"Ở một nơi mà ai trong các ngươi cũng không nghĩ đến"
Thấy mọi người cũng mặt lộ vẻ hoài nghi, nàng lập tức nói, "Nó giấu ở trên một thân cây cao, đó là một gốc cây vô cùng cao lớn."
Trong cung, cây có nhiều lắm, cơ hồ cái cây nào cũng cao lớn khác thường, bọn họ muốn tìm xong, chắc chắn cần một thời gian rất dài.
"Treo lên." Lục gia cho tùy tùng một cái ánh mắt.
Những người bên cạnh cầm quả cầu sắt lên, Lục gia cười lạnh buộc quả cầu đó lên hông của nàng.
"Chờ một chút!" nàng khẩn trương hô, "Không phải ta đã nói cho các ngươi biết rồi sao!"
Chẳng lẽ bọn họ đã tìm trước rồi?
"Ha ha, tất nhiên chúng ta sẽ đi tìm. Nếu như ngươi nói thật, như vậy giữ ngươi lại cũng chẳng để làm gì. Nếu như ngươi nói dối. . . . . ."
Lục gia cố ý không nói hết, nhưng lại khiến cho nàng cảm giác trời đất quay cuồng.
"Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi không đồng ý tha ta một mạng?"
"Tha cho ngươi một cái mạng? Ha ha, ta hết lần này tới lần khác cũng không thích tha cho ngươi một cái mạng."
Nàng tức giận có chút run rẩy, "Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận! Ngươi nhất định sẽ hối hận! Tu sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tuyệt đối sẽ không!"
"Ha ha! Ta Lục gia còn từ không biết hai chữ hối hận viết như thế nào!" Nói xong, sắc mặt hắn biến đổi, "Buông tay!"
"A a a a ~! ~! ! ~!" Nàng tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng.
Xích sắt trong nháy mắt nặng nề rơi xuống rầm một cái xuống, đem sức nặng trên người nàng thoáng chốc tăng lên gấp mấy lần.
Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên bị kéo xuống, cặp chân càng lún sâu vào bàn đinh, ghim thật sâu vào xương tuỷ.
Ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, toàn thân kinh mạch rối loạn, không nhúc nhích được thân thể, tựa như một quả cầu bẹp bị xì hơi.
Những cái gai trên người đâm ngược lại vào da thịt nàng, kéo rách cả da của nàng, máu đỏ tươi trong nháy mắt thấm ướt áo.
Đã không còn hơi thở, chỉ còn dư lại một đám khói do hít thuốc.
"Còn không chịu nói có đúng không?"
Nàng há miệng, đã không còn một chút hơi thở dư thừa.
Lục gia nhích tới gần chút, cố gắng nghe rõ xem nàng đang nói gì.
"Có khí phách. . . . . . Ngươi. . . . . . Liền. . . . . . Giết chết. . . . . . Ta. . . . . . Tu. . . . . . Không biết. . . . . . Bỏ qua cho. . . . . . Ngươi. . . . . ."
Nàng đột nhiên rất nhớ hắn, Tu.
"Ha ha, ngươi nói là hoàng thượng? Bây giờ ngay cả giang sơn hắn đều không bảo vệ được, còn có thể tới bảo vệ ngươi? Ha ha ha ha. . . . . ."
Lời nói này của Lục gia, làm cho lòng của như rơi vào hầm băng, chìm sâu như vậy, thế nhưng không thấy đáy. . . . . .
Kéo khóe miệng, tâm nàng co rút đau đớn cùng thân thể phải chịu đựng đau đớn hỗn hợp, thật gần như tuyệt vọng.
Liều mạng để sống, nàng còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm!
"Ơ ~ tại sao ngươi chưa ngất đi đây?" nụ cười của Lục gia càng đậm, "Xem ra hôm nay ngươi có thể để cho chúng ta hảo hảo giải trí rồi. Tới nha, đem nước tưới lên trên người nàng, lấy như côn trùng ."
Nàng gần như hỏng mất, "Ngươi không thể làm như vậy!" Nàng nghĩ hét lớn một tiếng, nhưng cuối cùng âm thanh phát ra chỉ như một con muỗi rất nhỏ.
"Tu sẽ không bỏ qua cho ngươi. . . . . . Hắn không biết. . . . . ."Nàng lầm bầm, làm như lầm bầm lầu bầu, thân thể nàng co quắp lại, máu gần như bị chảy khô.
Đôi môi nhăn nhúm lại, nàng khát quá.
"Ha ha, nếu Hoàng thượng có thể tới cứu ngươi, vậy ta có thể làm Bồ tát. Ha ha ~" Lục gia cười đến càng ngày càng điên cuồng.
Mí mắt của càng ngày càng dán chặt lại, cảm giác khát nước càng làm cho nàng càng buồn ngủ.
"Hoàng thượng không thể vào, vi thần có thể !"
Theo sau tiếng rống to, cửa bị một cước đá bay.
Mọi người đều là cả kinh, nàng cứ như vậy mỉm cười ngủ say lại đi xuống. . . . . .
Thấy mọi người cũng mặt lộ vẻ hoài nghi, nàng lập tức nói, "Nó giấu ở trên một thân cây cao, đó là một gốc cây vô cùng cao lớn."
Trong cung, cây có nhiều lắm, cơ hồ cái cây nào cũng cao lớn khác thường, bọn họ muốn tìm xong, chắc chắn cần một thời gian rất dài.
"Treo lên." Lục gia cho tùy tùng một cái ánh mắt.
Những người bên cạnh cầm quả cầu sắt lên, Lục gia cười lạnh buộc quả cầu đó lên hông của nàng.
"Chờ một chút!" nàng khẩn trương hô, "Không phải ta đã nói cho các ngươi biết rồi sao!"
Chẳng lẽ bọn họ đã tìm trước rồi?
"Ha ha, tất nhiên chúng ta sẽ đi tìm. Nếu như ngươi nói thật, như vậy giữ ngươi lại cũng chẳng để làm gì. Nếu như ngươi nói dối. . . . . ."
Lục gia cố ý không nói hết, nhưng lại khiến cho nàng cảm giác trời đất quay cuồng.
"Ta với ngươi không thù không oán, vì sao ngươi không đồng ý tha ta một mạng?"
"Tha cho ngươi một cái mạng? Ha ha, ta hết lần này tới lần khác cũng không thích tha cho ngươi một cái mạng."
Nàng tức giận có chút run rẩy, "Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận! Ngươi nhất định sẽ hối hận! Tu sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tuyệt đối sẽ không!"
"Ha ha! Ta Lục gia còn từ không biết hai chữ hối hận viết như thế nào!" Nói xong, sắc mặt hắn biến đổi, "Buông tay!"
"A a a a ~! ~! ! ~!" Nàng tê tâm liệt phế hét thảm một tiếng.
Xích sắt trong nháy mắt nặng nề rơi xuống rầm một cái xuống, đem sức nặng trên người nàng thoáng chốc tăng lên gấp mấy lần.
Nàng chỉ cảm thấy thân thể mình đột nhiên bị kéo xuống, cặp chân càng lún sâu vào bàn đinh, ghim thật sâu vào xương tuỷ.
Ý thức của nàng bắt đầu mơ hồ, toàn thân kinh mạch rối loạn, không nhúc nhích được thân thể, tựa như một quả cầu bẹp bị xì hơi.
Những cái gai trên người đâm ngược lại vào da thịt nàng, kéo rách cả da của nàng, máu đỏ tươi trong nháy mắt thấm ướt áo.
Đã không còn hơi thở, chỉ còn dư lại một đám khói do hít thuốc.
"Còn không chịu nói có đúng không?"
Nàng há miệng, đã không còn một chút hơi thở dư thừa.
Lục gia nhích tới gần chút, cố gắng nghe rõ xem nàng đang nói gì.
"Có khí phách. . . . . . Ngươi. . . . . . Liền. . . . . . Giết chết. . . . . . Ta. . . . . . Tu. . . . . . Không biết. . . . . . Bỏ qua cho. . . . . . Ngươi. . . . . ."
Nàng đột nhiên rất nhớ hắn, Tu.
"Ha ha, ngươi nói là hoàng thượng? Bây giờ ngay cả giang sơn hắn đều không bảo vệ được, còn có thể tới bảo vệ ngươi? Ha ha ha ha. . . . . ."
Lời nói này của Lục gia, làm cho lòng của như rơi vào hầm băng, chìm sâu như vậy, thế nhưng không thấy đáy. . . . . .
Kéo khóe miệng, tâm nàng co rút đau đớn cùng thân thể phải chịu đựng đau đớn hỗn hợp, thật gần như tuyệt vọng.
Liều mạng để sống, nàng còn có chuyện quan trọng hơn chưa làm!
"Ơ ~ tại sao ngươi chưa ngất đi đây?" nụ cười của Lục gia càng đậm, "Xem ra hôm nay ngươi có thể để cho chúng ta hảo hảo giải trí rồi. Tới nha, đem nước tưới lên trên người nàng, lấy như côn trùng ."
Nàng gần như hỏng mất, "Ngươi không thể làm như vậy!" Nàng nghĩ hét lớn một tiếng, nhưng cuối cùng âm thanh phát ra chỉ như một con muỗi rất nhỏ.
"Tu sẽ không bỏ qua cho ngươi. . . . . . Hắn không biết. . . . . ."Nàng lầm bầm, làm như lầm bầm lầu bầu, thân thể nàng co quắp lại, máu gần như bị chảy khô.
Đôi môi nhăn nhúm lại, nàng khát quá.
"Ha ha, nếu Hoàng thượng có thể tới cứu ngươi, vậy ta có thể làm Bồ tát. Ha ha ~" Lục gia cười đến càng ngày càng điên cuồng.
Mí mắt của càng ngày càng dán chặt lại, cảm giác khát nước càng làm cho nàng càng buồn ngủ.
"Hoàng thượng không thể vào, vi thần có thể !"
Theo sau tiếng rống to, cửa bị một cước đá bay.
Mọi người đều là cả kinh, nàng cứ như vậy mỉm cười ngủ say lại đi xuống. . . . . .
/267
|