Trước tiên Thiện Xá để Hạ Phù Dung về phủ tướng quân của nàng, lúc trước hắn vì nàng mà viện cớ nói nàng cùng cha mẹ đã đi du ngoạn, nếu như bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, chắc chắn sẽ làm cho người ta hoài nghi. Cho nên hắn liền mua một tòa nhà cách phủ của hắn không xa cho nàng, bên trong an bài rất nhiều người hầu, cũng chuẩn bị cho nàng rất nhiều quần áo mới, dĩ nhiên, toàn bộ đều là quần áo của nữ nhi, còn dặn dò nàng không được liên lạc với người trong hoàng cung, nếu nàng có chuyện gì hắn sẽ chuyển đạt giúp nàng. Chẳng biết tại sao, những việc làm này của Thiện Xá, làm cho trong đầu nàng bỗng dung xuất hiện bốn chữ, "Kim Ốc Tàng Kiều".
Nàng ăn cơm đều là ăn cùng với hắn, có lúc hắn tới chỗ của nàng, cũng có lúc nàng đến chỗ của hắn. Thái độ của A Hu đối với Thiện Xá cũng tốt vô cùng, làm cho nàng rất khiếp sợ, nó mặc dù không cho phép Thiện Xá ôm nó, lại cho phép Thiện Xá vuốt ve nó, điều này nàng cứ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Đột nhiên nàng cảm thấy những việc giữa nàng và Thiện Xá làm lúc này thật không thể nào trong sáng, bởi vì hắn là huynh đệ với Tu Hồng Miễn, còn nàng là thê tử của Tu Hồng Miễn, nhưng bây giờ hắn dám ở sau lưng Tu Hồng Miễn mua nhà cho nàng, còn cùng nhau ăn cơm mỗi ngày. . . . . .
Hạ Phù Dung lắc lắc đầu, gần đây nàng hình như rất thích suy nghĩ lung tung.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trần bá đi mở cửa, nghe nói có người tìm nàng. Hạ Phù Dung cảm thấy có chút kỳ lạ, hiện nay thân phận cùng nơi ở nàng chưa nói với bất cứ ai, với thân phận là Tướng quân thì đã đi ra ngoài du ngoạn, mà thân phận Dư phi nương nương thì đã chết, vậy thì là ai lại tìm được tới đây?
Đi tới đại sảnh, nhìn thấy người nọ thì Hạ Phù Dung bị dọa sợ mà thiếu chút nữa té xỉu. Là Tu Hồng Miễn sao!?!
Hắn làm sao lại biết nàng ở nơi này? Chẳng lẽ Thiện Xá bán đứng nàng? Không thể nào, hắn không thể nào làm như vậy! Hạ Phù Dung chỉ lo nhìn hắn, không có tìm được âm thanh của mình.
Tu Hồng Miễn nhếch môi một cái, "Ái phi của trẫm, không còn nhớ trẫm sao? Nước hồ ngày đó có chút lạnh ~"
Hạ Phù Dung cứ như người gỗ bị Tu Hồng Miễn tóm lên xe ngựa, một đường đi thẳng về hoàng cung.
Kể từ lúc tóm được Hạ Phù Dung, Tu Hồng Miễn chưa hề buông tay nàng ra, cho đến khi trở về Dư Điệp cung, hắn cũng vẫn không buông ra.
Đám người Bích Quỳnh khi nhìn thấy Hạ Phù Dung thì rất vui mừng, nhưng lại bị ánh mắt của Tu Hồng Miễn dọa sợ nên không dám mở miệng, chỉ đành phải tức giận mà lui ra ngoài.
Hạ Phù Dung rút tay nàng ra khỏi tay hắn, nhưng hắn lại không cho nàng được như ý, "Hoàng thượng, có thể thả tay thiếp ra được không? Thiếp… tay của thiếp rất đau."
Tu Hồng Miễn híp híp mắt, "Nữ nhân, nàng có biết ta tìm nàng đã bao lâu rồi không!"
Hạ Phù Dung muốn nở nụ cười với hắn, nàng kéo kéo khóe miệng, lại phát hiện nàng cười không nổi, bộ dáng của hắn thật sự rất khủng bố, "Thiếp biết rõ thiếp sai rồi." Dưới sự cường thế của hắn, nàng chỉ có thể sắm vai nhân vật yếu ớt mà thôi.
"Nói! Tại sao nàng lại xuất hiện ở bờ hồ ngày đó?"
Hình như Tu Hồng Miễn chỉ biết nàng là cô gái bên hồ kia, cũng không biết nguyên nhân. "Thiếp sẽ nói, nhưng ngài phải đồng ý với thiếp một điều kiện!"
Tu Hồng Miễn dùng vẻ mặt tràn đầy nguy hiểm tới gần nàng, "Nàng dám nói điều kiện với trẫm, hửm?"
Cho dù có nói thì cũng chết, nàng không cần quan tâm điều gì nữa, "Thiếp nghĩ thiếp chỉ nói cho ngài biết, thiếp xuất hiện tại bờ hồ hôm đó là bởi vì nơi đó có một câu chuyện vô cùng truyền kỳ, chỉ cần ngài đáp ứng điều kiện của thiếp, thiếp liền nói cho ngài biết, nếu không, cả đời này của ngài sẽ không bao giờ biết được chuyện đó, bất kể ngài điều tra thế nào."
Trước tiên Hạ Phù Dung sẽ khoác lác một phen, làm cho Tu Hồng Miễn đối với sự xuất hiện của nàng ngày đó cảm thấy hứng thú, làm như thế nàng mới có khả năng sống sót.
Hắn nhíu mày, "Được, trẫm đồng ý với nàng."
Nàng vì sự lanh lợi của bản thân mà âm thầm vái một cái ở trong lòng, cái mạng nhỏ của nàng đã được an toàn. "Thiếp muốn một miếng Kim Bài Miễn Tử!"
Tu Hồng Miễn nhìn nàng thật lâu, sau đó dường như hiểu rõ mà khẽ cười một tiếng, thì ra là kẻ chuyên gây đại họa, "Thật là một nữ nhân nghịch ngợm."
Cả người Hạ Phù Dung đều nổi da gà đến n tầng, hắn đừng đùa giỡn với nàng như thế chứ. "Thiếp rất hiểu rõ ngài, cho nên ngài không cần đóng kịch ở trước mặt của thiếp."
Tu Hồng Miễn chỉ nhíu mày, nhưng lại không tiếp tục nói chuyện này nữa, "Tại sao nàng lại xuất hiện ở bên hồ?"
"Vì giúp ngài."
"Giúp trẫm?"
Hạ Phù Dung gật đầu một cái, "Vì để cho ngài có thể giám thị mọi hành động của vua nước Kiền Sở, cho nên thiếp xuất hiện tại nơi đó."
Tu Hồng Miễn suy nghĩ một chút, nhớ đến lúc ấy ẩn núp trong quân doanh ngoại trừ Tam đệ, còn có thêm một nội gián khác, "Nàng nói chính là ngoại trừ Trì Tô Tướng quân ra còn có thêm một nội gián khác?"
Hạ Phù Dung lắc đầu một cái, "Thiếp nói là ngoại trừ một nội gián khác thì chỉ có Trì Tô Tướng quân."
Bộ mặt hắn có chút cứng ngắc, làm như không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Kim Bài Miễn Tử chỉ có một, nàng phải lợi dụng cơ hội lần này, đem tất cả tội danh của nàng có thể bị phán tử hình đều nói hết.
Nàng ăn cơm đều là ăn cùng với hắn, có lúc hắn tới chỗ của nàng, cũng có lúc nàng đến chỗ của hắn. Thái độ của A Hu đối với Thiện Xá cũng tốt vô cùng, làm cho nàng rất khiếp sợ, nó mặc dù không cho phép Thiện Xá ôm nó, lại cho phép Thiện Xá vuốt ve nó, điều này nàng cứ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu. Đột nhiên nàng cảm thấy những việc giữa nàng và Thiện Xá làm lúc này thật không thể nào trong sáng, bởi vì hắn là huynh đệ với Tu Hồng Miễn, còn nàng là thê tử của Tu Hồng Miễn, nhưng bây giờ hắn dám ở sau lưng Tu Hồng Miễn mua nhà cho nàng, còn cùng nhau ăn cơm mỗi ngày. . . . . .
Hạ Phù Dung lắc lắc đầu, gần đây nàng hình như rất thích suy nghĩ lung tung.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trần bá đi mở cửa, nghe nói có người tìm nàng. Hạ Phù Dung cảm thấy có chút kỳ lạ, hiện nay thân phận cùng nơi ở nàng chưa nói với bất cứ ai, với thân phận là Tướng quân thì đã đi ra ngoài du ngoạn, mà thân phận Dư phi nương nương thì đã chết, vậy thì là ai lại tìm được tới đây?
Đi tới đại sảnh, nhìn thấy người nọ thì Hạ Phù Dung bị dọa sợ mà thiếu chút nữa té xỉu. Là Tu Hồng Miễn sao!?!
Hắn làm sao lại biết nàng ở nơi này? Chẳng lẽ Thiện Xá bán đứng nàng? Không thể nào, hắn không thể nào làm như vậy! Hạ Phù Dung chỉ lo nhìn hắn, không có tìm được âm thanh của mình.
Tu Hồng Miễn nhếch môi một cái, "Ái phi của trẫm, không còn nhớ trẫm sao? Nước hồ ngày đó có chút lạnh ~"
Hạ Phù Dung cứ như người gỗ bị Tu Hồng Miễn tóm lên xe ngựa, một đường đi thẳng về hoàng cung.
Kể từ lúc tóm được Hạ Phù Dung, Tu Hồng Miễn chưa hề buông tay nàng ra, cho đến khi trở về Dư Điệp cung, hắn cũng vẫn không buông ra.
Đám người Bích Quỳnh khi nhìn thấy Hạ Phù Dung thì rất vui mừng, nhưng lại bị ánh mắt của Tu Hồng Miễn dọa sợ nên không dám mở miệng, chỉ đành phải tức giận mà lui ra ngoài.
Hạ Phù Dung rút tay nàng ra khỏi tay hắn, nhưng hắn lại không cho nàng được như ý, "Hoàng thượng, có thể thả tay thiếp ra được không? Thiếp… tay của thiếp rất đau."
Tu Hồng Miễn híp híp mắt, "Nữ nhân, nàng có biết ta tìm nàng đã bao lâu rồi không!"
Hạ Phù Dung muốn nở nụ cười với hắn, nàng kéo kéo khóe miệng, lại phát hiện nàng cười không nổi, bộ dáng của hắn thật sự rất khủng bố, "Thiếp biết rõ thiếp sai rồi." Dưới sự cường thế của hắn, nàng chỉ có thể sắm vai nhân vật yếu ớt mà thôi.
"Nói! Tại sao nàng lại xuất hiện ở bờ hồ ngày đó?"
Hình như Tu Hồng Miễn chỉ biết nàng là cô gái bên hồ kia, cũng không biết nguyên nhân. "Thiếp sẽ nói, nhưng ngài phải đồng ý với thiếp một điều kiện!"
Tu Hồng Miễn dùng vẻ mặt tràn đầy nguy hiểm tới gần nàng, "Nàng dám nói điều kiện với trẫm, hửm?"
Cho dù có nói thì cũng chết, nàng không cần quan tâm điều gì nữa, "Thiếp nghĩ thiếp chỉ nói cho ngài biết, thiếp xuất hiện tại bờ hồ hôm đó là bởi vì nơi đó có một câu chuyện vô cùng truyền kỳ, chỉ cần ngài đáp ứng điều kiện của thiếp, thiếp liền nói cho ngài biết, nếu không, cả đời này của ngài sẽ không bao giờ biết được chuyện đó, bất kể ngài điều tra thế nào."
Trước tiên Hạ Phù Dung sẽ khoác lác một phen, làm cho Tu Hồng Miễn đối với sự xuất hiện của nàng ngày đó cảm thấy hứng thú, làm như thế nàng mới có khả năng sống sót.
Hắn nhíu mày, "Được, trẫm đồng ý với nàng."
Nàng vì sự lanh lợi của bản thân mà âm thầm vái một cái ở trong lòng, cái mạng nhỏ của nàng đã được an toàn. "Thiếp muốn một miếng Kim Bài Miễn Tử!"
Tu Hồng Miễn nhìn nàng thật lâu, sau đó dường như hiểu rõ mà khẽ cười một tiếng, thì ra là kẻ chuyên gây đại họa, "Thật là một nữ nhân nghịch ngợm."
Cả người Hạ Phù Dung đều nổi da gà đến n tầng, hắn đừng đùa giỡn với nàng như thế chứ. "Thiếp rất hiểu rõ ngài, cho nên ngài không cần đóng kịch ở trước mặt của thiếp."
Tu Hồng Miễn chỉ nhíu mày, nhưng lại không tiếp tục nói chuyện này nữa, "Tại sao nàng lại xuất hiện ở bên hồ?"
"Vì giúp ngài."
"Giúp trẫm?"
Hạ Phù Dung gật đầu một cái, "Vì để cho ngài có thể giám thị mọi hành động của vua nước Kiền Sở, cho nên thiếp xuất hiện tại nơi đó."
Tu Hồng Miễn suy nghĩ một chút, nhớ đến lúc ấy ẩn núp trong quân doanh ngoại trừ Tam đệ, còn có thêm một nội gián khác, "Nàng nói chính là ngoại trừ Trì Tô Tướng quân ra còn có thêm một nội gián khác?"
Hạ Phù Dung lắc đầu một cái, "Thiếp nói là ngoại trừ một nội gián khác thì chỉ có Trì Tô Tướng quân."
Bộ mặt hắn có chút cứng ngắc, làm như không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Kim Bài Miễn Tử chỉ có một, nàng phải lợi dụng cơ hội lần này, đem tất cả tội danh của nàng có thể bị phán tử hình đều nói hết.
/267
|