Nàng tại sao lại đần như vậy, làm sao ngay cả cái này cũng nghĩ không ra?
Khổ sở cười một tiếng, cười một cách bất đắc dĩ, nàng nên làm như thế nào bây giờ?
Thấy nàng đứng yên không có phản ứng, tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía nàng.
Nàng che bụng, nhăn hết lông mày lại, khổ sở khom người.
"Cô nương, ngươi làm sao vậy?" Mấy người khác cũng xông tới.
Nàng túm lấy Đường Kính đang đứng bên cạnh, "Trước đó ngươi cho ta ăn thứ gì hả? Bụng của ta, thật sự rất đau!"
Đường Kính cũng có chút luống cuống, mắt thấy mọi người đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, lập tức giải thích, "Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm kiếm thức ăn phong phú, không thể nào lại săn được cái gì không thể ăn. Huống chi, mọi người đều cùng ăn mà cũng không có chuyện gì."
Mọi người cũng nhẹ nhẹ gật đầu, đều cảm thấy kỳ quái.
"Ta làm sao biết, " Nàng lại dùng sức đè bụng, "Ngươi...ngươi trước đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Đường Kính gật đầu một cái, "Mọi người cứ dùng trước."
"Cô nương, có cần chúng ta đi cùng ngươi không?" Dật Thiên thấy nét mặt nàng khổ sở như vậy, liền chạy lại đỡ lấy nàng.
Nàng khoát tay áo, "Người ta đặc biệt chiêu đãi chúng ta, sao có thể thất lễ như thế."
Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu ngồi xuống.
"Đường đại ca, nhanh, mau dẫn ta đi."
Mới vừa trở lại bên trong phòng, nàng liền vội nói với Đường Kính.
Đường Kính hơi ngạc nhiên, "Cô nương. . . . . ."
"Đừng nói nhiều nữa, nói nữa sẽ không kịp." Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.
Đường Kính nhìn nàng, hết sức đồng ý.
Sau khi chạy ra ngoài, nàng kéo hắn lại, "Đi bên này!"
Nàng quyết định quay trở về.
Chạy thẳng tới Kiền Sở, mặc dù có thể có rất nhiều con đường có thể trốn, nhưng bọn họ nhất định có biện pháp tìm được nàng.
Nếu như quay lại đường cũ, nhìn thì có vẻ như chỉ có một con đường, rất dễ dàng bị bắt, cho nên sẽ không có kẻ nào đần độn mà đi đường này.
Dê, Dương.
Không trách lúc ở trại lính A Hu lại đột nhiên kéo một con dê đi vào, không trách được nó lại kiêu ngạo như thế.
Tất nhiên nó nên kiêu ngạo, bởi vì nó đã nói cho nàng biết kẻ nội gián chân chính là ai.
Từ lúc bắt đầu, người luôn bên cạnh nàng, từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ cả kế hoạch, lại có thể cùng Kiền Sở quốc có điều kiện qua lại, vẫn có thể liên lạc với Hoa Dư, trừ Thiện Xá ra, còn có thể là ai? !
Lúc đầu nàng bị quán tính suy nghĩ của mình ảnh hưởng, trực tiếp loại bỏ Thiện Xá, cho nên mới nhận định lầm đó là Cảnh Nhân.
Nhưng điểm duy nhất nàng nghĩ không thông chính là, Cảnh Nhân vẫn luôn đi theo Tu Hồng Miễn, làm thế nào có thể biết được người của Kiền Sở, hắn làm sao có thể cận thân hầu hạ Tu Hồng Miễn, lại cùng Hoa Dư duy trì liên lạc.
Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, nàng vẫn luôn đã đoán sai, không phải hắn, là Thiện Xá! Chỉ có Thiện Xá mới có điều kiện như vậy!
Nói như vậy. . . . . .Trận hoả hoạn ở Hạ Hách Na phủ lần kia, là nàng, là nàng đã tiết lộ tung tích của bọn người Thượng Quan Lệ.
Thiện Xá vẫn luôn để cho nàng bên cạnh hắn, là muốn biết được tin tức từ trong miệng của nàng sao?
Vậy tại sao hắn lại để cho nàng đi?
Càng ngày nàng càng không hiểu hắn, nàng thật sự là không hiểu.
" Vì sao cô nương đột nhiên muốn rời khỏi?" Đường Kính có chút không hiểu.
"Không dối gạt Đường đại ca, bọn họ căn bản không phải là gia đinh của ta."
Thấy Đường Kính lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng rối rắm có cần nói cho hắn biết mọi chuyện hay không, "Ta vốn là một khuê nữ nhà đại gia, gả đi nhưng không được trượng phu cưng chiều, còn liên tục bị các thê thiếp khác hãm hại, hôm nay là trộm trốn ra được, những người đó, là những thuộc hạ của người giúp ta chạy trốn."
Đường Kính có chút sáng tỏ gật gật đầu, "Thì ra là phu nhân."
Nàng cười khổ một tiếng, "Vẫn nên gọi ta là cô nương thôi."
Đường Kính lặng lẽ gật đầu một cái, "Tức là giúp ngươi chạy trốn, vì sao ngươi. . . . . ."
"Hắn không phải chân chính muốn giúp ta, hắn có mục đích khác."
Khổ sở cười một tiếng, cười một cách bất đắc dĩ, nàng nên làm như thế nào bây giờ?
Thấy nàng đứng yên không có phản ứng, tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía nàng.
Nàng che bụng, nhăn hết lông mày lại, khổ sở khom người.
"Cô nương, ngươi làm sao vậy?" Mấy người khác cũng xông tới.
Nàng túm lấy Đường Kính đang đứng bên cạnh, "Trước đó ngươi cho ta ăn thứ gì hả? Bụng của ta, thật sự rất đau!"
Đường Kính cũng có chút luống cuống, mắt thấy mọi người đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, lập tức giải thích, "Ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm kiếm thức ăn phong phú, không thể nào lại săn được cái gì không thể ăn. Huống chi, mọi người đều cùng ăn mà cũng không có chuyện gì."
Mọi người cũng nhẹ nhẹ gật đầu, đều cảm thấy kỳ quái.
"Ta làm sao biết, " Nàng lại dùng sức đè bụng, "Ngươi...ngươi trước đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi đi."
Đường Kính gật đầu một cái, "Mọi người cứ dùng trước."
"Cô nương, có cần chúng ta đi cùng ngươi không?" Dật Thiên thấy nét mặt nàng khổ sở như vậy, liền chạy lại đỡ lấy nàng.
Nàng khoát tay áo, "Người ta đặc biệt chiêu đãi chúng ta, sao có thể thất lễ như thế."
Dật Thiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu ngồi xuống.
"Đường đại ca, nhanh, mau dẫn ta đi."
Mới vừa trở lại bên trong phòng, nàng liền vội nói với Đường Kính.
Đường Kính hơi ngạc nhiên, "Cô nương. . . . . ."
"Đừng nói nhiều nữa, nói nữa sẽ không kịp." Nàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn.
Đường Kính nhìn nàng, hết sức đồng ý.
Sau khi chạy ra ngoài, nàng kéo hắn lại, "Đi bên này!"
Nàng quyết định quay trở về.
Chạy thẳng tới Kiền Sở, mặc dù có thể có rất nhiều con đường có thể trốn, nhưng bọn họ nhất định có biện pháp tìm được nàng.
Nếu như quay lại đường cũ, nhìn thì có vẻ như chỉ có một con đường, rất dễ dàng bị bắt, cho nên sẽ không có kẻ nào đần độn mà đi đường này.
Dê, Dương.
Không trách lúc ở trại lính A Hu lại đột nhiên kéo một con dê đi vào, không trách được nó lại kiêu ngạo như thế.
Tất nhiên nó nên kiêu ngạo, bởi vì nó đã nói cho nàng biết kẻ nội gián chân chính là ai.
Từ lúc bắt đầu, người luôn bên cạnh nàng, từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ cả kế hoạch, lại có thể cùng Kiền Sở quốc có điều kiện qua lại, vẫn có thể liên lạc với Hoa Dư, trừ Thiện Xá ra, còn có thể là ai? !
Lúc đầu nàng bị quán tính suy nghĩ của mình ảnh hưởng, trực tiếp loại bỏ Thiện Xá, cho nên mới nhận định lầm đó là Cảnh Nhân.
Nhưng điểm duy nhất nàng nghĩ không thông chính là, Cảnh Nhân vẫn luôn đi theo Tu Hồng Miễn, làm thế nào có thể biết được người của Kiền Sở, hắn làm sao có thể cận thân hầu hạ Tu Hồng Miễn, lại cùng Hoa Dư duy trì liên lạc.
Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ, nàng vẫn luôn đã đoán sai, không phải hắn, là Thiện Xá! Chỉ có Thiện Xá mới có điều kiện như vậy!
Nói như vậy. . . . . .Trận hoả hoạn ở Hạ Hách Na phủ lần kia, là nàng, là nàng đã tiết lộ tung tích của bọn người Thượng Quan Lệ.
Thiện Xá vẫn luôn để cho nàng bên cạnh hắn, là muốn biết được tin tức từ trong miệng của nàng sao?
Vậy tại sao hắn lại để cho nàng đi?
Càng ngày nàng càng không hiểu hắn, nàng thật sự là không hiểu.
" Vì sao cô nương đột nhiên muốn rời khỏi?" Đường Kính có chút không hiểu.
"Không dối gạt Đường đại ca, bọn họ căn bản không phải là gia đinh của ta."
Thấy Đường Kính lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nàng rối rắm có cần nói cho hắn biết mọi chuyện hay không, "Ta vốn là một khuê nữ nhà đại gia, gả đi nhưng không được trượng phu cưng chiều, còn liên tục bị các thê thiếp khác hãm hại, hôm nay là trộm trốn ra được, những người đó, là những thuộc hạ của người giúp ta chạy trốn."
Đường Kính có chút sáng tỏ gật gật đầu, "Thì ra là phu nhân."
Nàng cười khổ một tiếng, "Vẫn nên gọi ta là cô nương thôi."
Đường Kính lặng lẽ gật đầu một cái, "Tức là giúp ngươi chạy trốn, vì sao ngươi. . . . . ."
"Hắn không phải chân chính muốn giúp ta, hắn có mục đích khác."
/267
|