Hạ Phù Dung ngồi ở bên giường, nhìn về phía Tu Hồng Miễn ngồi bên cạnh bàn đang không ngừng uống trà , "A, cái đó. . . . . . A, nếu như không có việc gì, ta đi ngủ trước đây, người cứ từ từ mà thưởng thức."
Nói xong, nàng liền nằm chết dí trên giường, đem thân thể co rúc vào chăn, đưa lưng về phía hắn.
Bỗng nhiên nàng cảm giác được người đang ngồi bên cạnh bàn kia hình như không uống trà nữa, nhưng cũng không có động đậy.
Toàn thân của nàng có chút khẩn trương, không biết vì sao bây giờ bọn họ lại trở nên lúng túng như vậy.
"Dung nhi. . . . . . Trẫm muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. . . . . ."
Hạ Phù Dung cảm thấy tin mình nhẩy mạnh một nhịp, lật người xuống giường, mấy bước tiến lên, ngồi đối diện với hắn, tất cả động tác nàng chỉ tốn mất năm giây."Nói đi."
Tu Hồng Miễn thấy động tác của nàng nhanh như vậy, khóe miệng, run lên đột nhiên quên mất mình phải nói cái gì, "Ngày trước ngươi nói . . . . . Nói ngươi cũng không phải thật sự là Hạ Hách Na Phù Dung?"
Nàng gật đầu một cái, ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn. Thế nào? Biết thân phận chân thật của nàng rồi, bắt đầu hồi tâm chuyển ý rồi hả ? Chuẩn bị giải tán hậu cung, độc sủng một mình nàng rồi hả ?
Tu Hồng Miễn nhìn nàng, hồi lâu mới nói, "Vậy. . . . . . Nếu như tìm đến một pháp sư, có phải sẽ làm cho hồn phách của ngươi bị phiêu tán?"
Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trợn thật lớn, thiếu chút nữa là lồi cả ra ngoài, "Tại sao a! ? Ngươi...ngươi, ngươi nghĩ đem ta đuổi đi!"
Tu Hồng Miễn vội vàng lắc đầu nói: " Trẫm chỉ là tùy tiện hỏi thôi, ngươi đừng làm thật a."
Nàng có chút hoài nghi nhìn về phía hắn, "Thật sự chỉ là tùy tiện hỏi?"
Tu Hồng Miễn gật đầu một cái.
. . . . . .
"Nếu như đem ngươi đuổi ra khỏi thân thể này, ngươi sẽ đi tới chỗ nào?"
Thấy sắc mặt nàng bắt đầu trở nên khó coi, Tu Hồng Miễn lập tức tránh đi đề tài này, "Vậy ngươi còn có thể trở về không?"
Hắn chợt ý thức được câu nói vừa rồi của mình như là có ý đuổi nàng đi, Tu Hồng Miễn không thể làm gì khác hơn là phải nói tránh đi, "Trẫm chỉ là muốn biết ngươi có luôn luôn ở lại chỗ này hay không?”
Nàng có chút bất đắc dĩ nằm ở trên bàn, "Không ở nơi này thì ta có thể đi đâu được chứ?"
Tu Hồng Miễn nghe xong ánh mắt sáng lên, cố gắng che giấu sự hưng phấn trong lòng, cúi xuống uống trà.
"Ngươi không phải là không muốn đi ngủ chứ? Uống nhiều trà như vậy." Nàng thấy xem ra tối nay hắn đã uống hết mấy ấm trà.
Tay cầm chén của Tu Hồng Miễn hơi chậm lại, liếc mắt nhìn chiếc giường ở đối diện.
Nàng cũng như hắn nhìn chòng chọc cái giường, hình như nàng đã hiểu ra cái gì, chưa để hắn kịp chuẩn bị, lập tức xông về phía giường.
Gần như cũng trong lúc đó, hắn cũng vọt tới.
"Ta không cần biết! Lần này ta nhất định phải ngủ bên trong! !"
"Cút ngay cho trẫm! Làm gì có Tần phi nào dám tranh cướp cùng trẫm như ngươi?"
Hình như Tu Hồng Miễn vẫn còn ghi mối hận với nàng từ hồi còn ở trại lính, hắn hung hăng đem nàng ném ra ngoài.
Nàng bị ném xuống ngồi bệt trên mặt đất, hắn dám đáng ghét như vậy! Không chút nào hiểu được cái gì gọi phong độ!
Nàng tức giận lồm cồm bò dậy, vọt tới trước giường, thấy Tu Hồng Miễn bày ra bộ dáng thoả mãn, nàng giận đến mức da đầu cũng đau đớn.
"A ~~" Nàng vừa cúi đầu, vừa để lộ ra vẻ mặt khó chịu.
Tu Hồng Miễn lập tức lật người xuống giường, "Làm sao vậy?"
Hắn vừa mới rời đi, nàng ngay sau đó lập tức chạy lên trên giường, "Ha ha ~ cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng!"
Tu Hồng Miễn nhìn người đang hả hê nằm trên giường, tà tà cười một tiếng, "Trẫm thật sự muốn xem xme, đến tột cùng ai là đạo ~ ai là ma ~"
Vừa nói xong câu đó, Tu Hồng Miễn liền đứng ở trước giường, bắt đầu nhàn nhã thoát đi ngoại bào, cả người nàng run lên, "Ngươi...ngươi, ngươi...ngươi muốn làm gì ~"
Tu Hồng Miễn chỉ cười xấu xa, cũng không trả lời.
Nàng lập tức giang tay ôm lấy thân thể mình, "Nói cho ngươi biết, ta...ta, ta có cách để tự vệ! Ngươi đừng nghĩ đến việc khi dễ ta!"
Tu Hồng Miễn thấy trong mắt nànglộ ra sự khẩn trương, tâm tình càng thêm thoải mái, "Ai khi dễ ngươi? Trẫm chỉ là làm chuyện hợp lẽ mà một đôi phu thê nên làm."
Nói xong, nàng liền nằm chết dí trên giường, đem thân thể co rúc vào chăn, đưa lưng về phía hắn.
Bỗng nhiên nàng cảm giác được người đang ngồi bên cạnh bàn kia hình như không uống trà nữa, nhưng cũng không có động đậy.
Toàn thân của nàng có chút khẩn trương, không biết vì sao bây giờ bọn họ lại trở nên lúng túng như vậy.
"Dung nhi. . . . . . Trẫm muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. . . . . ."
Hạ Phù Dung cảm thấy tin mình nhẩy mạnh một nhịp, lật người xuống giường, mấy bước tiến lên, ngồi đối diện với hắn, tất cả động tác nàng chỉ tốn mất năm giây."Nói đi."
Tu Hồng Miễn thấy động tác của nàng nhanh như vậy, khóe miệng, run lên đột nhiên quên mất mình phải nói cái gì, "Ngày trước ngươi nói . . . . . Nói ngươi cũng không phải thật sự là Hạ Hách Na Phù Dung?"
Nàng gật đầu một cái, ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn. Thế nào? Biết thân phận chân thật của nàng rồi, bắt đầu hồi tâm chuyển ý rồi hả ? Chuẩn bị giải tán hậu cung, độc sủng một mình nàng rồi hả ?
Tu Hồng Miễn nhìn nàng, hồi lâu mới nói, "Vậy. . . . . . Nếu như tìm đến một pháp sư, có phải sẽ làm cho hồn phách của ngươi bị phiêu tán?"
Ánh mắt của nàng trong nháy mắt trợn thật lớn, thiếu chút nữa là lồi cả ra ngoài, "Tại sao a! ? Ngươi...ngươi, ngươi nghĩ đem ta đuổi đi!"
Tu Hồng Miễn vội vàng lắc đầu nói: " Trẫm chỉ là tùy tiện hỏi thôi, ngươi đừng làm thật a."
Nàng có chút hoài nghi nhìn về phía hắn, "Thật sự chỉ là tùy tiện hỏi?"
Tu Hồng Miễn gật đầu một cái.
. . . . . .
"Nếu như đem ngươi đuổi ra khỏi thân thể này, ngươi sẽ đi tới chỗ nào?"
Thấy sắc mặt nàng bắt đầu trở nên khó coi, Tu Hồng Miễn lập tức tránh đi đề tài này, "Vậy ngươi còn có thể trở về không?"
Hắn chợt ý thức được câu nói vừa rồi của mình như là có ý đuổi nàng đi, Tu Hồng Miễn không thể làm gì khác hơn là phải nói tránh đi, "Trẫm chỉ là muốn biết ngươi có luôn luôn ở lại chỗ này hay không?”
Nàng có chút bất đắc dĩ nằm ở trên bàn, "Không ở nơi này thì ta có thể đi đâu được chứ?"
Tu Hồng Miễn nghe xong ánh mắt sáng lên, cố gắng che giấu sự hưng phấn trong lòng, cúi xuống uống trà.
"Ngươi không phải là không muốn đi ngủ chứ? Uống nhiều trà như vậy." Nàng thấy xem ra tối nay hắn đã uống hết mấy ấm trà.
Tay cầm chén của Tu Hồng Miễn hơi chậm lại, liếc mắt nhìn chiếc giường ở đối diện.
Nàng cũng như hắn nhìn chòng chọc cái giường, hình như nàng đã hiểu ra cái gì, chưa để hắn kịp chuẩn bị, lập tức xông về phía giường.
Gần như cũng trong lúc đó, hắn cũng vọt tới.
"Ta không cần biết! Lần này ta nhất định phải ngủ bên trong! !"
"Cút ngay cho trẫm! Làm gì có Tần phi nào dám tranh cướp cùng trẫm như ngươi?"
Hình như Tu Hồng Miễn vẫn còn ghi mối hận với nàng từ hồi còn ở trại lính, hắn hung hăng đem nàng ném ra ngoài.
Nàng bị ném xuống ngồi bệt trên mặt đất, hắn dám đáng ghét như vậy! Không chút nào hiểu được cái gì gọi phong độ!
Nàng tức giận lồm cồm bò dậy, vọt tới trước giường, thấy Tu Hồng Miễn bày ra bộ dáng thoả mãn, nàng giận đến mức da đầu cũng đau đớn.
"A ~~" Nàng vừa cúi đầu, vừa để lộ ra vẻ mặt khó chịu.
Tu Hồng Miễn lập tức lật người xuống giường, "Làm sao vậy?"
Hắn vừa mới rời đi, nàng ngay sau đó lập tức chạy lên trên giường, "Ha ha ~ cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng!"
Tu Hồng Miễn nhìn người đang hả hê nằm trên giường, tà tà cười một tiếng, "Trẫm thật sự muốn xem xme, đến tột cùng ai là đạo ~ ai là ma ~"
Vừa nói xong câu đó, Tu Hồng Miễn liền đứng ở trước giường, bắt đầu nhàn nhã thoát đi ngoại bào, cả người nàng run lên, "Ngươi...ngươi, ngươi...ngươi muốn làm gì ~"
Tu Hồng Miễn chỉ cười xấu xa, cũng không trả lời.
Nàng lập tức giang tay ôm lấy thân thể mình, "Nói cho ngươi biết, ta...ta, ta có cách để tự vệ! Ngươi đừng nghĩ đến việc khi dễ ta!"
Tu Hồng Miễn thấy trong mắt nànglộ ra sự khẩn trương, tâm tình càng thêm thoải mái, "Ai khi dễ ngươi? Trẫm chỉ là làm chuyện hợp lẽ mà một đôi phu thê nên làm."
/267
|