Trở lại Dư Điệp cung, nàng lại đem bức vẽ lấy ra, nhìn lại thật kỹ xem rốt cuộc bức tranh này có huyền cơ gì.
Cánh cửa hậu viện không ngừng vang lên, bọn vịt cạc cạc réo lên không ngừng, nàng biết hai con vịt ngốc vừa rồi đang đập cửa.
Chạy tới mở cửa ra, một đám vịt chen chúc ở bên trong, thật sự không thể cản nổi nàng dứt khoát đem cửa mở ra luôn cho chúng nó đi vào. Lũ vịt giống như ăn phải thuốc kích thích, chạy khắp nơi trong phòng làm loạn.
Đại Nha quả nhiên danh bất hư truyền, một chân liền đem mộc điếu (cũng không biết là gì nữa!!) của nàng đạp nát.
Trời ơi, đó chính là mộc điếu mà nàng đã bỏ ra hơn nửa tháng để làm! 555. . . . . . Nàng vội vàng chạy tới, cầm mộc điếu lên, đau xót cho tâm huyết của nàng.
Đại Mập và Cự Phì thân hình vốn dĩ đã lớn, lại thích chạy nhảy, kết quả hai tên đâm vào nhau, ngã xuống đè lên chiếc đèn Khổng Minh nàng còn đang làm dở.
Nàng dứt khoát ném mộc điểu trong tay, xông tới đẩy chúng nó ra, nhưng chiếc đèn Khổng Minh đã bị bẹp thành một nắm giấy rồi.
Cự Phì hình như rất bất mãn vì nàng đẩy nó, chạy đến bên nàng "Cạc cạc cạc" không ngừng, như là đang mắng nàng.
Đại Mập đứng bên thấy thế cạc cạc vui mừng, hai con vịt ngốc lại săn sóc nàng, xông lên đè Cự Phì xuống.
Mắt thấy chúng lại muốn đánh nhau, nàng gầm lên giận dữ, thuận tay cầm mấy thứ bên người ném vào bọn chúng.
"Két! ! ! !" Một tiếng kếu inh tai nhức óc vang lên.
Nàng vận sức lực toàn thân điên cuồng hét lên một tiếng, "Đủ rồi! !"
Lũ vịt bị sợ đến sững sờ, nhưng ngay sau đó lại"Cạc cạc" kêu lên.
"Ngừng!" Nàng tức giận rống lên với bọn chúng: " Kiền Sở Vương sắp đến đây, nếu như mỗi ngày các ngươi cứ gào lên như vậy, ta lập tức liền đem toàn bộ các ngươi hầm canh cách thủy! !"
Lũ vịt duỗi cổ một cái, trong nháy mắt tất cả đều im lặng.
Nàng ngây ra nhìn lũ vịt trước mặt cũng đang ngây ngốc nhìn nàng, làm sao mà bọn chúng nghe hiểu được lời nói của nàng?
Hai con vịt ngốc đang đứng cạnh nghiêng đầu qua nhìn nàng, "Két?"
"Két cái đầu ngươi~ ngươi...ngươi, ngươi... có phải bon ngươi nghe hiểu được lời nói của ta?" Nàng bị sợ đến không nhẹ, mồm miệng cũng có chút rối rắm.
"Két?" Hai vịt ngốc nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, bay lên cho Cự Phì bên cạnh một cước.
Cự Phì bị hai con vịt ngốc đá, nghĩ ngợi một chút, nhìn nàng một cái, nhưng lại không động.
Hình như bọn chúng bị nàng dọa cho sợ, thì ra bọn chúng cũng biết sợ, nàng sợ nhất là bọn chúng không biết sợ là gì.
Tảng đá trong lòng nàng rốt cục được đặt sang một bên, lần này nàng nhất định quản được bọn chúng.
Thiện Xá vừa dẫn Bích Quỳnh tới, liền bị Đại Nha đạp cho một cước, "A!"
Nàng thấy là Thiện Xá, cười ha hả, "Ngươi nếm thử sự lợi hại của Đại Nha nhà ta đi, đến ta còn bị nó dẫm lên đầu !"
Thiện Xá dở khóc dở cười nhìn một đám vịt trong phòng, "Ngươi cũng quá càn quấy, làm sao lại đem vịt nuôi ở đây? Nếu để cho hoàng thượng cùng Thái hậu biết, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không giữ được!"
Nàng cười hắc hắc, "Bọn họ đã sớm biết ~"
Mấy người bọn họ vừa nghe cũng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tất cả trước mắt, hoàng thượng cùng Thái hậu lại đồng ý nuôi những thứ này trong cung? !
"Cạc cạc cạc. . . . . ." Lũ vịt thấy những người xa lạ, càng không ngừng kêu, hai con vịt ngốc nhân cơ hội mổ Cự Phì vài phát, Cự Phì liền đè xuống, một mình nó đè thôi đã làm cho hai con vịt ngốc không thở nổi.
"Ngừng! ! !" Nàng gầm lên giận dữ, trong nháy mắt lũ vịt liên ngưng động tác.
"Trở về! Trở về ,trở về!" Nàng vẫy vẫy tay, đuổi chúng nó về hậu viện.
Thiện Xá một hồi tò mò, "Chẳng lẽ Dung nhi trong lúc rãnh rỗi, đã vẽ bức tranh này?"
Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm bức vẽ trong nàng, trong nháy mắt nàng mới phản ứng được đây chính là bức kinh thế kỳ tác mà người người tranh nhau cướp đoạt, lại bị nàng dùng để đuổi vịt. . . . . .
"Không có, Tu tặng cho ta." Nàng cười.
Đã rất lâu không nhìn thấy bọn Bích Quỳnh, nàng hướng bọn họ làm mặt quỷ.
Thiện Xá cũng tiếp tục hỏi, "A Hu của ngươi không muốn đi theo ta, ta thật sự không có biện pháp với nó."
Bộ mặt nàng cứng đờ, "Tại sao?"
Thiện Xá lắc đầu một cái, "Lẽ ra nó rất hiểu ý người mới đúng, nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra, dù ta có nói với nó thế nào nó cũng không theo ta đi, có phải ngươi đã nói cái gì với nó hay không?"
Nàng cẩn thận hồi tưởng những lời ngày đó ở trong phòng nói với nói, "A Hu ~ hiện tại ta có chuyện vô cùng quan trọng phải đi làm, ngươi phải ngoan ngoãn đợi ở chỗ này a ~ chờ ta trở lại!"
Nhất thời nàng hiểu ra, xoay người chạy về phía chuồng ngựa của Hoàng Cung.
Nó đang đợi nàng, nó sẽ ở đó đợi nàng về.
Nàng dắt bạch mã của Tu Hồng Miễn ra, cưỡi lên, chạy thẳng tới cửa cung, nàng đưa lệnh bài của Trì tướng quân ra nói hắn có việc gấp, phụng theo ý chỉ của hoàng thượng muốn nàng đi làm.
Nàng nói toàn những thứ chả liên quan đến nhau, Tướng quân có việc gấp, lại bắt nương nương đi làm, rồi lại là ý chỉ của hoàng thượng. . . . . . Chỉ là gặp nàng là nương nương, cưỡi ngựa của hoàng thượng, lại có lệnh bài của tướng quân, ai cũng không dám ngăn trở.
Nàng chân trước mới vừa bước đi, chân sau đã có người hồi báo cho Tu Hồng Miễn.
Cánh cửa hậu viện không ngừng vang lên, bọn vịt cạc cạc réo lên không ngừng, nàng biết hai con vịt ngốc vừa rồi đang đập cửa.
Chạy tới mở cửa ra, một đám vịt chen chúc ở bên trong, thật sự không thể cản nổi nàng dứt khoát đem cửa mở ra luôn cho chúng nó đi vào. Lũ vịt giống như ăn phải thuốc kích thích, chạy khắp nơi trong phòng làm loạn.
Đại Nha quả nhiên danh bất hư truyền, một chân liền đem mộc điếu (cũng không biết là gì nữa!!) của nàng đạp nát.
Trời ơi, đó chính là mộc điếu mà nàng đã bỏ ra hơn nửa tháng để làm! 555. . . . . . Nàng vội vàng chạy tới, cầm mộc điếu lên, đau xót cho tâm huyết của nàng.
Đại Mập và Cự Phì thân hình vốn dĩ đã lớn, lại thích chạy nhảy, kết quả hai tên đâm vào nhau, ngã xuống đè lên chiếc đèn Khổng Minh nàng còn đang làm dở.
Nàng dứt khoát ném mộc điểu trong tay, xông tới đẩy chúng nó ra, nhưng chiếc đèn Khổng Minh đã bị bẹp thành một nắm giấy rồi.
Cự Phì hình như rất bất mãn vì nàng đẩy nó, chạy đến bên nàng "Cạc cạc cạc" không ngừng, như là đang mắng nàng.
Đại Mập đứng bên thấy thế cạc cạc vui mừng, hai con vịt ngốc lại săn sóc nàng, xông lên đè Cự Phì xuống.
Mắt thấy chúng lại muốn đánh nhau, nàng gầm lên giận dữ, thuận tay cầm mấy thứ bên người ném vào bọn chúng.
"Két! ! ! !" Một tiếng kếu inh tai nhức óc vang lên.
Nàng vận sức lực toàn thân điên cuồng hét lên một tiếng, "Đủ rồi! !"
Lũ vịt bị sợ đến sững sờ, nhưng ngay sau đó lại"Cạc cạc" kêu lên.
"Ngừng!" Nàng tức giận rống lên với bọn chúng: " Kiền Sở Vương sắp đến đây, nếu như mỗi ngày các ngươi cứ gào lên như vậy, ta lập tức liền đem toàn bộ các ngươi hầm canh cách thủy! !"
Lũ vịt duỗi cổ một cái, trong nháy mắt tất cả đều im lặng.
Nàng ngây ra nhìn lũ vịt trước mặt cũng đang ngây ngốc nhìn nàng, làm sao mà bọn chúng nghe hiểu được lời nói của nàng?
Hai con vịt ngốc đang đứng cạnh nghiêng đầu qua nhìn nàng, "Két?"
"Két cái đầu ngươi~ ngươi...ngươi, ngươi... có phải bon ngươi nghe hiểu được lời nói của ta?" Nàng bị sợ đến không nhẹ, mồm miệng cũng có chút rối rắm.
"Két?" Hai vịt ngốc nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, bay lên cho Cự Phì bên cạnh một cước.
Cự Phì bị hai con vịt ngốc đá, nghĩ ngợi một chút, nhìn nàng một cái, nhưng lại không động.
Hình như bọn chúng bị nàng dọa cho sợ, thì ra bọn chúng cũng biết sợ, nàng sợ nhất là bọn chúng không biết sợ là gì.
Tảng đá trong lòng nàng rốt cục được đặt sang một bên, lần này nàng nhất định quản được bọn chúng.
Thiện Xá vừa dẫn Bích Quỳnh tới, liền bị Đại Nha đạp cho một cước, "A!"
Nàng thấy là Thiện Xá, cười ha hả, "Ngươi nếm thử sự lợi hại của Đại Nha nhà ta đi, đến ta còn bị nó dẫm lên đầu !"
Thiện Xá dở khóc dở cười nhìn một đám vịt trong phòng, "Ngươi cũng quá càn quấy, làm sao lại đem vịt nuôi ở đây? Nếu để cho hoàng thượng cùng Thái hậu biết, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không giữ được!"
Nàng cười hắc hắc, "Bọn họ đã sớm biết ~"
Mấy người bọn họ vừa nghe cũng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tất cả trước mắt, hoàng thượng cùng Thái hậu lại đồng ý nuôi những thứ này trong cung? !
"Cạc cạc cạc. . . . . ." Lũ vịt thấy những người xa lạ, càng không ngừng kêu, hai con vịt ngốc nhân cơ hội mổ Cự Phì vài phát, Cự Phì liền đè xuống, một mình nó đè thôi đã làm cho hai con vịt ngốc không thở nổi.
"Ngừng! ! !" Nàng gầm lên giận dữ, trong nháy mắt lũ vịt liên ngưng động tác.
"Trở về! Trở về ,trở về!" Nàng vẫy vẫy tay, đuổi chúng nó về hậu viện.
Thiện Xá một hồi tò mò, "Chẳng lẽ Dung nhi trong lúc rãnh rỗi, đã vẽ bức tranh này?"
Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm bức vẽ trong nàng, trong nháy mắt nàng mới phản ứng được đây chính là bức kinh thế kỳ tác mà người người tranh nhau cướp đoạt, lại bị nàng dùng để đuổi vịt. . . . . .
"Không có, Tu tặng cho ta." Nàng cười.
Đã rất lâu không nhìn thấy bọn Bích Quỳnh, nàng hướng bọn họ làm mặt quỷ.
Thiện Xá cũng tiếp tục hỏi, "A Hu của ngươi không muốn đi theo ta, ta thật sự không có biện pháp với nó."
Bộ mặt nàng cứng đờ, "Tại sao?"
Thiện Xá lắc đầu một cái, "Lẽ ra nó rất hiểu ý người mới đúng, nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra, dù ta có nói với nó thế nào nó cũng không theo ta đi, có phải ngươi đã nói cái gì với nó hay không?"
Nàng cẩn thận hồi tưởng những lời ngày đó ở trong phòng nói với nói, "A Hu ~ hiện tại ta có chuyện vô cùng quan trọng phải đi làm, ngươi phải ngoan ngoãn đợi ở chỗ này a ~ chờ ta trở lại!"
Nhất thời nàng hiểu ra, xoay người chạy về phía chuồng ngựa của Hoàng Cung.
Nó đang đợi nàng, nó sẽ ở đó đợi nàng về.
Nàng dắt bạch mã của Tu Hồng Miễn ra, cưỡi lên, chạy thẳng tới cửa cung, nàng đưa lệnh bài của Trì tướng quân ra nói hắn có việc gấp, phụng theo ý chỉ của hoàng thượng muốn nàng đi làm.
Nàng nói toàn những thứ chả liên quan đến nhau, Tướng quân có việc gấp, lại bắt nương nương đi làm, rồi lại là ý chỉ của hoàng thượng. . . . . . Chỉ là gặp nàng là nương nương, cưỡi ngựa của hoàng thượng, lại có lệnh bài của tướng quân, ai cũng không dám ngăn trở.
Nàng chân trước mới vừa bước đi, chân sau đã có người hồi báo cho Tu Hồng Miễn.
/267
|