Tinh La Điện làm sao?
Vẻ mặt Thời Thừa Long cố nhiên trở nên phức tạp, trong đầu cũng xuất hiện vô số suy nghĩ. Lời nói này của Truân Trung Trì là có ý gì? Là đùa hay đang thị uy một cách gián tiếp?
Lúc này, đối mặt với Thời Thừa Long, dù là thực lực cá nhân hay ưu thế về tâm lý thì Truân Trung Trì đều chiếm thượng phong, vì thế mà rất thoải mái, nét mặt tươi cười nhìn Thời Thừa Long nhưng không giải thích gì.
Thời Thừa Long lấy lại bình tĩnh rồi cười:
- Truân Điện chủ, dù Thiên Cơ Tông có đứng ngang bằng với Tinh La Điện và Long Hổ Môn chúng ta, nhưng muốn tiêu diệt họ trong vài ngày thì đâu phải dễ. Lẽ nào Truân Điện chủ đang đùa với Thời mỗ?
Truân Trung Trì cười không nói gì, chỉ lắc đầu. Tần Vô Song ở phía sau nói:
- Thời Long đầu, Thiên Cơ Tông dẫn sói vào nhà, chúng dẫn Cửu Cung Phái đến mưu đồ xâm chiếm khu vựcphía Đông. Tinh La Điện làm như vậy cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.
Thay trời hành đạo? Thời Thừa Long sững lại nhìn Tần Vô Song. Hiện giờ là thế nào vậy? Trước đây bọn chúng tu vi không bằng hắn, địa vị không bằng hắn, trước mặt hắn không thể nào lại bình thản như vậy. Còn hôm nay thần thái, ánh mắt Tần Vô Song rõ ràng là chẳng có chút áp lực nào.
Điều đáng ngại nhất là dường như hai tên đệ tử này cũng chẳng coi Long đầu Long Hổ Môn là hắn đây ra gì. Những lời vừa rồi của Tần Vô Song chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Thời Thừa Long dù sao cũng là chủ một môn phái, trước khi tra ra thực hư đương nhiên không để lộ bất cứ điều gì. Hắn mỉm cười nói:
- Truân Điện chủ, nói vậy thì việc Thiên Cơ Tông bị diệt môn là do Tinh La Điện làm thật sao?
- Ừm, không sai!
Truân Trung Trì gục gặc.
Thời Thừa Long ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Cuối năm ngoái, Đại Điện chủTrác Bất Đàn của quý điện từng đến thăm Long Hổ Môn ta nói về hành động xâm phạm của Cửu Cung Phái, không biết chuyện đó là thật hay giả?
Truân Trung Trì cười lớn:
- Với hệ thống tình báo của Long Hổ Môn, là thật hay giả ta tin không cần nói nữa. Thời Long đầu, hôm đó Đại Điện chủ của ta vốn mong muốn hai nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực bảo vệ lợi ích của khu vực phía Đông. Nhưng quý môn lại từ chối, làm Tinh La Điện chúng ta không thể không một mình tự đưa vai ra gánh vác. Cũng may, ông trời rủ lòng thương, Tinh La Điện chúng ta không gục ngã, mà kẻ gục ngã chính là Thiên Cơ Tông. Thời Long đầu, ngài nói xem tạo hóa thế gian có phải quá thần kỳ không?
Thời Thừa Long cười trừ:
- Thời mỗ ngu muội, không hiểu ý của Truân Điện chủ!
- Thiên Cơ Tông mưu tính dựa vào Cửu Cung Phái xưng bá phía Đông, muốn nhổ cái gai trong mắt chúng là Tinh La Điện bọn ta. Nhưng chúng lại không ngờ, tính toán hay như vậy nhưng cuối cùng bị họa diệt môn lại là bọn chúng. Đây không phải là tạo hóa trêu người sao?
Thời Thừa Long thở dài:
- Tông môn lớn như Thiên Cơ Tông từ giờ không còn tồn tại nữa quả thật khiến người ta phải than thở.
Truân Trung Trì cười:
- Thời Long đầu quả là người có tình. Với Tinh La Điện bọn ta, Thiên Cơ Tông diệt vong chẳng có gì phải thở than, mà ngược lại, là cầu mà không được. Như vậy cũng khiến cục diện phía Đông của chúng ta cũng sáng sủa hơn, không phải vậy sao?
Thời Thừa Long nói:
- Hàng nghìn năm nay phía Đông đều là cục diện ba nước, một khi mất cân bằng thì con đường phía trước như nào rất khó đoán định. Cục diện ba nước bị phá vỡ, chỉ e là thế lực bên ngoài càng dễ dàng xâm phạm.
Đấu Thần nói:
- Thời Long đầu, lời của ngài lại đảo ngược nhân quả rồi. Chính là vì Thiên Cơ Tông dẫn thế lực bên ngoài vào thì mới chúng bị tiêu diệt chứ không phải sau khi chúng bị tiêu diệt thì thế lực bên ngoài xâm phạm.
Thời Thừa Long lắc đầu cười khổ, không nói gì.
Tần Vô Song bỗng nói:
- Theo ta, cục diện phía Đông không những không khó đoán mà ngược lại càng rõ ràng hơn.
Truân Trung Trì không ngớt gật đầu. Thời Thừa Long ngạc nhiên nói:
- Nói vậy là sao?
Truân Trung Trì cười:
- Thời Thừa Long chỉ cần nhìn, đến lúc đó thì sẽ biết thôi. Nguồn: http://truyenyy.com
Thời Thừa Long có phần không vui:
- Truân Điện chủ hôm nay nói chuyện có phần không được thẳng thắn. Không biết Trác Đại Điện chủ có trong Tinh La Điện không?
Truân Trung Trì bình thản:
- Truân mỗ nói chuyện trước nay thẳng thắn với người thẳng thắn, không thẳng thắn với kẻ không thẳng thắn. Thời Long đầu cảm thấy mình là người thẳng thắn hay không?
- Thời mỗ đương nhiên là người thẳng thắn.
Truân Trung Trì:
- Chưa chắc! Hôm đó Đại Điện chủ của ta từ xa đến Long Hổ Môn, thời khắc sinh tử, Long Hổ Môn ngài không biết cục thế ra sao mà chỉ tự bảo vể mình, không dám kết đồng minh với Tinh La Điện. Chỉ một điểm này thôi là rất không thoải mái rồi. Mà giao tình giữa hai nhà chúng ta từ nay về sau cũng không còn thoải mái như trước nữa.
Thời Thừa Long hầm hầm nói:
- Những lời này của Truân Điện chủ là ý của Trác Đại Điện chủ sao?
- Đại Điện chủ đã bế quan, không biết Thời Long đầu đến, nhưng nếu đổi lại là bất cứ Điện chủ nào thì gặp Thời Long đầu thì e là cũng có ý đó.
Thời Thừa Long cười lạnh:
- Ta không tin Trác Đại Điện chủ lại không biết đại thể như thế!
- Đại thể là gì?
Truân Trung Trì hờ hững hỏi.
- Giao tình hàng nghìn năm giữa hai nhà chúng ta chính là đại thể. Cục thế phía Đông chưa định, cần hai nhà chúng ta cùng bàn bạc, đó chính là đại thể.
Truân Trung Trì bật cười, lắc đầu cười:
- Thời Long đầu, nếu giao tình nghìn năm của chúng ta dùng vào việc cùng đối phó với Cửu Cung Phái thì đó chính là đại thể! Nhưng nay thì cái đại thể đó đã không còn nữa rồi. Còn về cục thế của phía Đông, Tinh La Điện bọn ta không định bàn bạc với ai cả. Thời Long đầu chỉ cần quan tâm chuyện của Long Hổ Môn ngài là được.
Nói đến đây Truân Trung Trì bỗng cười:
- Thời Long đầu, ta mạo muội muốn hỏi ngài một câu.
- Ngài nói đi.
Thời Thừa Long sắc mặt tối lại.
- Nếu Cửu Cung Phái xâm chiếm Long Hổ Môn của ngài thì ngài nên tự bảo vệ thế nào?
Thời Thừa Long nói:
- Long Hổ Môn và Cửu Cung Phái không thù không oán, sao Cửu Cung Phái lại xâm phạm Long Hổ Môn?
Truân Trung Trì sắc mặt tối lại:
- Nói thế là Cửu Cung Phái và Tinh La Điện bọn ta có thù sao? Tại sao lại xâm phạm Tinh La Điện? Thời Long đầu, ngài trước sau cho rằng Cửu Cung Phái xâm chiếm Tinh La Điện là vì tư thù chứ không phải nhằm vào khu vực phía Đông, vì thế nên mới cảm thấy sẽ là thiệt thòi, là bị Tinh La Điện kéo xuống bùn nếu kết đồng minh với Tinh La Điện phải không?
Truân Trung Trì hỏi mà Thời Thừa Long nghẹn ứ không nói được lời nào.
Đây chính là sách lược của Truân Trung Trì, muốn làm yếu khí thế của Thời Thừa Long, đến lúc đó Đại Điện chủ ra đòn quyết định khiến Long Hổ Môn phải ngoan ngoãn hợp tác. Từ đó cục diện phía Đông sẽ là Tinh La Điện một mình chủ trì phía Đông.
Truân Trung Trì bỗng bật cười:
- Thời Long đầu, Truân mỗ nhất thời kích động, ngữ khí có phần hơi quá, xin đừng trách. Được được mất mất trong quá khứ thì cho chúng qua đi. Chúng ta phải tiến về phía trước, nên làm thế nào thì làm như thế. Khi cục thế đã được hình thành thì sức người không thể thay đổi được.
Thời Thừa Long có hơi không hiểu những lời Truân Trung Trì nói. Dường như Truân Trung Trì đang uy hiếp ám thị gì đó, nhưng dường như cũng là đang nhắc nhở điều gì.
Hắn lúc này quả thực rất bàng hoàng. Tinh La Điện nhận trách nhiệm đã khiến Thiên Cơ Tông diệt môn, nhưng từ khi nào mà Tinh La Điện lại có thực lực đó? Nếu quả thực có khả năng đó thì liệu cũng có thể khiến Long Hổ Môn diệt môn không?
Nghĩ đến đây, Thời Thừa Long định nói thì Truân Trung Trì đã lên tiếng trước:
- Thời Long đầu, Đại Điện chủ nhà ta sẽ xuất quan trong vài ngày tới. Mời ngài ở lại mấy ngày, ngài nghĩ sao?
Thời Thừa Long cảm thấy ở Tinh La Điện thì Trác Bất Đàn vẫn là người đáng tin nhất, liền gật đầu:
- Cũng được, ta sẽ đợi Trác Đại Điện chủ xuất quan rồi nói chuyện tiếp cũng không muộn.
Truân Trung Trì cười:
- Vi Dực, con dặn mọi người phải tiếp đón Thời Long đầu cho tốt đấy!
Vi Dực cười:
- Đương nhiên rồi ạ. Tinh La Điện chúng ta chưa từng đón tiếp ai không chu đáo cả.
- Truân mỗ cáo từ!
Truân Trung Trì cung tay với Thời Thừa Long rồi dẫn Tần Vô Song và Vi Dực đi ra. Ra đến bên ngoài Truân Trung Trì không nhịn được mà bật cười.
Tần Vô Song và Vi Dực cũng tủm tỉm. Hôm nay Thời Thừa Long không còn phong thái trước đây của chủ nhân một môn phái nữa. Rõ ràng những thay đổi bất ngờ, mơ hồ gần đây của cục diện phía Đông đang giày vò thần kinh của Đại Long đầu Long Hổ Môn.
Tần Vô Song ra khỏi tiền điện, định trở về Thanh Vân Điện thì bên ngoài có người vội vã chạy vào, là Liễu Sứ giả.
Liễu Sứ giả cũng là người quen cũ của Tần Vô Song. Lần đó, Cực Âm Lão Quái đến gây chuyện ở Bách Việt Quốc, cũng may là có vị Liễu Sứ giả đây hết sức ủng hộ. Vì thế Tần Vô Song cũng rất cảm kích Liễu Sứ giả.
- Liễu Sứ giả, vì sao lại vội vàng vậy?
Tần Vô Song mỉm cười chào hỏi. Liễu Sứ giả thấy Tần Vô Song thì mừng rỡ:
- Vô Song, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ở đây có bức thư gửi từ Đế quốc Đại La, nói phải giao tận tay cho ngươi.
- Thư?
Tần Vô Song nhận lấy, mở ra thì bên trong chỉ có một tờ giấy, bên trong có mười mấy chữ nắn nót:Cố nhân tương phùng, gặp nhau ở Bạch Vân Lầu Đế quốc Đại La, không gặp không về. Bức thư chỉ có một hàng chữ như vậy, không để lại tên hay dấu hiệu gì cả.
Tần Vô Song cầm bức thư, trong lòng cảm thấy hồ nghi. Nét chữ nhỏ nhắn, nắn nót như vậy chắc chắn là của nữ nhân. Mình kết giao với nữ nhân không nhiều, đây có thể là ai chứ?
- Liễu Sứ giả, bức thư này là ai đưa đến?
Liễu Sứ giả cười:
- Là từ bên Đế đô hỏa tốc đem bức thư đưa tới. Chỉ là bức thư này khá đặc biệt, bên ngoài có dán giấy bảo nhất định phải trao tận tay Tần Vô Song. Ta nghĩ chắc có chuyện gì gấp nên đích thân mang tới.
- Làm phiền Liễu Sứ giả rồi.
Tần Vô Song cảm ơn.
Giờ không có việc gì, dù là ai mời, đi một chút cũng chẳng mất mát gì. Rồi Tần Vô Song lại nghĩ:
- Lẽ nào là Mộ Dung tiểu thư? Ngoài cô ấy ra thì còn ai? Nhưng khi gặp mặt thì ta đeo mặt nạ, hơn nữa ta cũng không nói tên thật. Lẽ nào cô ấy lại đoán được thân phận của ta?
Nghĩ vậy hắn càng muốn đi xem rốt cuộc là thế nào.
Hắn từ biệt Liễu Sứ giả, về Thanh Vân Điện nói với Truân Trung Trì một câu rồi đến Đế đô. Tinh La Điện ở phía Đông nam Đế đô hơn trăm dặm, không xa, vì thế đi một lúc là đến nơi.
Với thân phận của Tần Vô Song, ra vào Đế đô của Đế quốc Đại La chỉ cần đưa ra Đại La Quốc Sĩ Lệnh là được. Một lát sau là hắn đã tới Bạch Vân Lầu.
Vẻ mặt Thời Thừa Long cố nhiên trở nên phức tạp, trong đầu cũng xuất hiện vô số suy nghĩ. Lời nói này của Truân Trung Trì là có ý gì? Là đùa hay đang thị uy một cách gián tiếp?
Lúc này, đối mặt với Thời Thừa Long, dù là thực lực cá nhân hay ưu thế về tâm lý thì Truân Trung Trì đều chiếm thượng phong, vì thế mà rất thoải mái, nét mặt tươi cười nhìn Thời Thừa Long nhưng không giải thích gì.
Thời Thừa Long lấy lại bình tĩnh rồi cười:
- Truân Điện chủ, dù Thiên Cơ Tông có đứng ngang bằng với Tinh La Điện và Long Hổ Môn chúng ta, nhưng muốn tiêu diệt họ trong vài ngày thì đâu phải dễ. Lẽ nào Truân Điện chủ đang đùa với Thời mỗ?
Truân Trung Trì cười không nói gì, chỉ lắc đầu. Tần Vô Song ở phía sau nói:
- Thời Long đầu, Thiên Cơ Tông dẫn sói vào nhà, chúng dẫn Cửu Cung Phái đến mưu đồ xâm chiếm khu vựcphía Đông. Tinh La Điện làm như vậy cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi.
Thay trời hành đạo? Thời Thừa Long sững lại nhìn Tần Vô Song. Hiện giờ là thế nào vậy? Trước đây bọn chúng tu vi không bằng hắn, địa vị không bằng hắn, trước mặt hắn không thể nào lại bình thản như vậy. Còn hôm nay thần thái, ánh mắt Tần Vô Song rõ ràng là chẳng có chút áp lực nào.
Điều đáng ngại nhất là dường như hai tên đệ tử này cũng chẳng coi Long đầu Long Hổ Môn là hắn đây ra gì. Những lời vừa rồi của Tần Vô Song chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Thời Thừa Long dù sao cũng là chủ một môn phái, trước khi tra ra thực hư đương nhiên không để lộ bất cứ điều gì. Hắn mỉm cười nói:
- Truân Điện chủ, nói vậy thì việc Thiên Cơ Tông bị diệt môn là do Tinh La Điện làm thật sao?
- Ừm, không sai!
Truân Trung Trì gục gặc.
Thời Thừa Long ngừng lại một chút rồi hỏi:
- Cuối năm ngoái, Đại Điện chủTrác Bất Đàn của quý điện từng đến thăm Long Hổ Môn ta nói về hành động xâm phạm của Cửu Cung Phái, không biết chuyện đó là thật hay giả?
Truân Trung Trì cười lớn:
- Với hệ thống tình báo của Long Hổ Môn, là thật hay giả ta tin không cần nói nữa. Thời Long đầu, hôm đó Đại Điện chủ của ta vốn mong muốn hai nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực bảo vệ lợi ích của khu vực phía Đông. Nhưng quý môn lại từ chối, làm Tinh La Điện chúng ta không thể không một mình tự đưa vai ra gánh vác. Cũng may, ông trời rủ lòng thương, Tinh La Điện chúng ta không gục ngã, mà kẻ gục ngã chính là Thiên Cơ Tông. Thời Long đầu, ngài nói xem tạo hóa thế gian có phải quá thần kỳ không?
Thời Thừa Long cười trừ:
- Thời mỗ ngu muội, không hiểu ý của Truân Điện chủ!
- Thiên Cơ Tông mưu tính dựa vào Cửu Cung Phái xưng bá phía Đông, muốn nhổ cái gai trong mắt chúng là Tinh La Điện bọn ta. Nhưng chúng lại không ngờ, tính toán hay như vậy nhưng cuối cùng bị họa diệt môn lại là bọn chúng. Đây không phải là tạo hóa trêu người sao?
Thời Thừa Long thở dài:
- Tông môn lớn như Thiên Cơ Tông từ giờ không còn tồn tại nữa quả thật khiến người ta phải than thở.
Truân Trung Trì cười:
- Thời Long đầu quả là người có tình. Với Tinh La Điện bọn ta, Thiên Cơ Tông diệt vong chẳng có gì phải thở than, mà ngược lại, là cầu mà không được. Như vậy cũng khiến cục diện phía Đông của chúng ta cũng sáng sủa hơn, không phải vậy sao?
Thời Thừa Long nói:
- Hàng nghìn năm nay phía Đông đều là cục diện ba nước, một khi mất cân bằng thì con đường phía trước như nào rất khó đoán định. Cục diện ba nước bị phá vỡ, chỉ e là thế lực bên ngoài càng dễ dàng xâm phạm.
Đấu Thần nói:
- Thời Long đầu, lời của ngài lại đảo ngược nhân quả rồi. Chính là vì Thiên Cơ Tông dẫn thế lực bên ngoài vào thì mới chúng bị tiêu diệt chứ không phải sau khi chúng bị tiêu diệt thì thế lực bên ngoài xâm phạm.
Thời Thừa Long lắc đầu cười khổ, không nói gì.
Tần Vô Song bỗng nói:
- Theo ta, cục diện phía Đông không những không khó đoán mà ngược lại càng rõ ràng hơn.
Truân Trung Trì không ngớt gật đầu. Thời Thừa Long ngạc nhiên nói:
- Nói vậy là sao?
Truân Trung Trì cười:
- Thời Thừa Long chỉ cần nhìn, đến lúc đó thì sẽ biết thôi. Nguồn: http://truyenyy.com
Thời Thừa Long có phần không vui:
- Truân Điện chủ hôm nay nói chuyện có phần không được thẳng thắn. Không biết Trác Đại Điện chủ có trong Tinh La Điện không?
Truân Trung Trì bình thản:
- Truân mỗ nói chuyện trước nay thẳng thắn với người thẳng thắn, không thẳng thắn với kẻ không thẳng thắn. Thời Long đầu cảm thấy mình là người thẳng thắn hay không?
- Thời mỗ đương nhiên là người thẳng thắn.
Truân Trung Trì:
- Chưa chắc! Hôm đó Đại Điện chủ của ta từ xa đến Long Hổ Môn, thời khắc sinh tử, Long Hổ Môn ngài không biết cục thế ra sao mà chỉ tự bảo vể mình, không dám kết đồng minh với Tinh La Điện. Chỉ một điểm này thôi là rất không thoải mái rồi. Mà giao tình giữa hai nhà chúng ta từ nay về sau cũng không còn thoải mái như trước nữa.
Thời Thừa Long hầm hầm nói:
- Những lời này của Truân Điện chủ là ý của Trác Đại Điện chủ sao?
- Đại Điện chủ đã bế quan, không biết Thời Long đầu đến, nhưng nếu đổi lại là bất cứ Điện chủ nào thì gặp Thời Long đầu thì e là cũng có ý đó.
Thời Thừa Long cười lạnh:
- Ta không tin Trác Đại Điện chủ lại không biết đại thể như thế!
- Đại thể là gì?
Truân Trung Trì hờ hững hỏi.
- Giao tình hàng nghìn năm giữa hai nhà chúng ta chính là đại thể. Cục thế phía Đông chưa định, cần hai nhà chúng ta cùng bàn bạc, đó chính là đại thể.
Truân Trung Trì bật cười, lắc đầu cười:
- Thời Long đầu, nếu giao tình nghìn năm của chúng ta dùng vào việc cùng đối phó với Cửu Cung Phái thì đó chính là đại thể! Nhưng nay thì cái đại thể đó đã không còn nữa rồi. Còn về cục thế của phía Đông, Tinh La Điện bọn ta không định bàn bạc với ai cả. Thời Long đầu chỉ cần quan tâm chuyện của Long Hổ Môn ngài là được.
Nói đến đây Truân Trung Trì bỗng cười:
- Thời Long đầu, ta mạo muội muốn hỏi ngài một câu.
- Ngài nói đi.
Thời Thừa Long sắc mặt tối lại.
- Nếu Cửu Cung Phái xâm chiếm Long Hổ Môn của ngài thì ngài nên tự bảo vệ thế nào?
Thời Thừa Long nói:
- Long Hổ Môn và Cửu Cung Phái không thù không oán, sao Cửu Cung Phái lại xâm phạm Long Hổ Môn?
Truân Trung Trì sắc mặt tối lại:
- Nói thế là Cửu Cung Phái và Tinh La Điện bọn ta có thù sao? Tại sao lại xâm phạm Tinh La Điện? Thời Long đầu, ngài trước sau cho rằng Cửu Cung Phái xâm chiếm Tinh La Điện là vì tư thù chứ không phải nhằm vào khu vực phía Đông, vì thế nên mới cảm thấy sẽ là thiệt thòi, là bị Tinh La Điện kéo xuống bùn nếu kết đồng minh với Tinh La Điện phải không?
Truân Trung Trì hỏi mà Thời Thừa Long nghẹn ứ không nói được lời nào.
Đây chính là sách lược của Truân Trung Trì, muốn làm yếu khí thế của Thời Thừa Long, đến lúc đó Đại Điện chủ ra đòn quyết định khiến Long Hổ Môn phải ngoan ngoãn hợp tác. Từ đó cục diện phía Đông sẽ là Tinh La Điện một mình chủ trì phía Đông.
Truân Trung Trì bỗng bật cười:
- Thời Long đầu, Truân mỗ nhất thời kích động, ngữ khí có phần hơi quá, xin đừng trách. Được được mất mất trong quá khứ thì cho chúng qua đi. Chúng ta phải tiến về phía trước, nên làm thế nào thì làm như thế. Khi cục thế đã được hình thành thì sức người không thể thay đổi được.
Thời Thừa Long có hơi không hiểu những lời Truân Trung Trì nói. Dường như Truân Trung Trì đang uy hiếp ám thị gì đó, nhưng dường như cũng là đang nhắc nhở điều gì.
Hắn lúc này quả thực rất bàng hoàng. Tinh La Điện nhận trách nhiệm đã khiến Thiên Cơ Tông diệt môn, nhưng từ khi nào mà Tinh La Điện lại có thực lực đó? Nếu quả thực có khả năng đó thì liệu cũng có thể khiến Long Hổ Môn diệt môn không?
Nghĩ đến đây, Thời Thừa Long định nói thì Truân Trung Trì đã lên tiếng trước:
- Thời Long đầu, Đại Điện chủ nhà ta sẽ xuất quan trong vài ngày tới. Mời ngài ở lại mấy ngày, ngài nghĩ sao?
Thời Thừa Long cảm thấy ở Tinh La Điện thì Trác Bất Đàn vẫn là người đáng tin nhất, liền gật đầu:
- Cũng được, ta sẽ đợi Trác Đại Điện chủ xuất quan rồi nói chuyện tiếp cũng không muộn.
Truân Trung Trì cười:
- Vi Dực, con dặn mọi người phải tiếp đón Thời Long đầu cho tốt đấy!
Vi Dực cười:
- Đương nhiên rồi ạ. Tinh La Điện chúng ta chưa từng đón tiếp ai không chu đáo cả.
- Truân mỗ cáo từ!
Truân Trung Trì cung tay với Thời Thừa Long rồi dẫn Tần Vô Song và Vi Dực đi ra. Ra đến bên ngoài Truân Trung Trì không nhịn được mà bật cười.
Tần Vô Song và Vi Dực cũng tủm tỉm. Hôm nay Thời Thừa Long không còn phong thái trước đây của chủ nhân một môn phái nữa. Rõ ràng những thay đổi bất ngờ, mơ hồ gần đây của cục diện phía Đông đang giày vò thần kinh của Đại Long đầu Long Hổ Môn.
Tần Vô Song ra khỏi tiền điện, định trở về Thanh Vân Điện thì bên ngoài có người vội vã chạy vào, là Liễu Sứ giả.
Liễu Sứ giả cũng là người quen cũ của Tần Vô Song. Lần đó, Cực Âm Lão Quái đến gây chuyện ở Bách Việt Quốc, cũng may là có vị Liễu Sứ giả đây hết sức ủng hộ. Vì thế Tần Vô Song cũng rất cảm kích Liễu Sứ giả.
- Liễu Sứ giả, vì sao lại vội vàng vậy?
Tần Vô Song mỉm cười chào hỏi. Liễu Sứ giả thấy Tần Vô Song thì mừng rỡ:
- Vô Song, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ở đây có bức thư gửi từ Đế quốc Đại La, nói phải giao tận tay cho ngươi.
- Thư?
Tần Vô Song nhận lấy, mở ra thì bên trong chỉ có một tờ giấy, bên trong có mười mấy chữ nắn nót:Cố nhân tương phùng, gặp nhau ở Bạch Vân Lầu Đế quốc Đại La, không gặp không về. Bức thư chỉ có một hàng chữ như vậy, không để lại tên hay dấu hiệu gì cả.
Tần Vô Song cầm bức thư, trong lòng cảm thấy hồ nghi. Nét chữ nhỏ nhắn, nắn nót như vậy chắc chắn là của nữ nhân. Mình kết giao với nữ nhân không nhiều, đây có thể là ai chứ?
- Liễu Sứ giả, bức thư này là ai đưa đến?
Liễu Sứ giả cười:
- Là từ bên Đế đô hỏa tốc đem bức thư đưa tới. Chỉ là bức thư này khá đặc biệt, bên ngoài có dán giấy bảo nhất định phải trao tận tay Tần Vô Song. Ta nghĩ chắc có chuyện gì gấp nên đích thân mang tới.
- Làm phiền Liễu Sứ giả rồi.
Tần Vô Song cảm ơn.
Giờ không có việc gì, dù là ai mời, đi một chút cũng chẳng mất mát gì. Rồi Tần Vô Song lại nghĩ:
- Lẽ nào là Mộ Dung tiểu thư? Ngoài cô ấy ra thì còn ai? Nhưng khi gặp mặt thì ta đeo mặt nạ, hơn nữa ta cũng không nói tên thật. Lẽ nào cô ấy lại đoán được thân phận của ta?
Nghĩ vậy hắn càng muốn đi xem rốt cuộc là thế nào.
Hắn từ biệt Liễu Sứ giả, về Thanh Vân Điện nói với Truân Trung Trì một câu rồi đến Đế đô. Tinh La Điện ở phía Đông nam Đế đô hơn trăm dặm, không xa, vì thế đi một lúc là đến nơi.
Với thân phận của Tần Vô Song, ra vào Đế đô của Đế quốc Đại La chỉ cần đưa ra Đại La Quốc Sĩ Lệnh là được. Một lát sau là hắn đã tới Bạch Vân Lầu.
/1046
|