Trong điện Chiêu Dương, Tạ Hoàng hậu nhìn cách ăn mặc của Chu Như Uẩn, Cừu phu nhân mặt nhăn chặt lại: “Tạ Thập Nhị phu nhân, cách ăn mặc như vậy, rõ ràng là không tuân theo cung quy?”
Chu Như Uẩn hành lễ, từ trước tới giờ động tác của nàng vẫn phù hợp trong chuẩn mực, chỉ là lúc ngẩng đầu, Tạ Hoàng hậu thấy, sắc mặt nàng là một mảnh tro tàn, Tạ Hoàng hậu có chút kinh hãi, Chu Như Uẩn đã mở miệng: “Cừu phu nhân, cung quy thế nào, ta rất rõ ràng.”
Cừu phu nhân nghe xong, mi tâm nhăn càng chặt, Tạ Hoàng hậu nói: “Cừu phu nhân, ta có chuyện muốn nói riêng với Thập Nhị đệ muội, ngươi lui ra ngòai trước đi.” Cừu phu nhân lui xuống, Tạ Hoàng hậu mới nói với Chu Như Uẩn: “Thập Nhị đệ muội, hôm nay ta không lấy thân phận hoàng hậu, mà lấy thân phận tỷ tỷ của Thập Nhị lang hỏi muội một câu, hôn nhân của nữ nhân thế gia, vốn không do chính mình, lúc Thập Nhị đệ muội hành lễ, cũng không phản đối, tội gì bây giờ lại làm việc này?”
Chu Như Uẩn lạy Tạ Hoàng hậu một cái: “Thiếp biết, Hoàng hậu nhân từ, nhưng tâm thiếp đã quyết.” Tạ Hoàng hậu thấy nàng mở miệng như vậy, ngồi thẳng người nhìn nàng: “Thập Nhị đệ muội chính là vì người kia, lúc mà Thập Nhị đệ muội chưa gả, sao không từ hôn, dù bị mọi người nhạo báng, cũng sẽ không xảy ra tình huống không thể vãn hồi như bây giờ, lúc đó muội không làm, hôm nay lại quyết tâm, có lẽ đã muộn rồi đi?”
Bên trong lời nói của Tạ Hoàng hậu, có một chút trách cứ, Chu Như Uẩn nghe được nhắc tới người kia, không khỏi nhớ tới ngày đó, trên đường quay về Lạc Kinh, dù trong nhà có người hầu, nhưng khi gặp phải người Hồ, thị nữ bên người bị giết, có người Hồ bắt được nàng, ngửi thấy hương vị dơ bẩn trên người hắn, tay thô ráp, thấy cái tay kia sẽ hướng mặt mình sờ soạng, Chu Như Uẩn sợ hãi kêu ra tiếng, nhưng thị vệ ở chỗ xa không thể cứu giúp.
Một thiếu niên như thiên tiên hạ phàm, một đao chém chết người Hồ, máu tươi bắn tung tóe, nhưng lúc đó nàng không còn thấy sợ hãi, chính là chưa gặp qua thiếu niên nào như vậy, hắn không giống các huynh đệ của nàng, thích thoa phấn trâm hoa, sắc mặt lại ngăm đen, trong tay đao sắc bén. Có chút giống thị vệ, nhưng người này có thái độ thong dong, mà thị vệ không có. Đợi cho chiến đấu chấm dứt, hắn mới bái kiến phụ thân nàng.
Thanh âm của hắn còn quanh quẩn bên tai: “Cháu Tổ Hoa gặp qua thế bá.” Thanh âm to, cũng không giống như những nam tử thế gia ở Lạc Kinh, thanh âm mềm nhũn.
Sau đó một đường đồng hành, dọc theo đường đi là bắt đầu cho mối tình đầu của hai thiếu niên, không có lảng tránh, trước ngày tới thành Kiến Khang, nàng tặng hắn một hà bao, Tổ gia cũng là thế gia, cọc hôn sự này Chu gia nhất định đáp ứng, huống hồ, lại có ân cứu mạng, ý tưởng trong lòng hai người đều giống nhau.
Chỉ là tới thành Kiến Khang rồi, mọi thứ đều thay đổi, với lời cầu hôn của Tổ gia, phụ thân nàng mơ hồ không đáp ứng, sau khi Tổ Hoa ra chiến trường, nhận Tạ gia cầu hôn, chờ đợi hai năm, không thể từ chối đành xuất giá.
Chu Như Uẩn thở dài, nhìn thẳng Tạ Hoàng Hậu: “Như Hoàng hậu nói, thật là như thế, ngày đó thiếp không hạ quyết tâm, gây ra quẫn cảnh ngày hôm nay, thiếp không báo đáp được thâm tình ngày đó của hăn, chỉ có…”
Tạ Hoàng hậu nghe câu đầu tiên của nàng, nghĩ nàng đã tỉnh ra, không kiên trì cầu xin rời đi nữa, sau đó nghe câu cuối cùng, lại nhìn tới ngân trâm trong tay nàng chợt lóe, tóc nàng cũng rơi xuống, đầu cây trâm được mài sắc bén, tay Chu Như Uẩn vừa lật, cây trâm liền sáp tới cổ, hành động đã xong cùng lời nói chưa xong: “Lấy cái chết để báo đáp.”
Biến cố đột ngột khiến mọi người trong điện kinh hô, Tạ Hoàng hậu cao giọng truyền Ngự y, nàng vôi bước tới gần Chu Như Uẩn, ngân trâm cắm xuống, máu chảy ra, người ngã xuống, máu rơi trên tố ý của nàng, lên đóa hoa mẫu đơn trên chiếc áo, hồng chói mắt, lúc này chưa tắt thở, ánh mắt bình tĩnh mở to nhìn Tạ Hoàng hậu: “Hoàng hậu, thiếp biết, ngày đó thiếp đã muốn chết, nhưng lại có một ý nghĩ muốn gặp hắn một lần, thiếp mới sống đến bây giờ, hôm nay, coi như được như ước nguyện.” Nói xong một chữ cuối, đã không thở nổi nữa.
(Muanhobaybay: Chu Như Uẩn tỷ, muội hiểu tình cảm sâu sắc của tỷ, nhưng mà Tổ Hoa ca ca thì sao, huynh ấy giờ sẽ ra sao đây?...)
Tạ Hoàng hậu cầm tay nàng, sớm biết tính tình nàng cương liệt như vậy, lời nói giờ mới hòa hoãn chút, ôn nhu nói: “Đừng nói nữa, đợi ngự y tới, sau khi ngươi khỏe thì nói tiếp, ngươi cầu xin rời đi cũng được, đều tùy theo ý ngươi.”
Lệ chảy xuôi theo khéo mắt Chu Như Uẩn, bên môi lại cong lên tươi cười, thoạt nhìn đẹp tới quỷ dị: “Không kịp nữa rồi, thiếp không phải người lấy chết để bức bách người khác.” Ngự y đã tới, Tạ Hoàng hậu tránh ra, ngự y tiến tới, lắc đầu nói: “Hoàng hậu, ngân trâm này đã được tẩm thuốc độc, lúc này đã lan tới toàn thân, thần vô năng không thể cứu.”
Tạ Hoàng hậu cúi đầu nhìn, lệ bên khóe mắt Chu Như Uẩn đã không chảy nữa, sắc mặt nàng chậm rãi chuyển màu, đúng là biểu hiện trúng độc, Chu Như Uẩn lại không có cảm giác đau đớn, chìm trong mông lung, giống như thấy được ngày đó, Tổ Hoa đi tới bên nàng, nàng nhắm mắt lại: “Tổ Hoa.” Đây là câu nói cuối cùng nàng để lại trong cuộc đời nàng.
Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, thanh âm phát ra từ Phùng Viện, nàng vừa gặp cung nữ kinh hoảng chạy tới, nói Chu Như Uẩn tự tử trước mặt Tạ Hoàng hậu, vội vàng tới điện Chiêu Dương, vừa tới đã thấy một màn, Chu Như Uẩn nằm trên mặt đất, máu chảy từ cổ họng, nhiễm đỏ trang phục, lúc này sắc mặt nàng tím ngắt, trên mặt lại một mảnh an tâm tươi cười, liền la hoảng lên.
Tạ Hoành hậu xoay người nhìn nàng, có chút phẫn nộ nói với cung nữ: “Ai đã kêu Hội Kê công chúa tới, để công chúa bị kinh hách các ngươi làm sao bây giờ?” Các cung nữ vội vàng tiến tới, mời Phùng Viện đi ra ngoài, lúc Phùng Viện bước tới cửa điện, quay đầu lại nhìn thóang qua, chiếc váy hoa mỹ trên thảm của Tạ Hoàng hậu, với tố y của Chu Như Uẩn, cảnh tượng có bao nhiêu quỷ dị.
Trở lại điện Dao Quang, Tử Thiến các nàng sớm biết tin tức, đã chuẩn bị thuốc an thần, Phùng Viện vừa tiến vào trong điện, các nàng liền bưng thuốc tới, Chanh Nhạn còn oán giận: “Không biết người nào không có mắt, dám nói chuyện đó cho điện hạ, điện hạ thân thể lá ngọc cành vàng, sao có thể gặp trường hợp như vậy chứ?”
Phùng Viện uống xong chén thuốc, cởi ngoại bào, nằm xuống tháp, nghe Chanh Nhạn nói, trong lòng cười khổ, ngày đó một đường từ Lạc Kinh đến thành Kiến Khang, những cảnh thảm hại hơn nãng cũng đã thấy qua, nàng kêu sợ hãi, chính là vì Chu Như Uẩn quá cương liệt, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ngày đó nghe tin nàng gả cho người ta, xem ra chính mình đã sai lầm rồi.
Chỉ là, Phùng Viện nghĩ tới Tổ Hoa, không biết sau khi biết tin Chu Như Uẩn chết, không biết sẽ nghĩ gì, một tiếng thở dài nhưng vẫn trọng đời khó quên?
Điện Dao Quang đèn sáng thật muộn, theo cửa điện nhìn ra, có thể nhìn thấy một người đi cạnh ao, còn nghe được tiếng khóc cố gắng áp chế, Chu Như Uẩn tự sát trước mặt Tạ Hoàng hậu, mọi người đều bị chấn động, mà Chu phụ bất chấp thương tâm, chuyện đầu tiên làm là thỉnh tội, nhữ nhi đã gây lên sự tình này, quấy nhiễu Hoàng hậu, muôn lần chết cũng không hết tội.
Chu Phụ thỉnh tội vừa đứng lên, Phùng Duệ sai người đưa Tạ Hoàng hậu xem, Tạ Hoàng hậu mở thư ra, tinh tế nhìn, không thể nhìn được
tiếp, nàng đã chết rồi, phụ thân khi còn sống sủng ái nàng vạn phần, nay gửi thư thỉnh tội, câu đầu tiên nhắc tới là nghiệt nữ, nhẹ nhàng bỏ thư xuống, Tạ Hoàng hậu thở dài: “Người chết không thể sống lại, thỉnh tội thì như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ đi, việc này liền như vậy.”
Hoạn quan nhẹ giọng xác nhận, lui ra ngoài, Tạ Hòang hậu ngồi bên cửa sổ, trong lòng cảm khái biến thành một tiếng thở dài.
Có người nhẹ nhàng ngồi xuống bên Tạ Hoàng hậu, là Phùng Duệ, trên mặt Phùng Duệ thần sắc rất kì quái, Tạ Hoàng hậu vội đứng dậy hành lễ, Phùng Duệ vội ngăn nàng: “A Mẫn, sự việc này, tại sao lại vậy?
Tạ Hoàng Hậu bị hỏi, Phùng Duệ tại sao lại hỏi vậy? Phùng Duệ không nghe thấy câu trả lời, từ trong tay áo rộng thùng thình xuất ra tấu chương, chua sót mở miệng: “Hôm nay Tổ Hoa gửi tấu, nói nghiệp lớn Bắc Phạt không thể gián đoạn, phải quay lại phương Bắc. Trẫm…”
Tạ Hoàng hậu chớp chớp đôi mắt: “Người đáp ứng rồi?” Phùng Duệ thở dài: “Ta nghe được ít tin đồn, Tổ Hoa vừa đi, Tổ gia…” Phùng Duệ trầm ngâm một chút: “Xem như xong rồi.” Nói xong, Phùng Duệ nhìn Tạ Hoàng hậu: “A Mẫn, vì vậy trẫm mới hỏi nàng, tại sao lại sự việc lại xảy ra?”
Tạ Hoàng hậu không có trả lời, mà gối đầu lên vai trượng phu: “A Duệ, thiếp không biết” Phùng Duệ ôm vai thê tử: “Thôi, ta cũng không biết, ta…” Nói tới đây, Phùng Duệ hạ quyết tâm: “Hạ chiếu Lâm Ca thượng chủ.” (tức là đồng ý cho lấy Hội Kê công chúa đó.)
Nhanh như vậy? Tạ Hoàng hậu nâng đầu lên, bên môi Phùng Duệ hiện lên tia cười khổ: “Lâm Ca vì Thập Lục muội muội mà căm phẫn giết người, khó đảm bảo hắn sẽ không học Chu Như Uẩn tự sát, đến lúc đó, A Mẫn ở điện Chiêu Dương, sẽ bị nước mắt làm ngập.” Nghe vậy, Tạ Hoàng hậu có chút nhớ nhung cười, đứng dậy nói: “Nếu như vậy, thiếp sẽ chuẩn bị đồ cưới cho Thập Lục muội muội.”
Chiếu thư Lâm Ca thượng chủ được hạ cùng lúc Lâm Ca được phóng thích. Tới đón Lâm Ca là Trần Ngang, Trần Ngang cười hì hì đánh lên vai Lâm Ca: “Tiểu tử ngươi, trong họa được phúc.”
Lâm Ca phản đòn: “Lấy ra.” Trần Ngang sửng sốt: “Cái gì mà lấy ra.” Lâm Ca đã lấy hà bao từ trong ống tay áo của Trần Ngang ra, xuất ra mấy xâu tiền đưa cho cai ngục: “Đa tạ mấy ngày qua chiếu cố.” Cai ngục tiếp nhận, liên tục cảm ơn; “Tạ ơn Phò mã.”
Trần Ngang nhìn hà bao của chính mình, sầu mi nhăn mặt: “Sớm biết đến đón ngươi, sẽ gặp xui xẻo mà.” Nói xong đánh vào ngực Lâm Ca: “Tốt lắm, sau khi cưới, ngươi phải lấy đồ cưới của công chúa đến bồi thường cho ta.” Lâm Ca xoay người lên ngựa: “Đồ keo kiệt.”
Hai người một đường cưỡi ngựa mà đi, vừa mới ra khỏi thành, Trần Ngang thở dài: “Ngươi ra khỏi ngục, Tổ Hoa lại sắp rời đi.” Tổ Hoa phải đi? Lâm Ca kì quái nhìn Trần Ngang, Trần Ngàng kéo dây cương: “Bởi vì biểu muội của ta.” Biểu muội của Trần Ngang, thiên kim Chu gia, Lâm Ca càng nghe càng không hiểu.
Một tiểu binh chạy tới, trong tay cầm một bao đồ, đi tới trước ngựa của Lâm Ca: “Lâm tướng quân, Tổ tướng quân nói, mặc áo giáp rồi, không tiện lại đây chào hỏi, điểm nhỏ tâm ý này, chúc mừng Lâm tướng quân thượng chủ.”
Lâm Ca nhìn về phía bên kia, nhìn Tổ Hoa một thân áo giáp, cũng đang nhìn về phía mình, ở trên ngựa ôm quyền, Lâm Ca ôm quyền đáp lễ, bên kia giục ngựa rời đi, Trần Ngàng nhìn qua, thở dài: “Ra chiến trường cũng tốt, nếu không lại càng thương tâm.” Lâm Ca quay đầu lại muốn hỏi một chút, Trần Ngang vỗ đầu ngựa của hắn: “Tốt lắm, mau về nhà đi thôi, Lâm bá mẫu đã đợi hồi lâu.”
Hết chương 56.
Chu Như Uẩn hành lễ, từ trước tới giờ động tác của nàng vẫn phù hợp trong chuẩn mực, chỉ là lúc ngẩng đầu, Tạ Hoàng hậu thấy, sắc mặt nàng là một mảnh tro tàn, Tạ Hoàng hậu có chút kinh hãi, Chu Như Uẩn đã mở miệng: “Cừu phu nhân, cung quy thế nào, ta rất rõ ràng.”
Cừu phu nhân nghe xong, mi tâm nhăn càng chặt, Tạ Hoàng hậu nói: “Cừu phu nhân, ta có chuyện muốn nói riêng với Thập Nhị đệ muội, ngươi lui ra ngòai trước đi.” Cừu phu nhân lui xuống, Tạ Hoàng hậu mới nói với Chu Như Uẩn: “Thập Nhị đệ muội, hôm nay ta không lấy thân phận hoàng hậu, mà lấy thân phận tỷ tỷ của Thập Nhị lang hỏi muội một câu, hôn nhân của nữ nhân thế gia, vốn không do chính mình, lúc Thập Nhị đệ muội hành lễ, cũng không phản đối, tội gì bây giờ lại làm việc này?”
Chu Như Uẩn lạy Tạ Hoàng hậu một cái: “Thiếp biết, Hoàng hậu nhân từ, nhưng tâm thiếp đã quyết.” Tạ Hoàng hậu thấy nàng mở miệng như vậy, ngồi thẳng người nhìn nàng: “Thập Nhị đệ muội chính là vì người kia, lúc mà Thập Nhị đệ muội chưa gả, sao không từ hôn, dù bị mọi người nhạo báng, cũng sẽ không xảy ra tình huống không thể vãn hồi như bây giờ, lúc đó muội không làm, hôm nay lại quyết tâm, có lẽ đã muộn rồi đi?”
Bên trong lời nói của Tạ Hoàng hậu, có một chút trách cứ, Chu Như Uẩn nghe được nhắc tới người kia, không khỏi nhớ tới ngày đó, trên đường quay về Lạc Kinh, dù trong nhà có người hầu, nhưng khi gặp phải người Hồ, thị nữ bên người bị giết, có người Hồ bắt được nàng, ngửi thấy hương vị dơ bẩn trên người hắn, tay thô ráp, thấy cái tay kia sẽ hướng mặt mình sờ soạng, Chu Như Uẩn sợ hãi kêu ra tiếng, nhưng thị vệ ở chỗ xa không thể cứu giúp.
Một thiếu niên như thiên tiên hạ phàm, một đao chém chết người Hồ, máu tươi bắn tung tóe, nhưng lúc đó nàng không còn thấy sợ hãi, chính là chưa gặp qua thiếu niên nào như vậy, hắn không giống các huynh đệ của nàng, thích thoa phấn trâm hoa, sắc mặt lại ngăm đen, trong tay đao sắc bén. Có chút giống thị vệ, nhưng người này có thái độ thong dong, mà thị vệ không có. Đợi cho chiến đấu chấm dứt, hắn mới bái kiến phụ thân nàng.
Thanh âm của hắn còn quanh quẩn bên tai: “Cháu Tổ Hoa gặp qua thế bá.” Thanh âm to, cũng không giống như những nam tử thế gia ở Lạc Kinh, thanh âm mềm nhũn.
Sau đó một đường đồng hành, dọc theo đường đi là bắt đầu cho mối tình đầu của hai thiếu niên, không có lảng tránh, trước ngày tới thành Kiến Khang, nàng tặng hắn một hà bao, Tổ gia cũng là thế gia, cọc hôn sự này Chu gia nhất định đáp ứng, huống hồ, lại có ân cứu mạng, ý tưởng trong lòng hai người đều giống nhau.
Chỉ là tới thành Kiến Khang rồi, mọi thứ đều thay đổi, với lời cầu hôn của Tổ gia, phụ thân nàng mơ hồ không đáp ứng, sau khi Tổ Hoa ra chiến trường, nhận Tạ gia cầu hôn, chờ đợi hai năm, không thể từ chối đành xuất giá.
Chu Như Uẩn thở dài, nhìn thẳng Tạ Hoàng Hậu: “Như Hoàng hậu nói, thật là như thế, ngày đó thiếp không hạ quyết tâm, gây ra quẫn cảnh ngày hôm nay, thiếp không báo đáp được thâm tình ngày đó của hăn, chỉ có…”
Tạ Hoàng hậu nghe câu đầu tiên của nàng, nghĩ nàng đã tỉnh ra, không kiên trì cầu xin rời đi nữa, sau đó nghe câu cuối cùng, lại nhìn tới ngân trâm trong tay nàng chợt lóe, tóc nàng cũng rơi xuống, đầu cây trâm được mài sắc bén, tay Chu Như Uẩn vừa lật, cây trâm liền sáp tới cổ, hành động đã xong cùng lời nói chưa xong: “Lấy cái chết để báo đáp.”
Biến cố đột ngột khiến mọi người trong điện kinh hô, Tạ Hoàng hậu cao giọng truyền Ngự y, nàng vôi bước tới gần Chu Như Uẩn, ngân trâm cắm xuống, máu chảy ra, người ngã xuống, máu rơi trên tố ý của nàng, lên đóa hoa mẫu đơn trên chiếc áo, hồng chói mắt, lúc này chưa tắt thở, ánh mắt bình tĩnh mở to nhìn Tạ Hoàng hậu: “Hoàng hậu, thiếp biết, ngày đó thiếp đã muốn chết, nhưng lại có một ý nghĩ muốn gặp hắn một lần, thiếp mới sống đến bây giờ, hôm nay, coi như được như ước nguyện.” Nói xong một chữ cuối, đã không thở nổi nữa.
(Muanhobaybay: Chu Như Uẩn tỷ, muội hiểu tình cảm sâu sắc của tỷ, nhưng mà Tổ Hoa ca ca thì sao, huynh ấy giờ sẽ ra sao đây?...)
Tạ Hoàng hậu cầm tay nàng, sớm biết tính tình nàng cương liệt như vậy, lời nói giờ mới hòa hoãn chút, ôn nhu nói: “Đừng nói nữa, đợi ngự y tới, sau khi ngươi khỏe thì nói tiếp, ngươi cầu xin rời đi cũng được, đều tùy theo ý ngươi.”
Lệ chảy xuôi theo khéo mắt Chu Như Uẩn, bên môi lại cong lên tươi cười, thoạt nhìn đẹp tới quỷ dị: “Không kịp nữa rồi, thiếp không phải người lấy chết để bức bách người khác.” Ngự y đã tới, Tạ Hoàng hậu tránh ra, ngự y tiến tới, lắc đầu nói: “Hoàng hậu, ngân trâm này đã được tẩm thuốc độc, lúc này đã lan tới toàn thân, thần vô năng không thể cứu.”
Tạ Hoàng hậu cúi đầu nhìn, lệ bên khóe mắt Chu Như Uẩn đã không chảy nữa, sắc mặt nàng chậm rãi chuyển màu, đúng là biểu hiện trúng độc, Chu Như Uẩn lại không có cảm giác đau đớn, chìm trong mông lung, giống như thấy được ngày đó, Tổ Hoa đi tới bên nàng, nàng nhắm mắt lại: “Tổ Hoa.” Đây là câu nói cuối cùng nàng để lại trong cuộc đời nàng.
Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, thanh âm phát ra từ Phùng Viện, nàng vừa gặp cung nữ kinh hoảng chạy tới, nói Chu Như Uẩn tự tử trước mặt Tạ Hoàng hậu, vội vàng tới điện Chiêu Dương, vừa tới đã thấy một màn, Chu Như Uẩn nằm trên mặt đất, máu chảy từ cổ họng, nhiễm đỏ trang phục, lúc này sắc mặt nàng tím ngắt, trên mặt lại một mảnh an tâm tươi cười, liền la hoảng lên.
Tạ Hoành hậu xoay người nhìn nàng, có chút phẫn nộ nói với cung nữ: “Ai đã kêu Hội Kê công chúa tới, để công chúa bị kinh hách các ngươi làm sao bây giờ?” Các cung nữ vội vàng tiến tới, mời Phùng Viện đi ra ngoài, lúc Phùng Viện bước tới cửa điện, quay đầu lại nhìn thóang qua, chiếc váy hoa mỹ trên thảm của Tạ Hoàng hậu, với tố y của Chu Như Uẩn, cảnh tượng có bao nhiêu quỷ dị.
Trở lại điện Dao Quang, Tử Thiến các nàng sớm biết tin tức, đã chuẩn bị thuốc an thần, Phùng Viện vừa tiến vào trong điện, các nàng liền bưng thuốc tới, Chanh Nhạn còn oán giận: “Không biết người nào không có mắt, dám nói chuyện đó cho điện hạ, điện hạ thân thể lá ngọc cành vàng, sao có thể gặp trường hợp như vậy chứ?”
Phùng Viện uống xong chén thuốc, cởi ngoại bào, nằm xuống tháp, nghe Chanh Nhạn nói, trong lòng cười khổ, ngày đó một đường từ Lạc Kinh đến thành Kiến Khang, những cảnh thảm hại hơn nãng cũng đã thấy qua, nàng kêu sợ hãi, chính là vì Chu Như Uẩn quá cương liệt, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ngày đó nghe tin nàng gả cho người ta, xem ra chính mình đã sai lầm rồi.
Chỉ là, Phùng Viện nghĩ tới Tổ Hoa, không biết sau khi biết tin Chu Như Uẩn chết, không biết sẽ nghĩ gì, một tiếng thở dài nhưng vẫn trọng đời khó quên?
Điện Dao Quang đèn sáng thật muộn, theo cửa điện nhìn ra, có thể nhìn thấy một người đi cạnh ao, còn nghe được tiếng khóc cố gắng áp chế, Chu Như Uẩn tự sát trước mặt Tạ Hoàng hậu, mọi người đều bị chấn động, mà Chu phụ bất chấp thương tâm, chuyện đầu tiên làm là thỉnh tội, nhữ nhi đã gây lên sự tình này, quấy nhiễu Hoàng hậu, muôn lần chết cũng không hết tội.
Chu Phụ thỉnh tội vừa đứng lên, Phùng Duệ sai người đưa Tạ Hoàng hậu xem, Tạ Hoàng hậu mở thư ra, tinh tế nhìn, không thể nhìn được
tiếp, nàng đã chết rồi, phụ thân khi còn sống sủng ái nàng vạn phần, nay gửi thư thỉnh tội, câu đầu tiên nhắc tới là nghiệt nữ, nhẹ nhàng bỏ thư xuống, Tạ Hoàng hậu thở dài: “Người chết không thể sống lại, thỉnh tội thì như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ đi, việc này liền như vậy.”
Hoạn quan nhẹ giọng xác nhận, lui ra ngoài, Tạ Hòang hậu ngồi bên cửa sổ, trong lòng cảm khái biến thành một tiếng thở dài.
Có người nhẹ nhàng ngồi xuống bên Tạ Hoàng hậu, là Phùng Duệ, trên mặt Phùng Duệ thần sắc rất kì quái, Tạ Hoàng hậu vội đứng dậy hành lễ, Phùng Duệ vội ngăn nàng: “A Mẫn, sự việc này, tại sao lại vậy?
Tạ Hoàng Hậu bị hỏi, Phùng Duệ tại sao lại hỏi vậy? Phùng Duệ không nghe thấy câu trả lời, từ trong tay áo rộng thùng thình xuất ra tấu chương, chua sót mở miệng: “Hôm nay Tổ Hoa gửi tấu, nói nghiệp lớn Bắc Phạt không thể gián đoạn, phải quay lại phương Bắc. Trẫm…”
Tạ Hoàng hậu chớp chớp đôi mắt: “Người đáp ứng rồi?” Phùng Duệ thở dài: “Ta nghe được ít tin đồn, Tổ Hoa vừa đi, Tổ gia…” Phùng Duệ trầm ngâm một chút: “Xem như xong rồi.” Nói xong, Phùng Duệ nhìn Tạ Hoàng hậu: “A Mẫn, vì vậy trẫm mới hỏi nàng, tại sao lại sự việc lại xảy ra?”
Tạ Hoàng hậu không có trả lời, mà gối đầu lên vai trượng phu: “A Duệ, thiếp không biết” Phùng Duệ ôm vai thê tử: “Thôi, ta cũng không biết, ta…” Nói tới đây, Phùng Duệ hạ quyết tâm: “Hạ chiếu Lâm Ca thượng chủ.” (tức là đồng ý cho lấy Hội Kê công chúa đó.)
Nhanh như vậy? Tạ Hoàng hậu nâng đầu lên, bên môi Phùng Duệ hiện lên tia cười khổ: “Lâm Ca vì Thập Lục muội muội mà căm phẫn giết người, khó đảm bảo hắn sẽ không học Chu Như Uẩn tự sát, đến lúc đó, A Mẫn ở điện Chiêu Dương, sẽ bị nước mắt làm ngập.” Nghe vậy, Tạ Hoàng hậu có chút nhớ nhung cười, đứng dậy nói: “Nếu như vậy, thiếp sẽ chuẩn bị đồ cưới cho Thập Lục muội muội.”
Chiếu thư Lâm Ca thượng chủ được hạ cùng lúc Lâm Ca được phóng thích. Tới đón Lâm Ca là Trần Ngang, Trần Ngang cười hì hì đánh lên vai Lâm Ca: “Tiểu tử ngươi, trong họa được phúc.”
Lâm Ca phản đòn: “Lấy ra.” Trần Ngang sửng sốt: “Cái gì mà lấy ra.” Lâm Ca đã lấy hà bao từ trong ống tay áo của Trần Ngang ra, xuất ra mấy xâu tiền đưa cho cai ngục: “Đa tạ mấy ngày qua chiếu cố.” Cai ngục tiếp nhận, liên tục cảm ơn; “Tạ ơn Phò mã.”
Trần Ngang nhìn hà bao của chính mình, sầu mi nhăn mặt: “Sớm biết đến đón ngươi, sẽ gặp xui xẻo mà.” Nói xong đánh vào ngực Lâm Ca: “Tốt lắm, sau khi cưới, ngươi phải lấy đồ cưới của công chúa đến bồi thường cho ta.” Lâm Ca xoay người lên ngựa: “Đồ keo kiệt.”
Hai người một đường cưỡi ngựa mà đi, vừa mới ra khỏi thành, Trần Ngang thở dài: “Ngươi ra khỏi ngục, Tổ Hoa lại sắp rời đi.” Tổ Hoa phải đi? Lâm Ca kì quái nhìn Trần Ngang, Trần Ngàng kéo dây cương: “Bởi vì biểu muội của ta.” Biểu muội của Trần Ngang, thiên kim Chu gia, Lâm Ca càng nghe càng không hiểu.
Một tiểu binh chạy tới, trong tay cầm một bao đồ, đi tới trước ngựa của Lâm Ca: “Lâm tướng quân, Tổ tướng quân nói, mặc áo giáp rồi, không tiện lại đây chào hỏi, điểm nhỏ tâm ý này, chúc mừng Lâm tướng quân thượng chủ.”
Lâm Ca nhìn về phía bên kia, nhìn Tổ Hoa một thân áo giáp, cũng đang nhìn về phía mình, ở trên ngựa ôm quyền, Lâm Ca ôm quyền đáp lễ, bên kia giục ngựa rời đi, Trần Ngàng nhìn qua, thở dài: “Ra chiến trường cũng tốt, nếu không lại càng thương tâm.” Lâm Ca quay đầu lại muốn hỏi một chút, Trần Ngang vỗ đầu ngựa của hắn: “Tốt lắm, mau về nhà đi thôi, Lâm bá mẫu đã đợi hồi lâu.”
Hết chương 56.
/63
|