Bàn đu dây rốt cục làm xong , Hạ Phù Dung làm cho người ta lấy dây thừng buộc vào cho chắc chắn, còn ở bên ngoài quấn thêm mấy vòng dây leo, như vậy vừa tăng thêm độ chắc chắn lại tăng thêm mỹ cảm.
Nàng nhàn nhã ngồi trên xích đu , để cho Bích Thanh với Bích Quỳnh lúc đẩy lúc không .
"Bích Quỳnh, đến lúc cho Tiểu Cúc ăn cháo rồi , hôm nay ta không đi, ngươi cùng Bích Thanh đi đi."
"Vâng. Nương nương phải cẩn thận một chút, tay phải nắm chắc, đừng có đu quá cao, có chuyện gì liền kêu nô tỳ, đừng chính mình tự xuống , nếu là ngã thì không tốt ." Bích Quỳnh lúc đi không quên lải nhải dặn dò , đi theo Hạ Phù Dung một thời gian các nàng cũng biết tính nết của nàng , nàng là người ở trong mắt người ngoài biểu hiện thật sự kiên cường , thích đùa giỡn lại là người không muốn chịu thiệt , nhưng là nội tâm lại thiện lương , chuyện gì cũng sẽ không để ở trong lòng.
"Uh" Hạ Phù Dung gật gật đầu, nhìn các nàng rời đi , bắt đầu đu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. Thời điểm đạt tới cực hạn , tay nàng mạnh buông lỏng, thân thể giống như tên bắn liền bay ra ngoài.
Nàng làm bàn đu dây cũng không phải thuần túy vì muốn chơi , mà là muốn kiểm tra công phu của thân thể này , khinh công khẳng định không nói chơi, nhưng là nàng lại không biết sử dụng như thế nào , vì vậy mới suy nghĩ ra biện pháp này , lúc nguy hiểm khẳng định có thể sẽ phát huy tác dụng.
Trong không trung làm một đường cong parabol hoàn mỹ , thẳng tắp rơi xuống đất, nàng thử bắt chước bộ dáng Tểu Cúc hai chân không ngừng đong đưa trước sau , nhưng là trực giác giống như có chỗ nào không đúng .
"Ầm" nàng nặng nề ngã ở trên mặt đất. Đau đến nỗi nàng nhe răng nhếch miệng, hai mắt đầy sao , lại ngăn lại tiếng kêu của mình , nếu để cho người khác nghe được, sẽ liên lụy hai tỷ muội Bích Thanh .
Nhất định bảo trì tư thế ngã trên mặt đất , trước kia khi luyện nhảy parkour còn ngã nhiều hơn , lại biết lúc mà người ngã sấp xuống thì không thể lập tức đứng dậy, như vậy sẽ làm bị thương quá nặng, chỉ có bảo trì tư thế sau đó từ từ khôi phục khí lực rồi mới đứng lên.
Đúng lúc này, trước mắt Hạ Phù Dung xuất hiện một đôi ngọc hài, khóe miệng rụt rụt, sao mà khéo thế không biết ?
Từ từ nhìn lên trên , chỉ thấy một vị nam tử đẹp trai đang đứng trước mặt nàng, không phải người khác, chính là Tu Hồng Miễn - người mà nàng chỉ mong sao có thể tránh xa hết mức có thể .
Hai người chính là đang lấy tư thế quỷ dị mà đối diện .
"Thần, nô tì khấu kiến hoàng thượng." Còn không có nhiều khí lực để ứng phó hắn, nếu nàng còn nằm úp sấp nơi này không đứng lên, chỉ sợ Tu Hồng Miễn sẽ thật sự để cho mình vĩnh viễn nắm ở nơi này thôi. Trong lòng quýnh lên, nhất thời cảm giác được huyết dịch đang sôi trào trong thân thể , nhất thời đầu óc sáng tỏ. Lúc trước trong không trung liền cảm thấy có chỗ nào không đúng , hóa ra nàng làm chỉ là bề ngoài , chân chính muốn vận dụng khinh công còn phải dựa điều hòa khí tức . Hiện tại nàng còn không biết điều tức như thế nào , liền thử tất cả các phương pháp để điều chỉnh khí tức của mình.
Tu Hồng Miễn vừa mới từ Yến Ninh cung đi ra , đang muốn suy nghĩ một chút những lời mẫu hậu nói, liền đi tới thư phòng ở hậu viện , nơi này có rất ít người qua lại , cực kỳ thanh tĩnh, vừa lúc thích hợp để suy nghĩ . Kết quả hắn vừa mới đi tới lại thấy được một màn như vậy : nàng , Hạ Hách Na Phù Dung, Thánh Dụ vương triều Dư phi nương nương, chính đang lấy một cái tư thế xấu xí quỳ rạp trên mặt đất, lúc nhìn đến hắn - một người nhất quốc chi quân chỉ là hỏi một tiếng , vẫn như cũ gục ở chỗ này, mà còn trên mặt là biểu tình giống như bị táo bón , giống như là bài tiết không thông.
" ái phi của trầm , không biết nàng tao nhã nằm ở nơi này làm cái gì ?"
Nghe lời nói đầy châm chọc của Tu Hồng Miễn , Hạ Phù Dung mặt đỏ lên, chuyện mất mặt như vậy , bất luận "Khi còn sống" vẫn lại là hiện tại đều chưa bao giờ có , " Bẩm, bẩm bệ hạ, nô tì chỉ là không cẩn thận bị ngã , người không cần phải xen vào nô tì, để nô tì nằm một lúc là được."
Tu Hồng Miễn nghe xong chợt nhíu mày, "A...? Ái phi ngã quả thật xinh đẹp, làm sao có thể ngã tới thư phòng của trẫm đây ?" Mà hậu viện cũng không có cửa sau, chỉ có từ thư phòng của hắn mới có thể tiến vào, nhưng thư phòng không có hắn cho phép, khi đó bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện xuất nhập , như thế khẳng định là nàng trèo tường vào. Nhớ rõ lần trước lúc Bân nhi sắp ngã nàng giải thích đó là vì chơi trò chơi , hiện tại còn nói ở trong một cái viện kín gió ngã sấp xuống, xem ra nàng lấy cớ luôn luôn đều là buồn cười như vậy.
Đối với câu hỏi của Tu Hồng Miễn nàng không phản bác được, muốn nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho hắn là nàng từ trên bàn đu dây ở tẩm cung của mình bay lại đây ? Loại lời nói này chắc chỉ có Bích Thanh mới có thể tin tưởng, xem ra khoảng cách có đủ xa , nói như vậy nàng là mèo mù vớ được cá rán , hoặc nhiều hoặc ít để cho nàng có thể dùng một chút , chẳng thế thì cũng sẽ không bay xa như thế này.
"Sao vậy, ái phi lại vẫn nằm ở nơi này chẳng lẽ muốn ở trong này qua đêm?"
Hạ Phù Dung hiện tại thật sự là ngậm bồ hòn làm ngọt, kỳ thật muốn đứng lên liền là nàng có được hay không. Hạ Phù Dung tiếp tục cố gắng điều hòa khí tức, chỉ thấy Tu Hồng Miễn một ánh mắt, thái giám bên cạnh hắn liền đi ra ngoài, không lâu dẫn theo hai binh lính tiến vào, mắt thấy liền muốn đem nàng kéo lên . Này không thể được, nếu là đem nàng kéo lên như vậy tàn phế thì làm sao bây giờ, sốt ruột, chỉ cảm thấy huyết dịch nhất thời mãnh liệt, nàng đứng lên được rồi ! Cảm giác sức lực khôi phục rất nhiều, vừa mới một phen điều tức kia là đúng rồi .
"Ái phi cảm thấy như vậy có thể hấp dẫn đến trẫm không ?" Nhìn vẻ măt hèn mọn của Tu Hồng Miễn , Hạ Phù Dung biết hắn hiểu lầm , khẳng định tưởng là nàng cố ý muốn hắn chú ý , vừa định giải thích, lại phát hiện lý do này so với nói về chuyện bàn đu dây có vẻ là tốt hơn, lại cũng không thể phản bác.
Tu Hồng Miễn vung ống tay áo, "Trẫm không quen nhìn người sử dụng những thủ đoạn ngu xuẩn như vậy , muốn sử dụng cũng không để cho trẫm nhìn ra tới, chẳng thế thì cũng đừng ở trước mặt trẫm lấy lòng mọi người!" Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Hạ Phù Dung nghĩ hắn nói người mà sử dụng thủ đoạn để cho hắn nhìn không tới là Thượng Quan Lệ đi, mà người lấy lòng mọi người chính là nàng .
Nàng nhàn nhã ngồi trên xích đu , để cho Bích Thanh với Bích Quỳnh lúc đẩy lúc không .
"Bích Quỳnh, đến lúc cho Tiểu Cúc ăn cháo rồi , hôm nay ta không đi, ngươi cùng Bích Thanh đi đi."
"Vâng. Nương nương phải cẩn thận một chút, tay phải nắm chắc, đừng có đu quá cao, có chuyện gì liền kêu nô tỳ, đừng chính mình tự xuống , nếu là ngã thì không tốt ." Bích Quỳnh lúc đi không quên lải nhải dặn dò , đi theo Hạ Phù Dung một thời gian các nàng cũng biết tính nết của nàng , nàng là người ở trong mắt người ngoài biểu hiện thật sự kiên cường , thích đùa giỡn lại là người không muốn chịu thiệt , nhưng là nội tâm lại thiện lương , chuyện gì cũng sẽ không để ở trong lòng.
"Uh" Hạ Phù Dung gật gật đầu, nhìn các nàng rời đi , bắt đầu đu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. Thời điểm đạt tới cực hạn , tay nàng mạnh buông lỏng, thân thể giống như tên bắn liền bay ra ngoài.
Nàng làm bàn đu dây cũng không phải thuần túy vì muốn chơi , mà là muốn kiểm tra công phu của thân thể này , khinh công khẳng định không nói chơi, nhưng là nàng lại không biết sử dụng như thế nào , vì vậy mới suy nghĩ ra biện pháp này , lúc nguy hiểm khẳng định có thể sẽ phát huy tác dụng.
Trong không trung làm một đường cong parabol hoàn mỹ , thẳng tắp rơi xuống đất, nàng thử bắt chước bộ dáng Tểu Cúc hai chân không ngừng đong đưa trước sau , nhưng là trực giác giống như có chỗ nào không đúng .
"Ầm" nàng nặng nề ngã ở trên mặt đất. Đau đến nỗi nàng nhe răng nhếch miệng, hai mắt đầy sao , lại ngăn lại tiếng kêu của mình , nếu để cho người khác nghe được, sẽ liên lụy hai tỷ muội Bích Thanh .
Nhất định bảo trì tư thế ngã trên mặt đất , trước kia khi luyện nhảy parkour còn ngã nhiều hơn , lại biết lúc mà người ngã sấp xuống thì không thể lập tức đứng dậy, như vậy sẽ làm bị thương quá nặng, chỉ có bảo trì tư thế sau đó từ từ khôi phục khí lực rồi mới đứng lên.
Đúng lúc này, trước mắt Hạ Phù Dung xuất hiện một đôi ngọc hài, khóe miệng rụt rụt, sao mà khéo thế không biết ?
Từ từ nhìn lên trên , chỉ thấy một vị nam tử đẹp trai đang đứng trước mặt nàng, không phải người khác, chính là Tu Hồng Miễn - người mà nàng chỉ mong sao có thể tránh xa hết mức có thể .
Hai người chính là đang lấy tư thế quỷ dị mà đối diện .
"Thần, nô tì khấu kiến hoàng thượng." Còn không có nhiều khí lực để ứng phó hắn, nếu nàng còn nằm úp sấp nơi này không đứng lên, chỉ sợ Tu Hồng Miễn sẽ thật sự để cho mình vĩnh viễn nắm ở nơi này thôi. Trong lòng quýnh lên, nhất thời cảm giác được huyết dịch đang sôi trào trong thân thể , nhất thời đầu óc sáng tỏ. Lúc trước trong không trung liền cảm thấy có chỗ nào không đúng , hóa ra nàng làm chỉ là bề ngoài , chân chính muốn vận dụng khinh công còn phải dựa điều hòa khí tức . Hiện tại nàng còn không biết điều tức như thế nào , liền thử tất cả các phương pháp để điều chỉnh khí tức của mình.
Tu Hồng Miễn vừa mới từ Yến Ninh cung đi ra , đang muốn suy nghĩ một chút những lời mẫu hậu nói, liền đi tới thư phòng ở hậu viện , nơi này có rất ít người qua lại , cực kỳ thanh tĩnh, vừa lúc thích hợp để suy nghĩ . Kết quả hắn vừa mới đi tới lại thấy được một màn như vậy : nàng , Hạ Hách Na Phù Dung, Thánh Dụ vương triều Dư phi nương nương, chính đang lấy một cái tư thế xấu xí quỳ rạp trên mặt đất, lúc nhìn đến hắn - một người nhất quốc chi quân chỉ là hỏi một tiếng , vẫn như cũ gục ở chỗ này, mà còn trên mặt là biểu tình giống như bị táo bón , giống như là bài tiết không thông.
" ái phi của trầm , không biết nàng tao nhã nằm ở nơi này làm cái gì ?"
Nghe lời nói đầy châm chọc của Tu Hồng Miễn , Hạ Phù Dung mặt đỏ lên, chuyện mất mặt như vậy , bất luận "Khi còn sống" vẫn lại là hiện tại đều chưa bao giờ có , " Bẩm, bẩm bệ hạ, nô tì chỉ là không cẩn thận bị ngã , người không cần phải xen vào nô tì, để nô tì nằm một lúc là được."
Tu Hồng Miễn nghe xong chợt nhíu mày, "A...? Ái phi ngã quả thật xinh đẹp, làm sao có thể ngã tới thư phòng của trẫm đây ?" Mà hậu viện cũng không có cửa sau, chỉ có từ thư phòng của hắn mới có thể tiến vào, nhưng thư phòng không có hắn cho phép, khi đó bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện xuất nhập , như thế khẳng định là nàng trèo tường vào. Nhớ rõ lần trước lúc Bân nhi sắp ngã nàng giải thích đó là vì chơi trò chơi , hiện tại còn nói ở trong một cái viện kín gió ngã sấp xuống, xem ra nàng lấy cớ luôn luôn đều là buồn cười như vậy.
Đối với câu hỏi của Tu Hồng Miễn nàng không phản bác được, muốn nói như thế nào, chẳng lẽ nói cho hắn là nàng từ trên bàn đu dây ở tẩm cung của mình bay lại đây ? Loại lời nói này chắc chỉ có Bích Thanh mới có thể tin tưởng, xem ra khoảng cách có đủ xa , nói như vậy nàng là mèo mù vớ được cá rán , hoặc nhiều hoặc ít để cho nàng có thể dùng một chút , chẳng thế thì cũng sẽ không bay xa như thế này.
"Sao vậy, ái phi lại vẫn nằm ở nơi này chẳng lẽ muốn ở trong này qua đêm?"
Hạ Phù Dung hiện tại thật sự là ngậm bồ hòn làm ngọt, kỳ thật muốn đứng lên liền là nàng có được hay không. Hạ Phù Dung tiếp tục cố gắng điều hòa khí tức, chỉ thấy Tu Hồng Miễn một ánh mắt, thái giám bên cạnh hắn liền đi ra ngoài, không lâu dẫn theo hai binh lính tiến vào, mắt thấy liền muốn đem nàng kéo lên . Này không thể được, nếu là đem nàng kéo lên như vậy tàn phế thì làm sao bây giờ, sốt ruột, chỉ cảm thấy huyết dịch nhất thời mãnh liệt, nàng đứng lên được rồi ! Cảm giác sức lực khôi phục rất nhiều, vừa mới một phen điều tức kia là đúng rồi .
"Ái phi cảm thấy như vậy có thể hấp dẫn đến trẫm không ?" Nhìn vẻ măt hèn mọn của Tu Hồng Miễn , Hạ Phù Dung biết hắn hiểu lầm , khẳng định tưởng là nàng cố ý muốn hắn chú ý , vừa định giải thích, lại phát hiện lý do này so với nói về chuyện bàn đu dây có vẻ là tốt hơn, lại cũng không thể phản bác.
Tu Hồng Miễn vung ống tay áo, "Trẫm không quen nhìn người sử dụng những thủ đoạn ngu xuẩn như vậy , muốn sử dụng cũng không để cho trẫm nhìn ra tới, chẳng thế thì cũng đừng ở trước mặt trẫm lấy lòng mọi người!" Nói xong hắn liền xoay người rời đi.
Hạ Phù Dung nghĩ hắn nói người mà sử dụng thủ đoạn để cho hắn nhìn không tới là Thượng Quan Lệ đi, mà người lấy lòng mọi người chính là nàng .
/267
|