Tinh La Điện triệu tập tất cả môn hạ đệ tử, mục đích chỉ có một, trước khi ngày mùng 10 tháng 10 đến thì phải chuẩn bị mọi công tác phòng ngự cảnh giác tránh mọi sự ngoài ý muốn.
Đạo kim quang mà Bao Bao phát ra trên Lăng Vân Phong rõ ràng cũng khiến các cao tầng Tinh La Điện cảm thấy nghi hoặc, nhưng Tần Vô Song vì tránh việc gây kinh hãi nên không nói Bao Bao đã thăng cấp lên Hư Võ Cảnh mà nói là Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú trao đổi học hỏi võ nghệ.
- Vô Song, mùng 10 tháng 10 sắp đến, thời gian này khách đến Đế đô vô cùng phức tạp. Vẫn như cũ, Đệ tử Trung tâm các con nhất định phải đến Đế đô duy trì trật tự. Thầm chú ý phòng bị gian đồ thâm nhập giở trò phá hoại.
Đại Điện chủ Trác Bất Đàn dặn dò. Tần Vô Song gật đầu:
- Đệ tử cũng có ý đó. Đại hội Đồng minh lần trước dù gì cũng chỉ là chuyện trong phạm vi nội bộ, thế lực bên ngoài dù có muốn can thiệp cũng không có lý do chính đáng. Nhưng lần này lại khác, ý tứ của các Đế quốc Thượng phẩm thế nào lại không rõ.
- Vô Song, con cảm thấy các Đế quốc Thượng phẩm khác sẽ có phản ứng thế nào?
Truân Trung Trì cười hỏi, khẩu khí có ý khảo sát. Tần Vô Song nghĩ một lúc rồi nói:
- Sư phụ, con cảm thấy chuyện cần làm là chúng ta vẫn phải đề phòng Cửu Cung Phái đánh ngược lại. Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung vào lúc này có lẽ sẽ không công khai gây khó dễ cho Tinh La Điện chúng ta. Vì Tinh La Điện có lớn mạnh hay không, cũng không ảnh hưởng gì lớn, sự lớn mạnh của khu vực phía Đông căn bản cũng chẳng uy hiếp gì đến họ.
Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì khẽ gật đầu mỉm cười ra ý Tần Vô Song cứ nói tiếp. Tần Vô Song tiếp tục:
- Cái tên đến từ La Thiên Đạo Trường kia, trước khi đi để lại những lời đó, rõ ràng sẽ tiếp tục giở trò. Đệ tử lo La Thiên Đạo Trường sẽ dùng thủ đoạn nào đó giúp Tả Thiên Tứ thăng cấp Hư Võ Cảnh. Như vậy, Tả Thiên Tứ chắc chắn sẽ quay lại. Mà nếu Tả Thiên Tứ áp đảo được Tinh La Điện thì thái độ của Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung chắn sẽ bất lợi cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục áp đảo được Cửu Cung Phái thì tin chắc thái độ của hai thế lực đó sẽ rất có lợi cho ta.
- Gió chiều nào che chiều ấy!
Truân Trung Trì ha ha cười lớn.
- Sư phụ nói không sai, chính là kiểu gió chiều nào che chiều ấy. Không vội thể hiện điều gì, đợi kết quả rồi mới tỏ thái độ, như vậy chẳng đắc tội ai.
Trác Bất Đàn vui vẻ:
- Vô Song, con phân tích không sai. Mấy ngày nay các Điện chủ bọn ta cũng suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ cơ bản cũng giống con. Vì thế, nói đi nói lại cũng chỉ có một câu được làm vua, thua làm giặc.
Tần Vô Song gật đầu:
- Đúng là như vậy. Chư vị Điện chủ, đệ tử sẽ đến Đế đô trước gặp các vị sư huynh.
- Đi đi. Vô Song, đây có lẽ là chiến dịch quan trọng nhất trong lịch sử Tinh La Điện. Có thể đây là cuộc chiến không khói lửa không đánh nhau, nhưng cũng có thể máu chảy thành sông! Nhưng bất luận thế nào, đến nước này rồi không thừa thế xông lên thì sau này sẽ không có cơ hội tốt thế này nữa.
Trác Bất Đàn thở dài.
- Đúng vậy, Vô Song, thời cơ không thể bỏ lỡ. Dù thành hay bại thì lần này chúng ta cũng chỉ có cách nắm chắc cơ hội mà tiến lên. Thành công, Đế quốc Đại La sẽ trở thành Đế quốc Thượng phẩm. Tinh La Điện cũng trở thành thế lực hàng đầu trong các quốc gia nhân loại. Từ nay về sau nắm giữ cục diện phía Đông, phát triển huy hoàng.
Truân Trung Trì vỗ vai Tần Vô Song, động viên:
- Vô Song, hiện nay, địa vị của con ở Tinh La Điện đã vượt qua ý nghĩa là thế hệ trẻ tuổi rồi. Mấy Đại Điện chủ bọn ta đã coi con ngang bằng với mình. Vì thế sau này hành sự, con không được làm việc theo tính cách của một đệ tử trẻ tuổi nữa.
Các Điện chủ khác cũng gật đầu thể hiện đồng ý với Truân Trung Trì.
Kỳ thực Tần Vô Song cũng hiểu rõ, từ sau khi Triệu Hằng xâm phạm, Tần Vô Song hắn sử dụng Thần Tú Cung đẩy lùi kẻ địch, thì địa vị của hắn ở Tinh La Điện đã tăng cao. Mà trận chiến đánh lui Cửu Cung Phái lại càng củng cố vững chắc địa vị của hắn trong Tinh La Điện, nói hắn vượt qua phạm trù đệ tử trẻ tuổi thì cũng chẳng có gì lạ.
Địa vị của hắn hiện nay, chưa nói các đệ tử, ngoại trừ Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì ra, dù là các cấp cao khác cũng phải nể mặt vài phần.
Cũng may Tần Vô Song trước nay luôn trầm lặng, không ỷ mình có công mà kiêu ngạo, vẫn luôn khiêm tốn, cung kính, hành sự vẫn với thân phận một đệ tử bình thường.
Chính vì như thế mà khiến Tần Vô Song chinh phục được tất cả cao tầng của Tinh La Điện. Ai cũng cảm thấy Tần Vô Song còn trẻ tuổi nhưng giải quyết được nhiều chuyện trọng đại như vậy, đúng là người có thể làm đại sự. Vì thế trong lòng năm vị Điện chủ thật ra đều đã coi hắn có địa vị ngang bằng với mình.
Truân Trung Trì nói thẳng chuyện này ra, các Điện chủ khác cũng không phản đối, lúc này họ cũng không thể suy nghĩ việc tranh chấp môn hộ gì gì đó nữa. Thực lực và cống hiến của Tần Vô Song đã bày rõ ra trước mắt không thể phủ nhận.
Tần Vô Song hành lễ rồi rời khỏi Tinh La Điện đến Đế đô.
Đại Điện chủ Trác Bất Đàn nhìn Tần Vô Song đi rồi cảm thán:
- Vô Song, đứa trẻ này đúng là phúc tướng của Tinh La Điện chúng ta. Từ khi nó nhập môn, Tinh La Điện chúng ta có thể nói là lên cao từng ngày.
Truân Trung Trì cười:
- Đại Điện chủ đừng tâng bốc nó quá như vậy. Vô Song có nhiều phúc duyên, nhưng ta lo nó rốt cuộc vẫn thiếu một chút rèn luyện. Ta thấy các quốc gia nhân loại dường như không có tác dụng mài giũa nó nữa rồi.
- Lão Nhị nói vậy không đúng rồi. Đồ nhi của ngươi đi lên từ hai bàn tay trắng, có thể nói là khó khăn trùng trùng, sao có thể nói là thiếu rèn luyện? Theo ta thấy, Vô Song chính là ví dụ sống cho việc ngọc không mài không sáng. Vô Song chính là được mài giũa nhiều nên mới sáng chói như hiện nay.
Ngũ Điện chủ Điền Tri Hành cảm thán.
- Lão Ngũ, đúng là có những sự rèn luyện đó nhưng cũng chỉ giúp nó đi đến mức này. Kỳ vọng của ta với Vô Song không chỉ đơn giản là xưng hùng xưng bá ở các quốc gia nhân loại. Với phúc duyên của nó, nếu không đến rèn luyện, mài giũa ở Cấm địa của Thần, gây dựng đại nghiệp thì thật là đáng tiếc.
Truân Trung Trì thở dài.
- Lão Nhị, xem ra ngươi suy nghĩ rất xa xôi.
Tam Điện chủ Chung Vô Ẩn cười nói. Truân Trung Trì nói:
- Người không lo xa tất có họa gần. Chư vị, ta thường nghĩ, tên Tả Thiên Tứ đó tại sao lại dám kiêu ngạo như thế, Cửu Cung Phái tại sao lại nghênh ngang như vậy? Không đơn giản chỉ vì thế lực cường hào của Đế quốc Thượng phẩm mà chúng có. Quan trọng nhất chính là vì phía sau chúng có La Thiên Đạo Trường. Chúng có, Tinh La Điện ta không có. Nếu sau lưng chúng ta có một thế lực lớn mạnh hơn La Thiên Đạo Trường thì dù Cửu Cung Phái có mạnh hơn gấp mười lần thì cũng chẳng dám ho he gì!
Các vị Điện chủ khác nghe vậy gật gù, không thể không thừa nhận Truân Trung Trì nói có lý. Trác Bất Đàn gật đầu nói:
- Lão Nhị nói có lý. Mấy ngày nay ta cũng đang suy nghĩ, nếu Tinh La Điện chúng ta cũng có quan hệ với Cấm địa của Thần thì ít nhất có thể bảo đảm thái bình vĩnh viễn.
- Ý Đại Điện chủ là?
Tứ Điện chủ Lãnh Thu Trì hỏi.
Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì nhìn nhau cười, cùng gật đầu. Trác Bất Đàn cảm khái nói:
- Không sai, ý bọn ta rất rõ ràng. Tinh La Điện ta nay có một thiên tài xuất thế như Vô Song, có thể dựa vào nó kết chút thiện duyên với Cấm địa của Thần.
- Điều này…
Lãnh Thu Trì hít vào một hơi khí lạnh, khẩu khí có phần do dự.
- Đại Điện chủ, ta thấy như thế không ổn lắm! Nếu để Tần Vô Song đi nương nhờ Cấm địa của Thần thì có nghĩa là Tinh La Điện ta mất đi một đệ tử kiệt xuất. Như thế thì về mặt đệ tử trẻ tuổi, chúng ta chẳng có bất cứ ưu thế gì nữa.
Điền Tri Hành có phần lo lắng.
- Đúng vậy! Giờ ai cũng biết Tần Vô Song là chiêu bài lớn nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Tinh La Điện ta. Tuy Vô Song rất trầm lặng nhưng bên ngoài vẫn có khá nhiều tin đồn. Một khi để Tần Vô Song nương nhờ thế lực của Cấm địa của Thần thì danh hiệu của đệ tử Tinh La Điện ta chắc chắn sẽ trở thành lịch sử…
Chung Vô Ẩn cũng bất an.
Có thể hiểu được suy nghĩ của họ. Tần Vô Song nay đã là chiêu bài của Tinh La Điện. Không có Tần Vô Song có nghĩa là mất đi vũ khí bí mật. Trác Bất Đàn cười bình thản, vuốt râu không nói gì, chỉ nhìn Truân Trung Trì.
Truân Trung Trì nói:
- Tần Vô Song làm người rất có tình nghĩa. Nó một ngày là đệ tử Tinh La Điện thì cả đời sẽ không phản bội. Nếu không phải vậy thì nó đâu có mạo hiểm cả tính mạng lập nhiều công cho Tinh La Điện như vậy?
- Tuy nói là nói vậy nhưng chỉ sợ nếu nó đến Cấm địa của Thần thật, dù nó có nhận Tinh La Điện thì các thế lực kia chắc chắn sẽ xóa đi dấu vết của nó ở các quốc gia nhân loại.
Truân Trung Trì lắc đầu:
- Vô Song không phải là người quên gốc đâu. Chỉ cần lòng nó hướng về Tinh La Điện thì người khác không thể xóa bỏ sự thật này.
- Đại Điện chủ và Nhị Điện chủ hình như rất chắc chắn? Có phải đã có phương hướng gì rồi?
Trác Bất Đàn khẽ cười, gật đầu nói:
- Cũng có một phương hướng. Ở Hiên Viên Khâu nghe nói cũng có một Tần gia vô cùng lớn mạnh, chỉ có hơn chứ không kém La Thiên Đạo Trường. Vô Song họ Tần, nghĩ thì chưa chắc đã không có chút quan hệ gì với Tần gia đó. Vì thế ta đã nhờ vả vài nơi, chỉ cần cơ hội chín muồi sẽ tiến cử Vô Song đến Tần gia ở Hiên Viên Khâu!
- Còn lớn mạnh hơn La Thiên Đạo Trường?
- Nếu nối được quan hệ như thế thì đúng là chuyện cực tốt!
Truân Trung Trì ha ha cười:
- Chuyện này mới chỉ là nói vậy, cụ thể hành động thì e là phải ba đến năm năm mới thành công. Trước mắt chúng ta phải suy nghĩ xem làm thế nào đảm bảo cho Đế quốc Đại La thăng cấp lên Đế quốc Thượng phẩm đã!
Tần Vô Song đến Đế đô, nhiều ngày nay tiếp xúc với các đồng môn cũng có vài đối tượng khả nghi. Nhưng sau sự điều tra loại trừ của Tần Vô Song mọi sự uy hiếp đều đã được giải trừ.
Hôm nay, Tần Vô Song đang đi trên đường bỗng nhận được tin từ đồng môn, nói bên ngoài thành Đông, Đại sư huynh Vi Dực đang rắc rối với một đám khách khó nhằn, cần chi viện khẩn cấp. Nguồn: http://truyenyy.com
Tần Vô Song nhận được tin không dám chậm trễ, lập tức đến cổng thành phía Đông.
Đạo kim quang mà Bao Bao phát ra trên Lăng Vân Phong rõ ràng cũng khiến các cao tầng Tinh La Điện cảm thấy nghi hoặc, nhưng Tần Vô Song vì tránh việc gây kinh hãi nên không nói Bao Bao đã thăng cấp lên Hư Võ Cảnh mà nói là Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú trao đổi học hỏi võ nghệ.
- Vô Song, mùng 10 tháng 10 sắp đến, thời gian này khách đến Đế đô vô cùng phức tạp. Vẫn như cũ, Đệ tử Trung tâm các con nhất định phải đến Đế đô duy trì trật tự. Thầm chú ý phòng bị gian đồ thâm nhập giở trò phá hoại.
Đại Điện chủ Trác Bất Đàn dặn dò. Tần Vô Song gật đầu:
- Đệ tử cũng có ý đó. Đại hội Đồng minh lần trước dù gì cũng chỉ là chuyện trong phạm vi nội bộ, thế lực bên ngoài dù có muốn can thiệp cũng không có lý do chính đáng. Nhưng lần này lại khác, ý tứ của các Đế quốc Thượng phẩm thế nào lại không rõ.
- Vô Song, con cảm thấy các Đế quốc Thượng phẩm khác sẽ có phản ứng thế nào?
Truân Trung Trì cười hỏi, khẩu khí có ý khảo sát. Tần Vô Song nghĩ một lúc rồi nói:
- Sư phụ, con cảm thấy chuyện cần làm là chúng ta vẫn phải đề phòng Cửu Cung Phái đánh ngược lại. Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung vào lúc này có lẽ sẽ không công khai gây khó dễ cho Tinh La Điện chúng ta. Vì Tinh La Điện có lớn mạnh hay không, cũng không ảnh hưởng gì lớn, sự lớn mạnh của khu vực phía Đông căn bản cũng chẳng uy hiếp gì đến họ.
Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì khẽ gật đầu mỉm cười ra ý Tần Vô Song cứ nói tiếp. Tần Vô Song tiếp tục:
- Cái tên đến từ La Thiên Đạo Trường kia, trước khi đi để lại những lời đó, rõ ràng sẽ tiếp tục giở trò. Đệ tử lo La Thiên Đạo Trường sẽ dùng thủ đoạn nào đó giúp Tả Thiên Tứ thăng cấp Hư Võ Cảnh. Như vậy, Tả Thiên Tứ chắc chắn sẽ quay lại. Mà nếu Tả Thiên Tứ áp đảo được Tinh La Điện thì thái độ của Cửu Ô Thần Miếu và Đế Thích Cung chắn sẽ bất lợi cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục áp đảo được Cửu Cung Phái thì tin chắc thái độ của hai thế lực đó sẽ rất có lợi cho ta.
- Gió chiều nào che chiều ấy!
Truân Trung Trì ha ha cười lớn.
- Sư phụ nói không sai, chính là kiểu gió chiều nào che chiều ấy. Không vội thể hiện điều gì, đợi kết quả rồi mới tỏ thái độ, như vậy chẳng đắc tội ai.
Trác Bất Đàn vui vẻ:
- Vô Song, con phân tích không sai. Mấy ngày nay các Điện chủ bọn ta cũng suy nghĩ vấn đề này, suy nghĩ cơ bản cũng giống con. Vì thế, nói đi nói lại cũng chỉ có một câu được làm vua, thua làm giặc.
Tần Vô Song gật đầu:
- Đúng là như vậy. Chư vị Điện chủ, đệ tử sẽ đến Đế đô trước gặp các vị sư huynh.
- Đi đi. Vô Song, đây có lẽ là chiến dịch quan trọng nhất trong lịch sử Tinh La Điện. Có thể đây là cuộc chiến không khói lửa không đánh nhau, nhưng cũng có thể máu chảy thành sông! Nhưng bất luận thế nào, đến nước này rồi không thừa thế xông lên thì sau này sẽ không có cơ hội tốt thế này nữa.
Trác Bất Đàn thở dài.
- Đúng vậy, Vô Song, thời cơ không thể bỏ lỡ. Dù thành hay bại thì lần này chúng ta cũng chỉ có cách nắm chắc cơ hội mà tiến lên. Thành công, Đế quốc Đại La sẽ trở thành Đế quốc Thượng phẩm. Tinh La Điện cũng trở thành thế lực hàng đầu trong các quốc gia nhân loại. Từ nay về sau nắm giữ cục diện phía Đông, phát triển huy hoàng.
Truân Trung Trì vỗ vai Tần Vô Song, động viên:
- Vô Song, hiện nay, địa vị của con ở Tinh La Điện đã vượt qua ý nghĩa là thế hệ trẻ tuổi rồi. Mấy Đại Điện chủ bọn ta đã coi con ngang bằng với mình. Vì thế sau này hành sự, con không được làm việc theo tính cách của một đệ tử trẻ tuổi nữa.
Các Điện chủ khác cũng gật đầu thể hiện đồng ý với Truân Trung Trì.
Kỳ thực Tần Vô Song cũng hiểu rõ, từ sau khi Triệu Hằng xâm phạm, Tần Vô Song hắn sử dụng Thần Tú Cung đẩy lùi kẻ địch, thì địa vị của hắn ở Tinh La Điện đã tăng cao. Mà trận chiến đánh lui Cửu Cung Phái lại càng củng cố vững chắc địa vị của hắn trong Tinh La Điện, nói hắn vượt qua phạm trù đệ tử trẻ tuổi thì cũng chẳng có gì lạ.
Địa vị của hắn hiện nay, chưa nói các đệ tử, ngoại trừ Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì ra, dù là các cấp cao khác cũng phải nể mặt vài phần.
Cũng may Tần Vô Song trước nay luôn trầm lặng, không ỷ mình có công mà kiêu ngạo, vẫn luôn khiêm tốn, cung kính, hành sự vẫn với thân phận một đệ tử bình thường.
Chính vì như thế mà khiến Tần Vô Song chinh phục được tất cả cao tầng của Tinh La Điện. Ai cũng cảm thấy Tần Vô Song còn trẻ tuổi nhưng giải quyết được nhiều chuyện trọng đại như vậy, đúng là người có thể làm đại sự. Vì thế trong lòng năm vị Điện chủ thật ra đều đã coi hắn có địa vị ngang bằng với mình.
Truân Trung Trì nói thẳng chuyện này ra, các Điện chủ khác cũng không phản đối, lúc này họ cũng không thể suy nghĩ việc tranh chấp môn hộ gì gì đó nữa. Thực lực và cống hiến của Tần Vô Song đã bày rõ ra trước mắt không thể phủ nhận.
Tần Vô Song hành lễ rồi rời khỏi Tinh La Điện đến Đế đô.
Đại Điện chủ Trác Bất Đàn nhìn Tần Vô Song đi rồi cảm thán:
- Vô Song, đứa trẻ này đúng là phúc tướng của Tinh La Điện chúng ta. Từ khi nó nhập môn, Tinh La Điện chúng ta có thể nói là lên cao từng ngày.
Truân Trung Trì cười:
- Đại Điện chủ đừng tâng bốc nó quá như vậy. Vô Song có nhiều phúc duyên, nhưng ta lo nó rốt cuộc vẫn thiếu một chút rèn luyện. Ta thấy các quốc gia nhân loại dường như không có tác dụng mài giũa nó nữa rồi.
- Lão Nhị nói vậy không đúng rồi. Đồ nhi của ngươi đi lên từ hai bàn tay trắng, có thể nói là khó khăn trùng trùng, sao có thể nói là thiếu rèn luyện? Theo ta thấy, Vô Song chính là ví dụ sống cho việc ngọc không mài không sáng. Vô Song chính là được mài giũa nhiều nên mới sáng chói như hiện nay.
Ngũ Điện chủ Điền Tri Hành cảm thán.
- Lão Ngũ, đúng là có những sự rèn luyện đó nhưng cũng chỉ giúp nó đi đến mức này. Kỳ vọng của ta với Vô Song không chỉ đơn giản là xưng hùng xưng bá ở các quốc gia nhân loại. Với phúc duyên của nó, nếu không đến rèn luyện, mài giũa ở Cấm địa của Thần, gây dựng đại nghiệp thì thật là đáng tiếc.
Truân Trung Trì thở dài.
- Lão Nhị, xem ra ngươi suy nghĩ rất xa xôi.
Tam Điện chủ Chung Vô Ẩn cười nói. Truân Trung Trì nói:
- Người không lo xa tất có họa gần. Chư vị, ta thường nghĩ, tên Tả Thiên Tứ đó tại sao lại dám kiêu ngạo như thế, Cửu Cung Phái tại sao lại nghênh ngang như vậy? Không đơn giản chỉ vì thế lực cường hào của Đế quốc Thượng phẩm mà chúng có. Quan trọng nhất chính là vì phía sau chúng có La Thiên Đạo Trường. Chúng có, Tinh La Điện ta không có. Nếu sau lưng chúng ta có một thế lực lớn mạnh hơn La Thiên Đạo Trường thì dù Cửu Cung Phái có mạnh hơn gấp mười lần thì cũng chẳng dám ho he gì!
Các vị Điện chủ khác nghe vậy gật gù, không thể không thừa nhận Truân Trung Trì nói có lý. Trác Bất Đàn gật đầu nói:
- Lão Nhị nói có lý. Mấy ngày nay ta cũng đang suy nghĩ, nếu Tinh La Điện chúng ta cũng có quan hệ với Cấm địa của Thần thì ít nhất có thể bảo đảm thái bình vĩnh viễn.
- Ý Đại Điện chủ là?
Tứ Điện chủ Lãnh Thu Trì hỏi.
Trác Bất Đàn và Truân Trung Trì nhìn nhau cười, cùng gật đầu. Trác Bất Đàn cảm khái nói:
- Không sai, ý bọn ta rất rõ ràng. Tinh La Điện ta nay có một thiên tài xuất thế như Vô Song, có thể dựa vào nó kết chút thiện duyên với Cấm địa của Thần.
- Điều này…
Lãnh Thu Trì hít vào một hơi khí lạnh, khẩu khí có phần do dự.
- Đại Điện chủ, ta thấy như thế không ổn lắm! Nếu để Tần Vô Song đi nương nhờ Cấm địa của Thần thì có nghĩa là Tinh La Điện ta mất đi một đệ tử kiệt xuất. Như thế thì về mặt đệ tử trẻ tuổi, chúng ta chẳng có bất cứ ưu thế gì nữa.
Điền Tri Hành có phần lo lắng.
- Đúng vậy! Giờ ai cũng biết Tần Vô Song là chiêu bài lớn nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Tinh La Điện ta. Tuy Vô Song rất trầm lặng nhưng bên ngoài vẫn có khá nhiều tin đồn. Một khi để Tần Vô Song nương nhờ thế lực của Cấm địa của Thần thì danh hiệu của đệ tử Tinh La Điện ta chắc chắn sẽ trở thành lịch sử…
Chung Vô Ẩn cũng bất an.
Có thể hiểu được suy nghĩ của họ. Tần Vô Song nay đã là chiêu bài của Tinh La Điện. Không có Tần Vô Song có nghĩa là mất đi vũ khí bí mật. Trác Bất Đàn cười bình thản, vuốt râu không nói gì, chỉ nhìn Truân Trung Trì.
Truân Trung Trì nói:
- Tần Vô Song làm người rất có tình nghĩa. Nó một ngày là đệ tử Tinh La Điện thì cả đời sẽ không phản bội. Nếu không phải vậy thì nó đâu có mạo hiểm cả tính mạng lập nhiều công cho Tinh La Điện như vậy?
- Tuy nói là nói vậy nhưng chỉ sợ nếu nó đến Cấm địa của Thần thật, dù nó có nhận Tinh La Điện thì các thế lực kia chắc chắn sẽ xóa đi dấu vết của nó ở các quốc gia nhân loại.
Truân Trung Trì lắc đầu:
- Vô Song không phải là người quên gốc đâu. Chỉ cần lòng nó hướng về Tinh La Điện thì người khác không thể xóa bỏ sự thật này.
- Đại Điện chủ và Nhị Điện chủ hình như rất chắc chắn? Có phải đã có phương hướng gì rồi?
Trác Bất Đàn khẽ cười, gật đầu nói:
- Cũng có một phương hướng. Ở Hiên Viên Khâu nghe nói cũng có một Tần gia vô cùng lớn mạnh, chỉ có hơn chứ không kém La Thiên Đạo Trường. Vô Song họ Tần, nghĩ thì chưa chắc đã không có chút quan hệ gì với Tần gia đó. Vì thế ta đã nhờ vả vài nơi, chỉ cần cơ hội chín muồi sẽ tiến cử Vô Song đến Tần gia ở Hiên Viên Khâu!
- Còn lớn mạnh hơn La Thiên Đạo Trường?
- Nếu nối được quan hệ như thế thì đúng là chuyện cực tốt!
Truân Trung Trì ha ha cười:
- Chuyện này mới chỉ là nói vậy, cụ thể hành động thì e là phải ba đến năm năm mới thành công. Trước mắt chúng ta phải suy nghĩ xem làm thế nào đảm bảo cho Đế quốc Đại La thăng cấp lên Đế quốc Thượng phẩm đã!
Tần Vô Song đến Đế đô, nhiều ngày nay tiếp xúc với các đồng môn cũng có vài đối tượng khả nghi. Nhưng sau sự điều tra loại trừ của Tần Vô Song mọi sự uy hiếp đều đã được giải trừ.
Hôm nay, Tần Vô Song đang đi trên đường bỗng nhận được tin từ đồng môn, nói bên ngoài thành Đông, Đại sư huynh Vi Dực đang rắc rối với một đám khách khó nhằn, cần chi viện khẩn cấp. Nguồn: http://truyenyy.com
Tần Vô Song nhận được tin không dám chậm trễ, lập tức đến cổng thành phía Đông.
/1046
|