Mục tiêu chung của ba vị trí đầu tiên đều là ngôi vị Quán quân. Mặc dù giải thưởng của Á quân và hạng ba cũng có chênh lệch nhưng nói chung là không nhiều, đều được một trái Thần Đạo Quả. Ngoài ra chi khác ở Thần đạo chiến y và vũ khí Thần đạo.
Tồng cộng có bảy mươi bốn tuyển thủ tham gia thí luyện, ai cũng ôm mộng Quán quân. Nhưng đến bây giờ, bảy mươi mốt người đã bị loại. Chỉ còn lại ba người, cả ba người này trong lòng đều là vô cùng tự tin. Nếu như không thể giành được Quán quàn, thì Á quàn hay hạng ba cũng chẳng có ý nghĩa gi.
- Chủ nhân, Hắc Bối Huyền Xà có mặt!
- Tử Đồng Kim Ngưu, Phần Thiên Bạo Hồ có mặt!
- Thôn Thiên Lục Ngô có mặt!
Xoạt! Thân thể Tần Vô Song giống như một tia sét giữa trời, xuyên thấu khoảng cách không gian. Trận chiến nay bất luận là thắng hay bại thì Tần Vô Song cũng quyết dốc hết sức.
ở một nơi hẻo lánh trên hòn đảo thứ chín, Lăng Thiên Chí đột nhiên mở trừng mắt, nắm chặt một cây cờ nhỏ màu trắng trong tay.
Tiểu kỳ vung trái vung phải và mấy cái xung quanh, linh, lực khí tức chung quanh Lăng Thiên Chí đột nhiên trở nên nồng đậm, hư không bắt đầu nổi lên những đường gợn sóng màu lam.
Những đường gợn sóng dao động nhẹ, nhìn qua thân thể như đang chìm trong thủy vực. Nhưng trên thực tế, những gợn sóng này chi là hình thái khí hóa mô phỏng theo trạng thái chất lỏng mà thôi.
Những đường gợn sóng này chính là trận pháp phòng ngự của Lăng Thiên Chí. Trận kỳ trong tay, Lăng Thiên Chí có thể thông qua dao động của những đường gợn sóng để nắm bắt tất cả những ba động dị thường trong phạm vi phòng ngự.
Đột nhiên, Lăng Thiên Chí khẽ chau mày, tiêu kỳ trong tay liên tiệp rung động, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo:
- Lại đến rồi! Tên tiểu tử này vẫn không chịu bỏ cuộc sao? Xem ra hắn đã vững vàng hơn một chút rồi. Đã là ba ngày cụối cùng rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đến hòn đảo thứ mười quyết phân thắng bại!
Tiểu kỳ trong tay Lăng Thiên Chí khẽ phất lên, một đoàn quang trong suốt hạ xuống, lấp lánh, nhất thời nuốt chửng thân thể Lăng Thiên Chí vào trong.Thân ảnh Lăng Thiên Chí bất chợt biến mất giữa hư không.
Vù! Vù!
Liên tiệp ba bốn thân ảnh không ngừng bắn tới.
- Không ổn rồi, chủ nhân, tên đó lại chạy trốn!
- Đáng ghét! Lại trốn rồi à?
Bốn đại linh thú Kỳ Diệu Huyền Cảnh lại gần mới phát hiện căn bản không có bóng dáng Lăng Thiên Chí trong vòng bao vây của chúng.
Tần Vô Song từ trên không bắn xuống, đáp đất, cảm nhận khí tức mà Lăng Thiên Chí để lại, vè mặt vô cùng tức giận. Lực cảm ứng của Lăng Thiên Chí quá mạnh. Tần Vô Song đã nỗ lực hết sức rồi mà vẫn để hắn chạy thoát
Trên Quan Thức Chi Linh Ngọc Bàn, bóng dáng Lăng Thiên Chí đang chạy nhanh như gió, có lẽ đã cách Tần Vô Song ít nhất cũng phải vài trăm dặm.
Tần Vô Song nghiến răng:
- Đuổi theo!
Tuy đã để cho Lăng Thiên Chí chạy thoát nhưng Tần Vô Song vẫn còn có Quan Thức Chì Linh Ngọc Bàn, muốn đuổi Lăng Thiên Chí cũng không thành vấn đề.
Chi có điểu cứ truy đuổi kiểu này, ai thắng ai thua rất khó nói. Tần Vô Song mặc dù có Ám Dương Tử Vân Dực, chiếm ưu thế trên phương diện tốc độ, nhưng với địa thế hiểm trở của hòn đảo này, truy đuổi không đơn giản chi là so đấu tốc độ mà còn phải nghiên cứu địa hình, đến những nhân tố nguy hiểm khác.
Lăng Thiên Chí thân nhẹ như yến, kỹ năng phi hành của hắn rất độc đáo. Mặc dù không được bàng bạc đại khí như Âm Dương Tử Vân Dực nhưng hắn lại có thể dung hòa một cách kỳ diệu với không gian, hâu nhu không cảm nhận được lực cản của không khí.
Đây là sự khác biệt giữa Tẩn Vô Song và Lăng Thiên Chí.
Tẩn Vô Song, Hư Võ Đại viên mãn, mặc dù không có phá toái hư không, không thể lãnh ngộ pháp tắc không gian được như Lăng Thiên Chí. nhưng chỉ cần dựa vào năng lực phóng đi của Âm Dương Tử Vân Dực, tốc độ tuyệt đối vẫn có thể nhanh hơn.
Còn Lăng Thiên Chí, tốc độ tuyệt đổi không thể bằng Tần Vô Song nhưng lại lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Có thể nói là vô cùng nhập vi, lúc phi hành có thể giảm lực cản của khí lưu hư không xuống mức thấp nhất. Bởi vậy, cục diện giữa hai người có thể gọi là ngang sức ngang tài.
Kỳ thực trong lòng Lăng Thiên Chí cũng không thoải mái lắm. Với tính cách của hắn tuyệt đối không muốn để cho đối thủ truy sát. Trước đây chi toàn là hắn truy sát người khác, nhưng Chúc Vân Viêm và Lục Thanh Xuyên bị loại khiến Lăng Thiên Chí cảm thấy rất áp lực. Chứ bình thường hắn tuyệt đối không sợ chiến đấu chính diện.
Nhưng cuộc chiến này có liên quan đến Thần Đạo Quả. Lăng Thiên Chí dù có không muốn thì cũng vẫn phải nhìn thăng vào cục diện này. Bởi vậy hắn mới chịu nhân nhượng và lựa chọn giải pháp tránh chiến đấu!
Nếu như Thông Huyền Cảnh đỉnh phong cường giả không muốn tác chiến, Tần Vô Song phát hiện muốn đuổi kịp chúng cũng rất khó! Sau vài lần thôi động hết tốc độ, Tần Vô Song vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách với Lăng Thiên Chí. Lúc đó Tân Vô Song mới hiểu ra. không thể không nhìn thẳng vào khoảng cách giữa hai bên.
Trong lúc Tẩn Vô Song và Lăng Thiên Chí truy đuổi không ngừng nghỉ thì Khương Quỳ đến từ Quy Long Tộc của Vô Tận Đông Hải lại ung đung nghỉ ngơi trong thủy vực giữa Mộng Huyễn Thiên Trì hưởng thụ cảm giác an lành và sảng khoái mà nước mang tới cho hắn.
Cặp lông mày màu lục của Khương Quỳ giãn ra thoải mái, khóe miệng hé ra một tia cười giễu cợt, lẩm bầm một mình:
- Cứ để cho hai tên ngốc đó giết tới giết lui. Kết quả cuối cùng chỉ có một. ha ha ha. Thân phận Long Tộc thật là tốt, năm trong thủy vực thoải mái hơn ở trên đảo nhiều.
Hóa ra, Khương Quỳ không hề ờ trên đảo mà ngược lại hắn tìm xuống một thủy vực bên cạnh đảo. một nơi vô cùng vừa ý. căn bản không thèm quan tâm đến cuộc truy đuôi giữa Tần Vô Song và Lăng Thiên Chí.
Với vẻ bàng quan và khả năng sinh tồn trong nước, Khương Quỳ đến từ Quy Long Tộc của Vô Tận Đông Hải chắc chắn có khả năng chờ đợi hơn Tần Vô Song và Lăng Thiên Chí.
Trên mặt đất, Khương Quỳ có thể không dám tự nhận mình là số một nhưng trong nước, tất cả tuyển thủ tham gia tuyệt đối không thể bang hắn.
Đông Hải Quy Long Tộc trong Vô Tận Đông Hải cũng là một thế lực đinh cấp. Khương Quỳ là thanh niên kiệt xuất nhất trong Vô Tận Đông Hải, tương đương với Tân Vô Kỵ ở Hiên Viên Khâu.
Trong Vô Tận Đông Hải, trừ Chân Long Cửu Tộc và Phi Long Cửu Tộc ra, thế lực Đồ Đẳng ở đây chính là Tổ Long Tộc. Cái gọi là Tổ Long, chính là Long Tộc của thời cổ đại, là Long Tộc có huyết mạch tinh thuần nhất!
Đã qua thòi gian hai ngày, chi còn cách thời gian giới hạn trên hòn đảo thứ chín một ngày. Tần Vô Song vẫn chua từ bỏ việc truy đuổi Lăng Thiên Chí.
Trên thực tế. Tần Vô Song cũng biết, muốn bắt đuổi kịp tên Lăng Thiên Chí đó rất khó, hâu như không thể thực hiện. Nhưng Tân Vô Song không từ bỏ. đầu tiên hắn muốn gây đủ áp lực với Lăng Thiên Chí, khiến tâm trí của Lăng Thiên Chí bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, Tần Vô Song rất hưởng thụ khoảng thời gian truy đuổi, nhất là với một Thông Huyền Cảnh đỉnh phong cường giả như Lăng Thiên Chí, khiến hắn lĩnh ngộ được rất nhiều pháp tắc không gian.
Nửa năm qua, trong thời gian xuyên qua chín hòn đảo, Tần Vô Song chưa bao giờ từ bỏ.
việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lĩnh ngộ khái niệm phá toái hư không. Bời vậy,phát triển đến bây giờ, hắn đã coi việc truy sát Lăng Thiên Chí như một hoạt động rèn luyện bản thân. Hơn nữa hoạt động rèn luyện này còn khiến con đường dẫn đến Kỳ Diệu Huyền Cảnh của hắn trờ nên rõ ràng hơn.
Tần Vô Song rất thích cảm giác này.
ờ Vạn Hoa Cốc, hắn đã luyện hóa xong Thâu Thiên Đan, tiến vào Hư Võ Đại viên mãn. Trải qua nửa năm rèn luyện, bản thân Tần Vô Song cũng không nghĩ mình có thể đột phá Kỳ Diệu Huyền Cảnh nhanh như vậy.
Nhưng nửa năm này, trên những hòn đảo của Mộng Huyễn Thiên Trì hoàn cảnh tu luyện tốt hơn bên ngoài rất nhiều lần khiến tốc độ tu luyện của Tần Vô Song cũng phát triển với tốc độ kinh người. Giờ này khắc này. Tần Vô Song phát hiện, hắn chi còn cách Kỳ Diệu Huyền Cảnh một bước chân nữa mà thôi.
Dã tâm đã xuất hiện trong lòng Tần Vô Song. Hắn hy vọng rằng, trong cuộc truy đuổi này, hắn sẽ có được một bước nhảy vọt trùng kích Kỳ Diệu Huyền Cảnh!
Nếu như có thể vào được Kỳ Diệu Huyền Cảnh, ờ hòn đảo thứ chín này, dù có không đánh bại được đổi thủ thì hắn cũng thấy hài lòng.
Mặt trời dần dần nhô lên từ phía đẳng Đông, lúc này Tẩn Vô Song đang bay lượn trên trời bỗng nhìn thấy một làn sương mờ mờ ớ phía cuối Mộng Huyễn Thiên Trì. Cảnh tượng chăng khác gì như đang ở chốn tiên cảnh, dương quang màu kim sắc như xuyên thủng tâng mây. chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Nguồn: http://truyenyy.com
Thẩn thức của Tẩn Vô Song cũng phát sáng, như vừa mớ tung được một cánh cửa lớn, thu nạp toàn bộ dương quang trên thế giới này.
Vù!
Tân Vô Song bất ngờ đáp xuống. Cái gì được mất thành bại chứ. Trong nháy mắt, đều lắng xuống hết trong lòng Tần Vô Song. Những tia dương quang đó dường như đã chiếu được vào nơi sâu thẳm trong tâm linh của hắn, rồi ở nơi đó bừng nở một đóa liên hoa. đóa liên hoa thánh kiết và vĩ đại của cảm ngộ.
- Đại đạo tam thiên, trong thiên nhiên, mồi nhành cây ngọn cò, mỗi tia dương quang, mỗi giọt nước mưa. một tia sét, mồi ngọn gió đểu có quy luật tự nhiên. Thiên đạo có thể vận hành là vì có thiên đạo tạo hóa. Thuận theo trời thì sống, nghịch với trời thì chết... Cái gọi là thiên đạo là như vậỵ sao?
Tia dương quang đó hình như đã mờ cánh cửa sâu trong lòng Tần Vô Song, đánh thức tâm linh của hắn.
Giữ tâm trong sáng, dùng đạo hợp chân, nhân tâm có thể mê muội, nhưng thiên đạo vĩnh viễn không thay đổi!
Nhân tâm mê muội, không thể giữ tâm trong sáng mà lãnh ngộ Đạo, đương nhiên không thể khám phá thiên đạo. Giống như tâm ma vậy, có tâm ma rồi thì không thể với tới được Thần đạo.
Từ lúc xuất đạo đến giờ, đây là lần đẩu tiên Tần Vô Song cảm thấy lĩnh ngộ Đạo sâu sắc đến thế. Cái gọi là đạo vốn dĩ không phải đạo, đạo nơi nào cũng có. nhưng không phải nơi nào cũng có thể thấy được. Đạo có ở bất cứ chi tiết nào trong vũ trụ mênh mông
Trong chớp mắt, Tẩn Vô Song thấy mình trầm mê.
Và lúc hắn mở mắt ra thì trời đã về chiểu. Ánh chiều tà cũng giống như triều dương, khiến người ta cảm thấy yên bình. Cả người Tân Vô Song cảm thấy sáng khoái khác lạ như vừa trải qua một lần tẩy lễ.
Hắn biết, cánh cửa thẩn thức của mình đã rộng mờ. chuẩn bị đầy đủ cho việc đột phá Kỳ Diệu Huyền Cảnh, chi còn mỗi bước trùng kích cuối cùng nữa mà thôi.
Đúng lúc đó, thời gian ba mươi ngày trên hòn đảo thứ chín cũng qua đi. Trên hòn đảo này. năm người tiến vào thì đã loại bỏ hai.
Lục Thanh Xuyên hạng năm, Tần Thái Trùng hạng tư, danh sách đã được duyệt!
Cuộc chiến của ba vị trí còn lại gần như đã đến hồi gây cấn. Giống như chủ ban chuyên sự trước đây đã từng đoán, ba vị trí đầu tiên phải đến hòn đào thứ mười mới quyết định được!
Tồng cộng có bảy mươi bốn tuyển thủ tham gia thí luyện, ai cũng ôm mộng Quán quân. Nhưng đến bây giờ, bảy mươi mốt người đã bị loại. Chỉ còn lại ba người, cả ba người này trong lòng đều là vô cùng tự tin. Nếu như không thể giành được Quán quàn, thì Á quàn hay hạng ba cũng chẳng có ý nghĩa gi.
- Chủ nhân, Hắc Bối Huyền Xà có mặt!
- Tử Đồng Kim Ngưu, Phần Thiên Bạo Hồ có mặt!
- Thôn Thiên Lục Ngô có mặt!
Xoạt! Thân thể Tần Vô Song giống như một tia sét giữa trời, xuyên thấu khoảng cách không gian. Trận chiến nay bất luận là thắng hay bại thì Tần Vô Song cũng quyết dốc hết sức.
ở một nơi hẻo lánh trên hòn đảo thứ chín, Lăng Thiên Chí đột nhiên mở trừng mắt, nắm chặt một cây cờ nhỏ màu trắng trong tay.
Tiểu kỳ vung trái vung phải và mấy cái xung quanh, linh, lực khí tức chung quanh Lăng Thiên Chí đột nhiên trở nên nồng đậm, hư không bắt đầu nổi lên những đường gợn sóng màu lam.
Những đường gợn sóng dao động nhẹ, nhìn qua thân thể như đang chìm trong thủy vực. Nhưng trên thực tế, những gợn sóng này chi là hình thái khí hóa mô phỏng theo trạng thái chất lỏng mà thôi.
Những đường gợn sóng này chính là trận pháp phòng ngự của Lăng Thiên Chí. Trận kỳ trong tay, Lăng Thiên Chí có thể thông qua dao động của những đường gợn sóng để nắm bắt tất cả những ba động dị thường trong phạm vi phòng ngự.
Đột nhiên, Lăng Thiên Chí khẽ chau mày, tiêu kỳ trong tay liên tiệp rung động, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo:
- Lại đến rồi! Tên tiểu tử này vẫn không chịu bỏ cuộc sao? Xem ra hắn đã vững vàng hơn một chút rồi. Đã là ba ngày cụối cùng rồi. Chúng ta hãy cùng nhau đến hòn đảo thứ mười quyết phân thắng bại!
Tiểu kỳ trong tay Lăng Thiên Chí khẽ phất lên, một đoàn quang trong suốt hạ xuống, lấp lánh, nhất thời nuốt chửng thân thể Lăng Thiên Chí vào trong.Thân ảnh Lăng Thiên Chí bất chợt biến mất giữa hư không.
Vù! Vù!
Liên tiệp ba bốn thân ảnh không ngừng bắn tới.
- Không ổn rồi, chủ nhân, tên đó lại chạy trốn!
- Đáng ghét! Lại trốn rồi à?
Bốn đại linh thú Kỳ Diệu Huyền Cảnh lại gần mới phát hiện căn bản không có bóng dáng Lăng Thiên Chí trong vòng bao vây của chúng.
Tần Vô Song từ trên không bắn xuống, đáp đất, cảm nhận khí tức mà Lăng Thiên Chí để lại, vè mặt vô cùng tức giận. Lực cảm ứng của Lăng Thiên Chí quá mạnh. Tần Vô Song đã nỗ lực hết sức rồi mà vẫn để hắn chạy thoát
Trên Quan Thức Chi Linh Ngọc Bàn, bóng dáng Lăng Thiên Chí đang chạy nhanh như gió, có lẽ đã cách Tần Vô Song ít nhất cũng phải vài trăm dặm.
Tần Vô Song nghiến răng:
- Đuổi theo!
Tuy đã để cho Lăng Thiên Chí chạy thoát nhưng Tần Vô Song vẫn còn có Quan Thức Chì Linh Ngọc Bàn, muốn đuổi Lăng Thiên Chí cũng không thành vấn đề.
Chi có điểu cứ truy đuổi kiểu này, ai thắng ai thua rất khó nói. Tần Vô Song mặc dù có Ám Dương Tử Vân Dực, chiếm ưu thế trên phương diện tốc độ, nhưng với địa thế hiểm trở của hòn đảo này, truy đuổi không đơn giản chi là so đấu tốc độ mà còn phải nghiên cứu địa hình, đến những nhân tố nguy hiểm khác.
Lăng Thiên Chí thân nhẹ như yến, kỹ năng phi hành của hắn rất độc đáo. Mặc dù không được bàng bạc đại khí như Âm Dương Tử Vân Dực nhưng hắn lại có thể dung hòa một cách kỳ diệu với không gian, hâu nhu không cảm nhận được lực cản của không khí.
Đây là sự khác biệt giữa Tẩn Vô Song và Lăng Thiên Chí.
Tẩn Vô Song, Hư Võ Đại viên mãn, mặc dù không có phá toái hư không, không thể lãnh ngộ pháp tắc không gian được như Lăng Thiên Chí. nhưng chỉ cần dựa vào năng lực phóng đi của Âm Dương Tử Vân Dực, tốc độ tuyệt đối vẫn có thể nhanh hơn.
Còn Lăng Thiên Chí, tốc độ tuyệt đổi không thể bằng Tần Vô Song nhưng lại lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Có thể nói là vô cùng nhập vi, lúc phi hành có thể giảm lực cản của khí lưu hư không xuống mức thấp nhất. Bởi vậy, cục diện giữa hai người có thể gọi là ngang sức ngang tài.
Kỳ thực trong lòng Lăng Thiên Chí cũng không thoải mái lắm. Với tính cách của hắn tuyệt đối không muốn để cho đối thủ truy sát. Trước đây chi toàn là hắn truy sát người khác, nhưng Chúc Vân Viêm và Lục Thanh Xuyên bị loại khiến Lăng Thiên Chí cảm thấy rất áp lực. Chứ bình thường hắn tuyệt đối không sợ chiến đấu chính diện.
Nhưng cuộc chiến này có liên quan đến Thần Đạo Quả. Lăng Thiên Chí dù có không muốn thì cũng vẫn phải nhìn thăng vào cục diện này. Bởi vậy hắn mới chịu nhân nhượng và lựa chọn giải pháp tránh chiến đấu!
Nếu như Thông Huyền Cảnh đỉnh phong cường giả không muốn tác chiến, Tần Vô Song phát hiện muốn đuổi kịp chúng cũng rất khó! Sau vài lần thôi động hết tốc độ, Tần Vô Song vẫn không thể rút ngắn được khoảng cách với Lăng Thiên Chí. Lúc đó Tân Vô Song mới hiểu ra. không thể không nhìn thẳng vào khoảng cách giữa hai bên.
Trong lúc Tẩn Vô Song và Lăng Thiên Chí truy đuổi không ngừng nghỉ thì Khương Quỳ đến từ Quy Long Tộc của Vô Tận Đông Hải lại ung đung nghỉ ngơi trong thủy vực giữa Mộng Huyễn Thiên Trì hưởng thụ cảm giác an lành và sảng khoái mà nước mang tới cho hắn.
Cặp lông mày màu lục của Khương Quỳ giãn ra thoải mái, khóe miệng hé ra một tia cười giễu cợt, lẩm bầm một mình:
- Cứ để cho hai tên ngốc đó giết tới giết lui. Kết quả cuối cùng chỉ có một. ha ha ha. Thân phận Long Tộc thật là tốt, năm trong thủy vực thoải mái hơn ở trên đảo nhiều.
Hóa ra, Khương Quỳ không hề ờ trên đảo mà ngược lại hắn tìm xuống một thủy vực bên cạnh đảo. một nơi vô cùng vừa ý. căn bản không thèm quan tâm đến cuộc truy đuôi giữa Tần Vô Song và Lăng Thiên Chí.
Với vẻ bàng quan và khả năng sinh tồn trong nước, Khương Quỳ đến từ Quy Long Tộc của Vô Tận Đông Hải chắc chắn có khả năng chờ đợi hơn Tần Vô Song và Lăng Thiên Chí.
Trên mặt đất, Khương Quỳ có thể không dám tự nhận mình là số một nhưng trong nước, tất cả tuyển thủ tham gia tuyệt đối không thể bang hắn.
Đông Hải Quy Long Tộc trong Vô Tận Đông Hải cũng là một thế lực đinh cấp. Khương Quỳ là thanh niên kiệt xuất nhất trong Vô Tận Đông Hải, tương đương với Tân Vô Kỵ ở Hiên Viên Khâu.
Trong Vô Tận Đông Hải, trừ Chân Long Cửu Tộc và Phi Long Cửu Tộc ra, thế lực Đồ Đẳng ở đây chính là Tổ Long Tộc. Cái gọi là Tổ Long, chính là Long Tộc của thời cổ đại, là Long Tộc có huyết mạch tinh thuần nhất!
Đã qua thòi gian hai ngày, chi còn cách thời gian giới hạn trên hòn đảo thứ chín một ngày. Tần Vô Song vẫn chua từ bỏ việc truy đuổi Lăng Thiên Chí.
Trên thực tế. Tần Vô Song cũng biết, muốn bắt đuổi kịp tên Lăng Thiên Chí đó rất khó, hâu như không thể thực hiện. Nhưng Tân Vô Song không từ bỏ. đầu tiên hắn muốn gây đủ áp lực với Lăng Thiên Chí, khiến tâm trí của Lăng Thiên Chí bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, Tần Vô Song rất hưởng thụ khoảng thời gian truy đuổi, nhất là với một Thông Huyền Cảnh đỉnh phong cường giả như Lăng Thiên Chí, khiến hắn lĩnh ngộ được rất nhiều pháp tắc không gian.
Nửa năm qua, trong thời gian xuyên qua chín hòn đảo, Tần Vô Song chưa bao giờ từ bỏ.
việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, lĩnh ngộ khái niệm phá toái hư không. Bời vậy,phát triển đến bây giờ, hắn đã coi việc truy sát Lăng Thiên Chí như một hoạt động rèn luyện bản thân. Hơn nữa hoạt động rèn luyện này còn khiến con đường dẫn đến Kỳ Diệu Huyền Cảnh của hắn trờ nên rõ ràng hơn.
Tần Vô Song rất thích cảm giác này.
ờ Vạn Hoa Cốc, hắn đã luyện hóa xong Thâu Thiên Đan, tiến vào Hư Võ Đại viên mãn. Trải qua nửa năm rèn luyện, bản thân Tần Vô Song cũng không nghĩ mình có thể đột phá Kỳ Diệu Huyền Cảnh nhanh như vậy.
Nhưng nửa năm này, trên những hòn đảo của Mộng Huyễn Thiên Trì hoàn cảnh tu luyện tốt hơn bên ngoài rất nhiều lần khiến tốc độ tu luyện của Tần Vô Song cũng phát triển với tốc độ kinh người. Giờ này khắc này. Tần Vô Song phát hiện, hắn chi còn cách Kỳ Diệu Huyền Cảnh một bước chân nữa mà thôi.
Dã tâm đã xuất hiện trong lòng Tần Vô Song. Hắn hy vọng rằng, trong cuộc truy đuổi này, hắn sẽ có được một bước nhảy vọt trùng kích Kỳ Diệu Huyền Cảnh!
Nếu như có thể vào được Kỳ Diệu Huyền Cảnh, ờ hòn đảo thứ chín này, dù có không đánh bại được đổi thủ thì hắn cũng thấy hài lòng.
Mặt trời dần dần nhô lên từ phía đẳng Đông, lúc này Tẩn Vô Song đang bay lượn trên trời bỗng nhìn thấy một làn sương mờ mờ ớ phía cuối Mộng Huyễn Thiên Trì. Cảnh tượng chăng khác gì như đang ở chốn tiên cảnh, dương quang màu kim sắc như xuyên thủng tâng mây. chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Nguồn: http://truyenyy.com
Thẩn thức của Tẩn Vô Song cũng phát sáng, như vừa mớ tung được một cánh cửa lớn, thu nạp toàn bộ dương quang trên thế giới này.
Vù!
Tân Vô Song bất ngờ đáp xuống. Cái gì được mất thành bại chứ. Trong nháy mắt, đều lắng xuống hết trong lòng Tần Vô Song. Những tia dương quang đó dường như đã chiếu được vào nơi sâu thẳm trong tâm linh của hắn, rồi ở nơi đó bừng nở một đóa liên hoa. đóa liên hoa thánh kiết và vĩ đại của cảm ngộ.
- Đại đạo tam thiên, trong thiên nhiên, mồi nhành cây ngọn cò, mỗi tia dương quang, mỗi giọt nước mưa. một tia sét, mồi ngọn gió đểu có quy luật tự nhiên. Thiên đạo có thể vận hành là vì có thiên đạo tạo hóa. Thuận theo trời thì sống, nghịch với trời thì chết... Cái gọi là thiên đạo là như vậỵ sao?
Tia dương quang đó hình như đã mờ cánh cửa sâu trong lòng Tần Vô Song, đánh thức tâm linh của hắn.
Giữ tâm trong sáng, dùng đạo hợp chân, nhân tâm có thể mê muội, nhưng thiên đạo vĩnh viễn không thay đổi!
Nhân tâm mê muội, không thể giữ tâm trong sáng mà lãnh ngộ Đạo, đương nhiên không thể khám phá thiên đạo. Giống như tâm ma vậy, có tâm ma rồi thì không thể với tới được Thần đạo.
Từ lúc xuất đạo đến giờ, đây là lần đẩu tiên Tần Vô Song cảm thấy lĩnh ngộ Đạo sâu sắc đến thế. Cái gọi là đạo vốn dĩ không phải đạo, đạo nơi nào cũng có. nhưng không phải nơi nào cũng có thể thấy được. Đạo có ở bất cứ chi tiết nào trong vũ trụ mênh mông
Trong chớp mắt, Tẩn Vô Song thấy mình trầm mê.
Và lúc hắn mở mắt ra thì trời đã về chiểu. Ánh chiều tà cũng giống như triều dương, khiến người ta cảm thấy yên bình. Cả người Tân Vô Song cảm thấy sáng khoái khác lạ như vừa trải qua một lần tẩy lễ.
Hắn biết, cánh cửa thẩn thức của mình đã rộng mờ. chuẩn bị đầy đủ cho việc đột phá Kỳ Diệu Huyền Cảnh, chi còn mỗi bước trùng kích cuối cùng nữa mà thôi.
Đúng lúc đó, thời gian ba mươi ngày trên hòn đảo thứ chín cũng qua đi. Trên hòn đảo này. năm người tiến vào thì đã loại bỏ hai.
Lục Thanh Xuyên hạng năm, Tần Thái Trùng hạng tư, danh sách đã được duyệt!
Cuộc chiến của ba vị trí còn lại gần như đã đến hồi gây cấn. Giống như chủ ban chuyên sự trước đây đã từng đoán, ba vị trí đầu tiên phải đến hòn đào thứ mười mới quyết định được!
/1046
|