Xe ngựa nghiền nát từng lớp tuyết đọng, chỉ trong chốc lát liền đến hoàng cung.
Hiện ra trước mắt là cung điện nguy nga lộng lẫy, không ngừng kéo dài trong màn đêm, dù là trong đêm tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được kiến trúc phóng khoảng, rộng lớn, hòa cùng khí thế hào hùng tỏa ra từ nơi này, nó khiến cho người ta có cảm giác rung động khi đứng trước sự hùng vĩ ấy.
Bên ngoài cửa cung, có vô số xe ngựa đã sắp hàng ngay ngắn ở đó, trên mui xe là tinh kỳ bay lượn. Có vẻ tối nay yến hội này là cực kỳ long trọng, xem ra không chỉ đơn giản là mở tiệc chiêu đãi dũng sĩ bọn họ.
Hề Hề đi theo phía sau Hoàn Nhan Liệt Phong, hướng về trong cung điện.
Dọc đường đi giăng đèn hoa màu da cam đỏ rực, tiếng sáo tiếng kèn vang vang không dứt, không khí tràn ngập quý khí hoàng tộc. Ngay cả gió lạnh phả vào mặt cũng hình như bị nhiễm lấy không khí náo nhiệt này, mang theo một chút ấm áp.
Thị nữ vận y phục nhiều màu dưới lớp đèn qua lại không ngớt, trông như những đóa hoa lưu động.
Hoàn Nhan Liệt Phong một thân y phục đẹp đẽ quý giá, ung dung tiêu sái đi phía trước, theo sau là bóng dáng thon dài tuấn dật của Hề Hề.
Hề Hề có chút hoang mang về kẻ sâu xa khó hiểu này, vì sao trong chốc lát lại bằng mọi cách trêu đùa, trong chốc lát lại đối mình lạnh lùng.
Nhìn lên trời cao, Hề Hề chỉ biết thở ra những ngẹn ngào buồn phiền trong lòng, mặc cho những con gió lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng.
Tuy rằng ở Dũng Sĩ đại hội Hề Hề là người đứng đầu, tuy rằng dọc đường đi có khá nhiều người hầu hướng về nàng bằng ánh mắt tò mò dạt dào hứng thú.
Chỉ là, ở trong lòng Hề Hề đối với những trường hợp này nàng vẫn nghĩ mình là người không liên can, nàng thầm nghĩ nàng chỉ cần ở một góc vắng vẻ, im lặng vượt qua tối này, sau đó, nghĩ cách rời đi.
Thế nhưng, sự tình mãi mãi vẫn không thể như ý của nàng.
Một làn gió thơm mát phả vào mặt, Liệt Ảnh công chúa bất thình lình xuất hiện, chặn lối đi của Hề Hề.
Hề Hề hốt hoảng, công chúa này luôn luôn như thế, cứ không hề báo trước rồi xuất hiện trước mặt nàng.
Tối nay hiển nhiên là Liệt Ảnh ăn mặc hết sức tỉ mỉ, toàn thân là bộ y phục dân tộc, cả người đẹp đẽ lộng lẫy quý giá, khuôn mặt lại được trang điểm khéo léo trông như người bước ra từ một bức tranh, càng làm nổi bật hơn mặt ngọc kiều diễm như hoa, nhờ đó đem tất cả sự tinh tế, kiều mị, thướt tha của một tiểu nữ nhân thể hiện hết ra bên ngoài.
“Liệt Ảnh công chúa, chặn đường đi của tại hạ như vậy, có chuyện gì ư?” Hề Hề lạnh giọng.
Đèn lồng từ hành lang trong cung đem ánh sáng biến ảo chiếu lên khuôn mặt Hề Hề, một dung mạo tuyệt mỹ nhanh chống hiện ra, trong trẻo như hàn mai.
Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của Hề Hề mà không có thương tổn do gió rét gây ra, tuy rằng đã sớm biết hắn là một mỹ nam tử, nhưng Liệt Ảnh vẫn như vậy kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, vẻ mặt sửng sốt rất đổi không tin được.
“Chẳng lẽ, ngươi không thể nhìn ta một cái sao?” Liệt Ảnh cảm thấy đầy ủy khuất, trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi.
Ánh mắt oai oán cùng ngữ khí oan ức của Liệt Ảnh làm cho Hề Hề trong lòng khẽ động, tiếp theo lại trầm xuống.
Ngay từ khi bắt đầu, vị công chúa này đã luôn rất xảo quyệt, hầu như luôn kêu to gọi lớn ra lệnh cho nàng, không thì tay đấm chân đá sao tự nhiên lại khách khí với nàng như vậy? Không còn kêu nàng là… tiểu tặc nữa, cũng không còn dùng ánh mắt miệt thị nhìn nàng.
Hơn nưa, giờ phút này lại nhìn nàng bằng ánh mắt mà so với trước đây rõ ràng không hề giống nhau, đó là cái nhìn của kháo khát và ngưỡng mộ. Hai má lại đỏ ửng, rõ ràng là thuộc dạng những nữ nhi thẹn thùng khi đứng trước người trong lòng.
Lẽ nào?
Nghĩ đến cách ăn mặc của mình hiện tại, Hề Hề không khỏi lùi về phía sau mấy bước.
Không phải thật như nàng đang nghĩ chứ?
Như thế nào có thể?
Hẳn là không thể nào rồi?
Hề Hề trong lòng đang vô cùng bồn chồn, Liệt Ảnh đã một phen túm lấy cánh tay áo của nàng, dùng một giọng điệu vô cùng kiên quyết nói: “Ta thích ngươi!”
Giống như bỗng nhiên dùng một cục đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm nổi lên những vòng tròn gợn sóng.
Gió lạnh lan tỏa nhanh, thổi bay áo bào màu xanh của Hề Hề bay lên rồi lại hạ xuống, giống hệt như sự rối loạn đang diễn ra trong lòng Hề Hề.
Hề Hề vẫn là không thể tưởng tượng được Liệt Ảnh lại có can đảm lớn như thế, cứ vậy mà tại nơi này thổ lộ với nàng.
Nhìn đến đôi mắt nồng cháy của Liệt Ảnh, cùng cái nhìn chờ đợi.
Hề Hề trong lòng trầm xuống, nàng cảm thấy thương hại cho tiểu nữ nhân khờ dại này.
Chỉ là nàng cuối cùng phải cự tuyệt như thế nào đây? Như thế nào mới có thể làm cho Liệt Ảnh hoàn toàn từ bỏ ý niệm trong đầu? Thân phận nữ nhân không thể nói ra, vậy đành dùng thành phận nam sủng vậy, dù sao cũng bị nàng hiểu lầm rồi.
Hề Hề nhíu nhíu mày, quyết tâm tàn nhẫn một lần.
Nàng lạnh lùng đẩy tay Liệt Ảnh ra, tránh đi cái nhìn từ đôi mắt bi thương, vươn ngón tay ngọc tao nhã phủi phủi cánh tay áo lúc nãy bị Liệt Ảnh túm lấy, trên mặt tràn ra một trận cười trêu chọc, chói lọi như pháo hoa.
“Công chúa, người thật sự quá buồn cười, như thế nào lại thích tại hạ, hẳn là đang nói giỡn? Ngươi cũng không phải không biết, ta là nam sủng của Vương huynh ngươi, ta không thích nữ nhân.” Hề Hề nói xong, vân đạm phong khinh chậm rãi tránh ra.
Nói như vậy, nàng hẳn là phải tuyệt đi cái ý niệm trong đầu.
Đi phía trước là Liệt Phong nghe được lời của Hề Hề, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, bóng dáng vững vàng hơi hơi run rẩy.
“Ta biết ngươi không phải, mà cho dù người phải đi nữa, ta cũng không để ý, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi thích ta.” Sự lạnh lùng đầy trêu chọc của Hề Hề không những không dọa được Liệt Ảnh từ bỏ ý định, ngược lại càng khơi dậy hứng thú của nàng, nàng không cam tâm quật cường nói.
Hề Hề không khỏi cười khổ.
Như vậy cũng không thể khiến nàng từ bỏ ý định, bản thân Hề Hề có gì tốt chứ?
“Ảnh Nhi, muội lại đây!” Hoàn Nhan Liệt Phong âm thanh cay nghiệt không khác gì băng tuyết bảo lại đây, nghe giọng thôi cũng đón được mặt hắn đang bị sương lạnh che kín.
Liệt Ảnh ánh mắt lóe lên sự kiên trung, đi về phía Hoàn Nhan Liệt Phong.
Mà Hề Hề trong lòng lại bắt đầu không yên, bắt đầu bất an.
Đại điện hiện ra từ phía bầu trời.
Liệt Phong sánh vai cùng Liệt Ảnh đi vào, thị vệ ở cửa lại chặn lại: “Thỉnh mong các dũng sĩ ở ngoài cửa chờ một chút.”
Trong lúc chờ đợi, Hề Hề bắt gặp được rất nhiều vương tôn quý tộc cùng các tộc trưởng trong yến hội.
Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một trận xôn xao, Hề Hề nhìn thấy trên đường đi đến dưới ánh đèn cung điện có vài bóng người đang chậm rãi đi đến.
Dưới ánh đèn xinh đẹp như ánh nắng gắt, là một bóng dáng trong trẻo tựa ánh trăng.
Đó là A Mộc Đạt.
Trên môi hắn là một chút mỉm cười thản nhiên, đôi mắt như ngọc màu đen sâu hoắc lại tựa hồ sâu không đáy, không thể thấy được tận cùng.
Hắn bước tới trong tư thế chậm rãi, nhưng lại ung dung tiêu sái, cùng với dáng người cao thẳng của hắn, là một phong thái không nói nên lời.
Đi bên cạnh hắn chính là bông hoa của thảo nguyên Na Nhã, giờ phút này ngược lại bị hắn lấn át hết mấy phần, trông qua vô cùng ảm đạm thất sắc.
Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng quanh cửa điện, liền nghỉ chân ngưng động đứng lại ở chỗ Hề Hề, ánh mắt làm như vô tình từ trên người Hề Hề đảo qua một cái, lạnh như băng.
“A Mộc Đạt, chúng ta vào đi thôi!” Na Nhã cười quyến rũ nói với A Mộc Đạt, giới thiệu phụ thân của mình – là tộc trưởng của Hách tộc, rồi sóng vai đi vào.
Hề Hề có thể kết luận, A Mộc Đạt này, ngày ấy cùng Trầm Phong luận võ, có lẽ là cố ý thua. Hắn không nghĩ cần phải đứng đầu, mà chỉ cần tiến vào trong tốp mười người.
Trong lúc suy nghĩ của Hề Hề đang hỗn loạn, Trầm Phong một thân y phục hoa lệ, tuấn tú lướt qua bên người Hề Hề lúc nào, vẻ mặt hắn đông cứng, nhìn không chớp mắt.
Hắn vẫn còn tức giận, nên muốn dùng tính tình trẻ con đùa giỡn với Hề Hề thêm chút nữa.
Hiện ra trước mắt là cung điện nguy nga lộng lẫy, không ngừng kéo dài trong màn đêm, dù là trong đêm tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được kiến trúc phóng khoảng, rộng lớn, hòa cùng khí thế hào hùng tỏa ra từ nơi này, nó khiến cho người ta có cảm giác rung động khi đứng trước sự hùng vĩ ấy.
Bên ngoài cửa cung, có vô số xe ngựa đã sắp hàng ngay ngắn ở đó, trên mui xe là tinh kỳ bay lượn. Có vẻ tối nay yến hội này là cực kỳ long trọng, xem ra không chỉ đơn giản là mở tiệc chiêu đãi dũng sĩ bọn họ.
Hề Hề đi theo phía sau Hoàn Nhan Liệt Phong, hướng về trong cung điện.
Dọc đường đi giăng đèn hoa màu da cam đỏ rực, tiếng sáo tiếng kèn vang vang không dứt, không khí tràn ngập quý khí hoàng tộc. Ngay cả gió lạnh phả vào mặt cũng hình như bị nhiễm lấy không khí náo nhiệt này, mang theo một chút ấm áp.
Thị nữ vận y phục nhiều màu dưới lớp đèn qua lại không ngớt, trông như những đóa hoa lưu động.
Hoàn Nhan Liệt Phong một thân y phục đẹp đẽ quý giá, ung dung tiêu sái đi phía trước, theo sau là bóng dáng thon dài tuấn dật của Hề Hề.
Hề Hề có chút hoang mang về kẻ sâu xa khó hiểu này, vì sao trong chốc lát lại bằng mọi cách trêu đùa, trong chốc lát lại đối mình lạnh lùng.
Nhìn lên trời cao, Hề Hề chỉ biết thở ra những ngẹn ngào buồn phiền trong lòng, mặc cho những con gió lạnh lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng.
Tuy rằng ở Dũng Sĩ đại hội Hề Hề là người đứng đầu, tuy rằng dọc đường đi có khá nhiều người hầu hướng về nàng bằng ánh mắt tò mò dạt dào hứng thú.
Chỉ là, ở trong lòng Hề Hề đối với những trường hợp này nàng vẫn nghĩ mình là người không liên can, nàng thầm nghĩ nàng chỉ cần ở một góc vắng vẻ, im lặng vượt qua tối này, sau đó, nghĩ cách rời đi.
Thế nhưng, sự tình mãi mãi vẫn không thể như ý của nàng.
Một làn gió thơm mát phả vào mặt, Liệt Ảnh công chúa bất thình lình xuất hiện, chặn lối đi của Hề Hề.
Hề Hề hốt hoảng, công chúa này luôn luôn như thế, cứ không hề báo trước rồi xuất hiện trước mặt nàng.
Tối nay hiển nhiên là Liệt Ảnh ăn mặc hết sức tỉ mỉ, toàn thân là bộ y phục dân tộc, cả người đẹp đẽ lộng lẫy quý giá, khuôn mặt lại được trang điểm khéo léo trông như người bước ra từ một bức tranh, càng làm nổi bật hơn mặt ngọc kiều diễm như hoa, nhờ đó đem tất cả sự tinh tế, kiều mị, thướt tha của một tiểu nữ nhân thể hiện hết ra bên ngoài.
“Liệt Ảnh công chúa, chặn đường đi của tại hạ như vậy, có chuyện gì ư?” Hề Hề lạnh giọng.
Đèn lồng từ hành lang trong cung đem ánh sáng biến ảo chiếu lên khuôn mặt Hề Hề, một dung mạo tuyệt mỹ nhanh chống hiện ra, trong trẻo như hàn mai.
Lần đầu nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của Hề Hề mà không có thương tổn do gió rét gây ra, tuy rằng đã sớm biết hắn là một mỹ nam tử, nhưng Liệt Ảnh vẫn như vậy kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt, vẻ mặt sửng sốt rất đổi không tin được.
“Chẳng lẽ, ngươi không thể nhìn ta một cái sao?” Liệt Ảnh cảm thấy đầy ủy khuất, trong giọng nói mang theo một tia hờn dỗi.
Ánh mắt oai oán cùng ngữ khí oan ức của Liệt Ảnh làm cho Hề Hề trong lòng khẽ động, tiếp theo lại trầm xuống.
Ngay từ khi bắt đầu, vị công chúa này đã luôn rất xảo quyệt, hầu như luôn kêu to gọi lớn ra lệnh cho nàng, không thì tay đấm chân đá sao tự nhiên lại khách khí với nàng như vậy? Không còn kêu nàng là… tiểu tặc nữa, cũng không còn dùng ánh mắt miệt thị nhìn nàng.
Hơn nưa, giờ phút này lại nhìn nàng bằng ánh mắt mà so với trước đây rõ ràng không hề giống nhau, đó là cái nhìn của kháo khát và ngưỡng mộ. Hai má lại đỏ ửng, rõ ràng là thuộc dạng những nữ nhi thẹn thùng khi đứng trước người trong lòng.
Lẽ nào?
Nghĩ đến cách ăn mặc của mình hiện tại, Hề Hề không khỏi lùi về phía sau mấy bước.
Không phải thật như nàng đang nghĩ chứ?
Như thế nào có thể?
Hẳn là không thể nào rồi?
Hề Hề trong lòng đang vô cùng bồn chồn, Liệt Ảnh đã một phen túm lấy cánh tay áo của nàng, dùng một giọng điệu vô cùng kiên quyết nói: “Ta thích ngươi!”
Giống như bỗng nhiên dùng một cục đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm nổi lên những vòng tròn gợn sóng.
Gió lạnh lan tỏa nhanh, thổi bay áo bào màu xanh của Hề Hề bay lên rồi lại hạ xuống, giống hệt như sự rối loạn đang diễn ra trong lòng Hề Hề.
Hề Hề vẫn là không thể tưởng tượng được Liệt Ảnh lại có can đảm lớn như thế, cứ vậy mà tại nơi này thổ lộ với nàng.
Nhìn đến đôi mắt nồng cháy của Liệt Ảnh, cùng cái nhìn chờ đợi.
Hề Hề trong lòng trầm xuống, nàng cảm thấy thương hại cho tiểu nữ nhân khờ dại này.
Chỉ là nàng cuối cùng phải cự tuyệt như thế nào đây? Như thế nào mới có thể làm cho Liệt Ảnh hoàn toàn từ bỏ ý niệm trong đầu? Thân phận nữ nhân không thể nói ra, vậy đành dùng thành phận nam sủng vậy, dù sao cũng bị nàng hiểu lầm rồi.
Hề Hề nhíu nhíu mày, quyết tâm tàn nhẫn một lần.
Nàng lạnh lùng đẩy tay Liệt Ảnh ra, tránh đi cái nhìn từ đôi mắt bi thương, vươn ngón tay ngọc tao nhã phủi phủi cánh tay áo lúc nãy bị Liệt Ảnh túm lấy, trên mặt tràn ra một trận cười trêu chọc, chói lọi như pháo hoa.
“Công chúa, người thật sự quá buồn cười, như thế nào lại thích tại hạ, hẳn là đang nói giỡn? Ngươi cũng không phải không biết, ta là nam sủng của Vương huynh ngươi, ta không thích nữ nhân.” Hề Hề nói xong, vân đạm phong khinh chậm rãi tránh ra.
Nói như vậy, nàng hẳn là phải tuyệt đi cái ý niệm trong đầu.
Đi phía trước là Liệt Phong nghe được lời của Hề Hề, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, bóng dáng vững vàng hơi hơi run rẩy.
“Ta biết ngươi không phải, mà cho dù người phải đi nữa, ta cũng không để ý, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho ngươi thích ta.” Sự lạnh lùng đầy trêu chọc của Hề Hề không những không dọa được Liệt Ảnh từ bỏ ý định, ngược lại càng khơi dậy hứng thú của nàng, nàng không cam tâm quật cường nói.
Hề Hề không khỏi cười khổ.
Như vậy cũng không thể khiến nàng từ bỏ ý định, bản thân Hề Hề có gì tốt chứ?
“Ảnh Nhi, muội lại đây!” Hoàn Nhan Liệt Phong âm thanh cay nghiệt không khác gì băng tuyết bảo lại đây, nghe giọng thôi cũng đón được mặt hắn đang bị sương lạnh che kín.
Liệt Ảnh ánh mắt lóe lên sự kiên trung, đi về phía Hoàn Nhan Liệt Phong.
Mà Hề Hề trong lòng lại bắt đầu không yên, bắt đầu bất an.
Đại điện hiện ra từ phía bầu trời.
Liệt Phong sánh vai cùng Liệt Ảnh đi vào, thị vệ ở cửa lại chặn lại: “Thỉnh mong các dũng sĩ ở ngoài cửa chờ một chút.”
Trong lúc chờ đợi, Hề Hề bắt gặp được rất nhiều vương tôn quý tộc cùng các tộc trưởng trong yến hội.
Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một trận xôn xao, Hề Hề nhìn thấy trên đường đi đến dưới ánh đèn cung điện có vài bóng người đang chậm rãi đi đến.
Dưới ánh đèn xinh đẹp như ánh nắng gắt, là một bóng dáng trong trẻo tựa ánh trăng.
Đó là A Mộc Đạt.
Trên môi hắn là một chút mỉm cười thản nhiên, đôi mắt như ngọc màu đen sâu hoắc lại tựa hồ sâu không đáy, không thể thấy được tận cùng.
Hắn bước tới trong tư thế chậm rãi, nhưng lại ung dung tiêu sái, cùng với dáng người cao thẳng của hắn, là một phong thái không nói nên lời.
Đi bên cạnh hắn chính là bông hoa của thảo nguyên Na Nhã, giờ phút này ngược lại bị hắn lấn át hết mấy phần, trông qua vô cùng ảm đạm thất sắc.
Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng quanh cửa điện, liền nghỉ chân ngưng động đứng lại ở chỗ Hề Hề, ánh mắt làm như vô tình từ trên người Hề Hề đảo qua một cái, lạnh như băng.
“A Mộc Đạt, chúng ta vào đi thôi!” Na Nhã cười quyến rũ nói với A Mộc Đạt, giới thiệu phụ thân của mình – là tộc trưởng của Hách tộc, rồi sóng vai đi vào.
Hề Hề có thể kết luận, A Mộc Đạt này, ngày ấy cùng Trầm Phong luận võ, có lẽ là cố ý thua. Hắn không nghĩ cần phải đứng đầu, mà chỉ cần tiến vào trong tốp mười người.
Trong lúc suy nghĩ của Hề Hề đang hỗn loạn, Trầm Phong một thân y phục hoa lệ, tuấn tú lướt qua bên người Hề Hề lúc nào, vẻ mặt hắn đông cứng, nhìn không chớp mắt.
Hắn vẫn còn tức giận, nên muốn dùng tính tình trẻ con đùa giỡn với Hề Hề thêm chút nữa.
/114
|