Tu Hồng Miễn lo âu nhìn về phía nàng, "Mau truyền thái y!"
Hoàng thượng nói một lời, ai dám chậm trễ?
Phó thái y vội vàng chạy tới, chỉ thấy nàng đang vô cùng khổ sở cúi đầu nằm trên giường, lại nghe Tiểu Cúc nói qua là đau bụng.
Trong lòng run sợ, Phó thái y nhanh chóng bắt mạch cho nàng, mạch tượng vững vàng. . . . . ."Nương nương. . . . . . Người, người là cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"
Nàng dùng sức xoa trán, "Bụng thật là đau ~~"
Phó thái y cảm thấy khó xử nhìn về phía Tu Hồng Miễn, nương nương mạch tượng vững vàng, rõ ràng chính là giả bộ, nhưng tại sao người cứ nói là đau bụng?
Tu Hồng Miễn lo lắng nhìn nàng, "Nàng cảm thấy như thế nào? Có phải ăn phải cái gì bị hỏng hay không?"
Phó thái y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. . . . . ."Nương nương ~ người, người cảm thấy khó chịu nhất là chỗ nào?"
Tu Hồng Miễn vừa nghe, cảm thấy rất giận dữ, "Ngươi chính là thái y không phải sao? Vậy mà ngay cả nương nương bệnh gì cũng không tra được? !"
Tiểu Cúc đứng một bên thật sự gấp đến độ không chịu được, "Mới vừa rồi nương nương còn hảo hảo , tại sao ăn trưa xong lại đột nhiên đau bụng đây?"
Phó thái y vừa nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Cúc, vừa liếc nhìn bữa cơm trưa còn chưa ăn xong, lập tức hiểu ý nói: " Có lẽ là nương nương ăn phải thứ gì không sạch sẽ." Nói xong, Phó thái y khom người với Tu Hồng Miễn, "Hoàng thượng, xin cho cựu thần đi kiểm tra đồ ăn trưa một chút."
Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, đi theo Phó thái y tới bên cạnh bàn.
Tiểu Cúc lập tức chạy tới bên cạnh nàng, đem chăn kéo ngang qua bụng cho nàng, mới chạy đến bên cạnh bàn.
"Hôm nay nương nương ăn những thứ gì?" Phó thái y cẩn thận quan sát thức ăn trên bàn nói.
"Buổi sáng nương nương có chút đau đầu, cho nên cái gì cũng không còn ăn, cho đến bữa trưa cũng chỉ ăn một chút."
Phó thái y gật đầu một cái, "Xem ra chính là thức ăn buổi trưa này có vấn đề, hoàng thượng bình tĩnh chớ nóng, cho cựu thần lấy chút thức ăn trở về kiểm tra, chắc chắn sẽ có được có kết quả."
"Trẫm cho ngươi 1 ngày, nếu không tra được, đưa đầu tới gặp trẫm."
Phó thái y khom người lĩnh mệnh.
"Hoàng thượng." Nàng ôm bụng, nằm ở trên giường, "Hi vọng hoàng thượng không để lộ ra chuyện này."
Tu Hồng Miễn chau mày, không nói gì.
"Bây giờ còn không tra ra cái gì, nếu như lộ ra đi ra ngoài, như vậy người hạ độc nhất định sẽ chuẩn bị xong tất cả."
Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, "Chuyện này trẫm tuyệt đối sẽ tra đến cùng!"
Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn rơi, có thể đừng tra tới cùng hay không. . . . . .
"Có thật không?" Vẻ mặt Thượng Quan Lệ hưng phấn hỏi.
"Hồi bẩm nương nương, thiên chân vạn xác! Dư phi còn khiến hoàng thượng không cần để lộ ra, nhất định là sợ bị người khác biết mình sanh non, làm cho bản thân mất mặt."
Thượng Quan Lệ hừ lạnh một tiếng, "Nàng không phải lợi hại như vậy sao? Ỷ mang long chủng của hoàng thượng, liền chạy đến Duệ Hoa của ta diễu võ giương oai! Chờ đến lúc Bổn cung cũng có, nhất định sẽ để cho nàng nếm thử một chút tâm tình của bổn cung lúc đó !"
Bên trong Yến Ninh cung.
"Cái gì? Dư phi mang bầu long chủng?"Hình như Thái hậu không thể tin vào tai của mình.
"Thái hậu ~ người đừng quá kinh ngạc, ngay cả Hoàng thượng cũng chẳng hay biết gì đâu ~ lúc ấy nếu không phải là Lệ nhi tỉ mỉ nhìn ra, thì cũng bị nàng hoàn toàn giấu giếm cho qua!"
Thái hậu híp híp mắt, Dư phi này, thế nhưng lại che giấu chuyện có thai, rốt cuộc nàng ta có âm mưu gì?
"Thái hậu ~ Lệ nhi cảm thấy Dư Phi muội muội lừa dối mọi người quả thật là có lỗi, chỉ là Lệ Nhi cũng cảm thấy đáng thương thay cho nàng ấy, không biết là người có lòng dạ ác độc như vậy, ngay cả máu mủ của hoàng thượng cũng nhẫn tâm xuống tay!"
Thái hậu nhìn Thượng Quan Lệ một chút, "Nghe ngươi nói như vậy, chắc hẳn ngươi biết là ai chứ?"
Thượng Quan Lệ xấu hổ cười, "Thái hậu thật thông tuệ."
"Nói đi, người kia là ai?"
"Linh Nhi."
Linh Nhi ở trong cung nhàm chán, đang chuẩn bị đi tìm Tu Hồng Miễn, chợt thấy một đám thị vệ xông vào, "Các ngươi muốn làm gì? !"
Một tên thị vệ khom người một cái, "Chúng ta phụng theo ý chỉ của Thái hậu lục soát, xin cô nương lượng thứ. Lục soát!"
Linh Nhi còn chưa phản ứng kịp, những thị vệ kia đã chia thành 2 nhóm, bắt đầu lục soát .
Linh Nhi có chút tức giận, "Các ngươi quá càn rỡ! Chờ ta bẩm rõ với hoàng thượng, sẽ chém hết các ngươi!"
Lập tức có một tên thị vệ tiến lên, túm lấy tay nàng, đem Linh Nhi ngăn lại, "Theo ý chỉ của Thái hậu, người hiện tại không thể rời đi."
"Chát" Linh Nhi cho thị vệ kia một cái tát, "Ngươi đang làm gì đó? Dám ngăn cản ta sao?"
Tên thị vệ đó vẫn không động đậy, "Ty chức phụng mệnh làm việc, mong cô nương thứ tội."
"Các ngươi, các ngươi khi dễ Linh Nhi ta mới tới nên không có người che chở sao? ! Tránh ra! Ta muốn đi gặp Dư phi nương nương!" Nói xong, nàng hướng bên kia chạy đi.
Thị vệ lại lập tức chạy qua ngăn cản nàng.
Linh Nhi tức giận hét lớn , "Đây chính đạo đãi khách của các ngươi sao! Ta bây giờ vẫn chưa chính thức là phi tần, ta vẫn là khách quý của Kiền sở! ! Ngươi tránh ra! Ta muốn đi nói cho Dư vương biết!"
Đang lúc Linh Nhi giãy giụa sắp thoát ra, lại nghe thấy một tên thị vệ tới đây báo cáo, "Tìm được rồi!"
Linh Nhi sững sờ, "Tìm được cái gì?"
Một tên thị vệ gật đầu, "Linh Nhi cô nương, làm phiền người đi theo chúng ta một chuyến."
"Đi đâu? Tại sao ta phải đi với các ngươi!"
"Yến Ninh cung, Thái hậu cho mời."
Linh Nhi đối với thái độ vô lễ của bọn hắn cảm thấy vô cùng ảo não, hiện tại bọn họ đã dám vô lễ với nàng như vậy, đợi đến thực sự trở thành Tần phi còn ra làm sao?
"Ta không đi! Ta muốn gặp Hoàng thượng!"
Tên thị vệ dẫn đầu liếc mắt một cái, phía sau liền lên hai thị vệ, "Đắc tội." Bọn họ một phải một trái đem Linh Nhi kéo đi .
"Các ngươi buông ta ra! Hoàng thượng cứu ta! Dư phi cứu ta! Dư vương! ! . . . . . ."
Hoàng thượng nói một lời, ai dám chậm trễ?
Phó thái y vội vàng chạy tới, chỉ thấy nàng đang vô cùng khổ sở cúi đầu nằm trên giường, lại nghe Tiểu Cúc nói qua là đau bụng.
Trong lòng run sợ, Phó thái y nhanh chóng bắt mạch cho nàng, mạch tượng vững vàng. . . . . ."Nương nương. . . . . . Người, người là cảm thấy không thoải mái chỗ nào?"
Nàng dùng sức xoa trán, "Bụng thật là đau ~~"
Phó thái y cảm thấy khó xử nhìn về phía Tu Hồng Miễn, nương nương mạch tượng vững vàng, rõ ràng chính là giả bộ, nhưng tại sao người cứ nói là đau bụng?
Tu Hồng Miễn lo lắng nhìn nàng, "Nàng cảm thấy như thế nào? Có phải ăn phải cái gì bị hỏng hay không?"
Phó thái y xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. . . . . ."Nương nương ~ người, người cảm thấy khó chịu nhất là chỗ nào?"
Tu Hồng Miễn vừa nghe, cảm thấy rất giận dữ, "Ngươi chính là thái y không phải sao? Vậy mà ngay cả nương nương bệnh gì cũng không tra được? !"
Tiểu Cúc đứng một bên thật sự gấp đến độ không chịu được, "Mới vừa rồi nương nương còn hảo hảo , tại sao ăn trưa xong lại đột nhiên đau bụng đây?"
Phó thái y vừa nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Cúc, vừa liếc nhìn bữa cơm trưa còn chưa ăn xong, lập tức hiểu ý nói: " Có lẽ là nương nương ăn phải thứ gì không sạch sẽ." Nói xong, Phó thái y khom người với Tu Hồng Miễn, "Hoàng thượng, xin cho cựu thần đi kiểm tra đồ ăn trưa một chút."
Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, đi theo Phó thái y tới bên cạnh bàn.
Tiểu Cúc lập tức chạy tới bên cạnh nàng, đem chăn kéo ngang qua bụng cho nàng, mới chạy đến bên cạnh bàn.
"Hôm nay nương nương ăn những thứ gì?" Phó thái y cẩn thận quan sát thức ăn trên bàn nói.
"Buổi sáng nương nương có chút đau đầu, cho nên cái gì cũng không còn ăn, cho đến bữa trưa cũng chỉ ăn một chút."
Phó thái y gật đầu một cái, "Xem ra chính là thức ăn buổi trưa này có vấn đề, hoàng thượng bình tĩnh chớ nóng, cho cựu thần lấy chút thức ăn trở về kiểm tra, chắc chắn sẽ có được có kết quả."
"Trẫm cho ngươi 1 ngày, nếu không tra được, đưa đầu tới gặp trẫm."
Phó thái y khom người lĩnh mệnh.
"Hoàng thượng." Nàng ôm bụng, nằm ở trên giường, "Hi vọng hoàng thượng không để lộ ra chuyện này."
Tu Hồng Miễn chau mày, không nói gì.
"Bây giờ còn không tra ra cái gì, nếu như lộ ra đi ra ngoài, như vậy người hạ độc nhất định sẽ chuẩn bị xong tất cả."
Tu Hồng Miễn gật đầu một cái, "Chuyện này trẫm tuyệt đối sẽ tra đến cùng!"
Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn rơi, có thể đừng tra tới cùng hay không. . . . . .
"Có thật không?" Vẻ mặt Thượng Quan Lệ hưng phấn hỏi.
"Hồi bẩm nương nương, thiên chân vạn xác! Dư phi còn khiến hoàng thượng không cần để lộ ra, nhất định là sợ bị người khác biết mình sanh non, làm cho bản thân mất mặt."
Thượng Quan Lệ hừ lạnh một tiếng, "Nàng không phải lợi hại như vậy sao? Ỷ mang long chủng của hoàng thượng, liền chạy đến Duệ Hoa của ta diễu võ giương oai! Chờ đến lúc Bổn cung cũng có, nhất định sẽ để cho nàng nếm thử một chút tâm tình của bổn cung lúc đó !"
Bên trong Yến Ninh cung.
"Cái gì? Dư phi mang bầu long chủng?"Hình như Thái hậu không thể tin vào tai của mình.
"Thái hậu ~ người đừng quá kinh ngạc, ngay cả Hoàng thượng cũng chẳng hay biết gì đâu ~ lúc ấy nếu không phải là Lệ nhi tỉ mỉ nhìn ra, thì cũng bị nàng hoàn toàn giấu giếm cho qua!"
Thái hậu híp híp mắt, Dư phi này, thế nhưng lại che giấu chuyện có thai, rốt cuộc nàng ta có âm mưu gì?
"Thái hậu ~ Lệ nhi cảm thấy Dư Phi muội muội lừa dối mọi người quả thật là có lỗi, chỉ là Lệ Nhi cũng cảm thấy đáng thương thay cho nàng ấy, không biết là người có lòng dạ ác độc như vậy, ngay cả máu mủ của hoàng thượng cũng nhẫn tâm xuống tay!"
Thái hậu nhìn Thượng Quan Lệ một chút, "Nghe ngươi nói như vậy, chắc hẳn ngươi biết là ai chứ?"
Thượng Quan Lệ xấu hổ cười, "Thái hậu thật thông tuệ."
"Nói đi, người kia là ai?"
"Linh Nhi."
Linh Nhi ở trong cung nhàm chán, đang chuẩn bị đi tìm Tu Hồng Miễn, chợt thấy một đám thị vệ xông vào, "Các ngươi muốn làm gì? !"
Một tên thị vệ khom người một cái, "Chúng ta phụng theo ý chỉ của Thái hậu lục soát, xin cô nương lượng thứ. Lục soát!"
Linh Nhi còn chưa phản ứng kịp, những thị vệ kia đã chia thành 2 nhóm, bắt đầu lục soát .
Linh Nhi có chút tức giận, "Các ngươi quá càn rỡ! Chờ ta bẩm rõ với hoàng thượng, sẽ chém hết các ngươi!"
Lập tức có một tên thị vệ tiến lên, túm lấy tay nàng, đem Linh Nhi ngăn lại, "Theo ý chỉ của Thái hậu, người hiện tại không thể rời đi."
"Chát" Linh Nhi cho thị vệ kia một cái tát, "Ngươi đang làm gì đó? Dám ngăn cản ta sao?"
Tên thị vệ đó vẫn không động đậy, "Ty chức phụng mệnh làm việc, mong cô nương thứ tội."
"Các ngươi, các ngươi khi dễ Linh Nhi ta mới tới nên không có người che chở sao? ! Tránh ra! Ta muốn đi gặp Dư phi nương nương!" Nói xong, nàng hướng bên kia chạy đi.
Thị vệ lại lập tức chạy qua ngăn cản nàng.
Linh Nhi tức giận hét lớn , "Đây chính đạo đãi khách của các ngươi sao! Ta bây giờ vẫn chưa chính thức là phi tần, ta vẫn là khách quý của Kiền sở! ! Ngươi tránh ra! Ta muốn đi nói cho Dư vương biết!"
Đang lúc Linh Nhi giãy giụa sắp thoát ra, lại nghe thấy một tên thị vệ tới đây báo cáo, "Tìm được rồi!"
Linh Nhi sững sờ, "Tìm được cái gì?"
Một tên thị vệ gật đầu, "Linh Nhi cô nương, làm phiền người đi theo chúng ta một chuyến."
"Đi đâu? Tại sao ta phải đi với các ngươi!"
"Yến Ninh cung, Thái hậu cho mời."
Linh Nhi đối với thái độ vô lễ của bọn hắn cảm thấy vô cùng ảo não, hiện tại bọn họ đã dám vô lễ với nàng như vậy, đợi đến thực sự trở thành Tần phi còn ra làm sao?
"Ta không đi! Ta muốn gặp Hoàng thượng!"
Tên thị vệ dẫn đầu liếc mắt một cái, phía sau liền lên hai thị vệ, "Đắc tội." Bọn họ một phải một trái đem Linh Nhi kéo đi .
"Các ngươi buông ta ra! Hoàng thượng cứu ta! Dư phi cứu ta! Dư vương! ! . . . . . ."
/267
|