Cũng may sức chịu đựng của Tần Vô Song vô cùng cao, mặc dù cũng cảm giác được toàn thân lạnh cóng, nhưng Tần Vô Song vẫn toàn lực lặn xuống.
Càng lặn xuống sâu hơn, Tần Vô Song càng cảm thấy nước ao này giống như là có thể thẩm thấu vậy, không ngờ thông qua thân thể bên ngoài hắn, không ngừng thẩm thấu vào bên trong da thịt.
Cũng may, Tần Vô Song cảm giác được lực thẩm thấu của nó cũng không phải là loại khí tức băng hàn kia mà là một luồng khí tức vô cùng cường đại ẩn giấu bên trong nước ao này.
Tần Vô Song trong lòng dâng lên một trận nghi ngờ, trầm trọng thầm nhủ:
- Rốt cuộc việc này là thế nào?
Lúc hắn vận khí đan điền để chống lại khí tức dung nhập, lại phát hiện, đan điền của chính mình, bao gồm cả huyết mạch toàn thân, đối với loại lực lượng thẩm thấu vô cùng hoan nghênh, không hề xung đột một chút nào.
Điều này khiến cho Tần Vô Song cả kinh, hắn chưa từng nghĩ tới thân thể của chính mình lại có thể trở nên chào đón cái loại lực lượng thẩm thấu kỳ quái này. Tần Vô Song đối với điều kiện thân thể của chính mình vốn là vô cùng tự tin. Thân thể lúc trước đã từng trải qua hai lần thần quang tẩy lễ, khiến cho thân thể cùng với huyết mạch cốt cách toàn thân đều hoàn toàn sản sinh một loại năng lực kháng cự vô cùng mẫn cảm. Nếu như là khí tức bất lương xâm nhập thì nhất định sẽ sản sinh ra một sự kháng cự mạnh mẽ.
Mà thân thể mình đối với luồng lực lượng thẩm thấu kỳ quái này không hề có chút mâu thuẫn nào. Như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là cỗ lực lượng thẩm thấu này đối với thân thể của hắn không hề có ác ý, không có tính xâm hại, nếu không thì thân thể hắn không thể nào mà không có chút bài xích mà lại còn ngược lại còn vô cùng hoan nghênh.
Tần Vô Song trong lòng không ngừng khó hiểu này, đột nhiên mở trừng mắt, tinh thần căng thẳng, Thần đạo Hộ Thuẫn trong tay cũng không khỏi thúc dục phòng thủ.
Một đầu Yêu long to lớn vô cùng đang sừng sững trong chỗ sâu của ao nhìn thẳng về phía này, thoáng nhìn một chút, hình dáng của nó giống hệt như một pho tượng điêu khắc màu lam. Tần Vô Song từ khi xuất đạo đến giờ vẫn chưa nhìn qua loại linh thú nào khổng lồ đến như vậy, tự nhiên là thất kinh trong lòng.
Nhưng mà nhìn cẩn thận lại thì đầu Yêu long kia dù sừng sững ở đó nhưng cũng hoàn toàn bất động, giống như một tòa núi nhỏ, căn bản không có dấu hiệu gì là sẽ công kích Tần Vô Song cả.
Bởi vì nước trong ao màu lam sẫm, cho nên Tần Vô Song căn bản nhìn không có rõ. Đến khi lại gần mới phát hiện ra, thì ra chỉ là thi thể của một đầu Yêu long mà thôi.
Thi thể của đầu Yêu long này tuy rằng vẫn còn nguyên vẹn nhưng rõ ràng là đầu Yêu long này dường như không có nguyên thần, không còn linh hồn, đơn giản chỉ là một khối thi thể mà thôi.
Chẳng trách, đầu Yêu long này tướng mạo vô cùng hung hãn, nhưng mà đối với kẻ xâm nhập từ bên ngoài cũng không có công kích. Hóa ra cũng chỉ là một bộ xác lưu lại mà thôi.
Dù thế nào thì Tần Vô Song vẫn là không dám sơ ý, quan sát hình dáng của Yêu long này một lúc lâu, sau đó mới dám tiến tới gần.
Thân thể của Yêu long này cũng thực là khổng lồ, đứng sừng sững ở nơi này, cơ hồ giống như một dãi núi, Tần Vô Song chạy một vòng quanh thân nó, thật giống như một con sâu bọ nhỏ bé chạy qua chạy lại mà thôi.
- Thần kỳ thật!
Tần Vô Song quan sát cẩn thận một lát, trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ đây chính là Thái cổ Yêu long trong truyền thuyết sao?
Tần Vô Song trong lòng ít nhiều cũng có chút khiếp sợ, đây là Long Tộc. Là Long Tộc chân chính! Thái cổ Yêu long, huyết mạch thần thú Thái cổ thật sự a!
Tần Vô Song nhớ tới nhiệm vụ kia của Mộ Dung Thiên Cực, bắt đầu tìm tòi ở bốn phía xung quanh. Cái ao nước này cũng không phải là rất lớn, thần thức của Tần Vô Song tuy rằng đã bị khống chế, phạm vi khuyếch tán không phải là rất xa, nhưng tìm tòi một lát, ở bên dưới con rồng khổng lồ kia, tìm được hai quả trứng linh thú giống như được điêu khắc bằng ngọc thạch nguyệt sắc, vô cùng tinh mỹ.
- Lẽ nào đây là trứng rồng của Thái cổ Yêu long?
Tần Vô Song quan sát một chút, thấy hai quả trứng này to lớn hơn những quả trứng chim thú bình thường khác rất nhiều.
Tần Vô Song quán nhập thần thức, thăm dò hai quả trứng lớn này, phát hiện bên trong quả trứng này ẩn chứa một sinh mệnh lực vô cùng cường đại.
Tuy rằng hai quả trứng lớn này không có được ấp, có lẽ nó cũng vĩnh viễn không được ấp nhưng, nhưng Tần Vô Song cũng là cảm thấy vô cùng giật mình, trong lòng phức tạp nhìn về phía đầu Yêu long khổng lồ kia, suy nghĩ nói:
- Đầu Thái cổ Yêu long này không biết đã chết bao nhiêu lâu, vậy mà lại có thể lưu lại được huyết mạch của mình. Long Tộc quả nhiên là không giống như với các chủng tộc bình thường.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, đem hai quả trứng lớn này đặt trong công cụ trữ vật. Lại tìm kiếm thêm một vòng nữa, xác định trong ao không còn vật gì khả nghi nữa thì lúc này mới hướng về mặt nước phóng lên.
Ào!
Bên trong luồng thủy quang, Tần Vô Song lao ra khỏi mặt nước, nhảy lên bờ ao. Tìm được một góc yên lặng, ngồi xuống vận dụng linh lực toàn thân, bắt đầu diệt trừ hàn khí trong người. Mà vào giây phút này, Tần Vô Song phát hiện, bên trong huyết mạch của chính mình lại xuất hiện một loại khí tức vô cùng thần kỳ.
- Hửm? Những đạo màu xanh lam bên trong huyết mạch này là cái gì?
Lúc mà Tần Vô Song còn đang giật mình thì bên ngoài thân thể của hắn lại đột nhiên dâng lên một luồng lam quang vô cùng quỷ dị.
Luồng lam quang này nổi lên, giống như một tầng tinh thể nhàn nhạt bám vào mặt da bên ngoài. Lúc nhìn kỹ lại thì một tầng lam quang này giống hệt như một tầng lân giáp vậy, ẩn ẩn thể hiện ở bên ngoài cơ thể của Tần Vô Song.
Tần Vô Song vừa vươn hai tay ra liền nhìn thấy, hai tay của chính mình lại biến thành long trảo dữ tợn, vô cùng sắc nhọn khiến cho ngay cả chính hắn cũng cảm thấy một trận băng lãnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Mà cặp long trảo này trong lúc Tần Vô Song đang chần chờ lại biến mất không thấy đâu nữa, cứ như vậy năm lần bảy lượt không ngừng biến hóa, Tần Vô Song phát hiện long lân cùng long trảo rõ ràng là biến hóa theo sự khống chế thân thể của hắn. Cũng nghĩa là tất cả những cái này đều có thể thu phát từ tâm.
- Việc này là thế nào? Chẳng lẽ cái thứ nước màu lam bên trong cái ao sâu kia mới là huyết mạch của Thái cổ Yêu long, trong lúc vô tri vô giác thẫm thấu vào cơ thể ta, đem ta đồng hóa trở thành Long Tộc luôn rồi?
Tần Vô Song vốn là xuyên việt mà tới thế giới nàu, đối với phạm trù gen mà nói, sự dung hợp gen giữa các chủng tộc nhân loại khác nhau, thậm chí phát sinh biến dị thì cũng không phải là không thể. Mà Đại lục Thiên Huyền này, loại pháp tắc mạnh được yếu thua rõ ràng được tuân thủ một cách tuyệt đối mọi lúc mọi nơi, mọi lĩnh vực. Nếu như huyết mạch của Thái cổ Yêu long càng mạnh hơn huyết mạch bản thể của Tần Vô Song thì việc đồng hóa huyết mạch cũng không phải là không thể.
Chỉ là Tần Vô Song thử nghiệm vài lần, liền biết là mình đã lo lắng không cần thiết rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được huyết mạch nhân loại của bản thân mình cũng không xuất hiện nhiều biến hóa như vậy.
Mà huyết mạch của Yêu long kia tuy rằng đã dung hợp với tám phần huyết mạch của hắn, khiến cho cả người hắn toát ra một loại khí tức Thái cổ vô cùng cổ xưa, thế nhưng cũng không có thôn phệ hết khí tức nguyên bản trước đây của hắn.
Cũng có thể nói là, huyết mạch của Thái cổ Yêu long này, chỉ có dung hợp chứ không phải là đồng hóa.
Đây cũng là điều Tần Vô Song mong muốn nhìn thấy nhất, nếu như bị huyết mạch Thái cổ Yêu long kia đồng hóa đi luôn thì hắn sẽ vô cùng buồn bực. Nói cho cùng thì hắn đối với huyết mạch của nhân loại vẫn là vô cùng yêu thích. Nếu đột nhiên biến thành huyết mạch Yêu long nhất tộc thì hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vẫn may, chuyện như vậy cũng không có xảy ra.
Mà huyết mạch của Thái cổ Yêu long này cũng mang đến cho hắn một vài thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Ví dụ như bộ lân giáp trên người có được năng lực phòng hộ khủng bố không khác nào Thái cổ Yêu long. Còn có một cặp long trảo sắc bén đến mức có thể chém rách hư không. Mấy cái này đều là những thứ bất ngờ do huyết mạch của Thái cổ Yêu long mang đến cho hắn.
Tốn chút thời gian vận chuyển linh lực, huyết mạch thêm một vòng nữa, Tần Vô Song cũng đem huyết mạch Thái cổ Yêu long này hoàn toàn dung hợp với huyết mạch bản thân. Sau đó, bên ngoài thân thể của Tần Vô Song cũng không còn nhìn ra khí tức của Thái cổ Yêu long nữa, trừ phi Tần Vô Song tự mình thích động huyết mạch Thái cổ Yêu long, lại thi triển thần thông của Long Tộc, nếu không thì huyết mạch khí tức trên cơ thể hắn so với bình thường cũng không hề khác nhau chút nào.
Tần Vô Song lại đi tìm tòi cẩn thận một vòng xung quanh khu biệt viện. Cũng không tìm được thêm ưu đãi nào khác nữa. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, tự bảo mình không nên quá tham lam.
Vốn dĩ hắn nghe nói, Long Tộc là chủng tộc rất thích cất giấu các loại báu vật nhất, hắn cảm thấy đầu Thái cổ Yêu long này lợi hại như vậy, hẳn cũng nên có loại sở thích này chứ?
Tìm cẩn thận một vòng, cũng không có thu hoạch gì, thế nhưng Tần Vô Song cũng không có cảm thấy thất vọng. Có thể tìm ra được huyết mạch Thái cổ Yêu long cũng với hai quả trứng của nó, đó đã là chuyện vui mừng ngoài ý muốn rồi.
Ít nhất ở bên phía của Phiêu Tuyết Lâu cũng có thể nói lời công đạo được rồi.
Tại chỗ cái ao kia cũng không có tìm thấy những đồ vật gì nữa, nhưng lúc tìm tòi trong khu biệt viện, Tần Vô Song lại phát hiện ra thanh trường đao Thần đạo của Yến Truy Dương lúc trước đã rơi xuống.
Đây lại là một niềm vui ngoài ý muốn nữa. Tần Vô Song đương nhiên là không khách sáo mà chiếm lấy, một chút cũng không thấy áy náy. Nếu như bản thân mình bị đối phương tiêu diệt thì với hạng người như Yến Truy Dương, cũng sẽ tuyệt đối không có khách khí gì, khẳng định sẽ chiếm toàn bộ những thứ mà bản thân còn lưu lại.
Trong chuyện lần này, chẳng những là giết được hai gã đối thủ mạnh như Lôi Tiêu và Yến Truy Dương mà còn có rất nhiều điểm tốt khác nữa, Vô Song tự nhiên là rất hài lòng.
Theo đường cũ trở về, cũng không chút khó khăn, liền từ vực sâu huyết sắc quay trở về chủ điện của Bàn Long Điện. Tần Vô Song nhìn thấy hai cây cầu Âm Dương Sinh Tử Kiều, trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu mà bản thân lựa chọn đi trên hai cây cầu đó, thì bất luận là cây cầu nào, e rằng cũng chỉ có một loại kết quả là chết mà thôi.
Tần Vô Song vô cùng may mắn, lại thấy kỳ quái. Vì cái gì mà ở sâu trong nội tâm của hắn, tựa hồ như có một cái thanh âm dẫn dắt mình tới đó chứ?
Đây chẳng lẽ là tiềm thức.
Trăm điều thắc mắc của Tần Vô Song cũng đều không được giải đáp, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tất cả những chuyện này cũng là có chút ít quan hệ với Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận hay sao?
Ngẫm lại bản thân mình có thể khám phá ra Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận, hơn nữa nhận được hai lần thần quang tẩy lễ, nhờ đó thân thể mình mới có được khả năng kỳ dị khác thường. Cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận thêm bất cứ sự kỳ quái nào nữa.
Nghĩ tới đây, tâm tình Tần Vô Song cũng bình thường trở lại.
Không suy nghĩ những điều khác nữa, theo Bàn Long Điện đi ra ngoài, xuyên qua cơ quan trận pháp của chín cái cột trụ kia. Lúc này chín cây thì đã bị ngã đi hai cây, các dòng khí loạn lưu đã không còn mạnh như trước được nữa. Tần Vô Song dùng Thần đạo Hộ Thuẫn mở đường, không lâu sau, liền đi ra khỏi không gian loạn lưu đó.
Điều Tần Vô Song hiện tại lo lắng chính là, không gian Bàn Long Điện nếu như tồn tại trong lòng của Hắc Tử Hải, thì e rằng nếu hắn muốn rời khỏi Bàn Long Điện thì cũng phải phí sức một chút mới có thể.
Theo đường cũ quay trở lại, tới được nơi gần với chỗ hắn đi vào lúc trước, Tần Vô Song quả nhiên là gặp một vách tường không gian ngăn cản. Chỉ là, nếu như Bàn Long Điện là không gian bên trong của Hắc Tử Hải, thì từ bên ngoài Hắc Tử Hải căn bản không thể biện pháp thông thường để đi vào bên trong Bàn Long Điện, nhưng bên trong Bàn Long Điện, muốn quay trở ra Hắc Tử Hải, cũng không quá mức khó khăn. Giống như kiến trúc của một quả trứng gà vậy. muốn đi ra ngoài, ngược lại lại càng dễ dàng hơn một chút.
Sau khi đi ra ngoài, muốn tiến vào thì phải coi vận khí. Dù sao trong Hắc Tử Hải, căn bản là không thể dùng mắt thường để nhìn thấy cái không gian của Bàn Long Điện nằm bên ngoài. Chỉ khi nào không gian của Bàn Long Điện tự động mở ra đại môn thì kẻ bên ngoài mới có thể tiến được vào.
Lúc ấy là do Yến Truy Dương vô tình đụng phải bức tường ngăn cách với không gian của Bàn Long Điện, lúc đó mới khiến cho không gian bên trong của Bàn Long Điện tự động mở cửa ra cho hai người đi vào, mới phát sinh ra những chuyện sau này.
Ra khỏi Bàn Long Điện, Tần Vô Song trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng gặp lại thủy áp dưới thủy vực năm trăm trượng, nhưng Tần Vô Song có Thần đạo Hộ Thuẫn bảo vệ, tuy rằng vẫn phải vất vả một chút, nhưng cũng không có gì gọi là nguy hiểm. Rất nhanh liền trở lên tới khu vực thủy vực bốn trăm trượng phụ cận, tụ hợp lại với đám Linh thú Phong ấn.
Đám Linh thú Phong ấn này lúc đầu nghe theo lệnh của Tần Vô Song, từ đầu đến giờ vẫn luôn mai phục ở vùng này. Bọn chúng di chuyển tới lui trong vùng thủy vực bốn trăm trượng đầy thủy áp này, cũng đã hao phí rất nhiều tinh lực.
Nếu Tần Vô Song mà thêm một khoảng thời gian nữa vẫn không trở về thì đối với bọn chúng mà nói cũng vô cùng bất lợi. Cho nên nhìn thấy Tần Vô Song an toàn trở về, cả đám đều là vô cùng cao hứng, hoan nghênh nhiệt liệt
Càng lặn xuống sâu hơn, Tần Vô Song càng cảm thấy nước ao này giống như là có thể thẩm thấu vậy, không ngờ thông qua thân thể bên ngoài hắn, không ngừng thẩm thấu vào bên trong da thịt.
Cũng may, Tần Vô Song cảm giác được lực thẩm thấu của nó cũng không phải là loại khí tức băng hàn kia mà là một luồng khí tức vô cùng cường đại ẩn giấu bên trong nước ao này.
Tần Vô Song trong lòng dâng lên một trận nghi ngờ, trầm trọng thầm nhủ:
- Rốt cuộc việc này là thế nào?
Lúc hắn vận khí đan điền để chống lại khí tức dung nhập, lại phát hiện, đan điền của chính mình, bao gồm cả huyết mạch toàn thân, đối với loại lực lượng thẩm thấu vô cùng hoan nghênh, không hề xung đột một chút nào.
Điều này khiến cho Tần Vô Song cả kinh, hắn chưa từng nghĩ tới thân thể của chính mình lại có thể trở nên chào đón cái loại lực lượng thẩm thấu kỳ quái này. Tần Vô Song đối với điều kiện thân thể của chính mình vốn là vô cùng tự tin. Thân thể lúc trước đã từng trải qua hai lần thần quang tẩy lễ, khiến cho thân thể cùng với huyết mạch cốt cách toàn thân đều hoàn toàn sản sinh một loại năng lực kháng cự vô cùng mẫn cảm. Nếu như là khí tức bất lương xâm nhập thì nhất định sẽ sản sinh ra một sự kháng cự mạnh mẽ.
Mà thân thể mình đối với luồng lực lượng thẩm thấu kỳ quái này không hề có chút mâu thuẫn nào. Như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là cỗ lực lượng thẩm thấu này đối với thân thể của hắn không hề có ác ý, không có tính xâm hại, nếu không thì thân thể hắn không thể nào mà không có chút bài xích mà lại còn ngược lại còn vô cùng hoan nghênh.
Tần Vô Song trong lòng không ngừng khó hiểu này, đột nhiên mở trừng mắt, tinh thần căng thẳng, Thần đạo Hộ Thuẫn trong tay cũng không khỏi thúc dục phòng thủ.
Một đầu Yêu long to lớn vô cùng đang sừng sững trong chỗ sâu của ao nhìn thẳng về phía này, thoáng nhìn một chút, hình dáng của nó giống hệt như một pho tượng điêu khắc màu lam. Tần Vô Song từ khi xuất đạo đến giờ vẫn chưa nhìn qua loại linh thú nào khổng lồ đến như vậy, tự nhiên là thất kinh trong lòng.
Nhưng mà nhìn cẩn thận lại thì đầu Yêu long kia dù sừng sững ở đó nhưng cũng hoàn toàn bất động, giống như một tòa núi nhỏ, căn bản không có dấu hiệu gì là sẽ công kích Tần Vô Song cả.
Bởi vì nước trong ao màu lam sẫm, cho nên Tần Vô Song căn bản nhìn không có rõ. Đến khi lại gần mới phát hiện ra, thì ra chỉ là thi thể của một đầu Yêu long mà thôi.
Thi thể của đầu Yêu long này tuy rằng vẫn còn nguyên vẹn nhưng rõ ràng là đầu Yêu long này dường như không có nguyên thần, không còn linh hồn, đơn giản chỉ là một khối thi thể mà thôi.
Chẳng trách, đầu Yêu long này tướng mạo vô cùng hung hãn, nhưng mà đối với kẻ xâm nhập từ bên ngoài cũng không có công kích. Hóa ra cũng chỉ là một bộ xác lưu lại mà thôi.
Dù thế nào thì Tần Vô Song vẫn là không dám sơ ý, quan sát hình dáng của Yêu long này một lúc lâu, sau đó mới dám tiến tới gần.
Thân thể của Yêu long này cũng thực là khổng lồ, đứng sừng sững ở nơi này, cơ hồ giống như một dãi núi, Tần Vô Song chạy một vòng quanh thân nó, thật giống như một con sâu bọ nhỏ bé chạy qua chạy lại mà thôi.
- Thần kỳ thật!
Tần Vô Song quan sát cẩn thận một lát, trong lòng hiếu kỳ, chẳng lẽ đây chính là Thái cổ Yêu long trong truyền thuyết sao?
Tần Vô Song trong lòng ít nhiều cũng có chút khiếp sợ, đây là Long Tộc. Là Long Tộc chân chính! Thái cổ Yêu long, huyết mạch thần thú Thái cổ thật sự a!
Tần Vô Song nhớ tới nhiệm vụ kia của Mộ Dung Thiên Cực, bắt đầu tìm tòi ở bốn phía xung quanh. Cái ao nước này cũng không phải là rất lớn, thần thức của Tần Vô Song tuy rằng đã bị khống chế, phạm vi khuyếch tán không phải là rất xa, nhưng tìm tòi một lát, ở bên dưới con rồng khổng lồ kia, tìm được hai quả trứng linh thú giống như được điêu khắc bằng ngọc thạch nguyệt sắc, vô cùng tinh mỹ.
- Lẽ nào đây là trứng rồng của Thái cổ Yêu long?
Tần Vô Song quan sát một chút, thấy hai quả trứng này to lớn hơn những quả trứng chim thú bình thường khác rất nhiều.
Tần Vô Song quán nhập thần thức, thăm dò hai quả trứng lớn này, phát hiện bên trong quả trứng này ẩn chứa một sinh mệnh lực vô cùng cường đại.
Tuy rằng hai quả trứng lớn này không có được ấp, có lẽ nó cũng vĩnh viễn không được ấp nhưng, nhưng Tần Vô Song cũng là cảm thấy vô cùng giật mình, trong lòng phức tạp nhìn về phía đầu Yêu long khổng lồ kia, suy nghĩ nói:
- Đầu Thái cổ Yêu long này không biết đã chết bao nhiêu lâu, vậy mà lại có thể lưu lại được huyết mạch của mình. Long Tộc quả nhiên là không giống như với các chủng tộc bình thường.
Hắn cũng không nghĩ nhiều, đem hai quả trứng lớn này đặt trong công cụ trữ vật. Lại tìm kiếm thêm một vòng nữa, xác định trong ao không còn vật gì khả nghi nữa thì lúc này mới hướng về mặt nước phóng lên.
Ào!
Bên trong luồng thủy quang, Tần Vô Song lao ra khỏi mặt nước, nhảy lên bờ ao. Tìm được một góc yên lặng, ngồi xuống vận dụng linh lực toàn thân, bắt đầu diệt trừ hàn khí trong người. Mà vào giây phút này, Tần Vô Song phát hiện, bên trong huyết mạch của chính mình lại xuất hiện một loại khí tức vô cùng thần kỳ.
- Hửm? Những đạo màu xanh lam bên trong huyết mạch này là cái gì?
Lúc mà Tần Vô Song còn đang giật mình thì bên ngoài thân thể của hắn lại đột nhiên dâng lên một luồng lam quang vô cùng quỷ dị.
Luồng lam quang này nổi lên, giống như một tầng tinh thể nhàn nhạt bám vào mặt da bên ngoài. Lúc nhìn kỹ lại thì một tầng lam quang này giống hệt như một tầng lân giáp vậy, ẩn ẩn thể hiện ở bên ngoài cơ thể của Tần Vô Song.
Tần Vô Song vừa vươn hai tay ra liền nhìn thấy, hai tay của chính mình lại biến thành long trảo dữ tợn, vô cùng sắc nhọn khiến cho ngay cả chính hắn cũng cảm thấy một trận băng lãnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Mà cặp long trảo này trong lúc Tần Vô Song đang chần chờ lại biến mất không thấy đâu nữa, cứ như vậy năm lần bảy lượt không ngừng biến hóa, Tần Vô Song phát hiện long lân cùng long trảo rõ ràng là biến hóa theo sự khống chế thân thể của hắn. Cũng nghĩa là tất cả những cái này đều có thể thu phát từ tâm.
- Việc này là thế nào? Chẳng lẽ cái thứ nước màu lam bên trong cái ao sâu kia mới là huyết mạch của Thái cổ Yêu long, trong lúc vô tri vô giác thẫm thấu vào cơ thể ta, đem ta đồng hóa trở thành Long Tộc luôn rồi?
Tần Vô Song vốn là xuyên việt mà tới thế giới nàu, đối với phạm trù gen mà nói, sự dung hợp gen giữa các chủng tộc nhân loại khác nhau, thậm chí phát sinh biến dị thì cũng không phải là không thể. Mà Đại lục Thiên Huyền này, loại pháp tắc mạnh được yếu thua rõ ràng được tuân thủ một cách tuyệt đối mọi lúc mọi nơi, mọi lĩnh vực. Nếu như huyết mạch của Thái cổ Yêu long càng mạnh hơn huyết mạch bản thể của Tần Vô Song thì việc đồng hóa huyết mạch cũng không phải là không thể.
Chỉ là Tần Vô Song thử nghiệm vài lần, liền biết là mình đã lo lắng không cần thiết rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được huyết mạch nhân loại của bản thân mình cũng không xuất hiện nhiều biến hóa như vậy.
Mà huyết mạch của Yêu long kia tuy rằng đã dung hợp với tám phần huyết mạch của hắn, khiến cho cả người hắn toát ra một loại khí tức Thái cổ vô cùng cổ xưa, thế nhưng cũng không có thôn phệ hết khí tức nguyên bản trước đây của hắn.
Cũng có thể nói là, huyết mạch của Thái cổ Yêu long này, chỉ có dung hợp chứ không phải là đồng hóa.
Đây cũng là điều Tần Vô Song mong muốn nhìn thấy nhất, nếu như bị huyết mạch Thái cổ Yêu long kia đồng hóa đi luôn thì hắn sẽ vô cùng buồn bực. Nói cho cùng thì hắn đối với huyết mạch của nhân loại vẫn là vô cùng yêu thích. Nếu đột nhiên biến thành huyết mạch Yêu long nhất tộc thì hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Vẫn may, chuyện như vậy cũng không có xảy ra.
Mà huyết mạch của Thái cổ Yêu long này cũng mang đến cho hắn một vài thu hoạch lớn ngoài ý muốn. Ví dụ như bộ lân giáp trên người có được năng lực phòng hộ khủng bố không khác nào Thái cổ Yêu long. Còn có một cặp long trảo sắc bén đến mức có thể chém rách hư không. Mấy cái này đều là những thứ bất ngờ do huyết mạch của Thái cổ Yêu long mang đến cho hắn.
Tốn chút thời gian vận chuyển linh lực, huyết mạch thêm một vòng nữa, Tần Vô Song cũng đem huyết mạch Thái cổ Yêu long này hoàn toàn dung hợp với huyết mạch bản thân. Sau đó, bên ngoài thân thể của Tần Vô Song cũng không còn nhìn ra khí tức của Thái cổ Yêu long nữa, trừ phi Tần Vô Song tự mình thích động huyết mạch Thái cổ Yêu long, lại thi triển thần thông của Long Tộc, nếu không thì huyết mạch khí tức trên cơ thể hắn so với bình thường cũng không hề khác nhau chút nào.
Tần Vô Song lại đi tìm tòi cẩn thận một vòng xung quanh khu biệt viện. Cũng không tìm được thêm ưu đãi nào khác nữa. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, tự bảo mình không nên quá tham lam.
Vốn dĩ hắn nghe nói, Long Tộc là chủng tộc rất thích cất giấu các loại báu vật nhất, hắn cảm thấy đầu Thái cổ Yêu long này lợi hại như vậy, hẳn cũng nên có loại sở thích này chứ?
Tìm cẩn thận một vòng, cũng không có thu hoạch gì, thế nhưng Tần Vô Song cũng không có cảm thấy thất vọng. Có thể tìm ra được huyết mạch Thái cổ Yêu long cũng với hai quả trứng của nó, đó đã là chuyện vui mừng ngoài ý muốn rồi.
Ít nhất ở bên phía của Phiêu Tuyết Lâu cũng có thể nói lời công đạo được rồi.
Tại chỗ cái ao kia cũng không có tìm thấy những đồ vật gì nữa, nhưng lúc tìm tòi trong khu biệt viện, Tần Vô Song lại phát hiện ra thanh trường đao Thần đạo của Yến Truy Dương lúc trước đã rơi xuống.
Đây lại là một niềm vui ngoài ý muốn nữa. Tần Vô Song đương nhiên là không khách sáo mà chiếm lấy, một chút cũng không thấy áy náy. Nếu như bản thân mình bị đối phương tiêu diệt thì với hạng người như Yến Truy Dương, cũng sẽ tuyệt đối không có khách khí gì, khẳng định sẽ chiếm toàn bộ những thứ mà bản thân còn lưu lại.
Trong chuyện lần này, chẳng những là giết được hai gã đối thủ mạnh như Lôi Tiêu và Yến Truy Dương mà còn có rất nhiều điểm tốt khác nữa, Vô Song tự nhiên là rất hài lòng.
Theo đường cũ trở về, cũng không chút khó khăn, liền từ vực sâu huyết sắc quay trở về chủ điện của Bàn Long Điện. Tần Vô Song nhìn thấy hai cây cầu Âm Dương Sinh Tử Kiều, trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu mà bản thân lựa chọn đi trên hai cây cầu đó, thì bất luận là cây cầu nào, e rằng cũng chỉ có một loại kết quả là chết mà thôi.
Tần Vô Song vô cùng may mắn, lại thấy kỳ quái. Vì cái gì mà ở sâu trong nội tâm của hắn, tựa hồ như có một cái thanh âm dẫn dắt mình tới đó chứ?
Đây chẳng lẽ là tiềm thức.
Trăm điều thắc mắc của Tần Vô Song cũng đều không được giải đáp, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tất cả những chuyện này cũng là có chút ít quan hệ với Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận hay sao?
Ngẫm lại bản thân mình có thể khám phá ra Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận, hơn nữa nhận được hai lần thần quang tẩy lễ, nhờ đó thân thể mình mới có được khả năng kỳ dị khác thường. Cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận thêm bất cứ sự kỳ quái nào nữa.
Nghĩ tới đây, tâm tình Tần Vô Song cũng bình thường trở lại.
Không suy nghĩ những điều khác nữa, theo Bàn Long Điện đi ra ngoài, xuyên qua cơ quan trận pháp của chín cái cột trụ kia. Lúc này chín cây thì đã bị ngã đi hai cây, các dòng khí loạn lưu đã không còn mạnh như trước được nữa. Tần Vô Song dùng Thần đạo Hộ Thuẫn mở đường, không lâu sau, liền đi ra khỏi không gian loạn lưu đó.
Điều Tần Vô Song hiện tại lo lắng chính là, không gian Bàn Long Điện nếu như tồn tại trong lòng của Hắc Tử Hải, thì e rằng nếu hắn muốn rời khỏi Bàn Long Điện thì cũng phải phí sức một chút mới có thể.
Theo đường cũ quay trở lại, tới được nơi gần với chỗ hắn đi vào lúc trước, Tần Vô Song quả nhiên là gặp một vách tường không gian ngăn cản. Chỉ là, nếu như Bàn Long Điện là không gian bên trong của Hắc Tử Hải, thì từ bên ngoài Hắc Tử Hải căn bản không thể biện pháp thông thường để đi vào bên trong Bàn Long Điện, nhưng bên trong Bàn Long Điện, muốn quay trở ra Hắc Tử Hải, cũng không quá mức khó khăn. Giống như kiến trúc của một quả trứng gà vậy. muốn đi ra ngoài, ngược lại lại càng dễ dàng hơn một chút.
Sau khi đi ra ngoài, muốn tiến vào thì phải coi vận khí. Dù sao trong Hắc Tử Hải, căn bản là không thể dùng mắt thường để nhìn thấy cái không gian của Bàn Long Điện nằm bên ngoài. Chỉ khi nào không gian của Bàn Long Điện tự động mở ra đại môn thì kẻ bên ngoài mới có thể tiến được vào.
Lúc ấy là do Yến Truy Dương vô tình đụng phải bức tường ngăn cách với không gian của Bàn Long Điện, lúc đó mới khiến cho không gian bên trong của Bàn Long Điện tự động mở cửa ra cho hai người đi vào, mới phát sinh ra những chuyện sau này.
Ra khỏi Bàn Long Điện, Tần Vô Song trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng gặp lại thủy áp dưới thủy vực năm trăm trượng, nhưng Tần Vô Song có Thần đạo Hộ Thuẫn bảo vệ, tuy rằng vẫn phải vất vả một chút, nhưng cũng không có gì gọi là nguy hiểm. Rất nhanh liền trở lên tới khu vực thủy vực bốn trăm trượng phụ cận, tụ hợp lại với đám Linh thú Phong ấn.
Đám Linh thú Phong ấn này lúc đầu nghe theo lệnh của Tần Vô Song, từ đầu đến giờ vẫn luôn mai phục ở vùng này. Bọn chúng di chuyển tới lui trong vùng thủy vực bốn trăm trượng đầy thủy áp này, cũng đã hao phí rất nhiều tinh lực.
Nếu Tần Vô Song mà thêm một khoảng thời gian nữa vẫn không trở về thì đối với bọn chúng mà nói cũng vô cùng bất lợi. Cho nên nhìn thấy Tần Vô Song an toàn trở về, cả đám đều là vô cùng cao hứng, hoan nghênh nhiệt liệt
/1046
|