Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 47 - Chương 39

/85


Lý Cảnh nhìn Thùy Vân đang dùng bữa sáng thì ngập ngừng nói.

“Hôm nay có chút chuyện đột xuất, tôi không ở nhà với em được.”

“Anh cứ đi đi. Tôi không giữ.” –Thùy Vân bình thản đáp.

Hai hôm nay, anh không thấy cô gái này không làm gì cả, cứ ngồi ở nhà im lặng xem TV. Không nói, không cười cứ bất động như thế nhưng anh không thể làm gì để an ủi cô. Chỉ biết im lặng chăm sóc cô gái này.

“Không, tôi không yên tâm để em ở 1 mình.” – Lý Cảnh nói.

Thùy Vân cười nhạt – “Tôi không tự tử đâu mà lo.”

“Nếu em điên lên mà tự tử thì hay quá chứ cứ im lặng thế này mới đáng lo đó chứ.” – anh thầm nghĩ.

“Không, chút tôi sẽ đưa em qua tụi Tiểu Hoa, không thể để em ở nhà 1 mình được.”

“Tùy anh.” – Thùy Vân hờ hững đáp. Dù sao lâu quá cô cũng chưa gặp người bạn già – ông Bàng.



Nhìn thấy Thùy Vân gặp A Lợi và Tiểu Hoa thì có chút thần sắc hơn, Lý Cảnh cảm thấy có phần nhẹ nhõm trong lòng. Quyết định đưa cô gái này đến đây đúng là sáng suốt, dù sao có người nói chuyện mới tốt hơn.

Anh tới chỗ Tiểu Hoa nói nhỏ.

“Có gì em chăm sóc chị Vân giúp anh nhé. Chút chiều anh sẽ ghé qua đón.”

Tiểu Hoa ngoan ngoãn gật đầu.

“Cảm ơn em.”

“Dạ, không có gì đâu ạ.” – Tiểu Hoa nhẹ nhàng đáp lại.

Lý Cảnh toan bước đi thì gặp ông Bàng, anh gật đầu chào ông.

“Có gì tôi đi trước, có gì ông chăm sóc cô ấy giúp tôi.”

“Ừ” – người đàn ông sáu mươi này gật đầu chào và lướt qua người anh, bất chợt ông ta dừng lại nói – “Cậu trai trẻ, có 1 số thứ có buông bỏ thì mới nắm lại được.”

“Hả?” – Lý Cảnh quay lại nhìn người đàn ông này với ánh mắt khó hiểu. Bất chợt anh nhìn lại Thùy Vân.

Ông Bàng lắc đầu – “Không phải cô gái đó, ý tôi chính là bản thân cậu”. Nói xong ông quay người bỏ vào trong không buồn quay lại nhìn anh.

...

Nhìn thấy Thùy Vân đang tập trung suy nghĩ nước cờ tiếp theo, ông Bàng lắc đầu cười.

“Cháu làm gì mà hai, ba thằng bám theo thế hả?”

“Hả?” – Thùy Vân mở to mắt kinh ngạc nhìn người bạn già. Làm sao ông ta biết được cô đang bị ba thằng theo dõi chứ?

Thấy được sự kinh ngạc trong mắt Thùy Vân, ông Bàng mỉm cười.

“Đừng bao giờ coi thường dân bán đồ cổ.”

“Ồ, ông là chân nhân bất lộ tướng đúng không?” – Thùy Vân mỉm cười – “Chỉ là nói dễ nghe là được chồng sắp cưới lo lắng bảo vệ thái quá, nói khó nghe là bị giam lỏng.” – cô đặt 1 quân cờ đen lên bàn.

“Haiz…” – ông Bàng thở dài – “Tuổi trẻ giờ thật khó hiểu.”

“Vâng, cháu cũng thấy thế.” – cô cũng thở dài theo.

“Con bé này, cháu có biết tại sao cờ vây lại là loại cờ khó chơi nhất không?” – ông đặt 1 quân cờ trắng lên bàn.

Thùy Vân nói – “Nó không có phân cấp bậc, mọi quân cờ đều có vị thế như nhau không như các loại cờ khác. Bên cạnh đó, nó là loại cờ gần như không có quy luật. Chính vì thế càng khó kiểm soát các nước đi của nó hơn.” – cô đặt thêm 1 con cờ đen bên cạnh quân trắng mà ông Bàng vừa đặt xuống.

Ông Bàng cười ha hả.

“Con bé này đúng là sở thích quái thật. Còn trẻ mà biết mấy thứ này rồi.”

“Đừng bao giờ coi thường 1 họa sĩ truyện tranh” – cô mỉm cười.

“Không phải cuộc sống nên như bàn cờ này hay sao? Con người càng tính toán nhiều càng chịu nhiều đau khổ nhưng cuối cùng nhận ra chẳng có gì cả.”

Thùy Vân im lặng không nói gì rồi bật cười – “Ông đúng chân nhân trong truyền thuyết mà.”

“Đừng đánh giá ta cao dữ vậy chứ? Mà chuyến đi săn hàng sắp tới của ta ở Tây Tạng cần 1 trợ lý, cháu đi không?”

Thùy Vân ngẩn người nhìn ông và cười – “Cháu không biết nói tiếng Tạng. Ông kêu cháu qua Nhật hay mấy nước phương Tây còn có đường mà giúp.”

“Ta biết là được rồi.” – ông cười – Sẵn đường đi về ghé nhà ta ở Nhật Bản luôn.

“Hả? Cháu tưởng ông là người Trung Quốc chứ?”

“À không, ta là người gốc Hàn.”

Thùy Vân không nhịn được mà cười sặc sụa – Ha ha, ông bá đạo thật đó. Thật là chân nhân đa quốc tịch mà . Tự dưng cô thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều.

2 tháng sau khởi hành. Nếu cháu thích ta cho cháu mượn ngôi nhà ở Nhật, đằng nào cũng cần chút dương khí chứ bỏ không thì …

Đúng là cơ hội trời cho để bỏ trốn nhưng Thùy Vân cô không thể liên lụy người khác được.

Thôi, cháu không đi được đâu. Tên Lý Cảnh có máu điên đó. - cô nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của người này.

Vây ta coi như cháu đồng ý. - ông Bàng để ly trà lên môi – Nước cờ vừa rồi cháu đi sai lầm rồi đó. Coi bộ ván này ta thắng chắc.

Thùy Vân nhìn người đàn ông này ái ngại – Thật sự cháu không thể liên lụy ông được. Ông không biết tên đó là ai đâu.

Ông Bàng nở 1 nụ cười với cô - Đừng bao giờ coi thường 1 người buôn đồ cổ.

Nhìn nụ cười tự tin này của ông, Thùy Vân biết người này không phải người tầm thường. Cô nhìn lại ngôi nhà này, nhìn bên ngoài thì nhỏ nhưng bên trong lại rộng rãi. Có 1 cơ ngơi này giữa trung tâm Sài Gòn thì quả không bình thường.

Cô gật đầu – Sao ông giúp cháu ?

Ta nợ cháu 1 chàng rể quý. - Ông liếc mắt nhìn A Lợi – Với ở đây chỉ có cháu là người còn trẻ mà nói chuyện hợp ý ta. À mà cháu thua mười tám mục rồi, còn nhỏ mà đấu với ta được thế thì đúng là có tương lai. - ông mỉm cười.

Mười tám mục lận đó ông.

Biết chơi cờ, vậy biết chơi chữ không ? - ông nhìn cô tò mò.

Ông hỏi cháu tin giải trí hay ba cái tin lá cải cháu không biết chứ mấy cái này có chút nghiên cứu. - cô tự tin nói. Thùy Vân cô không biết thuê thùa may vá, không biết nấu ăn đàn hát hay mấy cái sở thích con gái nhưng ba cái kiến thức không thiết thực thì biết không hề ít bởi cô cần biết nhiều kiến thức để sáng tác. Cô không phải là Thành Đạt, dạng thiên tài sinh ra để làm việc này mà là 1 người bình thường. Chính vì thế phải nỗ lực hơn rất nhiều, nếu không có óc phong phú như cậu ấy thì chỉ còn cách có nhiều tri thức hơn. Mà thực tế, nghiên cứu văn hóa cổ cũng là sở thích của cô.



Thùy Vân ngồi trên bàn làm việc, nhắm mắt lại nhớ lời của ông Bàng.

“Không phải cuộc sống nên như bàn cờ này hay sao? Con người càng tính toán nhiều càng chịu nhiều đau khổ nhưng cuối cùng nhận ra chẳng có gì cả.”

Đó chính là vấn đề của mình. Đúng, cuộc đời nên như bàn cờ vây, không quá nhiều quy luật nhưng chính vì thế lại flexible hơn.

Cô đặt bút lên tờ giấy trước mặt…



Lý Cảnh đến chỗ ông Bàng mới phát hiện Thùy Vân về từ trước.

Em đúng là chả bao giờ biết nghe lời tôi cả.

Anh đưa mắt nhìn xuống Miêu Miêu đang say ngủ ở ghế bên, hôm nay sau khi giải quyết chút công việc anh đã về lại nhà lấy Miêu Miêu đi, định đem lại bất ngờ cho Thùy Vân. Dù gì cô gái này cứ ở nhà 1 mình thì lại nghĩ linh tinh thôi thì đem về 1 người bạn mới.

Đúng là chủ nào tớ đó. Mê ngủ như nhau. - anh bật cười, nhớ lại gương mặt Thùy Vân khi ngủ say. Không biết tự bao giờ anh đã quen sự xuất hiện của cô gái này trong cuộc sống hàng ngày của mình.

...

Thùy Vân đang tập trung luyện chữ thì bất ngờ thấy thứ gì đó nhột nhột dưới chân, cô nhìn lại thì ra là chú mèo cô đã chơi cùng khi dự tiệc cùng Thư Kỳ ở nhà Lý Cảnh. Cô ngồi xuống cúi người bế nó lên vuốt ve không giấu được nụ cười thích thú. Cô quay ra bên ngoài thì thấy Lý Cảnh đang sững sờ nhìn mình.

“Em biết viết thư pháp sao?”

Lý Cảnh định về nhà tạo bất ngờ cho Thùy Vân nhưng không ngờ bản thân mới là người bị bất ngờ. Trước nay anh chưa bao giờ ngờ cô gái này có thú vui tao nhã như thế. Nhớ lại khí thế ban nãy của cô khi luyện chữ lúc anh mới bước vào thì anh không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Một Thùy Vân tĩnh lặng mà anh chưa thấy bao giờ. Thật sự có gì đó rất cuốn hút. Lại thêm bộ dạng đáng yêu mới nãy khi vuốt ve Miêu Miêu đúng là …

“Ngày xưa có biết chút ít. Hôm nay gặp ông Bàng mới bắt đầu luyện lại.” – cô bình thản nói – “Mà anh bị bệnh hả? Sao mặt mày đỏ gay thế này?” – Thùy Vân bước đến gần Lý Cảnh nhìn anh khó hiểu.

Anh cố lấy lại bộ dạng bình thường, mỉm cười dịu dàng nói.

“Không có gì đâu.”

“Con mèo này… của anh hả?” – Thùy Vân giơ Miêu Miêu lên trước mặt anh.

Lý Cảnh gật đầu – “Tôi thấy em ở nhà 1 mình suốt, sợ em buồn nên…”

Cô mỉm cười dịu dàng – “ Cảm ơn anh.”

Cô gái này thật sự thay đổi rồi. Chỉ mới sáng nay còn bình thường mà? Tại sao nhìn cô gái này Lý Cảnh anh có chút cảm giác xa lạ thế này. Không còn là cô bé bướng bỉnh hiếu thắng hàng ngày nữa. Có chút gì đó ... càng xa tầm tay hơn…

“Không có gì đâu.”

Thùy Vân đưa đôi mắt trong veo nhìn Lý Cảnh - “Anh đi tắm chút đi. Chút em có chuyện muốn nói cùng anh.”

Nhìn hình ảnh mới này của Thùy Vân, anh càng cảm thấy yêu cô gái này hơn nhưng tại sao lại càng thấy không thể chạm tới thế này? Lý Cảnh mỉm cười gượng nói – “Em cứ nói đi. Tôi đi tắm sau cũng được.”

Cô đẩy anh lên ghế sofa, ngồi cạnh Lý Cảnh và nhìn thẳng mắt anh nói - “Em muốn đi xa 1 thời gian.”

Anh mỉm cười ôn nhu với cô – “Em muốn đi đâu? Tôi sẽ sắp xếp thời gian đi cùng em.”

“Xin lỗi, em muốn đi 1 mình và…”

Linh tính của Lý Cảnh mách bảo anh thật sự không muốn nghe tiếp. Anh đưa môi chạm môi cô, đưa lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lưỡi cô và dịu dàng nhìn cô nói – “Em không cần nói nữa. Tôi không muốn nghe đâu”. Anh đứng dậy, lạnh lùng bước đi về phòng mình.

“Có 1 số thứ có buông bỏ thì mới nắm lại được”

Lời nói của ông Bàng cứ vang lên trong đầu anh. Tại sao anh lại đưa Thùy Vân này đến đó? Nếu cô gái này cứ háo thắng, cứ kiêu ngạo, cứ không thể kiểm soát được bản thân thì Lý Cảnh anh mới có lý do để bảo vệ cô chứ? Ban đầu có thật anh muốn bảo vệ cô gái này khỏi ông và cha anh hay đó chỉ là cái cớ để nắm giữ cô lại?

Thùy Vân nhìn người đàn ông tránh né sự thẳng thắn của mình thì khẽ lắc đầu. Khi cô muốn thành 1 người đơn thuần, không phức tạp tại sao anh ta lại tránh né chứ? Anh muốn chơi tiếp trò chơi này với cô sao?



“Tôi điều tra được Lý Cảnh đi du học Anh từ đầu cấp 3. Hắn mới về nước được cách đây gần sáu năm. Hồ sơ tình trường ở bên nước ngoài thì chưa điều tra được gì nhưng khi ở Việt Nam thì khá đáng nể, trong 5 năm quen được 14 cô gái tạm gọi là bạn gái, ngoài luồng thì không biết.” – Hoàng Trí cầm hồ sơ thu thập được đưa cho Thùy Vân – “Hắn ta có nguyên tắc quen 1 cô không quá 3 tháng.”

Thùy Vân lạnh lùng hỏi – “Ai là người có tác động nhiều nhất đến hắn?” – Thùy Vân cầm đống hồ sơ lý lịch các cô gái ngồi đọc.

“Hiện giờ thì chưa thấy trừ…”

“Hửm?” – cô đưa mắt nhìn Hoàng Trí.

Hoàng Trí nhìn cô gái đối diện mình không còn nhận ra là cô gái cách đây 1 tuần anh gặp nữa, có gì đó không nguy hiểm bằng cô gái khi xưa nhưng lại uy quyền hơn - “Là cô.”

“Mối tình đầu coi như không tìm được. Còn mối tình cuối cùng trước tôi là ai?”

Tiếc thật, mối tình đầu luôn là thứ khắc cốt ghi tâm nhất. Thứ người ta không có được lại là ngay thời kỳ con người thơ ngây nhất. Nếu biết lợi dụng thì sẽ làm lửa tình bén lên lại được. Nếu có được nó thì kế hoạch của mình tấn công Lý Cảnh sẽ nhanh hơn rồi.

“Hồng Ngân – 1 cô diễn viên đang được ưa chuộng hiện nay.”

“Cô gái ấy như thế nào?” – Thùy Vân lạnh lùng nói.

“Xinh đẹp, thông minh, biết thức thời và hiện giờ đang quen 1 nam ca sĩ.”

“Điều tra tên ca sĩ đó cho tôi.”

Hoàng Trí thật không hiểu nổi cô gái này, tại sao lại điều tra người tình của người yêu mình chứ ? Mà tại sao thái độ khi nghe thành tích của hắn lại hoàn toàn bình tĩnh không chút dao động thế này ?

Cô định làm gì ? - anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Thùy Vân nhìn anh mỉm cười – Anh biết họa từ miệng ra không ? Chuyện xấu làm thì càng ít người biết càng tốt.

Nhìn phong thái này, thái độ này, Hoàng Trí biết cô gái này nếu thật sự là người của Lý Cảnh đứng đầu xã đoàn thì thật sự là 1 mối họa cực lớn cần diệt từ ban đầu.



Thùy Vân tay cầm bút lướt lên mặt giấy. Thứ bây giờ cô cần nhất là sự tĩnh lặng, cô biết chỉ cần cô cảm được nó thì sẽ tìm được thứ mà sư phụ cô nói. Giờ đây, cô không còn căm giận hay oán trách gì Lý Cảnh chỉ muốn thoát khỏi đây nhưng tại sao người này không hiểu chứ ?

Hồng Ngân – một cô gái biết thức thời, xinh đẹp, biết tiến biết lui. Một cô gái không đơn giản như thế thì quả là 1 kẻ khó điều khiển nhưng con người không ai không có yếu điểm. Cô mỉm cười.

Meoz… Meoz…Meoz…

Thùy Vân nhìn xuống thấy Miêu Miêu cứ dựa người vào chân mình thì cúi xuống bế nó lên tay vuốt ve, cô nhớ đến Lý Cảnh lại thấy có chút không nhẫn tâm làm người này đau lòng. Người này thật sự rất tốt với cô nhưng cô không thể đáp lại được. Một tình yêu xuất phát từ sự cảm kích, một tình yêu mà chỉ biết nhận thì cô không làm được. Nền tảng của tình yêu là sự công bằng, người này thật sự không biết ?

Chủ em chả lẽ không biết khi anh ta cứ ở bên chị. Khi nó thành 1 thói quen thì khi bỏ nó rất bi kịch hay sao ? Anh ta càng cho nhiều thì tình cảm này chị càng khó mà đáp lại được.



Lý Cảnh nhìn thấy gương mặt bình thản của Thùy Vân đọc sách bên cạnh mình thì lòng thấy thắt lại. Thật nực cười, cách đây 1 tuần anh muốn cô thực lòng đối đãi, không đóng kịch nữa thì giờ đây anh lại mong muốn ngược lại cô gái này là Thùy Vân đó. Cô gái đang ngồi anh giờ đây anh cảm thấy khó mà nắm được dù tìm mọi cách giữ chặt lấy cô.

Thùy Vân, em làm vợ của anh nhé. - anh thì thầm vào tai cô. Môi di chuyển khẽ lướt lên môi cô.

Xin lỗi, anh cho em thêm chút thời gian được không ? - cô bình thản nhìn anh.

Nếu bây giờ cô đồng ý thì kẻ này cũng không tin cô thật lòng. Dù cô có là người của Lý Cảnh thì cũng khó thoát khỏi kiểm soát của hắn. Chi bằng lấy lui làm tiến. Cô lui lại để chừa kẻ hở cho Hồng Ngân bước vào, một trở ngại nhỏ trong tình yêu đôi khi là thứ mà người ta tin là thuốc thử tốt nhất. Cô muốn Lý Cảnh tin là cô yêu hắn, ghen tuông vì hắn và đau lòng vì hắn. Khi đó mới từ từ hạ hệ thống phòng thủ của người này xuống. Đó là trường hợp hắn chọn cô. Nếu ngược lại, hắn chọn cô gái kia càng thuận lợi thay đổi nữ chính. Dù là nước nào đều nằm trong bàn cờ của cô. Nếu không có Ngọc Phượng liệu Thư Kỳ - Ngọc Sơn có thành, nếu không có cô và Lý Cảnh liệu 2 tiểu thiên thần A Lợi – Tiểu Hoa có nhận được tình cảm của nhau ? Phim mà không có kịch tính thì làm gì có ai xem chứ ? Đây là bước thứ 2 của liên hoàn kế.

Giọng Lý Cảnh lạnh nhạt – Thôi được. Đừng để anh chờ lâu quá.

Anh đưa mắt nhìn Thùy Vân, từ khi nào anh muốn chiếm hữu cô đến thế chứ ? Tại sao cô gái này tự dưng thay đổi khó nắm bắt thế này. Thật sự cô trưởng thành rồi, không còn sự nguy hiểm như xưa nhưng lại khiến người ta có phần e ngại hơn. Tại sao anh càng nắm chặt cô lại càng thấy không thể nào bắt được thế này ? Khốn nạn thật, lão già kia làm gì Thùy Vân thế không biết.

“Có 1 số thứ có buông bỏ thì mới nắm lại được”

Không phải là cô gái đó mà chính là bản thân cậu.

Nếu ông ta không nói cô gái này thì là cái gì cơ chứ ? Tại sao cứ giả úp úp mở mở không nói thẳng ra chứ ?

Thùy Vân liếc nhìn gương mặt đăm chiêu của Lý Cảnh. Sau buổi tối hôm đó, không hiểu sao kẻ này càng kiểm soát cô chặt hơn, ngay cả ở nhà và bên ngoài. Thật khiến người ta cảm thấy ngộp thở. Kẻ này hành động quá quái đản. Khi thì lạnh tanh, khi thì lúc xa lúc gần, khi lại nóng ấm, lúc lại kiểm soát chặt chẽ chả biết ngứa đâu mà gãi.

Tên này đúng là tên yandere phức tạp nhất mình từng biết. - cô thầm nghĩ

/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status