- Hắc hắc, lão Tộc trưởng. Ngươi không biết sao, tiểu tử Bao Bao đó, bây giờ đã là Hư Võ Cảnh rồi! Hồng Phong Nhân Tộc cho dù người đông, Bao Bao đánh không lại bọn chúng, bỏ chạy khẳng định không có vấn đề.
Tử Điện Phần Diệm Thú kêu lên.
Hầu Tộc trên có Ngân Hầu Vương, dưới có các Trưởng lão, đều trợn mắt há miệng.
- Bao Bao, Hư Võ Cảnh cường giả sao?
Tần Vô Song nhìn nhãn thần chờ mong của bọn họ, gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy, Bao Bao đột phá Hư Võ Cảnh, cũng mới được một thời gian. Chân không luyện hình, thần diệu vô cùng. Hầu Vương bệ hạ không cần lo lắng cho hắn!
Ngân Hầu Vương vô cùng an ủi:
- Được, được! Hư Võ Cảnh, ha ha ha, được!
Liên tiếp ba chữ "được" đã biểu hiện hoàn toàn tâm tình của Ngân Hầu Vương. Những Trưởng lão của Hầu Tộc cũng mặt mày rạng rỡ, vừa vò đầu, lại chùi mắt, rất là hưng phấn.
- Hầu Vương bệ hạ, hôm nay hai tộc xâm lấn Hầu Vương Sơn. Bước tiếp theo nên đi như thế nào, vẫn muốn xin Hầu Vương bệ hạ quyết định. Là chiến hay là hòa. Nếu là hòa, Tần Vô Song không nói gì nữa. Nếu là chiến, ở đây còn có một kế sách, chi bằng nhanh chóng bàn bạc.
Trong mắt Ngân Hầu Vương lóe lên một tia tức giận:
- Dã Nhân Tộc lại chĩa mũi nhọn vào chúng ta, xem ra cục diện sức mạnh của Tam gia ở Chi Tế Sơn cuối cùng cũng bị đánh phá rồi. Nếu bọn chúng đã cấu kết với nhau, không chiến cũng phải chiến! Tần công tử có kế sách thần diệu gì, xin hãy nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Tần Vô Song thong thả, mở miệng nói:
- Chúng ta vốn là phân binh hai đường, chuẩn bị tự mình tập kích. Chúng ta phụ trách tập kích Dã Nhân Tộc, Bao Bao phụ trách tập kích Hồng Phong Nhân Tộc. Nhưng trước đó ta lại nghĩ, phân ra tập kích, không cách nào tập trung ưu thế, bất luận đánh đầu nào đều không thể tạo thành đả kích trí mạng. Vì vậy tạm thời thay đổi chủ định, quyết định tập trung binh lực, tập kích Hồng Phong Nhân Tộc. Sau khi Hồng Phong Nhân Tộc bị thương nặng, lại thay đổi đầu thương, tập kích bất ngờ Dã Nhân Tộc. Chỉ là trong kế hoạch tập kích Hồng Phong Nhân Tộc này, cũng cần có tinh anh của Hầu Tộc tham gia mới được.
Ngân Hầu Vương suy nghĩ một lát, gật đầu thật mạnh:
- Được, quả nhiên là diệu kế! Trước sau giáp công, khiến Hồng Phong Nhân Tộc quản được đầu, không quản được đuôi.
Tần Vô Song cười nói:
- Chính là ý tứ này!
Ngân Hầu Vương nói:
- Tần công tử, tinh anh cường giả của Hầu Tộc ta, ngoài hai, ba người thủ vệ ở Hầu Vương Sơn ra, còn lại đều ở đây. Ngươi xem được ai thì cứ mặc sức mà chọn.
Tần Vô Song cười nói:
- Chuyện này cần Hầu Vương bệ hạ đích thân chọn lựa mới được. Vô Song chỉ là đi theo Hầu Tộc làm việc, không dám dẫn đầu.
Ngân Hầu Vương cười nói:
- Tần công tử mấy lần có ân với Hầu Tộc chúng ta, tấm ân tình này, thật sự ta không biết làm thế nào báo đáp mới đúng.
Tần Vô Song nói:
- Hầu Vương bệ hạ không cần khách khí, ở quốc gia nhân loại, Bao Bao cũng từng giúp đỡ ta không ít việc. Hôm nay ta vì Hầu Tộc mà xuất lực, theo lý mà nói cũng là lẽ đương nhiên, sao lại nói là báo đáp. Mặt khác, lần này tập kích bất ngờ, nhân thủ trọng chất lượng, không trọng số lượng. Xin Hầu Vương bệ hạ chọn ra những cường giả cấp bậc Linh Võ Đại viên mãn có thể.
Ngân Hầu Vương gật gật đầu:
- Hầu Tộc ta có hai vị Hộ pháp, hai vị Thái thượng Trưởng lão đều là Linh Võ Đại viên mãn, cộng thêm Bổn vương, tổng cộng có năm người. Nhưng hai vị Trưởng lão, đang bảo vệ ở trên núi rồi.
Tần Vô Song nói:
- Có Hầu Vương tự mình xuất mã, một người bằng ba. Lại có hai vị Hộ pháp hỗ trợ, như hổ thêm cánh. Vậy là đủ rồi!
Ngân Hầu Vương gật đầu:
- Được, vậy quyết định như vậy đi. Hộ pháp Hồng Diện, Hộ pháp Hắc Diệp, các ngươi theo Bổn vương đi một chuyến. Các Trưởng lão khác, đều quay về Hầu Vương Sơn, nghe sự điều khiển của hai vị Thái thượng Trưởng lão. Nếu có công kích bất ngờ, cho dù tạm thời vứt bỏ Hầu Vương Sơn, cũng phải bảo toàn được huyết mạch Hầu Tộc thật an toàn.
Hầu Tộc có một thứ ưu điểm, đó là có thể chia thành tốp nhỏ, đem tất cả đệ tử Hầu Tộc phân tán toàn bộ. Đệ tử Hầu Tộc sở trường chạy trốn. Nếu là phân tán chạy trốn, kẻ địch căn bản không cách nào bắt được.
- Vâng!
Các Trưởng lão đều gật đầu đáp ứng, từ biệt Ngân Hầu Vương, theo hướng Hầu Vương Sơn mà trở về.
Tần Vô Song nói:
- Hầu Vương bệ hạ, Hồng Phong Nhân Tộc lúc này đi chưa xa, bọn họ ở dọc đường khẳng định sẽ có trạm canh gác dò xét đi sau cùng. Vì vậy, chúng ta đi bây giờ, không thể tới quá gần, cũng không thể rơi lại quá xa. Điểm quan trọng nhất là không thể để trạm canh gác sau cùng của bọn chúng phát hiện ra.
Ngân Hầu Vương nói:
- Chuyện này thì dễ dàng, Bổn vương dẫn theo các ngươi, thi triển Địa Hành Thuật vô thượng, bảo đảm mọi người hành tẩu cả ngày dưới mặt đất, bất cứ lúc nào, đều không lo lắng bị bọn chúng phát hiện.
Tần Vô Song mừng rỡ quá đỗi:
- Hầu Vương bệ hạ có thần thông như vậy, Hồng Phong Nhân Tộc nhất định sẽ bị tiêu diệt!
Ngân Hầu Vương cũng cười to:
- Đây là do kế sách của Tần công tử hay.
Nói xong, thân hình của Ngân Hầu Vương đột nhiên thoáng hiện ngân quang, thân thể nhất thời lớn lên rất nhiều, hai cẳng tay ôm lại, tạo thành một vòng tròn.
- Tần công tử. Thiệt thòi cho các ngươi, hãy trốn dưới cánh tay của ta, ta sẽ triển khai Địa Hành Thuật.
Tần Vô Song cùng Tử Điện Phần Diệm Thú lâu nay vẫn rất hâm mộ Bao Bao biết Địa Hành Thuật, hôm nay thấy Địa Hành Thuật của Ngân Hầu Vương càng thêm lợi hại, đương nhiên cũng muốn mở rộng tầm mắt.
Ngân Hầu Vương chợt lóe ngân quang, đã đem tất cả mọi người đặt trong luồng ngân quang. Cơ thể xông tới, một luồng quang đoàn cấp tốc chui xuống dưới mặt đất.
Tần Vô Song chỉ cảm thấy phảng phất bị một luồng ánh sáng màu bạc bao trùm vào bên trong, giống như đặt cơ thể vào trong một thủy tinh cầu cực lớn, bao bọc vào trong, an toàn, thoải mái.
Thủy tinh cầu này chui xuống mặt đất, trên mặt đất một chút dấu vết cũng không có, ngay cả một chút bùn đất, cây cỏ cũng không bị bám vào. Thủ đoạn này thực sự khiến người ta nhìn mà kinh ngạc.
Tần Vô Song chỉ cảm thấy thủy tinh cầu này đang cấp tốc đẩy mạnh xuống đất, mang tới cho Tần Vô Song cảm giác giống như đi thuyền vậy. Thế giới dưới đất, giống như mặt nước yên bình, tốc độ đi thuyền không chậm cũng không nhanh, chỉ vững vàng ổn định, khiến người ta không có một chút lo lắng và sầu lo nào.
Thuyền đi khoảng nửa ngày, thanh âm của Ngân Hầu Vương chợt vang lên:
- Chư vị, thế lực của Hồng Phong Nhân Tộc đang ở trước mặt cách đây không tới mười dặm. Bọn họ đã bắt đầu cắm trại. Chúng ta cũng tạm dừng ở đây, thế nào hả?
Tần Vô Song hỏi:
- Hầu Vương bệ hạ, ở đây cách hang ổ của Hồng Phong Nhân Tộc đại khái bao nhiêu lộ trình?
- Mười thành lộ trình, hiện tại nhiều nhất đã đi được khoảng ba thành.
Ngân Hầu Vương nói.
Tần Vô Song suy nghĩ một lát, lại nói:
- Hành trình quay về trước thời hạn của Hồng Phong Nhân Tộc, ít nhiều sẽ sản sinh ra một chút ảnh hưởng đối với Bao Bao. Nếu Bao Bao muốn bố trí mai phục, có thể sẽ cách địa bàn của Hồng Phong Nhân Tộc tương đối gần. Theo suy tính, Bao Bao bây giờ có lẽ đã hoàn thành tập kích hang ổ của Hồng Phong Nhân Tộc. Bây giờ xem ra nó đang bố trí tập kích ở chỗ nào đó rồi.
Ngân Hầu Vương mỉm cười nói:
- Bất kể ở chỗ nào, tinh anh chủ lực của Hồng Phong Nhân Tộc lần này xuất ra hầu như toàn bộ. Đặc biệt là cường giả đỉnh cao, toàn bộ đều xuất ra. Có thể phá hủy Hồng Phong Nhân Tộc triệt để được hay không, còn phải xem trận chiến này!
Hồng Phong Nhân Tộc cắm trại lần này. Trời còn chưa sáng, đã bắt đầu khởi hành, gấp rút lên đường. Hiển nhiên Diệp Vấn Thông cũng vô cùng quan tâm đối với tin tức của Dã Nhân Tộc. Lo lắng vô cùng Tổng bộ của Hồng Phong Nhân Tộc cũng bị người ta tập kích. Nếu Tổ miếu của Hồng Phong Nhân Tộc bị người ta hủy diệt, thì trên dưới của Hồng Phong Nhân Tộc cho dù có chết cũng không cách nào đối mặt với liệt tổ liệt tông!
- Truyền lệnh cho đội quân tiền tiêu, kêu bọn họ gia tăng tốc độ hành quân.
Đội ngũ lại một lần nữa xuất phát, lần này đi, đi thẳng đến một ngày, cho đến khi chạng vạng, Diệp Vấn Thông mới ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi.
Lúc này cách Hồng Phong Nhân Tộc đại khái còn có ba bốn thành lộ trình. Nếu chạy về không ngừng, thì trước trưa ngày mai, khẳng định có thể đuổi kịp.
Nhưng như vậy, mệt mỏi trở về, rất dễ bị kẻ địch áp chế. Vì vậy, hắn quyết định để đội ngũ nghỉ ngơi mấy canh giờ, đợi đến canh ba mới bắt đầu xuất phát. Như vậy, buổi chiều ngày mai cũng có thể thuận lợi quay về Tổng bộ của Hồng Phong Nhân Tộc.
Chỉ cần an toàn quay về Tổng bộ, tất cả mọi việc sẽ giải quyết tốt!
Sau khi hạ trại, Diệp Vấn Thông gọi bốn Lĩnh chủ khác tới.
Bắt đầu từ Nhị Lĩnh chủ Trương Thanh Đồng, Tam Lĩnh chủ và Tứ Lĩnh chủ đều ở trong tốp tiên phong. Năm gã Lĩnh chủ còn lại đều nằm trong tốp thứ hai.
Vì vậy, tương đương với tốp chủ lực này của Diệp Vấn Thông, ngoài hắn ra, còn có bốn vị Lĩnh chủ.
- Chư vị, đêm này là thời kỳ vô cùng nghiêm trọng. Thế cục có thể có biến hóa hay không, tất cả đều phụ thuộc vào đêm nay. Qua đêm nay, nếu không có gì xảy ra, vậy thì hầu như chắc chắn không có chuyện gì. Vì vậy, tối nay vô cùng quan trọng, truyền lệnh cho đội quân tiên phong, kêu bọn họ hạ trại gần chỗ chúng ta trong năm dặm. Đừng tham trời tối mà đi.
- Vâng!
- Bốn người các ngươi, tối nay sẽ phải vất vả một chút, tuần tra nhiều hơn, cùng với đội ngũ tiên phong chịu khó liên lạc một chút. Nhớ lấy không ngừng liên lạc.
Diệp Vấn Thông phân công nhiệm vụ.
- Đại Lĩnh chủ yên tâm. Kẻ địch thức thời thì đừng đến trêu chọc Hồng Phong Nhân Tộc chúng ta. Nếu không thức thời trêu chọc chúng ta. Chúng ta thế nào cũng phải làm cho bọn chúng hối hận cả đời!
Trong lòng Diệp Vấn Thông cười cay đắng, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu biểu thị tán thành. Vào thời điểm mấu chốt, sĩ khí rất là quan trọng. Nếu ý chí chiến đấu của mọi người đã tăng vọt như vậy, phương diện sĩ khí cũng không cần phải lo lắng nữa.
Chỉ là, trong lòng Diệp Vấn Thông, mơ hồ có chút lo lắng, loại lo lắng này, không thể nói rõ nội dung cụ thể, cũng không thể nói rõ nguyên nhân, về mặt trực giác mà nói chính là có chút cảm giác bất an. Loại bất an này, theo màn đêm kéo xuống, càng thêm trầm trọng. Bất luận thế nào, hắn biết, đêm nay là một đêm không ngủ. Nhất định phải chuẩn bị thật tốt ứng phó với hết thảy cục diện. Nghĩ tới đây, Diệp Vấn Thông hạ lệnh nói:
- Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đều phải ở trạng thái toàn thân đề phòng, chuẩn bị thật tốt công tác ứng phó với tất cả các loại chiến đấu.
- Vâng!
Bốn vị Lĩnh chủ đứng lên, đang định nói gì, ngoài trướng đột nhiên có tiếng bước chân vội vã truyền đến, chính là tốp canh gác nối liền nhân mã hai tốp.
- Đại Lĩnh chủ, đội quân tiên phong gặp tập kích!
Tốp canh gác này còn chưa lui ra, tốp thứ hai lại tới:
- Đại Lĩnh chủ, đội quân tiên phong bị một thiếu niên thần bí phục kích, người đó thực lực thần thông, Tam Lĩnh chủ Trình Bột còn chưa giao thủ, đã bị người đó một gậy chặt đứt đầu!
Tin tức đầu tiên tới, Diệp Vấn Thông không có chút gì kinh ngạc, phảng phất tất cả giống như đều nằm trong dự liệu của hắn, nếu chuyện bị tập kích không phát sinh, trong lòng hắn ngược lại càng cảm thấy bất an hơn, một khi phát sinh rồi, trái lại hắn lại cảm thấy bình tĩnh.
Nhưng tin thứ hai truyền đến, lại khiến hắn chấn động đứng dậy:
- Cái gì? Tam Lĩnh chủ bị người ta một gậy chặt đứt đầu sao?
Tin tức này không khỏi quá mức nghe rợn cả người, ngay cả bốn Lĩnh chủ khác, đều có sắc mặt không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy không biết đây có phải là tin tức báo lầm không?
- Báo!
Người canh gác thứ ba lại phi vào báo cáo, xông thẳng vào bên trong doanh trướng:
- Đại Lĩnh chủ, chư vị Lĩnh chủ, Tứ Lĩnh chủ Vông Tôn Lập, bị một linh thú thần bí cắn đứt phần ngực!
Sắc mặt Diệp Vấn Thông biến đổi:
- Tất cả chuẩn bị, cấp tốc tiến về phía trước cứu viện!
Bốn vị Lĩnh chủ khác đều không dám chậm trễ, lao ra khỏi doanh trướng. Đội quân còn chưa kịp đến nghỉ ngơi, liền bị lệnh cưỡng chế khởi hành.
Diệp Vấn Thông nói với bốn vị Lĩnh chủ:
- Phía trước chiến sự căng thẳng, năm người chúng ta xông lên trước.
- Được!
Ngân Hầu Vương ở dưới đất khoan thai nói:
- Chủ lực bên Diệp Vấn Thông lại phân tốp rồi, khẳng định là đội quân tiên phong gặp tập kích, nhất định là Bao Bao! Tần công tử, chúng ta đi!
Tần Vô Song cười nói:
- Cũng đến phiên chúng ta rồi! Hầu Vương bệ hạ, ngươi và hai vị Hộ pháp phụ trách tốp thứ nhất, xung kích vào bọn chúng trước. Ta và Cô Đơn bí mật tập kích bất ngờ. Dùng Thần Tú Cung giết chết bọn chúng!
- Được!
Ngân Hầu Vương vui vẻ gật đầu đồng ý.
/1046
|