Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 152: Lựa chọn (1).

/154


Hoàng cung.

Tinh thần Diệp Vân Sơ không yên theo Hạ Vệ Lam vào cung, hoàng cung bây giờ khác với khi xưa, không khí nghiêm túc hơn ngày thường, trong bầu không khí mang cảm giác xơ xác tiêu điều, thủ vệ cấm quân tăng lên không ít.

Cung nhân thái giám qua lại vội vàng, vẻ mặt tất cả đều là khủng hoảng và bất an.

Hậu cung, điện Kim Phượng, tiếng khóc nhỏ truyền ra, ngoài đại điện, một vài cung nữ đứng thẳng cúi đầu, âm thầm rơi lệ, một số phi tần hậu cung mất đi sự cao quý khi xưa, quỳ ở cửa đại điện, trên mặt lộ vẻ đau thương.

Vì Hạ Vệ Lam dẫn đường nên không có ai dám tiến lên ngăn cản, có điều nhìn cảnh như vậy, lòng Diệp Vân Sơ lại càng bấ an, gương mặt tuấn tú của Hạ Vệ Lam nửa cười nửa không, giữ chặt tay nàng, yên lặng đưa nàng vào trong điện.

Tiếng khóc truyền đến đứt quãng, cách một tấm bình phong, Diệp Vân Sơ có thể nhận ra người đang khóc là Hoàng hậu, xen lẫn là những tiếng an ủi khuyên giải, giọng nói đó là của Hạ Vệ Thần.

-Sơ nhi ngoan, nàng đứng ở đây, ngoan ngoãn nghe lời, đừng để Nhị hoàng huynh thấy nàng.

Hạ Vệ Lam bỗng nhiên ôm nàng vào lòng, nói nhỏ bên tai, lời nói vô cùng mờ ám.

Trong lòng Diệp Vân Sơ hơi kinh hãi, đang muốn giãy khỏi hắn, bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay Hạ Vệ Lam điểm vào người nàng một cái, trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, miệng không nói được, bất luận thế nào cũng không thể nhúc nhích, cử động được.

Hạ Vệ Lam! Nam nhân khó ưa này điểm huyệt nàng! Diệp Vân Sơ phẫn nộ nhìn hắn, trong lòng cảm thấy thủ đoạn của hắn thật đê tiện.

Mà đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Diệp Vân Sơ, Hạ Vệ Lam cũng không để ý, hắn cười tà, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên mặt Diệp Vân Sơ, hạ giọng nói:

-Sơ nhi, ta nói rồi, kiếp này nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta, hôm nay ta để nàng chính tai nghe thấy, Diệp Vân Sơ nàng trở thành nữ nhân của Hạ Vệ Lam như thế nào!

Tên điên này! Diệp Vân Sơ tức giận đến cực điểm, muốn quát mắng phản bác, nhưng bất đắc dĩ không phát ra tiếng nói nào. Có điều lời nói của Hạ Vệ Lam khiến lòng nàng bất an, muốn kháng cự.

Nhìn gương mặt tươi cười không đàng hoàng của Hạ Vệ Lam, lòng nàng trĩu xuống, nam nhân đang sợ này, hắn định làm gì, người khác không thể nhìn thấu nội tâm hắn, lúc này hắn đưa nàng tới đây, chẳng lẽ định khống chế nàng, lợi dùng nàng khống chế Hạ Vệ Thần thoái vị sao?

Giang sơn và mỹ nhân, cái nào khinh cái nào trọng? Lòng Diệp Vân Sơ bỗng lo lắng.

Giống như nhìn rõ suy nghĩ trong lòng Diệp Vân Sơ, Hạ Vệ Lam khẽ cười một tiếng, nói:

-Nhị hoàng huynh là con trời, cuộc đời hắn luôn dễ dàng đoạt được những thứ mà người khác không có được, hôm nay, Bản Vương sẽ phá vỡ vận tốt của hắn, nữ nhân và giang sơn, nếu mất đi nàng, ta nhất định phải có ngôi vị Hoàng đế, nếu mất ngôi vị Hoàng đế, nhất định ta phải có nàng! Sơ nhi ngoan, nay nàng đã biết, ở trong lòng ta, nàng quan trọng tới mức nào chưa?

Diệp Vân Sơ cắn chặt môi dưới, nàng vô cùng giận dữ, nhưng lại không tránh được, chỉ đành lạnh nghiêm mặt, không để ý tới Hạ Vệ Lam. Nam nhân bỉ ổi lợi dụng người khác gặp khó khăn, nàng không muốn để ý tới, lại càng không muốn nhìn gương mặt đáng ghét của hắn.

Đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Vân Sơ, Hạ Vệ Lam cũng không quan tâm, hắn cười, sau đó đi ra từ tấm bình phong.

-Nhị hoàng huynh, huynh đã nghĩ kỹ chưa?

Hạ Vệ Lam thản nhiên nhìn Hạ Vệ Thần, khóe môi mang theo nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Hắn cố ý nói to, hiển nhiên là muốn Diệp Vân Sơ đang ở sau tấm bình phong nghe thấy được.

-Tam hoàng đệ, đệ có ý gì? Chẳng lẽ đệ muốn đoạt vị?

Hạ Vệ Thần phẫn nộ nhìn Hạ Vệ Lam, trong mắt hắn lóe lên giận dữ cực độ, rõ ràng hành động của Hạ Vệ Lam đã chọc giận hắn.

-Đoạt vị? Vậy Nhị hoàng huynh nghĩ thế nào? Nếu thần đệ muốn đoạt vị được, cần gì phải phí công sức lớn như thế? Trong lòng Nhị hoàng huynh hiểu rõ thần đệ muốn thứ gì, huynh đệ chúng ta là ruột thịt, thần đệ cũng không muốn ép Nhị hoàng huynh, chỉ muốn huynh chọn một trong hai thứ, ngôi vị Hoàng đế hoặc Sơ nhi mà thôi.

Sắc mặt Hạ Vệ Lam không thay đổi, thản nhiên nói.

-Lam nhi! Con, con thật quá đáng! Thi hài Phụ hoàng con còn chưa lạnh, sao con có thể, có thể ép huynh trưởng của con như vậy?

Hoàng hậu đau khổ rơi lệ nhìn Hạ Vệ Lam, khóc mà trách mắng.

-Mẫu hậu, con cũng là con ruột của người, nhưng từ bé đến lớn, trong mắt người chỉ có Nhị hoàng huynh, có thứ gì tốt đẹp cũng đều cho Nhị hoàng huynh hết, trong mắt của người rốt cuộc có con hay không? Con không phủ nhận, Nhị hoàng huynh thật sự rất xuất sắc, nhưng con cũng là con của người, sao người và Phụ hoàng lại bất công như thế? Nếu con muốn đoạt ngôi vị Hoàng đế này thì cần gì phải đợi tới ngày hôm nay, càn gì phải đợi tới bây giờ? Sơ nhi đã bị Nhị hoàng huynh ruồng bỏ, con chỉ một lòng muốn có nữ nhân mà mình yêu thôi, việc này thì có gì sai?

Đôi mắt hoa đào của Hạ Vệ Lam hiện lên đau đớn kịch liệt, nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, khôi phục vẻ lạnh lùng rất nhanh.

-Con, con, con phải bức chết ta thì mới cam tâm sao? Lam nhi, bất kể là Nhị hoàng huynh hay là con, trong lòng mẫu hậu đều giống nhau, chẳng qua, chẳng qua là thuở nhỏ tính tình con không được tốt, mẫu hậu sợ con sau này lớn lên không nên người, nên mới…… đều là lỗi của mẫu hậu, con muốn trách thì hãy trách ta, đừng ép hoàng uynh con, con, con cũng đã biết, Vân Sơ đã mang cốt nhục của Hoàng huynh con, con, con đoạt thê của huynh con, đúng là không theo đạo đức luân thường………..

-Con? Ha ha, nếu con nhớ không nhầm thì không phải Nhị hoàng huynh không thừa nhận đó là con huynh ấy sao? Mẫu hậu, người đã mệt nhọc cả đời, việc này người không cần xen vào, nên về cung nghỉ ngơi đi!

Nói xong, Hạ Vệ Lam quay đầu quát cung nữ đứng ở ngoài điện:

-Người đâu, đưa Hoàng hậu nương nương hồi cung nghỉ ngơi!

-Con…………

Hoàng hậu giận dữ, phất tay áo rời đi, nhưng lòng đau thương không dứt, cả hai đều là con, là bảo bối, là máu thịt của bà, sao lại có thể huynh đệ tương tàn? Sở dĩ bà khuyên Hạ Vệ Lam, là vì không muốn chúng chém giết lẫn nhau.

Lúc trước khi ở điện phủ, bà đã sớm nhìn ra Hạ Vệ Lam ái mộ Diệp Vân Sơ, vì nguyên nhân đó nên sau khi Hạ Vệ Thần ruồng bỏ Diệp Vân Sơ, bà mới thương lượng với Hoàng thượng, hạ chỉ ban hôn cho Diệp Vân Sơ và Đông Phương Ngưng, nhưng không thể ngờ, người tính không bằng trời tính, đêm tân hôn của Diệp Vân Sơ và Đông Phương Ngưng đã xảy ra biến cố, hôn lễ bất thành, Diệp Vân Sơ lại mang thai cốt nhục của Hạ Vệ Thần, huyết mạch Hoàng gia.

Thôi, có lẽ bà đã già thật rồi, có một số việc đối với bà mà nói, là có tâm nhưng không còn sức. Sau khi Hoàng thượng băng hà, Hạ Vệ Lam đã liên hợp với một số đại thần trong triều, khống chế cấm vệ quân trong cung, tóm gọn cả Hoàng cung trong lòng bàn tay, cũng thừa dịp Hạ Vệ Thần tiến cung, liền khống chế nó, buộc nó phải lựa chọn giữa Diệp Vân Sơ và ngôi vị Hoàng đế.

Nay, bà chỉ có thể hy vọng đứa con lớn xuất sắc có thể lấy đại cục làm trọng, dù sao, thân là vua một nước, hậu cung ba ngàn, huyết mạch Hoàng gia tuy rằng quý giá, nhưng ngày sau cũng còn có cơ hội khác.


/154

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status