Nghe được câu trả lời của Ân Dĩ Mặc, tay của Tống Thanh Thanh vẫn cầm hộp quà, nhưng những ngón tay dừng ở dải ruy băng, thật lâu sau cũng không có thêm động tác gì tiếp theo.
“Quên đi, nếu là vị tiểu thư kia đã muốn âm thầm tặng quà sinh nhật cho anh, thì vẫn nên để anh tự mình mở quà ra xem mới hợp lẽ.” Tống Thanh Thanh lắc đầu, cẩn thận đem hộp quà đặt lại vào trong tay Ân Dĩ Mặc.
Ân Dĩ Mặc chỉ do dự trong chớp mắt rồi liền đem cái hộp đấy bỏ lại vào bên trong túi, không để Tống Thanh Thanh mở ra.
“Cũng chưa chắc đã là quà đưa cho anh, để hỏi rõ ràng rồi nói sau.”
Tống Thanh Thanh ngẩng mặt lên, tươi cười ngọt ngào: “Anh nói cũng đúng, vậy nếu đã chưa xác định được, thì tốt nhất vẫn là không nên đụng vào đồ của người khác.”
Câu cuối cùng, cô ấy còn cố ý tăng giọng điệu, hàm ý sâu xa.
Ân Dĩ Mặc không nói gì, ánh mắt anh nhàn nhạt dừng lại trên hộp quà để trên bàn.
…
Tống Thanh Thanh đột ngột trở về, Ân Dĩ Mặc còn chưa chuẩn bị xong sẽ để cô sống ở đâu. Vì vậy dứt khoát để cô ở lại Vận Uyển giống như lúc trước.
Trước khi đi, Tống Thanh Thanh vẫn lưu luyến không rời, túm lấy vạt áo vest của người đàn ông, nắm chặt đến nỗi khiến trên vạt áo xuất hiện nếp nhăn.
“Dĩ Mặc, đêm nay không thể ở lại bên cạnh em sao?”
Giọng nói của cô rất mềm mại, ngữ khí uyển chuyển, nhưng lại rõ ràng chứa đựng sự chờ mong, hy vọng hắn có thể ở lại bên cạnh mình.
Nhưng vào lúc này, trong đầu của Ân Dĩ Mặc đều là bóng dáng của người phụ nữ khác.
“Thanh Thanh, nghe lời, đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt.” Vẻ mặt Ân ôn hòa, xoa xoa đầu Tống Thanh Thanh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái:
“Sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
Nhìn thấy hắn muốn rời đi, Tống Thanh Thanh mím chặt cánh môi, từ sau lưng ôm chặt quanh eo hắn, hai cánh tay mảnh khảnh siết chặt, trong giọng nói mang theo sự nức nở:
“Dĩ Mặc, có thể đừng bỏ lại em một mình không…”
Sự cầu xin của Tống Thanh Thanh giống như một cái đinh, đ.â.m thẳng vào tim của Ân Dĩ Mặc.
Một lúc lâu sau, hắn xoay người lại, môi mấp máy: “Được.”
…
Trong nhà của Ân Dĩ Mặc.
Từ lúc Tô Thời Sơ trở về cho đến bây giờ, sắc mặt cô vẫn luôn trắng bệch. Ngay cả khi ăn cơm tối cô cũng không yên lòng, Dì Phạm chú ý thấy sự thay đổi của cô, trong lòng không nhịn được mà lo lắng.
Bà mơ hồ nhớ rằng buổi chiều trước khi Tô Thời Sơ đi ra ngoài thì tâm trạng vẫn rất phấn khởi, vui vẻ.
“Phu nhân, buổi chiều đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như cô không ngại, có thể nói với tôi.”
Vốn tâm trạng của Tô Thời Sơ đang rất căng thẳng, giờ lại nghe dì Phạm hỏi, suýt chút nữa cô đã không khống chế được mà nói ra. Cô hít mạnh một hơi, cố gắng nè nén cảm xúc của mình xuống.
Nhưng cảm giác chua xót vẫn cứ như thủy triều ập đến, cô lập tức rũ mắt xuống, không muốn cho dì Phạm chú ý đến ánh mắt đang phiếm hồng của mình.
Tô Thời Sơ lắc đầu: “Không có, là do tôi đi tản bộ, nên cảm giác có chút mệt mỏi.”
Cô cố gắng nuốt xuống cảm giác uất ức và chua xót đang dâng trào trong lòng.
Dì Phạm thấy thế càng thêm lo lắng, nhưng bà đã hầu hạ Ân Dĩ Mặc nhiều năm như vậy, cũng hiểu được một chút về nhìn sắc mặt đoán tâm trạng, nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Chờ cho đến khi Tô Thời Sơ đi vào phòng tắm, bà mới lặng lẽ nhấc điện thoại lên gọi điện.
“Thiếu gia, hình như hôm nay tâm trạng của phu nhân không được đúng lắm. Cậu có thể trở về sớm một chút xem cô ấy không…”
“Hôm nay tôi không trở về, nói cô ấy đi ngủ sớm đi.”
Giọng nói trầm ấm gợi cảm của người đàn ông truyền đến, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ.
“Dĩ Mặc, lấy giúp em khăn tắm…”
Dì Phạm nghe được từ đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến tiếng của một người phụ nữ khác, trái tim nhảy lên thình thịch, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời vào điện thoại:
“Thiếu gia, tôi biết rồi.”
Đầu dây bên kia rất nhanh đã cúp máy.
Mặc dù Dì Phạm đã lớn tuổi, nhưng năng lực phản ứng của bà không hề kém, nhưng từ lúc nãy đến giờ bà vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Bình thường thiếu gia đối với phu nhân yêu thương sủng ái nhiều như vậy, sao đêm nay lại muốn đến chỗ của người phụ nữ khác?
Bà khẽ dùng bàn tay đã trải qua thăng trầm của cuộc sống vuốt vuốt ngực, dường như cảm nhận được sự đau lòng nói không nên lời của Tô Thời Sơ lúc này.
Chậm rãi từ từ, bà xoay người, liền nhìn thấy Tô Thời Sơ đã đứng sau lưng cách bà chỉ vài bước chân.
“Phu… phu nhân, cô đã tắm xong rồi sao?” Sắc mặt Dì Phạm biến sắc, thật không ngờ Tô Thời Sơ lại đột nhiên xuất hiện sau lưng, giọng nói trở nên lắp bắp, giống như đã làm chuyện gì sai trái.
“Vừa rồi dì nói chuyện điện thoại với ai thế?” Tô Thời Sơ nhịn không được hỏi thành tiếng, trong lòng có thêm chút khẩn trương.
Cô ở trong phòng tắm nghe tiếng Dì Phạm nói chuyện điện thoại. Trong lòng đoán rằng bà đang gọi cho Ân Dĩ Mặc, liền vội vàng xông ra ngoài. Đến ngay cả tóc cũng không kịp lau, từng giọt nước theo những sợi tóc dài rũ xuống nhỏ xuống sàn nhà.
Là Ân Dĩ Mặc sao? Anh ấy sẽ quay lại chứ? Anh ấy sẽ giải thích cho cô nghe những gì đã xảy ra hôm nay chứ?
“Là thiếu gia gọi đến, thiếu gia nói… Tối hôm nay công việc có chút bận rộn, phải tăng ca.”
Dì Phạm nói dối, nên ánh mắt cũng không được tự nhiên nhìn về phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thời Sơ.
“À, ra là như vậy.” Tô Thời Sơ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại ngây ngốc gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Tối nay anh ấy sẽ không quay về, vì hôm nay anh ấy phải ở bên người phụ nữ đó!
Nhớ lại tình cảnh xảy ra vào chiều hôm nay, Tô Thời Sơ dùng hai tay ôm chặt mình, chỉ cảm thấy cả người rét run, không thở nổi.
“Phu nhân, thiếu gia tăng ca là chuyện bình thường. Tóc của cô còn chưa khô, tôi giúp cô sấy tóc nha.”
Dì Phạm chú ý đến tâm trạng của Tô Thời Sơ dường như không được hợp lý lắm, bà hiểu ý nói lảng sang chuyện khác, sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung.
“Không có việc gì, tôi tự mình làm, Dì đi nghỉ ngơi sớm chút đi.” Tô Thời Sơ lắc đầu, xoay người trở về phòng, đóng cửa lại.
Dì Phạm ở ngoài cửa, nhịn không được thở dài.
Thật là gây nghiệt mà.
Sau khi Tô Thời Sơ vào phòng, ngay cả đèn phòng cô cũng không bật lên, cứ thế trong bóng tối. Cô cũng không quan tâm tóc mình vẫn còn đang ướt, mà cuộn người lại nằm trên giường.
Lạnh, lạnh quá.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô chỉ có một cảm giác duy nhất như này.
Mặc dù chăn bông rất dày, rất ấm, nhưng sau khi bị ướt, nó sẽ không còn tác dụng giữ ấm nữa, mà sẽ chỉ khiến cho chăn càng thêm lạnh, càng thêm ẩm ướt.
Cả người Tô Thời Sơ run rẩy, cô cuộn chặt người lại, đôi môi cũng bởi vì lạnh mà chuyển tím, nhưng cô vẫn cắn chặt môi dưới, không phát ra chút tiếng nào.
Thật lâu sau, trong chăn truyền đến tiếng kêu trầm thấp như tiếng của một con thú nhỏ, vừa đau khổ vừa tuyệt vọng.
…
Ở Vận Uyển.
Lúc nãy đầu óc bị co rút nên Ân Dĩ Mặc đồng ý ở lại với Tống Thanh Thanh, chờ đến khi hắn phản ứng lại hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi.
Vốn là hắn đang nghĩ đến người phụ nữ ngu xuẩn kia, thêm Dì Phạm gọi điện thoại đến nói tâm trạng của cô có chút không giống bình thường, Ân Dĩ Mặc nhíu mày, chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm phiền não.
“Dĩ Mặc, anh không vui sao?”
Tống Thanh Thanh mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm, ngoan ngoãn ngồi trước n.g.ự.c Ân Dĩ Mặc, nâng gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết, trong mắt hồn nhiên hỏi hắn.
“Có thể được chăm sóc em, sao anh có thể không vui được.” Trên tay Ân Dĩ Mặc vẫn tiếp tục động tác lau tóc nhẹ nhàng cho Tống Thanh Thanh.
Mái tóc dài màu hạt dẻ của Tống Thanh Thanh xuyên qua kẽ ngón tay của Ân Dĩ Mặc, truyền đến cảm giác mềm mại giống như lông vũ, vẫn là hương hoa huệ quen thuộc khiến người khác an tâm.
Thế nhưng đã không còn hấp dẫn hắn như trước nữa.
Không biết có phải trùng hợp hay không, váy ngủ trước n.g.ự.c Tống Thanh Thanh bị nới lỏng một chút, dây áo trên vai trượt xuống đến khuỷu tay, mơ hồ lộ ra cảnh xuân trước n.g.ự.c như ẩn như hiện.
Ánh mắt Ân thờ ơ nhìn lướt qua, tiện tay kéo giúp dây áo cô lên.
“Đừng để bị cảm lạnh.”
“Quên đi, nếu là vị tiểu thư kia đã muốn âm thầm tặng quà sinh nhật cho anh, thì vẫn nên để anh tự mình mở quà ra xem mới hợp lẽ.” Tống Thanh Thanh lắc đầu, cẩn thận đem hộp quà đặt lại vào trong tay Ân Dĩ Mặc.
Ân Dĩ Mặc chỉ do dự trong chớp mắt rồi liền đem cái hộp đấy bỏ lại vào bên trong túi, không để Tống Thanh Thanh mở ra.
“Cũng chưa chắc đã là quà đưa cho anh, để hỏi rõ ràng rồi nói sau.”
Tống Thanh Thanh ngẩng mặt lên, tươi cười ngọt ngào: “Anh nói cũng đúng, vậy nếu đã chưa xác định được, thì tốt nhất vẫn là không nên đụng vào đồ của người khác.”
Câu cuối cùng, cô ấy còn cố ý tăng giọng điệu, hàm ý sâu xa.
Ân Dĩ Mặc không nói gì, ánh mắt anh nhàn nhạt dừng lại trên hộp quà để trên bàn.
…
Tống Thanh Thanh đột ngột trở về, Ân Dĩ Mặc còn chưa chuẩn bị xong sẽ để cô sống ở đâu. Vì vậy dứt khoát để cô ở lại Vận Uyển giống như lúc trước.
Trước khi đi, Tống Thanh Thanh vẫn lưu luyến không rời, túm lấy vạt áo vest của người đàn ông, nắm chặt đến nỗi khiến trên vạt áo xuất hiện nếp nhăn.
“Dĩ Mặc, đêm nay không thể ở lại bên cạnh em sao?”
Giọng nói của cô rất mềm mại, ngữ khí uyển chuyển, nhưng lại rõ ràng chứa đựng sự chờ mong, hy vọng hắn có thể ở lại bên cạnh mình.
Nhưng vào lúc này, trong đầu của Ân Dĩ Mặc đều là bóng dáng của người phụ nữ khác.
“Thanh Thanh, nghe lời, đêm nay nghỉ ngơi cho thật tốt.” Vẻ mặt Ân ôn hòa, xoa xoa đầu Tống Thanh Thanh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái:
“Sức khỏe mới là quan trọng nhất.”
Nhìn thấy hắn muốn rời đi, Tống Thanh Thanh mím chặt cánh môi, từ sau lưng ôm chặt quanh eo hắn, hai cánh tay mảnh khảnh siết chặt, trong giọng nói mang theo sự nức nở:
“Dĩ Mặc, có thể đừng bỏ lại em một mình không…”
Sự cầu xin của Tống Thanh Thanh giống như một cái đinh, đ.â.m thẳng vào tim của Ân Dĩ Mặc.
Một lúc lâu sau, hắn xoay người lại, môi mấp máy: “Được.”
…
Trong nhà của Ân Dĩ Mặc.
Từ lúc Tô Thời Sơ trở về cho đến bây giờ, sắc mặt cô vẫn luôn trắng bệch. Ngay cả khi ăn cơm tối cô cũng không yên lòng, Dì Phạm chú ý thấy sự thay đổi của cô, trong lòng không nhịn được mà lo lắng.
Bà mơ hồ nhớ rằng buổi chiều trước khi Tô Thời Sơ đi ra ngoài thì tâm trạng vẫn rất phấn khởi, vui vẻ.
“Phu nhân, buổi chiều đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu như cô không ngại, có thể nói với tôi.”
Vốn tâm trạng của Tô Thời Sơ đang rất căng thẳng, giờ lại nghe dì Phạm hỏi, suýt chút nữa cô đã không khống chế được mà nói ra. Cô hít mạnh một hơi, cố gắng nè nén cảm xúc của mình xuống.
Nhưng cảm giác chua xót vẫn cứ như thủy triều ập đến, cô lập tức rũ mắt xuống, không muốn cho dì Phạm chú ý đến ánh mắt đang phiếm hồng của mình.
Tô Thời Sơ lắc đầu: “Không có, là do tôi đi tản bộ, nên cảm giác có chút mệt mỏi.”
Cô cố gắng nuốt xuống cảm giác uất ức và chua xót đang dâng trào trong lòng.
Dì Phạm thấy thế càng thêm lo lắng, nhưng bà đã hầu hạ Ân Dĩ Mặc nhiều năm như vậy, cũng hiểu được một chút về nhìn sắc mặt đoán tâm trạng, nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Chờ cho đến khi Tô Thời Sơ đi vào phòng tắm, bà mới lặng lẽ nhấc điện thoại lên gọi điện.
“Thiếu gia, hình như hôm nay tâm trạng của phu nhân không được đúng lắm. Cậu có thể trở về sớm một chút xem cô ấy không…”
“Hôm nay tôi không trở về, nói cô ấy đi ngủ sớm đi.”
Giọng nói trầm ấm gợi cảm của người đàn ông truyền đến, vừa lạnh lùng vừa thờ ơ.
“Dĩ Mặc, lấy giúp em khăn tắm…”
Dì Phạm nghe được từ đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến tiếng của một người phụ nữ khác, trái tim nhảy lên thình thịch, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời vào điện thoại:
“Thiếu gia, tôi biết rồi.”
Đầu dây bên kia rất nhanh đã cúp máy.
Mặc dù Dì Phạm đã lớn tuổi, nhưng năng lực phản ứng của bà không hề kém, nhưng từ lúc nãy đến giờ bà vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Bình thường thiếu gia đối với phu nhân yêu thương sủng ái nhiều như vậy, sao đêm nay lại muốn đến chỗ của người phụ nữ khác?
Bà khẽ dùng bàn tay đã trải qua thăng trầm của cuộc sống vuốt vuốt ngực, dường như cảm nhận được sự đau lòng nói không nên lời của Tô Thời Sơ lúc này.
Chậm rãi từ từ, bà xoay người, liền nhìn thấy Tô Thời Sơ đã đứng sau lưng cách bà chỉ vài bước chân.
“Phu… phu nhân, cô đã tắm xong rồi sao?” Sắc mặt Dì Phạm biến sắc, thật không ngờ Tô Thời Sơ lại đột nhiên xuất hiện sau lưng, giọng nói trở nên lắp bắp, giống như đã làm chuyện gì sai trái.
“Vừa rồi dì nói chuyện điện thoại với ai thế?” Tô Thời Sơ nhịn không được hỏi thành tiếng, trong lòng có thêm chút khẩn trương.
Cô ở trong phòng tắm nghe tiếng Dì Phạm nói chuyện điện thoại. Trong lòng đoán rằng bà đang gọi cho Ân Dĩ Mặc, liền vội vàng xông ra ngoài. Đến ngay cả tóc cũng không kịp lau, từng giọt nước theo những sợi tóc dài rũ xuống nhỏ xuống sàn nhà.
Là Ân Dĩ Mặc sao? Anh ấy sẽ quay lại chứ? Anh ấy sẽ giải thích cho cô nghe những gì đã xảy ra hôm nay chứ?
“Là thiếu gia gọi đến, thiếu gia nói… Tối hôm nay công việc có chút bận rộn, phải tăng ca.”
Dì Phạm nói dối, nên ánh mắt cũng không được tự nhiên nhìn về phía khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Tô Thời Sơ.
“À, ra là như vậy.” Tô Thời Sơ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi lại ngây ngốc gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Tối nay anh ấy sẽ không quay về, vì hôm nay anh ấy phải ở bên người phụ nữ đó!
Nhớ lại tình cảnh xảy ra vào chiều hôm nay, Tô Thời Sơ dùng hai tay ôm chặt mình, chỉ cảm thấy cả người rét run, không thở nổi.
“Phu nhân, thiếu gia tăng ca là chuyện bình thường. Tóc của cô còn chưa khô, tôi giúp cô sấy tóc nha.”
Dì Phạm chú ý đến tâm trạng của Tô Thời Sơ dường như không được hợp lý lắm, bà hiểu ý nói lảng sang chuyện khác, sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung.
“Không có việc gì, tôi tự mình làm, Dì đi nghỉ ngơi sớm chút đi.” Tô Thời Sơ lắc đầu, xoay người trở về phòng, đóng cửa lại.
Dì Phạm ở ngoài cửa, nhịn không được thở dài.
Thật là gây nghiệt mà.
Sau khi Tô Thời Sơ vào phòng, ngay cả đèn phòng cô cũng không bật lên, cứ thế trong bóng tối. Cô cũng không quan tâm tóc mình vẫn còn đang ướt, mà cuộn người lại nằm trên giường.
Lạnh, lạnh quá.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô chỉ có một cảm giác duy nhất như này.
Mặc dù chăn bông rất dày, rất ấm, nhưng sau khi bị ướt, nó sẽ không còn tác dụng giữ ấm nữa, mà sẽ chỉ khiến cho chăn càng thêm lạnh, càng thêm ẩm ướt.
Cả người Tô Thời Sơ run rẩy, cô cuộn chặt người lại, đôi môi cũng bởi vì lạnh mà chuyển tím, nhưng cô vẫn cắn chặt môi dưới, không phát ra chút tiếng nào.
Thật lâu sau, trong chăn truyền đến tiếng kêu trầm thấp như tiếng của một con thú nhỏ, vừa đau khổ vừa tuyệt vọng.
…
Ở Vận Uyển.
Lúc nãy đầu óc bị co rút nên Ân Dĩ Mặc đồng ý ở lại với Tống Thanh Thanh, chờ đến khi hắn phản ứng lại hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi.
Vốn là hắn đang nghĩ đến người phụ nữ ngu xuẩn kia, thêm Dì Phạm gọi điện thoại đến nói tâm trạng của cô có chút không giống bình thường, Ân Dĩ Mặc nhíu mày, chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm phiền não.
“Dĩ Mặc, anh không vui sao?”
Tống Thanh Thanh mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm, ngoan ngoãn ngồi trước n.g.ự.c Ân Dĩ Mặc, nâng gương mặt nhỏ nhắn thuần khiết, trong mắt hồn nhiên hỏi hắn.
“Có thể được chăm sóc em, sao anh có thể không vui được.” Trên tay Ân Dĩ Mặc vẫn tiếp tục động tác lau tóc nhẹ nhàng cho Tống Thanh Thanh.
Mái tóc dài màu hạt dẻ của Tống Thanh Thanh xuyên qua kẽ ngón tay của Ân Dĩ Mặc, truyền đến cảm giác mềm mại giống như lông vũ, vẫn là hương hoa huệ quen thuộc khiến người khác an tâm.
Thế nhưng đã không còn hấp dẫn hắn như trước nữa.
Không biết có phải trùng hợp hay không, váy ngủ trước n.g.ự.c Tống Thanh Thanh bị nới lỏng một chút, dây áo trên vai trượt xuống đến khuỷu tay, mơ hồ lộ ra cảnh xuân trước n.g.ự.c như ẩn như hiện.
Ánh mắt Ân thờ ơ nhìn lướt qua, tiện tay kéo giúp dây áo cô lên.
“Đừng để bị cảm lạnh.”
/109
|