Bản đồ của Vấn Đỉnh Sơn được hoàn toàn triển khai, tất cả cơ quan cấm chế đều có nhận biết đặc biệt chính xác. Tần Khiếu Thiên nói:
- Chư vị, trận chiến này, chiến thuật của Tần gia ta rất đơn giản, chính là phòng ngự. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy với truyền thừa mấy vạn năm của Tần gia ta tại sao phải áp dụng chiến thuật phòng ngự với Tân gia. Có lẽ trong các ngươi thật sự có rất nhiều người nhất định sẽ ảo tưởng Tần gia chúng ta truyền thừa lâu như vậy lẽ nào không có mấy tiền bối thần bí sao?
Khóe miệng Tần Khiếu Thiên tràn ra một nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu:
- Ta hiện tại có thể xác định nói với các ngươi, Tần gia cũng vậy, Tân gia cũng vậy, đều không có khả năng có cái gọi là cường giả thần bí xuất hiện. Giữa Thần đạo cường giả có bao nhiêu người đều viết lên khoản mục này.
Tần Vô Song thật ra không có ảo tưởng này. Nếu các môn phái thật sự có cường giả thần bí lánh đời tuyệt đối cũng sẽ không ai mà không biết gì hết. Tám môn Thiên Đế Sơn kiềm chế lẫn nhau nhiều năm như vậy, các bên đều biết rõ nội tình của nhau. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đều cười cười, trong nụ cười này ít nhiều có chút chua xót.
- Thiên Đế Môn có bốn gã Thần đạo cường giả, Thiên Phạt Sơn Trang hai gã, Lôi Đình Tông có hai gã, nhưng một gã bị Tần Vô Song bắn chết rồi, hiện giờ chỉ còn lại một gã. La Thông Thiên của La Thiên Đạo Trường, loại sự kiện thế này hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Các tông môn trung lập khác, ngoài Vân gia xác thực không có khả năng đến, còn lại các tông môn khác đều có khả năng phản chiến bất cứ lúc nào. Cho nên Thần đạo cường giả chúng ta cần phải đối mặt ít nhất là tám người, nhiều là mười bốn mười lăm người!
Tần Khiếu Thiên cũng không nói chuyện giật gân. Thiên Đế Môn, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, ngoài Lôi Minh đã chết ra cũng có bảy người, cộng thêm La Thông Thiên chính là tám người. Còn Thiên Vũ Tông và Bách Lý Gia Tộc và Diệu Hóa Môn, mỗi nhà hai gã Thần đạo cường giả, tính ra sẽ có mười bốn người. Còn phía bên Tần gia lại chỉ có ba người, thực lực hơn kém vô cùng cách xa.
- Chư vị, tình thế gian nan, ắt hẳn các ngươi đã hiểu rất rõ ràng rồi. Tần gia chúng ta ngoài ba vị Chưởng môn ra, tạm thời không có Thần đạo cường giả nào khác. Luận về khoản thực lực lấy ba mà chọi mười bốn người. Chênh lệch này đương nhiên vô cùng cách xa, cho nên không áp dụng phòng ngự, Tần gia chúng ta chỉ có một khả năng vong tộc.
Thậm chí hiện giờ Tần Khiếu Thiên cũng không kiêng dè, nhất định phải để tất cả mọi người đều phải ghi nhớ tình cảnh của Tần gia lúc này.
- Tham công liều lĩnh hoặc là hành động theo cảm tính, sinh tử cá nhân thì nhỏ, tồn vong tông môn mới là lớn. Chư vị, các ngươi không muốn chết, sau này gặp lại liệt tổ liệt tông Tần gia trên người còn đeo thân phận sỉ nhục của người vong tộc chứ?
Biểu tình của mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Tràng diện này khiến người ta không thở nổi.
- Đương nhiên nếu từ trên khoản mục này mà nhìn, Tần gia chúng ta có thể nói căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, Tần gia ta có thể đứng vững mấy vạn năm ở Thiên Đế Sơn, tự nhiên có át chủ bài của Tần gia.Cái gì gọi là con bài chưa lật của Tần gia?
Tần Khiếu Thiên vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười tự tin như cũ:
- Con bài chưa lật của Tần gia chính là cơ nghiệp của Vấn Đỉnh Sơn. Vấn Đỉnh Sơn từ thời đại Thái cổ chính là địa bàn của Tần gia ta. Các triều đại tổ tiên đã bỏ vô số tâm huyết để xây dựng. Vấn Đỉnh Sơn mới chính là cơ nghiệp của Tần gia ta, là nền tảng để Tần gia ta có thể sống yên trường kỳ ở Thiên Đế Sơn.
Tần Vân Nhiên thản nhiên cười:
- Chư vị, tình thế trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Tần gia ta cũng cần phải từ bỏ số lượng lớn cứ điểm, tập trung phòng thủ, Chính Khí Đường làm cứ điểm trung tâm của trung tâm. Mọi người xem bản đồ, cứ điểm này chính là nơi chúng ta cần phải tử thủ. Tất cả địa bàn khác cần phải từ bỏ thì từ bỏ.
Mọi người nhìn theo phương hướng ngón tay chỉ hướng của Đại Chưởng môn, nhìn khu vực phòng ngự xung quanh, chỉ có Chính Khí Đường kéo dài vài trăm dặm. Còn tất cả cứ điểm này bao gồm Thăng Long Pha đều phải một mực vứt bỏ.
- Không cần nghi ngờ chúng ta phải phòng ngự chính là khu vực này. Những nơi khác cho dù để bọn chúng chiếm cứ căn bản cũng không quan hệ. Còn khu vực bọn chúng tấn công chủ yếu, ta sẽ vẽ ra khu vực này.
Tần Khiếu Thiên điềm nhiên nói:
- Chư vị, có lẽ trong lòng các ngươi sẽ cảm thấy tủi nhục sẽ cảm thấy không công bằng, thậm chí có thể cảm thấy nghi ngờ. Nhưng Tần gia ta đối diện với đại quân tấn công, bất kể là xét trên phương diện nhân lực hay là phương diện tài lực, chỉ có trấn thủ ở khu vực này mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nếu có suy nghĩ khác, Tần gia nhất định bị diệt!
Thanh âm của Tần Khiếu Thiên nghiêm nghị nhìn chăm chú mọi người, khẽ thở dài:
- Các ngươi còn có hoài nghi gì cứ tận lực nói ra đi. Đại chiến vừa khởi động, việc các ngươi cần làm chính là đi chấp hành mệnh lệnh.
Tôn giả Tri Tùng là người nói đầu tiên:
- Đại Chưởng môn, khu vực này căn bản không có phòng ngự cao cấp. Kẻ địch phát động toàn lực tấn công, phá tan được khu vực này sẽ trực tiếp đối diện với Chính Khí Đường rồi. Đây không phải là quá mạo hiểm sao?
Ngay cả người qua loa đại khái như Tri Tùng vậy cũng cảm thấy nguy hiểm, những người khác không cần nghĩ cũng biết. Tôn giả Tri Bách cũng nói:
- Để kẻ địch có cơ hội trực tiếp đối diện với Chính Khí Đường, trận này nguy hiểm quá lớn.
Tần Trọng Dương lại nói:
- Các vị Tôn giả, như các ngươi nói nên bố trí phòng thủ như thế nào?
- Mỗi một tấc đất của Vấn Đỉnh Sơn này đều là cơ nghiệp Tần gia ta. Há có thể để bọn đạo tặc đó tùy ý giẫm lên?
Tri Tùng than thở nói.
Trong lòng Tần Vô Song cười khổ, biết thực lực của Tri Tùng cường giả cường đại, nhưng phương diện chiến đấu này, bồi dưỡng thực sự không dám để người ta khen tặng, vẫn là không có thoát khỏi sự hữu dũng vô mưu của võ giả. Vấn Đỉnh Sơn xung quanh ngàn dặm nếu mỗi một tấc đất đều phải phòng ngự, vấn đề nhân lực căn bản không đủ, hơn nữa độ dày phòng ngự chẳng khác nào số không.
Với nhân lực của Tần gia nếu nhất định phải tranh giành từng tấc đất chỉ có một kết quả, đó chính là bị đại quân từng bước xâm chiếm, đến cuối cùng muốn tử thủ cũng không có bất cứ vốn liếng nào. Tần Khiếu Thiên mỉm cười liếc mắt nhìn Tần Vô Song:
- Vô Song, ta thấy ngươi tựa hồ có lời muốn nói?
Tần Vô Song gật gật đầu:
- Chư vị, Chưởng môn, Vô Song cho rằng chiến đấu cấp bậc này tranh đoạt từng tấc đất đã hoàn toàn không cần, thậm chí cũng căn bản không phải nhân số chồng chất giữa tu luyện giả bình thường. Trung tâm của trận chiến đấu này kỳ thực chính là đấu pháp của Thần đạo cường giả.
- Tiếp tục nói đi!
Tần Vô Song có được sự cho phép của Đại Chưởng môn tiếp tục nói:
- Nếu mỗi tấc đất đều đi tranh đoạt, Tần gia chúng ta căn bản không có nhiều Thần đạo cường giả đi tranh đoạt như vậy. Đối với Tần gia mà nói, mỗi một tên cường giả đều vô cùng quan trọng. Trận chiến đấu này Tần gia tiêu hao không nổi, còn phía bên Tân gia Thần đạo cường giả chất đống, dưới Thần đạo càng là vô số kể. Bọn chúng tiêu hao được. Cho dù dùng chiến thuật biển người chất đống cũng đủ để đem Tần gia đẩy vào tử cục. Cho nên chiến thuật của Đại Chưởng môn là vô cùng anh minh. Chúng ta cần phải rút lui, khu vực chiến đấu tập trung sức mạnh chủ yếu ngưng tụ thành một nắm đấm mới có bản lĩnh hình thành lực sát thương với kẻ địch. Quan trọng nhất là Đại Chưởng môn một khi đã phán định khu vực này nhất định có dự tính của hắn. Đại Chưởng môn nhất định có át chủ bài mà mọi người chưa biết, còn chưa lấy ra.
Tần Vô Song nói đến đây mỉm cười nhìn Đại Chưởng môn.
- Đại Chưởng môn, Vô Song kính cẩn lắng nghe!
Tần Khiếu Thiên cười lớn một tiếng:
- Giỏi, tên tiểu tử Vô Song này không thẹn là sự tồn tại siêu tuyệt của thế hệ trẻ tuổi Tần gia ta. Biết được lòng ta, Tần Vô Song cũng không kém cỏi. Chư vị, Tần Khiếu Thiên ta hiện giờ trông coi Tần gia nhất tông, thân là Đại Chưởng môn, cơ nghiệp Tần gia gắn bó trên người ta. Trên vai ta gánh trách nhiệm lớn lao với tất cả các ngươi. Các ngươi cảm thấy nếu ta có lựa chọn khác, sẽ để cho kẻ thù trực tiếp đối mặt với Chính Khí Đường sao?
Mọi người trải qua những lời này cũng cảm thấy với nhân lực của Tần gia xác thực không đủ tiêu hao với đối phương. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mới là vương đạo.
- Chư vị, Tần gia ta truyền thừa đến nay đã mấy vạn năm, nếu nói không có một chút lực lượng sau cùng cũng không chính xác. Khu vực phòng ngự mà ta xác định chính là khu vực trung tâm của Tần gia ta. Và khu vực này chính là khu vực phòng ngự trung tâm của đại trận trấn sơn Tần gia. Xung quanh đây, Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận hộ sơn đã hấp thu vô số Thần hồn Thần đạo cường giả, lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là Chân Thần Đạo cường giả cũng rất khó dễ dàng công phá. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tần Khiếu Thiên nói đến đây, ánh mắt quét qua khắp tràng diện.
- Chư vị, trận chiến này, chúng ta chỉ có một tôn chỉ đó chính là kéo dài thời gian!
- Các ngươi không nghe nhầm, chính là chữ này, kéo dài thời gian càng lâu càng thành công, Tần gia chúng ta cần chính là thời gian!
Ánh mắt thâm trầm của Tần Khiếu Thiên quét qua.
- Mười sáu năm…
Tần Khiếu Thiên thản nhiên nói:
- Mười sáu năm sau chính là đại hội tuyển chọn Thiên Đế. Theo quy củ bất kể là tư oán gì, trước ngày đại hội tuyển chọn Thiên Đế cần phải dừng lại tất cả chinh phạt. Tám môn Thiên Đế Sơn cần dừng lại tiến hành động, tiến hành tổng tuyển chọn Thiên Đế. Đến lúc đó chính là thời cơ chuyển biến của Tần gia ta. Cũng là cơ hội duy nhất để Tần gia ta đánh bại Tân gia. Một khi tổng tuyển chọn Thiên Đế để giành vị trí Thiên Đế bắt đầu, thế cục của Thiên Đế Sơn sẽ nằm trong tay Tần gia ta.
Tần Khiếu Thiên cười lớn đứng dậy:
- Mười sáu năm, chư vị thành bại trong lần này. Có thể chống đỡ được qua mười sáu năm, và trong mười sáu năm này các ngươi có thể đề thăng lên Thần đạo hay không, quyết định đến vận mệnh của Tần gia ta!
Bốn đại Tôn giả mặt đều lộ vẻ ngưng trọng, một loại cảm giác sứ mệnh cường đại khiến huyết dịch toàn thân bọn họ hừng hực sôi trào.
- Mười sáu năm…
- Tốt lắm. Chư vị, đại trận hộ sơn đó vạn bất đắc dĩ ta sẽ không mở ra, chúng ta phải lấy trạng thái phòng ngự bình thường trước. Nếu tình thế chuyển biến xấu, việc đầu tiên ta sẽ mở đại trận hộ sơn. Tân Thiên Vấn, hừ hừ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu?
Tần Khiếu Thiên đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói:
- Chư vị, kẻ địch đã đến trong phạm vi ngàn dặm rồi. Mọi người chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, Thần đạo cường giả không được tự tiện xuất chiến.
- Vâng!
Tất cả mọi người đều đứng lên, liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kiên định, lần lượt hướng ra ngoài Chính Khí Đường tuôn ra.
Tám môn Thiên Đế Sơn ngoài Vân gia tự đặt mình ra ngoài chuyện này ra, tinh anh của sáu tông môn khác đều tụ tập đến Vấn Đỉnh Sơn. Mỗi một tông phái đội ngũ chí ít có trăm người, còn Thiên Đế Môn Tân gia đến hơn năm trăm người. Đương nhiên đây chỉ là thanh thế lớn mạnh mà thôi. Lực chiến đấu trung tâm chân chính vẫn là Thần đạo cường giả.
Tân Thiên Vấn ánh mắt thâm trầm với thế cao trên cao nhìn xuống, cao cao bay lên giữa không trung, hoàn toàn xem thường cấm chế bay lượn của Tần gia. Uy thế của Thiên Đế không hề che giấu, thôi động thanh âm như sấm như thủy triều kéo dài cuồn cuộn mà đến.
- Tần Khiếu Thiên mang theo đồ tử đồ tôn của ngươi ra đây tiếp nhận đầu hàng họa may có thể thoát khỏi họa diệt tông. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một khi công phá, thẳng tay chém giết.
- Chư vị, trận chiến này, chiến thuật của Tần gia ta rất đơn giản, chính là phòng ngự. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy với truyền thừa mấy vạn năm của Tần gia ta tại sao phải áp dụng chiến thuật phòng ngự với Tân gia. Có lẽ trong các ngươi thật sự có rất nhiều người nhất định sẽ ảo tưởng Tần gia chúng ta truyền thừa lâu như vậy lẽ nào không có mấy tiền bối thần bí sao?
Khóe miệng Tần Khiếu Thiên tràn ra một nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu:
- Ta hiện tại có thể xác định nói với các ngươi, Tần gia cũng vậy, Tân gia cũng vậy, đều không có khả năng có cái gọi là cường giả thần bí xuất hiện. Giữa Thần đạo cường giả có bao nhiêu người đều viết lên khoản mục này.
Tần Vô Song thật ra không có ảo tưởng này. Nếu các môn phái thật sự có cường giả thần bí lánh đời tuyệt đối cũng sẽ không ai mà không biết gì hết. Tám môn Thiên Đế Sơn kiềm chế lẫn nhau nhiều năm như vậy, các bên đều biết rõ nội tình của nhau. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đều cười cười, trong nụ cười này ít nhiều có chút chua xót.
- Thiên Đế Môn có bốn gã Thần đạo cường giả, Thiên Phạt Sơn Trang hai gã, Lôi Đình Tông có hai gã, nhưng một gã bị Tần Vô Song bắn chết rồi, hiện giờ chỉ còn lại một gã. La Thông Thiên của La Thiên Đạo Trường, loại sự kiện thế này hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Các tông môn trung lập khác, ngoài Vân gia xác thực không có khả năng đến, còn lại các tông môn khác đều có khả năng phản chiến bất cứ lúc nào. Cho nên Thần đạo cường giả chúng ta cần phải đối mặt ít nhất là tám người, nhiều là mười bốn mười lăm người!
Tần Khiếu Thiên cũng không nói chuyện giật gân. Thiên Đế Môn, Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông, ngoài Lôi Minh đã chết ra cũng có bảy người, cộng thêm La Thông Thiên chính là tám người. Còn Thiên Vũ Tông và Bách Lý Gia Tộc và Diệu Hóa Môn, mỗi nhà hai gã Thần đạo cường giả, tính ra sẽ có mười bốn người. Còn phía bên Tần gia lại chỉ có ba người, thực lực hơn kém vô cùng cách xa.
- Chư vị, tình thế gian nan, ắt hẳn các ngươi đã hiểu rất rõ ràng rồi. Tần gia chúng ta ngoài ba vị Chưởng môn ra, tạm thời không có Thần đạo cường giả nào khác. Luận về khoản thực lực lấy ba mà chọi mười bốn người. Chênh lệch này đương nhiên vô cùng cách xa, cho nên không áp dụng phòng ngự, Tần gia chúng ta chỉ có một khả năng vong tộc.
Thậm chí hiện giờ Tần Khiếu Thiên cũng không kiêng dè, nhất định phải để tất cả mọi người đều phải ghi nhớ tình cảnh của Tần gia lúc này.
- Tham công liều lĩnh hoặc là hành động theo cảm tính, sinh tử cá nhân thì nhỏ, tồn vong tông môn mới là lớn. Chư vị, các ngươi không muốn chết, sau này gặp lại liệt tổ liệt tông Tần gia trên người còn đeo thân phận sỉ nhục của người vong tộc chứ?
Biểu tình của mọi người đều vô cùng ngưng trọng. Tràng diện này khiến người ta không thở nổi.
- Đương nhiên nếu từ trên khoản mục này mà nhìn, Tần gia chúng ta có thể nói căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, Tần gia ta có thể đứng vững mấy vạn năm ở Thiên Đế Sơn, tự nhiên có át chủ bài của Tần gia.Cái gì gọi là con bài chưa lật của Tần gia?
Tần Khiếu Thiên vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười tự tin như cũ:
- Con bài chưa lật của Tần gia chính là cơ nghiệp của Vấn Đỉnh Sơn. Vấn Đỉnh Sơn từ thời đại Thái cổ chính là địa bàn của Tần gia ta. Các triều đại tổ tiên đã bỏ vô số tâm huyết để xây dựng. Vấn Đỉnh Sơn mới chính là cơ nghiệp của Tần gia ta, là nền tảng để Tần gia ta có thể sống yên trường kỳ ở Thiên Đế Sơn.
Tần Vân Nhiên thản nhiên cười:
- Chư vị, tình thế trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn. Tần gia ta cũng cần phải từ bỏ số lượng lớn cứ điểm, tập trung phòng thủ, Chính Khí Đường làm cứ điểm trung tâm của trung tâm. Mọi người xem bản đồ, cứ điểm này chính là nơi chúng ta cần phải tử thủ. Tất cả địa bàn khác cần phải từ bỏ thì từ bỏ.
Mọi người nhìn theo phương hướng ngón tay chỉ hướng của Đại Chưởng môn, nhìn khu vực phòng ngự xung quanh, chỉ có Chính Khí Đường kéo dài vài trăm dặm. Còn tất cả cứ điểm này bao gồm Thăng Long Pha đều phải một mực vứt bỏ.
- Không cần nghi ngờ chúng ta phải phòng ngự chính là khu vực này. Những nơi khác cho dù để bọn chúng chiếm cứ căn bản cũng không quan hệ. Còn khu vực bọn chúng tấn công chủ yếu, ta sẽ vẽ ra khu vực này.
Tần Khiếu Thiên điềm nhiên nói:
- Chư vị, có lẽ trong lòng các ngươi sẽ cảm thấy tủi nhục sẽ cảm thấy không công bằng, thậm chí có thể cảm thấy nghi ngờ. Nhưng Tần gia ta đối diện với đại quân tấn công, bất kể là xét trên phương diện nhân lực hay là phương diện tài lực, chỉ có trấn thủ ở khu vực này mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nếu có suy nghĩ khác, Tần gia nhất định bị diệt!
Thanh âm của Tần Khiếu Thiên nghiêm nghị nhìn chăm chú mọi người, khẽ thở dài:
- Các ngươi còn có hoài nghi gì cứ tận lực nói ra đi. Đại chiến vừa khởi động, việc các ngươi cần làm chính là đi chấp hành mệnh lệnh.
Tôn giả Tri Tùng là người nói đầu tiên:
- Đại Chưởng môn, khu vực này căn bản không có phòng ngự cao cấp. Kẻ địch phát động toàn lực tấn công, phá tan được khu vực này sẽ trực tiếp đối diện với Chính Khí Đường rồi. Đây không phải là quá mạo hiểm sao?
Ngay cả người qua loa đại khái như Tri Tùng vậy cũng cảm thấy nguy hiểm, những người khác không cần nghĩ cũng biết. Tôn giả Tri Bách cũng nói:
- Để kẻ địch có cơ hội trực tiếp đối diện với Chính Khí Đường, trận này nguy hiểm quá lớn.
Tần Trọng Dương lại nói:
- Các vị Tôn giả, như các ngươi nói nên bố trí phòng thủ như thế nào?
- Mỗi một tấc đất của Vấn Đỉnh Sơn này đều là cơ nghiệp Tần gia ta. Há có thể để bọn đạo tặc đó tùy ý giẫm lên?
Tri Tùng than thở nói.
Trong lòng Tần Vô Song cười khổ, biết thực lực của Tri Tùng cường giả cường đại, nhưng phương diện chiến đấu này, bồi dưỡng thực sự không dám để người ta khen tặng, vẫn là không có thoát khỏi sự hữu dũng vô mưu của võ giả. Vấn Đỉnh Sơn xung quanh ngàn dặm nếu mỗi một tấc đất đều phải phòng ngự, vấn đề nhân lực căn bản không đủ, hơn nữa độ dày phòng ngự chẳng khác nào số không.
Với nhân lực của Tần gia nếu nhất định phải tranh giành từng tấc đất chỉ có một kết quả, đó chính là bị đại quân từng bước xâm chiếm, đến cuối cùng muốn tử thủ cũng không có bất cứ vốn liếng nào. Tần Khiếu Thiên mỉm cười liếc mắt nhìn Tần Vô Song:
- Vô Song, ta thấy ngươi tựa hồ có lời muốn nói?
Tần Vô Song gật gật đầu:
- Chư vị, Chưởng môn, Vô Song cho rằng chiến đấu cấp bậc này tranh đoạt từng tấc đất đã hoàn toàn không cần, thậm chí cũng căn bản không phải nhân số chồng chất giữa tu luyện giả bình thường. Trung tâm của trận chiến đấu này kỳ thực chính là đấu pháp của Thần đạo cường giả.
- Tiếp tục nói đi!
Tần Vô Song có được sự cho phép của Đại Chưởng môn tiếp tục nói:
- Nếu mỗi tấc đất đều đi tranh đoạt, Tần gia chúng ta căn bản không có nhiều Thần đạo cường giả đi tranh đoạt như vậy. Đối với Tần gia mà nói, mỗi một tên cường giả đều vô cùng quan trọng. Trận chiến đấu này Tần gia tiêu hao không nổi, còn phía bên Tân gia Thần đạo cường giả chất đống, dưới Thần đạo càng là vô số kể. Bọn chúng tiêu hao được. Cho dù dùng chiến thuật biển người chất đống cũng đủ để đem Tần gia đẩy vào tử cục. Cho nên chiến thuật của Đại Chưởng môn là vô cùng anh minh. Chúng ta cần phải rút lui, khu vực chiến đấu tập trung sức mạnh chủ yếu ngưng tụ thành một nắm đấm mới có bản lĩnh hình thành lực sát thương với kẻ địch. Quan trọng nhất là Đại Chưởng môn một khi đã phán định khu vực này nhất định có dự tính của hắn. Đại Chưởng môn nhất định có át chủ bài mà mọi người chưa biết, còn chưa lấy ra.
Tần Vô Song nói đến đây mỉm cười nhìn Đại Chưởng môn.
- Đại Chưởng môn, Vô Song kính cẩn lắng nghe!
Tần Khiếu Thiên cười lớn một tiếng:
- Giỏi, tên tiểu tử Vô Song này không thẹn là sự tồn tại siêu tuyệt của thế hệ trẻ tuổi Tần gia ta. Biết được lòng ta, Tần Vô Song cũng không kém cỏi. Chư vị, Tần Khiếu Thiên ta hiện giờ trông coi Tần gia nhất tông, thân là Đại Chưởng môn, cơ nghiệp Tần gia gắn bó trên người ta. Trên vai ta gánh trách nhiệm lớn lao với tất cả các ngươi. Các ngươi cảm thấy nếu ta có lựa chọn khác, sẽ để cho kẻ thù trực tiếp đối mặt với Chính Khí Đường sao?
Mọi người trải qua những lời này cũng cảm thấy với nhân lực của Tần gia xác thực không đủ tiêu hao với đối phương. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mới là vương đạo.
- Chư vị, Tần gia ta truyền thừa đến nay đã mấy vạn năm, nếu nói không có một chút lực lượng sau cùng cũng không chính xác. Khu vực phòng ngự mà ta xác định chính là khu vực trung tâm của Tần gia ta. Và khu vực này chính là khu vực phòng ngự trung tâm của đại trận trấn sơn Tần gia. Xung quanh đây, Bát Hoang Lục Hợp Đại Trận hộ sơn đã hấp thu vô số Thần hồn Thần đạo cường giả, lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là Chân Thần Đạo cường giả cũng rất khó dễ dàng công phá. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Tần Khiếu Thiên nói đến đây, ánh mắt quét qua khắp tràng diện.
- Chư vị, trận chiến này, chúng ta chỉ có một tôn chỉ đó chính là kéo dài thời gian!
- Các ngươi không nghe nhầm, chính là chữ này, kéo dài thời gian càng lâu càng thành công, Tần gia chúng ta cần chính là thời gian!
Ánh mắt thâm trầm của Tần Khiếu Thiên quét qua.
- Mười sáu năm…
Tần Khiếu Thiên thản nhiên nói:
- Mười sáu năm sau chính là đại hội tuyển chọn Thiên Đế. Theo quy củ bất kể là tư oán gì, trước ngày đại hội tuyển chọn Thiên Đế cần phải dừng lại tất cả chinh phạt. Tám môn Thiên Đế Sơn cần dừng lại tiến hành động, tiến hành tổng tuyển chọn Thiên Đế. Đến lúc đó chính là thời cơ chuyển biến của Tần gia ta. Cũng là cơ hội duy nhất để Tần gia ta đánh bại Tân gia. Một khi tổng tuyển chọn Thiên Đế để giành vị trí Thiên Đế bắt đầu, thế cục của Thiên Đế Sơn sẽ nằm trong tay Tần gia ta.
Tần Khiếu Thiên cười lớn đứng dậy:
- Mười sáu năm, chư vị thành bại trong lần này. Có thể chống đỡ được qua mười sáu năm, và trong mười sáu năm này các ngươi có thể đề thăng lên Thần đạo hay không, quyết định đến vận mệnh của Tần gia ta!
Bốn đại Tôn giả mặt đều lộ vẻ ngưng trọng, một loại cảm giác sứ mệnh cường đại khiến huyết dịch toàn thân bọn họ hừng hực sôi trào.
- Mười sáu năm…
- Tốt lắm. Chư vị, đại trận hộ sơn đó vạn bất đắc dĩ ta sẽ không mở ra, chúng ta phải lấy trạng thái phòng ngự bình thường trước. Nếu tình thế chuyển biến xấu, việc đầu tiên ta sẽ mở đại trận hộ sơn. Tân Thiên Vấn, hừ hừ, ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu?
Tần Khiếu Thiên đột nhiên sắc mặt trầm xuống nói:
- Chư vị, kẻ địch đã đến trong phạm vi ngàn dặm rồi. Mọi người chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, Thần đạo cường giả không được tự tiện xuất chiến.
- Vâng!
Tất cả mọi người đều đứng lên, liếc nhìn nhau, ánh mắt vô cùng kiên định, lần lượt hướng ra ngoài Chính Khí Đường tuôn ra.
Tám môn Thiên Đế Sơn ngoài Vân gia tự đặt mình ra ngoài chuyện này ra, tinh anh của sáu tông môn khác đều tụ tập đến Vấn Đỉnh Sơn. Mỗi một tông phái đội ngũ chí ít có trăm người, còn Thiên Đế Môn Tân gia đến hơn năm trăm người. Đương nhiên đây chỉ là thanh thế lớn mạnh mà thôi. Lực chiến đấu trung tâm chân chính vẫn là Thần đạo cường giả.
Tân Thiên Vấn ánh mắt thâm trầm với thế cao trên cao nhìn xuống, cao cao bay lên giữa không trung, hoàn toàn xem thường cấm chế bay lượn của Tần gia. Uy thế của Thiên Đế không hề che giấu, thôi động thanh âm như sấm như thủy triều kéo dài cuồn cuộn mà đến.
- Tần Khiếu Thiên mang theo đồ tử đồ tôn của ngươi ra đây tiếp nhận đầu hàng họa may có thể thoát khỏi họa diệt tông. Nếu dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một khi công phá, thẳng tay chém giết.
/1046
|