La Thiên Đạo Trường trong tai nạn lần này, thương vong có thể nói là vô cùng nghiêm trọng, đặc biệt là Lang Nha Phong, phút chốc sụp đổ, các Đệ tử Trung tâm bên trong có thể nói là mười người thì chết mất bảy tám người.
Ở những nơi tu luyện linh lực sung túc khác, thương vong đồng dạng cũng không nhỏ.
Quần thể kiến trúc chủ đạo của La Thiên Đạo Trường, trong ngoài có tám đạo trận pháp, bộ phận chủ chốt đều tiếp nhận linh khí địa mạch của Trấn Ma Thạch Bia.
Tấm bia đá này bỗng nhiên bị phá hủy, linh lực hỗn loạn, dẫn đến trận pháp nhất loạt phát ra, giống như bom đạn siêu cấp bạo tạc, tất cả kiến trúc tựa hồ bị san thành bình địa trong nháy mắt.
Cũng may, sự sụp đổ của quần thể kiến trúc không cấp tốc như Lang Nha Phong. Vì vậy, không ít người trong quần thủ kiến trúc chủ đạo cuối cùng cũng may mắn chạy thoát mạng.
Trong đó, đương nhiên có Tứ Đạo tôn Tả Lãnh Sương địa vị tối thượng. Tả Lãnh Sương điểm lại đầu người, chạy thoát có một hai trăm người. Ngoài bảy tám cao tầng ra, những người còn lại đều là đệ tử, Hộ pháp hộ tông, ở La Thiên Đạo Trường mặc dù không xem là nhân tài của đỉnh phong, nhưng cũng là lực lượng trung kiên.
Ngoài bảy cao tầng của Tả Lãnh Sương ra, trong đó hai Pháp vương, năm Trưởng lão đều lưu thủ lại La Thiên Đạo Trường.
- Tứ Đạo tôn, cao tầng ở trong quần thủ kiến trúc chủ điện đã chết khoảng một nửa rồi. Phía bên biệt viện Trúc Hải và Lang Nha Phong, hoàn toàn bị hủy rồi.
Người nói, chính là Pháp vương Trùng Quang, bản thân y vốn phải trấn thủ ở biệt viện Trúc Hải, lúc này cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mà trước đó được điều động đến Tổng điện trấn thủ, bằng không thì lưu lại biệt viện Trúc Hải, bây giờ ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.
Tả Lãnh Sương sắc mặt vô cùng khó coi, quần thể kiến trúc chủ của Tổng điện, ngoài các Đại điện ra, còn bao gồm Tàng Kinh Các, Luyện Khí Các, Luyện Đan Các, Luyện Phù Các, tài liệu thương khố… đều bị hủy trong chốc lát, và những Trưởng lão phụ trách trông coi những nơi này, cũng không có một ai chạy thoát.
- Những nơi khác, có tin tức gì truyền đến không?
- Tạm thời chỉ có những nơi tương đối gần là biệt viện Trúc Hải và Lang Nha Phong có tin tức. Những đệ tử phái đi điều tra tin tức những nơi khác, vẫn chưa thấy quay về.
Tả Lãnh Sương sắc mặt âm trầm, cho đến lúc này, trong đầu hắn mới dần dần tính rõ rệt một chút. Lần đại tai kiếp này, những kẻ may mắn trong những kẻ không may, có rất nhiều phần tử tinh anh của sơn môn, đều đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chí ít có thể bảo đảm những nhân vật cao tầng nhất, đều không chịu bất cứ tổn hại nào.
Và bộ phận Đệ tử Trung tâm đặc biệt xuất chúng, cũng đều đi theo các sư phụ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng cũng bảo lưu được một số huyết mạch tương lai. Tổn thất lớn nhất, đương nhiên là những Đệ tử Trung tâm của Lang Nha Phong.
Đúng lúc này, từ phía nam sát phương hướng biệt viện Trúc Hải, lục tục có đệ tử từ bên đó chạy tới, những đệ tử này thần tình đều vô cùng hốt hoảng.
- Tứ Đạo tôn…
- Đạo tôn.
Tả Lãnh Sương thấy những người đến này, trong lòng ít nhiều có chút an ủi, vội vàng hỏi:
- Các ngươi không sao chứ? Tình hình Lang Nha Phong như thế nào?
Những người này đều là những kẻ may mắn chạy thoát khỏi Lang Nha Phong. Nguyên nhân có thể thoát mạng là vì bọn họ cách chân núi tương đối gần, vừa vặn tránh khỏi kiếp nạn này.
Kiểm kê lại một chút số người, tổng cộng chỉ có hai mươi sáu người. Tả Lãnh Sương thất vọng nhìn về phương hướng đó, hỏi:
- Ngoài những người các ngươi, không còn ai nữa sao?
Một gã Đệ tử Trung tâm tiến lên:
- Tứ Đạo tôn, những người có thể chạy thoát đều chạy ra rồi. Chúng tôi đã tìm ở xung quanh một hồi, có lẽ là không còn ai.
Tả Lãnh Sương lòng như dao cắt, nhìn hai mươi sáu người còn lại, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười:
- Rất tốt, nhớ kỹ, bất luận như thế nào, các ngươi phải kiên cường đối mặt với tất cả chuyện này. La Thiên Đạo Trường, sẽ không vì bất cứ thiên tai nhân địch nào mà sụp đổ! Các ngươi, tương lai chính là hy vọng phục hưng của Đạo Trường.
Hai mươi sáu gã Đệ tử Trung tâm mặc dù không có từ trong kinh hoàng của đại nạn đi ra, nhưng chí ít bọn họ vẫn còn sống, chí ít bọn họ đối với La Thiên Đạo Trường mà nói càng thêm quý giá.
- Lần này phong bế huấn luyện, có một trăm hai mươi gã Đệ tử Trung tâm. Chỉ chạy thoát được hai mươi sáu người.
Pháp vương Trùng Quang cũng khóc không ra nước mắt.
Bình thường, chức trách huấn luyện Đệ tử Trung tâm chính là do hắn đích thân chủ trì. Hắn đối với những Đệ tử Trung tâm này, cũng vô cùng có cảm tình. Lúc này nhìn tới nhìn lui chỉ có hai mươi, ba mươi người, những khuôn mặt quen thuộc khác, từ nay về sau âm dương cách biệt, trong lòng không tránh khỏi có chút bi thương.
- Cũng may, lần này Đại Đạo tôn có ý rèn đúc một nhóm Đệ tử Trung tâm tinh anh nhất, rút đi hai mươi gã đỉnh cao nhất đi chấp hành nhiệm vụ.
Pháp vương Trùng Quang vào lúc này, chỉ có thể lấy những chuyện tốt này để an ủi bản thân.
Lục tục, lại có các thám tử các nơi quay về báo cáo.
- Tử Lộc Phong sụp đổ, tạm thời không phát hiện có đệ tử còn sống.
- Đào Hoa Khê tất cả vẫn như cũ, không phát hiện bất cứ sóng động nào.
- Hổ Vĩ Giản xuất hiện các loại đứt gãy, còn có một hố to khổng lồ xuất hiện…
- Một vùng quan khẩu vào núi, toàn bộ hủy diệt, một vùng phế tích.
Những nơi này, đều là cứ điểm tương đối quan trọng trong Thiên Dương Sơn, tình hình các nơi cũng không hoàn toàn tương đồng. Tả Lãnh Sương chăm chú nghe, nghe thấy một vùng quan khẩu vào núi toàn bộ bị hủy diệt, lông mày dựng lên:
- Pháp vương Kim Tu, ngươi nhanh chóng dẫn theo hai gã Trưởng lão, còn có mười gã Đệ tử Trung tâm tới trước quan khẩu vào núi, cần phải tử thủ. Không được để thoát ra một con ruồi nào.
Pháp vương Kim Tu lĩnh mệnh, dẫn theo hai gã Trưởng lão, mười gã Đệ tử Trung tâm vừa mới chạy thoát khỏi Lang Nha Phong, vội vàng hướng về phía quan khẩu mà đi.
Pháp vương Trùng Quang nói:
- Tứ Đạo tôn, bây giờ phái bọn họ tới quan khẩu, có muộn hay không?
- Ai, có lẽ có chút muộn, nhưng dù sao khả năng không lớn cũng vẫn phải làm. Khi Đại Đạo tôn quay về, phát hiện chúng ta không làm gì cả, ngươi nghĩ xem đến lúc đó làm sao có thể đi hứng chịu được cơn tức giận lôi đình của hắn?
Pháp vương Trùng Quang yên lặng gật đầu, tình huống hôm nay, cũng chỉ còn cố gắng làm phương thức cuối cùng. Cho dù làm ra vẻ, cũng phải làm cho Đại Đạo tôn xem.
- Pháp vương Trùng Quang, phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, vẫn chưa có tin tức gì sao?
Tả Lãnh Sương không kìm được hỏi. Bây giờ nơi mà hắn quan tâm hơn cả là phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Rút cuộc có phải là Trấn Ma Thạch Bia xảy ra vấn đề, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể xác định chính xác.
- Tứ Đạo tôn, phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, ta đã đặc biệt phái hai đệ tử tốc độ nhanh, đầu óc linh hoạt đi thăm dò rồi, tin rằng không bao lâu, nhất định sẽ có tin tức. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Lời của Pháp vương Trùng Quang còn chưa nói xong, từ xa đã có người lớn tiếng gọi, thanh âm hơi có chút hổn hển:
- Tứ Đạo tôn, Tứ Đạo tôn.
- Là La Thực!
Pháp vương Trùng Quang và Tả Lãnh Sương nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy từng trận dự cảm không tốt, không nghi ngờ gì nữa, La Thực chạy đến đây, kết quả chỉ có một, Trấn Ma Thạch Bia thực sự xảy ra chuyện rồi.
La Thực tựa hồ dùng toàn lực lao tới, nhìn thấy Tổng điện một mảnh phế tích, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa khẩu huyết không thể nào khống chế được.
- Đạo tôn…
La Thực nước mắt ròng ròng.
- La Thực, rút cuộc là chuyện gì, có phải Cửu Luyện Huyền Phong Cốc xảy ra chuyện không?
Tả Lãnh Sương khẩu khí vô cùng nghiêm khắc hỏi.
Trong đầu La Thực có chút mê man, nhất thời không thể trả lời Tả Lãnh Sương, mà là nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm gì đó trong đám Đệ tử Trung tâm.
Pháp vương Trùng Quang đương nhiên biết hắn muốn tìm cái gì, thở dài một hơi:
- Trưởng lão La Thực, lệnh tôn tử không có trong hàng ngũ chạy thoát khỏi Lang Nha Phong.
La Thực nghe nói Lang Nha Phong bị hủy, tâm trạng ớn lạnh một nửa, trên đường nghe nói có một bộ phận Đệ tử Trung tâm chạy thoát ra, không khỏi lại có chút hy vọng. Lúc này nghe Pháp vương Trùng Quang đích miệng nói tôn tử bảo bối của hắn không có trong hàng ngũ đó, thiếu chút nữa không thở được, ngã xuống mê man bất tỉnh.
Cánh tay Tả Lãnh Sương khẽ nhấc, một luồng hàn quang bắn vào trên người La Thực, khiến tình tự của hắn mãnh mẽ trấn định lại, trầm giọng hỏi:
- Trưởng lão La Thực, bổn tọa hỏi ngươi, có phải Cửu Luyện Huyền Phong Cốc xảy ra vấn đề rồi không?
La Thực nức nở, vừa gật đầu, vừa lắc đầu, thần thái điên cuồng, chửi mắng:
- La Dương, đều là tên khốn khiếp La Dương làm.
- Trưởng lão La Dương?
Tả Lãnh Sương và Pháp vương Trùng Quang đều giật mình kinh hãi:
- Ngươi nói là Trưởng lão La Dương sao?
- Còn không phải là hắn sao? Hắn dẫn theo một tốp tùy tùng, tới Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, đệ tử giữ cửa phía trước không dám ngăn cản hắn, đến dưới cửa của ta. Ta kêu hắn qua tiết thanh minh hãy đến, hắn liền trở mặt tại chỗ với ta. Nói cái gì là muốn chế luyện Kế Linh Đan, thiếu một vị nguyên vật liệu, muốn đi vào Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Ta chỉ mới không đồng ý, hắn thậm chí không tiếc uy hiếp ta, nói sẽ tới Lang Nha Phong ám toán tôn tử nhất mạch của ta…
La Thực khóc gào một hồi, đem tình huống lúc đó nói hết một lần, nói đến phần sau, đấm ngực dậm chân, hiển nhiên là tình tự gần như tan vỡ.
Tả Lãnh Sương càng nghe càng giật mình, vùng giữa lông mày càng cau lại, trên trán có một đường hắc tuyến không ngừng hiện lên.
Pháp vương Trùng Quang cũng cười khổ lắc đầu:
- La Thực, ngươi thật là quá hồ đồ, sao ngươi có thể để hắn vào trong chứ?
La Thực cãi lại:
- La Dương hắn không có vào trong, chỉ phái năm tùy tùng tiến vào. Sau khi xảy ra chuyện, hắn đã bỏ trốn đầu tiên.
Tả Lãnh Sương thấy hắn còn ngụy biện, tức giận quát:
- Câm miệng, lúc này ngươi còn biết yêu thương tôn tử sao? Một mình ngươi có tôn tử sao? Vậy những đệ tử đã chết, có ai không phải là cha sinh mẹ dưỡng chứ? La Thực, nếu chuyện này thật sự xuất phát từ Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, ngươi chính là đại tội nhân, thiên cổ đại tội nhân.
Tả Lãnh Sương không thể kìm nén giận dữ, tay áo phất lên, trận gió vung tới, trực tiếp đánh bay La Thực ra xa mười mấy trượng, bay như diều đứt dây.
Pháp vương Trùng Quang thấy Tả Lãnh Sương còn muốn động thủ, vội vàng khuyên can:
- Đạo tôn, La Thực mặc dù có tội, nhưng bây giờ vẫn chưa giết hắn được. Đến lúc Đại Đạo tôn quay về, còn phải khai báo!
Tả Lãnh Sương căm giận nói:
- Đem hắn đi giam giữ lại trước, sau khi Đại Đạo tôn quay về, lập tức hỏi tội! Trọng Quang, vậy La Dương đó khẳng định vẫn chưa đi xa, ngươi dẫn theo người, truy bắt La Dương trong phạm vi Thiên Dương Sơn.
- Vâng!
Pháp vương Trùng Quang cũng biết, bây giờ bắt được La Dương đó, mới là con đường thoát thân của bọn họ. Bằng không, bọn họ không chạy thoát khỏi dính líu, sau khi Đại Đạo tôn quay về, không chết cũng không thoát được cảnh bị lột da.
Sau khi Pháp vương Trùng Quang đi khỏi, đệ tử từ bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc trở về, mới lục đục chạy đến, những người này thấy La Thực bị bắt giữ giam cầm, trong lòng hoang mang kịch liệt, cũng căng thẳng không ngớt.
Tả Lãnh Sương lại tra hỏi từng tên một lượt, ý tứ của bọn chúng đều nhất trí, từ đầu đến cuối đều chỉ về La Dương. Tả Lãnh Sương nói với gã Trưởng lão còn lại:
- Đi điều tra một chút, La Dương ở La Thiên Đạo Trường còn bao nhiêu thân thuộc trực hệ và chi nhánh, còn sống thì dẫn hết đến đây.
- Vâng!
Toàn bộ La Thiên Đạo Trường, sau đại họa, cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối. Còn Bao Bao và Cô Đơn, lúc này cũng đã theo hướng lối vào của Thiên Dương Sơn chạy đi.
Ở những nơi tu luyện linh lực sung túc khác, thương vong đồng dạng cũng không nhỏ.
Quần thể kiến trúc chủ đạo của La Thiên Đạo Trường, trong ngoài có tám đạo trận pháp, bộ phận chủ chốt đều tiếp nhận linh khí địa mạch của Trấn Ma Thạch Bia.
Tấm bia đá này bỗng nhiên bị phá hủy, linh lực hỗn loạn, dẫn đến trận pháp nhất loạt phát ra, giống như bom đạn siêu cấp bạo tạc, tất cả kiến trúc tựa hồ bị san thành bình địa trong nháy mắt.
Cũng may, sự sụp đổ của quần thể kiến trúc không cấp tốc như Lang Nha Phong. Vì vậy, không ít người trong quần thủ kiến trúc chủ đạo cuối cùng cũng may mắn chạy thoát mạng.
Trong đó, đương nhiên có Tứ Đạo tôn Tả Lãnh Sương địa vị tối thượng. Tả Lãnh Sương điểm lại đầu người, chạy thoát có một hai trăm người. Ngoài bảy tám cao tầng ra, những người còn lại đều là đệ tử, Hộ pháp hộ tông, ở La Thiên Đạo Trường mặc dù không xem là nhân tài của đỉnh phong, nhưng cũng là lực lượng trung kiên.
Ngoài bảy cao tầng của Tả Lãnh Sương ra, trong đó hai Pháp vương, năm Trưởng lão đều lưu thủ lại La Thiên Đạo Trường.
- Tứ Đạo tôn, cao tầng ở trong quần thủ kiến trúc chủ điện đã chết khoảng một nửa rồi. Phía bên biệt viện Trúc Hải và Lang Nha Phong, hoàn toàn bị hủy rồi.
Người nói, chính là Pháp vương Trùng Quang, bản thân y vốn phải trấn thủ ở biệt viện Trúc Hải, lúc này cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mà trước đó được điều động đến Tổng điện trấn thủ, bằng không thì lưu lại biệt viện Trúc Hải, bây giờ ngay cả thi thể cũng không tìm thấy.
Tả Lãnh Sương sắc mặt vô cùng khó coi, quần thể kiến trúc chủ của Tổng điện, ngoài các Đại điện ra, còn bao gồm Tàng Kinh Các, Luyện Khí Các, Luyện Đan Các, Luyện Phù Các, tài liệu thương khố… đều bị hủy trong chốc lát, và những Trưởng lão phụ trách trông coi những nơi này, cũng không có một ai chạy thoát.
- Những nơi khác, có tin tức gì truyền đến không?
- Tạm thời chỉ có những nơi tương đối gần là biệt viện Trúc Hải và Lang Nha Phong có tin tức. Những đệ tử phái đi điều tra tin tức những nơi khác, vẫn chưa thấy quay về.
Tả Lãnh Sương sắc mặt âm trầm, cho đến lúc này, trong đầu hắn mới dần dần tính rõ rệt một chút. Lần đại tai kiếp này, những kẻ may mắn trong những kẻ không may, có rất nhiều phần tử tinh anh của sơn môn, đều đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chí ít có thể bảo đảm những nhân vật cao tầng nhất, đều không chịu bất cứ tổn hại nào.
Và bộ phận Đệ tử Trung tâm đặc biệt xuất chúng, cũng đều đi theo các sư phụ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cuối cùng cũng bảo lưu được một số huyết mạch tương lai. Tổn thất lớn nhất, đương nhiên là những Đệ tử Trung tâm của Lang Nha Phong.
Đúng lúc này, từ phía nam sát phương hướng biệt viện Trúc Hải, lục tục có đệ tử từ bên đó chạy tới, những đệ tử này thần tình đều vô cùng hốt hoảng.
- Tứ Đạo tôn…
- Đạo tôn.
Tả Lãnh Sương thấy những người đến này, trong lòng ít nhiều có chút an ủi, vội vàng hỏi:
- Các ngươi không sao chứ? Tình hình Lang Nha Phong như thế nào?
Những người này đều là những kẻ may mắn chạy thoát khỏi Lang Nha Phong. Nguyên nhân có thể thoát mạng là vì bọn họ cách chân núi tương đối gần, vừa vặn tránh khỏi kiếp nạn này.
Kiểm kê lại một chút số người, tổng cộng chỉ có hai mươi sáu người. Tả Lãnh Sương thất vọng nhìn về phương hướng đó, hỏi:
- Ngoài những người các ngươi, không còn ai nữa sao?
Một gã Đệ tử Trung tâm tiến lên:
- Tứ Đạo tôn, những người có thể chạy thoát đều chạy ra rồi. Chúng tôi đã tìm ở xung quanh một hồi, có lẽ là không còn ai.
Tả Lãnh Sương lòng như dao cắt, nhìn hai mươi sáu người còn lại, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười:
- Rất tốt, nhớ kỹ, bất luận như thế nào, các ngươi phải kiên cường đối mặt với tất cả chuyện này. La Thiên Đạo Trường, sẽ không vì bất cứ thiên tai nhân địch nào mà sụp đổ! Các ngươi, tương lai chính là hy vọng phục hưng của Đạo Trường.
Hai mươi sáu gã Đệ tử Trung tâm mặc dù không có từ trong kinh hoàng của đại nạn đi ra, nhưng chí ít bọn họ vẫn còn sống, chí ít bọn họ đối với La Thiên Đạo Trường mà nói càng thêm quý giá.
- Lần này phong bế huấn luyện, có một trăm hai mươi gã Đệ tử Trung tâm. Chỉ chạy thoát được hai mươi sáu người.
Pháp vương Trùng Quang cũng khóc không ra nước mắt.
Bình thường, chức trách huấn luyện Đệ tử Trung tâm chính là do hắn đích thân chủ trì. Hắn đối với những Đệ tử Trung tâm này, cũng vô cùng có cảm tình. Lúc này nhìn tới nhìn lui chỉ có hai mươi, ba mươi người, những khuôn mặt quen thuộc khác, từ nay về sau âm dương cách biệt, trong lòng không tránh khỏi có chút bi thương.
- Cũng may, lần này Đại Đạo tôn có ý rèn đúc một nhóm Đệ tử Trung tâm tinh anh nhất, rút đi hai mươi gã đỉnh cao nhất đi chấp hành nhiệm vụ.
Pháp vương Trùng Quang vào lúc này, chỉ có thể lấy những chuyện tốt này để an ủi bản thân.
Lục tục, lại có các thám tử các nơi quay về báo cáo.
- Tử Lộc Phong sụp đổ, tạm thời không phát hiện có đệ tử còn sống.
- Đào Hoa Khê tất cả vẫn như cũ, không phát hiện bất cứ sóng động nào.
- Hổ Vĩ Giản xuất hiện các loại đứt gãy, còn có một hố to khổng lồ xuất hiện…
- Một vùng quan khẩu vào núi, toàn bộ hủy diệt, một vùng phế tích.
Những nơi này, đều là cứ điểm tương đối quan trọng trong Thiên Dương Sơn, tình hình các nơi cũng không hoàn toàn tương đồng. Tả Lãnh Sương chăm chú nghe, nghe thấy một vùng quan khẩu vào núi toàn bộ bị hủy diệt, lông mày dựng lên:
- Pháp vương Kim Tu, ngươi nhanh chóng dẫn theo hai gã Trưởng lão, còn có mười gã Đệ tử Trung tâm tới trước quan khẩu vào núi, cần phải tử thủ. Không được để thoát ra một con ruồi nào.
Pháp vương Kim Tu lĩnh mệnh, dẫn theo hai gã Trưởng lão, mười gã Đệ tử Trung tâm vừa mới chạy thoát khỏi Lang Nha Phong, vội vàng hướng về phía quan khẩu mà đi.
Pháp vương Trùng Quang nói:
- Tứ Đạo tôn, bây giờ phái bọn họ tới quan khẩu, có muộn hay không?
- Ai, có lẽ có chút muộn, nhưng dù sao khả năng không lớn cũng vẫn phải làm. Khi Đại Đạo tôn quay về, phát hiện chúng ta không làm gì cả, ngươi nghĩ xem đến lúc đó làm sao có thể đi hứng chịu được cơn tức giận lôi đình của hắn?
Pháp vương Trùng Quang yên lặng gật đầu, tình huống hôm nay, cũng chỉ còn cố gắng làm phương thức cuối cùng. Cho dù làm ra vẻ, cũng phải làm cho Đại Đạo tôn xem.
- Pháp vương Trùng Quang, phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, vẫn chưa có tin tức gì sao?
Tả Lãnh Sương không kìm được hỏi. Bây giờ nơi mà hắn quan tâm hơn cả là phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Rút cuộc có phải là Trấn Ma Thạch Bia xảy ra vấn đề, đến bây giờ hắn vẫn chưa thể xác định chính xác.
- Tứ Đạo tôn, phía bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, ta đã đặc biệt phái hai đệ tử tốc độ nhanh, đầu óc linh hoạt đi thăm dò rồi, tin rằng không bao lâu, nhất định sẽ có tin tức. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Lời của Pháp vương Trùng Quang còn chưa nói xong, từ xa đã có người lớn tiếng gọi, thanh âm hơi có chút hổn hển:
- Tứ Đạo tôn, Tứ Đạo tôn.
- Là La Thực!
Pháp vương Trùng Quang và Tả Lãnh Sương nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy từng trận dự cảm không tốt, không nghi ngờ gì nữa, La Thực chạy đến đây, kết quả chỉ có một, Trấn Ma Thạch Bia thực sự xảy ra chuyện rồi.
La Thực tựa hồ dùng toàn lực lao tới, nhìn thấy Tổng điện một mảnh phế tích, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa khẩu huyết không thể nào khống chế được.
- Đạo tôn…
La Thực nước mắt ròng ròng.
- La Thực, rút cuộc là chuyện gì, có phải Cửu Luyện Huyền Phong Cốc xảy ra chuyện không?
Tả Lãnh Sương khẩu khí vô cùng nghiêm khắc hỏi.
Trong đầu La Thực có chút mê man, nhất thời không thể trả lời Tả Lãnh Sương, mà là nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm gì đó trong đám Đệ tử Trung tâm.
Pháp vương Trùng Quang đương nhiên biết hắn muốn tìm cái gì, thở dài một hơi:
- Trưởng lão La Thực, lệnh tôn tử không có trong hàng ngũ chạy thoát khỏi Lang Nha Phong.
La Thực nghe nói Lang Nha Phong bị hủy, tâm trạng ớn lạnh một nửa, trên đường nghe nói có một bộ phận Đệ tử Trung tâm chạy thoát ra, không khỏi lại có chút hy vọng. Lúc này nghe Pháp vương Trùng Quang đích miệng nói tôn tử bảo bối của hắn không có trong hàng ngũ đó, thiếu chút nữa không thở được, ngã xuống mê man bất tỉnh.
Cánh tay Tả Lãnh Sương khẽ nhấc, một luồng hàn quang bắn vào trên người La Thực, khiến tình tự của hắn mãnh mẽ trấn định lại, trầm giọng hỏi:
- Trưởng lão La Thực, bổn tọa hỏi ngươi, có phải Cửu Luyện Huyền Phong Cốc xảy ra vấn đề rồi không?
La Thực nức nở, vừa gật đầu, vừa lắc đầu, thần thái điên cuồng, chửi mắng:
- La Dương, đều là tên khốn khiếp La Dương làm.
- Trưởng lão La Dương?
Tả Lãnh Sương và Pháp vương Trùng Quang đều giật mình kinh hãi:
- Ngươi nói là Trưởng lão La Dương sao?
- Còn không phải là hắn sao? Hắn dẫn theo một tốp tùy tùng, tới Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, đệ tử giữ cửa phía trước không dám ngăn cản hắn, đến dưới cửa của ta. Ta kêu hắn qua tiết thanh minh hãy đến, hắn liền trở mặt tại chỗ với ta. Nói cái gì là muốn chế luyện Kế Linh Đan, thiếu một vị nguyên vật liệu, muốn đi vào Cửu Luyện Huyền Phong Cốc. Ta chỉ mới không đồng ý, hắn thậm chí không tiếc uy hiếp ta, nói sẽ tới Lang Nha Phong ám toán tôn tử nhất mạch của ta…
La Thực khóc gào một hồi, đem tình huống lúc đó nói hết một lần, nói đến phần sau, đấm ngực dậm chân, hiển nhiên là tình tự gần như tan vỡ.
Tả Lãnh Sương càng nghe càng giật mình, vùng giữa lông mày càng cau lại, trên trán có một đường hắc tuyến không ngừng hiện lên.
Pháp vương Trùng Quang cũng cười khổ lắc đầu:
- La Thực, ngươi thật là quá hồ đồ, sao ngươi có thể để hắn vào trong chứ?
La Thực cãi lại:
- La Dương hắn không có vào trong, chỉ phái năm tùy tùng tiến vào. Sau khi xảy ra chuyện, hắn đã bỏ trốn đầu tiên.
Tả Lãnh Sương thấy hắn còn ngụy biện, tức giận quát:
- Câm miệng, lúc này ngươi còn biết yêu thương tôn tử sao? Một mình ngươi có tôn tử sao? Vậy những đệ tử đã chết, có ai không phải là cha sinh mẹ dưỡng chứ? La Thực, nếu chuyện này thật sự xuất phát từ Cửu Luyện Huyền Phong Cốc, ngươi chính là đại tội nhân, thiên cổ đại tội nhân.
Tả Lãnh Sương không thể kìm nén giận dữ, tay áo phất lên, trận gió vung tới, trực tiếp đánh bay La Thực ra xa mười mấy trượng, bay như diều đứt dây.
Pháp vương Trùng Quang thấy Tả Lãnh Sương còn muốn động thủ, vội vàng khuyên can:
- Đạo tôn, La Thực mặc dù có tội, nhưng bây giờ vẫn chưa giết hắn được. Đến lúc Đại Đạo tôn quay về, còn phải khai báo!
Tả Lãnh Sương căm giận nói:
- Đem hắn đi giam giữ lại trước, sau khi Đại Đạo tôn quay về, lập tức hỏi tội! Trọng Quang, vậy La Dương đó khẳng định vẫn chưa đi xa, ngươi dẫn theo người, truy bắt La Dương trong phạm vi Thiên Dương Sơn.
- Vâng!
Pháp vương Trùng Quang cũng biết, bây giờ bắt được La Dương đó, mới là con đường thoát thân của bọn họ. Bằng không, bọn họ không chạy thoát khỏi dính líu, sau khi Đại Đạo tôn quay về, không chết cũng không thoát được cảnh bị lột da.
Sau khi Pháp vương Trùng Quang đi khỏi, đệ tử từ bên Cửu Luyện Huyền Phong Cốc trở về, mới lục đục chạy đến, những người này thấy La Thực bị bắt giữ giam cầm, trong lòng hoang mang kịch liệt, cũng căng thẳng không ngớt.
Tả Lãnh Sương lại tra hỏi từng tên một lượt, ý tứ của bọn chúng đều nhất trí, từ đầu đến cuối đều chỉ về La Dương. Tả Lãnh Sương nói với gã Trưởng lão còn lại:
- Đi điều tra một chút, La Dương ở La Thiên Đạo Trường còn bao nhiêu thân thuộc trực hệ và chi nhánh, còn sống thì dẫn hết đến đây.
- Vâng!
Toàn bộ La Thiên Đạo Trường, sau đại họa, cuối cùng cũng tìm ra được một chút manh mối. Còn Bao Bao và Cô Đơn, lúc này cũng đã theo hướng lối vào của Thiên Dương Sơn chạy đi.
/1046
|