Edit: Vân Linh Nhược Vũ
"Anh... anh muốn làm cái gì? Diệp Mộ Phàm, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm gì tôi, anh nhất định phải chết!"
"Vút" tiếng xé gió vụt qua.
"A!!!" Trầm Mộng Kỳ hét chói tai.
Một cú đấm xẹt qua mặt cô ta nện trên mặt tường phía sau.
Mu bàn tay Diệp Mộ Phàm rỉ máu, con ngươi đen nhánh không có độ ấm nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, tất cả cánh sáng đều vụt tắt.
Ba giây sau, Diệp Mộ Phàm chậm rãi ngồi dậy, máy móc rời khỏi căn phòng này.
Diệp Oản Oản nhìn lướt qua Trầm Mộng Kỳ và Hà Tuấn Thành một cái rồi rời theo.
Sau khi hai người rời khỏi, Trầm Mộng Kỳ tức giận hét lớn một trận.
"Đáng chết!"
Kế hoạch của cô ta hoàn mĩ như thế, kết quả cứ như vậy mà bị hủy hoại.
Cũng may, cho dù Diệp Mộ Phàm phản bội cũng không có bất kì chứng cứ gì, việc này tuyệt đối sẽ không liên lụy đến cô ta.
"Mộng Kỳ, bây giờ phải làm sao bây giờ? Diệp Mộ Phàm phát hiện chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ không tiếp tục giúp anh làm việc!" Hà Tuấn Thành sốt ruột.
"Câm miệng, không có Diệp Mộ Phàm thì tự làm, anh cũng là nhà tạo mẫu, không có anh ta, chẳng lẽ anh làm không được?" Trầm Mộng Kỳ tức giận quát.
"Anh..." Hà Tuấn Thành bị mắng cho nghẹn họng, đáy mắt âm u.
Đáng chết, thật sự không được, gã chỉ đành tìm tên phế vật Diệp Mộ Phàm kia, cùng lắm thì cho anh ta nhiều thêm một ít tiền, chẳng lẽ còn sợ anh ta không đáp ứng?
Nghĩ đến đây, Hà Tuấn Thành khôi phục lại bình tĩnh.
Ban đêm, một con đường ít người qua lại.
Diệp Mộ Phàm thất thần đi lảo đảo trên đường, tựa như một bóng ma.
Không biết qua bao lâu...
Lúc đi ngang qua một quảng trường, đột nhiên truyền đến một trận tiếng hoan hô.
Hóa ra là một cặp đôi, nam cầm hoa và nhẫn quỳ một gối cầu hôn cô gái...
"Em đồng ý."
Cùng với câu trả lời của thiếu nữ, đám người vây quanh hưng phấn hoan hô.
Diệp Mộ Phàm ngơ ngác đứng yên tại chỗ nhìn khung cảnh đó, tận đến lúc người trên quảng trường tản hết.
Lúc này, tiếng chuông di động vang lên.
Diệp Mộ Phàm máy móc nhận máy, đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh băng: "Diệp Mộ Phàm tiên sinh, tôi là luật sư của chủ tịch Diệp Hồng Duy, tám giờ sáng mai, mời ngài đến công ty một chuyến."
"Ha... ha ha... Không sai... Tôi là thằng ngu... Tôi chính là một thằng ngu..." Diệp Mộ Phàm điên cuồng cười nhẹ, di động thuận theo lòng bàn tay trượt xuống mặt đất.
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, không nhịn được nữa mà xách cổ áo đối phương, nhấc Diệp Mộ Phàm đang xụi lơ trên mặt đất lên: "Con mẹ nó anh khóc cái gì mà khóc! Anh có phải đàn ông không?"
"Ha... ha ha... Xong rồi... Oản Oản... Anh xong thật rồi... hoàn toàn xong rồi... Vì một ả đàn bà như vậy mà anh hủy hoại cuộc sống của mình, liên lụy ba mẹ... Anh còn mặt mũi gì mà sống nữa đây..."
Diệp Thiệu An tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhược điểm này.
Oản Oản nói không sai, anh muốn gánh vác thế nào? Anh làm sao gánh vác nổi?
Bất luận là ai gánh vác, ai đi ngồi tù, nhà anh đều bị hủy hoại...
Diệp Oản Oản trừng anh một cái: "Ai nói anh xong rồi?"
Nghe vậy, Diệp Mộ Phàm giật mình nhìn sang Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản nhàn nhạt mở miệng: "Ngày mai sau khi đến công ty, dựa theo em nói mà làm, không ai có thể truy cứu trách nhiệm của anh."
/722
|