Kiếm chỉ nam thiên nhìn nhìn bọn họ
"Thu thủy y nhân dù sao cũng là bang chủ phu nhân Giang Nam đường, mặc dù Nguyệt Sắc không có ở đây. Cho dù nàng cửa có nhiều hơn nữa thì Giang Nam đường cũng không thể ngồi nhìn các nàng bị 'Khi dễ' ..."
Kiếm chỉ nam thiên nói cho bọn họ lý do bang chiến như vậy.
Trầm Ngư nhớ tới lần đầu tiên thấy Kiếm chỉ nam thiên, lần đó hắn và Thương Khung Nguyệt Sắc còn có Thu thủy y nhân tới Phiêu Huyết đường nàng tiếp đãi bọn họ. Khi đó là hăng hái bực nào, Giang Nam đường cùng Phiêu Huyết đường cùng tồn tại Ngạo thế bất quá ngắn ngủn 1 tuần hết thảy cũng cảnh còn người mất .
Là kiếm chỉ nam thiên tiếc hận, là một Nguyệt Sắc may mắn có một vị bằng hữu như vậy, bất kể là không phải là trong thực tế nhưng chuyện đáng giá uống cạn một chén lớn.
Giang Nam đường trải qua lần này ở bên trong Ngạo thế hoàn toàn làm người chơi thất vọng. Không mấy ngày, ‘gió thu mưa phùn lâu’ cùng phương bắc mười ba minh thăng cấp thành là siêu cấp bang phái, bên trong Ngạo thế thực lực tạo thành cục diện thế chân vạc.
Đứng ở dưới trang viện dược sư trang Trầm Ngư hỏi
"Phu quân lúc trước ở Bạch Thủy sơn trang... Làm sao đột nhiên nhận được nhiệm vụ này ?"
Gần đây phát sinh chuyện quá nhiều, rất nhiều cũng không có thời gian cho nàng hỏi kỹ, hôm nay tự dưng nghĩ đến vừa lúc bên cạnh có một người có thể giải đáp nghi vấn của nàng.
"Là Tiêu lâu "
Tử y dược sư đáp ba chữ kia cũng chưa có hạ văn, Trầm Ngư nhìn trên màn hình Tử y dược sư, cắn răng, cắt ——! Không nói đừng nói!
"Vẫn quên hỏi Khanh Tương, lần trước nhiệm vụ thăng cấp tổn thất có lớn hay không? "
"Bị giết mấy lần, rớt chút ít trang bị" Tử y dược sư trả lời vân đạm phong khinh nhưng Trầm Ngư biết giống như cấp của Khanh Tương như vậy giảm cấp cần bao nhiêu thời gian mới có thể thăng lên, còn có những trang bị kia nói vậy không phải là trên chợ tùy tiện có thể mua được.
"Phu nhân, chúng ta gây dựng lại dược sư trang "
Trầm Ngư xem một chút cảnh tượng chung quanh "Ok "
"Phu quân, lần này nhất định đem trang viện tường ngoài phòng ngự so sánh với Phiêu Huyết đường cao hơn còn có luyện võ trường, lư thuốc..."
"Toàn bộ bằng phu nhân làm chủ "
... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . .
“Tới Vô tình nhai.” Trầm Ngư online hãy thu đến tin nhắn này không phải là phu quân nhà nàng cũng không phải là người nào nàng quen biết mà là Thu thủy y nhân.
Đoán không ra Thu thủy y nhân cử động lần này mục đích gì Trầm Ngư thu thập đi Vô tình nhai.
Vô tình nhai bờ biển một khối nham thạch lồi ra, phía dưới chính là biển rộng sóng biển quay cuồng, bởi vì vừa lúc bị vây loan nói nơi này nước chảy chảy xiết, vách đá hiểm trở bất quá cũng là 1 chỗ ngắm biển thật là tốt đi, nham bích trong khe sinh trưởng các loại hình thù lạ, có kì hoa dị thảo phần lớn có thể làm thuốc.
Cô gái Bạch y bồng bềnh đứng ở chỗ cao nhất đỉnh núi, quả nhiên xinh đẹp, vẻ thùy mị của hằng nga.
Trầm Ngư cách nàng ta năm bước đứng lại, Thu thủy y nhân nhìn dưới vách bọt sóng hồi lâu không nói gì. Trầm Ngư nghe thanh âm sóng dữ vỗ bờ, thân thể dựa vào lưng ghế nàng không rõ thời gian, có thể đợi cô ta điều chỉnh tâm tình.
"Xin lỗi "
Thu thủy y nhân dùng câu này làm mở đầu là trong khoảng thời gian này nói xin lỗi sau đó nghe một đoạn chuyện xưa. Cô gái kia 1 cô gái luôn luôn bị nuông chiều quen đột nhiên kiểm tra ra đổi bệnh bộc phát nặng, mặc dù không đến nổi ảnh hưởng đến tính mạng chỉ cần làm xong giải phẫu còn có thể vui vẻ, nhưng thiếu nữ là bị người thổi phồng ở lòng bàn tay che chở thàn bệnh công chúa. Bệnh nhân tâm tình không ổn định có một lần thấy quảng cáo game Ngạo thế sau ầm ĩ náo muốn chơi thử, người trong nhà đương nhiên là ngàn theo trăm thuận, còn đặc biệt nói vốn là tỷ tỷ đang chơi Ngạo thế, phải chiếu cố muội muội...
Thật xin lỗi, Yêu Yêu hôm nay làm giải phẫu sau này đại khái sẽ không chơi Ngạo thế nữa.
Trầm Ngư hờ hững.
"Chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu "
Trong Ngạo thế người bị thương tổn không chỉ là nàng, nàng thiếu thì đòi lại, không cần bất luận kẻ nào nói xin lỗi. Chuyện đã làm chỉ cần sau nói xin lỗi có thể xong hết mọi chuyện sao? Huống chi, bởi vì bệnh nhân, bởi vì được sủng ái, có thể không kiêng sợ như vậy cho là toàn bộ thế giới cũng phải vì nàng xoay chuyển sao? Xin lỗi, nàng không có nghĩa vụ làm bảo mẫu.
Nữ sắc Yêu Yêu công chúa của bọn họ với nàng, nhưng chỉ là một người xa lạ.
Thu thủy y nhân đại khái không có dự liệu người kia trả lời như vậy.
"Nếu như không có chuyện gì khác, tôi phải đi về " nàng là não rút mới có thể nghĩ tới nơi này gặp Thu thủy y nhân.
Trầm Ngư chưa có trở về dược sư trang cũng không có đi Phiêu Huyết đường, một người ngồi ở Trường An Đông Giao một chỗ trên đài cao hoang phế nhìn dưới đài đi tới đi lui NPC thủ vệ lv 80, 90.
Gió thổi qua truyền đến hình như là thanh âm khóc ròng, kinh khủng âm trầm, không trung thỉnh thoảng có chim bay qua, dừng trú ở cành khô một lát lại giương cánh bay đi, tiếng kêu oa oa trêu chọc làm phiền lòng người.
A —— thật không thú vị ——
Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời kêu rên, tứ chi nhào vào trên bàn.
Tại sao nhân sinh tịch mịch như thế... ?
Nếu như không có nhận được tin nhắn của Vương Nhân, Trầm Ngư hoài nghi mình có không lại ở chỗ này nghỉ ngơi trong lúc công tác.
"Tỷ,chị đâu ồi? Tới giúp bọn em bắt thú cưng"
"hoàng lăng Trường An Đông Giao " Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn nhìn là bầu trời bao la bám đầy bụi làm điều thừa hỏi
"Nhân Nhân em online rồi"
"Trường An Đông Giao hoàng lăng? Tỷ, nơi đó có hay không có thú cưng khả ái cường đại?"
Trầm Ngư nhìn đàn quạ bay loạn
"Lông màu đen, tốc độ bay tốt, miệng rất lợi hại, tiếng kêu rất khó nghe "
Vương Nhân thật lâu không có trả lời "Tỷ chị nói thẳng kia là vật gì được không"
"Ân, bọn họ có một tên rất không tệ quạ "
"╭∩╮ ( )︿" )╭∩╮ "
"Tỷ, chị ở diễn đàn game thấy có người nói Đông Giao hoàng lăng là địa phương sinh hồ ly tinh "
"Nhân Nhân, hồ ly tinh đi thanh đồi nơi đó tương đối nhiều "
"... Tỷ chị có biết thanh đồi ở đâu không?"
"Phía đông có gần biển, trên đảo có Phù Tang dưới tàng cây có khâu lời đồn đãi trong đồi có hồ ly, tu hành trăm năm nhưng biến ảo hình người, ngàn năm cũng đủ phi thăng tiên giới... ." Trầm Ngư máy móc vừa nói lời giới thiệu về thanh đồi của Ngạo thế.
"Giận! Mấu chốt là thanh đồi ở đâu?"
"Ai biết được?" Trầm Ngư chậm rãi nói lại đi một câu.
Qua tốt mấy phút đồng hồ không có nữa nhận được tin n hắn gì của Vương Nhân.
"Tỷ, chị thất tình rồi?"
Trầm Ngư nhìn trên màn hình câu này, vô lực ngồi phịch ở bàn máy tính lầu bầu
"Mới không có thất tình. Thất tình là cái chim o0o, chỉ bất quá..." Chỉ bất quá cái gì nhỉ Trầm Ngư bỗng nhiên có chút không rõ , đưa tay vuốt vuốt mái tóc
"Ai ————" kéo dài âm điệu.
Loại tâm tình chán chường, thật không giống như nàng!
Đứng lên đi phòng bếp vung lên nước lạnh, bành bạch ở trên mặt vỗ mấy cái, cảm giác tinh thần tốt lên chút ít, kéo ra tủ lạnh lấy một túi sữa tươi.
Bưng sữa tươi hâm nóng trở lại nhìn màn hình không ngừng nhảy lên tin vẫn là Vương Nhân phát tới.
Trầm Ngư đảo một mảnh dài thở thật dài, thật là tiểu biểu muội nhà mình phương thức an ủi người đặc sắc a, nàng cho là nàng thật không biết mình nhìn những thứ chuyện hài toàn bộ là từ trên mạng cắt dán ? Nhìn có nhiều chỗ ngay cả dấu cũng không đi bỏ sạch sẽ... ! o (╯□╰ )o
Từ trên đài cao nhảy xuống nói ; "Nhân Nhân, bọn em bây giờ ở nơi đâu?" Dưới chân núi đi tới có mấy người cười nói từ nàng bên nàng đi qua.
Sai thân mà qua sau mấy người la nàng
"Tổng quản —— "
Trầm Ngư ngây người, chính là thủ hạ Khanh Tương?
"Tổng quản ở chỗ này làm nhiệm vụ sao? Có cần bọn em hỗ trợ gì không?"
Trầm Ngư nhìn nhìn bọn họ "Mang người mới thăng cấp?" Phất tay
"Không có làm nhiệm vụ, mọi người chơi đi"
"Ca, thỏ! Thật đáng yêu!"
Trong đội ngũ có 1 tiểu cô nương búi tóc đột nhiên kêu lên, mọi người mọi nơi nhìn quanh nhìn thấy một con thỏt trắng nhanh chóng chạy qua trên mặt đất đổ nát thê lương, biến mất ở bụi cỏ dại phía sau.
Tiểu cô nương đuổi theo.
"Cẩm Cẩm ——" Cầu Nhiêm giận h đối với Trầm Ngư tiếng xin lỗi sau, khiêng Cửu hoàn đại đao theo sau.
"Tổng quản "
Trầm Ngư nhìn những người khác
"Cùng đi qua đi, chỗ này của ta không có chuyện gì "
Có người cười
"Mọi cô bé đều thích sủng vật khả ái xinh đẹp, cái thỏ Tước điểu.... Tổng quản có muốn hay không cùng đi xem một chút?"
Không đợi Trầm Ngư trả lời, thấy một cái bóng hướng nàng lao tới tới đây, sau đó ——
Cạch ——
Bóng trắng đụng vào chân nàng, Trầm Ngư đau lòng nhìn cọt máu Thái hậu vèo một chút thấy đáy, may là may là còn có một tầng máu da vội vàng nuốt mấy viên hoa thược dược. Dùng sức lau thỏ bên chân thỏ bị đụng ngất, Trầm Ngư không biết nên nói gì.
Thì ra là "Thủ chu đãi thỏ" thật không phải là truyền thuyết.
Mới vừa rồi chạy đi ‘Cầu nhiêm hào khách’ cùng tiểu cô nương từ một phương hướng khácquay tới nhìn thấy thỏ trong tay Trầm Ngư trong nháy mắt cứng đờ.
Trầm Ngư hiểu bọn họ kinh hãi, mặc dù thỏ lực công kích này, khụ khụ lực va đập không tệ, rất có lực sát thương, bất quá có vẻ ngu xuẩn điểm. Nhìn tiểu cô nương
"Cẩm Cẩm phải không? Em thích thỏ này, cho em"
Tiểu cô nương đã chạy tới, nhận lấy thỏ trong tay nàng chốc lát mới nhớ tới nói cám ơn.
"Đa tạ tỷ tỷ" đối với những người khác huyền diệu nói
"Tiểu Bạch này khả ái không? Ca, em quyết định muốn Tiểu Bạch này làm thú cưng"
Trầm Ngư do dự một hồi lâu, quyết định vẫn là nhắc nhở
"Con thỏ kia IQ thật sự có chút ít thấp..."
"Không quan hệ, tỷ tỷ bởi vì em thích Tiểu Bạch" tiểu cô nương nói còn phát quá tới một khuôn mặt tươi cười thật to.
"Cẩm Cẩm, thỏ này xem thuộc tính nó ?"
Tiểu cô nương cúi đầu, đại khái là đang nhìn thông tin sủng vật, từng chữ từng câu nói cho bọn họ biết.
"Nguyệt Linh Tuyết thỏ, sủng vật cấp: 5 a —— ca, ca, dĩ nhiên là lv 5 "
Cầu nhiêm hào khách sờ sờ đầu tiểu cô nương
"Cẩm Cẩm thích là tốt" xoay người đối mặt với Trầm Ngư một khom người nói : "Tạ Tạ tổng quản "
Trầm Ngư tránh không được
"Dù sao không phải là loại sủng vật ta thích, không cần khách khí "
"Tỷ tỷ" tiểu cô nương thân mật gọi nàng, giọng nói hơi "Hào sảng", "Tỷ tỷ muốn bắt thú cưng gì, Cẩm Cẩm có thể hỗ trợ nha"
... Trầm Ngư nhìn trời nhìn kỹ năng Thái hậu cũng không thấy được có kĩ năng bắt
"Ha ha, không cần, thú cưng quý tinh bất quý đa. Cẩm Cẩm phải mang sủng vật đi luyện cấp, ta còn có chuyện khác. Lần sau gặp—— "
Phi phù rời đi hoàng lăng Trường An Đông Giao, đi thẳng tới thành Dương Châu rừng đào ngoài mười dặm.
Không thể không nói trò chơi sự khôi phục sức khỏe phi thường, huyền ly khắp mười dặm rừng đào bất quá là một tháng trước nơi này hoa đào lại là sáng quắc chói lọi tựa như căn bản không có trải qua đổ nát lúc trước.
Ngạo thế hệ thống sủng vật ra trong trò chơi nhấc lên 1 làn sóng bắt thú cưng, cả vùng đất khắp nơi có thể thấy người chơi bắt sủng vật. Thành Dương Châu ngoài mười dặm rừng đào bởi vì có Tinh Linh Hoa Yêu xinh đẹp mỹ lệ được các cô gái chơi rất thích nên khá đông đúc người bắt.
Vương Nhân cùng 3 cô bạn cùng phòng ở chỗ này, Trầm Ngư dựa theo tọa độ một đường tìm đi qua, không lâu đã gặp các nàng. Thật ra thì Trầm Ngư cũng không tán thành tùy tiện bắt một con thú cưng cho đủ số nơi này Tinh Linh Hoa Yêu mặc dù tinh xảo khả ái, cấp bậc cũng không coi là cao.
"Trầm sư tỷ" 3 cô gái nhìn thấy nàng chào hỏi.
Hồng y vũ cơ trên vai ngừng lại một con chuẩn điểu tuyết trắng, ba người kia cũng còn không có sủng vật.
Nhện ngàn tay líu ríu: "Tỷ, chúng ta đi chỗ sâu hoa đào bích đầm đi, hệ thống sủng vật ra sau nơi đó mới giãn đi sương độc có đằng yêu..."
Trầm Ngư nhìn trên màn ảnh Hồng y nữ than thở
"Nhân Nhân, cái thú cưng này không thích hợp với em" đầu tiên, nghe danh tự này, không phải là chuyện cỡ nào mỹ lệ. Hơn nữa đằng yêu, đổi lại chính là "Yêu đằng", em nghĩ một cây đằng nếu có liễu tự phản ứng sẽ là tình trạng như thế nào? Nhất là cây hình tinh tế xanh đậm giãy dụa... sẽ làm ta nghĩ đến một loại bò sát.
Nghe xong nàng giải thích, các cô gái hồi lâu không nói gì.
Vân ở Thiên Thủy ở bình: "Nhân Nhân, hay là đổi lại thú khác"
Vật này nghe xong Trầm Ngư giải thích trong lòng nhiếp được sợ. Những người khác cũng phụ họa.
"Nơi này thú cưng cũng không tệ, nhìn pháp thuật công kích đủ cường hãn, hơn nữa mang hiệu quả trái nữa. Cung thủ đơn thể vật lý công kích quả thực có thể chết ngay lập tức, hơn nữa còn là gần gần..." Trầm Ngư than thở.
Nửa giờ sau, năm người ở Địa Ngục tầng mười hai, Từ xinh tươi ba người nhìn trên màn hình U Minh Thích Ca Mâu Ni cùng U Minh cung thủ, quay đầu đối với bên cạnh Vương Nhân than thở, "Nhân Nhân a, biểu tỷ cậu thật là, cường nhân —— "
Vương Nhân mặt không chút thay đổi, vung đại đao, đến một con U Linh Thích Ca Mâu Ni sau dừng sức lực chém mấy chục đao.
Hắc bào U Minh Thích Ca Mâu Ni ầm ầm ngã xuống đất, tuôn ra một đống tiền, những cái khác cũng không có.
Oán thầm: mặc dù nơi này kinh nghiệm cao nhưng là cái gì cũng không phát. Huống chi nơi này không phải là địa phương bắt thú cưng chìu tốt sao, sao rồi a? Cho đến 11h rưỡi đám Vương Nhân out, nhân vật cũng là thăng lên 3 lv nhưng thú cưng một con không có bắt được.
Trầm Ngư nhìn người chơi tới u minh địa phủ chà quái làm nhiệm vụ, suy tư hồi lâu nhìn Tử y dược sư biểu tượng off. Đi dược sư trang xem một chút xây dựng lại ra sao, dược sư trang người quá ít, ngày hôm qua bang phái xây dựng khôi phục không tới10%.
Ở tiệm tạp hóa không có mua được hạt giống cây cọ, Trầm Ngư nhìn menu giao dịch đoàn tụ, cây dâm bụt, cát dương, cây tùng, bách thụ, dương cây, liễu rủ, long tu liễu, sơn chi, đinh hương, ...
Mua đoàn tụ hạt 100 viên, cây đào 100, Thúy Trúc 100, ...
Đi dến khu chợ mà các người chơi bày bán một đường nhìn sang, thu thập đến cá chép 6 đuôi, uyên ương 2, chu loan 1, ...
Trở về Dược sư trang, đổ nát thê lương ngày hôm qua đã thu thập, nơi này lớn như thế thành trụi lủi, chỉ có đại sảnh cô linh. Đem hạt giống giao cho NPC, để cho bọn họ chịu trách nhiệm trồng.
Dược sư trang có bảy tám người chơi online đã dựa theo nàng "Chỉ thị" đào hồ sen, Trầm Ngư đi vào hậu viện vừa lúc thấy lá sen Đình Đình nổi trên mặt nước, hoa sen nở làm cảnh trí.
Trong trò chơi thời gian bị áp lực thật nhiều, cho nên mới ở nơi này thời gian ngắn ngủi thấy 1 cảnh trên thực tế không thể nào xuất hiện.
"Tôi đoạn này"
Một người kêu.
Những người khác hô hào
"Cho là chỉ một mình cậu có IQ?"
Trầm Ngư đi tới bên hồ sen đem cá chép uyên ương... Nuôi thả.
Uyên ương nghịch nước, cá chép dắt đuôi, lá sen lộ ra hoa sen nổi trên mặt nước, gió nhẹ đưa tới thoải mái tựa hồ ngửi được mùi hương.
Mấy người ngẩn ngơ, kịp phản ứng,
"Trời trời! Thì ra là có thể cải thiện hoàn cảnh như vậy "
"Chị dâu, chỗ này của em có 1 con Mỹ Nhân Ngư, ngày hôm trước đi Doanh Châu bắt tới, có thể nuôi thả "
Mọi người giương mắt nhìn đi qua, thúc giục.
Đẹp tuyệt sắc tướng, đuôi cá dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng mê hoặc lòng người. Mỹ nhân ngư núp ở bụi rậm hoa sen sum xuê, nhô đầu ra có chút sợ hãi giống như rời đi cha mẹ.
Trầm Ngư ngồi xổm người xuống, đối với nó ngoắc. Nó phút chốc rúc vào dưới nước.
"Hồ sen thông tới Lạc Thủy, em có thể theo nó từ Hoàng Hà bơi về cố hương."
Nhân ngư ló đầu ra, tóc dài u lam phủ kín chung quanh mặt nước.
"Bất quá, hoan nghênh em ở đây lưu lại. Không biết em có thể hay không nghe hiểu lời của chúng ta, có thể nói cho ta biết tên của em sao? Ta là Thái hậu "
Nhân ngư phút chốc trầm xuống mặt nước, thật lâu không có thấy nó trở ra.
Mọi người thấy nàng cùng người cá nói chuyện phiếm.
"Đại tẩu, có thể cùng NPC nói chuyện như vậy sao?"
"Dù sao không có tổn thất" Trầm Ngư đứng lên, vỗ vỗ tay
"Tốt lắm, còn có rất nhiều công việc phải làm tiếp"
"Dạ, đại tẩu!"
Mọi người bận rộn đi làm việc của riêng mình.
Trầm Ngư trong trang đi dạo một lần, trồng các loại cây nhiều màu sẽ cực kỳ khỏe mạnh.
Lục thụ thành ấm - sống già thành đại ca, cỏ thơm um tùm, đình viện dược viên bên trong có hương dược thảo, các loại thảo dược nở hoa bao nhụy dẫn tới điệp và ong. Nhưng Trầm Ngư nhìn, cảm giác cảm thấy thiếu hụt cái gì đó.
Tử y dược sư online nhìn quanh viện hoa đào nở sáng quắc.
Tiền viện có hoa đào, hậu viện là đoàn tụ, cây dâm bụt, đinh hương... Trăm hoa tụ lại đủ tươi đẹp, nơi kia còn có Bách thúy trúc đưa tới màu xanh rất thoải mái. Nhìn hoa và cây cảnh trải dài trong trang viện, NPC đang bề bộn xây dựng phòng xá trên mặt đất chất đầy là bó củi, đinh sắt, vật liệu.
Chuyển 1 hồi dược sư trang không có thấy thân ảnh phu nhân nhà mình.
Một người "Hảo tâm" nói cho hắn biết
"Mới vừa rồi đại tẩu đi Trường An nhập hàng, lúc nãy nhìn thấy đại tẩu ngồi ở bên cầu cùng cây liễu cổ nói chuyện."
... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . .
"Phu nhân thích gì hình thức sủng vật như thế nào?"
"Sủng vật gả... Hồ ly tinh "
...
"Nhìn hồ ly tinh thật tốt, tướng mạo xinh đẹp, cái đuôi lông xù, lỗ tai cụp cụp , rất khả ái, đại manh... (*@ο@* ) ~~ (≧▽≦ )~ "
...
Tử y dược sư ở bá cầu cũng không có nhìn thấy Trầm Ngư hơn nữa bá cầu đầu cầu kia cây liễu cổ cũng không thấy .
...
"Phu quân tìm thiếp sao? Thiếp ở dược sư trang "
Tử y dược sư lộn trở lại Dược sư trang, tại hậu viện nhìn thấy cô gái hoàng sam đang tưới nước cho một gốc cây liễu. Cây liễu kia cành lá sum xuê, thân thể tráng kiện khoảng ba người ôm, nhánh cây tỏa ra, rủ xuống sum suê
Cô gái hoàng sam quay đầu lại nhìn thấy hắn, chào
"Phu quân, giới thiệu chàng biết. Đây là tổng quản hậu viện chúng ta Liễu Tài Xuân."
Tử y dược sư nhìn liễu phía sau nàng
"Liễu Tài Xuân?"
Cô gái hoàng sam vỗ thân cành cây liễu
"A Liễu không nên xấu hổ cùng trang chủ đại nhân chúng ta chào hỏi "
"Ngươi nữ nhân này, không nên đối với ta động tay đông chân!" Một thiếu niên mặc quần áo gấm ti màu liễu xanh ở bên cạnh Trầm Ngư dần dần hiện ra thân hình tóc xanh: mặt oa oa rất phù hợp thẩm mỹ quan Trầm Ngư. Bất quá vẻ mặt, tính tình này điển hình một thiếu gia, lỗ mũi hướng lên trời
"Thiếu gia tới nơi này là vinh hạnh cho nhà các ngươi!"
Trầm Ngư có lệ đáp lời, đưa tay giật nhẹ sợi tóc thật dài của hắn
"Tốt lắm, A Liễu" chỉ vào hồ sen
"Nơi đó có một hài tử xinh đẹp sợ người lạ, nếu như nhìn thấy nó nhớ chiếu cố nhiều một chút "
Thiếu niên lay tóc giẫy từ trong tay nàng ra, trong lỗ mũi hừ một tiếng nhập vào thân cây liễu.
... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . .
Trầm Ngư chỉ vào hoa đào đình viện, hăng hái bừng bừng, tranh công,
"Phu quân, Ngũ hành hoa đào trận của thiếp ngày hôm qua nghiên cứu ra. Mua được một tờ bản vẽ làm bát quái chạy trốn thiếp nghiên cứu cả đêm, bất quá bát quái chạy trốn từ sơ cấp trực tiếp thăng cấp thành cao cấp..."
Tử y dược sư đi vào rừng hoa đào, sáng quắc hoa đào cây trong nháy mắt lần lượt thay đổi thay đổi phương vị, bầu trời rừng hoa đào mơ hồ có sáng mờ bao phủ.
Trầm Ngư: ( ⊙ o ⊙ )
"Phu quân..."
Tử y dược sư thản nhiên từ trong rừng đi ra.
Ba nghìn La Thiên, nghịch đại ngũ hành, tru tiên thí thần trận
Trầm Ngư nhìn đã thay đổi ngẩng đầu nhìn Tử y dược sư
"Phu quân chàng không phải là người!"
Thần thượng chi thần a.
Tử y dược sư bình yên tiếp nhận:
"Đa tạ phu nhân quá khen "
Trầm Ngư nịnh hót : "Phu quân, kĩ năng chạy trốn của chàng luyện tới cấp bậc gì?"
Tử y dược sư: "Max level "
Trầm Ngư: (#‵′ )
Tử y dược sư: "Kia là cây liễu tinh "
Trầm Ngư tâm hữu linh tê
"Phu quân nói A Liễu hả, NPC cao trí năng kiểu mới. Phu quân có phát hiện hay không hệ thống sủng vật ra sau NPC trí năng cao không ít, tương tự A Liễu như vậy có thể biến ảo hình người trong trò chơi dần dần nhiều lên "
"Đúng rồi, ngày hôm qua 017 tại hậu viện hồ sen thả một con nhân ngư, trí năng tựa hồ mới vừa sông tan băng chỉ cần thêm chút dậy bảo tương lai thực chờ mong "
...
"Tương lai, những thứ này cũng sẽ là lực lượng dược sư trang "
"Cho nên, phu quân, chúng ta đi bắt cóc yêu quái đến trong trang nuôi không "
Tử y dược sư không nhìn nàng, một con vật nhỏ tuyết trắng từ trên vai hắn ló, tiểu móng vuốt, lông xù lắng tai...
Trầm Ngư ngẩn ngơ, chợt chạy qua bắt được.
Tiểu hồ ly một móng vuốt vỗ vào trên mu bàn tay nàng, tránh thoát trốn ở sau Tử y dược sư đề phòng nhìn nàng.
Trầm Ngư không thèm để ý trong nháy mắt té xuống hơn phân nửa máu, hướng trong miệng một viên hoa thược dược, dược sư trang khác không có, đan dược không thiếu nhìn tiểu hồ ly, tâm tình UPUPUPUPUP...
"Phu quân, tên nó là gì ?"
"Chờ phu nhân ban tên cho "
"Đây chính là phần thưởng của Bạch Thủy sơn trang? Công mẫu ?"
"... ... ... ... Công "
"Như vậy, liền kêu... ... Tam lang "
"Tam lang?"
"Ân..." Trầm Ngư nhìn tiểu hồ ly, suy nghĩ bay nhớ tới hài tử trong Lạc Dương cung Cảnh Vân điện kia
"Thật lâu không có thấy tam lang. Trò chơi năm tháng trôi qua quá nhanh, hài tử kia sớm không là bộ dáng năm đó..." Nàng than thở. Hoàng đế thịnh Đường Lý Long Cơ... Nha.
Đùa tiểu hồ ly Trầm Ngư lẩm bẩm.
Tiểu biểu muội online nhưng vẫn không có "Gọi " nàng. Ân... Hôm nay không cần đi bắt thú cưng sao? Trầm Ngư này khác không có nói đến nghị lực cùng kiên nhẫn người bình thường cũng sẽ thán phục cam bái hạ phong.
Tử y dược sư nhìn Trầm Ngư điều giáo tiểu hồ ly.
---------◇---------◇---------◇---------◇---------◇---------
"Tam lang, bị người khác khi dễ sẽ phải không chút do dự phản kích lại! Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là mình không thẹn với lương tâm "
Trầm Ngư nâng tiểu hồ ly tuyết trắng
"Công dục thiện kỳ sự, cho nên tam lang móng vuốt phải nhớ gặp thời khắc giữ vững sắc bén cổ nhân nói: sống ở gian nan khổ cực chết bởi an vui, mọi thời khắc giữ vững cảnh giới tâm "
Mang tiểu hồ ly luyện cấp, chỉ đạo nó đánh giết, nói cho mỗi cái giống yếu kém yếu hại. Ba giờ, Trầm Ngư không có nhàn rỗi. Ba giờ sau, tiểu hồ ly thăng đến lv 10, cái đuôi tách ra từ một biến thành hai cái.
---------◇---------◇---------◇---------◇---------◇---------
"Một người có lý tưởng có hoài bão ưu tú phải hiểu được học tập học tập bất luận kẻ nào lấy ưu điểm cùng kỹ năng hơn của họ hóa thành của mình mặc dù đột nhiên quá trình này sẽ rất khô khan nhưng chúng ta hẳn là hiểu hạ bao nhiêu mồ hôi thu bao nhiêu lương thực một phần cần lao một phần thu hoạch mọi lúc phải ghi nhớ làm đến nơi đến chốn cần cù chăm chỉ mưu lợi không phải là không thể được nhưng phải biết rằng có thích hợp với mình không "
Tử y dược sư nhìn người nào đó hóa thân thành "Đường Tăng", (╯﹏╰ )b
"Ban đầu cùng tam lang cũng là nói chuyện với nhau như vậy "
Trầm Ngư cười thật ra thì làm NPC công việc rất khô khan, hơn nữa lúc trước nàng ở trong Lạc Dương trong cung. Nhưng —— nàng hiểu được tìm kiếm niềm vui thú thí dụ như:
Đem văn xuôi mình thích từng chữ từng câu gõ đi ra ngoài, mặc dù biết nhìn qua chẳng qua chung quanh là NPC nhưng loại văn tự từ trái tim thấm ướt ở thế giới, cũng là 1 chuyện lý thú, tùy theo mà đến thu hoạch ngoài ý muốn —— có một ngày phát hiện đứa bé bị nàng gọi "Tam lang" có phản ứng.
---------◇---------◇---------◇---------◇---------◇---------
Tử y dược sư nhìn thảo nguyên một người 1 thú cưng tàn sát bừa bãi lạnh sống lưng.
"Tam lang, phải chăm chỉ nhìn chiêu này tên là 'Mỵ sắc giang sơn' "
...
"Tối độc phụ nhân tâm "
...
"Tỉnh chưởng thiên hạ "
...
Người chơi Ngạo thế thường xuyên nhìn thấy —— Cô gái hoàng sam ở khi luyện cấp thấp cùng một con hồ ly hai đuôi lông trắng "Tàn sát bừa bãi", tái diễn kỹ năng sử dụng. Tử y dược sư hoặc chắp tay đứng ở bên cạnh ngắm phong cảnh, hoặc xách ra một dược đĩnh chế thuốc, ... Một người một thú cưng chạy đến bên cạnh hắn, Tử y dược sư tay áo bào giương lên, một đạo bạch quang chữa đi qua một người một thú cưng liền trở về tiếp theo xung phong liều chết
Hồ ly "Tam lang" cái đuôi tách ra thành bốn, Trầm Ngư nhận được bạch quang "Lệnh triệu tập" bạch quang, thông báo "Hỏi chém" thường lệ.
“Ngư a, đằng nào cũng phải chết 1 lần, chi bằng chết sớm, thứ bảy này, buổi trưa.”
Trầm Ngư ngây người một hồi lâu
Boss, công việc một ngày trước em không phải có thể về sớm?
Boss bị nàng nói câu này nín 5 phút đồng hồ hóa thân "Gầm thét mã" ——
"Em mau đi tìm nam nhân!"
Trầm Ngư cúp điện thoại ngượng ngùng.
Boss ngàicho rằng nam nhân tốt như vậy dễ tìm sao?
"Phu nhân có tâm sự?"
Trầm Ngư không khí trầm lặng, trầm mặc một hồi lâu
"... A, phu quân, thiếp muốn thượng đoạn đầu đài ~~~~ ( )~~~~ "
Tử y dược sư: "?"
Trầm Ngư đấm ngực giẫm chân
"Phu —— quân —— a ———— người nào phát minh loại chế độ tương thân này, nguyền rủa hắn nghìn đời, vạn đời..."
Tử y dược sư không nói, im lặng là vàng.
Cho nên, Trầm Ngư đem hắn cam chịu là cho phép được voi đòi tiên, lực mạnh chiến "Nước miếng" .
Ngày thứ hai, Trầm Ngư đi siêu thị phụ cận mua, đi ra nhìn thấy một "Người quen" nửa sống nửa chín .
"Từ Úy —— "
Từ Úy đang từ 1 cửa hàng thiết bị điện bên trong đi ra, ở trong túi nằm mấy tờ gì đó, nghe thấy thanh âm của nàng, nhìn sang nhếch miệng
"Trầm Ngư."
Từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sau đó Trầm Ngư "Tỏ tình" ——
"Từ Úy, làm bạn trai tôi đi."
Người trong miệng gọi Boss tên thật gọi Lý Kế Sơn, cũng không phải là nam nhân trung niên hói đầu mặc dù đi ở trên đường cái sẽ không để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện lớn lên không tồi.
Boss có thường xuyên một "Mắt đao" chạy tới, tự luyến soi vào gương, tiểu hài tử biết cái gì, cái này gọi là mị lực đàn ông trưởng thành. Trầm Ngư muốn ói, làm cho đứa trẻ cũng muốn chạy. Boss xuy mặt trợn mắt. Những người khác hoặc quay đầu hoặc che miệng cười trộm.
"Phong cảnh hợp lòng người" nhà hàng Pháp, đàn vi-ô-lông du dương, gió mát phơ phất rất thoải mái, hưởng thụ a.
Boss ngồi nghiêm chỉnh, khóe mắt liếc đồng hồ treo tường ở trên tường đại hình, còn chưa tới 12 điểm ư, ngồi như vậy thật là có tiền tìm tội, Tiểu Ngư này chuẩn bị sát thời gian sau cùng mới đi vào sao? Ngày hôm qua 12 h, buổi tối gọi điện thoại "Quấy rầy" hắn, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng
"Boss, em tìm được nam nhân, ngày mai mang đi qua cho ngài xem." Nói xong không đợi hắn đáp lời, tắt điện thoại.
Liếc nhìn nam nhân đối diện, Triệu Khải người này mới có thể quả thật xuất chúng, tướng mạo cũng coi như thượng phẩm chính là tính tình... Này nói Triệu khải mắt cao hơn đầu như vậy chính là như thế nào coi trong Ngư đây, muốn tướng mạo không có tướng mạo, bình thường ở công ty cũng không sinh động. Hắn lén hỏi lão bà mấy lần, lão bà cũng không nói lên được, e ngại thể diện bằng hữu coi như là giúp lần này rồi thôi.
"Thời gian đã qua 11 h 55’, quá không có lễ phép , tôi sau này nhất định nói cho cô ấy biết không thể như vậy." Triệu Khải nhìn đồng hồ, đột nhiên nói ra một câu như vậy làm cho vợ chồng Boss đồng thời quýnh .
Boss nhìn một chút lão bà bên cạnh, lão bà, nam nhân này quá JP . Vương Dung nhưng là Đại mỹ nhân, tướng mạo vóc người cũng là nhất đẳng tốt, đại khái là không có dự liệu đến Triệu Khải có nói lời như vậy, thả tay xuống ly nước chanh, lau qua khăn ăn xoa xoa khóe môi
"Tiểu Triệu, không thể làm như vậy được, con gái cũng phải cần sủng ái. Có câu nữ nhân đến trễ là chuyện thường đúng không lão công?"
Boss liên tục không ngừng gật đầu
"Ngư nhà chúng ta vẫn bị sủng ái lớn lên."
Triệu Khải ánh mắt cũng không nháy mắt
"Tôi sẽ dạy cô ấy tuân thủ thời gian là một tố chất cơ bản nhất của con người ..."
Vương Dung lông mày lúc này khẽ nhăn thức tỉnh :
"Tiểu Triệu, lần này chẳng qua là giới thiệu cậu cùng tiểu Trầm gặp mặt, chuyện này có được hay không còn không chính xác, cậu cũng đừng ôm lòng tin quá lớn, nếu như không được, Vương tỷ sau này giới thiệu cho cậu người tốt hơn."
"Đa tạ Vương tỷ, bất quá không cần, Trầm Ngư nhất định sẽ yêu thích tôi."
Vương Dung choáng. Lão công, công ty của anh lúc nào có 1 người JP như vậy? Anh cũng đã sớm nói, lão bà công việc hồng nương rất khó làm, Ngư nhi giao cho người như vậy anh liền đau lòng a. Lúc bắt đầu em cũng không nghĩ tới là người như vậy, Tiểu Cố nói cho em là một tinh anh xã hội, thành phần tri thức.
"Boss—— "
Trầm Ngư tinh thần phấn chấn thanh âm từ cửa truyền đến. Boss quay đầu lại, lập tức tươi đẹp một phen. Bình thường nhìn quen cô nàng áo sơ mi quần jean mộc mạc, nhìn ra được hôm nay Trầm Ngư hóa trang, mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng phối hợp với vàng nhạt đơn giản mà hào phóng , cạnh góc ống tay áo thêu thêm vài phần xinh đẹp, đi ra ngoài thế này cũng là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Thật ra thì, Trầm Ngư vóc người rất tốt, chỉ bất quá bình thường mặc quần áo vừa vô cùng đơn giản.
Boss khóe mắt dư quang ngắm đến bên cạnh Triệu Khải hai mắt sáng ngời, trong lòng lại bắt đầu oán giận Trầm Ngư, biết hôm nay có sói, trang phục xinh đẹp như vậy làm gì? Nơi này còn không có oán giận xong thấy Từ Úy phía sau Trầm Ngư.
Từ Úy mặc một thân rất trang phục bình thường, bất quá khí chất đó... Sách sách.
Trầm Ngư im một chút lâu thấy Từ Úy lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, người so với người tức chết người, người này làm sao mặc cái gì cũng đẹp mắt? Hơn nữa so sánh với trên người mình thấy thế nào không xứng đôi, tâm tình trong nháy mắt buồn bực.
Trên đường, Trầm Ngư bị Từ Úy kéo vào một tiệm trang phục, mấy phút đồng hồ đổi lại tốt lắm y phục mới đi ra ngoài.
Trầm Ngư quay đầu lại nhìn cửa hàng kia
"Từ Úy, cửa hàng kia có phải là nhà cậu mở không thế?" Người bán hàng quá quen thuộc, còn mang vào người hóa trang.
"Mẹ tôi mở."
Trầm Ngư nghẹn, thật sự là thế.
"Dung tỷ." Trầm Ngư cười chào hỏi.
"Tiểu Trầm, ngồi, ngồi." Vương Dung nhiệt tình chào hỏi, nhìn Từ Úy bên người nàng
"Tiểu Trầm, giới thiệu 1 chút này là... ?"
"Từ Úy, đây là Boss, mỹ nữ đây là lão bà của Boss Dung tỷ." Nhỏ dần , Trầm Ngư vô cùng cung kính 90° cúi người chào
"Triệu Khải, chào."
Từ Úy lần lượt bắt chuyện qua.
Bàn ăn hình tròn sáu chỗ ngồi, mới vừa rồi Vương Dung ba người đứng lên chào hỏi rời đi chỗ ngồi lần này ngồi thời điểm Vương Dung đem Trầm Ngư kéo đến mình vốn là chỗ ngồi mình đang ngồi, cho nên bàn ăn thứ tự : Từ Úy - Trầm Ngư - Vương Dung -Boss- Triệu Khải.
Không phủ nhận chỗ ngồi thứ tự như vậy, Vương Dung không để lại dấu vết an bài, thấy thế nào cũng là Từ Úy cùng Trầm Ngư xứng hơn. Về phần Triệu Khải chỉ hối hận mình không nên băn khoăn giao tình.
Không khí có chút lúng túng. Triệu Khải đồng chí tưới dầu lên lửa đất một câu, nghiêm túc nhìn Trầm Ngư
"Cơm nước xong, cô cùng cậu ta ( chỉ Từ Úy ) chia tay đi, tôi sẽ không để ý cô vừa chia tay bạn trai."
Hmm ——
Trầm Ngư tay bưng bình trà dừng lại ở giữa không trung, trong lúc nhất thời đại não phản ứng không kịp.
Từ Úy lưu loát mà đem bình trà từ trong tay nàng nhận lấy, tiếp tục động tác của Trầm Ngư châm trà cho Vương Dung, khí định thần nhàn mí mắt cũng không ngẩng
"Chuyện nhà không nhọc người ngoài làm ơn." Vững vàng để xuống bình trà, ngồi trở lại chỗ ngồi.
Trầm Ngư nhìn thấy đối diện mặt đã "Xanh trắng lần lượt thay đổi" không nhịn được vẻ mặt sùng bái nhìn về phía bên cạnh Từ Úy như cũ khí định thần nhàn cùng Vương Dung đàm luận.
"Tiểu Trầm y phục tiểu Từ này chọn cho em rất hợp, ánh mắt rát tốt." Vương Dung không che dấu chút nào tán dương.
"Gia mẫu đã từng làm qua thiết kế thời trang, nên con mắt có thẩm mĩ ."
"Bá mẫu là làm thiết kế thời trang sao? Có thời gian nhất định phải thỉnh giáo 1 chuyến ..."
...
Boss an tĩnh cùng Tiểu Ngưu đứng hàng trầm mặc.
Trầm Ngư thấy vậy rất quỷ dị hôm nay Boss vô cùng trầm mặc, bất quá trên bàn ăn không khí ăn nhiều cơm ít nói chuyện. Có chuyện gì giao cho Từ Úy xử lý tốt, dù sao hắn cũng có thể binh tới tướng đỡ xử lý được thỏa đáng nàng mừng rỡ phủi dễ dàng.
Quên trên bàn ăn có người nào đó, bữa cơm này coi như ăn được không tệ. Từ Úy cùng Vương Dung hàn huyên rất hợp, Trầm Ngư cùng Boss lãnh hội thức ăn nhà hàng Pháp này... Trầm Ngư thần kinh không ổn định quên mất người kia tồn tại cùng vợ chồng Boss dịu dàng phất tay sau, không mang theo một đám mây cứ vậy đi.
Trầm Ngư hào sảng "Từ Úy, cám ơn đã hỗ trợ. Buổi tối tôi mời cơm."
"Cùng tôi đi tới trường không?"
"Ân." Trầm Ngư đáp lại một giọng nói ngắn từ kịp phản ứng đã tại đường đi đại học S, cầm mắt ngó ngó bên cạnh Từ Úy. Từ Úy đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc không nói chuyện có vẻ lười biếng giống mèo. Trầm Ngư gật đầu, kiên định trong lòng cái nhìn này.
"Cậu tới đi tới trường có việc?"
"Hôm nay có tiệc tối tốt nghiệp."
"Hả?" Trầm Ngư chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước có người cùng nàng đã nói chuyện này, mà nàng nghe qua sau ném ở sau ót .
"Được rồi, dù sao thật lâu không có trở về trường nhìn một chút." Từ Úy giúp nàng lớn như vậy, nhân tình luôn là còn, huống chi hôm nay không có việc.
"Ca —— "
Trầm Ngư đứng ở cửa trường đại học S nhìn người hoan khoái đối với "Bọn họ" ngoắc, một nam sinh mặt oa oa khả ái, cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền, chậm lụt chuyển động cổ của mình, nhìn bên cạnh người kia như cũ tâm lười biếng.
"Ca, làm sao anh bây giờ mới đến, không phải nói buổi trưa tới sao? A? Bên cạnh vị mỹ nữ kia là ai vậy?"
Trầm Ngư tự đáy lòng than thở, thế giới thật nhỏ nhân sinh thật —— vận—— cứt chó ————
"Thu thủy y nhân dù sao cũng là bang chủ phu nhân Giang Nam đường, mặc dù Nguyệt Sắc không có ở đây. Cho dù nàng cửa có nhiều hơn nữa thì Giang Nam đường cũng không thể ngồi nhìn các nàng bị 'Khi dễ' ..."
Kiếm chỉ nam thiên nói cho bọn họ lý do bang chiến như vậy.
Trầm Ngư nhớ tới lần đầu tiên thấy Kiếm chỉ nam thiên, lần đó hắn và Thương Khung Nguyệt Sắc còn có Thu thủy y nhân tới Phiêu Huyết đường nàng tiếp đãi bọn họ. Khi đó là hăng hái bực nào, Giang Nam đường cùng Phiêu Huyết đường cùng tồn tại Ngạo thế bất quá ngắn ngủn 1 tuần hết thảy cũng cảnh còn người mất .
Là kiếm chỉ nam thiên tiếc hận, là một Nguyệt Sắc may mắn có một vị bằng hữu như vậy, bất kể là không phải là trong thực tế nhưng chuyện đáng giá uống cạn một chén lớn.
Giang Nam đường trải qua lần này ở bên trong Ngạo thế hoàn toàn làm người chơi thất vọng. Không mấy ngày, ‘gió thu mưa phùn lâu’ cùng phương bắc mười ba minh thăng cấp thành là siêu cấp bang phái, bên trong Ngạo thế thực lực tạo thành cục diện thế chân vạc.
Đứng ở dưới trang viện dược sư trang Trầm Ngư hỏi
"Phu quân lúc trước ở Bạch Thủy sơn trang... Làm sao đột nhiên nhận được nhiệm vụ này ?"
Gần đây phát sinh chuyện quá nhiều, rất nhiều cũng không có thời gian cho nàng hỏi kỹ, hôm nay tự dưng nghĩ đến vừa lúc bên cạnh có một người có thể giải đáp nghi vấn của nàng.
"Là Tiêu lâu "
Tử y dược sư đáp ba chữ kia cũng chưa có hạ văn, Trầm Ngư nhìn trên màn hình Tử y dược sư, cắn răng, cắt ——! Không nói đừng nói!
"Vẫn quên hỏi Khanh Tương, lần trước nhiệm vụ thăng cấp tổn thất có lớn hay không? "
"Bị giết mấy lần, rớt chút ít trang bị" Tử y dược sư trả lời vân đạm phong khinh nhưng Trầm Ngư biết giống như cấp của Khanh Tương như vậy giảm cấp cần bao nhiêu thời gian mới có thể thăng lên, còn có những trang bị kia nói vậy không phải là trên chợ tùy tiện có thể mua được.
"Phu nhân, chúng ta gây dựng lại dược sư trang "
Trầm Ngư xem một chút cảnh tượng chung quanh "Ok "
"Phu quân, lần này nhất định đem trang viện tường ngoài phòng ngự so sánh với Phiêu Huyết đường cao hơn còn có luyện võ trường, lư thuốc..."
"Toàn bộ bằng phu nhân làm chủ "
... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . .
“Tới Vô tình nhai.” Trầm Ngư online hãy thu đến tin nhắn này không phải là phu quân nhà nàng cũng không phải là người nào nàng quen biết mà là Thu thủy y nhân.
Đoán không ra Thu thủy y nhân cử động lần này mục đích gì Trầm Ngư thu thập đi Vô tình nhai.
Vô tình nhai bờ biển một khối nham thạch lồi ra, phía dưới chính là biển rộng sóng biển quay cuồng, bởi vì vừa lúc bị vây loan nói nơi này nước chảy chảy xiết, vách đá hiểm trở bất quá cũng là 1 chỗ ngắm biển thật là tốt đi, nham bích trong khe sinh trưởng các loại hình thù lạ, có kì hoa dị thảo phần lớn có thể làm thuốc.
Cô gái Bạch y bồng bềnh đứng ở chỗ cao nhất đỉnh núi, quả nhiên xinh đẹp, vẻ thùy mị của hằng nga.
Trầm Ngư cách nàng ta năm bước đứng lại, Thu thủy y nhân nhìn dưới vách bọt sóng hồi lâu không nói gì. Trầm Ngư nghe thanh âm sóng dữ vỗ bờ, thân thể dựa vào lưng ghế nàng không rõ thời gian, có thể đợi cô ta điều chỉnh tâm tình.
"Xin lỗi "
Thu thủy y nhân dùng câu này làm mở đầu là trong khoảng thời gian này nói xin lỗi sau đó nghe một đoạn chuyện xưa. Cô gái kia 1 cô gái luôn luôn bị nuông chiều quen đột nhiên kiểm tra ra đổi bệnh bộc phát nặng, mặc dù không đến nổi ảnh hưởng đến tính mạng chỉ cần làm xong giải phẫu còn có thể vui vẻ, nhưng thiếu nữ là bị người thổi phồng ở lòng bàn tay che chở thàn bệnh công chúa. Bệnh nhân tâm tình không ổn định có một lần thấy quảng cáo game Ngạo thế sau ầm ĩ náo muốn chơi thử, người trong nhà đương nhiên là ngàn theo trăm thuận, còn đặc biệt nói vốn là tỷ tỷ đang chơi Ngạo thế, phải chiếu cố muội muội...
Thật xin lỗi, Yêu Yêu hôm nay làm giải phẫu sau này đại khái sẽ không chơi Ngạo thế nữa.
Trầm Ngư hờ hững.
"Chuyện này cùng ta có quan hệ gì đâu "
Trong Ngạo thế người bị thương tổn không chỉ là nàng, nàng thiếu thì đòi lại, không cần bất luận kẻ nào nói xin lỗi. Chuyện đã làm chỉ cần sau nói xin lỗi có thể xong hết mọi chuyện sao? Huống chi, bởi vì bệnh nhân, bởi vì được sủng ái, có thể không kiêng sợ như vậy cho là toàn bộ thế giới cũng phải vì nàng xoay chuyển sao? Xin lỗi, nàng không có nghĩa vụ làm bảo mẫu.
Nữ sắc Yêu Yêu công chúa của bọn họ với nàng, nhưng chỉ là một người xa lạ.
Thu thủy y nhân đại khái không có dự liệu người kia trả lời như vậy.
"Nếu như không có chuyện gì khác, tôi phải đi về " nàng là não rút mới có thể nghĩ tới nơi này gặp Thu thủy y nhân.
Trầm Ngư chưa có trở về dược sư trang cũng không có đi Phiêu Huyết đường, một người ngồi ở Trường An Đông Giao một chỗ trên đài cao hoang phế nhìn dưới đài đi tới đi lui NPC thủ vệ lv 80, 90.
Gió thổi qua truyền đến hình như là thanh âm khóc ròng, kinh khủng âm trầm, không trung thỉnh thoảng có chim bay qua, dừng trú ở cành khô một lát lại giương cánh bay đi, tiếng kêu oa oa trêu chọc làm phiền lòng người.
A —— thật không thú vị ——
Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn bầu trời kêu rên, tứ chi nhào vào trên bàn.
Tại sao nhân sinh tịch mịch như thế... ?
Nếu như không có nhận được tin nhắn của Vương Nhân, Trầm Ngư hoài nghi mình có không lại ở chỗ này nghỉ ngơi trong lúc công tác.
"Tỷ,chị đâu ồi? Tới giúp bọn em bắt thú cưng"
"hoàng lăng Trường An Đông Giao " Trầm Ngư ngẩng đầu nhìn nhìn là bầu trời bao la bám đầy bụi làm điều thừa hỏi
"Nhân Nhân em online rồi"
"Trường An Đông Giao hoàng lăng? Tỷ, nơi đó có hay không có thú cưng khả ái cường đại?"
Trầm Ngư nhìn đàn quạ bay loạn
"Lông màu đen, tốc độ bay tốt, miệng rất lợi hại, tiếng kêu rất khó nghe "
Vương Nhân thật lâu không có trả lời "Tỷ chị nói thẳng kia là vật gì được không"
"Ân, bọn họ có một tên rất không tệ quạ "
"╭∩╮ ( )︿" )╭∩╮ "
"Tỷ, chị ở diễn đàn game thấy có người nói Đông Giao hoàng lăng là địa phương sinh hồ ly tinh "
"Nhân Nhân, hồ ly tinh đi thanh đồi nơi đó tương đối nhiều "
"... Tỷ chị có biết thanh đồi ở đâu không?"
"Phía đông có gần biển, trên đảo có Phù Tang dưới tàng cây có khâu lời đồn đãi trong đồi có hồ ly, tu hành trăm năm nhưng biến ảo hình người, ngàn năm cũng đủ phi thăng tiên giới... ." Trầm Ngư máy móc vừa nói lời giới thiệu về thanh đồi của Ngạo thế.
"Giận! Mấu chốt là thanh đồi ở đâu?"
"Ai biết được?" Trầm Ngư chậm rãi nói lại đi một câu.
Qua tốt mấy phút đồng hồ không có nữa nhận được tin n hắn gì của Vương Nhân.
"Tỷ, chị thất tình rồi?"
Trầm Ngư nhìn trên màn hình câu này, vô lực ngồi phịch ở bàn máy tính lầu bầu
"Mới không có thất tình. Thất tình là cái chim o0o, chỉ bất quá..." Chỉ bất quá cái gì nhỉ Trầm Ngư bỗng nhiên có chút không rõ , đưa tay vuốt vuốt mái tóc
"Ai ————" kéo dài âm điệu.
Loại tâm tình chán chường, thật không giống như nàng!
Đứng lên đi phòng bếp vung lên nước lạnh, bành bạch ở trên mặt vỗ mấy cái, cảm giác tinh thần tốt lên chút ít, kéo ra tủ lạnh lấy một túi sữa tươi.
Bưng sữa tươi hâm nóng trở lại nhìn màn hình không ngừng nhảy lên tin vẫn là Vương Nhân phát tới.
Trầm Ngư đảo một mảnh dài thở thật dài, thật là tiểu biểu muội nhà mình phương thức an ủi người đặc sắc a, nàng cho là nàng thật không biết mình nhìn những thứ chuyện hài toàn bộ là từ trên mạng cắt dán ? Nhìn có nhiều chỗ ngay cả dấu cũng không đi bỏ sạch sẽ... ! o (╯□╰ )o
Từ trên đài cao nhảy xuống nói ; "Nhân Nhân, bọn em bây giờ ở nơi đâu?" Dưới chân núi đi tới có mấy người cười nói từ nàng bên nàng đi qua.
Sai thân mà qua sau mấy người la nàng
"Tổng quản —— "
Trầm Ngư ngây người, chính là thủ hạ Khanh Tương?
"Tổng quản ở chỗ này làm nhiệm vụ sao? Có cần bọn em hỗ trợ gì không?"
Trầm Ngư nhìn nhìn bọn họ "Mang người mới thăng cấp?" Phất tay
"Không có làm nhiệm vụ, mọi người chơi đi"
"Ca, thỏ! Thật đáng yêu!"
Trong đội ngũ có 1 tiểu cô nương búi tóc đột nhiên kêu lên, mọi người mọi nơi nhìn quanh nhìn thấy một con thỏt trắng nhanh chóng chạy qua trên mặt đất đổ nát thê lương, biến mất ở bụi cỏ dại phía sau.
Tiểu cô nương đuổi theo.
"Cẩm Cẩm ——" Cầu Nhiêm giận h đối với Trầm Ngư tiếng xin lỗi sau, khiêng Cửu hoàn đại đao theo sau.
"Tổng quản "
Trầm Ngư nhìn những người khác
"Cùng đi qua đi, chỗ này của ta không có chuyện gì "
Có người cười
"Mọi cô bé đều thích sủng vật khả ái xinh đẹp, cái thỏ Tước điểu.... Tổng quản có muốn hay không cùng đi xem một chút?"
Không đợi Trầm Ngư trả lời, thấy một cái bóng hướng nàng lao tới tới đây, sau đó ——
Cạch ——
Bóng trắng đụng vào chân nàng, Trầm Ngư đau lòng nhìn cọt máu Thái hậu vèo một chút thấy đáy, may là may là còn có một tầng máu da vội vàng nuốt mấy viên hoa thược dược. Dùng sức lau thỏ bên chân thỏ bị đụng ngất, Trầm Ngư không biết nên nói gì.
Thì ra là "Thủ chu đãi thỏ" thật không phải là truyền thuyết.
Mới vừa rồi chạy đi ‘Cầu nhiêm hào khách’ cùng tiểu cô nương từ một phương hướng khácquay tới nhìn thấy thỏ trong tay Trầm Ngư trong nháy mắt cứng đờ.
Trầm Ngư hiểu bọn họ kinh hãi, mặc dù thỏ lực công kích này, khụ khụ lực va đập không tệ, rất có lực sát thương, bất quá có vẻ ngu xuẩn điểm. Nhìn tiểu cô nương
"Cẩm Cẩm phải không? Em thích thỏ này, cho em"
Tiểu cô nương đã chạy tới, nhận lấy thỏ trong tay nàng chốc lát mới nhớ tới nói cám ơn.
"Đa tạ tỷ tỷ" đối với những người khác huyền diệu nói
"Tiểu Bạch này khả ái không? Ca, em quyết định muốn Tiểu Bạch này làm thú cưng"
Trầm Ngư do dự một hồi lâu, quyết định vẫn là nhắc nhở
"Con thỏ kia IQ thật sự có chút ít thấp..."
"Không quan hệ, tỷ tỷ bởi vì em thích Tiểu Bạch" tiểu cô nương nói còn phát quá tới một khuôn mặt tươi cười thật to.
"Cẩm Cẩm, thỏ này xem thuộc tính nó ?"
Tiểu cô nương cúi đầu, đại khái là đang nhìn thông tin sủng vật, từng chữ từng câu nói cho bọn họ biết.
"Nguyệt Linh Tuyết thỏ, sủng vật cấp: 5 a —— ca, ca, dĩ nhiên là lv 5 "
Cầu nhiêm hào khách sờ sờ đầu tiểu cô nương
"Cẩm Cẩm thích là tốt" xoay người đối mặt với Trầm Ngư một khom người nói : "Tạ Tạ tổng quản "
Trầm Ngư tránh không được
"Dù sao không phải là loại sủng vật ta thích, không cần khách khí "
"Tỷ tỷ" tiểu cô nương thân mật gọi nàng, giọng nói hơi "Hào sảng", "Tỷ tỷ muốn bắt thú cưng gì, Cẩm Cẩm có thể hỗ trợ nha"
... Trầm Ngư nhìn trời nhìn kỹ năng Thái hậu cũng không thấy được có kĩ năng bắt
"Ha ha, không cần, thú cưng quý tinh bất quý đa. Cẩm Cẩm phải mang sủng vật đi luyện cấp, ta còn có chuyện khác. Lần sau gặp—— "
Phi phù rời đi hoàng lăng Trường An Đông Giao, đi thẳng tới thành Dương Châu rừng đào ngoài mười dặm.
Không thể không nói trò chơi sự khôi phục sức khỏe phi thường, huyền ly khắp mười dặm rừng đào bất quá là một tháng trước nơi này hoa đào lại là sáng quắc chói lọi tựa như căn bản không có trải qua đổ nát lúc trước.
Ngạo thế hệ thống sủng vật ra trong trò chơi nhấc lên 1 làn sóng bắt thú cưng, cả vùng đất khắp nơi có thể thấy người chơi bắt sủng vật. Thành Dương Châu ngoài mười dặm rừng đào bởi vì có Tinh Linh Hoa Yêu xinh đẹp mỹ lệ được các cô gái chơi rất thích nên khá đông đúc người bắt.
Vương Nhân cùng 3 cô bạn cùng phòng ở chỗ này, Trầm Ngư dựa theo tọa độ một đường tìm đi qua, không lâu đã gặp các nàng. Thật ra thì Trầm Ngư cũng không tán thành tùy tiện bắt một con thú cưng cho đủ số nơi này Tinh Linh Hoa Yêu mặc dù tinh xảo khả ái, cấp bậc cũng không coi là cao.
"Trầm sư tỷ" 3 cô gái nhìn thấy nàng chào hỏi.
Hồng y vũ cơ trên vai ngừng lại một con chuẩn điểu tuyết trắng, ba người kia cũng còn không có sủng vật.
Nhện ngàn tay líu ríu: "Tỷ, chúng ta đi chỗ sâu hoa đào bích đầm đi, hệ thống sủng vật ra sau nơi đó mới giãn đi sương độc có đằng yêu..."
Trầm Ngư nhìn trên màn ảnh Hồng y nữ than thở
"Nhân Nhân, cái thú cưng này không thích hợp với em" đầu tiên, nghe danh tự này, không phải là chuyện cỡ nào mỹ lệ. Hơn nữa đằng yêu, đổi lại chính là "Yêu đằng", em nghĩ một cây đằng nếu có liễu tự phản ứng sẽ là tình trạng như thế nào? Nhất là cây hình tinh tế xanh đậm giãy dụa... sẽ làm ta nghĩ đến một loại bò sát.
Nghe xong nàng giải thích, các cô gái hồi lâu không nói gì.
Vân ở Thiên Thủy ở bình: "Nhân Nhân, hay là đổi lại thú khác"
Vật này nghe xong Trầm Ngư giải thích trong lòng nhiếp được sợ. Những người khác cũng phụ họa.
"Nơi này thú cưng cũng không tệ, nhìn pháp thuật công kích đủ cường hãn, hơn nữa mang hiệu quả trái nữa. Cung thủ đơn thể vật lý công kích quả thực có thể chết ngay lập tức, hơn nữa còn là gần gần..." Trầm Ngư than thở.
Nửa giờ sau, năm người ở Địa Ngục tầng mười hai, Từ xinh tươi ba người nhìn trên màn hình U Minh Thích Ca Mâu Ni cùng U Minh cung thủ, quay đầu đối với bên cạnh Vương Nhân than thở, "Nhân Nhân a, biểu tỷ cậu thật là, cường nhân —— "
Vương Nhân mặt không chút thay đổi, vung đại đao, đến một con U Linh Thích Ca Mâu Ni sau dừng sức lực chém mấy chục đao.
Hắc bào U Minh Thích Ca Mâu Ni ầm ầm ngã xuống đất, tuôn ra một đống tiền, những cái khác cũng không có.
Oán thầm: mặc dù nơi này kinh nghiệm cao nhưng là cái gì cũng không phát. Huống chi nơi này không phải là địa phương bắt thú cưng chìu tốt sao, sao rồi a? Cho đến 11h rưỡi đám Vương Nhân out, nhân vật cũng là thăng lên 3 lv nhưng thú cưng một con không có bắt được.
Trầm Ngư nhìn người chơi tới u minh địa phủ chà quái làm nhiệm vụ, suy tư hồi lâu nhìn Tử y dược sư biểu tượng off. Đi dược sư trang xem một chút xây dựng lại ra sao, dược sư trang người quá ít, ngày hôm qua bang phái xây dựng khôi phục không tới10%.
Ở tiệm tạp hóa không có mua được hạt giống cây cọ, Trầm Ngư nhìn menu giao dịch đoàn tụ, cây dâm bụt, cát dương, cây tùng, bách thụ, dương cây, liễu rủ, long tu liễu, sơn chi, đinh hương, ...
Mua đoàn tụ hạt 100 viên, cây đào 100, Thúy Trúc 100, ...
Đi dến khu chợ mà các người chơi bày bán một đường nhìn sang, thu thập đến cá chép 6 đuôi, uyên ương 2, chu loan 1, ...
Trở về Dược sư trang, đổ nát thê lương ngày hôm qua đã thu thập, nơi này lớn như thế thành trụi lủi, chỉ có đại sảnh cô linh. Đem hạt giống giao cho NPC, để cho bọn họ chịu trách nhiệm trồng.
Dược sư trang có bảy tám người chơi online đã dựa theo nàng "Chỉ thị" đào hồ sen, Trầm Ngư đi vào hậu viện vừa lúc thấy lá sen Đình Đình nổi trên mặt nước, hoa sen nở làm cảnh trí.
Trong trò chơi thời gian bị áp lực thật nhiều, cho nên mới ở nơi này thời gian ngắn ngủi thấy 1 cảnh trên thực tế không thể nào xuất hiện.
"Tôi đoạn này"
Một người kêu.
Những người khác hô hào
"Cho là chỉ một mình cậu có IQ?"
Trầm Ngư đi tới bên hồ sen đem cá chép uyên ương... Nuôi thả.
Uyên ương nghịch nước, cá chép dắt đuôi, lá sen lộ ra hoa sen nổi trên mặt nước, gió nhẹ đưa tới thoải mái tựa hồ ngửi được mùi hương.
Mấy người ngẩn ngơ, kịp phản ứng,
"Trời trời! Thì ra là có thể cải thiện hoàn cảnh như vậy "
"Chị dâu, chỗ này của em có 1 con Mỹ Nhân Ngư, ngày hôm trước đi Doanh Châu bắt tới, có thể nuôi thả "
Mọi người giương mắt nhìn đi qua, thúc giục.
Đẹp tuyệt sắc tướng, đuôi cá dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng mê hoặc lòng người. Mỹ nhân ngư núp ở bụi rậm hoa sen sum xuê, nhô đầu ra có chút sợ hãi giống như rời đi cha mẹ.
Trầm Ngư ngồi xổm người xuống, đối với nó ngoắc. Nó phút chốc rúc vào dưới nước.
"Hồ sen thông tới Lạc Thủy, em có thể theo nó từ Hoàng Hà bơi về cố hương."
Nhân ngư ló đầu ra, tóc dài u lam phủ kín chung quanh mặt nước.
"Bất quá, hoan nghênh em ở đây lưu lại. Không biết em có thể hay không nghe hiểu lời của chúng ta, có thể nói cho ta biết tên của em sao? Ta là Thái hậu "
Nhân ngư phút chốc trầm xuống mặt nước, thật lâu không có thấy nó trở ra.
Mọi người thấy nàng cùng người cá nói chuyện phiếm.
"Đại tẩu, có thể cùng NPC nói chuyện như vậy sao?"
"Dù sao không có tổn thất" Trầm Ngư đứng lên, vỗ vỗ tay
"Tốt lắm, còn có rất nhiều công việc phải làm tiếp"
"Dạ, đại tẩu!"
Mọi người bận rộn đi làm việc của riêng mình.
Trầm Ngư trong trang đi dạo một lần, trồng các loại cây nhiều màu sẽ cực kỳ khỏe mạnh.
Lục thụ thành ấm - sống già thành đại ca, cỏ thơm um tùm, đình viện dược viên bên trong có hương dược thảo, các loại thảo dược nở hoa bao nhụy dẫn tới điệp và ong. Nhưng Trầm Ngư nhìn, cảm giác cảm thấy thiếu hụt cái gì đó.
Tử y dược sư online nhìn quanh viện hoa đào nở sáng quắc.
Tiền viện có hoa đào, hậu viện là đoàn tụ, cây dâm bụt, đinh hương... Trăm hoa tụ lại đủ tươi đẹp, nơi kia còn có Bách thúy trúc đưa tới màu xanh rất thoải mái. Nhìn hoa và cây cảnh trải dài trong trang viện, NPC đang bề bộn xây dựng phòng xá trên mặt đất chất đầy là bó củi, đinh sắt, vật liệu.
Chuyển 1 hồi dược sư trang không có thấy thân ảnh phu nhân nhà mình.
Một người "Hảo tâm" nói cho hắn biết
"Mới vừa rồi đại tẩu đi Trường An nhập hàng, lúc nãy nhìn thấy đại tẩu ngồi ở bên cầu cùng cây liễu cổ nói chuyện."
... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . .
"Phu nhân thích gì hình thức sủng vật như thế nào?"
"Sủng vật gả... Hồ ly tinh "
...
"Nhìn hồ ly tinh thật tốt, tướng mạo xinh đẹp, cái đuôi lông xù, lỗ tai cụp cụp , rất khả ái, đại manh... (*@ο@* ) ~~ (≧▽≦ )~ "
...
Tử y dược sư ở bá cầu cũng không có nhìn thấy Trầm Ngư hơn nữa bá cầu đầu cầu kia cây liễu cổ cũng không thấy .
...
"Phu quân tìm thiếp sao? Thiếp ở dược sư trang "
Tử y dược sư lộn trở lại Dược sư trang, tại hậu viện nhìn thấy cô gái hoàng sam đang tưới nước cho một gốc cây liễu. Cây liễu kia cành lá sum xuê, thân thể tráng kiện khoảng ba người ôm, nhánh cây tỏa ra, rủ xuống sum suê
Cô gái hoàng sam quay đầu lại nhìn thấy hắn, chào
"Phu quân, giới thiệu chàng biết. Đây là tổng quản hậu viện chúng ta Liễu Tài Xuân."
Tử y dược sư nhìn liễu phía sau nàng
"Liễu Tài Xuân?"
Cô gái hoàng sam vỗ thân cành cây liễu
"A Liễu không nên xấu hổ cùng trang chủ đại nhân chúng ta chào hỏi "
"Ngươi nữ nhân này, không nên đối với ta động tay đông chân!" Một thiếu niên mặc quần áo gấm ti màu liễu xanh ở bên cạnh Trầm Ngư dần dần hiện ra thân hình tóc xanh: mặt oa oa rất phù hợp thẩm mỹ quan Trầm Ngư. Bất quá vẻ mặt, tính tình này điển hình một thiếu gia, lỗ mũi hướng lên trời
"Thiếu gia tới nơi này là vinh hạnh cho nhà các ngươi!"
Trầm Ngư có lệ đáp lời, đưa tay giật nhẹ sợi tóc thật dài của hắn
"Tốt lắm, A Liễu" chỉ vào hồ sen
"Nơi đó có một hài tử xinh đẹp sợ người lạ, nếu như nhìn thấy nó nhớ chiếu cố nhiều một chút "
Thiếu niên lay tóc giẫy từ trong tay nàng ra, trong lỗ mũi hừ một tiếng nhập vào thân cây liễu.
... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . . ◆... ... ... . . .
Trầm Ngư chỉ vào hoa đào đình viện, hăng hái bừng bừng, tranh công,
"Phu quân, Ngũ hành hoa đào trận của thiếp ngày hôm qua nghiên cứu ra. Mua được một tờ bản vẽ làm bát quái chạy trốn thiếp nghiên cứu cả đêm, bất quá bát quái chạy trốn từ sơ cấp trực tiếp thăng cấp thành cao cấp..."
Tử y dược sư đi vào rừng hoa đào, sáng quắc hoa đào cây trong nháy mắt lần lượt thay đổi thay đổi phương vị, bầu trời rừng hoa đào mơ hồ có sáng mờ bao phủ.
Trầm Ngư: ( ⊙ o ⊙ )
"Phu quân..."
Tử y dược sư thản nhiên từ trong rừng đi ra.
Ba nghìn La Thiên, nghịch đại ngũ hành, tru tiên thí thần trận
Trầm Ngư nhìn đã thay đổi ngẩng đầu nhìn Tử y dược sư
"Phu quân chàng không phải là người!"
Thần thượng chi thần a.
Tử y dược sư bình yên tiếp nhận:
"Đa tạ phu nhân quá khen "
Trầm Ngư nịnh hót : "Phu quân, kĩ năng chạy trốn của chàng luyện tới cấp bậc gì?"
Tử y dược sư: "Max level "
Trầm Ngư: (#‵′ )
Tử y dược sư: "Kia là cây liễu tinh "
Trầm Ngư tâm hữu linh tê
"Phu quân nói A Liễu hả, NPC cao trí năng kiểu mới. Phu quân có phát hiện hay không hệ thống sủng vật ra sau NPC trí năng cao không ít, tương tự A Liễu như vậy có thể biến ảo hình người trong trò chơi dần dần nhiều lên "
"Đúng rồi, ngày hôm qua 017 tại hậu viện hồ sen thả một con nhân ngư, trí năng tựa hồ mới vừa sông tan băng chỉ cần thêm chút dậy bảo tương lai thực chờ mong "
...
"Tương lai, những thứ này cũng sẽ là lực lượng dược sư trang "
"Cho nên, phu quân, chúng ta đi bắt cóc yêu quái đến trong trang nuôi không "
Tử y dược sư không nhìn nàng, một con vật nhỏ tuyết trắng từ trên vai hắn ló, tiểu móng vuốt, lông xù lắng tai...
Trầm Ngư ngẩn ngơ, chợt chạy qua bắt được.
Tiểu hồ ly một móng vuốt vỗ vào trên mu bàn tay nàng, tránh thoát trốn ở sau Tử y dược sư đề phòng nhìn nàng.
Trầm Ngư không thèm để ý trong nháy mắt té xuống hơn phân nửa máu, hướng trong miệng một viên hoa thược dược, dược sư trang khác không có, đan dược không thiếu nhìn tiểu hồ ly, tâm tình UPUPUPUPUP...
"Phu quân, tên nó là gì ?"
"Chờ phu nhân ban tên cho "
"Đây chính là phần thưởng của Bạch Thủy sơn trang? Công mẫu ?"
"... ... ... ... Công "
"Như vậy, liền kêu... ... Tam lang "
"Tam lang?"
"Ân..." Trầm Ngư nhìn tiểu hồ ly, suy nghĩ bay nhớ tới hài tử trong Lạc Dương cung Cảnh Vân điện kia
"Thật lâu không có thấy tam lang. Trò chơi năm tháng trôi qua quá nhanh, hài tử kia sớm không là bộ dáng năm đó..." Nàng than thở. Hoàng đế thịnh Đường Lý Long Cơ... Nha.
Đùa tiểu hồ ly Trầm Ngư lẩm bẩm.
Tiểu biểu muội online nhưng vẫn không có "Gọi " nàng. Ân... Hôm nay không cần đi bắt thú cưng sao? Trầm Ngư này khác không có nói đến nghị lực cùng kiên nhẫn người bình thường cũng sẽ thán phục cam bái hạ phong.
Tử y dược sư nhìn Trầm Ngư điều giáo tiểu hồ ly.
---------◇---------◇---------◇---------◇---------◇---------
"Tam lang, bị người khác khi dễ sẽ phải không chút do dự phản kích lại! Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là mình không thẹn với lương tâm "
Trầm Ngư nâng tiểu hồ ly tuyết trắng
"Công dục thiện kỳ sự, cho nên tam lang móng vuốt phải nhớ gặp thời khắc giữ vững sắc bén cổ nhân nói: sống ở gian nan khổ cực chết bởi an vui, mọi thời khắc giữ vững cảnh giới tâm "
Mang tiểu hồ ly luyện cấp, chỉ đạo nó đánh giết, nói cho mỗi cái giống yếu kém yếu hại. Ba giờ, Trầm Ngư không có nhàn rỗi. Ba giờ sau, tiểu hồ ly thăng đến lv 10, cái đuôi tách ra từ một biến thành hai cái.
---------◇---------◇---------◇---------◇---------◇---------
"Một người có lý tưởng có hoài bão ưu tú phải hiểu được học tập học tập bất luận kẻ nào lấy ưu điểm cùng kỹ năng hơn của họ hóa thành của mình mặc dù đột nhiên quá trình này sẽ rất khô khan nhưng chúng ta hẳn là hiểu hạ bao nhiêu mồ hôi thu bao nhiêu lương thực một phần cần lao một phần thu hoạch mọi lúc phải ghi nhớ làm đến nơi đến chốn cần cù chăm chỉ mưu lợi không phải là không thể được nhưng phải biết rằng có thích hợp với mình không "
Tử y dược sư nhìn người nào đó hóa thân thành "Đường Tăng", (╯﹏╰ )b
"Ban đầu cùng tam lang cũng là nói chuyện với nhau như vậy "
Trầm Ngư cười thật ra thì làm NPC công việc rất khô khan, hơn nữa lúc trước nàng ở trong Lạc Dương trong cung. Nhưng —— nàng hiểu được tìm kiếm niềm vui thú thí dụ như:
Đem văn xuôi mình thích từng chữ từng câu gõ đi ra ngoài, mặc dù biết nhìn qua chẳng qua chung quanh là NPC nhưng loại văn tự từ trái tim thấm ướt ở thế giới, cũng là 1 chuyện lý thú, tùy theo mà đến thu hoạch ngoài ý muốn —— có một ngày phát hiện đứa bé bị nàng gọi "Tam lang" có phản ứng.
---------◇---------◇---------◇---------◇---------◇---------
Tử y dược sư nhìn thảo nguyên một người 1 thú cưng tàn sát bừa bãi lạnh sống lưng.
"Tam lang, phải chăm chỉ nhìn chiêu này tên là 'Mỵ sắc giang sơn' "
...
"Tối độc phụ nhân tâm "
...
"Tỉnh chưởng thiên hạ "
...
Người chơi Ngạo thế thường xuyên nhìn thấy —— Cô gái hoàng sam ở khi luyện cấp thấp cùng một con hồ ly hai đuôi lông trắng "Tàn sát bừa bãi", tái diễn kỹ năng sử dụng. Tử y dược sư hoặc chắp tay đứng ở bên cạnh ngắm phong cảnh, hoặc xách ra một dược đĩnh chế thuốc, ... Một người một thú cưng chạy đến bên cạnh hắn, Tử y dược sư tay áo bào giương lên, một đạo bạch quang chữa đi qua một người một thú cưng liền trở về tiếp theo xung phong liều chết
Hồ ly "Tam lang" cái đuôi tách ra thành bốn, Trầm Ngư nhận được bạch quang "Lệnh triệu tập" bạch quang, thông báo "Hỏi chém" thường lệ.
“Ngư a, đằng nào cũng phải chết 1 lần, chi bằng chết sớm, thứ bảy này, buổi trưa.”
Trầm Ngư ngây người một hồi lâu
Boss, công việc một ngày trước em không phải có thể về sớm?
Boss bị nàng nói câu này nín 5 phút đồng hồ hóa thân "Gầm thét mã" ——
"Em mau đi tìm nam nhân!"
Trầm Ngư cúp điện thoại ngượng ngùng.
Boss ngàicho rằng nam nhân tốt như vậy dễ tìm sao?
"Phu nhân có tâm sự?"
Trầm Ngư không khí trầm lặng, trầm mặc một hồi lâu
"... A, phu quân, thiếp muốn thượng đoạn đầu đài ~~~~ ( )~~~~ "
Tử y dược sư: "?"
Trầm Ngư đấm ngực giẫm chân
"Phu —— quân —— a ———— người nào phát minh loại chế độ tương thân này, nguyền rủa hắn nghìn đời, vạn đời..."
Tử y dược sư không nói, im lặng là vàng.
Cho nên, Trầm Ngư đem hắn cam chịu là cho phép được voi đòi tiên, lực mạnh chiến "Nước miếng" .
Ngày thứ hai, Trầm Ngư đi siêu thị phụ cận mua, đi ra nhìn thấy một "Người quen" nửa sống nửa chín .
"Từ Úy —— "
Từ Úy đang từ 1 cửa hàng thiết bị điện bên trong đi ra, ở trong túi nằm mấy tờ gì đó, nghe thấy thanh âm của nàng, nhìn sang nhếch miệng
"Trầm Ngư."
Từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sau đó Trầm Ngư "Tỏ tình" ——
"Từ Úy, làm bạn trai tôi đi."
Người trong miệng gọi Boss tên thật gọi Lý Kế Sơn, cũng không phải là nam nhân trung niên hói đầu mặc dù đi ở trên đường cái sẽ không để cho người ta hai mắt tỏa sáng, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện lớn lên không tồi.
Boss có thường xuyên một "Mắt đao" chạy tới, tự luyến soi vào gương, tiểu hài tử biết cái gì, cái này gọi là mị lực đàn ông trưởng thành. Trầm Ngư muốn ói, làm cho đứa trẻ cũng muốn chạy. Boss xuy mặt trợn mắt. Những người khác hoặc quay đầu hoặc che miệng cười trộm.
"Phong cảnh hợp lòng người" nhà hàng Pháp, đàn vi-ô-lông du dương, gió mát phơ phất rất thoải mái, hưởng thụ a.
Boss ngồi nghiêm chỉnh, khóe mắt liếc đồng hồ treo tường ở trên tường đại hình, còn chưa tới 12 điểm ư, ngồi như vậy thật là có tiền tìm tội, Tiểu Ngư này chuẩn bị sát thời gian sau cùng mới đi vào sao? Ngày hôm qua 12 h, buổi tối gọi điện thoại "Quấy rầy" hắn, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng
"Boss, em tìm được nam nhân, ngày mai mang đi qua cho ngài xem." Nói xong không đợi hắn đáp lời, tắt điện thoại.
Liếc nhìn nam nhân đối diện, Triệu Khải người này mới có thể quả thật xuất chúng, tướng mạo cũng coi như thượng phẩm chính là tính tình... Này nói Triệu khải mắt cao hơn đầu như vậy chính là như thế nào coi trong Ngư đây, muốn tướng mạo không có tướng mạo, bình thường ở công ty cũng không sinh động. Hắn lén hỏi lão bà mấy lần, lão bà cũng không nói lên được, e ngại thể diện bằng hữu coi như là giúp lần này rồi thôi.
"Thời gian đã qua 11 h 55’, quá không có lễ phép , tôi sau này nhất định nói cho cô ấy biết không thể như vậy." Triệu Khải nhìn đồng hồ, đột nhiên nói ra một câu như vậy làm cho vợ chồng Boss đồng thời quýnh .
Boss nhìn một chút lão bà bên cạnh, lão bà, nam nhân này quá JP . Vương Dung nhưng là Đại mỹ nhân, tướng mạo vóc người cũng là nhất đẳng tốt, đại khái là không có dự liệu đến Triệu Khải có nói lời như vậy, thả tay xuống ly nước chanh, lau qua khăn ăn xoa xoa khóe môi
"Tiểu Triệu, không thể làm như vậy được, con gái cũng phải cần sủng ái. Có câu nữ nhân đến trễ là chuyện thường đúng không lão công?"
Boss liên tục không ngừng gật đầu
"Ngư nhà chúng ta vẫn bị sủng ái lớn lên."
Triệu Khải ánh mắt cũng không nháy mắt
"Tôi sẽ dạy cô ấy tuân thủ thời gian là một tố chất cơ bản nhất của con người ..."
Vương Dung lông mày lúc này khẽ nhăn thức tỉnh :
"Tiểu Triệu, lần này chẳng qua là giới thiệu cậu cùng tiểu Trầm gặp mặt, chuyện này có được hay không còn không chính xác, cậu cũng đừng ôm lòng tin quá lớn, nếu như không được, Vương tỷ sau này giới thiệu cho cậu người tốt hơn."
"Đa tạ Vương tỷ, bất quá không cần, Trầm Ngư nhất định sẽ yêu thích tôi."
Vương Dung choáng. Lão công, công ty của anh lúc nào có 1 người JP như vậy? Anh cũng đã sớm nói, lão bà công việc hồng nương rất khó làm, Ngư nhi giao cho người như vậy anh liền đau lòng a. Lúc bắt đầu em cũng không nghĩ tới là người như vậy, Tiểu Cố nói cho em là một tinh anh xã hội, thành phần tri thức.
"Boss—— "
Trầm Ngư tinh thần phấn chấn thanh âm từ cửa truyền đến. Boss quay đầu lại, lập tức tươi đẹp một phen. Bình thường nhìn quen cô nàng áo sơ mi quần jean mộc mạc, nhìn ra được hôm nay Trầm Ngư hóa trang, mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng phối hợp với vàng nhạt đơn giản mà hào phóng , cạnh góc ống tay áo thêu thêm vài phần xinh đẹp, đi ra ngoài thế này cũng là một tiểu mỹ nữ xinh đẹp động lòng người. Thật ra thì, Trầm Ngư vóc người rất tốt, chỉ bất quá bình thường mặc quần áo vừa vô cùng đơn giản.
Boss khóe mắt dư quang ngắm đến bên cạnh Triệu Khải hai mắt sáng ngời, trong lòng lại bắt đầu oán giận Trầm Ngư, biết hôm nay có sói, trang phục xinh đẹp như vậy làm gì? Nơi này còn không có oán giận xong thấy Từ Úy phía sau Trầm Ngư.
Từ Úy mặc một thân rất trang phục bình thường, bất quá khí chất đó... Sách sách.
Trầm Ngư im một chút lâu thấy Từ Úy lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, người so với người tức chết người, người này làm sao mặc cái gì cũng đẹp mắt? Hơn nữa so sánh với trên người mình thấy thế nào không xứng đôi, tâm tình trong nháy mắt buồn bực.
Trên đường, Trầm Ngư bị Từ Úy kéo vào một tiệm trang phục, mấy phút đồng hồ đổi lại tốt lắm y phục mới đi ra ngoài.
Trầm Ngư quay đầu lại nhìn cửa hàng kia
"Từ Úy, cửa hàng kia có phải là nhà cậu mở không thế?" Người bán hàng quá quen thuộc, còn mang vào người hóa trang.
"Mẹ tôi mở."
Trầm Ngư nghẹn, thật sự là thế.
"Dung tỷ." Trầm Ngư cười chào hỏi.
"Tiểu Trầm, ngồi, ngồi." Vương Dung nhiệt tình chào hỏi, nhìn Từ Úy bên người nàng
"Tiểu Trầm, giới thiệu 1 chút này là... ?"
"Từ Úy, đây là Boss, mỹ nữ đây là lão bà của Boss Dung tỷ." Nhỏ dần , Trầm Ngư vô cùng cung kính 90° cúi người chào
"Triệu Khải, chào."
Từ Úy lần lượt bắt chuyện qua.
Bàn ăn hình tròn sáu chỗ ngồi, mới vừa rồi Vương Dung ba người đứng lên chào hỏi rời đi chỗ ngồi lần này ngồi thời điểm Vương Dung đem Trầm Ngư kéo đến mình vốn là chỗ ngồi mình đang ngồi, cho nên bàn ăn thứ tự : Từ Úy - Trầm Ngư - Vương Dung -Boss- Triệu Khải.
Không phủ nhận chỗ ngồi thứ tự như vậy, Vương Dung không để lại dấu vết an bài, thấy thế nào cũng là Từ Úy cùng Trầm Ngư xứng hơn. Về phần Triệu Khải chỉ hối hận mình không nên băn khoăn giao tình.
Không khí có chút lúng túng. Triệu Khải đồng chí tưới dầu lên lửa đất một câu, nghiêm túc nhìn Trầm Ngư
"Cơm nước xong, cô cùng cậu ta ( chỉ Từ Úy ) chia tay đi, tôi sẽ không để ý cô vừa chia tay bạn trai."
Hmm ——
Trầm Ngư tay bưng bình trà dừng lại ở giữa không trung, trong lúc nhất thời đại não phản ứng không kịp.
Từ Úy lưu loát mà đem bình trà từ trong tay nàng nhận lấy, tiếp tục động tác của Trầm Ngư châm trà cho Vương Dung, khí định thần nhàn mí mắt cũng không ngẩng
"Chuyện nhà không nhọc người ngoài làm ơn." Vững vàng để xuống bình trà, ngồi trở lại chỗ ngồi.
Trầm Ngư nhìn thấy đối diện mặt đã "Xanh trắng lần lượt thay đổi" không nhịn được vẻ mặt sùng bái nhìn về phía bên cạnh Từ Úy như cũ khí định thần nhàn cùng Vương Dung đàm luận.
"Tiểu Trầm y phục tiểu Từ này chọn cho em rất hợp, ánh mắt rát tốt." Vương Dung không che dấu chút nào tán dương.
"Gia mẫu đã từng làm qua thiết kế thời trang, nên con mắt có thẩm mĩ ."
"Bá mẫu là làm thiết kế thời trang sao? Có thời gian nhất định phải thỉnh giáo 1 chuyến ..."
...
Boss an tĩnh cùng Tiểu Ngưu đứng hàng trầm mặc.
Trầm Ngư thấy vậy rất quỷ dị hôm nay Boss vô cùng trầm mặc, bất quá trên bàn ăn không khí ăn nhiều cơm ít nói chuyện. Có chuyện gì giao cho Từ Úy xử lý tốt, dù sao hắn cũng có thể binh tới tướng đỡ xử lý được thỏa đáng nàng mừng rỡ phủi dễ dàng.
Quên trên bàn ăn có người nào đó, bữa cơm này coi như ăn được không tệ. Từ Úy cùng Vương Dung hàn huyên rất hợp, Trầm Ngư cùng Boss lãnh hội thức ăn nhà hàng Pháp này... Trầm Ngư thần kinh không ổn định quên mất người kia tồn tại cùng vợ chồng Boss dịu dàng phất tay sau, không mang theo một đám mây cứ vậy đi.
Trầm Ngư hào sảng "Từ Úy, cám ơn đã hỗ trợ. Buổi tối tôi mời cơm."
"Cùng tôi đi tới trường không?"
"Ân." Trầm Ngư đáp lại một giọng nói ngắn từ kịp phản ứng đã tại đường đi đại học S, cầm mắt ngó ngó bên cạnh Từ Úy. Từ Úy đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc không nói chuyện có vẻ lười biếng giống mèo. Trầm Ngư gật đầu, kiên định trong lòng cái nhìn này.
"Cậu tới đi tới trường có việc?"
"Hôm nay có tiệc tối tốt nghiệp."
"Hả?" Trầm Ngư chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước có người cùng nàng đã nói chuyện này, mà nàng nghe qua sau ném ở sau ót .
"Được rồi, dù sao thật lâu không có trở về trường nhìn một chút." Từ Úy giúp nàng lớn như vậy, nhân tình luôn là còn, huống chi hôm nay không có việc.
"Ca —— "
Trầm Ngư đứng ở cửa trường đại học S nhìn người hoan khoái đối với "Bọn họ" ngoắc, một nam sinh mặt oa oa khả ái, cười sẽ lộ ra lúm đồng tiền, chậm lụt chuyển động cổ của mình, nhìn bên cạnh người kia như cũ tâm lười biếng.
"Ca, làm sao anh bây giờ mới đến, không phải nói buổi trưa tới sao? A? Bên cạnh vị mỹ nữ kia là ai vậy?"
Trầm Ngư tự đáy lòng than thở, thế giới thật nhỏ nhân sinh thật —— vận—— cứt chó ————
/12
|