"Người đâu! Đưa Dư phi nương nương trở về Dư Điệp cung."
Sau khi từ Tông Thân Phủ trở về, Tu Hồng Miễn đối với Hạ Phù Dung rất tốt, thật sự rất tốt. Tất cả mọi người đều nói nàng hạ độc hại Bân hộ tướng, Tu Hồng Miễn này lại chẳng quan tâm, hắn lại không truy cứu, Thái hậu cũng không tiện nói thêm gì, dù sao hai bên đều là người mà trong lòng nàng yêu thương.
"Ả tiện nhân đó, không biết đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc hoàng thượng, để cho chuyện gì hoàng thượng cũng thiên vị nàng ta." Dung phi tức giận nói.
Thượng Quan Lệ hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ nàng ta có ai che chở, Bổn cung cũng có thể làm cho nàng ta chết cũng không có chỗ chôn!" (sao đẹp mà éc thế)
Hết giờ thượng triều, Tu Hồng Miễn vẫn như cũ đi tới Dư Điệp cung của Hạ Phù Dung. Thái độ của hắn thật làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, mỗi ngày trừ thời gian xử lý chính sự, thời gian còn lại hắn sẽ ngồi ngây ngốc ở Dư Điệp cung của nàng. Không có lời thừa thải gì muốn nói với nàng, cũng không làm hành động gì với nàng, chỉ là ngồi ngây ngốc ở chỗ này mà thôi.
Nàng cũng không biết vì lý do gì đã làm cho Tu Hồng Miễn có sự thay đổi lớn như vậy, lúc trước hắn nói "Sao trước kia không có phát hiện", là phát hiện cái gì? Sẽ không phát hiện nàng là Trì Tô chứ? Nhưng nếu như hắn phát hiện, không phải nên trực tiếp vạch trần nàng sao, hoặc là trực tiếp phái người đi phủ tướng quân điều tra, sao suốt ngày lại ngẩn ngơ ở chỗ của nàng thế?
Bây giờ nàng không có rảnh để bận tâm đến chuyện của Tu Hồng Miễn, nàng đã phái Bích Quỳnh đi thăm dò chuyện của tiểu Cúc nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Thấy Bích Quỳnh từ bên ngoài tiến vào, nàng liền tỏ ra vui mừng. Bích Quỳnh nhìn nàng lắc đầu một cái, cả người nàng bỗng chốc tựa như quả bóng xì hơi.
Nàng liếc mắt nhìn Tu Hồng Miễn ngồi đối diện, hắn đang nhàn nhã xem tấu chương, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn nàng một cái, lúc đầu bị hắn nhìn trong lòng nàng rất hồi hộp, nhưng một lúc sau, nàng cũng để mặc hắn nhìn nhưng lại không thể nói lời trách cứ.
"Ngoại trừ bọn cung nữ ở Dư Điệp cung ra, ngươi có thấy có cung nữ nào khác tới đây hay không?"
Đây là câu nói đầu tiên mà mấy ngày qua hắn chủ động nói với nàng, nàng hơi ngạc nhiên, "Không có."
Hắn nghe xong liền cúi đầu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Nàng thật sự không hiểu rõ con người của hắn.
Cảnh Nhân đi tới bên cạnh rỉ vào tai Tu Hồng Miễn mấy câu, chỉ thấy đôi mắt Tu Hồng Miễn sáng lên, lập tức cùng Cảnh Nhân đi ra ngoài.
Cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể bỏ qua? Đợi đến khi Tu Hồng Miễn đi xa, lập tức lặng lẽ đi theo hắn ra ngoài.
Bọn họ hình như vừa đi vừa nói chuyện gì đó, nàng bị lòng hiếu kỳ thúc giục, cố gắng đè nén hơi thở đến mức thấp nhất, từ từ đi đến gần bọn họ.
"Hoàng thượng, sao ngài phải chịu khổ như vậy chứ?"
"Chuyện của Trẫm khi nào cần ngươi tới hỏi?"
"Ty chức không dám, ty chức chỉ muốn tốt cho hoàng thượng, hai người đã không thể nào thì nên chặt đứt ý niệm đó đi, mà không phải tìm một người tương tự đến an ủi, cho dù vóc dáng có giống nhau như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là người đó. . . . . ."
"Cảnh Nhân! Đừng quên thân phận của ngươi!"
Chỉ thấy Cảnh Nhân khom người một cái, liền im lặng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nơi này là Yến Ninh cung.
Những lời lúc nãy của bọn họ làm cho nàng có chút suy nghĩ, nhìn bọn họ đi vào Yến Ninh cung, nàng có trực giác chuyện này có liên quan với nàng, nàng nhìn khắp bốn phía, thấy không có ai. Dùng chút sức nhảy lên nóc nhà, điều chỉnh hơi thở, lặng lẽ đi về hướng đại điện.
"Mẫu hậu! Nếu người nhất định phải làm như vậy, cũng đừng trách trẫm bất hiếu!"
Thái hậu bị hắn chọc tức, giận đến nghẹn lời, "Ngươi...ngươi, ngươi lại vì ả tiện nhân đó mà đối nghịch với ai gia?"
"Hoa nhi không phải tiện nhân! Nếu như mẫu hậu còn dùng những lời xỉ nhục nàng lần nữa, thì cũng đừng trách trẫm không niệm tình mẹ con!"
"Thái hậu!" "Thái hậu!" Bên trong vang lên tiếng ầm ĩ, hình như Thái hậu bị tức đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
Tu Hồng Miễn hình như đã rời đi, nhưng nàng vẫn còn ngồi ngơ ngác trên nóc đại điện như cũ.
Hoa nhi? Nàng ta là ai? Nàng chưa từng nghe qua cái tên này, người này lại có thể làm cho Tu Hồng Miễn không tiếc mà đối nghịch cùng Thái hậu, chỉ vì Thái hậu xỉ nhục nàng ta. Những lời vừa rồi của Cảnh Nhân, cùng với câu nói của Tu Hồng Miễn ở trong nhà giam ngày đó, cộng với thái độ của Tu Hồng Miễn mấy ngày qua, nàng hình như đã hiểu ra được gì đó.
Hoa nhi, là người ở trong lòng của Tu Hồng Miễn. Không biết vì lý do gì mà không lấy được nàng, cho nên ở nhà giam ngày hôm đó, Tu Hồng Miễn tình cờ phát hiện nàng giống với nàng ta, liền bắt đầu ra sức bảo vệ nàng, đôi lúc nhìn ngắm nàng, hắn không nói chuyện với nàng bởi vì tiếng nói của nàng không giống với nàng ta, hắn chỉ là muốn thấy được bóng dáng của cô gái kia thông qua hình bóng của nàng, nàng chỉ là người thế thân mà thôi.
Trong lòng như có cái gì đó chặn lại nàng cảm thấy rất khó chịu, nước miếng trong miệng cũng tiết ra nhiều hơn, kéo theo nước mắt cũng muốn trào ra. Nàng cố gắng kìm nén nước mắt lại, không để cho nó có cơ hội rơi xuống. Trừng mắt nhìn, nàng cười, nàng chỉ tức giận vì bị hắn đem nàng làm người thế thân mà thôi, không vì lý do nào khác, không có!
Sau khi từ Tông Thân Phủ trở về, Tu Hồng Miễn đối với Hạ Phù Dung rất tốt, thật sự rất tốt. Tất cả mọi người đều nói nàng hạ độc hại Bân hộ tướng, Tu Hồng Miễn này lại chẳng quan tâm, hắn lại không truy cứu, Thái hậu cũng không tiện nói thêm gì, dù sao hai bên đều là người mà trong lòng nàng yêu thương.
"Ả tiện nhân đó, không biết đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc hoàng thượng, để cho chuyện gì hoàng thượng cũng thiên vị nàng ta." Dung phi tức giận nói.
Thượng Quan Lệ hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ nàng ta có ai che chở, Bổn cung cũng có thể làm cho nàng ta chết cũng không có chỗ chôn!" (sao đẹp mà éc thế)
Hết giờ thượng triều, Tu Hồng Miễn vẫn như cũ đi tới Dư Điệp cung của Hạ Phù Dung. Thái độ của hắn thật làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, mỗi ngày trừ thời gian xử lý chính sự, thời gian còn lại hắn sẽ ngồi ngây ngốc ở Dư Điệp cung của nàng. Không có lời thừa thải gì muốn nói với nàng, cũng không làm hành động gì với nàng, chỉ là ngồi ngây ngốc ở chỗ này mà thôi.
Nàng cũng không biết vì lý do gì đã làm cho Tu Hồng Miễn có sự thay đổi lớn như vậy, lúc trước hắn nói "Sao trước kia không có phát hiện", là phát hiện cái gì? Sẽ không phát hiện nàng là Trì Tô chứ? Nhưng nếu như hắn phát hiện, không phải nên trực tiếp vạch trần nàng sao, hoặc là trực tiếp phái người đi phủ tướng quân điều tra, sao suốt ngày lại ngẩn ngơ ở chỗ của nàng thế?
Bây giờ nàng không có rảnh để bận tâm đến chuyện của Tu Hồng Miễn, nàng đã phái Bích Quỳnh đi thăm dò chuyện của tiểu Cúc nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
Thấy Bích Quỳnh từ bên ngoài tiến vào, nàng liền tỏ ra vui mừng. Bích Quỳnh nhìn nàng lắc đầu một cái, cả người nàng bỗng chốc tựa như quả bóng xì hơi.
Nàng liếc mắt nhìn Tu Hồng Miễn ngồi đối diện, hắn đang nhàn nhã xem tấu chương, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn nàng một cái, lúc đầu bị hắn nhìn trong lòng nàng rất hồi hộp, nhưng một lúc sau, nàng cũng để mặc hắn nhìn nhưng lại không thể nói lời trách cứ.
"Ngoại trừ bọn cung nữ ở Dư Điệp cung ra, ngươi có thấy có cung nữ nào khác tới đây hay không?"
Đây là câu nói đầu tiên mà mấy ngày qua hắn chủ động nói với nàng, nàng hơi ngạc nhiên, "Không có."
Hắn nghe xong liền cúi đầu, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Nàng thật sự không hiểu rõ con người của hắn.
Cảnh Nhân đi tới bên cạnh rỉ vào tai Tu Hồng Miễn mấy câu, chỉ thấy đôi mắt Tu Hồng Miễn sáng lên, lập tức cùng Cảnh Nhân đi ra ngoài.
Cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể bỏ qua? Đợi đến khi Tu Hồng Miễn đi xa, lập tức lặng lẽ đi theo hắn ra ngoài.
Bọn họ hình như vừa đi vừa nói chuyện gì đó, nàng bị lòng hiếu kỳ thúc giục, cố gắng đè nén hơi thở đến mức thấp nhất, từ từ đi đến gần bọn họ.
"Hoàng thượng, sao ngài phải chịu khổ như vậy chứ?"
"Chuyện của Trẫm khi nào cần ngươi tới hỏi?"
"Ty chức không dám, ty chức chỉ muốn tốt cho hoàng thượng, hai người đã không thể nào thì nên chặt đứt ý niệm đó đi, mà không phải tìm một người tương tự đến an ủi, cho dù vóc dáng có giống nhau như thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là người đó. . . . . ."
"Cảnh Nhân! Đừng quên thân phận của ngươi!"
Chỉ thấy Cảnh Nhân khom người một cái, liền im lặng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nơi này là Yến Ninh cung.
Những lời lúc nãy của bọn họ làm cho nàng có chút suy nghĩ, nhìn bọn họ đi vào Yến Ninh cung, nàng có trực giác chuyện này có liên quan với nàng, nàng nhìn khắp bốn phía, thấy không có ai. Dùng chút sức nhảy lên nóc nhà, điều chỉnh hơi thở, lặng lẽ đi về hướng đại điện.
"Mẫu hậu! Nếu người nhất định phải làm như vậy, cũng đừng trách trẫm bất hiếu!"
Thái hậu bị hắn chọc tức, giận đến nghẹn lời, "Ngươi...ngươi, ngươi lại vì ả tiện nhân đó mà đối nghịch với ai gia?"
"Hoa nhi không phải tiện nhân! Nếu như mẫu hậu còn dùng những lời xỉ nhục nàng lần nữa, thì cũng đừng trách trẫm không niệm tình mẹ con!"
"Thái hậu!" "Thái hậu!" Bên trong vang lên tiếng ầm ĩ, hình như Thái hậu bị tức đến nỗi hôn mê bất tỉnh.
Tu Hồng Miễn hình như đã rời đi, nhưng nàng vẫn còn ngồi ngơ ngác trên nóc đại điện như cũ.
Hoa nhi? Nàng ta là ai? Nàng chưa từng nghe qua cái tên này, người này lại có thể làm cho Tu Hồng Miễn không tiếc mà đối nghịch cùng Thái hậu, chỉ vì Thái hậu xỉ nhục nàng ta. Những lời vừa rồi của Cảnh Nhân, cùng với câu nói của Tu Hồng Miễn ở trong nhà giam ngày đó, cộng với thái độ của Tu Hồng Miễn mấy ngày qua, nàng hình như đã hiểu ra được gì đó.
Hoa nhi, là người ở trong lòng của Tu Hồng Miễn. Không biết vì lý do gì mà không lấy được nàng, cho nên ở nhà giam ngày hôm đó, Tu Hồng Miễn tình cờ phát hiện nàng giống với nàng ta, liền bắt đầu ra sức bảo vệ nàng, đôi lúc nhìn ngắm nàng, hắn không nói chuyện với nàng bởi vì tiếng nói của nàng không giống với nàng ta, hắn chỉ là muốn thấy được bóng dáng của cô gái kia thông qua hình bóng của nàng, nàng chỉ là người thế thân mà thôi.
Trong lòng như có cái gì đó chặn lại nàng cảm thấy rất khó chịu, nước miếng trong miệng cũng tiết ra nhiều hơn, kéo theo nước mắt cũng muốn trào ra. Nàng cố gắng kìm nén nước mắt lại, không để cho nó có cơ hội rơi xuống. Trừng mắt nhìn, nàng cười, nàng chỉ tức giận vì bị hắn đem nàng làm người thế thân mà thôi, không vì lý do nào khác, không có!
/267
|