Dưới sự hướng dẫn của gia đinh Chu phủ, nhóm cửu vạn được lựa chọn xếp thành năm đội, luân phiên tiến lên, cong người đưa lưng về phía mép thuyền. Trình Tiểu Cửu, Vương Nhị Mao và hơn mười người khác may mắn khác được chia làm bốn người một tổ, nhấc bao gạo từ trên boong tàu đặt lên lưng từng tráng hán.
Mỗi bao gạo nặng khoảng hơn hai trăm cân, đặt lên lưng lập tức khiến người khuân vác lảo đảo. Nhóm cửu vạn luôn bị coi mạng như cỏ rác không dám kêu ca, cắn chặt răng dưới ánh mặt trời chói chang vác bao gạo lên xe ngựa đã đứng lùi sẵn chờ ở quan đạo. Đến nơi vẫn chưa được coi là hoàn công, bọn họ còn phải giúp đặt bao gạo vào trong xe ngựa, xếp từ đầu tới cuối xếp chỉnh tề thì mới được lĩnh một thẻ trúc cứu mạng.
Đi đi về về được hai ba lượt có người đã mệt không chịu nổi tản ra, ngồi xổm ở ven đường, thở phì phò. Thành Bá Tấm lòng tốt rất có kinh nghiệm đối với việc này, liền mệnh gia đinh bê hai thùng gỗ lớn có tác dụng phòng hỏa, trước tiên vẩy vào trong một chút muối khô, sau đó sai người múc nước giếng đổ đầy vào, chúng cửu vạn mệt đến mức nằm sấp xuống lập tức bò đến chỗ thùng gỗ, tranh nhau dùng tay vốc từng vốc nước muối lên đổ vào miệng, đợi khi đã uống nước no nê, mọi người cũng đã dần dần khôi phục lại tinh thần, cắn răng, lảo đảo đi tới bên tàu, tiếp tục bán mạng vì thẻ trúc.
Đám người Trình Tiểu Cửu, Vương Nhị Mao chỉ chú tâm dỡ hàng, bốn người một tổ nhưng lại phải phục vụ một đội hán tử, nhiệm vụ không hề nhẹ, nhưng nghĩ đến tiền công một đấu rưỡi gạo, đoàn người đều cắn răng kiên trì. Những ai mệt mỏi thở hổn hển trước mắt biến thành màu đen thì tuyệt đối không dể cho đứng ở bên mép thuyền, mà những gia đình trông coi thì lại nghi ngờ mọi người động tác quá chậm, không ngừng đánh roi ở sau lưng mọi người:
- Nhanh lên, nhanh lên một chút. Không được lười biếng, không được nghỉ ngơi, nếu không là sẽ đổi người! Một ngày một đấu rưỡi gạo, thần tài gia dù có tiền cũng không nuôi loại người vô tích sự đâu!
- Ai, ôi!
- Ai! Ôi chao!
Người bị roi đánh trúng không dám cãi lại, khép nép đáp ứng, động tác vừa nhanh hơn, vừa chờ đợi ngày mau kết thúc. Nhưng mặt trời vẫn gay gắt, thời gian trôi chậm như ốc sên, lúc trước thấy nó ở nửa đỉnh đầu, gạo trên thuyền lớn đã được dỡ xắp xong nhưng nó vẫn như đang kề ngay trên đầu.
Mặt trời di chuyển chậm, nhiệt độ trên thuyền cũng không hề giảm bớt chút nào. Mồ hôi mọi người từ trên trán nhỏ xuống ròng ròng, mới tiếp xúc với boong tàu thì đã bốc hơi đi không còn hình bóng, bàn chân bị chai mòn từ lâu lúc này đột nhiên lại có cảm giác, mỗi một bước đi như đang dẫm lên đống lửa, đường sông trắng bóng, boong tàu nóng bỏng và mặt trời trên đầu kết nối lại khiến cho chiếc thuyền trở thành một cái bếp lớn, người trên thuyền ra sức làm việc, mồ hôi ướt đẫm y phục dính chặt vào người, cánh tay và bàn tay đã tích bọng nước, giống như một cái bánh trưng bị luộc chín.
Ngoại trừ hai bánh trưng là Vương Nhị Mao cùng với Trình TIểu Cửu ra thì những người còn lại đều là người của huyện Quán Đào, trong đó có một người mặt tròn họ Lưu, một hán tử họ Sử cổ đen như trục xe, hai hán tử này tự giác nhập đội cùng với hai thiếu niên kia, nâng bao lên thì luôn dẫn trước nửa nhịp, biểu hiện nhìn như rất đúng trình tự, chiếu cố hai thiếu niên Trình, Vương, nhưng trên thực tế là bởi vì giành trước nâng nửa bao gạo lên, làm cho gạo trong bao dồn hết về phía hai thiếu niên kia, vô hình chung đã chiếm được lợi thế.
Trình Tiểu Cửu phát hiện có vấn đề, nhanh chóng thầm nghĩ đối sách, tiếc rằng hắn và Vương Nhị Mao mới quen biết không lâu, trong quá trình trợ giúp lẫn nhau vẫn chưa thành thạo như hai người đối diện, trong lòng tính toán một lúc, nếu không thể làm đối phương thu tay lại thì góc nghiêng sẽ càng lúc càng lớn.
Vương Nhị Mao tuổi vừa qua mười bốn, thể cốt và khí lực đều chưa phát triển hoàn thiện, bốn người chia đều còn cắn răng chống đỡ được, giờ sao chịu đựng được mánh khóe của đối phương? Thuyền thứ nhất vừa dỡ xong, mọi người đã mệt không thể chống đỡ được nữa rồi, đến chiếc thuyền thứ hai vừa mới nâng bao gạo lên thì chân y đã loạng choạng một chút làm cho hai gã đồng bạn trừng mắt với y. Lúc nâng bao gạo thứ hai lên thì chân y lại một lần nữa loạng choạng, tráng hán họ Sử đứng đối diện với y lập tức nhướng mày, giọng trách móc:
- Tiểu tử ngươi cố gắng chút đi, đừng có hết loạng lại choạng như thế chứ, nếu hại mọi người trong đoàn, tiền công của sáu đấu gạo tìm người tính sổ nhé?
- Ôi chao, ôi chao!
Vương Nhị Mao không dám cãi lời, ra sức nâng cổ lên, mới đi đến mép thuyền, chân trái lại mềm nhũn, suýt nữa thì rơi xuống kênh đào, cũng may Trình Tiểu Cửu cũng hàng với y khứ lực khá lớn, vững chân kéo bao gạo của hai người lại, mới đảm bảo bao gạo vững vàng trên vai y.
- Các ngươi làm gì vậy?
Người vác gạo đi trước cảm giác lực đạo phía sau có chút quái lạ, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bất mãn.
- Không có gì, không có gì, boong tàu nhiều mồ hôi, trượt chân!
Trình Tiểu Cửu vội cười làm lành với đối phương, vừa thở dài xin lỗi, vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Cũng may vài tên gia đinh trông coi vừa đi tới chỗ khác, không để ý tới bên này, làm Vương Nhị Mao may mắn thoát được một kiếp.
- Trình Tiểu ca, lần tới cẩn thận một chút, lưng lão tử là để nuôi sống gia đình đấy!
Người khuân vác lương thực nhíu mày, sầm mặt oán trách.
- Yên tâm, yên tâm, lần sau chúng ta sẽ cẩn thận nhiều hơn!
Trình Tiểu Cửu cười càng đậm, giống như là thiếu nợ đối phương mười xâu tiền vậy.
Hắn nói năng nhún nhường như vậy, người vác gạo đương nhiên không tiện nổi nóng, chỉ trừng mắt rồi tiếp tục cõng lương thực đi về phía quan đạo. Ứng phó được nguy cơ trước mắt, hai thiếu niên Trình, Vương thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người đang định đi lên buồng nhỏ trên tàu, hai tráng hán Sử, Lưu cũng không tiếp tục hợp tác với hai người họ nữa, còn đi tới trước mặt họ, chỉ vào mũi Vương Nhị Mao, mắng:
- Không ăn cơm à, hay là đêm qua lăn lộn bên mụ đàn bà nào phải không? Suýt nữa thì làm rơi một bao gạo xuống nước rồi, định để mọi người chịu thiệt theo ngươi sao?
- Ta, ta...
Biết rõ đối phương là cố ý bới lông tìm vết, ngoại trừ mặt đỏ tới mang tai ra, Vương Nhị Mao lại không biết đáp trả thế nào. Hán tử mặt tròn lại lén nhìn về phía gia đinh trông coi, may mắn màn vừa rồi không bị họ phát hiện ra, tính xấu càng bộc phát, hung hãn trừng mắt với Vương Nhị Mao, hạ thấp giọng uy hiếp:
- Mẹ nhà ngươi, muốn ăn cơm thì ra sức đi, đừng trông chờ vào điều không tưởng, lão tử cũng không phải thiếu nợ mẹ gì ngươi!
- Lão tử đây thiếu nợ mẹ nhà người ý!
Vương Nhị Mao không nhẫn nhịn được nữa liền mắng lại đối phương, tay thì chỉ vào hán tử họ Lưu. Y đang thời kỳ vỡ giọng, nói hơi lớn tiếng, lập tức gây chú ý cho nhiều người, mọi người đều dồn mắt nhìn sang, hán tử họ Lưu không kìm nén được sự tức giận, gầm lên một tiếng, vọt tới bên Vương Nhị Mao, vung quyền đánh luôn.
Một hán tử ức hiếp một thiếu niên râu còn chưa mọc, một quyền này đương nhiên là hết sức mạnh, nhóm cửu vạn chung quanh thấy náo nhiệt liền nhìn, chân bước chậm lại, chờ xem nắm đấm của đối phương làm mũi của Vương Nhị Mao nở hoa như nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, một quyền của họ Lưu kia đi được nửa đường thì đột nhiên rơi xuống, cả người khựng lại, hai mắt hoa lên, miệng chảy nước miếng, mông thì rơi xuống boong tàu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi gia đinh trông coi tới can thiệp, tráng hán họ Lưu đột nhiên khôi phục tinh thần, lủi lên một chỗ cao của boong tàu, ôm lấy gáy kêu:
- Mẹ nó, thằng cha nào ở phía sau vừa đánh vào cổ gia gia ta vậy, ta....
Đoạn sau còn chưa nói hết thì đã bị một roi da vụt trúng bụng. Gia đinh trông coi thấy gã ngã trên đất tưởng là giả chết đình công, sau đó ôm cổ gào thét gây sự, lập tức nổi lên ý niệm giết gà dọa khỉ trong đầu, đánh luôn mười roi da xuống.
Người trong khổ cực, thường thường trong lòng chờ đợi người càng bị khổ xuất hiện nhiều hơn, mới có thể tìm được một tia lạc thú trong cuộc sống. Thấy tráng hán họ Lưu bị quất roi, nhóm cửu vạnh dừng bước vây xem bật cười ha hả, đi đứng lập tức nhanh nhẹn hẳn lên, còn hán tử đen như trục xe quan hệ tốt với hán tử họ Lưu thấy đồng bạn bị đánh đến da tróc thịt bong, liền tiến lên giải thích với gia đinh trông coi:
- Đại ca, đại ca, là tiểu tử họ Trình đằng sau làm chuyện xấu, chính hắn đã túm gáy lão Lưu đấy, làm lão Lưu bị đau choáng váng, chứ không phải lão Lưu lười biếng đâu. Ta nhìn thấy rất rõ ràng, kẻ lười biếng chính là hai tiểu tử kia, chứ không phải là lão Lưu!
- Mẹ nhà ngươi, hắn mới chỉ là tiểu tử choai choai thôi, sao có thể làm lão Lưu bị ngã ngất như vậy! Ngươi muốn lừa gạt ai hả?
Gia đinh trông coi cũng không có thời gian đâu mà chủ trì công đạo thay cho đám cửu vạn, lại càng không tin Trình Tiểu Cửu lại có bản lĩnh làm cho một tráng hán to lớn là lão Lưu kia ngã lăn quay được. Tức thì không chút do dự giơ roi da quất về phía tráng hán họ Sử. Ngay tức khắc gà trống hiếu chiến Lưu, Sử bị đánh thành thỏ ỉu xìu, liên tục ôm đầu xin tha mạng.
Mỗi bao gạo nặng khoảng hơn hai trăm cân, đặt lên lưng lập tức khiến người khuân vác lảo đảo. Nhóm cửu vạn luôn bị coi mạng như cỏ rác không dám kêu ca, cắn chặt răng dưới ánh mặt trời chói chang vác bao gạo lên xe ngựa đã đứng lùi sẵn chờ ở quan đạo. Đến nơi vẫn chưa được coi là hoàn công, bọn họ còn phải giúp đặt bao gạo vào trong xe ngựa, xếp từ đầu tới cuối xếp chỉnh tề thì mới được lĩnh một thẻ trúc cứu mạng.
Đi đi về về được hai ba lượt có người đã mệt không chịu nổi tản ra, ngồi xổm ở ven đường, thở phì phò. Thành Bá Tấm lòng tốt rất có kinh nghiệm đối với việc này, liền mệnh gia đinh bê hai thùng gỗ lớn có tác dụng phòng hỏa, trước tiên vẩy vào trong một chút muối khô, sau đó sai người múc nước giếng đổ đầy vào, chúng cửu vạn mệt đến mức nằm sấp xuống lập tức bò đến chỗ thùng gỗ, tranh nhau dùng tay vốc từng vốc nước muối lên đổ vào miệng, đợi khi đã uống nước no nê, mọi người cũng đã dần dần khôi phục lại tinh thần, cắn răng, lảo đảo đi tới bên tàu, tiếp tục bán mạng vì thẻ trúc.
Đám người Trình Tiểu Cửu, Vương Nhị Mao chỉ chú tâm dỡ hàng, bốn người một tổ nhưng lại phải phục vụ một đội hán tử, nhiệm vụ không hề nhẹ, nhưng nghĩ đến tiền công một đấu rưỡi gạo, đoàn người đều cắn răng kiên trì. Những ai mệt mỏi thở hổn hển trước mắt biến thành màu đen thì tuyệt đối không dể cho đứng ở bên mép thuyền, mà những gia đình trông coi thì lại nghi ngờ mọi người động tác quá chậm, không ngừng đánh roi ở sau lưng mọi người:
- Nhanh lên, nhanh lên một chút. Không được lười biếng, không được nghỉ ngơi, nếu không là sẽ đổi người! Một ngày một đấu rưỡi gạo, thần tài gia dù có tiền cũng không nuôi loại người vô tích sự đâu!
- Ai, ôi!
- Ai! Ôi chao!
Người bị roi đánh trúng không dám cãi lại, khép nép đáp ứng, động tác vừa nhanh hơn, vừa chờ đợi ngày mau kết thúc. Nhưng mặt trời vẫn gay gắt, thời gian trôi chậm như ốc sên, lúc trước thấy nó ở nửa đỉnh đầu, gạo trên thuyền lớn đã được dỡ xắp xong nhưng nó vẫn như đang kề ngay trên đầu.
Mặt trời di chuyển chậm, nhiệt độ trên thuyền cũng không hề giảm bớt chút nào. Mồ hôi mọi người từ trên trán nhỏ xuống ròng ròng, mới tiếp xúc với boong tàu thì đã bốc hơi đi không còn hình bóng, bàn chân bị chai mòn từ lâu lúc này đột nhiên lại có cảm giác, mỗi một bước đi như đang dẫm lên đống lửa, đường sông trắng bóng, boong tàu nóng bỏng và mặt trời trên đầu kết nối lại khiến cho chiếc thuyền trở thành một cái bếp lớn, người trên thuyền ra sức làm việc, mồ hôi ướt đẫm y phục dính chặt vào người, cánh tay và bàn tay đã tích bọng nước, giống như một cái bánh trưng bị luộc chín.
Ngoại trừ hai bánh trưng là Vương Nhị Mao cùng với Trình TIểu Cửu ra thì những người còn lại đều là người của huyện Quán Đào, trong đó có một người mặt tròn họ Lưu, một hán tử họ Sử cổ đen như trục xe, hai hán tử này tự giác nhập đội cùng với hai thiếu niên kia, nâng bao lên thì luôn dẫn trước nửa nhịp, biểu hiện nhìn như rất đúng trình tự, chiếu cố hai thiếu niên Trình, Vương, nhưng trên thực tế là bởi vì giành trước nâng nửa bao gạo lên, làm cho gạo trong bao dồn hết về phía hai thiếu niên kia, vô hình chung đã chiếm được lợi thế.
Trình Tiểu Cửu phát hiện có vấn đề, nhanh chóng thầm nghĩ đối sách, tiếc rằng hắn và Vương Nhị Mao mới quen biết không lâu, trong quá trình trợ giúp lẫn nhau vẫn chưa thành thạo như hai người đối diện, trong lòng tính toán một lúc, nếu không thể làm đối phương thu tay lại thì góc nghiêng sẽ càng lúc càng lớn.
Vương Nhị Mao tuổi vừa qua mười bốn, thể cốt và khí lực đều chưa phát triển hoàn thiện, bốn người chia đều còn cắn răng chống đỡ được, giờ sao chịu đựng được mánh khóe của đối phương? Thuyền thứ nhất vừa dỡ xong, mọi người đã mệt không thể chống đỡ được nữa rồi, đến chiếc thuyền thứ hai vừa mới nâng bao gạo lên thì chân y đã loạng choạng một chút làm cho hai gã đồng bạn trừng mắt với y. Lúc nâng bao gạo thứ hai lên thì chân y lại một lần nữa loạng choạng, tráng hán họ Sử đứng đối diện với y lập tức nhướng mày, giọng trách móc:
- Tiểu tử ngươi cố gắng chút đi, đừng có hết loạng lại choạng như thế chứ, nếu hại mọi người trong đoàn, tiền công của sáu đấu gạo tìm người tính sổ nhé?
- Ôi chao, ôi chao!
Vương Nhị Mao không dám cãi lời, ra sức nâng cổ lên, mới đi đến mép thuyền, chân trái lại mềm nhũn, suýt nữa thì rơi xuống kênh đào, cũng may Trình Tiểu Cửu cũng hàng với y khứ lực khá lớn, vững chân kéo bao gạo của hai người lại, mới đảm bảo bao gạo vững vàng trên vai y.
- Các ngươi làm gì vậy?
Người vác gạo đi trước cảm giác lực đạo phía sau có chút quái lạ, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt bất mãn.
- Không có gì, không có gì, boong tàu nhiều mồ hôi, trượt chân!
Trình Tiểu Cửu vội cười làm lành với đối phương, vừa thở dài xin lỗi, vừa đưa mắt nhìn chung quanh. Cũng may vài tên gia đinh trông coi vừa đi tới chỗ khác, không để ý tới bên này, làm Vương Nhị Mao may mắn thoát được một kiếp.
- Trình Tiểu ca, lần tới cẩn thận một chút, lưng lão tử là để nuôi sống gia đình đấy!
Người khuân vác lương thực nhíu mày, sầm mặt oán trách.
- Yên tâm, yên tâm, lần sau chúng ta sẽ cẩn thận nhiều hơn!
Trình Tiểu Cửu cười càng đậm, giống như là thiếu nợ đối phương mười xâu tiền vậy.
Hắn nói năng nhún nhường như vậy, người vác gạo đương nhiên không tiện nổi nóng, chỉ trừng mắt rồi tiếp tục cõng lương thực đi về phía quan đạo. Ứng phó được nguy cơ trước mắt, hai thiếu niên Trình, Vương thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người đang định đi lên buồng nhỏ trên tàu, hai tráng hán Sử, Lưu cũng không tiếp tục hợp tác với hai người họ nữa, còn đi tới trước mặt họ, chỉ vào mũi Vương Nhị Mao, mắng:
- Không ăn cơm à, hay là đêm qua lăn lộn bên mụ đàn bà nào phải không? Suýt nữa thì làm rơi một bao gạo xuống nước rồi, định để mọi người chịu thiệt theo ngươi sao?
- Ta, ta...
Biết rõ đối phương là cố ý bới lông tìm vết, ngoại trừ mặt đỏ tới mang tai ra, Vương Nhị Mao lại không biết đáp trả thế nào. Hán tử mặt tròn lại lén nhìn về phía gia đinh trông coi, may mắn màn vừa rồi không bị họ phát hiện ra, tính xấu càng bộc phát, hung hãn trừng mắt với Vương Nhị Mao, hạ thấp giọng uy hiếp:
- Mẹ nhà ngươi, muốn ăn cơm thì ra sức đi, đừng trông chờ vào điều không tưởng, lão tử cũng không phải thiếu nợ mẹ gì ngươi!
- Lão tử đây thiếu nợ mẹ nhà người ý!
Vương Nhị Mao không nhẫn nhịn được nữa liền mắng lại đối phương, tay thì chỉ vào hán tử họ Lưu. Y đang thời kỳ vỡ giọng, nói hơi lớn tiếng, lập tức gây chú ý cho nhiều người, mọi người đều dồn mắt nhìn sang, hán tử họ Lưu không kìm nén được sự tức giận, gầm lên một tiếng, vọt tới bên Vương Nhị Mao, vung quyền đánh luôn.
Một hán tử ức hiếp một thiếu niên râu còn chưa mọc, một quyền này đương nhiên là hết sức mạnh, nhóm cửu vạn chung quanh thấy náo nhiệt liền nhìn, chân bước chậm lại, chờ xem nắm đấm của đối phương làm mũi của Vương Nhị Mao nở hoa như nào. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, một quyền của họ Lưu kia đi được nửa đường thì đột nhiên rơi xuống, cả người khựng lại, hai mắt hoa lên, miệng chảy nước miếng, mông thì rơi xuống boong tàu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi gia đinh trông coi tới can thiệp, tráng hán họ Lưu đột nhiên khôi phục tinh thần, lủi lên một chỗ cao của boong tàu, ôm lấy gáy kêu:
- Mẹ nó, thằng cha nào ở phía sau vừa đánh vào cổ gia gia ta vậy, ta....
Đoạn sau còn chưa nói hết thì đã bị một roi da vụt trúng bụng. Gia đinh trông coi thấy gã ngã trên đất tưởng là giả chết đình công, sau đó ôm cổ gào thét gây sự, lập tức nổi lên ý niệm giết gà dọa khỉ trong đầu, đánh luôn mười roi da xuống.
Người trong khổ cực, thường thường trong lòng chờ đợi người càng bị khổ xuất hiện nhiều hơn, mới có thể tìm được một tia lạc thú trong cuộc sống. Thấy tráng hán họ Lưu bị quất roi, nhóm cửu vạnh dừng bước vây xem bật cười ha hả, đi đứng lập tức nhanh nhẹn hẳn lên, còn hán tử đen như trục xe quan hệ tốt với hán tử họ Lưu thấy đồng bạn bị đánh đến da tróc thịt bong, liền tiến lên giải thích với gia đinh trông coi:
- Đại ca, đại ca, là tiểu tử họ Trình đằng sau làm chuyện xấu, chính hắn đã túm gáy lão Lưu đấy, làm lão Lưu bị đau choáng váng, chứ không phải lão Lưu lười biếng đâu. Ta nhìn thấy rất rõ ràng, kẻ lười biếng chính là hai tiểu tử kia, chứ không phải là lão Lưu!
- Mẹ nhà ngươi, hắn mới chỉ là tiểu tử choai choai thôi, sao có thể làm lão Lưu bị ngã ngất như vậy! Ngươi muốn lừa gạt ai hả?
Gia đinh trông coi cũng không có thời gian đâu mà chủ trì công đạo thay cho đám cửu vạn, lại càng không tin Trình Tiểu Cửu lại có bản lĩnh làm cho một tráng hán to lớn là lão Lưu kia ngã lăn quay được. Tức thì không chút do dự giơ roi da quất về phía tráng hán họ Sử. Ngay tức khắc gà trống hiếu chiến Lưu, Sử bị đánh thành thỏ ỉu xìu, liên tục ôm đầu xin tha mạng.
/402
|