Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 39 - Không Cần Đâu, Chúng Tôi Không Quá Quen

/231


Edit: Million Roses

Tôi biết. Lê Hân vẫn nhìn vào máy tính.

Tống Khinh Ca rất kinh ngạc, nói tiếp: mảnh đất này có 1.200 mẫu, tôi muốn hỏi một chút, Lê tổng muốn mua nó để làm gì?

dựa vào địa hình sẽ xây dựng một khu biệt thự cùng hoa viên lớn. Bên ngoài sẽ xây một khu mua sắm .. Lê Hân nói: kế hoạch cụ thể, cần phải phân tích cặn kẽ sau đó mới đưa ra phương án ưu hóa nhất.

Đối với sự can đảm của anh ta, Tống Khinh Ca giật mình: Nhưng .. bên cạnh là .. Trong suy nghĩ truyền thống, người nào lại muốn những thứ đó đứng cạnh nhau? Huống chi, xây dựng những căn biệt thự hạng sang, người có tiền càng kiêng đến những chỗ như vậy.

Lê Hân không trả lời cô, mà lại nói: Tống tiểu thư, thời gian của tôi không có nhiều, ngày mai sẽ phải trở về, mảnh đất đó, tôi có thể đi xem ngay được không?

Dĩ nhiên là được rồi. Tống Khinh Ca nói. Mặc dù cô đã nói rõ với anh ta rồi, nhưng suy nghĩ, tập đoàn đó là tập đoàn liên kết tài lực rất mạnh, nếu như anh ra có ý định xây dựng khu biệt thự ở đó, chắc chắn anh ta có lý do của mình.

Các cậu lưu lại số liệu để phân tích. Lê Hân nói với mấy người trợ lý: lúc tôi trở lại muốn nhìn thấy phân tích báo cáo hoàn chỉnh.

An Ny cũng lưu lại, tiếp thu những ý kiến của bọn họ.

Tống Khinh Ca lái xe, đưa Lê Hân đi xem mảnh đất ấy.

Ngồi trên xe một tiếng, mà Lê Hân ngồi bên cạnh không nói một câu nào, trong xe, không khí có chút lạnh.

Lê tổng. Tống Khinh Ca cố tìm đề tài nói: ngài lần đầu đến thành phố Z à?

Ánh mắt Lê Hân nhìn chăm chú về phía trước, giọng nói rất bình thản: Đã tới mấy lần rồi, ở đây tập đoàn của chúng tôi có một chuỗi các siêu thị.

Tống Khinh Ca thiếu chút thì quên mất, chuỗi siêu thị của tập đoàn Lê Hân trải rộng cả nước ở các thành phố, thành phố Z trực thuộc trung ương.

Lê tổng. Cô đột nhiên hỏi: công ty chúng tôi có sản xuất thực phẩm dành cho trẻ em, ngài xem, có thể đưa vào các siêu thị của ngài tiêu thụ không?

Lê Hân suy nghĩ kỹ càng, nói: Ý tưởng không tệ, tôi sẽ bảo phòng thị trường nghiêm cứu về vấn đề này, có thể mở một gian hàng bán sản phẩm này.

Cảm ơn Lê tổng.

Nói chuyện thêm vài câu, bên trong xe không khí bớt căng thẳng đi nhiều.

--

Mảnh đất phía nam thành phố Z, nơi này núi nằm cạnh sông, lúc đầu Tống thị đánh giá cao nên mới quẳng tiền ra mua, thế nhưng, mới vừa mua được về, chính phủ ban hành văn kiện, di dời nhà tang lễ đến gần đây, sau đó đối diện với núi xây mộ vườn. Cứ như vậy, mảnh đất này chưa được dùng đến.

Tống Khinh Ca đi bên cạnh Lê Hân, giúp anh ta che ô, giới thiệu với anh ta mọi thứ.

Anh ta không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều, từ đầu đến cuối, sắc mặt cũng không có biến đổi gì, biểu tình trên khuôn mặt rất khó nắm.

Trở lại bàn rượu, trợ lý của Lê Hân đã làm xong báo cáo phân tích, liền đưa cho anh ta xem.

Sau khi xem xong, Lê Hân nói: Tống tiểu thư, tôi đối với mảnh đất này rất có hứng hợp tác, về vấn đề hợp tác cụ thể, chúng ta đợi ăn cơm xong sẽ bàn tiếp.

Được. Tống Khinh Ca mừng rỡ nói.

--

Bữa trưa, ăn tại phòng ăn kiêm bàn rượu của khách sạn.

Lê Hân không nói nhiều, anh ta rất lịch sự, tao nhã, lễ độ không như những người đàn ông khác, khi nói chuyện hợp tác ánh mắt lúc nào cũng đảo quanh trên người cô.

Trước đó, cô ngờ rằng lần hợp tác này lại thuận buồm xuôi gió như vậy.

Lê tổng, ngài và Hứa Uyển rất thân sao?

Lê Hân hơi mím môi, giọng nói lạnh nhạt: Khá thân.

Nhìn biểu hiện của anh ta, chắc là không muốn nói đến đề tài này, vì vậy Tống Khinh Ca không nhắc thêm nữa.

Tống tiểu thư. Trong mắt Lê Hân có thâm ý: người ngồi gần cửa sổ phía sau lưng cô, là người quen biết với cô à?

Tống Khinh Ca hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, đụng phải một đôi mắt sâu thẳm, là Cố Phong Thành. Anh ấy không phải đang nằm viện sao? Tại sao lại ở bàn rượu bên kia? Nhịp tim cô đập loạn, ánh mắt lập tức dời đi chỗ khác: tôi đã từng gặp anh ấy vài lần.

Cô có muốn qua bên đó chào hỏi không? Động tác của Lê Hân ưu nhã, lời nói tựa như có chút lơ đãng: tôi thấy, anh ta luôn nhìn cô.

Không cần đâu, chúng tôi không quá quen. Cô cúi đầu, ăn canh.

Không biết có phải nói dối bị trời phạt không mà sau khi ăn cơm xong, vừa rời khỏi bàn ăn, chân cô tự nhiên bị đau.

Sao vậy? Lê Hân ở bên cạnh cô, kịp thời vịn lấy cô: Cô có thể đi được không?

Không sao .. Cô cười cười, nói xin lỗi. Lần trước ở Ngân Hà Cửu Thiên, cô từ trên cửa sổ nhảy xuống, chân trái có chút thương tổn, vẫn chưa khỏi hẳn, vừa rồi lại đụng đến chỗ bị thương ấy, mắt cá chân hơi đau, nhưng không đến nỗi không bước được.

Bên ngoài phòng ăn, cửa thang máy đã đóng lại nhưng đột ngột bị mở ra, sau đó thấy Cố Phong Thành bước vào thang máy.

Cô đang cùng Lê Hân đứng ở bên trong thang máy, anh đi vào rõ ràng nhìn thấy cô nhưng làm bộ không thấy, lạnh nhạt bước vào đứng ở bên phải. Trong thang máy, thiếu ôxy trầm trọng, Tống Khinh Ca cảm giác khó thở, không có ai nói một lời nào, an tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của mình.

Tống Khinh Ca quan sát anh qua tấm kính đối diện của thang máy, sắc mặt lúc nào cũng lạnh nhạt, môi mỏng mím chặt, hơ, ánh mắt dịu dàng hôm qua đi đâu mất rồi?

Chương 40 Người đàn ông nào sẽ ngốc nghếch như thế

Thang máy đi lên trên, đến phòng của Lê Hân.

Tống Khinh Ca đi ra khỏi thang máy, bước sau lưng Lê Hân, lướt qua Cố Phong Thành.

Khi người cô vừa qua cửa thang máy, đột nhiên tay bị kéo lại, trong phút chốc cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt ở trên người ai đó, tim nhảy loạn mất một nhịp, quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn đứng trong thang máy, sắc mặt lạnh hơn trước, giọng trầm thấp khàn khàn: điện thoại di động của cô.

Cô giật mình, nhận lấy: Cảm ơn anh. Điện thoại di động, là điện thoại Plus anh mua đền cho cô.

Trong nháy mắt, cô nhìn vào trong đáy mắt sâu thẳm của anh, muốn hỏi thăm anh một chút, nhưng chẳng biết phải nói thế nào, cùng lúc đó cửa thang máy đóng lại.

Nhìn dáng vẻ anh, vẫn còn chút mệt mỏi, rõ ràng chưa hồi phục tại sao lại xuất viện?

.. còn nữa, điện thoại di động của cô rơi từ lúc nào vậy?

Lúc ngồi ăn cơm, cô còn nhận mấy cuộc điện thoại mà. Có khi nào lúc ăn cơm xong, rời đi không cẩn thận bị trẹo chân nên rơi? Nhịp tim Tống Khinh Ca đập thịch thịch thịch, chẳng lẽ, lúc ăn cơm anh luôn nhìn về phía cô sao?

Người đàn ông kiêu ngạo này, đi theo vào thang máy để đưa điện thoại di dộng cho cô, làm việc tốt mà, sắc mặt có cần phải dọa người thế kia không?

Ngón tay cô vuốt ve điện thoại di động, dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của anh, bất giác cô mỉm cười.

--

Lê Hân vô cùng lịch sự, trong công việc lại vô cùng rõ ràng, dứt khoát. Đến xế chiều các phương án đầu tư đã được thông qua. Hai bên đã hoàn thành bước đầu tiên trong việc đầu tư.

Theo ý của Lê Hân, anh muốn xác định vị trí cụ thể, sau đó mới lên kế hoạch xây dựng khu biệt thự, trên phương diện này, cần nghiên cứu sau đó đi thực nghiệm rồi mới có thể ra phương án hợp lý nhất. Anh hi vọng, trước tết âm lịch có thể bắt tay làm dự án này.

Đối với Tống Khinh Ca, đây quả là một tin tốt. Thế nhưng, cô có chút nghi ngờ: Lê tổng, mảnh đất này thực thích hợp xây khu biệt thự?

Trước mắt không thích hợp. Lê Hân nói, nhưng tôi đã xem qua bản quy hoạch của thành phố Z năm năm tới, sang năm nhà tang lễ sẽ rời đi.

Tống Khinh Ca trong lòng vô cùng sùng bái, quả thực là một người có kinh nghiệm trên thương trường, trước khi đến thành phố Z chắc anh đã tìm hiểu các thông tin rồi.

Cô rất mừng bởi vì trong thời buổi này tìm được nhà đầu tư đã khó, mà tìm được một nhà đầu tư có nhiệt huyết với dự án như vậy lại càng khó hơn.

Cô cùng Lê Hân hẹn một tháng sau sẽ bàn bạc lại chi tiết về dự án này, sau đó Tống Khinh Ca và An Ny chào tạm biệt, ra về.

Trong lúc đợi thang máy, cô lấy điện thoại di động ra, phát hiện có một tin nhắn chưa đọc: Tôi ở quán rượu bên đường chờ cô. , nhìn dãy số, cô không cảm thấy xa lạ gì, là .. Cố Phong Thành.

Người cô có chút bay bổng, vào trong thang máy, An Ny nói những gì, hỏi những gì cô đều không nghe thấy: Tống tổng? Tống tổng?

Gì vậy? Cô lúc này mới phục hồi lại tinh thần.

Mặc áo khoác ngoài vào đi, bên ngoài tuyết vẫn rơi. An Ny cầm áo khoác đưa cho cô.

Cô khoác áo lên người, rất nhanh thang máy đã đến lầu một, đi ra ngoài, Tống Khinh Ca nói: An Ny, tôi có chút việc, cô đi về trước đi.

Vâng. An Ny nói xong, siết chặt áo khoác trên người, không quên nói một câu: Tống tổng, hôm nay là ngày đông chí, ngày lạnh nhất trong năm, buổi tối nhớ ăn canh ấm.

Tống Khinh Ca đứng đó, ánh mắt quét một vòng quanh hành lang, nhưng chẳng thấy bóng dáng cao lớn kia đâu, cô thất vọng, cúi đầu, xem lại tin nhắn.

Môi cô hơi nhếch lên, có một sự bất đắc dĩ trào dâng, vừa rồi cô chưa nhìn kỹ, bây giờ đọc lại mới thấy, tin nhắn ấy anh gửi đến cách đây 3 tiếng.

Người đàn ông nào sẽ ngốc nghếch như thế, sẽ ngồi chờ cô 3 tiếng? Đặc biệt, với thân phận của anh, thời gian là vàng bạc, lãng phí một phút đồng hồ thôi không chừng cũng kiếm ít đi mấy vạn đô la.

Cực kỳ mất mát.

Tống Khinh Ca đưa tay vào túi áo, cô nghĩ đến lời An Ny nói hôm nay là ngày đông chí, vì vậy liền gọi điện thoại: Thím Cẩm, trong nhà còn thịt dê không? .. Được rồi, thím nấu một nồi canh thịt dê nhé .. vẫn quy định cũ, mời tất cả mọi người trong nhà lên ăn ..

Cô chưa nói xong câu thì trong tầm mắt liền nhìn thấy một cái bóng cao lớn, kiêu ngạo quen thuộc đang đứng ở gần đó, hai tay đút vào trong túi áo, nhìn bộ dạng có lẽ đã chờ cô lâu rồi. Lời nói của cô vì thế mà bị ngưng lại, nhịp tim tăng tốc.

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, lại bao trùm nhiều thâm ý, nhất thời khiến cho Tống Khinh Ca có chút hoảng hốt, ngay cả thím Cẩm trong điện thoại nói cái gì cô nghe cũng không rõ.

Cho đến khi thím Cẩm thúc giục mấy câu, cô mới nói: thím nói gì?

Canh tôi đã nấu xong rồi, chờ cô về sẽ kêu mọi người lên cùng ăn. Thím Cẩm hỏi: Đại tiểu thư, chừng nào thì cô về nhà?

Cô nhìn Cố Phong Thành, có chút do dự: Tôi ..

Đại tiểu thư, bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm, cô đừng tự lái xe, để tôi nói Lão Chung đến đón cô. Thím Cẩm nói.

Thím Cẩm. Cô hơi rũ mi mắt xuống, nói: Xin lỗi, tôi có hẹn, mọi người cứ ăn trước, không cần đợi tôi.

Cúp điện thoại, cô đi về phía anh.

/231

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status