"Ngươi không đếm hết đến 100!" Nàng giả bộ trấn định mạnh mẽ nói.
"Ta đếm hết rồi, ta đếm hết rồi !" Nghiền muội quật cường nói.
Nàng ta thật sự là một đứa bé thích nói láo "Nếu như ngươi nói cho ta biết làm thế nào để mở cánh cửa này, thì ta sẽ đi trốn với ngươi."
Nghiền muội lắc đầu một cái, "Vô dụng, không có cách nào mở nó ra đâu."
Nàng nghĩ nghĩ, đổi lại một phương thức hỏi khác, "Ngươi có biết tại sao lại không mở được cánh cửa này không?"
"Thì phải gõ đủ 25 cái thôi."
Nàng âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, Nghiền muội thích nói láo, hình như cũng không phải là nàng ta cố ý.
Nàng bắt đầu liên tục gõ mạnh lên cánh cửa, trong lòng thầm đếm : một! hai! ba! Bốn. . . . . .
"Tỷ tỷ ~ tỷ làm như vậy cửa không mở ra đâu!" Nghiền muội có chút khẩn trương nói.
Nàng không có ý định để ý tới nàng ta, nàng gõ thật nhanh: 23, 24! 25!
Cửa mở ra.
"Tỷ tỷ, ngươi lừa ta ~!"
Nàng cảm nhận được ánh mắt tức giận bừng bừng phía sau lưng, nàng lập tức chạy qua cánh cửa rồi đóng lại.
Nghiền muội chắc chắc vẫn còn đứng bên kia khóc, nhưng âm thanh đó gần như đã biến mất.
Nơi này an tĩnh khác thường, không phải là nàng đã chạy ra rồi chứ?
"Tu ~" nàng thử gọi một tiếng.
Không có người nào trả lời, nơi này an tĩnh đến mức khiến người khác hít thở không thông.
Nàng cẩn thận từng li từng tí tiến về phía trước, chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì đó bất thường.
"Tích!"
Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi, âm thanh kia quá mức bén nhọn khiến người ta cảm thấy có chút chói tai.
Chờ đến khi nàng muốn nghe kỹ lại thì không còn thấy gì nữa.
Là vật gì? Trong lòng nàng có chút lo lắng, trước mắt trừ bóng tối thì vẫn là bóng tối.
"Tích tích ~"
Âm thanh lần nữa truyền đến, lần này, so với trước kia thì dài hơn một chút, nhưng lại làm cho lòng nàng càng khó chịu hơn.
Nàng tiếp tục đi về phía trước, mò mẫm một hồi xem rốt cuộc đó là thứ âm thanh gì.
"Tích tích ~~~"
Âm thanh kia bỗng dưng phóng đại, hơn nữa kéo dài không ngừng, khiến cho nàng cảm thấy thật phiền não. Cảm giác kia so với việc có người dùng móng tay thật dài không ngừng cào trên bảng đen còn khó chịu hơn.
Còn chưa đi được vài bước, nàng lại cảm thấy trên môi mình nóng lên. Nàng lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa, đầy máu.
Thế nhưng nàng lại chảy máu mũi.
Từng trận cảm giác nóng ran truyền khắp toàn thân nàng, nàng như phát điên bịt kín lỗ tai, dùng sức bịt lại, ra sức bịt.
Không được, hoàn toàn không được. Thứ âm thanh bén nhọn này làm cho nàng cảm thấy thật hoảng loạn, theo từng bước chân nàng tiến lên nó càng lúc càng lớn.
Nàng giống như một người bị lạc đường trong sa mạc, cảm giác nóng ran và khát nước nhanh chóng đánh bại sự kiên trì của nàng, huống chi ngay cả phía trước dẫn tới đâu nàng cũng không biết.
Có thể không đi tới nữa sao? Nàng thật sự là không kiên trì nổi nữa.
Liều mạng hít thời, nàng có cảm giác đại não nàng đang thiếu không khí, tứ chi cũng mềm yếu vô lực.
Thứ tạp âm này lại có thể có uy lực lớn như vậy! Nàng liều mạng muốn mình trấn tĩnh lại, nàng không thể bị đánh gục dễ dàng như vậy được!
Phải làm sao mới có thể tiêu trừ thứ tạp âm này? Nàng muốn bình tâm lại để suy nghĩ, nhưng thứ âm thanh kia khiến nàng phiền não lo lắng, hoàn toàn không thể tĩnh tâm được.
Máu từ trong mũi càng chảy càng nhiều, nàng hoài nghi nếu còn tiếp tục như vậy, thì nàng có thể mất máu mà chết mất.
Khoảng cách giữa các bước của nàng càng ngày càng nhỏ, chậm đến mức gần như là không động đậy, chẳng lẽ mạng của nàng thật sự sẽ kết thúc tại đây?
Trong đầu nàng đột nhiên thoáng qua một hình ảnh, đó là lúc Vương gia của Kiền Sở vì Tu Hồng Miễn mà gảy một khúc đàn có tên là Tiêu Hồn, tất cả mọi người đều bị tiếng đàn của hắn cắn nuốt, nhưng nàng thì không sao cả.
Tại sao vậy chứ?
Nếu như mà nàng có thể miễn dịch với những thứ kia, tại sao cái thứ tạp âm này nàng lại không tránh được?
"Ta đếm hết rồi, ta đếm hết rồi !" Nghiền muội quật cường nói.
Nàng ta thật sự là một đứa bé thích nói láo "Nếu như ngươi nói cho ta biết làm thế nào để mở cánh cửa này, thì ta sẽ đi trốn với ngươi."
Nghiền muội lắc đầu một cái, "Vô dụng, không có cách nào mở nó ra đâu."
Nàng nghĩ nghĩ, đổi lại một phương thức hỏi khác, "Ngươi có biết tại sao lại không mở được cánh cửa này không?"
"Thì phải gõ đủ 25 cái thôi."
Nàng âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, Nghiền muội thích nói láo, hình như cũng không phải là nàng ta cố ý.
Nàng bắt đầu liên tục gõ mạnh lên cánh cửa, trong lòng thầm đếm : một! hai! ba! Bốn. . . . . .
"Tỷ tỷ ~ tỷ làm như vậy cửa không mở ra đâu!" Nghiền muội có chút khẩn trương nói.
Nàng không có ý định để ý tới nàng ta, nàng gõ thật nhanh: 23, 24! 25!
Cửa mở ra.
"Tỷ tỷ, ngươi lừa ta ~!"
Nàng cảm nhận được ánh mắt tức giận bừng bừng phía sau lưng, nàng lập tức chạy qua cánh cửa rồi đóng lại.
Nghiền muội chắc chắc vẫn còn đứng bên kia khóc, nhưng âm thanh đó gần như đã biến mất.
Nơi này an tĩnh khác thường, không phải là nàng đã chạy ra rồi chứ?
"Tu ~" nàng thử gọi một tiếng.
Không có người nào trả lời, nơi này an tĩnh đến mức khiến người khác hít thở không thông.
Nàng cẩn thận từng li từng tí tiến về phía trước, chỉ sợ sẽ xuất hiện cái gì đó bất thường.
"Tích!"
Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi, âm thanh kia quá mức bén nhọn khiến người ta cảm thấy có chút chói tai.
Chờ đến khi nàng muốn nghe kỹ lại thì không còn thấy gì nữa.
Là vật gì? Trong lòng nàng có chút lo lắng, trước mắt trừ bóng tối thì vẫn là bóng tối.
"Tích tích ~"
Âm thanh lần nữa truyền đến, lần này, so với trước kia thì dài hơn một chút, nhưng lại làm cho lòng nàng càng khó chịu hơn.
Nàng tiếp tục đi về phía trước, mò mẫm một hồi xem rốt cuộc đó là thứ âm thanh gì.
"Tích tích ~~~"
Âm thanh kia bỗng dưng phóng đại, hơn nữa kéo dài không ngừng, khiến cho nàng cảm thấy thật phiền não. Cảm giác kia so với việc có người dùng móng tay thật dài không ngừng cào trên bảng đen còn khó chịu hơn.
Còn chưa đi được vài bước, nàng lại cảm thấy trên môi mình nóng lên. Nàng lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa, đầy máu.
Thế nhưng nàng lại chảy máu mũi.
Từng trận cảm giác nóng ran truyền khắp toàn thân nàng, nàng như phát điên bịt kín lỗ tai, dùng sức bịt lại, ra sức bịt.
Không được, hoàn toàn không được. Thứ âm thanh bén nhọn này làm cho nàng cảm thấy thật hoảng loạn, theo từng bước chân nàng tiến lên nó càng lúc càng lớn.
Nàng giống như một người bị lạc đường trong sa mạc, cảm giác nóng ran và khát nước nhanh chóng đánh bại sự kiên trì của nàng, huống chi ngay cả phía trước dẫn tới đâu nàng cũng không biết.
Có thể không đi tới nữa sao? Nàng thật sự là không kiên trì nổi nữa.
Liều mạng hít thời, nàng có cảm giác đại não nàng đang thiếu không khí, tứ chi cũng mềm yếu vô lực.
Thứ tạp âm này lại có thể có uy lực lớn như vậy! Nàng liều mạng muốn mình trấn tĩnh lại, nàng không thể bị đánh gục dễ dàng như vậy được!
Phải làm sao mới có thể tiêu trừ thứ tạp âm này? Nàng muốn bình tâm lại để suy nghĩ, nhưng thứ âm thanh kia khiến nàng phiền não lo lắng, hoàn toàn không thể tĩnh tâm được.
Máu từ trong mũi càng chảy càng nhiều, nàng hoài nghi nếu còn tiếp tục như vậy, thì nàng có thể mất máu mà chết mất.
Khoảng cách giữa các bước của nàng càng ngày càng nhỏ, chậm đến mức gần như là không động đậy, chẳng lẽ mạng của nàng thật sự sẽ kết thúc tại đây?
Trong đầu nàng đột nhiên thoáng qua một hình ảnh, đó là lúc Vương gia của Kiền Sở vì Tu Hồng Miễn mà gảy một khúc đàn có tên là Tiêu Hồn, tất cả mọi người đều bị tiếng đàn của hắn cắn nuốt, nhưng nàng thì không sao cả.
Tại sao vậy chứ?
Nếu như mà nàng có thể miễn dịch với những thứ kia, tại sao cái thứ tạp âm này nàng lại không tránh được?
/267
|