Hạ Hách Na Hoài An phụng mệnh đi nói chuyện cùng Y Tháp tộc, lại bởi vì quá mức khinh thường mà đã tạo thành tổn thất thật lớn, binh lính chết cơ hồ gộp lại tới chín thành. Nếu như thật lòng báo lên, Tu Hồng Miễn chắc chắn giáng tội, có thể liên lụy người nhà. Hạ Hách Na Hoài An bất đắc dĩ, chỉ đành phải che giấu chân tướng của sự tình, công bố là Y Tháp tộc không muốn nói chuyện, còn khiến yêu hồ cắn chết binh lính của bọn họ.
Tu Hồng Miễn giận dữ, cùng Hạ Hách Na Hoài An thương nghị xong kế sách, nếu như đàm phán thành công, liền trở thành nước đầu tiên có thể giải quyết tộc người phức tạp đó, nếu như đàm phán không thành công, cũng có thể áp chế áp xuống nhuệ khí của Y Tháp tộc , .
Hạ Hách Na Hoài An theo kế ôm con gái út tiến tới phạm vi Y Tháp tộc, lúc đầu hắn cũng nghĩ tới tùy tiện tìm một đứa trẻ thay thế, rồi lại sợ ngộ nhỡ bọn họ muốn nghiệm chứng, bị phát hiện liền thất bại trong gang tấc.
Mọi chuyện theo dự tính tiến hành, Hạ Hách Na Hoài An thành công gặp được tộc trưởng, nàng là một nữ nhân.
Bọn họ đàm phán rất bí mật, không có người thứ ba, nhưng Tộc trưởng lại vô cùng không cảm kích, bất luận Hạ Hách Na Hoài An ra bất cứ điều kiện tốt gì, nàng đều không muốn thần phục Thánh Dụ.
Lần đàm phán này ở trong không khí bất bình mà kết thúc.
Không bao lâu, nàng lại được thám tử báo lại, Hạ Hách Na Hoài An âm thầm phái người ở bên ngoài đem củi chất lên, đem bao bọc vây quanh Y Tháp tộc, tùy thời chuẩn bị phóng hỏa.
Đợi đến khi bọn họ đi tìm Hạ Hách Na Hoài An thì mới biết được hắn đã sớm ôm bé gái chạy trốn.
Hạ Hách Na Hoài An ôm nữ nhi liều mạng chạy, đang chuẩn bị chạy tới cửa thì bị một con yêu hồ chặn lại đường đi.
Yêu hồ cả người một màu trắng, màu lông tinh khiết, phiếm ngân quang.
Ánh mắt nó sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hạ Hách Na Hoài An, để cho hắn trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng, hắn biết kết quả khi bị yêu hồ coi là con mồi.
Dưới tình thế cấp bách, hắn đem bé gái kín đáo đưa cho Thượng Quan Hộ Tương đang đứng bên, dặn hắn chăm sóc tốt vợ con mình .
Hắn thi hành quân lễ đối với Thượng Quan Tướng, liền ôm bé gái chạy lên phía trước.
Sau khi đã chuẩn bị tốt để nghênh chiến, Hạ Hách Na Hoài An thế nào cũng không tưởng tượng được, yêu hồ này đã xem mình làm con mồi, nhưng lại trong nháy mắt hướng sang Hộ Tương đánh tới.
Hạ Hách Na Hoài An thấy vậy lập tức vọt tới, đoạt lấy bé gái. Đó là nữ nhi của hắn, không cho phép nàng có bất kỳ sơ xuất gì.
Thượng Quan Hộ Tương chưa kịp nói một câu, ngã gục liền.
Hạ Hách Na Hoài An từ lúc đón lấy nữ nhi, trong chớp mắt ấy liền chạy, vừa chạy vừa kêu, "Phóng hỏa!"
Ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên, đến khi Hạ Hách Na Hoài An đã chạy ra, liền đem ngay cả lối ra duy nhất cũng phóng lửa.
Nhìn ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, phía ngoài binh lính đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình không có nguy hiểm tánh mạng rồi.
Hạ Hách Na Hoài An sau khi trở về, liền đem Thượng Quan Hộ Tương nữ nhi nhận làm nghĩa nữ, coi như là đối Thượng Quan hộ tướng bồi thường.
Sau khi bọn họ phóng hoả, cũng không có nghĩ đến ngọn lửa không chịu khống chế càng lúc càng lớn, bên trong, tộc nhân các bị chết sặc, chết cháy, thê thảm không nỡ nhìn.
Yêu hồ chạy loạn lên, những con yêu hồ trắng dưới tình thế cấp bách muốn từ biển lửa nhảy ta ngoài nhưng vì sức lực nhỏ đành chịu chết cháy bên trong.
Đợi đến khi lửa tắt, Y Tháp tộc đã sớm tổn thất trầm trọng. Những người còn lại đếm đã không còn quá nửa!
Sau Tu Hồng Miễn từng phái người đi điều tra qua, Y Tháp tộc đã sớm dời đi, nơi đó còn dư lại, chỉ có vô số những người bị chết cháy cùng thi thể yêu hồ.
Chuyện này đối với Tu Hồng Miễn là sự kích động rất lớn, tuổi trẻ ngông cuồng, hắn vốn chỉ là nghĩ áp chế áp xuống nhuệ khí của đối phương mà thôi.
Tu Hồng Miễn vẫn phái người âm thầm tra tìm vị trí Y Tháp tộc, có lẽ chỉ là vì tìm kiếm chút an ủi trong lòng.
Qua rất nhiều năm, rốt cuộc, ở Tây Bắc biên phát hiện tung tích của bọn họ.
Tu Hồng Miễn lập tức phái Hạ Hách Na Hoài An đi trước tìm hiểu sự thật, cũng để cho hắn mang tới một chút đồ ăn cùng vải vóc, tỏ vẻ hữu nghị.
Hạ Hách Na Hoài An sau khi tới liền truyền tin cho Tu Hồng Miễn, Y Tháp tộc dẫn đã sớm không có ở đây, hiện tại Y Tháp tộc đang trong tình trạng hỗn loạn, hình như bởi vì vấn đề nội bộ mà đang kịch chiến.
Tu Hồng Miễn nghe tin Hạ Hách Na Hoài An báo liền trở nên gấp gáp, hắn muốn tự mình đi trước. Đây là một cơ hội rất tốt, một dân tộc trong lúc hỗn loạn là yếu ớt nhất, nếu như có thể nhân cơ hội này thu bọn họ về dưới trướng của mình, thì hắn rốt cục đã có thể thực hiện được tâm nguyện của mình.
Không biết là Y Tháp tộc đã nghe được tin tức gì, lúc Tu Hồng Miễn chạy tới, tung tích của Y Tháp tộc đã biến mất.
Đang trong lúc hắn thất vọng trên đường hồi cung, gặp được một nam một nữ, bọn họ hình như là từ trên vách núi cao té xuống, Tu Hồng Miễn từ trước đến giờ không muốn lo chuyện bao đồng, chính tại lúc hắn đang chuẩn bị đi thì vết máu trên người nam tử lại đưa tới sự chú ý của hắn, hắn mới mang một nam một nữ này về cung.
Sau khu cứu bọn họ, hắn mới biết được bọn họ là một đôi huynh muội, không khác với sự dự đoán của Tu Hồng Miễn, bọn họ chính là người Y Tháp tộc. Bọn họ là những người giúp chăn nuôi gia súc trong tộc, đang trên đường chạy trốn không cẩn thận bị té xuống, nhưng lúc Tu Hồng Miễn hỏi vì sao bị đuổi theo, hai huynh muội lại ngậm miệng không nói.
Hình như bên trong tộc bọn họ có một quy định, phàm là có người phản bội, kết quả nếu bị biết được sẽ rất thê thảm, cho nên Tu Hồng Miễn cũng không có làm khó quá nhiều.
Tu Hồng Miễn giận dữ, cùng Hạ Hách Na Hoài An thương nghị xong kế sách, nếu như đàm phán thành công, liền trở thành nước đầu tiên có thể giải quyết tộc người phức tạp đó, nếu như đàm phán không thành công, cũng có thể áp chế áp xuống nhuệ khí của Y Tháp tộc , .
Hạ Hách Na Hoài An theo kế ôm con gái út tiến tới phạm vi Y Tháp tộc, lúc đầu hắn cũng nghĩ tới tùy tiện tìm một đứa trẻ thay thế, rồi lại sợ ngộ nhỡ bọn họ muốn nghiệm chứng, bị phát hiện liền thất bại trong gang tấc.
Mọi chuyện theo dự tính tiến hành, Hạ Hách Na Hoài An thành công gặp được tộc trưởng, nàng là một nữ nhân.
Bọn họ đàm phán rất bí mật, không có người thứ ba, nhưng Tộc trưởng lại vô cùng không cảm kích, bất luận Hạ Hách Na Hoài An ra bất cứ điều kiện tốt gì, nàng đều không muốn thần phục Thánh Dụ.
Lần đàm phán này ở trong không khí bất bình mà kết thúc.
Không bao lâu, nàng lại được thám tử báo lại, Hạ Hách Na Hoài An âm thầm phái người ở bên ngoài đem củi chất lên, đem bao bọc vây quanh Y Tháp tộc, tùy thời chuẩn bị phóng hỏa.
Đợi đến khi bọn họ đi tìm Hạ Hách Na Hoài An thì mới biết được hắn đã sớm ôm bé gái chạy trốn.
Hạ Hách Na Hoài An ôm nữ nhi liều mạng chạy, đang chuẩn bị chạy tới cửa thì bị một con yêu hồ chặn lại đường đi.
Yêu hồ cả người một màu trắng, màu lông tinh khiết, phiếm ngân quang.
Ánh mắt nó sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Hạ Hách Na Hoài An, để cho hắn trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng, hắn biết kết quả khi bị yêu hồ coi là con mồi.
Dưới tình thế cấp bách, hắn đem bé gái kín đáo đưa cho Thượng Quan Hộ Tương đang đứng bên, dặn hắn chăm sóc tốt vợ con mình .
Hắn thi hành quân lễ đối với Thượng Quan Tướng, liền ôm bé gái chạy lên phía trước.
Sau khi đã chuẩn bị tốt để nghênh chiến, Hạ Hách Na Hoài An thế nào cũng không tưởng tượng được, yêu hồ này đã xem mình làm con mồi, nhưng lại trong nháy mắt hướng sang Hộ Tương đánh tới.
Hạ Hách Na Hoài An thấy vậy lập tức vọt tới, đoạt lấy bé gái. Đó là nữ nhi của hắn, không cho phép nàng có bất kỳ sơ xuất gì.
Thượng Quan Hộ Tương chưa kịp nói một câu, ngã gục liền.
Hạ Hách Na Hoài An từ lúc đón lấy nữ nhi, trong chớp mắt ấy liền chạy, vừa chạy vừa kêu, "Phóng hỏa!"
Ngọn lửa trong nháy mắt bùng lên, đến khi Hạ Hách Na Hoài An đã chạy ra, liền đem ngay cả lối ra duy nhất cũng phóng lửa.
Nhìn ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, phía ngoài binh lính đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất mình không có nguy hiểm tánh mạng rồi.
Hạ Hách Na Hoài An sau khi trở về, liền đem Thượng Quan Hộ Tương nữ nhi nhận làm nghĩa nữ, coi như là đối Thượng Quan hộ tướng bồi thường.
Sau khi bọn họ phóng hoả, cũng không có nghĩ đến ngọn lửa không chịu khống chế càng lúc càng lớn, bên trong, tộc nhân các bị chết sặc, chết cháy, thê thảm không nỡ nhìn.
Yêu hồ chạy loạn lên, những con yêu hồ trắng dưới tình thế cấp bách muốn từ biển lửa nhảy ta ngoài nhưng vì sức lực nhỏ đành chịu chết cháy bên trong.
Đợi đến khi lửa tắt, Y Tháp tộc đã sớm tổn thất trầm trọng. Những người còn lại đếm đã không còn quá nửa!
Sau Tu Hồng Miễn từng phái người đi điều tra qua, Y Tháp tộc đã sớm dời đi, nơi đó còn dư lại, chỉ có vô số những người bị chết cháy cùng thi thể yêu hồ.
Chuyện này đối với Tu Hồng Miễn là sự kích động rất lớn, tuổi trẻ ngông cuồng, hắn vốn chỉ là nghĩ áp chế áp xuống nhuệ khí của đối phương mà thôi.
Tu Hồng Miễn vẫn phái người âm thầm tra tìm vị trí Y Tháp tộc, có lẽ chỉ là vì tìm kiếm chút an ủi trong lòng.
Qua rất nhiều năm, rốt cuộc, ở Tây Bắc biên phát hiện tung tích của bọn họ.
Tu Hồng Miễn lập tức phái Hạ Hách Na Hoài An đi trước tìm hiểu sự thật, cũng để cho hắn mang tới một chút đồ ăn cùng vải vóc, tỏ vẻ hữu nghị.
Hạ Hách Na Hoài An sau khi tới liền truyền tin cho Tu Hồng Miễn, Y Tháp tộc dẫn đã sớm không có ở đây, hiện tại Y Tháp tộc đang trong tình trạng hỗn loạn, hình như bởi vì vấn đề nội bộ mà đang kịch chiến.
Tu Hồng Miễn nghe tin Hạ Hách Na Hoài An báo liền trở nên gấp gáp, hắn muốn tự mình đi trước. Đây là một cơ hội rất tốt, một dân tộc trong lúc hỗn loạn là yếu ớt nhất, nếu như có thể nhân cơ hội này thu bọn họ về dưới trướng của mình, thì hắn rốt cục đã có thể thực hiện được tâm nguyện của mình.
Không biết là Y Tháp tộc đã nghe được tin tức gì, lúc Tu Hồng Miễn chạy tới, tung tích của Y Tháp tộc đã biến mất.
Đang trong lúc hắn thất vọng trên đường hồi cung, gặp được một nam một nữ, bọn họ hình như là từ trên vách núi cao té xuống, Tu Hồng Miễn từ trước đến giờ không muốn lo chuyện bao đồng, chính tại lúc hắn đang chuẩn bị đi thì vết máu trên người nam tử lại đưa tới sự chú ý của hắn, hắn mới mang một nam một nữ này về cung.
Sau khu cứu bọn họ, hắn mới biết được bọn họ là một đôi huynh muội, không khác với sự dự đoán của Tu Hồng Miễn, bọn họ chính là người Y Tháp tộc. Bọn họ là những người giúp chăn nuôi gia súc trong tộc, đang trên đường chạy trốn không cẩn thận bị té xuống, nhưng lúc Tu Hồng Miễn hỏi vì sao bị đuổi theo, hai huynh muội lại ngậm miệng không nói.
Hình như bên trong tộc bọn họ có một quy định, phàm là có người phản bội, kết quả nếu bị biết được sẽ rất thê thảm, cho nên Tu Hồng Miễn cũng không có làm khó quá nhiều.
/267
|