Hắc y nhân xuất hiện đã công phá vòng vây của các thị vệ, võ công của hắn sâu xa khó hiểu, bảo kiếm trong tay quơ một vòng, ngay lập tức có một tốp thị vệ ngã xuống.
Hắn ôm lấy eo nhỏ của Hề Hề, phóng qua đầu các thị vệ, nhảy lên tường cao. Bởi vì cửa cung đã sớm được Hàn Tuần ra lệnh đóng lại, hơn nữa, hiện tại đang có rất nhiều thị vệ canh gác ngoài cửa cung, khó đi ra ngoài bằng đường đó.
Tốc độ của hắn rất nhanh, Cấm Vệ quân khó phản ứng kịp, chỉ thấy hai cái bóng một đen một trắng phóng qua đầu, khi nhìn lại, đã thấy cả hai nhảy lên tường cung.
Trên tường cung, sớm có dây thừng thả sẵn xuống, hắc y nhân cõng Hề Hề trên lưng, nhanh nhẹn nắm lấy dây thừng leo ra ngoài.
Hề Hề ở trên lưng hắc y nhân, quay đầu nhìn lại, bắt gặp Hàn Tuần vẫn đứng lặng cách đó không xa, có mấy thị vệ đang vây quanh hắn. Hắn không đuổi theo, vẻ mặt vẫn rất ung dung thản nhiên, Hề Hề không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Có mấy Cấm Vệ quân mang cung tiễn đến, lại bị Hàn Tuần ngăn lại.
Hắc y nhân cõng Hề Hề, từ trên tường cung nhảy xuống, sau đó nắm tay Hề Hề, chạy đi, chỉ chốc lát sau đã rẽ vào một con ngõ nhỏ, rồi nhảy vào một căn hộ đại viện, theo con đường nhỏ băng qua sân viện. Tuy rằng công lực Hề Hề vẫn chưa khôi phục, nhưng theo sự kéo đi của hắn, vẫn có thể chạy trốn như bay, chỉ chốc lát sau đã bỏ lại các thị vệ phía sau.
Nguy hiểm qua đi, Hề Hề mới nương theo ánh trăng mờ, xem xét hắc y nhân trước mặt.
Cơ thể hắn cao ngất, trầm tĩnh không nói, lơ đễnh hòa vào trong bóng đêm. Trên người hắn ẩn ẩn một loại khí phách điềm tĩnh, giống như ánh sáng điềm đạm của lưỡi kiếm, giấu tất cả sắc bén vào bên trong vỏ kiếm.
Hắn cũng bình tĩnh nhìn lại nàng, đôi mắt tối như đêm đen mang theo tâm tình phức tạp hiện ra khỏi lớp khăn che mặt, có giận dữ, có quan tâm, có vui sướng.
Không có gì phải nghi ngờ, đôi mắt này thật quen thuộc, chính là nàng không thể tin được, Hoàn Nhan Liệt Phong đường đường là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc, lại mạo hiểm đến cứu nàng. Huống hồ, không phải hắn đã quay về Bắc Thương quốc rồi sao? Vì sao vẫn còn ở đây, không lẽ là vì muốn chờ mình?
Nhìn thấy Hề Hề vẫn thất thần giật mình như cũ, Hoàn Nhan Liệt Phong liền tháo cái khăn che mặt xuống: “Thế nào, không nhận ra ta sao? Hay là cố ý không quen ta!”
Khi hắn tháo khăn che mặt xuống, trong nháy mắt ấy Hề Hề không khỏi kinh hoàng.
Ánh trăng rất mông lung chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn ôm một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng tuấn mỹ, một vài loạn tóc mai phủ xuống trán hắn, mang theo một sự quyến rũ khiến kẻ khác phải thổn thức.
Quả nhiên là hắn, đúng là hắn!
Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt đen lóe sáng lấp lánh.
Giờ phút này, nàng không thể diễn tả được tư vị trong lòng mình.
Hoàn Nhan Liệt Phong khoanh tay đứng dưới ánh trắng, cảm xúc trên mặt như chạm trổ, cứng rắn và lạnh như băng, hắn quay đầu đi không nhìn Hề Hề, lâu sau cất tiếng: “Ngươi thật sự rất ngu ngốc, còn biết trốn đấy, ta tưởng ngươi sẽ ở trong cung làm quý phi cả đời rồi.”
“Ta…” Lời nói của hắn mang theo hàn ý rất nặng, Hề Hề biết hắn đang tức giận, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải trả lời hắn thế nào.
Liệt Phong thấy nàng không nói gì, bỗng nhiên sải bước đi đến trước mặt Hề Hề.
Hề Hề nhất thời giật mình đứng yên ở đó, không biết nên phản ứng thế nào, hắn rẽ bóng vào một con hẻm nhỏ.
Rồi Liệt Phong bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại nói: “Còn không đi nhanh, muốn bị tóm về à!”
Hề Hề vội vàng đuổi theo, nhớ đến nếu không phải nhờ có Liệt Phong, sợ rằng mình đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lãnh Nguyệt, liền nhìn bóng dáng cao ngất của hắn, nói: “Cảm ơn ngươi.”
Liệt Phong nói: “Đi theo ta đi, trước mắt ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu, ta sẽ phái người đến Tướng phủ báo tin một tiếng.”
Hề Hề gật đầu, đi theo Liệt Phong đến nơi hắn đang ẩn thân.
Vẫn là cái sân kia, Linh Nhi nhìn thấy Hề Hề quay trở lại, mừng rỡ đi chuẩn bị giường cho Hề Hề.
“Vân cô nương, người đã trở lại, mấy ngày nay vương gia đã rất lo lắng cho cô nương.” Linh Nhị thấp giọng nói.
Hề Hề đỏ mặt: “Các ngươi vì sao không về Bắc Thương quốc?”
Linh Nhi đáp: “Chưa đợi được người, sao vương gia có thể quay về!”
“Linh Nhi” Hề Hề nói, “Ngươi đừng nói bậy, ta muốn ngủ!”
Linh Nhi thấy Hề Hề đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: “Linh Nhi xin lui xuống trước!”
Đêm rất dài, Hề Hề nằm trên giường nhỏ trằn trọc miên man, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng như lửa đốt.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng rơi đầy đất.
Bên trong tẩm điện của hoàng đế, Hàn Tuần ngồi trên long ỷ, đã qua rất lâu mà lòng vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Ở cửa cung, nụ cười của Hề Hề như một đóa quỳnh hoa nở rộ, không ngừng quẩn quanh trong tâm trí Hàn Tuần, thật lâu không đi.
Nhớ lại từng thứ, từng thứ một, tất cả như một trận đại hồng thủy, không ngừng dâng lên.
Thảo nguyên tuyết động, quần áo thanh bào, nữ phẫn nam trang, bắn một mũi tên vào cánh tay trái hắn.
Ở Dũng Sĩ đại hội, đạm tĩnh như nước, rồi lại như ánh trăng lạnh, hạ gục tất cả các đối thủ, tựa mây bay phiêu dật đứng ở nơi đó, khiến cho hắn ở một nơi bí ẩn quan sát, không thể kiềm lòng thầm tán tưởng.
Trong rừng, hắn bắt cóc nàng, nàng không hề sợ hãi quyết đấu với hắn, trong khoảnh khắc cái khăn che mặt kia rơi xuống, hiện ra khuôn mặt thanh lệ thoát tục, giống như một chiếc đèn nhỏ, thắp sáng lên trái tim ngủ say nhiều năm của hắn.
Trên thành lâu Túc Châu, váy áo trắng loang lổ vết máu, ở trong bóng đêm ngoan cường. Làm cho hắn ẩn thân ở một nơi gần đó, không hiểu sao chợt nghĩ đến đêm mình bị trúng độc, cũng như vậy cứng đầu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhẫn tâm tàn nhẫn, bắn mũi tên kia về phía nàng. Hắn không thể quên, một khắc ấy, khi mũi tên bị Liệt Phong chặn lại, cảm giác của hắn lúc đó, không phải thấy thất bại, mà là chợt nhẹ nhõm. Khi ấy, hắn liền hiểu ra, hắn không hề muốn nàng chết.
Trong rừng mai, nàng mang ý đồ ám sát hắn, ẩn nấp ở sau hoa mai, áo trắng tóc đen, thanh thoát quyến rũ nở rộ thấm tận lòng người.
Cũng chính là nàng đã nắm tay hắn bước chậm trong mưa, dịu dàng tao nhã là vậy.
Vào thời khắc đăng cơ, nàng đứng bên ngoài ngóng nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn vui sướng hân hoan.
Hàn Tuần cứ ngồi trên long ỷ như thế, trước mắt hiện ra từng cảnh tượng, từng cảnh tượng một, khiến hắn cảm nhận thấy một mùi vị biệt ly. Có một khoảng không vô cùng vô tận ở chỗ sâu trong đáy lòng hắn bỗng nứt toạc, rồi không ngừng tràn ra ngoài, khiến hắn không thể phân rõ những gì diễn ra trong đêm nay, là mộng hay thật.
Hắn là bệ hạ, là trẫm, hắn có được thiên hạ, nhưng lại đánh mất người con gái mà hắn yêu thương nhất.
Đúng vậy, là yêu nhất, lúc này, hắn mới hiểu ra người mà hắn yêu nhất chính là nàng.
Mấy năm nay, vì thiên hạ, hắn đoạn tuyệt tình cảm, thậm chí không biết cái gì gọi là yêu, vốn tưởng rằng những thương tiếc lưu luyến đối với Diệp Từ Dung chính là yêu, thế nhưng hắn đã sai.
Hắn không biết, bắt đầu từ khi nào, nữ tử váy áo màu ánh trăng, nhìn vẻ ngoài thì nhu nhược, nhưng trên thực tế lại là một nữ tử rất kiên cường, chiếm đoạt toàn bộ suy nghĩ của hắn, để khi hắn phát hiện ra điều đó, nàng đã gần như khắc thật sâu trong trái tim hắn.
Hắn biết, nàng là Tuyết Sơn Thánh Nữ, nhưng là hắn muốn nàng, cố chấp hệt như một đứa nhỏ bướng bỉnh, hắn không thể mất nàng.
Đã từng nghĩ, có mất nàng cũng chẳng sao cả, thế nhưng đến khi điều đó thật sự xảy đến, hắn đã không cách nào thừa nhận sự thật này, không ngờ mọi thứ lại đau đớn như vậy.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn như nhìn thấy bên trong lớp sương khói mênh mang, một giai nhân mông lung đang bước chậm đến, duyên dáng thướt tha.
“Lâm Hề Hề…” Giọng hắn không khống chế được mà run rẩy.
Trong bóng tối, có một tiếng khóc trầm thấp khiến hắn thức giấc bừng tỉnh.
Hắn từ trên bàn ngẩng đầu dậy, ngay lập tức tỉnh táo lại, hắn khẽ nheo mắt, nhìn thấy một nữ tử váy áo trắng núp ở một cây cột cúi đầu khóc, cơ thể tinh tế nhu nhược đứng lặng trước gió, váy áo bay lên.
Bóng dáng ấy rất giống nàng, nhưng hắn biết kia tuyệt đối không phải nàng. Nàng mãi mãi cũng sẽ không khóc trước mặt hắn như thế, nàng chỉ biết quật cường đối đầu với hắn, ngay cả khi mất đi nội lực, vẫn dám ám sát hắn.
Nương theo ánh nến leo lét trong căn phòng u ám, Hàn Tuần rốt cục nhìn rõ, toàn thân nữ tử kia đang run nhè nhẹ, là Diệp Từ Dung, hoàng hậu của hắn.
Hắn bước chậm về phía Diệp Từ Dung, đỡ nàng đứng lên. Bên dưới ngọn đèn, đôi mắt của nàng dày đặc sương mù, khóe mắt còn ngấn nước. Nàng vốn mảnh mai, hiện tại vô cùng động lòng ngươi, tựa như hoa lê trước mưa gió.
“Dung Dung, sao ngươi lại ở đây!” Hàn Tuấn đè nén cảm giác mất mát trong lòng, thấp giọng nói.
Diệp Từ Dung áp chế sự thống khổ và không cam tâm trong lòng xuống, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Hàn Tuần, môi vẽ ra một nụ cười: “Bệ hạ!”
Nàng vì sao lại ở đây? Thật ra nàng cũng không biết, nàng ở trong tẩm cung chờ hắn thật lâu, lâu đến mức nàng ý thức được hắn sẽ không đến gặp nàng. Nàng không kiềm được rối loạn trong lòng, chẳng lẽ nàng thật sự mất Du ca ca rồi sao? Nàng không cam tâm, nên nàng đã đến đây tìm hắn, nàng rất sợ sẽ mất hắn, nàng muốn nhìn thấy hắn, chỉ vậy thôi.
Chính là mới vừa rồi, khi nàng nghe thấy người hắn thầm gọi không phải nàng, người hắn ngóng trông không phải nàng, mà là Lâm Hề Hề, nàng đã không kiềm được khóc nấc lên.
Diệp Từ Dung cứ thút thít nhìn Hàn Tuần, tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Bên trong đôi mắt, là nước mắt và hơi nước, còn có trống rỗng mờ mịt, khiến cho Hàn Tuần sinh thương tiếc không nỡ.
Thương tiếc, cho đến nay cũng chính là điều ấy đã luôn tồn tại bên trong ngực trái hắn, khiến cho hắn nghĩ đó là yêu.
Hiện giờ mới biết không phải.
Thật buồn cười biết mấy!
Hắn cũng không biết tình là vật gì!
“Thần thiếp biết, người chàng ngóng trông không phải thần thiếp! Là cô ta đúng không! Thế nhưng cô ta đã đi rồi, vĩnh viễn cũng không quay lại nữa!” Diệp Từ Dung tái mặt nói.
Khuôn mặt Hàn Tuần không chút thay đổi, thật lâu sau, khẽ nói: “Dung Dung, ngươi quay về tẩm cung nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi!”
“Ta không đi!” Diệp Từ Dung mắt đẫm lệ nói, tối nay nàng thật to gan, nàng cũng không biết nàng lấy đâu ra can đảm này, bỗng nhiên bước về phía trước ôm chầm lấy hắn.
“Chàng là Du ca ca của ta, không ai có thể cướp chàng đi, ta đã là hoàng hậu của chàng, ta không đi, ta phải ở lại với chàng!” Diệp Từ Dung dứt lời, bỗng nhiên kiễng mủi chân, hai tay ôm lấy cổ Hàn Tuần, run rẩy hôn lên môi hắn.
Đôi môi lạnh như băng của nàng bỗng dán lên môi Hàn Tuần, làm Hàn Tuần cả kinh.
Hắn quay đầu đi, né tránh, gián đoạn nụ hôn ngây ngô này.
Tay hắn khẽ đẩy nhẹ nàng ra.
Hắn không biết vì sao mình lại làm vậy, hắn thế nhưng đẩy Dung Dung ra, tuy nhiên hắn không hề hối hận, bởi vì hắn không thể lừa nàng. Trong lòng hắn thật sự có Hề Hề, mà đối với Dung Dung, tình cảm thương tiếc kia cũng giống tình cảm huynh muội, tuyệt không thể hơn.
Hắn chợt nhớ đến nụ hôn với Hề Hề ở phòng sách, nụ hôn ấy, thật sự khiến hắn đắm chìm.
Diệp Từ Dung ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hàn Tuần, môi giữ một nụ cười chua xót, chua xót thấu tận đáy lòng. Nàng nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Lần đầu tiên, nàng hôn hắn, nhưng hắn lại cứng đờ cả người, còn đẩy nàng ra.
Mà giờ phút này, trong mắt hắn, thần sắc mê man, là nghĩ đến điều gì?
Mình vừa hôn hắn, ngay sau đó hắn đã nghĩ ngay đến một người khác.
Hắn vì sao lại lạnh lùng như thế, vì sao lại đẩy nàng ra.
Vì sao nước mắt của nàng lại chẳng thể đổi được sự dịu dàng của hắn.
“Dung Dung, Du ca ca muốn nói cho ngươi biết, trong lòng ta, thật ra chỉ xem người như muội muội, là trẫm hồ đồ, không thể hiểu rõ lòng mình!” Hàn Tuần nói, giọng nói hắn thanh nhã như nước, nhưng lại hết sức tàn khốc.
Một khi đã hiểu rõ lòng mình, hắn không thể tiếp tục sai nữa.
Lời nói của Hàn Tuần, khiến điều Diệp Từ Dung lo lắng trở thành sự thật.
Nàng không cam tâm nhìn Hàn Tuần, khóc nấc lên, cơ thể trượt ngã xuống đất, điều nàng sợ hãi, rốt cuộc đã ứng nghiệm.
Hàn Tuần lắc đầu, đỡ Diệp Từ Dung dậy, nhẹ giọng nói bên tai Diệp Từ Dung: “Dung Dung, nếu ngươi vẫn muốn ở lại trong cung, trẫm sẽ vẫn đối tốt với ngươi, nhưng nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ trả lại thân phận cho ngươi, giúp ngươi tìm một lang quân như ý.”
Dứt lời, liền lệnh cung nữ ngoài cửa đưa Diệp Từ Dung về Khôn Trữ cung.
Ánh trăng lên cao, đêm thật mông lung, bóng đêm càng lúc càng sâu hơn.
Hàn Tuần ngồi lại vào long ỷ, trong bóng đêm, qua thật lâu lòng vẫn không thể bình phục.
Bỗng nhiên, rèm cửa chợt lóe, một bóng đen tiến nhanh vào.
Hàn Tuần ngẩng đầu, phát hiện đó là thị vệ Thanh Bách hắn từng phái đến Bắc Thương quốc, lấy tên giả là A Mộc Đạt.
Sau khi hành lễ với Hàn Tuần, liền đứng dậy nói: “Bẩm hoàng thượng, ngài đoán không sai, hắc y nhân kia đúng là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc, Hoàn Nhan Liệt Phong.”
Hàn Tuần cả kinh, từ trên ghế đứng dậy, quắc mắt nhìn: “Những gì ngươi nói là thật sao?”
Thanh Bách gật đầu, “Thuộc hạ vẫn luôn âm thầm theo dõi bọn hắn, hắn từng tháo xuống khăn che mặt, thuộc hạ nhận ra hắn, tuyệt đối không sai!”
Hàn Tuần híp mắt lại, đôi mắt đen láy càng sâu thẳm hơn, hắn chậm rãi nói: “Nói vậy, ngươi đã tìm ra nơi ở của bọn họ rồi đúng không?”
Thanh Bách cung kính gật đầu đáp: “Thuộc hạ theo một đường theo dõi mà trở về, tuy không dám đến quá gần, không rõ được nơi cụ thể, nhưng đại khái đã biết vị trí, hẳn là có thể tìm được.”
Hàn Tuần gật đầu: “Đã như thế, ngươi hãy đi triệu tập binh mã, chúng ta sẽ đi ngay trong tối nay!”
Hàn Tuần dứt lời, liền cởi long bào xuống, thay bằng bộ y phục màu trắng.
“Công tử, ngài hiện tại đã là hoàng đế, long thể quan trọng, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm! Hãy để thuộc hạ đi!” Thanh Bách lo lắng nói.
“Các ngươi là đối thủ của Hoàn Nhan Liệt Phong sao?” Hàn Tuần lạnh giọng nói.
Hàn Tuần vận một thân bạch y bước đi trong bóng đêm nặng nề, lại thành Lãnh Nguyệt, toàn thân liền tản mát hơi thở lạnh lẽo tàn khốc. Vừa rồi trơ mắt nhìn Liệt Phong mang Hề Hề chạy đi, mà hắn, thân là hoàng đế, ở trước mặt các thị vệ không thể ngang nhiên làm trò bắt bọn họ lại, hiện giờ, hắn đã có thể đánh nhau một trận kịch liệt với Hoàn Nhan Liệt Phong.
Hắn ôm lấy eo nhỏ của Hề Hề, phóng qua đầu các thị vệ, nhảy lên tường cao. Bởi vì cửa cung đã sớm được Hàn Tuần ra lệnh đóng lại, hơn nữa, hiện tại đang có rất nhiều thị vệ canh gác ngoài cửa cung, khó đi ra ngoài bằng đường đó.
Tốc độ của hắn rất nhanh, Cấm Vệ quân khó phản ứng kịp, chỉ thấy hai cái bóng một đen một trắng phóng qua đầu, khi nhìn lại, đã thấy cả hai nhảy lên tường cung.
Trên tường cung, sớm có dây thừng thả sẵn xuống, hắc y nhân cõng Hề Hề trên lưng, nhanh nhẹn nắm lấy dây thừng leo ra ngoài.
Hề Hề ở trên lưng hắc y nhân, quay đầu nhìn lại, bắt gặp Hàn Tuần vẫn đứng lặng cách đó không xa, có mấy thị vệ đang vây quanh hắn. Hắn không đuổi theo, vẻ mặt vẫn rất ung dung thản nhiên, Hề Hề không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Có mấy Cấm Vệ quân mang cung tiễn đến, lại bị Hàn Tuần ngăn lại.
Hắc y nhân cõng Hề Hề, từ trên tường cung nhảy xuống, sau đó nắm tay Hề Hề, chạy đi, chỉ chốc lát sau đã rẽ vào một con ngõ nhỏ, rồi nhảy vào một căn hộ đại viện, theo con đường nhỏ băng qua sân viện. Tuy rằng công lực Hề Hề vẫn chưa khôi phục, nhưng theo sự kéo đi của hắn, vẫn có thể chạy trốn như bay, chỉ chốc lát sau đã bỏ lại các thị vệ phía sau.
Nguy hiểm qua đi, Hề Hề mới nương theo ánh trăng mờ, xem xét hắc y nhân trước mặt.
Cơ thể hắn cao ngất, trầm tĩnh không nói, lơ đễnh hòa vào trong bóng đêm. Trên người hắn ẩn ẩn một loại khí phách điềm tĩnh, giống như ánh sáng điềm đạm của lưỡi kiếm, giấu tất cả sắc bén vào bên trong vỏ kiếm.
Hắn cũng bình tĩnh nhìn lại nàng, đôi mắt tối như đêm đen mang theo tâm tình phức tạp hiện ra khỏi lớp khăn che mặt, có giận dữ, có quan tâm, có vui sướng.
Không có gì phải nghi ngờ, đôi mắt này thật quen thuộc, chính là nàng không thể tin được, Hoàn Nhan Liệt Phong đường đường là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc, lại mạo hiểm đến cứu nàng. Huống hồ, không phải hắn đã quay về Bắc Thương quốc rồi sao? Vì sao vẫn còn ở đây, không lẽ là vì muốn chờ mình?
Nhìn thấy Hề Hề vẫn thất thần giật mình như cũ, Hoàn Nhan Liệt Phong liền tháo cái khăn che mặt xuống: “Thế nào, không nhận ra ta sao? Hay là cố ý không quen ta!”
Khi hắn tháo khăn che mặt xuống, trong nháy mắt ấy Hề Hề không khỏi kinh hoàng.
Ánh trăng rất mông lung chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến khuôn mặt hắn ôm một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng tuấn mỹ, một vài loạn tóc mai phủ xuống trán hắn, mang theo một sự quyến rũ khiến kẻ khác phải thổn thức.
Quả nhiên là hắn, đúng là hắn!
Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt đen lóe sáng lấp lánh.
Giờ phút này, nàng không thể diễn tả được tư vị trong lòng mình.
Hoàn Nhan Liệt Phong khoanh tay đứng dưới ánh trắng, cảm xúc trên mặt như chạm trổ, cứng rắn và lạnh như băng, hắn quay đầu đi không nhìn Hề Hề, lâu sau cất tiếng: “Ngươi thật sự rất ngu ngốc, còn biết trốn đấy, ta tưởng ngươi sẽ ở trong cung làm quý phi cả đời rồi.”
“Ta…” Lời nói của hắn mang theo hàn ý rất nặng, Hề Hề biết hắn đang tức giận, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải trả lời hắn thế nào.
Liệt Phong thấy nàng không nói gì, bỗng nhiên sải bước đi đến trước mặt Hề Hề.
Hề Hề nhất thời giật mình đứng yên ở đó, không biết nên phản ứng thế nào, hắn rẽ bóng vào một con hẻm nhỏ.
Rồi Liệt Phong bỗng nhiên dừng chân, quay đầu lại nói: “Còn không đi nhanh, muốn bị tóm về à!”
Hề Hề vội vàng đuổi theo, nhớ đến nếu không phải nhờ có Liệt Phong, sợ rằng mình đã không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Lãnh Nguyệt, liền nhìn bóng dáng cao ngất của hắn, nói: “Cảm ơn ngươi.”
Liệt Phong nói: “Đi theo ta đi, trước mắt ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu, ta sẽ phái người đến Tướng phủ báo tin một tiếng.”
Hề Hề gật đầu, đi theo Liệt Phong đến nơi hắn đang ẩn thân.
Vẫn là cái sân kia, Linh Nhi nhìn thấy Hề Hề quay trở lại, mừng rỡ đi chuẩn bị giường cho Hề Hề.
“Vân cô nương, người đã trở lại, mấy ngày nay vương gia đã rất lo lắng cho cô nương.” Linh Nhị thấp giọng nói.
Hề Hề đỏ mặt: “Các ngươi vì sao không về Bắc Thương quốc?”
Linh Nhi đáp: “Chưa đợi được người, sao vương gia có thể quay về!”
“Linh Nhi” Hề Hề nói, “Ngươi đừng nói bậy, ta muốn ngủ!”
Linh Nhi thấy Hề Hề đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói: “Linh Nhi xin lui xuống trước!”
Đêm rất dài, Hề Hề nằm trên giường nhỏ trằn trọc miên man, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng như lửa đốt.
Đêm lạnh như nước, ánh trăng rơi đầy đất.
Bên trong tẩm điện của hoàng đế, Hàn Tuần ngồi trên long ỷ, đã qua rất lâu mà lòng vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh.
Ở cửa cung, nụ cười của Hề Hề như một đóa quỳnh hoa nở rộ, không ngừng quẩn quanh trong tâm trí Hàn Tuần, thật lâu không đi.
Nhớ lại từng thứ, từng thứ một, tất cả như một trận đại hồng thủy, không ngừng dâng lên.
Thảo nguyên tuyết động, quần áo thanh bào, nữ phẫn nam trang, bắn một mũi tên vào cánh tay trái hắn.
Ở Dũng Sĩ đại hội, đạm tĩnh như nước, rồi lại như ánh trăng lạnh, hạ gục tất cả các đối thủ, tựa mây bay phiêu dật đứng ở nơi đó, khiến cho hắn ở một nơi bí ẩn quan sát, không thể kiềm lòng thầm tán tưởng.
Trong rừng, hắn bắt cóc nàng, nàng không hề sợ hãi quyết đấu với hắn, trong khoảnh khắc cái khăn che mặt kia rơi xuống, hiện ra khuôn mặt thanh lệ thoát tục, giống như một chiếc đèn nhỏ, thắp sáng lên trái tim ngủ say nhiều năm của hắn.
Trên thành lâu Túc Châu, váy áo trắng loang lổ vết máu, ở trong bóng đêm ngoan cường. Làm cho hắn ẩn thân ở một nơi gần đó, không hiểu sao chợt nghĩ đến đêm mình bị trúng độc, cũng như vậy cứng đầu. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhẫn tâm tàn nhẫn, bắn mũi tên kia về phía nàng. Hắn không thể quên, một khắc ấy, khi mũi tên bị Liệt Phong chặn lại, cảm giác của hắn lúc đó, không phải thấy thất bại, mà là chợt nhẹ nhõm. Khi ấy, hắn liền hiểu ra, hắn không hề muốn nàng chết.
Trong rừng mai, nàng mang ý đồ ám sát hắn, ẩn nấp ở sau hoa mai, áo trắng tóc đen, thanh thoát quyến rũ nở rộ thấm tận lòng người.
Cũng chính là nàng đã nắm tay hắn bước chậm trong mưa, dịu dàng tao nhã là vậy.
Vào thời khắc đăng cơ, nàng đứng bên ngoài ngóng nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn vui sướng hân hoan.
Hàn Tuần cứ ngồi trên long ỷ như thế, trước mắt hiện ra từng cảnh tượng, từng cảnh tượng một, khiến hắn cảm nhận thấy một mùi vị biệt ly. Có một khoảng không vô cùng vô tận ở chỗ sâu trong đáy lòng hắn bỗng nứt toạc, rồi không ngừng tràn ra ngoài, khiến hắn không thể phân rõ những gì diễn ra trong đêm nay, là mộng hay thật.
Hắn là bệ hạ, là trẫm, hắn có được thiên hạ, nhưng lại đánh mất người con gái mà hắn yêu thương nhất.
Đúng vậy, là yêu nhất, lúc này, hắn mới hiểu ra người mà hắn yêu nhất chính là nàng.
Mấy năm nay, vì thiên hạ, hắn đoạn tuyệt tình cảm, thậm chí không biết cái gì gọi là yêu, vốn tưởng rằng những thương tiếc lưu luyến đối với Diệp Từ Dung chính là yêu, thế nhưng hắn đã sai.
Hắn không biết, bắt đầu từ khi nào, nữ tử váy áo màu ánh trăng, nhìn vẻ ngoài thì nhu nhược, nhưng trên thực tế lại là một nữ tử rất kiên cường, chiếm đoạt toàn bộ suy nghĩ của hắn, để khi hắn phát hiện ra điều đó, nàng đã gần như khắc thật sâu trong trái tim hắn.
Hắn biết, nàng là Tuyết Sơn Thánh Nữ, nhưng là hắn muốn nàng, cố chấp hệt như một đứa nhỏ bướng bỉnh, hắn không thể mất nàng.
Đã từng nghĩ, có mất nàng cũng chẳng sao cả, thế nhưng đến khi điều đó thật sự xảy đến, hắn đã không cách nào thừa nhận sự thật này, không ngờ mọi thứ lại đau đớn như vậy.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, hắn như nhìn thấy bên trong lớp sương khói mênh mang, một giai nhân mông lung đang bước chậm đến, duyên dáng thướt tha.
“Lâm Hề Hề…” Giọng hắn không khống chế được mà run rẩy.
Trong bóng tối, có một tiếng khóc trầm thấp khiến hắn thức giấc bừng tỉnh.
Hắn từ trên bàn ngẩng đầu dậy, ngay lập tức tỉnh táo lại, hắn khẽ nheo mắt, nhìn thấy một nữ tử váy áo trắng núp ở một cây cột cúi đầu khóc, cơ thể tinh tế nhu nhược đứng lặng trước gió, váy áo bay lên.
Bóng dáng ấy rất giống nàng, nhưng hắn biết kia tuyệt đối không phải nàng. Nàng mãi mãi cũng sẽ không khóc trước mặt hắn như thế, nàng chỉ biết quật cường đối đầu với hắn, ngay cả khi mất đi nội lực, vẫn dám ám sát hắn.
Nương theo ánh nến leo lét trong căn phòng u ám, Hàn Tuần rốt cục nhìn rõ, toàn thân nữ tử kia đang run nhè nhẹ, là Diệp Từ Dung, hoàng hậu của hắn.
Hắn bước chậm về phía Diệp Từ Dung, đỡ nàng đứng lên. Bên dưới ngọn đèn, đôi mắt của nàng dày đặc sương mù, khóe mắt còn ngấn nước. Nàng vốn mảnh mai, hiện tại vô cùng động lòng ngươi, tựa như hoa lê trước mưa gió.
“Dung Dung, sao ngươi lại ở đây!” Hàn Tuấn đè nén cảm giác mất mát trong lòng, thấp giọng nói.
Diệp Từ Dung áp chế sự thống khổ và không cam tâm trong lòng xuống, đôi mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn Hàn Tuần, môi vẽ ra một nụ cười: “Bệ hạ!”
Nàng vì sao lại ở đây? Thật ra nàng cũng không biết, nàng ở trong tẩm cung chờ hắn thật lâu, lâu đến mức nàng ý thức được hắn sẽ không đến gặp nàng. Nàng không kiềm được rối loạn trong lòng, chẳng lẽ nàng thật sự mất Du ca ca rồi sao? Nàng không cam tâm, nên nàng đã đến đây tìm hắn, nàng rất sợ sẽ mất hắn, nàng muốn nhìn thấy hắn, chỉ vậy thôi.
Chính là mới vừa rồi, khi nàng nghe thấy người hắn thầm gọi không phải nàng, người hắn ngóng trông không phải nàng, mà là Lâm Hề Hề, nàng đã không kiềm được khóc nấc lên.
Diệp Từ Dung cứ thút thít nhìn Hàn Tuần, tim đập mạnh và loạn nhịp, nhìn hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Bên trong đôi mắt, là nước mắt và hơi nước, còn có trống rỗng mờ mịt, khiến cho Hàn Tuần sinh thương tiếc không nỡ.
Thương tiếc, cho đến nay cũng chính là điều ấy đã luôn tồn tại bên trong ngực trái hắn, khiến cho hắn nghĩ đó là yêu.
Hiện giờ mới biết không phải.
Thật buồn cười biết mấy!
Hắn cũng không biết tình là vật gì!
“Thần thiếp biết, người chàng ngóng trông không phải thần thiếp! Là cô ta đúng không! Thế nhưng cô ta đã đi rồi, vĩnh viễn cũng không quay lại nữa!” Diệp Từ Dung tái mặt nói.
Khuôn mặt Hàn Tuần không chút thay đổi, thật lâu sau, khẽ nói: “Dung Dung, ngươi quay về tẩm cung nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi!”
“Ta không đi!” Diệp Từ Dung mắt đẫm lệ nói, tối nay nàng thật to gan, nàng cũng không biết nàng lấy đâu ra can đảm này, bỗng nhiên bước về phía trước ôm chầm lấy hắn.
“Chàng là Du ca ca của ta, không ai có thể cướp chàng đi, ta đã là hoàng hậu của chàng, ta không đi, ta phải ở lại với chàng!” Diệp Từ Dung dứt lời, bỗng nhiên kiễng mủi chân, hai tay ôm lấy cổ Hàn Tuần, run rẩy hôn lên môi hắn.
Đôi môi lạnh như băng của nàng bỗng dán lên môi Hàn Tuần, làm Hàn Tuần cả kinh.
Hắn quay đầu đi, né tránh, gián đoạn nụ hôn ngây ngô này.
Tay hắn khẽ đẩy nhẹ nàng ra.
Hắn không biết vì sao mình lại làm vậy, hắn thế nhưng đẩy Dung Dung ra, tuy nhiên hắn không hề hối hận, bởi vì hắn không thể lừa nàng. Trong lòng hắn thật sự có Hề Hề, mà đối với Dung Dung, tình cảm thương tiếc kia cũng giống tình cảm huynh muội, tuyệt không thể hơn.
Hắn chợt nhớ đến nụ hôn với Hề Hề ở phòng sách, nụ hôn ấy, thật sự khiến hắn đắm chìm.
Diệp Từ Dung ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hàn Tuần, môi giữ một nụ cười chua xót, chua xót thấu tận đáy lòng. Nàng nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn trào.
Lần đầu tiên, nàng hôn hắn, nhưng hắn lại cứng đờ cả người, còn đẩy nàng ra.
Mà giờ phút này, trong mắt hắn, thần sắc mê man, là nghĩ đến điều gì?
Mình vừa hôn hắn, ngay sau đó hắn đã nghĩ ngay đến một người khác.
Hắn vì sao lại lạnh lùng như thế, vì sao lại đẩy nàng ra.
Vì sao nước mắt của nàng lại chẳng thể đổi được sự dịu dàng của hắn.
“Dung Dung, Du ca ca muốn nói cho ngươi biết, trong lòng ta, thật ra chỉ xem người như muội muội, là trẫm hồ đồ, không thể hiểu rõ lòng mình!” Hàn Tuần nói, giọng nói hắn thanh nhã như nước, nhưng lại hết sức tàn khốc.
Một khi đã hiểu rõ lòng mình, hắn không thể tiếp tục sai nữa.
Lời nói của Hàn Tuần, khiến điều Diệp Từ Dung lo lắng trở thành sự thật.
Nàng không cam tâm nhìn Hàn Tuần, khóc nấc lên, cơ thể trượt ngã xuống đất, điều nàng sợ hãi, rốt cuộc đã ứng nghiệm.
Hàn Tuần lắc đầu, đỡ Diệp Từ Dung dậy, nhẹ giọng nói bên tai Diệp Từ Dung: “Dung Dung, nếu ngươi vẫn muốn ở lại trong cung, trẫm sẽ vẫn đối tốt với ngươi, nhưng nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ trả lại thân phận cho ngươi, giúp ngươi tìm một lang quân như ý.”
Dứt lời, liền lệnh cung nữ ngoài cửa đưa Diệp Từ Dung về Khôn Trữ cung.
Ánh trăng lên cao, đêm thật mông lung, bóng đêm càng lúc càng sâu hơn.
Hàn Tuần ngồi lại vào long ỷ, trong bóng đêm, qua thật lâu lòng vẫn không thể bình phục.
Bỗng nhiên, rèm cửa chợt lóe, một bóng đen tiến nhanh vào.
Hàn Tuần ngẩng đầu, phát hiện đó là thị vệ Thanh Bách hắn từng phái đến Bắc Thương quốc, lấy tên giả là A Mộc Đạt.
Sau khi hành lễ với Hàn Tuần, liền đứng dậy nói: “Bẩm hoàng thượng, ngài đoán không sai, hắc y nhân kia đúng là Tả Hiền Vương của Bắc Thương quốc, Hoàn Nhan Liệt Phong.”
Hàn Tuần cả kinh, từ trên ghế đứng dậy, quắc mắt nhìn: “Những gì ngươi nói là thật sao?”
Thanh Bách gật đầu, “Thuộc hạ vẫn luôn âm thầm theo dõi bọn hắn, hắn từng tháo xuống khăn che mặt, thuộc hạ nhận ra hắn, tuyệt đối không sai!”
Hàn Tuần híp mắt lại, đôi mắt đen láy càng sâu thẳm hơn, hắn chậm rãi nói: “Nói vậy, ngươi đã tìm ra nơi ở của bọn họ rồi đúng không?”
Thanh Bách cung kính gật đầu đáp: “Thuộc hạ theo một đường theo dõi mà trở về, tuy không dám đến quá gần, không rõ được nơi cụ thể, nhưng đại khái đã biết vị trí, hẳn là có thể tìm được.”
Hàn Tuần gật đầu: “Đã như thế, ngươi hãy đi triệu tập binh mã, chúng ta sẽ đi ngay trong tối nay!”
Hàn Tuần dứt lời, liền cởi long bào xuống, thay bằng bộ y phục màu trắng.
“Công tử, ngài hiện tại đã là hoàng đế, long thể quan trọng, ngàn vạn lần không nên mạo hiểm! Hãy để thuộc hạ đi!” Thanh Bách lo lắng nói.
“Các ngươi là đối thủ của Hoàn Nhan Liệt Phong sao?” Hàn Tuần lạnh giọng nói.
Hàn Tuần vận một thân bạch y bước đi trong bóng đêm nặng nề, lại thành Lãnh Nguyệt, toàn thân liền tản mát hơi thở lạnh lẽo tàn khốc. Vừa rồi trơ mắt nhìn Liệt Phong mang Hề Hề chạy đi, mà hắn, thân là hoàng đế, ở trước mặt các thị vệ không thể ngang nhiên làm trò bắt bọn họ lại, hiện giờ, hắn đã có thể đánh nhau một trận kịch liệt với Hoàn Nhan Liệt Phong.
/114
|