Một cánh tay của Tần Vô Song rung lên, đột nhiên hét vang một tiếng, đầu thương hướng xuống đất. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, toàn bộ mặt đất của lôi đài, nhất thời giống như mạng nhện, nứt ra vô số khe hở, răng rắc, răng rắc, không ngừng vỡ ra xung quanh.
Đầu thương của Tần Vô Song hướng xuống lòng đất, hét lớn một tiếng, toàn lực lật lên. Lại là một trận oanh động kịch liệt, nổ vang một tiếng, toàn bộ Diễn võ trường nhất thời giống như một miếng bánh mì lớn bị bẻ ra làm hai nửa. Một khe rãnh cực lớn, trũng sâu xuống.
Tần Vô Song vẫn không dừng tay, đem cây thương tổ truyền của hắn, giống như hạt mưa, không ngừng đâm xuống. Hết đợt này đến đợt khác, giống như đóng cọc, không ngừng đâm xuống.
Tứ Thần tông đang tiến đến chỗ giáp ranh, đột nhiên phát hiện, Diễn võ trường bất ngờ mạnh mẽ bị Tần Vô Song chặt nứt ra hai nửa, cũng trực tiếp cắt đứt đường xuyên qua của hắn.
Diễn võ trường này không phải dùng bùn đất bình thường, mà chính là dùng chất liệu vô cùng kiên cố xây thành, hoàn toàn không giống với xuyên qua bùn đất bình thường phía dưới. Căn bản không cách nào xâm nhập đến chiều sâu bốn năm trượng dưới đất. Tần Vô Song mỗi lần đâm xuống, miệng lại nói một câu:
- Tứ Thần tông, ta xem ngươi trốn được bao lâu.
Tứ Thần tông mai phục dưới đất, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết, muốn công kích Tần Vô Song, nhất định phải đi qua dải đất đứt gãy này, nhưng phần đứt gãy vỡ ra lỗ hổng lớn như vậy, muốn xuyên qua không khó, nhưng né tránh những hạt mưa đang trong quá trình công kích của Tần Vô Song, căn bản là không có khả năng.
Nhưng mà, cứ tiếp tục giằng co như vậy, lại cực kỳ hao phí linh lực. Đặc biệt là bùn đất và kết cấu địa thế của Diễn võ trường này hoàn toàn khác nhau, vô cùng hao phí linh lực. Nếu làm việc vô dụng, lãng phí linh lực, trái lại còn khiến hắn thêm bất lợi. Tứ Thần tông bị hành động này của Tần Vô Song ép đến cảnh giới tiến thoái lưỡng nan. Tiến, thì phải xuyên qua đoạn đứt gãy, nhất định bị Tần Vô Song công kích. Lui thì quay lại cục diện ban đầu, vẫn là bị Tần Vô Song chiếm được lợi thế. Bất luận là tính toán như thế nào, cục diện đối với hắn đều vô cùng bất lợi. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục giằng co không ra, cục diện có thể sẽ còn tồi tệ hơn hai loại lựa chọn đó.
Tần Vô Song lúc này, đã đại khái xác định được vị trí ẩn náu của Tứ Thần tông, trường thương giữ trong tay, sức mạnh ngưng tụ mà chưa phát, chỉ đợi đối phương có hành động tiếp theo, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ tấn công, một lần hành động đã bắt gọn Tứ Thần tông.
Dưới cục diện này, hắn hoàn toàn có năng lực xuất phát sau mà đến trước. Có thể nói, cục diện đến bước này, Tần Vô Song hắn đã hoàn toàn thoải mái tự nhiên.
Tần Vô Song một người một thương trên Diễn võ trường, thần uy lẫm liệt, mang tới cho người ta cảm giác giống như thần tiên bất phàm, toàn thân tràn đầy một luồng khí thế vô địch. Điểm trí mạng chính là, luồng khí thế này vẫn cấp tốc không ngừng tăng lên, phảng phất như còn chưa đạt đến đỉnh cao cực hạn.
Chính là trạng thái ngưng tụ mà chưa phát đã mang tới cho tất cả cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu một loại cảm giác – Trận chiến này, Tứ Thần tông đã không có bất cứ phần thắng nào!
Đại Thần tông thở dài một tiếng, trao đổi ánh mắt cùng với các cao tầng khác, mọi người đều lần lượt gật đầu. Đại Thần tông hai chân đột nhiên nhấc lên, toàn bộ thân hình giống như con chim khổng lồ, lướt bay lên, tay áo khẽ phất, ngăn trước mặt Tần Vô Song, khóe miệng lộ ra nụ cười:
- Vô Song công tử, trận chiến này, ta đại diện Tứ Thần tông nhận thua.
- Đại Thần tông…
Tần Vô Song khẩu khí từ tốn, nhưng biểu hiện vẫn chuyên chú như cũ, tinh thần tập trung cao độ, gắt gao nhìn về phía đối diện, hiển nhiên, đối với hắn mà nói, câu nói này của Đại Thần tông vẫn còn chưa đủ. Chiến cuộc này vẫn còn chưa kết thúc.
- Hôm qua, khi Tứ Thần tông xuất ngôn khiêu chiến, Đại Thần tông không cách nào đại diện hắn ngăn cản trận chiến này phát sinh, bây giờ, lại đại diện hắn chủ động nhận thua, Tứ Thần tông chỉ sợ thua không phục, mà ta, cũng có chút chiến thắng không quang minh.
Tần Vô Song hôm qua bị Tứ Thần tông hết lần này đến lần khác khiêu khích, lúc này muốn nói một chút suy nghĩ cũng không được, điều này là không thể. Bọn họ muốn nhận thua vẫn có thể, nhưng nhất định phải là Tứ Thần tông nhận thua mới được. Đại Thần tông nghe Tần Vô Song nói như vậy, quát:
- Lão Tứ, mau ra đây đi!
Giữa lúc nói, Đại Thần tông tùy ý tự động sinh ra khí thế, vừa vặn ngăn cản phía trước tuyến lộ công kích của Tần Vô Song.
Tứ Thần tông từ dưới đất chui lên, vẻ mặt ít nhiều có chút chật vật, song kiếm cầm trong tay, giương mắt nhìn về phía Tần Vô Song, trong mắt lóe lên hàm xúc mà không có ai có thể lý giải.
Đột nhiên, từ khóe miệng của Tứ Thần tông lộ ra một chút cười khổ, lắc đầu thở dài:
- Tần Vô Song, Tần Vô Song, cái tên này của ngươi quả nhiên đặt không sai, trong lịch sử các quốc gia nhân loại, vào niên kỷ này của ngươi, xác thực là vô song vô đối. Hôm nay ta cũng không già mồm cãi láo nữa, phục rồi!
Những lời này vừa nói ra, các cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu coi như trấn định lại. Dù sao việc Tứ Thần tông chịu thua đã là cục diện đã định, ai cũng có thể nhìn ra, Tần Vô Song đã phong kín con đường tiến lui của Tứ Thần tông.
Đại Thần tông cười nói:
- Vô Song công tử, xin chớ trách móc. Lão Tứ lâu nay vẫn vô cùng chú ý đến sự nổi dậy của ngươi, chỉ là hắn không có tự mình thăm dò một chút thực lực của ngươi, thì trong lòng luôn có nghi ngờ. Tất cả những chuyện này, xác thực là hắn có ý thăm dò ngươi, chứ hoàn toàn không có địch ý.
Tứ Thần tông cười ha ha:
- Vô Song công tử, bất kể loại phương thức này ngươi thích hay là không thích, cá nhân ta đối với ngươi xem như tâm phục khẩu phục rồi.
Tần Vô Song sớm đã suy đoán khả năng này, lúc này nghe bọn họ nói như vậy, mới giật mình bừng tỉnh. Thu hồi trường thương, thở dài một tiếng:
- Tứ Thần tông, loại phương thức thăm dò này của ngươi, nếu đổi thành một số kẻ nhát gan, không tránh khỏi bị ngươi hù dọa cho sợ hãi.
Tứ Thần tông cười lớn:
- Không những là kẻ nhát gan, nếu thực lực của ngươi không tốt, sợ rằng cũng không chịu nổi.
Đại Thần tông sợ Tần Vô Song tức giận, vội vàng hòa giải nói:
- Vô Song công tử, chuyện này thực sự không phải ác ý. Chỉ là một loại nhận thức đối với ngươi. Sau khi trải qua trận chiến này, địa vị của ngươi ở các quốc gia nhân loại, tin rằng đã không có ai có thể lay động nổi.
Tần Vô Song cười khổ nói:
- Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ đến chuyện giành được địa vị gì cả, Đại Thần tông, Khuy Thần Thuật đó không biết có thể truyền thụ được hay không?
Đại Thần tông cười to ha ha:
- Việc này đương nhiên là chắp tay dâng lên.
Nghe Đại Thần tông nói như vậy, Tần Vô Song lúc này mới yên tâm. Tại sao hắn tới Cửu Ô Thần Miếu này, không phải chính vì Khuy Thần Thuật đó sao? Bây giờ cuối cùng Khuy Thần Thuật cũng rơi vào tay rồi, hắn đương nhiên là cảm thấy vui mừng vô cùng.
Trận quyết đấu này không có phân ra thắng bại, khiến Tần Vô Song ở Cửu Ô Thần Miếu nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Hôm qua, nếu nói khách khí của Cửu Ô Thần Miếu chỉ dừng lại ở phương diện lễ tiết, vậy thì hôm nay, chiêu đãi của Cửu Ô Thần Miếu, còn nhiều hơn mấy phần thật tâm thành ý kết giao.
Trận chiến này của Tần Vô Song đã quét sạch tất cả hồ nghi đối với thực lực cá nhân của hắn. Khiến tất cả cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu, đều hiểu rõ Tần Vô Song người trẻ tuổi này rút cuộc có bao nhiêu tiềm lực!
Ở trên đảo khoảng hai ba ngày, buổi chiều hôm sau, một gã Chấp sự của Cửu Ô Thần Miếu tìm đến cửa:
- Vô Song công tử, Đại Thần tông cho mời.
Tần Vô Song lúc này đang suy tưởng, nghe nói Đại Thần tông cho mời, đương nhiên không thể chậm trễ, đi ra, cùng với vị Chấp sự đi về phía Đại Thần tông đang ở.
Sau khi tới một cái sân, đi qua một con đường nhỏ quanh co, vị Chấp sự nói:
- Đi qua cửa này, chính là nơi Đại Thần tông nghỉ ngơi, Vô Song công tử, mời.
Tần Vô Song gật gật đầu, đi vào bên trong.
Phía sau một mảnh rừng trúc, Đại Thần tông chỉ có một mình, đang ngồi trên một ghế đá, trên bàn đã đã bày ra tư liệu chồng chất.
Đại Thần tông nhíu mày, vừa xoay mình như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy Tần Vô Song đi đến, lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:
- Vô Song công tử, ngồi bên này.
Tần Vô Song biết, Đại Thần tông một mình mời mình đến, nhất định có chuyện. Lập tức đi tới trước mặt, ngồi xuống một chiếc ghế đá khác. Thoáng nhìn xuống, đã thấy Đại Thần tông đang giở xem một số điển tịch lịch sử của các quốc gia nhân loại.
- Đại Thần tông, gọi Vô Song đến đây, không biết có gì giao phó?
- Ha ha, mời ngươi đến, chủ yếu là đem quyển Khuy Thần Thuật giao lại cho ngươi.
Đại Thần tông nói đến đây, rút ra một quyển trục từ trong một đống tài liệu, đưa tới, mỉm cười nói.
- Vô Song công tử, môn bí thuật này, mặc dù thần kỳ, nhưng khi sử dụng có chứa nhiều hạn chế, bất kể là kẻ bị thi pháp, hay là bản thân người thi pháp, đều sẽ chịu một tác dụng tiêu cực nhất định. Trừ phi thần thức của ngươi đủ cường đại, còn thần thức của đối phương kém xa ngươi. Vì vậy, môn bí kỹ này, vẫn nên ít dùng thì tốt hơn. Nguồn: http://truyenyy.com
Tần Vô Song tiếp nhận, nghiêm mặt nói:
- Xin Đại Thần tông yên tâm, ta có được thuật này, tuyệt đối sẽ không lạm dụng. Càng không thể dùng đi làm xằng làm bậy.
Đại Thần tông rất là hài lòng:
- Tính tình của Vô Song công tử, lão phu đã biết một chút. Xác thực không phải là người làm xằng làm bậy. Ta trái lại không lo lắng vấn đề này. Đương nhiên, nếu thần thức của Vô Song công tử đủ cường đại, thi triển ra, tác dụng phụ tựa hồ cũng có thể bỏ qua.
- Cũng không biết tác dụng tiêu cực này, rút cuộc như thế nào?
Tần Vô Song hiếu kỳ hỏi.
- Khuy Thần Thuật, là lục soát thần thức của đối phương, đem thứ trong ý thức của đối phương đào móc ra. Cứ như vậy, trí nhớ trong thần thức của đối phương, không tránh khỏi sẽ hỗn tạp vào bên trong biển ý thức của người thi triển, hình thành quấy nhiễu phản diện. Vì vậy, khi thi triển Khuy Thần Thuật này, nhất định phải tránh để thần thức của đối phương hỗn tạp vào bên trong biển ý thức của người thi triển, nếu không sẽ hình thành ý thức rối loạn. Cái đó vẫn còn là nhẹ. Nếu thần thức của kẻ bị thi triển cường đại, hình thành một cổ oán niệm đánh sâu vào trong biển ý thức của người thi triển, sẽ dẫn tới thần thức phân liệt, khiến người thi triển chịu tổn hại cực lớn.
Tần Vô Song nghiêm nghị, cẩn thận suy nghĩ, cũng hiểu rõ ý tứ của Đại Thần tông. Điều này cũng không khó lý giải, đem ý thức của hai người hỗn tạp vào một chỗ, nếu dung hợp lẫn nhau còn đỡ, nếu hai luồng ý thức tuyệt nhiên khác nhau, nhất định sẽ hình thành giao phong, do đó tạo thành đối lập, làm cho thần thức phân liệt. Nói bình thường một chút, chính là tâm thần phân liệt.
Tần Vô Song có thể hiểu được việc này, thân phận Tông sư võ học Võ Tinh Hà kiếp trước của hắn, dung nhập vào thân phận này của Tần Vô Song, tiêu tốn gần như thời gian mấy năm, mới xem như hoàn toàn dung nhập. Thân phận này của Tần Vô Song đã để lại trí nhớ cho hắn, cũng còn sót lại, hơn nữa là dung hợp, cũng không có bất cứ mâu thuẫn nào. Nếu là hai luồng ý thức hoàn toàn đối kháng, trời biết được sẽ phát sinh cái gì!
Đem quyển trục Khuy Thần Thuật cất đi, Tần Vô Song chắp tay nói:
- Món nhân tình này, Vô Song sẽ không quên!
Đại Thần tông lại không chút để ý, đối với hắn mà nói, Khuy Thần Thuật này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
- Vô Song công tử, lão phu hôm nay mời ngươi đến, dâng tặng Khuy Thần Thuật chỉ là một chuyện nhỏ, trái lại có một chút điển cố, muốn nói cho Vô Song công tử nghe một chút.
Điển cố? Tần Vô Song ngây người, nhất thời chưa hiểu rõ. Đại Thần tông than nhẹ một tiếng:
- Đúng vậy, điển cố này vô cùng quan trọng, có lẽ cũng liên quan đến vận mệnh tương lai của các quốc gia nhân loại!
Đầu thương của Tần Vô Song hướng xuống lòng đất, hét lớn một tiếng, toàn lực lật lên. Lại là một trận oanh động kịch liệt, nổ vang một tiếng, toàn bộ Diễn võ trường nhất thời giống như một miếng bánh mì lớn bị bẻ ra làm hai nửa. Một khe rãnh cực lớn, trũng sâu xuống.
Tần Vô Song vẫn không dừng tay, đem cây thương tổ truyền của hắn, giống như hạt mưa, không ngừng đâm xuống. Hết đợt này đến đợt khác, giống như đóng cọc, không ngừng đâm xuống.
Tứ Thần tông đang tiến đến chỗ giáp ranh, đột nhiên phát hiện, Diễn võ trường bất ngờ mạnh mẽ bị Tần Vô Song chặt nứt ra hai nửa, cũng trực tiếp cắt đứt đường xuyên qua của hắn.
Diễn võ trường này không phải dùng bùn đất bình thường, mà chính là dùng chất liệu vô cùng kiên cố xây thành, hoàn toàn không giống với xuyên qua bùn đất bình thường phía dưới. Căn bản không cách nào xâm nhập đến chiều sâu bốn năm trượng dưới đất. Tần Vô Song mỗi lần đâm xuống, miệng lại nói một câu:
- Tứ Thần tông, ta xem ngươi trốn được bao lâu.
Tứ Thần tông mai phục dưới đất, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Hắn biết, muốn công kích Tần Vô Song, nhất định phải đi qua dải đất đứt gãy này, nhưng phần đứt gãy vỡ ra lỗ hổng lớn như vậy, muốn xuyên qua không khó, nhưng né tránh những hạt mưa đang trong quá trình công kích của Tần Vô Song, căn bản là không có khả năng.
Nhưng mà, cứ tiếp tục giằng co như vậy, lại cực kỳ hao phí linh lực. Đặc biệt là bùn đất và kết cấu địa thế của Diễn võ trường này hoàn toàn khác nhau, vô cùng hao phí linh lực. Nếu làm việc vô dụng, lãng phí linh lực, trái lại còn khiến hắn thêm bất lợi. Tứ Thần tông bị hành động này của Tần Vô Song ép đến cảnh giới tiến thoái lưỡng nan. Tiến, thì phải xuyên qua đoạn đứt gãy, nhất định bị Tần Vô Song công kích. Lui thì quay lại cục diện ban đầu, vẫn là bị Tần Vô Song chiếm được lợi thế. Bất luận là tính toán như thế nào, cục diện đối với hắn đều vô cùng bất lợi. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục giằng co không ra, cục diện có thể sẽ còn tồi tệ hơn hai loại lựa chọn đó.
Tần Vô Song lúc này, đã đại khái xác định được vị trí ẩn náu của Tứ Thần tông, trường thương giữ trong tay, sức mạnh ngưng tụ mà chưa phát, chỉ đợi đối phương có hành động tiếp theo, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ tấn công, một lần hành động đã bắt gọn Tứ Thần tông.
Dưới cục diện này, hắn hoàn toàn có năng lực xuất phát sau mà đến trước. Có thể nói, cục diện đến bước này, Tần Vô Song hắn đã hoàn toàn thoải mái tự nhiên.
Tần Vô Song một người một thương trên Diễn võ trường, thần uy lẫm liệt, mang tới cho người ta cảm giác giống như thần tiên bất phàm, toàn thân tràn đầy một luồng khí thế vô địch. Điểm trí mạng chính là, luồng khí thế này vẫn cấp tốc không ngừng tăng lên, phảng phất như còn chưa đạt đến đỉnh cao cực hạn.
Chính là trạng thái ngưng tụ mà chưa phát đã mang tới cho tất cả cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu một loại cảm giác – Trận chiến này, Tứ Thần tông đã không có bất cứ phần thắng nào!
Đại Thần tông thở dài một tiếng, trao đổi ánh mắt cùng với các cao tầng khác, mọi người đều lần lượt gật đầu. Đại Thần tông hai chân đột nhiên nhấc lên, toàn bộ thân hình giống như con chim khổng lồ, lướt bay lên, tay áo khẽ phất, ngăn trước mặt Tần Vô Song, khóe miệng lộ ra nụ cười:
- Vô Song công tử, trận chiến này, ta đại diện Tứ Thần tông nhận thua.
- Đại Thần tông…
Tần Vô Song khẩu khí từ tốn, nhưng biểu hiện vẫn chuyên chú như cũ, tinh thần tập trung cao độ, gắt gao nhìn về phía đối diện, hiển nhiên, đối với hắn mà nói, câu nói này của Đại Thần tông vẫn còn chưa đủ. Chiến cuộc này vẫn còn chưa kết thúc.
- Hôm qua, khi Tứ Thần tông xuất ngôn khiêu chiến, Đại Thần tông không cách nào đại diện hắn ngăn cản trận chiến này phát sinh, bây giờ, lại đại diện hắn chủ động nhận thua, Tứ Thần tông chỉ sợ thua không phục, mà ta, cũng có chút chiến thắng không quang minh.
Tần Vô Song hôm qua bị Tứ Thần tông hết lần này đến lần khác khiêu khích, lúc này muốn nói một chút suy nghĩ cũng không được, điều này là không thể. Bọn họ muốn nhận thua vẫn có thể, nhưng nhất định phải là Tứ Thần tông nhận thua mới được. Đại Thần tông nghe Tần Vô Song nói như vậy, quát:
- Lão Tứ, mau ra đây đi!
Giữa lúc nói, Đại Thần tông tùy ý tự động sinh ra khí thế, vừa vặn ngăn cản phía trước tuyến lộ công kích của Tần Vô Song.
Tứ Thần tông từ dưới đất chui lên, vẻ mặt ít nhiều có chút chật vật, song kiếm cầm trong tay, giương mắt nhìn về phía Tần Vô Song, trong mắt lóe lên hàm xúc mà không có ai có thể lý giải.
Đột nhiên, từ khóe miệng của Tứ Thần tông lộ ra một chút cười khổ, lắc đầu thở dài:
- Tần Vô Song, Tần Vô Song, cái tên này của ngươi quả nhiên đặt không sai, trong lịch sử các quốc gia nhân loại, vào niên kỷ này của ngươi, xác thực là vô song vô đối. Hôm nay ta cũng không già mồm cãi láo nữa, phục rồi!
Những lời này vừa nói ra, các cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu coi như trấn định lại. Dù sao việc Tứ Thần tông chịu thua đã là cục diện đã định, ai cũng có thể nhìn ra, Tần Vô Song đã phong kín con đường tiến lui của Tứ Thần tông.
Đại Thần tông cười nói:
- Vô Song công tử, xin chớ trách móc. Lão Tứ lâu nay vẫn vô cùng chú ý đến sự nổi dậy của ngươi, chỉ là hắn không có tự mình thăm dò một chút thực lực của ngươi, thì trong lòng luôn có nghi ngờ. Tất cả những chuyện này, xác thực là hắn có ý thăm dò ngươi, chứ hoàn toàn không có địch ý.
Tứ Thần tông cười ha ha:
- Vô Song công tử, bất kể loại phương thức này ngươi thích hay là không thích, cá nhân ta đối với ngươi xem như tâm phục khẩu phục rồi.
Tần Vô Song sớm đã suy đoán khả năng này, lúc này nghe bọn họ nói như vậy, mới giật mình bừng tỉnh. Thu hồi trường thương, thở dài một tiếng:
- Tứ Thần tông, loại phương thức thăm dò này của ngươi, nếu đổi thành một số kẻ nhát gan, không tránh khỏi bị ngươi hù dọa cho sợ hãi.
Tứ Thần tông cười lớn:
- Không những là kẻ nhát gan, nếu thực lực của ngươi không tốt, sợ rằng cũng không chịu nổi.
Đại Thần tông sợ Tần Vô Song tức giận, vội vàng hòa giải nói:
- Vô Song công tử, chuyện này thực sự không phải ác ý. Chỉ là một loại nhận thức đối với ngươi. Sau khi trải qua trận chiến này, địa vị của ngươi ở các quốc gia nhân loại, tin rằng đã không có ai có thể lay động nổi.
Tần Vô Song cười khổ nói:
- Từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ đến chuyện giành được địa vị gì cả, Đại Thần tông, Khuy Thần Thuật đó không biết có thể truyền thụ được hay không?
Đại Thần tông cười to ha ha:
- Việc này đương nhiên là chắp tay dâng lên.
Nghe Đại Thần tông nói như vậy, Tần Vô Song lúc này mới yên tâm. Tại sao hắn tới Cửu Ô Thần Miếu này, không phải chính vì Khuy Thần Thuật đó sao? Bây giờ cuối cùng Khuy Thần Thuật cũng rơi vào tay rồi, hắn đương nhiên là cảm thấy vui mừng vô cùng.
Trận quyết đấu này không có phân ra thắng bại, khiến Tần Vô Song ở Cửu Ô Thần Miếu nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Hôm qua, nếu nói khách khí của Cửu Ô Thần Miếu chỉ dừng lại ở phương diện lễ tiết, vậy thì hôm nay, chiêu đãi của Cửu Ô Thần Miếu, còn nhiều hơn mấy phần thật tâm thành ý kết giao.
Trận chiến này của Tần Vô Song đã quét sạch tất cả hồ nghi đối với thực lực cá nhân của hắn. Khiến tất cả cao tầng của Cửu Ô Thần Miếu, đều hiểu rõ Tần Vô Song người trẻ tuổi này rút cuộc có bao nhiêu tiềm lực!
Ở trên đảo khoảng hai ba ngày, buổi chiều hôm sau, một gã Chấp sự của Cửu Ô Thần Miếu tìm đến cửa:
- Vô Song công tử, Đại Thần tông cho mời.
Tần Vô Song lúc này đang suy tưởng, nghe nói Đại Thần tông cho mời, đương nhiên không thể chậm trễ, đi ra, cùng với vị Chấp sự đi về phía Đại Thần tông đang ở.
Sau khi tới một cái sân, đi qua một con đường nhỏ quanh co, vị Chấp sự nói:
- Đi qua cửa này, chính là nơi Đại Thần tông nghỉ ngơi, Vô Song công tử, mời.
Tần Vô Song gật gật đầu, đi vào bên trong.
Phía sau một mảnh rừng trúc, Đại Thần tông chỉ có một mình, đang ngồi trên một ghế đá, trên bàn đã đã bày ra tư liệu chồng chất.
Đại Thần tông nhíu mày, vừa xoay mình như đang suy nghĩ gì đó. Nhìn thấy Tần Vô Song đi đến, lúc này mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói:
- Vô Song công tử, ngồi bên này.
Tần Vô Song biết, Đại Thần tông một mình mời mình đến, nhất định có chuyện. Lập tức đi tới trước mặt, ngồi xuống một chiếc ghế đá khác. Thoáng nhìn xuống, đã thấy Đại Thần tông đang giở xem một số điển tịch lịch sử của các quốc gia nhân loại.
- Đại Thần tông, gọi Vô Song đến đây, không biết có gì giao phó?
- Ha ha, mời ngươi đến, chủ yếu là đem quyển Khuy Thần Thuật giao lại cho ngươi.
Đại Thần tông nói đến đây, rút ra một quyển trục từ trong một đống tài liệu, đưa tới, mỉm cười nói.
- Vô Song công tử, môn bí thuật này, mặc dù thần kỳ, nhưng khi sử dụng có chứa nhiều hạn chế, bất kể là kẻ bị thi pháp, hay là bản thân người thi pháp, đều sẽ chịu một tác dụng tiêu cực nhất định. Trừ phi thần thức của ngươi đủ cường đại, còn thần thức của đối phương kém xa ngươi. Vì vậy, môn bí kỹ này, vẫn nên ít dùng thì tốt hơn. Nguồn: http://truyenyy.com
Tần Vô Song tiếp nhận, nghiêm mặt nói:
- Xin Đại Thần tông yên tâm, ta có được thuật này, tuyệt đối sẽ không lạm dụng. Càng không thể dùng đi làm xằng làm bậy.
Đại Thần tông rất là hài lòng:
- Tính tình của Vô Song công tử, lão phu đã biết một chút. Xác thực không phải là người làm xằng làm bậy. Ta trái lại không lo lắng vấn đề này. Đương nhiên, nếu thần thức của Vô Song công tử đủ cường đại, thi triển ra, tác dụng phụ tựa hồ cũng có thể bỏ qua.
- Cũng không biết tác dụng tiêu cực này, rút cuộc như thế nào?
Tần Vô Song hiếu kỳ hỏi.
- Khuy Thần Thuật, là lục soát thần thức của đối phương, đem thứ trong ý thức của đối phương đào móc ra. Cứ như vậy, trí nhớ trong thần thức của đối phương, không tránh khỏi sẽ hỗn tạp vào bên trong biển ý thức của người thi triển, hình thành quấy nhiễu phản diện. Vì vậy, khi thi triển Khuy Thần Thuật này, nhất định phải tránh để thần thức của đối phương hỗn tạp vào bên trong biển ý thức của người thi triển, nếu không sẽ hình thành ý thức rối loạn. Cái đó vẫn còn là nhẹ. Nếu thần thức của kẻ bị thi triển cường đại, hình thành một cổ oán niệm đánh sâu vào trong biển ý thức của người thi triển, sẽ dẫn tới thần thức phân liệt, khiến người thi triển chịu tổn hại cực lớn.
Tần Vô Song nghiêm nghị, cẩn thận suy nghĩ, cũng hiểu rõ ý tứ của Đại Thần tông. Điều này cũng không khó lý giải, đem ý thức của hai người hỗn tạp vào một chỗ, nếu dung hợp lẫn nhau còn đỡ, nếu hai luồng ý thức tuyệt nhiên khác nhau, nhất định sẽ hình thành giao phong, do đó tạo thành đối lập, làm cho thần thức phân liệt. Nói bình thường một chút, chính là tâm thần phân liệt.
Tần Vô Song có thể hiểu được việc này, thân phận Tông sư võ học Võ Tinh Hà kiếp trước của hắn, dung nhập vào thân phận này của Tần Vô Song, tiêu tốn gần như thời gian mấy năm, mới xem như hoàn toàn dung nhập. Thân phận này của Tần Vô Song đã để lại trí nhớ cho hắn, cũng còn sót lại, hơn nữa là dung hợp, cũng không có bất cứ mâu thuẫn nào. Nếu là hai luồng ý thức hoàn toàn đối kháng, trời biết được sẽ phát sinh cái gì!
Đem quyển trục Khuy Thần Thuật cất đi, Tần Vô Song chắp tay nói:
- Món nhân tình này, Vô Song sẽ không quên!
Đại Thần tông lại không chút để ý, đối với hắn mà nói, Khuy Thần Thuật này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.
- Vô Song công tử, lão phu hôm nay mời ngươi đến, dâng tặng Khuy Thần Thuật chỉ là một chuyện nhỏ, trái lại có một chút điển cố, muốn nói cho Vô Song công tử nghe một chút.
Điển cố? Tần Vô Song ngây người, nhất thời chưa hiểu rõ. Đại Thần tông than nhẹ một tiếng:
- Đúng vậy, điển cố này vô cùng quan trọng, có lẽ cũng liên quan đến vận mệnh tương lai của các quốc gia nhân loại!
/1046
|