"Muội muội. . . . . ." Thượng Quan Lệ muốn theo sau.
"Không cho phép ngươi đi theo ta! Ngươi tránh ra!" Hạ Hách Na Phù Dung không có ý định để ý đến nàng ta nữa, nàng ta thế nhưng không tin tưởng vào sự lựa chọn của mình ~~
Thượng Quan Lệ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo Hạ Hách Na Phù Dung phía sau.
Sự thật chứng minh, Hạ Hách Na Phù Dung thật sự là sai lầm rồi.
Phía trước chính là đường cùng.
"Lần này ngươi vui vẻ đi! Ngươi rốt cuộc nói đúng! Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện được rồi đi!" Hạ Hách Na Phù Dung quay lại nhìn Thượng Quan Lệ phía sau quát, cứ như thể mình không phải là người chọn lầm đường, liền đem tức giận phát tiết trên người Thượng Quan Lệ.
"Ta không có nghĩ như vậy! Ta. . . . . ." Thượng Quan Lệ rất muốn vì mình mà giải thích, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đơn thuần mà tức giận của muội muội, khẽ cười lắc đầu một cái, "Tốt lắm, là tỷ tỷ sai lầm, chúng ta trở về đi thôi."
Hạ Hách Na Phù Dung hài lòng cười, nàng vốn dĩ là một người rất dễ thoả mãn như vậy. Nàng kéo lấy cánh tay của Thượng Quan Lệ, "Tại sao tỷ tỷ mỗi lần đều đoán đúng?"
Mặc kệ là làm chuyện gì, tỷ tỷ nói luôn là đúng, mặc dù nàng tùy hứng làm trái lại, nhưng sự thật chung quy lại luôn là phía tỷ tỷ.
"Đó là bởi vì muội muội còn nhỏ, không hiểu chuyện, đợi đến khi muội muội trưởng thành, cũng giống như vậy thôi."
"Có thật không?"
"Ân."
"Tỷ tỷ, nếu như về sau trưởng thành có trưởng thành, Dung nhi cũng muốn cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ. Đến lúc đó Dung nhi đoán đúng, tỷ tỷ đoán sai, có được hay không?"
Thượng Quan Lệ bất đắc dĩ cười cười, "Tốt."
Nhìn bộ mặt hạnh phúc của Hạ Hách Na Phù Dung, Thượng Quan Lệ trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cô muội muội này, mặc dù tùy hứng, nhưng đáy lòng lại đơn thuần đáng yêu.
Rốt cuộc bọn họ cũng trở lại nhánh đường rẽ lúc trước, nhưng lại đụng phải một đám du côn cũng đi dạo trong mê cung.
Bọn họ tổng cộng có khoảng sáu, bảy người, kẻ nào cũng xấu xí, nhìn một cái cũng biết không phải là người tốt.
Hạ Hách Na Phù Dung nắm thật chặt cánh tay của Thượng Quan Lệ, "Tỷ tỷ, ta sợ."
Thượng Quan Lệ một tay kéo muội muội ra sau lưng, bảo hộ.
"Ơ ~ nơi này thế nào lại có hai tiểu mỹ nhân a? Không có đi chơi cùng phụ thân sao?"
"Phụ thân ta không phải ở ngay nơi này hay sao? Ha ha, bồi đại gia chơi một lát?"
"Sợ cái gì nha? Gia có rất nhiều cái để biểu diễn, đảm bảo các ngươi chơi rất vui vẻ ~"
Nói xong, mấy người đó phá lên cười ha ha.
Thượng Quan Lệ lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ đem muội muội đang ở phía sau lưng đẩy sang bên kia.
Không ngờ bị một người trong đó phát hiện, "Giờ sao đây? Còn muốn chạy trốn chạy hay sao?"
Hạ Hách Na Phù Dung đã bị sợ đến khóc ra thành tiếng, Thượng Quan Lệ dùng sức đẩy nàng đi, "Mau! Trở về tìm người tới cứu ta!"
Hạ Hách Na Phù Dung nghẹn ngào chạy về phía trước , "Tỷ, tỷ tỷ, ngươi chờ ta trở lại ~"
Tại sao có thể như vậy? Hạ Hách Na Phù Dung rõ ràng đã đi theo con đường mà tỷ tỷ nói lần trước chạy, nhưng chạy mãi, ngã cũng nhiều, theo các nhánh đường mở rộng, lại càng nhiều ngã rẽ hơn.
Hạ Hách Na Phù Dung nhìn những ngã rẽ rậm rạp chằng chịt trước mặt, nhất thời mất đi chủ ý, "Tỷ tỷ ~~" nàng khóc chạy về, lại phát hiện thì ra là đường về nàng cũng không tìm được.
Thượng Quan Lệ đem mấy người đó chặt chẽ ngăn lại ở đầu đường, như vậy có thể để cho muội muội có nhiều thời gian chạy trốn hơn.
Nàng tìm cách để trì hoãn mấy người bọn họ, nơi này cách phủ không xa.
Nhanh thôi, muội muội chắc sẽ nhanh tìm người đến.
Thượng Quan Lệ nghĩ như vậy, không ngừng cùng mấy người dây dưa, cơ hồ dùng hết tất cả biện pháp.
Thời gian càng ngày càng lâu, mấy người bọn họ cũng càng tiến lại gần, Thượng Quan Lệ bị sợ đến sắc mặt trắng bệch.
"A ~~! Cứu mạng a! !"
Là tiếng của tỷ tỷ! Hạ Hách Na Phù Dung vừa nghe, trong cảm giác sợ hãi trong lòng càng thêm sâu nặng, tỷ tỷ đang ở gần đây, nhất định phải đi cứu tỷ tỷ!
Nàng không ngừng tìm kiếm, âm thanh rõ ràng tựa như ở sát vách, nhưng làm thế nào nàng cũng không tìm được đường đi qua.
Nàng lạc đường!
Nàng nghe thấy tiếng tỷ tỷ thét chói tai, còn kèm theo tiếng cười gian trá của những nam nhân kia.
Hạ Hách Na Phù Dung nhìn vào ngã 3 trước mặt, rốt cuộc không chịu nổi nữa ngồi bệt xuống trên đất, tỷ tỷ, nàng không tìm được đường, nàng không tìm được. . . . . .
"Không cho phép ngươi đi theo ta! Ngươi tránh ra!" Hạ Hách Na Phù Dung không có ý định để ý đến nàng ta nữa, nàng ta thế nhưng không tin tưởng vào sự lựa chọn của mình ~~
Thượng Quan Lệ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo Hạ Hách Na Phù Dung phía sau.
Sự thật chứng minh, Hạ Hách Na Phù Dung thật sự là sai lầm rồi.
Phía trước chính là đường cùng.
"Lần này ngươi vui vẻ đi! Ngươi rốt cuộc nói đúng! Nguyện vọng của ngươi đã thực hiện được rồi đi!" Hạ Hách Na Phù Dung quay lại nhìn Thượng Quan Lệ phía sau quát, cứ như thể mình không phải là người chọn lầm đường, liền đem tức giận phát tiết trên người Thượng Quan Lệ.
"Ta không có nghĩ như vậy! Ta. . . . . ." Thượng Quan Lệ rất muốn vì mình mà giải thích, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt đơn thuần mà tức giận của muội muội, khẽ cười lắc đầu một cái, "Tốt lắm, là tỷ tỷ sai lầm, chúng ta trở về đi thôi."
Hạ Hách Na Phù Dung hài lòng cười, nàng vốn dĩ là một người rất dễ thoả mãn như vậy. Nàng kéo lấy cánh tay của Thượng Quan Lệ, "Tại sao tỷ tỷ mỗi lần đều đoán đúng?"
Mặc kệ là làm chuyện gì, tỷ tỷ nói luôn là đúng, mặc dù nàng tùy hứng làm trái lại, nhưng sự thật chung quy lại luôn là phía tỷ tỷ.
"Đó là bởi vì muội muội còn nhỏ, không hiểu chuyện, đợi đến khi muội muội trưởng thành, cũng giống như vậy thôi."
"Có thật không?"
"Ân."
"Tỷ tỷ, nếu như về sau trưởng thành có trưởng thành, Dung nhi cũng muốn cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ. Đến lúc đó Dung nhi đoán đúng, tỷ tỷ đoán sai, có được hay không?"
Thượng Quan Lệ bất đắc dĩ cười cười, "Tốt."
Nhìn bộ mặt hạnh phúc của Hạ Hách Na Phù Dung, Thượng Quan Lệ trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cô muội muội này, mặc dù tùy hứng, nhưng đáy lòng lại đơn thuần đáng yêu.
Rốt cuộc bọn họ cũng trở lại nhánh đường rẽ lúc trước, nhưng lại đụng phải một đám du côn cũng đi dạo trong mê cung.
Bọn họ tổng cộng có khoảng sáu, bảy người, kẻ nào cũng xấu xí, nhìn một cái cũng biết không phải là người tốt.
Hạ Hách Na Phù Dung nắm thật chặt cánh tay của Thượng Quan Lệ, "Tỷ tỷ, ta sợ."
Thượng Quan Lệ một tay kéo muội muội ra sau lưng, bảo hộ.
"Ơ ~ nơi này thế nào lại có hai tiểu mỹ nhân a? Không có đi chơi cùng phụ thân sao?"
"Phụ thân ta không phải ở ngay nơi này hay sao? Ha ha, bồi đại gia chơi một lát?"
"Sợ cái gì nha? Gia có rất nhiều cái để biểu diễn, đảm bảo các ngươi chơi rất vui vẻ ~"
Nói xong, mấy người đó phá lên cười ha ha.
Thượng Quan Lệ lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ đem muội muội đang ở phía sau lưng đẩy sang bên kia.
Không ngờ bị một người trong đó phát hiện, "Giờ sao đây? Còn muốn chạy trốn chạy hay sao?"
Hạ Hách Na Phù Dung đã bị sợ đến khóc ra thành tiếng, Thượng Quan Lệ dùng sức đẩy nàng đi, "Mau! Trở về tìm người tới cứu ta!"
Hạ Hách Na Phù Dung nghẹn ngào chạy về phía trước , "Tỷ, tỷ tỷ, ngươi chờ ta trở lại ~"
Tại sao có thể như vậy? Hạ Hách Na Phù Dung rõ ràng đã đi theo con đường mà tỷ tỷ nói lần trước chạy, nhưng chạy mãi, ngã cũng nhiều, theo các nhánh đường mở rộng, lại càng nhiều ngã rẽ hơn.
Hạ Hách Na Phù Dung nhìn những ngã rẽ rậm rạp chằng chịt trước mặt, nhất thời mất đi chủ ý, "Tỷ tỷ ~~" nàng khóc chạy về, lại phát hiện thì ra là đường về nàng cũng không tìm được.
Thượng Quan Lệ đem mấy người đó chặt chẽ ngăn lại ở đầu đường, như vậy có thể để cho muội muội có nhiều thời gian chạy trốn hơn.
Nàng tìm cách để trì hoãn mấy người bọn họ, nơi này cách phủ không xa.
Nhanh thôi, muội muội chắc sẽ nhanh tìm người đến.
Thượng Quan Lệ nghĩ như vậy, không ngừng cùng mấy người dây dưa, cơ hồ dùng hết tất cả biện pháp.
Thời gian càng ngày càng lâu, mấy người bọn họ cũng càng tiến lại gần, Thượng Quan Lệ bị sợ đến sắc mặt trắng bệch.
"A ~~! Cứu mạng a! !"
Là tiếng của tỷ tỷ! Hạ Hách Na Phù Dung vừa nghe, trong cảm giác sợ hãi trong lòng càng thêm sâu nặng, tỷ tỷ đang ở gần đây, nhất định phải đi cứu tỷ tỷ!
Nàng không ngừng tìm kiếm, âm thanh rõ ràng tựa như ở sát vách, nhưng làm thế nào nàng cũng không tìm được đường đi qua.
Nàng lạc đường!
Nàng nghe thấy tiếng tỷ tỷ thét chói tai, còn kèm theo tiếng cười gian trá của những nam nhân kia.
Hạ Hách Na Phù Dung nhìn vào ngã 3 trước mặt, rốt cuộc không chịu nổi nữa ngồi bệt xuống trên đất, tỷ tỷ, nàng không tìm được đường, nàng không tìm được. . . . . .
/267
|