Ngày hôm sau, khi mới bước vào lều lớn, Hạ Phù Dung chỉ thấy Tu Hồng Miễn cùng Thiện Xá đều mang vẻ mặt đầy thích thú nhìn nàng, nàng phản xạ có điều kiện lau lau mặt, thấy trên mặt không có dính bụi mà.
"Trẫm đã tra ra bọn họ dùng lê bạo để trừng phạt người nào."
Hạ Phù Dung nghe giọng điệu nói chuyện của Tu Hồng Miễn thì biết rõ chuyện không có đơn giản như vậy, "Là người nào?"
"Người Y Tháp tộc xem hồ ly là nữ thần mà tín ngưỡng, nữ thần trong truyền thuyết của người Y Tháp tộc sẽ che chở cho tộc của họ không bị các tộc nhân khác xâm chiếm, vị nữ thần kia chính là hóa thân của yêu hồ. Trung thành, là điều mà bọn hắn coi trọng nhất, cho nên đối đãi với người phản bội, bọn họ cũng có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từ từ hành hạ cho đến chết. Nhưng đối với giới Quý tộc trong Y Tháp tộc bởi vì linh hồn của bọn họ được nữ thần tinh lọc, cho nên nếu như xuất hiện người phản bội, họ sẽ sử dụng một phương thức giải quyết là lê bạo. Chỉ là nghe nói giới Quý tộc có cuộc sống cực kỳ tốt, cuộc sống giống như nữ thần, hơn nữa tín ngưỡng của bọn họ cũng là sâu nhất, cho nên hầu như chưa từng xuất hiện chuyện phản bội trong giới Quý tộc."
Giới Quý tộc? Hạ Phù Dung sửng sốt, chẳng lẽ thân thể này cũng thuộc trong giới Quý tộc?
"Ngươi bây giờ còn không chịu nói mình là ai?" Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Tu Hồng Miễn, Hạ Phù Dung cũng bắt đầu nghi ngờ chính nàng. Bởi vì nàng cũng không thể hiểu được tại sao lại đi vào thân thể này, nàng hoàn toàn không biết rõ ràng chuyện cụ thể của cái thân thể này.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện trước kia nàng có nghe thái y nói qua chuyện của Y Tháp tộc, nghe nói máu của bọn họ là màu xanh lá cây! Không nghĩ nhiều, Hạ Phù Dung nhanh chóng rút thanh chủy thủ trên người Tu Hồng Miễn, ở trên ngón tay nhẹ nhàng cắt một đường, một vết thương thật sâu nhanh chóng hiện ra, màu máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra. Đang thầm than cái thanh chủy thủ này sao bén như thế, thì mấy người còn lại cũng đều kinh ngạc, máu của Hạ Phù Dung là màu đỏ, điều đó nói lên nàng không phải là người của Y Tháp tộc, càng không thể nào là người của Quý tộc.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Tu Hồng Miễn không hiểu hỏi.
Nàng còn muốn biết rõ chuyện này là sao nữa đấy, chỉ là khi nàng nghe được Tu Hồng Miễn nhắc tới yêu hồ, chẳng lẽ. . . . . . Cùng A Hu có liên quan?! Trong lúc tình cờ nàng nhìn thấy Thiện Xá vẫn không có mở miệng, Hạ Phù Dung nhìn hắn, ánh mắt của hắn làm cho nàng cảm thấy rất kì lạ, chẳng lẽ hắn bắt đầu hoài nghi nàng rồi chăng? Tu Hồng Miễn từ phía sau chạy đến cho nên không biết rõ lắm, nhưng Thiện Xá cũng rất hiểu nàng cũng không phải là một binh lính chân chính. Lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. . . . . . Hắn sẽ nói chuyện của nàng ra không?
"Đệ thật sự là không biết." Hạ Phù Dung trả lời Tu Hồng Miễn, lại dùng ánh mắt vô cùng ngay thẳng nhìn Thiện Xá, hy vọng có thể chiếm được sự tin tưởng của hắn.
Thiện Xá không có phản ứng gì, "Vậy sao." Không phải câu hỏi, thường thường giọng trần thuật lại làm cho nàng càng thêm khẳng định hắn không tin tưởng nàng, hoàn toàn không có.
"Được rồi, ngươi về trước đi, cũng nên ăn cơm." Tu Hồng Miễn không tiếp tục hỏi.
Chờ cho đến khi Hạ Phù Dung đi ra khỏi lều, Tu Hồng Miễn nhìn bên ngoài lều như có điều suy nghĩ nói: "Có điều tra rõ lai lịch của hắn không?"
Thiện Xá khom người nói, "Trì Tô, hai mươi tuổi, nhà ở lục lý thôn, nhà có bảy người, cha mẹ khoẻ mạnh, có ba người huynh một tỷ tỷ, gia cảnh bần hàn, sống bằng nghề nông. Mười sáu tuổi đi lính, được phân ở đội phòng thủ số ba."
Tu Hồng Miễn nghe xong gật đầu một cái, kỳ lạ, gia thế trong sạch như vậy, tại sao kết thù với người của Y Tháp tộc?
Hạ Phù Dung mới từ lều của Tu Hồng Miễn trở về, thấy trên bàn đã bày biện thức ăn, bụng cũng đã đói, hay là trước ăn cơm rồi nói.
Nàng mới cầm chén lên, vô tình phát hiện có tờ giấy dưới đáy chén, ngừng thở, nhẹ nhàng mở tờ giấy, nếu bên trong có độc gì đó, vậy thì nàng chết chắc rồi.
"Trì Tô, hai mươi tuổi, nhà ở lục lý thôn cách Quỷ Sơn không xa. . . . . ." Hạ Phù Dung xem xong liền nhanh chóng đem đốt, đây không phải là thay nàng tạo thân phận giả sao? Người kia là ai? Tại sao lại có tự tin đem tờ giấy đặt dưới đáy chén?
Nghĩ thật lâu, chợt nhíu mày, xem ra nàng nên đi gặp hắn một lần.
"Trẫm đã tra ra bọn họ dùng lê bạo để trừng phạt người nào."
Hạ Phù Dung nghe giọng điệu nói chuyện của Tu Hồng Miễn thì biết rõ chuyện không có đơn giản như vậy, "Là người nào?"
"Người Y Tháp tộc xem hồ ly là nữ thần mà tín ngưỡng, nữ thần trong truyền thuyết của người Y Tháp tộc sẽ che chở cho tộc của họ không bị các tộc nhân khác xâm chiếm, vị nữ thần kia chính là hóa thân của yêu hồ. Trung thành, là điều mà bọn hắn coi trọng nhất, cho nên đối đãi với người phản bội, bọn họ cũng có thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, từ từ hành hạ cho đến chết. Nhưng đối với giới Quý tộc trong Y Tháp tộc bởi vì linh hồn của bọn họ được nữ thần tinh lọc, cho nên nếu như xuất hiện người phản bội, họ sẽ sử dụng một phương thức giải quyết là lê bạo. Chỉ là nghe nói giới Quý tộc có cuộc sống cực kỳ tốt, cuộc sống giống như nữ thần, hơn nữa tín ngưỡng của bọn họ cũng là sâu nhất, cho nên hầu như chưa từng xuất hiện chuyện phản bội trong giới Quý tộc."
Giới Quý tộc? Hạ Phù Dung sửng sốt, chẳng lẽ thân thể này cũng thuộc trong giới Quý tộc?
"Ngươi bây giờ còn không chịu nói mình là ai?" Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của Tu Hồng Miễn, Hạ Phù Dung cũng bắt đầu nghi ngờ chính nàng. Bởi vì nàng cũng không thể hiểu được tại sao lại đi vào thân thể này, nàng hoàn toàn không biết rõ ràng chuyện cụ thể của cái thân thể này.
Đột nhiên nghĩ đến chuyện trước kia nàng có nghe thái y nói qua chuyện của Y Tháp tộc, nghe nói máu của bọn họ là màu xanh lá cây! Không nghĩ nhiều, Hạ Phù Dung nhanh chóng rút thanh chủy thủ trên người Tu Hồng Miễn, ở trên ngón tay nhẹ nhàng cắt một đường, một vết thương thật sâu nhanh chóng hiện ra, màu máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra. Đang thầm than cái thanh chủy thủ này sao bén như thế, thì mấy người còn lại cũng đều kinh ngạc, máu của Hạ Phù Dung là màu đỏ, điều đó nói lên nàng không phải là người của Y Tháp tộc, càng không thể nào là người của Quý tộc.
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Tu Hồng Miễn không hiểu hỏi.
Nàng còn muốn biết rõ chuyện này là sao nữa đấy, chỉ là khi nàng nghe được Tu Hồng Miễn nhắc tới yêu hồ, chẳng lẽ. . . . . . Cùng A Hu có liên quan?! Trong lúc tình cờ nàng nhìn thấy Thiện Xá vẫn không có mở miệng, Hạ Phù Dung nhìn hắn, ánh mắt của hắn làm cho nàng cảm thấy rất kì lạ, chẳng lẽ hắn bắt đầu hoài nghi nàng rồi chăng? Tu Hồng Miễn từ phía sau chạy đến cho nên không biết rõ lắm, nhưng Thiện Xá cũng rất hiểu nàng cũng không phải là một binh lính chân chính. Lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. . . . . . Hắn sẽ nói chuyện của nàng ra không?
"Đệ thật sự là không biết." Hạ Phù Dung trả lời Tu Hồng Miễn, lại dùng ánh mắt vô cùng ngay thẳng nhìn Thiện Xá, hy vọng có thể chiếm được sự tin tưởng của hắn.
Thiện Xá không có phản ứng gì, "Vậy sao." Không phải câu hỏi, thường thường giọng trần thuật lại làm cho nàng càng thêm khẳng định hắn không tin tưởng nàng, hoàn toàn không có.
"Được rồi, ngươi về trước đi, cũng nên ăn cơm." Tu Hồng Miễn không tiếp tục hỏi.
Chờ cho đến khi Hạ Phù Dung đi ra khỏi lều, Tu Hồng Miễn nhìn bên ngoài lều như có điều suy nghĩ nói: "Có điều tra rõ lai lịch của hắn không?"
Thiện Xá khom người nói, "Trì Tô, hai mươi tuổi, nhà ở lục lý thôn, nhà có bảy người, cha mẹ khoẻ mạnh, có ba người huynh một tỷ tỷ, gia cảnh bần hàn, sống bằng nghề nông. Mười sáu tuổi đi lính, được phân ở đội phòng thủ số ba."
Tu Hồng Miễn nghe xong gật đầu một cái, kỳ lạ, gia thế trong sạch như vậy, tại sao kết thù với người của Y Tháp tộc?
Hạ Phù Dung mới từ lều của Tu Hồng Miễn trở về, thấy trên bàn đã bày biện thức ăn, bụng cũng đã đói, hay là trước ăn cơm rồi nói.
Nàng mới cầm chén lên, vô tình phát hiện có tờ giấy dưới đáy chén, ngừng thở, nhẹ nhàng mở tờ giấy, nếu bên trong có độc gì đó, vậy thì nàng chết chắc rồi.
"Trì Tô, hai mươi tuổi, nhà ở lục lý thôn cách Quỷ Sơn không xa. . . . . ." Hạ Phù Dung xem xong liền nhanh chóng đem đốt, đây không phải là thay nàng tạo thân phận giả sao? Người kia là ai? Tại sao lại có tự tin đem tờ giấy đặt dưới đáy chén?
Nghĩ thật lâu, chợt nhíu mày, xem ra nàng nên đi gặp hắn một lần.
/267
|