Editor: Phương Phan
Anh nhìn bản hợp đồng bảo hiểm trong tay cô. Nửa năm trước. Tên người được thụ hưởng là cô, đây chính là điều khiến cô thấy kinh ngạc.
Vì, vì sao?
Anh nhún vai. Thân thể anh yếu như vậy, chết khi nào cũng chẳng biết được.
Cô nhào vào lòng anh, dùng sức ôm anh thật chặt. Đừng nói linh tinh.
Không sao, dù sao thì anh cũng chưa từng mong mình có thể thực sự sống đến một trăm tuổi.
Cô hôn anh thật sâu. Không được nói nữa!
Anh nói thật, anh cũng không bảo vệ cho em được nhiều lắm đâu. Nửa năm trước, bởi vì một đứa bé vô tình bị thương trong lúc chơi đùa mà hiệu trưởng nổi giận trách móc cô không làm tròn bổn phận, cô rất tủi thân, về nhà liền kể khổ với anh, nói: Nhỡ... em nghỉ việc, anh nuôi em được không?
Đó chẳng qua là làm nũng, không ngờ anh thật sự nghiêm túc giữ trong lòng.
Tên người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm đều là người có quan hệ thân thiết nhất, cô là người duy nhất anh không yên lòng, muốn bảo vệ.
Hiểu được điều này, cô không tranh cãi nữa, cười hôn anh, từ khiêu khích ban đầu trở nên mãnh liệt, triền miên suốt đêm.
Chủ nhật được nghỉ, Lương Vấn Hân ngồi ngoài ban công, tay trái mân mê tách trà sâm nóng, nhàn nhã nghỉ ngơi sau bữa trưa, vừa uống trà vừa tắm nắng.
Tốt nhất là anh nên phơi nắng cho đen bớt đi một chút, nếu không cứ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, người nào đó lại muốn lải nhải.
Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không nên, chậc!
Tiếng chuông cửa vang lên, anh lười đến nỗi ngón tay cũng chẳng thèm động, bên trong, bà quản gia là cô đã hiểu rất rõ đức hạnh của anh, liền bước nhanh từ phòng bếp ra mở cửa.
Chào cô ạ! Người bên ngoài lễ phép cúi đầu chào.
À, chào cậu. Quan Tử Dung nhận ra người này là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình của Lương Vấn Hân, cô quay lại nhìn người nào đó đang nhắm mắt ngủ trưa, có chút khó xử: À... thầy của cậu đang nghỉ ngơi một chút, để tôi đi đánh thức anh ấy nhé? Nhưng anh ấy mà bị đánh thức thì tính tình cáu kỉnh lắm.
Cô thật tâm khuyên ngăn, cô đã từng trải rồi, bị người nào đó miệng lưỡi sắc bén điêu ngoa mắng cho thê thảm muốn chết, cứ như là đứa trẻ chưa được ngủ đủ giấc, còn giận dỗi nữa cơ!
A, không cần, cô không cần đâu ạ! Đừng làm phiền thầy nghỉ ngơi. Cậu sinh viên vội vàng nói.
Vậy có cần tôi chuyển lời giúp cậu không?
Cô à, cô làm người lương thiện, xin cô hãy nói giúp em trước mặt thầy, xin thầy đừng đánh rớt em, tội nghiệp em lắm...
Ôi...Chuyện này...tôi không thể cam đoan... Ai mà biết được cậu ta phạm phải quy định nào của Lương Vấn Hân, đừng nói anh có nể mặt cô hay không, cô cũng không có ý định này.
Cô ơi xin cô làm ơn, chỉ cần cô mở miệng, thầy ấy nhất định sẽ đồng ý...
Thay vì đi xin xỏ cô ấy, sao cậu không về hoàn thành bài tập tranh của cậu đi, tôi gia hạn cho cậu đến chủ nhật, nếu không nộp bài thì cứ chờ sang năm học tiếp. Anh phán một câu thật lạnh lùng, rồi lại bưng ly trà sâm lên uống tiếp một ngụm.
Tính sơ qua một chút, thời gian này, sau khi anh khỏi bệnh, liền như được gỡ bỏ cấm vận, bọn họ làm quả thực rất cuồng nhiệt, tuy rằng vẫn sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng việc này quả thật rất khó nói...
Cô hoảng hốt, nếu đúng như mẹ nói, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Cô lòng dạ rối bời chạy đi mua que thử thai, kết quả dương tính.
Vậy là... cô thật sự có thai rồi sao?
Hàng ngàn suy nghĩ rối bời hiện lên trong đầu cô, lo lắng nhất là Lương Vấn Hân sẽ phản ứng như thế nào.
Anh định tính thế nào? Vốn là không cần hứa hẹn, không có ràng buộc mà ở chung với nhau, cô cũng đã hứa, cô thật sự không cố ý, từ lâu cô đã quyết tâm vì anh mà buông bỏ tất cả, chỉ cần vĩnh viễn được ở bên anh, đứa bé này là ngoài ý muốn, liệu anh có vì quá khứ mà không thể chấp nhận chuyện này, lại vì thế mà sợ hãi, chùn chân lùi bước.
Cô đã rất vất vả mới đi đến được bước này, có nhiều lần cô thậm chí còn cảm thấy cô đã gần chạm được đến trái tim anh, cô không muốn, cũng không cam tâm buông tay như vậy...
Nhưng... đây là con của bọn họ, sao cô có thể không cần?
Tâm trạng cô rối rắm suốt mấy ngày thì Lương Vấn Hân nhận ra được sự khác thường của cô.
Cô nhìm chằm chằm đĩa cá, không chịu ăn.
Khẩu vị của cô rất tốt, nhưng gần đây lại có chút thay đổi, như là không ăn cá, bình thường thường giúp anh ăn hết mướp đắng, giờ cô cũng không ăn.
Lúc anh trở về phòng đã thấy cô ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm, hai tay vô thức đặt lên bụng,
Anh nhìn bản hợp đồng bảo hiểm trong tay cô. Nửa năm trước. Tên người được thụ hưởng là cô, đây chính là điều khiến cô thấy kinh ngạc.
Vì, vì sao?
Anh nhún vai. Thân thể anh yếu như vậy, chết khi nào cũng chẳng biết được.
Cô nhào vào lòng anh, dùng sức ôm anh thật chặt. Đừng nói linh tinh.
Không sao, dù sao thì anh cũng chưa từng mong mình có thể thực sự sống đến một trăm tuổi.
Cô hôn anh thật sâu. Không được nói nữa!
Anh nói thật, anh cũng không bảo vệ cho em được nhiều lắm đâu. Nửa năm trước, bởi vì một đứa bé vô tình bị thương trong lúc chơi đùa mà hiệu trưởng nổi giận trách móc cô không làm tròn bổn phận, cô rất tủi thân, về nhà liền kể khổ với anh, nói: Nhỡ... em nghỉ việc, anh nuôi em được không?
Đó chẳng qua là làm nũng, không ngờ anh thật sự nghiêm túc giữ trong lòng.
Tên người được thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm đều là người có quan hệ thân thiết nhất, cô là người duy nhất anh không yên lòng, muốn bảo vệ.
Hiểu được điều này, cô không tranh cãi nữa, cười hôn anh, từ khiêu khích ban đầu trở nên mãnh liệt, triền miên suốt đêm.
Chủ nhật được nghỉ, Lương Vấn Hân ngồi ngoài ban công, tay trái mân mê tách trà sâm nóng, nhàn nhã nghỉ ngơi sau bữa trưa, vừa uống trà vừa tắm nắng.
Tốt nhất là anh nên phơi nắng cho đen bớt đi một chút, nếu không cứ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh, người nào đó lại muốn lải nhải.
Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không nên, chậc!
Tiếng chuông cửa vang lên, anh lười đến nỗi ngón tay cũng chẳng thèm động, bên trong, bà quản gia là cô đã hiểu rất rõ đức hạnh của anh, liền bước nhanh từ phòng bếp ra mở cửa.
Chào cô ạ! Người bên ngoài lễ phép cúi đầu chào.
À, chào cậu. Quan Tử Dung nhận ra người này là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình của Lương Vấn Hân, cô quay lại nhìn người nào đó đang nhắm mắt ngủ trưa, có chút khó xử: À... thầy của cậu đang nghỉ ngơi một chút, để tôi đi đánh thức anh ấy nhé? Nhưng anh ấy mà bị đánh thức thì tính tình cáu kỉnh lắm.
Cô thật tâm khuyên ngăn, cô đã từng trải rồi, bị người nào đó miệng lưỡi sắc bén điêu ngoa mắng cho thê thảm muốn chết, cứ như là đứa trẻ chưa được ngủ đủ giấc, còn giận dỗi nữa cơ!
A, không cần, cô không cần đâu ạ! Đừng làm phiền thầy nghỉ ngơi. Cậu sinh viên vội vàng nói.
Vậy có cần tôi chuyển lời giúp cậu không?
Cô à, cô làm người lương thiện, xin cô hãy nói giúp em trước mặt thầy, xin thầy đừng đánh rớt em, tội nghiệp em lắm...
Ôi...Chuyện này...tôi không thể cam đoan... Ai mà biết được cậu ta phạm phải quy định nào của Lương Vấn Hân, đừng nói anh có nể mặt cô hay không, cô cũng không có ý định này.
Cô ơi xin cô làm ơn, chỉ cần cô mở miệng, thầy ấy nhất định sẽ đồng ý...
Thay vì đi xin xỏ cô ấy, sao cậu không về hoàn thành bài tập tranh của cậu đi, tôi gia hạn cho cậu đến chủ nhật, nếu không nộp bài thì cứ chờ sang năm học tiếp. Anh phán một câu thật lạnh lùng, rồi lại bưng ly trà sâm lên uống tiếp một ngụm.
Tính sơ qua một chút, thời gian này, sau khi anh khỏi bệnh, liền như được gỡ bỏ cấm vận, bọn họ làm quả thực rất cuồng nhiệt, tuy rằng vẫn sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng việc này quả thật rất khó nói...
Cô hoảng hốt, nếu đúng như mẹ nói, vậy phải làm thế nào bây giờ?
Cô lòng dạ rối bời chạy đi mua que thử thai, kết quả dương tính.
Vậy là... cô thật sự có thai rồi sao?
Hàng ngàn suy nghĩ rối bời hiện lên trong đầu cô, lo lắng nhất là Lương Vấn Hân sẽ phản ứng như thế nào.
Anh định tính thế nào? Vốn là không cần hứa hẹn, không có ràng buộc mà ở chung với nhau, cô cũng đã hứa, cô thật sự không cố ý, từ lâu cô đã quyết tâm vì anh mà buông bỏ tất cả, chỉ cần vĩnh viễn được ở bên anh, đứa bé này là ngoài ý muốn, liệu anh có vì quá khứ mà không thể chấp nhận chuyện này, lại vì thế mà sợ hãi, chùn chân lùi bước.
Cô đã rất vất vả mới đi đến được bước này, có nhiều lần cô thậm chí còn cảm thấy cô đã gần chạm được đến trái tim anh, cô không muốn, cũng không cam tâm buông tay như vậy...
Nhưng... đây là con của bọn họ, sao cô có thể không cần?
Tâm trạng cô rối rắm suốt mấy ngày thì Lương Vấn Hân nhận ra được sự khác thường của cô.
Cô nhìm chằm chằm đĩa cá, không chịu ăn.
Khẩu vị của cô rất tốt, nhưng gần đây lại có chút thay đổi, như là không ăn cá, bình thường thường giúp anh ăn hết mướp đắng, giờ cô cũng không ăn.
Lúc anh trở về phòng đã thấy cô ngồi ngẩn người trước bàn trang điểm, hai tay vô thức đặt lên bụng,
/25
|