Dư phi nương nương thế nhưng lại quang lâm Duệ Hoa cung! Điều này làm cho mọi người giật mình không ít.
"Không biết hôm này muội muội đến cung của bổn cung là có chuyện gì?" Lệ phi nhìn về phía Hạ Phù Dung, mang theo tràn đầy địch ý, Tiểu Hồng đi nghe ngóng, ngày đó Hoàng thượng là vì trước đó đến Dư Điệp cung xong liền không thể yên lòng mà nghỉ lại chỗ nàng.
"Chẳng lẽ muội muội không có chuyện gì thì không thể đến chỗ của tỷ tỷ chơi một chút?"
Lệ phi giật mình vì bản thân lỡ lời, lập tức nói lái đi: " Muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ là loại người nhỏ mọn thế sao? Chỉ cần muội muội thích, thì cứ tới đây, cũng là tăng thêm tình cảm tỷ muội chúng ta"
Sau khi hỏi thăm rõ ràng, nàng mới biết đệ đệ của Tiểu Cúc lại chính là tiểu thái giám mà ngày đó nàng gặp ở chỗ Phó thái y khi đang ở đó thay quần áo. Nàng đảo mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy hắn. Lần này là lần đầu tiên nàng mang theo Bích Thanh.
Sau khi ngồi xuống, nàng liền mở miệng trước, "Tỷ tỷ, sao trong cung của người lại quạnh quẽ như vậy?"
Lệ phi híp híp mắt, nữ nhân này, là tới cười nhạo nàng bị thất sủng sao? Lệ Phi lấy lại bình tĩnh, nói "Hoàng thượng mấy ngày nay quả thật rất bận, nhưng mà vẫn sẽ bớt chút thời gian tới nơi này bồi bồi ta." Nói xong, Lệ phi nhướng mày nhìn Hạ Phù Dung, theo nàng biết, kể từ ngày đó sau khi Hoàng thượng rời khỏi Dư Điệp xong cũng chưa quay trở lại.
"Vậy coi như chúc mừng tỷ tỷ." Nhãn thần của Hạ Phù Dung tối lại, "Chỉ là. . . . . . Vì sao trong cung này của tỷ tỷ lại có ít người như vậy chứ?"
Lệ phi nhíu nhíu mày, rốt cuộc thì trong hồ lô của nàng bán thuốc gì?"Theo muội muội thấy. . . . . ."
"Tỷ tỷ đem tất cả tiểu thái giám cũng gọi ra ngoài, nhảy một điệu thôi."
"Ha ha, muội muội đang nói chuyện cười gì vậy, muội thật sự coi Duệ Hoa cung của ta là sàn nhảy hay sao?"
Hạ Phù Dung xin lỗi cười một tiếng, "Cũng không biết tại sao gần đây ta luôn nói ra một số yêu cầu thật ngớ ngẩn, tỷ tỷ chớ để ý."
Thượng Quan Lệ cười khinh miệt một tiếng.
"Ách ~~" Hạ Phù Dung đột nhiên che miệng, tiếng nôn ọe vang lên.
Lệ phi chấn động, "Muội muội. . . . . ."
Hạ Phù Dung ngượng ngùng thu tay về, "Không biết là ăn phải thứ gì bị hư, gần đây luôn buồn nôn, muốn ói."
Trong nháy mắt sắc mặt Lệ phi trở nên rất khó coi, nhưng vẫn phải cố bày ra một khuôn mặt tươi cười, "Vậy sao. . . . . ."
"Đừng nói những thứ chuyện không liên quan này, tỷ tỷ, có thể để cho bọn thái giám trong cung của tý vì muội mà nhảy một điệu hay không?" Nàng lại nói lại một lần nữa.
Lông mày Lệ phi run lên, Dư phi, thế nhưng lại mang bầu long chủng! Nàng ta nhất định là nhân cơ hội tới đây cố ý gây khó khăn cho nàng, nếu không được sẽ đến chỗ hoàng thượng tố cáo!"Có gì mà không thể chứ?" Lệ phi cố gắng kéo ra một nụ cười, "Tiểu Hồng, bảo bọn tiểu thái giám tới đây, vì muội muội nhảy một bản ."
Hạ Phù Dung cố gắng ở trong đám người tìm kiếm, đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt, chính là hắn!
Hạ Phù Dung mỉm cười nhìn bọn họ khiêu vũ, thỉnh thoảng lại quay sang cùng Thượng Quan Lệ hàn huyên vài câu về điệu nhảy của bọn thái giám.
"Chính là hắn, chính là hắn! Tỷ tỷ ~ muội muội rất thích nhìn hắn nhảy ~~"
Mặt Thượng Quan Lệ nhanh chóng đen lại, nữ nhân này cũng quá không thức thời rồi ! Nhưng vẫn phải gượng cười như cũ, "Nếu muội muội thích, vậy thì ta đem hắn đưa cho muội muội thôi."
Nàng có chút thụ sủng nhược kinh, "Chuyện này làm sao có thể khiến cho. . . . . ."
Khoé miệng Lệ phi có chút run rẩy, "Muội muội khách sáo, nơi này có một chút bánh ngọt, là hoàng thượng ngự tứ, muội muội nếm thử."
Bích Thanh nhìn đĩa bánh ngọt lắc đầu một cái, "Lệ phi nương nương, những thứ bánh ngọt này nương nương đều không thích ăn, nàng chỉ thích ăn bánh tu không."
Lệ phi giận dữ, "Càn rỡ! Nơi này là chỗ nào mà đến lượt một nha hoàn như ngươi chen miệng vào? !"
Thấy Lệ phi chuẩn bị nổi cáu, nàng lập tức mở miệng nói, "Bích Thanh! Ngươi cũng quá lớn mật đi! Đây chính là địa bàn của người ta, làm sao tới lượt ngươi giương oai?"
Thượng Quan Lệ giận nhưng vẫn phải nén xuống, "Muội muội nói gì thế? Nơi này của tỷ tỷ, cũng chính là nhà của muội, đừng khách khí như vậy."
Nàng hướng Lệ Phi cười xin lỗi một tiếng, "Bích Thanh hay nói thẳng, mong tỷ tỷ đừng trách."
"Ha ha. . . . . . Thẳng thắn là tốt. . . . . ."
Hạ Phù Dung cảm thấy đùa giỡn đã đủ rồi, phần sau nên để Thượng Quan Lệ tự mình đi diễn.
Nàng hả hê mà dắt Bích Thanh cùng cái tiểu thái giám kia rời đi Duệ Hoa cung, Thượng Quan Lệ dùng sức nghiến răng, Hạ Hách Na Phù Dung! Bổn cung muốn cho ngươi biết kết quả hôm nay ngươi đắc tội Bổn cung! !
"Không biết hôm này muội muội đến cung của bổn cung là có chuyện gì?" Lệ phi nhìn về phía Hạ Phù Dung, mang theo tràn đầy địch ý, Tiểu Hồng đi nghe ngóng, ngày đó Hoàng thượng là vì trước đó đến Dư Điệp cung xong liền không thể yên lòng mà nghỉ lại chỗ nàng.
"Chẳng lẽ muội muội không có chuyện gì thì không thể đến chỗ của tỷ tỷ chơi một chút?"
Lệ phi giật mình vì bản thân lỡ lời, lập tức nói lái đi: " Muội muội nói gì vậy, tỷ tỷ là loại người nhỏ mọn thế sao? Chỉ cần muội muội thích, thì cứ tới đây, cũng là tăng thêm tình cảm tỷ muội chúng ta"
Sau khi hỏi thăm rõ ràng, nàng mới biết đệ đệ của Tiểu Cúc lại chính là tiểu thái giám mà ngày đó nàng gặp ở chỗ Phó thái y khi đang ở đó thay quần áo. Nàng đảo mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy hắn. Lần này là lần đầu tiên nàng mang theo Bích Thanh.
Sau khi ngồi xuống, nàng liền mở miệng trước, "Tỷ tỷ, sao trong cung của người lại quạnh quẽ như vậy?"
Lệ phi híp híp mắt, nữ nhân này, là tới cười nhạo nàng bị thất sủng sao? Lệ Phi lấy lại bình tĩnh, nói "Hoàng thượng mấy ngày nay quả thật rất bận, nhưng mà vẫn sẽ bớt chút thời gian tới nơi này bồi bồi ta." Nói xong, Lệ phi nhướng mày nhìn Hạ Phù Dung, theo nàng biết, kể từ ngày đó sau khi Hoàng thượng rời khỏi Dư Điệp xong cũng chưa quay trở lại.
"Vậy coi như chúc mừng tỷ tỷ." Nhãn thần của Hạ Phù Dung tối lại, "Chỉ là. . . . . . Vì sao trong cung này của tỷ tỷ lại có ít người như vậy chứ?"
Lệ phi nhíu nhíu mày, rốt cuộc thì trong hồ lô của nàng bán thuốc gì?"Theo muội muội thấy. . . . . ."
"Tỷ tỷ đem tất cả tiểu thái giám cũng gọi ra ngoài, nhảy một điệu thôi."
"Ha ha, muội muội đang nói chuyện cười gì vậy, muội thật sự coi Duệ Hoa cung của ta là sàn nhảy hay sao?"
Hạ Phù Dung xin lỗi cười một tiếng, "Cũng không biết tại sao gần đây ta luôn nói ra một số yêu cầu thật ngớ ngẩn, tỷ tỷ chớ để ý."
Thượng Quan Lệ cười khinh miệt một tiếng.
"Ách ~~" Hạ Phù Dung đột nhiên che miệng, tiếng nôn ọe vang lên.
Lệ phi chấn động, "Muội muội. . . . . ."
Hạ Phù Dung ngượng ngùng thu tay về, "Không biết là ăn phải thứ gì bị hư, gần đây luôn buồn nôn, muốn ói."
Trong nháy mắt sắc mặt Lệ phi trở nên rất khó coi, nhưng vẫn phải cố bày ra một khuôn mặt tươi cười, "Vậy sao. . . . . ."
"Đừng nói những thứ chuyện không liên quan này, tỷ tỷ, có thể để cho bọn thái giám trong cung của tý vì muội mà nhảy một điệu hay không?" Nàng lại nói lại một lần nữa.
Lông mày Lệ phi run lên, Dư phi, thế nhưng lại mang bầu long chủng! Nàng ta nhất định là nhân cơ hội tới đây cố ý gây khó khăn cho nàng, nếu không được sẽ đến chỗ hoàng thượng tố cáo!"Có gì mà không thể chứ?" Lệ phi cố gắng kéo ra một nụ cười, "Tiểu Hồng, bảo bọn tiểu thái giám tới đây, vì muội muội nhảy một bản ."
Hạ Phù Dung cố gắng ở trong đám người tìm kiếm, đột nhiên, một bóng dáng xuất hiện ở trong tầm mắt, chính là hắn!
Hạ Phù Dung mỉm cười nhìn bọn họ khiêu vũ, thỉnh thoảng lại quay sang cùng Thượng Quan Lệ hàn huyên vài câu về điệu nhảy của bọn thái giám.
"Chính là hắn, chính là hắn! Tỷ tỷ ~ muội muội rất thích nhìn hắn nhảy ~~"
Mặt Thượng Quan Lệ nhanh chóng đen lại, nữ nhân này cũng quá không thức thời rồi ! Nhưng vẫn phải gượng cười như cũ, "Nếu muội muội thích, vậy thì ta đem hắn đưa cho muội muội thôi."
Nàng có chút thụ sủng nhược kinh, "Chuyện này làm sao có thể khiến cho. . . . . ."
Khoé miệng Lệ phi có chút run rẩy, "Muội muội khách sáo, nơi này có một chút bánh ngọt, là hoàng thượng ngự tứ, muội muội nếm thử."
Bích Thanh nhìn đĩa bánh ngọt lắc đầu một cái, "Lệ phi nương nương, những thứ bánh ngọt này nương nương đều không thích ăn, nàng chỉ thích ăn bánh tu không."
Lệ phi giận dữ, "Càn rỡ! Nơi này là chỗ nào mà đến lượt một nha hoàn như ngươi chen miệng vào? !"
Thấy Lệ phi chuẩn bị nổi cáu, nàng lập tức mở miệng nói, "Bích Thanh! Ngươi cũng quá lớn mật đi! Đây chính là địa bàn của người ta, làm sao tới lượt ngươi giương oai?"
Thượng Quan Lệ giận nhưng vẫn phải nén xuống, "Muội muội nói gì thế? Nơi này của tỷ tỷ, cũng chính là nhà của muội, đừng khách khí như vậy."
Nàng hướng Lệ Phi cười xin lỗi một tiếng, "Bích Thanh hay nói thẳng, mong tỷ tỷ đừng trách."
"Ha ha. . . . . . Thẳng thắn là tốt. . . . . ."
Hạ Phù Dung cảm thấy đùa giỡn đã đủ rồi, phần sau nên để Thượng Quan Lệ tự mình đi diễn.
Nàng hả hê mà dắt Bích Thanh cùng cái tiểu thái giám kia rời đi Duệ Hoa cung, Thượng Quan Lệ dùng sức nghiến răng, Hạ Hách Na Phù Dung! Bổn cung muốn cho ngươi biết kết quả hôm nay ngươi đắc tội Bổn cung! !
/267
|