Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Chương 27

/28


Thế giới này có bao nhiêu thứ là được nguyên vẹn đây?

Tình yêu là thứ con người phải có hay chính là xa xỉ phẩm?

Yêu một người, là tích lũy tình cảm thăng hoa theo tháng ngày hay chỉ là tình cảm bộc phát nhất thời thôi?

Yêu là hai người yêu nhau bị buộc chung vào với nhau, cùng nhau đồng cam cộng khổ, hay vẫn chỉ là hai con người cô đơn cùng đâm vào một chỗ ngột ngạt?

Con người là bởi vì tình yêu mà trở nên đầy đủ, hay là bởi vì tình yêu mà trở nên thần kinh?

Các nhà trí thức nói: bụi về với bụi, đất về với đất.

Có thể trên đời này không có mấy người có thể phân rõ chính mình rốt cuộc là bụi hay là đất, cho nên chúng ta đành phải nương mình theo gió bay khắp nơi, không thể dừng được, cũng không có chỗ đặt chân.

Tối nay, tôi, một người đã sống trên đời được hai mươi ba năm, cuối cùng cũng bắt đầu thận trọng tự hỏi về cái chủ đề tình yêu này, chỉ tiếc là chủ đề này quá mức uyên bác, từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu người đã nghiên cứu qua, nhưng tới nay vẫn chưa đưa ra được một đáp án tiêu chuẩn nào.

*

Tám giờ năm phút, chuông cửa đúng giờ vang lên, tôi mệt mỏi đứng dậy, chống hai mắt gấu mèo (0.0) đi ra mở cửa: “Thục Phạn, hôm nay anh đến sớm mười phút. Để tôi ngủ thêm một lúc nữa có được không?” Cửa mở, xuất hiện trước mặt tôi hóa ra lại là một người khác – La Lan, trên đôi bàn tay ngọc sơn móng màu tím nhạt có mang theo một cái gói to: “Cháo tổ yến, phụ nữ ăn cháo này để chăm sóc nhan sắc là tốt nhất. Cả đêm qua tôi đã nấu được cả một nồi, cố ý mang đến sớm cho cô một chút đấy.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô nàng này đã tiến vào, đem cháo đặt ở trên bàn trà trong phòng khách.

“Cô ngồi đi, tôi đi đánh răng.”

Tôi đứng ở toilet vừa đánh răng vừa tự hỏi: cô gái này đến đây làm gì? Hơn nữa còn mang theo cả cháo tổ yến.

Bên ngoài truyền đến tiếng của La Lan: “Cô Thân, căn hộ này trông cũng không tồi đâu, tôi có thể đi thăm qua một chút không? Về sau tôi có thể lấy cái này để tham khảo việc trang trí nhà tôi.”

“Cô cứ tùy ý xem đi.” Rửa mặt xong, tôi quay lại phòng khách, ngồi trên ghế sa lon, không chút khách khí bưng bát cháo tổ yến lên ăn. Đây là tấm lòng của người ta, mặc kệ là có mục đích gì, thì phụ lòng người ta cũng là không đúng. Huống hồ thứ đồ đắt tiền thế này, nếu để lãng phí thì cũng chẳng khác nào việc vô cùng đáng xấu hổ.

Nói thật, cái đồ này ăn cũng không được ngon lắm, tuy rằng nhìn qua cũng phải mất không ít công sức mới làm được, nhưng vẫn có mùi tanh nhàn nhạt, không ngon bằng món cháo bình thường nhưng có mùi vị thơm ngon.

La Lan đi từ phòng ngủ ra: “Căn hộ này thật là tốt, thông gió không tồi, hướng nhà cũng không tệ. Nhìn qua có vẻ như là nơi phong thủy tốt.”

Tôi hàm hàm hồ hồ trả lời cô ấy, rồi tiếp tục ăn bát cháo tổ yến quý báu không thể không ăn kia.

Lúc này chuông cửa vang lên, ta còn chưa đứng dậy, La Lan đã nói: “Cô cứ ngồi ăn đi, để tôi mở cửa giúp cô.”

Thục Phạn sau khi nhìn thấy La Lan thì câu nói đầu tiên chính là: “Sinh Mễ, em trang điểm đấy à?”

“A, tôi tên là La Lan, là bạn của cô Thân.”

“Thảo nào. Tôi là Thư Phàm, là đồng hồ báo thức của Sinh Mễ. Cô ấy đã dậy chưa?”

Thục Phạn thò đầu qua cửa, nhìn ngó xung quanh ở trong, thấy tôi phất phất tay với anh ta.

La Lan cười hì hì nói với tôi: “Cô Thân, tôi cũng nên về rồi, không quấy rầy hai người nữa. Hẹn gặp lại.” Nói xong thì cũng đi thật, hơn nữa còn có vẻ chăm sóc, đóng cửa lại cho tôi.

Thục Phạn nghi hoặc khó hiểu hỏi tôi: “Sao cô ta lại ở chỗ này? Tối qua ngủ ở đây sao? Nơi này của em khi nào đã biến thành chỗ thu nhận người rồi thế?”

“Không phải. Là cô ấy cố ý tới sớm một chút mang đồ cho tôi.”

“Wa, cháo tổ yến cháo. Em bảo cô ta sáng sớm chạy tới đây chính là vì đưa thứ này cho em ăn sao?”

“Cô ấy bảo cô ấy sắp trang trí lại căn hộ của mình, muốn tham khảo chỗ này một chút.”

Thục Phạn một cước đoạt lấy cái bát trong tay tôi: “Tôi thấy là cô ta đến xem em có ngủ ở tầng mười tám hay không, hoặc là xem anh chàng tầng mười tám kia có qua đêm ở chỗ này hay không mới đúng Em thật đúng là, cái gì cũng dám ăn, không sợ cô ta hạ độc em sao?”

Tôi một lần nữa đoạt lấy cái bát, ăn sạch sẽ đồ ăn còn trong bát: “Đồ ăn đắt tiền thế này, bình thường tôi đâu thể nào bỏ tiền ra mua thứ này được. Hiện tại dù có chết, tôi cũng có thể khoác lác được với lũ quỷ đầu trâu mặt ngựa dưới đó là tôi đã từng nếm qua cháo tổ yến rồi.”

Thục Phạn không khỏi lo lắng cho tôi: “Tôi cuối cùng cũng cảm thấy cô nàng La Lan này có gì đó cổ quái.”

“Có gì mà cổ quái? Cô ấy thích Hàn Ức, lại thấy tôi gần đây hay lên căn hộ tầng mười tám kia, muốn xem tôi và Hàn Ức đã phát triển tới bước kia hay chưa, cho nên mới lấy cớ đến điều tra thực hư một chút, chuyện này cũng bình thường thôi.”

Tôi cho rằng phụ nữ thực chất bên trong đối với người đàn ông mình yêu đều có ham muốn nhìn trộm, hi vọng có thể nắm rõ nhất cử nhất động của người ta trong lòng bàn tay, bởi vậy mà làm nổi lên máu trinh thám trong cơ thể họ, thường thường đều muốn tìm cơ hội theo dõi, nghe trộm, làm mấy chuyện trinh thám linh tinh, mượn các kích thích kiểu này làm cho tình cảm của họ giống như các tình tiết phức tạp trong phim truyền hình, rồi thoáng một chút họ lại muốn cuộc sống bình lặng như nước.

Thục Phạn cười hỏi tôi: “Nếu đổi thành em là La Lan, em có làm như vậy không?”

“Sẽ không đâu.”

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi là người nghèo, không mua nổi tổ yến.” Tôi không hy vọng đem số tiền mình vất vả mới kiếm được đi tiêu cho tình địch của mình.

Thục Phạn đột nhiên nói: “Mễ, tôi bắt đầu hối hận rồi đấy. Nếu tôi sớm biết rằng vị trí tại công ty Tam Thủy kia là làm trợ lý cho anh chàng trên tầng mười tám, thì tôi hẳn là sẽ không để em nhận công việc đó đâu.”

*

Không khí ở công ty vô cùng quái lạ, bình thường nhìn thấy tôi đều là những khuôn mặt tươi cười đón chào. Thế nhưng hôm nay hướng tới tôi đều không có một cái nhìn hòa nhã nào, mỗi người đều nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận trong ánh mắt làm tôi lạnh cả người.

Lúc vào văn phòng, chỉ thấy bàn làm việc của tôi bị người ta chà đạp không còn ra hình dáng gì, có người còn dùng bút óng ánh vẽ loạn xạ lên bàn tôi, viết cái gì mà “Đàn bà hư hỏng”, “Không biết xấu hổ”, “Trả lại tôi thịt bò khô và chocolate”, “Xuống địa ngục đi”… Thậm chí còn có người dính lên màn hình máy tính của tôi một bức tranh châm biếm, vẽ tôi mặt rỗ, đầu to, mình nhỏ, chỗ trái tim bị người ta bôi thành màu đen.

Tôi lấy khăn, lau hết những chữ nguyền rủa cùng mắng mỏ như gà bới trên mặt bàn đi, sau đó gỡ xuống bức tranh châm biếm nói xấu tôi ra, mở máy tính, gửi một bức thư cho nhóm nữ đồng nghiệp trong công ty hỏi: “Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Để cho tôi chết cũng biết vì sao mình chết.”

Rất nhanh, không biết bao nhiêu câu mắng chửi trong phút chốc bao phủ lấy tôi, nhóm nữ đồng nghiệp trong công ty dường như muốn đem tất cả những ngôn ngữ độc ác nhất ra công kích tôi. Cuối cùng cũng có một nữ đồng nghiệp còn lại một chút lý trí, ở trên mạng nói: “Chúng tôi tin tưởng cô, mà cô lại phụ lòng tin của chúng tôi. Chúng tôi tưởng rằng cô là người đáng tin cậy nhất, chờ đợi để giúp chúng tôi lấy lòng bạch mã hoàng tử, mà cô, lại thừa nước đục thả câu.” Ngay sau đó, hai bức ảnh được gửi lên, là tôi cùng Thặng Ngưu Bài chụp chung. Một bức là ảnh hai chúng tôi nắm tay đứng ở đầu đường, hướng người qua đường nói chuyện, nụ cười trên mặt sáng lạn đến mức có thể chiếu sáng đêm đông, một bức khác là tôi cùng Thặng Ngưu Bài cùng ăn bữa tối dưới ánh nến, tôi đang thỏa mãn ăn bánh pút-đinh xoài, còn Thặng Ngưu Bài thì đang nhìn tôi mình cười, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều, vô cùng dịu dàng…


/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status