Lúc Phùng Uyển ngồi lên xe ngựa, Triệu Tuấn vẫn đang ngẩn ngơ nhìn theo nàng, mấy lần y muốn đến gần nhưng khi thấy hai cung tỳ ngồi bên người Phùng Uyển, bước chân y như nặng ngàn cân, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi.
Phùng Uyển thấy thế thì cười khẩy, tiện tay kéo màn xe xuống; “Đi thôi.”
“Dạ.” Xe ngựa bắt đầu chuyển động.
Triệu Tuấn vẫn không nhúc nhích nhìn màn xe được kéo xuống, nhìn theo xe ngựa kia đi xa dần, mãi một lúc lâu sau mới bừng tỉnh.
Mà lúc này, mấy người đi cùng y ban nãy đã rời đi từ lúc nào không hay. Quay đầu lại tìm mấy lần, Triệu Tuấn vẫn không kiềm được lại nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, chua xót nghĩ: Đó chính là Uyển Nương mà!
Người cao quý, xinh đẹp, tao nhã thoát tục như thế, đó chính là người trong mộng mà y vẫn luôn mơ về.
Xe ngựa đi vào Bắc Viện.
Sau khi sai tỳ nữ cất đồ, Phùng Uyển nhàn nhã nằm trong sân, nhìn mấy chiếc lá từ xanh chuyển sang vàng trên đầu, hưởng thụ ánh mặt trời mùa đông ấm áp.
Nấu một bình rượu, đốt một lò hương, rót một chén, vừa tinh tế nếm rượu, vừa cảm thụ sự yên lặng hiếm có này.
Giờ khắc này, thậm chí Phùng Uyển cảm thấy rằng nếu mình có thể vĩnh viễn như thế này thì quả là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Khi thả lỏng cả người, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái mà trời đã tối rồi.
Màn đêm dần bao phủ khắp đất trời, trên bầu trời xanh thẳm, vầng trăng sáng cũng nhô lên, có vài đám mây lướt qua, đúng là thoải mái vô cùng, xinh đẹp vô cùng.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Bước chân lúc nặng lúc nhẹ, không cần quay đầu lại, Phùng Uyển cũng có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của Triệu Tuấn và Nguyệt Nương.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, lúc cách Phùng Uyển chừng mười bước, Triệu Tuấn đứng lại, sắc mặt y phức tạp nhìn Phùng Uyển đang nhàn nhã nằm trên tháp.
Y vẫn chưa từng nhìn thấy một Phùng Uyển như thế.
Y biết Phùng Uyển là một người thích sự thanh tĩnh.
Chỉ là trong suốt một năm rưỡi nàng gả cho y, cùng lắm nàng cũng chỉ ở trong phòng ngủ, ngẩn người nhìn ánh trăng bên ngoài rèm cửa sổ. Xưa nay, nàng luôn là đối đãi dịu dàng, luôn cẩn trọng đứng bên cạnh y, thỉnh thoảng châm cho y một bát rượu ấm, nói một hai câu.
Khi y nằm, nàng sẽ nhẹ nhàng bước đến, khẽ xoa bóp đầu và vai cho y, thỉnh thoảng còn nghe y nói vài chuyện quan trường.
Nửa năm về sau, nàng cứ như một người tàng hình, luôn ru rú ở trong phòng, lặng lẽ hưởng thụ sự thanh tịnh.
Nàng có lúc nào dám như lúc này, ưu nhã nằm trong sân như một lẽ đương nhiên, ngồi dưới ánh trăng sáng ngời, tỳ nữ vây quanh như thế?
Nàng bây giờ chính là một người không hề giấu diếm, không hề lẳng lặng mà là một phu nhân tự nhiên tự tại hưởng thụ rượu ngon trăng sáng.
Quan trọng nhất là, mấy buổi tối này, y chưa từng có đêm ngon giấc, năm lần bảy lượt đều tỉnh lại từ trong mộng, y sẽ nhìn về phía căn phòng mà Phùng Uyển từng ngủ theo bản năng, sau đó y sẽ lại nhớ ra Uyển Nương đã không còn ở đó nữa. Thời khắc đó, cảm giác quạnh quẽ khôn cùng và tràn đầy cô độc như đổ ập về phía y. Cảm giác này quá khó chịu, dù y đã lập tức đè lên người Nguyệt Nương, tìm kiếm sự thỏa mãn và kích thích trên thân thể mềm mại của nàng nhưng cảm giác kia vẫn cứ theo sát y không rời.
Mấy lần như thế, mặc dù Nguyệt Nương uyển chuyển hầu hạ, nhưng trong mắt nàng vẫn có nước mắt, có khổ đau.
Dĩ nhiên, Triệu Tuấn chẳng hề để điều này trong lòng. Phụ nữ ấy mà, đúng là chỉ thích khóc lóc.
Vấn đề là, y tự hành hạ mình như thế, hành hạ Nguyệt Nương như thế, cũng chỉ để thời gian trôi mau mà sự mờ mịt trong lòng chưa hề được giảm đi.
Lúc Uyển Nương còn ở cạnh y, nửa năm liền y không hề chạm vào người nàng cũng không sao cả, hai tháng liền y không hề thấy nàngcũng chẳng hề hấn gì. Lúc này, nàng cũng chỉ đến Bắc Viện mà thôi, nhưng sao y lại cảm thấy như mình không còn chỗ dựa, cứ như rơi vào cùng cảnh tứ cố vô thân như thế?
Nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng thảnh thơi như thế, theo bản năng nét mặt Triệu Tuấn trầm xuống. Y định mở miệng dạy dỗ nàng mấy câu nhưng khi há miệng, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh trăng sáng, nhìn khí chất quý tộc trời sinh của nàng, y chợt hiểu ra.
Y không có tư cách!
Nàng là “Phùng phu nhân” được bệ hạ phong, không phải Triệu phu nhân, không phải Phùng thị, mà là Phùng phu nhân!
Triệu Tuấn nén lại tâm tư phức tạp của mình, cất bước đi về phía Phùng Uyển.
Y đi đến bên người nàng.
Rõ ràng cái bóng của y đã xuất hiện gần chân Phùng uyển, rõ ràng nàng hẳn là biết y đã đến, nhưng nàng lại không hề vội vã dời tháp, cũng không nói cười với y, dịu dàng hầu hạ y.
Nàng vẫn đưa lưng về phía y như cũ, coi như y không hề tồn tại.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, Triệu Tuấn không kìm được cơn tức giận, y khẽ gọi: “Uyển Nương.” Trong giọng nói còn chứa sự buồn bực vì bị nàng xem nhẹ.
Gọi một tiếng nhưng thấy Phùng Uyển không để ý đến mình, Triệu Tuấn bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm nói: “Uyển Nương nhàn nhã thật.”
Rõ ràng y muốn nói chuyện dịu dàng với nàng, nhưng y vẫn bị nàng làm tức giận
Phùng Uyển ngước mắt.
Dưới ánh trăng, mắt nàng như làn nước mùa thua, lẳng lặng nhìn Triệu Tuấn sắc mặt hơi giận, đôi mắt còn chứa sựthống khổ và vài phần si mê nhìn nàng, Phùng Uyển châm rượu, dịu dàng nói: “Là phu chủ à? Mời lên tháp ngồi.” Nói là mời, nhưng nàng vẫn không hề đứng dậy đón, cũng không hề hành lễ.
Sắc mặt Triệu Tuấn xanh mét.
Y trầm mặt, lạnh lùng nói: “Uyển Nương, bệ hạ chỉ cho nàng mấy người hầu, chắc nàng sẽ không quên luôn cả thân phận của mình chứ?” Y liếc nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta chưa từng bỏ nàng, nàng vẫn là phu nhân của ta!”
Lúc nói chuyện, y nắm chặt hai tay buông thõng bên chân lại, mơ hồ còn nổi gân xanh, hơi run rẩy. Cũng không rõ là y đang khống chế sự kích động của mình hay đang chịu đựng ý nghĩ muốn đánh nàng?
Phùng Uyển liếc hai nắm đấm của y, khẽ mỉm cười, nhấc bình rượu giơ về phía y, ưu nhã nói: “Lang quân nói sai rồi, bây giờ thiếp thân là “Phùng phu nhân”. Ba chữ này vừa được nói ra, lập tức khiến Triệu Tuấn lui về sau một bước, Phùng Uyển dịu dàng nhắc nhở: “Triệu gia lang quân, giờ đây, thiếp là Phùng phu nhân do bệ hạ sắc phong, mấy người hầu kẻ hạ đều là người trong cung phái tới. Nếu lang quân muốn lấy Đại công chúa, có đôi khi, cần phải xử lý việc tị hiềm cho thỏa đáng.”
Câu nói này vừa dứt, thân thể Triệu Tuấn lại càng chao đảo.
Hai mắt y trừng lớn, phẫn uất nhìn Phùng Uyển, môi mỏng hơi mấp máy muốn đáp trả lại lời nàng nhưng mãi mà không biết nói gì.
Lúc này, dường như Phùng Uyển cảm thấy việc trừng mắt qua lại với y là rất vô vị nên nàng cúi đầu xuống. Khi nàng cúi đầu, mái tóc như tấm mành, mềm mại phủ lên một bên mặt trắng nõn, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp như sao trời.
Lông mi thật dài của nàng khẽ chớp, làm nổi bật dung nhan cao quý mà u tĩnh, cứ như hoa lan trong cốc sâu, dù ở nơi vắng người vẫn tự tỏa hương thơm.
Nàng lắc lắc chén rượu, khẽ nhấp một hớp, sau đó nhìn về phía Triệu Tuấn đang ngây ngẩn, dịu dàng nói: “Lang quân, mời lên tháp.”
Nàng lại mời y lên tháp ngồi lần nữa.
Thế nhưng, lúc ban ngày nàng còn gọi y là phu chủ mà lúc này nàng cứ trái một câu lang quân, phải một câu lang quân, giọng nói vô cùng xa lạ khách khí.
Nhìn về phía Phùng Uyển cao quý ưu nhã dưới ánh trăng, cơn tức vừa xông lên của Triệu Tuấn dường như cũng vơi đi phân nửa, thứ còn lại lúc này cũng chỉ là đau khổ nói không nên lời.
Y hừ khẽ một tiếng rồi lui về sau một bước, ngồi xổm xuống đối diện Phùng Uyển.
Ngồi ngay ngắn xong, Triệu Tuấn nhìn Phùng Uyển quý phái xinh đẹp mà lộ vẻ xa cách gấp bội, đè xuống chút tức giận còn lại, vô cùng dịu dàng gọi: “Uyển Nương.”
Hai chữ này của y, giọng điệu vô cùng dịu dàng, du dương mang chút tình ý: “Uyển Nương, bệ hạ cũng chưa nói muốn nàng tách ra khỏi ta, mà ta cũng đã nói với bệ hạ như thế, cả đời này, ta cũng sẽ không rời không bỏ nàng, sẽ không để nàng không được hưởng thụ vinh hoa của ta.”
Y nghiêng người về phía trước, ánh mắt như nước, lời nói vừa trầm thấp vừa êm dịu, mang theo tình ý khôn cùng: “Uyển Nương, nàng là thê thất do ta cưới hỏi đàng hoàng, ta là phu chủ của nàng. Lúc ở Vân Thành, chúng ta đã ân ái ngọt ngào biết bao? Tại sao nàng lại giận dỗi với ta? Uyển Nương, ngày mai nàng hãy theo ta đi gặp bệ hạ, nói với ngài rằng nàng muốn vĩnh viễn ở cạnh ta, có được không?”
Giọng nói của y vô cùng dịu dàng thậm chí còn mang theo vẻ cầu khẩn.
Phùng Uyển nghiêng mắt nhìn về phía đôi mắt y nhìn mình như si như say của y, thầm nghĩ: Hóa ra đây chính là mục đích mà hôm nay y đến đây.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phùng Uyển liếc về phía Nguyệt Nương cách đó hơn mười bước, ả vẫn cúi đầu, yếu ớt không nơi nương tựa.
Rõ ràng cố ý đến đây, muốn khẩn cầu mình làm lành với y nhưng y vẫn không quên mang theo mỹ thiếp.
Rõ ràng y muốn làm lành với mình nhưng luôn miệng bảo nàng đi gặp bệ hạ, muốn nàng tự ăn nói với bệ hạ.
Người đàn ông này, ngay cả dũng khí đối mặt với bệ hạ cũng không có, chỉ muốn đẩy mình ra đằng trước. Đúng vậy, đúng vậy, nói như thế, nếu mình đã tự mở miệng thì khi y cưới công chúa cũng xem như có mặt mũi.
Khóe môi Phùng Uyển lập tức hiện lên vẻ châm biếm, cười hờ hững.
Dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Tuấn, Phùng Uyển rũ mắt, nàng làm như suy nghĩ một lúc, chầm chậm khẽ nhấp vài ngụm rượu, khẽ nói: “Không cần.”
Hai chữ này dứt, sắc mặt Triệu Tuấn lập tức thay đổi, y cố kiềm lửa giận quát lên: “Tại sao lại không?” Y nghiến răng, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ, phụ nhân như nàng thật sự nghĩ mình có thể bám víu vào Vệ Tử Dương? Nàng chớ quên thân phận của hắn! Nói cho nàng biết, cho dù nàng theo hắn, nàng cũng chỉ là một thiếp thất nho nhỏ mà thôi!”
Nói đến đây, y đột nhiên “A” một tiếng, dường như nghĩ đến điều gì lớn tiếng nói: “Ta lại hồ đồ rồi, có lẽ Uyển Nương cũng giống như những phụ nhân ngu xuẩn khác, cảm thấy làm thiếp thất của tướng quân thì tốt hơn nhiều so với việc làm thê tử của một quan viên lục phẩm như ta đây, uy phong hơn, vinh quang hơn!”
Giọng nói của y chua ngoa, trong đó còn tràn đầy vẻ chê cười.
Phùng Uyển ngước mắt liếc y một cái, sau đó nàng lắc lắc chén rượu về phía y, hờ hững nói: “Lang quân, ngài lại thất thố rồi.”
Bảy chữ kia vừa thốt ra, Triệu Tuấn vốn đang nói hăng say đột nhiên nghẹn lại.
Phùng Uyển cười cười, dưới ánh trăng, nàng thờ ơ nói: “Sở dĩ thiếp không muốn đi cũng không phải muốn gả cho Vệ Tử Dương, mà bởi vì thiếp cảm thấy điều đó không cần thiết.”
Nàng cười cười, chậm rãi nói: “Hiện tạihiếp cảm thấy làm Phùng phu nhân rất tốt, không muốn thay đổi nữa.”
Gương mặt vốn lúc xanh lúc đỏ của Triệu Tuấn lúc này cứng đờ.
Sống cùng Phùng Uyển đã lâu, y vẫn hiểu được rằng, những lời này Phùng Uyển nói thật lòng.
Nàng quả thật không muốn đi gặp bệ hạ, quả thật nàng cảm thấy bây giờ rất tốt.
Hằng đêm mình không thể chợp mắt mà nàng lại cảm thấy như thế rất tốt!
Triệu Tuấn đứng bật dậy.
Y thở hổn hển trợn mắt nhìn phụ nhân không biết tốt xấu này!
Phùng Uyển thấy thế thì cười khẩy, tiện tay kéo màn xe xuống; “Đi thôi.”
“Dạ.” Xe ngựa bắt đầu chuyển động.
Triệu Tuấn vẫn không nhúc nhích nhìn màn xe được kéo xuống, nhìn theo xe ngựa kia đi xa dần, mãi một lúc lâu sau mới bừng tỉnh.
Mà lúc này, mấy người đi cùng y ban nãy đã rời đi từ lúc nào không hay. Quay đầu lại tìm mấy lần, Triệu Tuấn vẫn không kiềm được lại nhìn theo hướng xe ngựa rời đi, chua xót nghĩ: Đó chính là Uyển Nương mà!
Người cao quý, xinh đẹp, tao nhã thoát tục như thế, đó chính là người trong mộng mà y vẫn luôn mơ về.
Xe ngựa đi vào Bắc Viện.
Sau khi sai tỳ nữ cất đồ, Phùng Uyển nhàn nhã nằm trong sân, nhìn mấy chiếc lá từ xanh chuyển sang vàng trên đầu, hưởng thụ ánh mặt trời mùa đông ấm áp.
Nấu một bình rượu, đốt một lò hương, rót một chén, vừa tinh tế nếm rượu, vừa cảm thụ sự yên lặng hiếm có này.
Giờ khắc này, thậm chí Phùng Uyển cảm thấy rằng nếu mình có thể vĩnh viễn như thế này thì quả là một chuyện vô cùng tốt đẹp.
Khi thả lỏng cả người, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái mà trời đã tối rồi.
Màn đêm dần bao phủ khắp đất trời, trên bầu trời xanh thẳm, vầng trăng sáng cũng nhô lên, có vài đám mây lướt qua, đúng là thoải mái vô cùng, xinh đẹp vô cùng.
Một loạt tiếng bước chân truyền đến.
Bước chân lúc nặng lúc nhẹ, không cần quay đầu lại, Phùng Uyển cũng có thể nhận ra đó là tiếng bước chân của Triệu Tuấn và Nguyệt Nương.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, lúc cách Phùng Uyển chừng mười bước, Triệu Tuấn đứng lại, sắc mặt y phức tạp nhìn Phùng Uyển đang nhàn nhã nằm trên tháp.
Y vẫn chưa từng nhìn thấy một Phùng Uyển như thế.
Y biết Phùng Uyển là một người thích sự thanh tĩnh.
Chỉ là trong suốt một năm rưỡi nàng gả cho y, cùng lắm nàng cũng chỉ ở trong phòng ngủ, ngẩn người nhìn ánh trăng bên ngoài rèm cửa sổ. Xưa nay, nàng luôn là đối đãi dịu dàng, luôn cẩn trọng đứng bên cạnh y, thỉnh thoảng châm cho y một bát rượu ấm, nói một hai câu.
Khi y nằm, nàng sẽ nhẹ nhàng bước đến, khẽ xoa bóp đầu và vai cho y, thỉnh thoảng còn nghe y nói vài chuyện quan trường.
Nửa năm về sau, nàng cứ như một người tàng hình, luôn ru rú ở trong phòng, lặng lẽ hưởng thụ sự thanh tịnh.
Nàng có lúc nào dám như lúc này, ưu nhã nằm trong sân như một lẽ đương nhiên, ngồi dưới ánh trăng sáng ngời, tỳ nữ vây quanh như thế?
Nàng bây giờ chính là một người không hề giấu diếm, không hề lẳng lặng mà là một phu nhân tự nhiên tự tại hưởng thụ rượu ngon trăng sáng.
Quan trọng nhất là, mấy buổi tối này, y chưa từng có đêm ngon giấc, năm lần bảy lượt đều tỉnh lại từ trong mộng, y sẽ nhìn về phía căn phòng mà Phùng Uyển từng ngủ theo bản năng, sau đó y sẽ lại nhớ ra Uyển Nương đã không còn ở đó nữa. Thời khắc đó, cảm giác quạnh quẽ khôn cùng và tràn đầy cô độc như đổ ập về phía y. Cảm giác này quá khó chịu, dù y đã lập tức đè lên người Nguyệt Nương, tìm kiếm sự thỏa mãn và kích thích trên thân thể mềm mại của nàng nhưng cảm giác kia vẫn cứ theo sát y không rời.
Mấy lần như thế, mặc dù Nguyệt Nương uyển chuyển hầu hạ, nhưng trong mắt nàng vẫn có nước mắt, có khổ đau.
Dĩ nhiên, Triệu Tuấn chẳng hề để điều này trong lòng. Phụ nữ ấy mà, đúng là chỉ thích khóc lóc.
Vấn đề là, y tự hành hạ mình như thế, hành hạ Nguyệt Nương như thế, cũng chỉ để thời gian trôi mau mà sự mờ mịt trong lòng chưa hề được giảm đi.
Lúc Uyển Nương còn ở cạnh y, nửa năm liền y không hề chạm vào người nàng cũng không sao cả, hai tháng liền y không hề thấy nàngcũng chẳng hề hấn gì. Lúc này, nàng cũng chỉ đến Bắc Viện mà thôi, nhưng sao y lại cảm thấy như mình không còn chỗ dựa, cứ như rơi vào cùng cảnh tứ cố vô thân như thế?
Nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng thảnh thơi như thế, theo bản năng nét mặt Triệu Tuấn trầm xuống. Y định mở miệng dạy dỗ nàng mấy câu nhưng khi há miệng, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng dưới ánh trăng sáng, nhìn khí chất quý tộc trời sinh của nàng, y chợt hiểu ra.
Y không có tư cách!
Nàng là “Phùng phu nhân” được bệ hạ phong, không phải Triệu phu nhân, không phải Phùng thị, mà là Phùng phu nhân!
Triệu Tuấn nén lại tâm tư phức tạp của mình, cất bước đi về phía Phùng Uyển.
Y đi đến bên người nàng.
Rõ ràng cái bóng của y đã xuất hiện gần chân Phùng uyển, rõ ràng nàng hẳn là biết y đã đến, nhưng nàng lại không hề vội vã dời tháp, cũng không nói cười với y, dịu dàng hầu hạ y.
Nàng vẫn đưa lưng về phía y như cũ, coi như y không hề tồn tại.
Ngẩn ngơ một lúc lâu, Triệu Tuấn không kìm được cơn tức giận, y khẽ gọi: “Uyển Nương.” Trong giọng nói còn chứa sự buồn bực vì bị nàng xem nhẹ.
Gọi một tiếng nhưng thấy Phùng Uyển không để ý đến mình, Triệu Tuấn bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng chằm chằm nói: “Uyển Nương nhàn nhã thật.”
Rõ ràng y muốn nói chuyện dịu dàng với nàng, nhưng y vẫn bị nàng làm tức giận
Phùng Uyển ngước mắt.
Dưới ánh trăng, mắt nàng như làn nước mùa thua, lẳng lặng nhìn Triệu Tuấn sắc mặt hơi giận, đôi mắt còn chứa sựthống khổ và vài phần si mê nhìn nàng, Phùng Uyển châm rượu, dịu dàng nói: “Là phu chủ à? Mời lên tháp ngồi.” Nói là mời, nhưng nàng vẫn không hề đứng dậy đón, cũng không hề hành lễ.
Sắc mặt Triệu Tuấn xanh mét.
Y trầm mặt, lạnh lùng nói: “Uyển Nương, bệ hạ chỉ cho nàng mấy người hầu, chắc nàng sẽ không quên luôn cả thân phận của mình chứ?” Y liếc nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta chưa từng bỏ nàng, nàng vẫn là phu nhân của ta!”
Lúc nói chuyện, y nắm chặt hai tay buông thõng bên chân lại, mơ hồ còn nổi gân xanh, hơi run rẩy. Cũng không rõ là y đang khống chế sự kích động của mình hay đang chịu đựng ý nghĩ muốn đánh nàng?
Phùng Uyển liếc hai nắm đấm của y, khẽ mỉm cười, nhấc bình rượu giơ về phía y, ưu nhã nói: “Lang quân nói sai rồi, bây giờ thiếp thân là “Phùng phu nhân”. Ba chữ này vừa được nói ra, lập tức khiến Triệu Tuấn lui về sau một bước, Phùng Uyển dịu dàng nhắc nhở: “Triệu gia lang quân, giờ đây, thiếp là Phùng phu nhân do bệ hạ sắc phong, mấy người hầu kẻ hạ đều là người trong cung phái tới. Nếu lang quân muốn lấy Đại công chúa, có đôi khi, cần phải xử lý việc tị hiềm cho thỏa đáng.”
Câu nói này vừa dứt, thân thể Triệu Tuấn lại càng chao đảo.
Hai mắt y trừng lớn, phẫn uất nhìn Phùng Uyển, môi mỏng hơi mấp máy muốn đáp trả lại lời nàng nhưng mãi mà không biết nói gì.
Lúc này, dường như Phùng Uyển cảm thấy việc trừng mắt qua lại với y là rất vô vị nên nàng cúi đầu xuống. Khi nàng cúi đầu, mái tóc như tấm mành, mềm mại phủ lên một bên mặt trắng nõn, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp như sao trời.
Lông mi thật dài của nàng khẽ chớp, làm nổi bật dung nhan cao quý mà u tĩnh, cứ như hoa lan trong cốc sâu, dù ở nơi vắng người vẫn tự tỏa hương thơm.
Nàng lắc lắc chén rượu, khẽ nhấp một hớp, sau đó nhìn về phía Triệu Tuấn đang ngây ngẩn, dịu dàng nói: “Lang quân, mời lên tháp.”
Nàng lại mời y lên tháp ngồi lần nữa.
Thế nhưng, lúc ban ngày nàng còn gọi y là phu chủ mà lúc này nàng cứ trái một câu lang quân, phải một câu lang quân, giọng nói vô cùng xa lạ khách khí.
Nhìn về phía Phùng Uyển cao quý ưu nhã dưới ánh trăng, cơn tức vừa xông lên của Triệu Tuấn dường như cũng vơi đi phân nửa, thứ còn lại lúc này cũng chỉ là đau khổ nói không nên lời.
Y hừ khẽ một tiếng rồi lui về sau một bước, ngồi xổm xuống đối diện Phùng Uyển.
Ngồi ngay ngắn xong, Triệu Tuấn nhìn Phùng Uyển quý phái xinh đẹp mà lộ vẻ xa cách gấp bội, đè xuống chút tức giận còn lại, vô cùng dịu dàng gọi: “Uyển Nương.”
Hai chữ này của y, giọng điệu vô cùng dịu dàng, du dương mang chút tình ý: “Uyển Nương, bệ hạ cũng chưa nói muốn nàng tách ra khỏi ta, mà ta cũng đã nói với bệ hạ như thế, cả đời này, ta cũng sẽ không rời không bỏ nàng, sẽ không để nàng không được hưởng thụ vinh hoa của ta.”
Y nghiêng người về phía trước, ánh mắt như nước, lời nói vừa trầm thấp vừa êm dịu, mang theo tình ý khôn cùng: “Uyển Nương, nàng là thê thất do ta cưới hỏi đàng hoàng, ta là phu chủ của nàng. Lúc ở Vân Thành, chúng ta đã ân ái ngọt ngào biết bao? Tại sao nàng lại giận dỗi với ta? Uyển Nương, ngày mai nàng hãy theo ta đi gặp bệ hạ, nói với ngài rằng nàng muốn vĩnh viễn ở cạnh ta, có được không?”
Giọng nói của y vô cùng dịu dàng thậm chí còn mang theo vẻ cầu khẩn.
Phùng Uyển nghiêng mắt nhìn về phía đôi mắt y nhìn mình như si như say của y, thầm nghĩ: Hóa ra đây chính là mục đích mà hôm nay y đến đây.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Phùng Uyển liếc về phía Nguyệt Nương cách đó hơn mười bước, ả vẫn cúi đầu, yếu ớt không nơi nương tựa.
Rõ ràng cố ý đến đây, muốn khẩn cầu mình làm lành với y nhưng y vẫn không quên mang theo mỹ thiếp.
Rõ ràng y muốn làm lành với mình nhưng luôn miệng bảo nàng đi gặp bệ hạ, muốn nàng tự ăn nói với bệ hạ.
Người đàn ông này, ngay cả dũng khí đối mặt với bệ hạ cũng không có, chỉ muốn đẩy mình ra đằng trước. Đúng vậy, đúng vậy, nói như thế, nếu mình đã tự mở miệng thì khi y cưới công chúa cũng xem như có mặt mũi.
Khóe môi Phùng Uyển lập tức hiện lên vẻ châm biếm, cười hờ hững.
Dưới cái nhìn chăm chú của Triệu Tuấn, Phùng Uyển rũ mắt, nàng làm như suy nghĩ một lúc, chầm chậm khẽ nhấp vài ngụm rượu, khẽ nói: “Không cần.”
Hai chữ này dứt, sắc mặt Triệu Tuấn lập tức thay đổi, y cố kiềm lửa giận quát lên: “Tại sao lại không?” Y nghiến răng, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ, phụ nhân như nàng thật sự nghĩ mình có thể bám víu vào Vệ Tử Dương? Nàng chớ quên thân phận của hắn! Nói cho nàng biết, cho dù nàng theo hắn, nàng cũng chỉ là một thiếp thất nho nhỏ mà thôi!”
Nói đến đây, y đột nhiên “A” một tiếng, dường như nghĩ đến điều gì lớn tiếng nói: “Ta lại hồ đồ rồi, có lẽ Uyển Nương cũng giống như những phụ nhân ngu xuẩn khác, cảm thấy làm thiếp thất của tướng quân thì tốt hơn nhiều so với việc làm thê tử của một quan viên lục phẩm như ta đây, uy phong hơn, vinh quang hơn!”
Giọng nói của y chua ngoa, trong đó còn tràn đầy vẻ chê cười.
Phùng Uyển ngước mắt liếc y một cái, sau đó nàng lắc lắc chén rượu về phía y, hờ hững nói: “Lang quân, ngài lại thất thố rồi.”
Bảy chữ kia vừa thốt ra, Triệu Tuấn vốn đang nói hăng say đột nhiên nghẹn lại.
Phùng Uyển cười cười, dưới ánh trăng, nàng thờ ơ nói: “Sở dĩ thiếp không muốn đi cũng không phải muốn gả cho Vệ Tử Dương, mà bởi vì thiếp cảm thấy điều đó không cần thiết.”
Nàng cười cười, chậm rãi nói: “Hiện tạihiếp cảm thấy làm Phùng phu nhân rất tốt, không muốn thay đổi nữa.”
Gương mặt vốn lúc xanh lúc đỏ của Triệu Tuấn lúc này cứng đờ.
Sống cùng Phùng Uyển đã lâu, y vẫn hiểu được rằng, những lời này Phùng Uyển nói thật lòng.
Nàng quả thật không muốn đi gặp bệ hạ, quả thật nàng cảm thấy bây giờ rất tốt.
Hằng đêm mình không thể chợp mắt mà nàng lại cảm thấy như thế rất tốt!
Triệu Tuấn đứng bật dậy.
Y thở hổn hển trợn mắt nhìn phụ nhân không biết tốt xấu này!
/128
|