Editor + Beta: Tiểu Nguyệt Nguyệt
Thiên Tình hôn mê suốt một ngày một đêm, Âu Dương Thanh Minh rốt cục nhịn không được, trước đêm tân hôn tới nhìn nàng, mới biết thân thể của nàng đã mệt đến cơ hồ khô như điệp. Ngưng mắt nhìn Thiên Tình với khuôn mặt ảm đạm đang nằm trên giường, hắn thản nhiên nhíu mày, có chút đăm chiêu. “ Như thế nào lại trở nên như vậy?”
“ Nàng ăn không có vào!” Lạc Đình Nam đối hắn nói. “ Phỏng chừng một tháng này tiến vào Vương phủ, nàng đều không có ăn được cơm!”
“ Liên Nhi….” Trên giường Thiên Tình ngủ mờ mịt, trong lúc mơ nói lung tung, “ Không cần…”
“ Nàng mơ thấy ác mộng!” Âu Dương Thanh Minh trầm thấp nói, mày nhíu càng sâu, bàn tay nắm chặt lại, nhẫn lại mong muốn đi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng thoạt nhìn thật sở sở đáng thương, hắn không thể tưởng tượng nàng thành một cái sát nhân. Chính là, nàng lại thật sự là như vậy! Là nàng đã cầu Tiếu Vân Thiên phái người đuổi giết Duẫn Lâm!
“ Một ngày một đêm này nàng không ngừng gặp ác mộng, lại phát sốt, cơ hồ không ăn cái gì!”
“ Một tháng này nàng không ăn cái gì sao?” Âu Dương Thanh Minh không biết tâm của hắn có cảm giác gì, bộ dạng hiện giờ của nàng không phải là điều mà hắn mong muốn hay sao? Vì cái gì trong lòng hắn lại có cảm giác đau! Cái cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy ảo não, ngày mai là ngày mà hắn cưới Duẫn Lâm. “ Chiếu cố nàng cho tốt, không được để nàng chết!”
Hắn tức giận mà rời đi, Lạc Đình Nam gật gật đầu. “ Chúc Vương gia tân hôn vui vẻ!”
Thân mình Âu Dương Thanh Minh cứng đờ, nghe ngữ khí của Lạc Đình Nam tựa hồ đang cười nhạo hắn. Nhưng, hắn trầm mặc không nói, lập tức rời đi.
Rạng sáng, Thiên tình ở trong mộng mơ thấy Liên Nhi bị người chém chết, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, chất lỏng màu hồng theo bậc thang chảy đến dưới chân nàng, ánh mắt cuối cùng của Liên Nhi tràn đầy tuyệt vọng……..
“ Không cần a, không cần giết nàng, không cần……” Thiên Tình kêu một tiếng sợ hãi, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, trái tim còn đang trong kinh hoàng, vừa quay đầu liền thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Đình Nam tràn đầy lo lắng.
“ Gặp ác mộng?” Hắn lo lắng hỏi.
“ Lạc đại phu, ngươi như thế nào lại ở trong này?” Nhìn thân mình đan gầy của Lạc Đình Nam, ngăn chặn sự kinh ngạc cùng nhiều nghi vấn trong lòng. “ Là ngươi đã cứu ta?”
“ Không có gì!” Lạc Đình Nam thực lạnh nhạt. “ Ngươi không có việc gì là tốt rồi!”
“ Cám ơn ngươi” Thiên Tình lần này thiệt tình mà cảm tạ. Cả buối tối hắn ở trong này, không có phát sinh cái gì đi?
Lạc Đình Nam thấy nàng có chút khác thường, khóe môi của hắn nổi lên một vòng cung thiển đạm, nụ cười nhợt nhạt như là một lũ ánh sáng trong đêm, thanh âm ở trong bóng đêm hoảng hoảng hốt hốt: “ Ta sợ không ai ở bên ngươi sẽ không cẩn thận mà bị tắc thở, cho nên ta đành phải đứng bên cạnh chăm sóc công chúa, nhưng là tuyệt đối không có cử chỉ nào thất lễ”
A! Không có thì tốt! Ánh mắt nhịn không được có chút trách cứ chính mình. Thiên Tình cười xấu hổ. “ Cám ơn ngươi!”
Cảm thấy thập phần cảm kích, lại bỗng nhiên nhớ tới một khuôn mặt ác ma tà nịnh khác, thấp giọng: “ Vương gia sẽ không trách phạt ngươi đi?”
“ Hắn vừa rồi có đến xem ngươi!” Lạc Đình Nam nói. “ Hắn thoạt nhìn thực lo lắng cho ngươi”
“A!” Thiên Tình ngẩn ra. “ Hắn phải làm hôn lễ”
Đang nói, bên ngoài truyền đến một trận tấu thanh náo nhiệt, hôn lễ đã sớm cử hành sao không? Vẫn còn rạng sáng đâu, bên ngoài nhìn thực náo nhiệt, đã muốn bắt đầu đốt pháo.
“ Tân Vương phi chính là Vương phi ngày trước!” Lạc Đình Nam thản nhiên nói.
“ Vương phi ngày trước sao?” Thiên Tình không rõ có ý tứ gì
“ Chính là người bị Hoàng thượng phái người đuổi giết, hiện tại đã trở lại, cưới vào lại thành Vương phi.” Lạc Đình Nam lại thản nhiên nói tiếp.
“ A!” Thiên Tình lại đột nhiên càm thấy bất khả tư nghị, “ Vì cái gì nàng còn sống hắn lại đối với ta như thế?”
“ Bởi vì đứa nhỏ đã chết, công chúa, Duẫn Lâm đã trở lại, nàng ấy cũng không có thể sinh thêm lần nữa”
“ A!” Thiên Tình nhíu mi, lập tức nàng ảm đạm cười. “ Lạc đại phu, ta biết, cám ơn ngươi đã nói cho ta những điều này, ta nghĩ muốn ăn gì đó!”
Vẻ mặt Lạc Đình Nam đột nhiên im lặng, hô hấp cũng vững vàng, xem như nàng từ quỷ môn quan trở về. Lại nghe nàng nói muồn ăn cái gì, tự nhiên rất là cao hứng. “ Thật tốt quá, ngươi chờ, ta gọi người lấy cho ngươi!”
Nàng coi như đã chết một lần. Sẽ không chết một lần nữa! Thiên Tình quật cường cắn chặt môi, vẻ mặt cũng đạm mạc, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Duẫn Lam sống là tốt.
Lạc Đình Nam nhẹ nhàng thở phào, nâng tay lau môi hôi trên trán, lại dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt Thiên Tình, yên lặng nhìn khuôn mặt của nàng.
Ách! Không khí có chút ái muội, mặt Thiên Tình hơi đỏ lên. “ Lạc đại phu!”
“ Kêu ta Đình Nam là được!”
Thiên Tình hôn mê suốt một ngày một đêm, Âu Dương Thanh Minh rốt cục nhịn không được, trước đêm tân hôn tới nhìn nàng, mới biết thân thể của nàng đã mệt đến cơ hồ khô như điệp. Ngưng mắt nhìn Thiên Tình với khuôn mặt ảm đạm đang nằm trên giường, hắn thản nhiên nhíu mày, có chút đăm chiêu. “ Như thế nào lại trở nên như vậy?”
“ Nàng ăn không có vào!” Lạc Đình Nam đối hắn nói. “ Phỏng chừng một tháng này tiến vào Vương phủ, nàng đều không có ăn được cơm!”
“ Liên Nhi….” Trên giường Thiên Tình ngủ mờ mịt, trong lúc mơ nói lung tung, “ Không cần…”
“ Nàng mơ thấy ác mộng!” Âu Dương Thanh Minh trầm thấp nói, mày nhíu càng sâu, bàn tay nắm chặt lại, nhẫn lại mong muốn đi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng thoạt nhìn thật sở sở đáng thương, hắn không thể tưởng tượng nàng thành một cái sát nhân. Chính là, nàng lại thật sự là như vậy! Là nàng đã cầu Tiếu Vân Thiên phái người đuổi giết Duẫn Lâm!
“ Một ngày một đêm này nàng không ngừng gặp ác mộng, lại phát sốt, cơ hồ không ăn cái gì!”
“ Một tháng này nàng không ăn cái gì sao?” Âu Dương Thanh Minh không biết tâm của hắn có cảm giác gì, bộ dạng hiện giờ của nàng không phải là điều mà hắn mong muốn hay sao? Vì cái gì trong lòng hắn lại có cảm giác đau! Cái cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy ảo não, ngày mai là ngày mà hắn cưới Duẫn Lâm. “ Chiếu cố nàng cho tốt, không được để nàng chết!”
Hắn tức giận mà rời đi, Lạc Đình Nam gật gật đầu. “ Chúc Vương gia tân hôn vui vẻ!”
Thân mình Âu Dương Thanh Minh cứng đờ, nghe ngữ khí của Lạc Đình Nam tựa hồ đang cười nhạo hắn. Nhưng, hắn trầm mặc không nói, lập tức rời đi.
Rạng sáng, Thiên tình ở trong mộng mơ thấy Liên Nhi bị người chém chết, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, chất lỏng màu hồng theo bậc thang chảy đến dưới chân nàng, ánh mắt cuối cùng của Liên Nhi tràn đầy tuyệt vọng……..
“ Không cần a, không cần giết nàng, không cần……” Thiên Tình kêu một tiếng sợ hãi, rồi đột nhiên ngồi bật dậy, trái tim còn đang trong kinh hoàng, vừa quay đầu liền thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Đình Nam tràn đầy lo lắng.
“ Gặp ác mộng?” Hắn lo lắng hỏi.
“ Lạc đại phu, ngươi như thế nào lại ở trong này?” Nhìn thân mình đan gầy của Lạc Đình Nam, ngăn chặn sự kinh ngạc cùng nhiều nghi vấn trong lòng. “ Là ngươi đã cứu ta?”
“ Không có gì!” Lạc Đình Nam thực lạnh nhạt. “ Ngươi không có việc gì là tốt rồi!”
“ Cám ơn ngươi” Thiên Tình lần này thiệt tình mà cảm tạ. Cả buối tối hắn ở trong này, không có phát sinh cái gì đi?
Lạc Đình Nam thấy nàng có chút khác thường, khóe môi của hắn nổi lên một vòng cung thiển đạm, nụ cười nhợt nhạt như là một lũ ánh sáng trong đêm, thanh âm ở trong bóng đêm hoảng hoảng hốt hốt: “ Ta sợ không ai ở bên ngươi sẽ không cẩn thận mà bị tắc thở, cho nên ta đành phải đứng bên cạnh chăm sóc công chúa, nhưng là tuyệt đối không có cử chỉ nào thất lễ”
A! Không có thì tốt! Ánh mắt nhịn không được có chút trách cứ chính mình. Thiên Tình cười xấu hổ. “ Cám ơn ngươi!”
Cảm thấy thập phần cảm kích, lại bỗng nhiên nhớ tới một khuôn mặt ác ma tà nịnh khác, thấp giọng: “ Vương gia sẽ không trách phạt ngươi đi?”
“ Hắn vừa rồi có đến xem ngươi!” Lạc Đình Nam nói. “ Hắn thoạt nhìn thực lo lắng cho ngươi”
“A!” Thiên Tình ngẩn ra. “ Hắn phải làm hôn lễ”
Đang nói, bên ngoài truyền đến một trận tấu thanh náo nhiệt, hôn lễ đã sớm cử hành sao không? Vẫn còn rạng sáng đâu, bên ngoài nhìn thực náo nhiệt, đã muốn bắt đầu đốt pháo.
“ Tân Vương phi chính là Vương phi ngày trước!” Lạc Đình Nam thản nhiên nói.
“ Vương phi ngày trước sao?” Thiên Tình không rõ có ý tứ gì
“ Chính là người bị Hoàng thượng phái người đuổi giết, hiện tại đã trở lại, cưới vào lại thành Vương phi.” Lạc Đình Nam lại thản nhiên nói tiếp.
“ A!” Thiên Tình lại đột nhiên càm thấy bất khả tư nghị, “ Vì cái gì nàng còn sống hắn lại đối với ta như thế?”
“ Bởi vì đứa nhỏ đã chết, công chúa, Duẫn Lâm đã trở lại, nàng ấy cũng không có thể sinh thêm lần nữa”
“ A!” Thiên Tình nhíu mi, lập tức nàng ảm đạm cười. “ Lạc đại phu, ta biết, cám ơn ngươi đã nói cho ta những điều này, ta nghĩ muốn ăn gì đó!”
Vẻ mặt Lạc Đình Nam đột nhiên im lặng, hô hấp cũng vững vàng, xem như nàng từ quỷ môn quan trở về. Lại nghe nàng nói muồn ăn cái gì, tự nhiên rất là cao hứng. “ Thật tốt quá, ngươi chờ, ta gọi người lấy cho ngươi!”
Nàng coi như đã chết một lần. Sẽ không chết một lần nữa! Thiên Tình quật cường cắn chặt môi, vẻ mặt cũng đạm mạc, mặc kệ như thế nào, chỉ cần Duẫn Lam sống là tốt.
Lạc Đình Nam nhẹ nhàng thở phào, nâng tay lau môi hôi trên trán, lại dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt Thiên Tình, yên lặng nhìn khuôn mặt của nàng.
Ách! Không khí có chút ái muội, mặt Thiên Tình hơi đỏ lên. “ Lạc đại phu!”
“ Kêu ta Đình Nam là được!”
/280
|