Không phải là nàng cái gì cũng không nhìn thấy rồi sao? Tại sao hiện tại có thể nhìn thấy ánh sáng này màu trắng?
Ánh sáng càng ngày càng mạnh, cảm giác đau mãnh liệt trên mắt làm nàng không chịu nổi, nhưng bước chân nàng lại càng nhanh hơn, nàng có thể thấy thứ ánh sáng này, có phải nó cũng có nghĩa là nàng có thể nhìn thấy lại không?
Nàng cố gắng chịu đựng đau nhức, trong lòng nàng vẫn ôm một chút chờ mong, có lẽ nàng có thể nhìn thấy.
Đi tới phía trước, lúc này phạm vi mà ánh sáng chiếu tới không chỉ là mắt nữa mà, mà là toàn thân, làm nàng cảm thấy mình như đang ở trong lò nướng vậy.
Tim nàng đập thình thịch, cảm giác buồn nôn dâng lên, cảm giác choáng váng trong nháy mắt đánh tới, thân thể càng ngày càng nhẹ, nàng cảm thấy mình như đang bay.
Rốt cuộc, cảm giác buồn nôn cũng biến mất, này ánh sáng cũng không làm nàng quá khó chịu nữa.
Bốn phía trắng xóa một mảnh, như tuyết tinh khiết, làm cho lòng nàng không tự chủ mà an tĩnh lại.
Đợi đến khi nàng ứng kịp, nàng đã sớm sửng sờ, nàng lại có thể nhìn thấy!
Dụi dụi con mắt, tác dụng phụ của hoa Hàm Tiếu với thân thể nàng đã mất đi tác dụng hay sao? Hay là tạm thời mất đi hiệu lực? Những thứ này đều là bởi vì tia sáng kia hay sao?
Nàng tham lam nhìn chăm chú vào tất cả trước mắt, có thể thấy được ánh sáng là hạnh phúc lớn cỡ nào cơ chứ.
Không lâu sau, nàng bắt đầu cẩn thận quan sát căn phòng này, gian phòng này lấy lông vũ màu trắng làm nền, trừ chính giữa có cái gì đó một dải lụa đỏ tươi được gấp khúc lại thì không còn gì khác.
Nàng đi về phía trước gần một chút, hình dáng này đối với nàng rất quen thuộc, tìm tòi trong đầu thật lâu, cuối cùng nàng cũng nhớ ra hình ảnh dải lụa này giống hệt với cái khe nàng đã thấy trên cánh cửa.
Nàng nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lên dải lụa màu đỏ tươi đó, cảm giác cũng giống nhau, như vậy những cánh cửa kia có lẽ cũng sử dụng chất liệu giống như thế này.
Chẳng biết tại sao, thân thể nàng bỗng khó chịu khác thường, nàng xoay người, trong lúc vô tình liếc mắt thấy bóng dáng một người.
Đó không phải là nàng sao!
Chính xác mà nói, đó là Hạ Hách Na Phù Dung!
Nàng cúi đầu nhìn qua nhìn hai tay của mình, là của nàng! Hai bàn tay mà lâu nay nàng vẫn quen thuộc này mới chính là tay của nàng!
Nàng đã đi ra khỏi thân thể kia, thế mà nàng lại đi ra khỏi thân thể kia rồi!
"Cạch" một âm thanh rất nhỏ bé vang lên, nhưng trong căn phòng yên tĩnh như vậy thì quả thật vẫn có chút đột ngột.
Nàng quay đầu thấy mặt đất trước mặt xuất hiện một cái động lớn, mà dải đỏ kia chính là giới tuyến phân cách.
Nàng hơi ghé đầu vào nhìn một cái, ngay sau đó lập tức lui trở lại. Trong động kia có lực hút rất lớn! Nàng chỉ vừa mới ghé đầu vào xem đã suýt bị nó hút vào.
Sau lưng nàng có một hồi tiếng động ở cửa, nàng quay đầu lại, thấy một người đi vào.
Hắn mặc một thân trang phục trắng tinh, màu sắc giống với màu sắc trong căn phòng, chắc hẳn hắn chính là chủ nhân của căn phòng này.
"Không ngờ lại có người có thể thành công xông đi qua cướp giới." Âm thanh của hắn vô cùng nhu hòa, làm cho người nghe cực kỳ thoải mái.
Không ngờ nàng đã đi qua rồi, "Tu đang ở đâu?"
Người nọ khẽ mỉm cười, dùng ngón tay chỉ nhẹ vào cửa động mở ra trên mặt đất.
Trên cửa động tối om om xuất hiện một hình ảnh, đó là một phong cảnh của một địa phương khác.
Nàng cẩn thận nhìn hình ảnh phía bên trong, đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng.
"Đừng có lại gần quá, ngươi sẽ bị kéo qua đó đấy." Hắn cười nói.
Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, "Đó không phải là ảo ảnh sao?"
Hắn lắc đầu một cái, "Nếu như ngươi muốn đi qua đó, thì chỉ cần đi về phía trước một bước."
Nàng lại lui về phía sau đứng một chút, trực giác khiến nàng phản đối ý kiến này.
Trong tấm hình, người đứng bên cạnh Tu Hồng Miễn chính là Thiện Xá.
"Có biện pháp gì có thể trị khỏi mắt cho nàng?" Tu Hồng Miễn cau mày .
"Hoa Hàm Tiếu có thuộc tính ký sinh, nếu như nó đã nở ra, thì không thể thanh trừ nó nữa, nhất định phải đem nó ký gửi đi chỗ khác." Thiện Xá nhìn về phía phương xa, làm như đang suy nghĩ cái gì cái gì đó.
"Ký gửi?"
"Không còn cách nào khác. Việc đó tương đương với việc gửi nó vào một thân thể khác."
"Cho Bân nhi đi, hắn vừa vặn cần nó."
Thiện Xá cười lắc lắc đầu, "Những người khác phái thì không thể nhận được."
Ánh sáng càng ngày càng mạnh, cảm giác đau mãnh liệt trên mắt làm nàng không chịu nổi, nhưng bước chân nàng lại càng nhanh hơn, nàng có thể thấy thứ ánh sáng này, có phải nó cũng có nghĩa là nàng có thể nhìn thấy lại không?
Nàng cố gắng chịu đựng đau nhức, trong lòng nàng vẫn ôm một chút chờ mong, có lẽ nàng có thể nhìn thấy.
Đi tới phía trước, lúc này phạm vi mà ánh sáng chiếu tới không chỉ là mắt nữa mà, mà là toàn thân, làm nàng cảm thấy mình như đang ở trong lò nướng vậy.
Tim nàng đập thình thịch, cảm giác buồn nôn dâng lên, cảm giác choáng váng trong nháy mắt đánh tới, thân thể càng ngày càng nhẹ, nàng cảm thấy mình như đang bay.
Rốt cuộc, cảm giác buồn nôn cũng biến mất, này ánh sáng cũng không làm nàng quá khó chịu nữa.
Bốn phía trắng xóa một mảnh, như tuyết tinh khiết, làm cho lòng nàng không tự chủ mà an tĩnh lại.
Đợi đến khi nàng ứng kịp, nàng đã sớm sửng sờ, nàng lại có thể nhìn thấy!
Dụi dụi con mắt, tác dụng phụ của hoa Hàm Tiếu với thân thể nàng đã mất đi tác dụng hay sao? Hay là tạm thời mất đi hiệu lực? Những thứ này đều là bởi vì tia sáng kia hay sao?
Nàng tham lam nhìn chăm chú vào tất cả trước mắt, có thể thấy được ánh sáng là hạnh phúc lớn cỡ nào cơ chứ.
Không lâu sau, nàng bắt đầu cẩn thận quan sát căn phòng này, gian phòng này lấy lông vũ màu trắng làm nền, trừ chính giữa có cái gì đó một dải lụa đỏ tươi được gấp khúc lại thì không còn gì khác.
Nàng đi về phía trước gần một chút, hình dáng này đối với nàng rất quen thuộc, tìm tòi trong đầu thật lâu, cuối cùng nàng cũng nhớ ra hình ảnh dải lụa này giống hệt với cái khe nàng đã thấy trên cánh cửa.
Nàng nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lên dải lụa màu đỏ tươi đó, cảm giác cũng giống nhau, như vậy những cánh cửa kia có lẽ cũng sử dụng chất liệu giống như thế này.
Chẳng biết tại sao, thân thể nàng bỗng khó chịu khác thường, nàng xoay người, trong lúc vô tình liếc mắt thấy bóng dáng một người.
Đó không phải là nàng sao!
Chính xác mà nói, đó là Hạ Hách Na Phù Dung!
Nàng cúi đầu nhìn qua nhìn hai tay của mình, là của nàng! Hai bàn tay mà lâu nay nàng vẫn quen thuộc này mới chính là tay của nàng!
Nàng đã đi ra khỏi thân thể kia, thế mà nàng lại đi ra khỏi thân thể kia rồi!
"Cạch" một âm thanh rất nhỏ bé vang lên, nhưng trong căn phòng yên tĩnh như vậy thì quả thật vẫn có chút đột ngột.
Nàng quay đầu thấy mặt đất trước mặt xuất hiện một cái động lớn, mà dải đỏ kia chính là giới tuyến phân cách.
Nàng hơi ghé đầu vào nhìn một cái, ngay sau đó lập tức lui trở lại. Trong động kia có lực hút rất lớn! Nàng chỉ vừa mới ghé đầu vào xem đã suýt bị nó hút vào.
Sau lưng nàng có một hồi tiếng động ở cửa, nàng quay đầu lại, thấy một người đi vào.
Hắn mặc một thân trang phục trắng tinh, màu sắc giống với màu sắc trong căn phòng, chắc hẳn hắn chính là chủ nhân của căn phòng này.
"Không ngờ lại có người có thể thành công xông đi qua cướp giới." Âm thanh của hắn vô cùng nhu hòa, làm cho người nghe cực kỳ thoải mái.
Không ngờ nàng đã đi qua rồi, "Tu đang ở đâu?"
Người nọ khẽ mỉm cười, dùng ngón tay chỉ nhẹ vào cửa động mở ra trên mặt đất.
Trên cửa động tối om om xuất hiện một hình ảnh, đó là một phong cảnh của một địa phương khác.
Nàng cẩn thận nhìn hình ảnh phía bên trong, đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng.
"Đừng có lại gần quá, ngươi sẽ bị kéo qua đó đấy." Hắn cười nói.
Nàng quay đầu nhìn về phía hắn, "Đó không phải là ảo ảnh sao?"
Hắn lắc đầu một cái, "Nếu như ngươi muốn đi qua đó, thì chỉ cần đi về phía trước một bước."
Nàng lại lui về phía sau đứng một chút, trực giác khiến nàng phản đối ý kiến này.
Trong tấm hình, người đứng bên cạnh Tu Hồng Miễn chính là Thiện Xá.
"Có biện pháp gì có thể trị khỏi mắt cho nàng?" Tu Hồng Miễn cau mày .
"Hoa Hàm Tiếu có thuộc tính ký sinh, nếu như nó đã nở ra, thì không thể thanh trừ nó nữa, nhất định phải đem nó ký gửi đi chỗ khác." Thiện Xá nhìn về phía phương xa, làm như đang suy nghĩ cái gì cái gì đó.
"Ký gửi?"
"Không còn cách nào khác. Việc đó tương đương với việc gửi nó vào một thân thể khác."
"Cho Bân nhi đi, hắn vừa vặn cần nó."
Thiện Xá cười lắc lắc đầu, "Những người khác phái thì không thể nhận được."
/267
|