Đương lúc hắn nghĩ mãi không ra, toán bại binh thứ ba đã sắp chạy đến trước mặt. Toán bại binh này là Trương gia quân hàng thật giá thật, tuy cũng là đang tháo chạy, nhưng thỉnh thoảng vẫn phối hợp một chút với nhau. Xuyên qua đoàn người trùng trùng điệp điệp, Trình Danh Chấn trông thấy Lục đương gia Tôn Đà Tử được Ngũ đương gia Hách Lão Đao cắp bên hông, cùng nhau chạy trối chết. Thỉnh thoảng có thân binh của Hách Lão Đao quay đầu lại lập trận, nỗ lực tranh lấy thêm cơ hội thoát thân cho chủ tướng. Nhưng hoặc là bị toán bại binh xông vào phá vỡ, hoặc là bị kẻ địch giết ngay tại chỗ.
Đến lúc này, các tướng sĩ Minh Châu quân mới may mắn được trông thấy diện mạo thật của kẻ địch. Chỉ thấy bọn chúng từ đầu đến chân đều khoác áo giáp, tay cầm mã sóc rất dài, mười mấy người phân thành một tiểu đội, tùy ý tung hoành trong đám tàn binh tựa như hổ vào hang dê. Không ai có thể ngăn cản được bước tiến của chúng, cho dù là những binh sĩ tinh nhuệ từng được Trình Danh Chấn huấn luyện của Trương gia quân cũng không thể. Các tinh binh mất đi sự chỉ huy thống nhất tựa như cá nằm trên thớt, bị người ta giơ tay chém xuống liền phân thành hai khúc, hoàn toàn không có khả năng trở tay, hoàn toàn không hề tạo cho kẻ địch chút sức uy hiếp nào.
Bầy hổ hàng thật giá thật đó, tuy đang cách rất xa nhưng ngươi đã cảm thấy được sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ trên cơ thể của chúng. Chúng hoàn toàn không coi đối thủ ra gì, tùy tiện đâm một nhát là có thể xé rách mấy cái miệng đầm đìa máu tươi trong Trương gia quân. Còn đại đa số đám lâu la chưa bị mũi sóc của chúng đâm xuyên qua chỉ dám vui mừng mình đã tránh được một kiếp nạn, cũng chẳng dám xoay người lại nghênh chiến. Có người rõ ràng đã nghe thấy tiếng vó ngựa tiến đến sau lưng, gần trong gang tấc, nhưng cũng không hề dám quay đầu lại.
Quả thực là vô cùng nhục nhã, một cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có truyền từ đầu xuống chân Trình Danh Chấn. Tuy hắn rất coi thường bọn lục lâm đi cùng Trương Kim Xưng, nhưng dù sao hai bên cũng từng có một khoảng thời gian dài cùng kề vai chiến đấu. Dưới trướng Hách Lão Đao, Tôn Đà Tử còn có không ít tinh binh do hắn khổ công huấn luyện nên. Nhưng hiện nay, đám tinh binh mà hắn đã từng lấy làm kiêu ngạo đó lại bị người ta giết như giết một bầy cừu, mặc sức tàn sát ngay trước mắt hắn.
Không thể chịu đựng được nỗi nhục này giống hắn còn có bọn Vương Nhị Mao và Tạ Ánh Đăng. Họ không cần giống Trình Danh Chấn, bất luận trong lòng phải chịu bao nhiêu dày vò cũng phải khổ sở nhẫn nhịn, ổn định trận tuyến, bảo vệ cho hi vọng thoát thân của toàn quân. Họ chủ động xin Trình Danh Chấn cho đi diệt giặc, dẫn hai trăm quân sinh lực ra nghênh chiến, một người đón Hách Lão Đao, một người xông thẳng đến chỗ cường địch ngạo mạn.
- Nhị Mao, đừng đi, ngươi không phải là đối thủ!
Hách Lão Đao thở nặng nhọc, lập tức giao Tôn Đà Tử cho Tạ Ánh Đăng, đích thân vung cặp đao tiến lên chi viện cho Vương Nhị Mao. Không đợi ông đến gần, Vương Nhị Mao đã bị quân địch bức lui liên tiếp, hoàn toàn dựa vào tính khí cao ngạo mà chống đỡ, mới miễn cưỡng không gia nhập vào hàng ngũ của đám bại binh.
- Có bản lĩnh thì đến đây đấu với lão tử!
Tức giận gầm lên một tiếng, Hách Lão Đao vung đao xông vào đám quân địch. Hai gã kị binh lần lượt bị ông chém rớt khỏi lưng ngựa, tiểu đội quân địch gần ông lập tức ngừng truy sát Vương Nhị Mao, dưới chỉ thị của một viên quan, thúc ngựa xoay lại.
Những con ngựa cao to đến từ tái ngoại cất tiếng hí dài thê lương, bỗng gia tăng tốc độ. Một cây trường sóc dài một trượng tám đâm thẳng vào trước ngực Hách Lão Đao. Hách Lão Đao dùng binh khí bên tay trái gắng sức đâm ra ngoài, khiến trường sóc bị lệch sang bên, tay phải mượn tốc độ xông lên của chiến mã quét ngang qua. Chiêu này gần như mười phần chắc chín. Nhưng đối thủ trước khi mũi đao đến sát người đột nhiên lách qua, tránh được đòn tất sát của Hách Lão Đao. Ngay sau đó, người này không hề quay đầu lại ham chiến, từ bên cạnh Hách Lão Đao vội vã xông qua, trường sóc vung lên, mang tất cả uất ức ban nãy phải chịu trút lên đầu đám lâu la Đầm Cự Lộc đứng gần đó.
Đám bại binh liên tục kêu thảm, dưới mũi sóc thi thể ngổn ngang đầy đất. Hách Lão Đao lớn tiếng gầm lên, nhưng không cách nào truy đuổi chém đối thủ rơi xuống ngựa. Lúc ông và tên kị binh lướt qua nhau, tên kị binh thứ hai đã lao đến trước mặt ông. Vẫn là một cú đâm không chút tiểu xảo vào ngay giữa ngực, vẫn dựa vào cự li do độ dài của binh khí mà nghiêng người né tránh, vẫn là đem toàn bộ cơn giận dữ còn thừa lại trút hết lên đầu đám lâu la. Còn Hách Lão Đao không khỏi phấn chấn tinh thần, nghênh tiếp thanh trường sóc thứ ba đâm đến.
Trong chớp mắt, đã có đến năm, sáu gã kị binh giao đấu với Hách Lão Đao, trong số đó có một gã do thân pháp không đủ điêu luyện, bị Hách Lão Đao hất ngã xuống ngựa, sống chết không rõ. Số còn lại thì ngay cả vết thương ngoài da cũng chẳng bị. Còn Hách Lão Đao võ nghệ tinh thâm lại mệt đến mức thở hồng hộc, nếu còn tiếp tục nữa, chắc chắn tuổi già khó trụ nổi.
- Minh Kim, để mọi người rút lui hết!
Trình Danh Chấn ở đằng xa thấy rõ, biết đánh tiếp sẽ không thể chiếm được ưu thế, liền lập tức sai thân binh ra tín hiệu, gọi Vương Nhị Mao và Hách Lão Đao trở về hàng ngũ.
Tiếng chiêng lanh lảnh vang lên, Vương Nhị Mao bỏ qua đối thủ, thúc ngựa quay về. Hách Lão Đao không cam lòng hướng về phía quân địch mắng mấy câu, rồi cũng vụt nhanh như ánh đao, thoát ra khỏi vòng chiến. Lúc này, đám quan quân dây dưa với bọn họ cũng phát hiện ra đoàn quân của Trình Danh Chấn. Thế nhưng lại chẳng hề cảm thấy căng thẳng, đứng ngoài tầm tên bắn ung dung điều chỉnh sách lược, không mặc sức chém giết bại binh của Trương gia quân nữa, mà ra sức xua họ tụm lại, từng cụm từng cụm bị ép về phía thế trận của Minh Châu quân.
Cũng là kẻ bách chiến tinh nhuệ mới có thể trong chớp mắt đã nghĩ ra kế sách dồn đuổi bại binh. Đổi lại là đội quân khác, dù là tướng chỉ huy có thể nghĩ ra, kẻ dưới cũng chưa chắc đã có bản lĩnh thực hiện một cách thông suốt. Trình Danh Chấn thấy tình hình bất lợi với phe mình, vội vã vỗ trống trận, thử tiến lên trước thăm dò. Đoàn quân vừa mới tiến về phía trước, quân địch lại không hề có bất kì phản ứng nào, đám bại binh đứng sau đội quân nhìn thấy vậy liền bị dọa sợ mất mật, bỏ trốn gần hết.
Đến lúc này, các tướng sĩ Minh Châu quân mới may mắn được trông thấy diện mạo thật của kẻ địch. Chỉ thấy bọn chúng từ đầu đến chân đều khoác áo giáp, tay cầm mã sóc rất dài, mười mấy người phân thành một tiểu đội, tùy ý tung hoành trong đám tàn binh tựa như hổ vào hang dê. Không ai có thể ngăn cản được bước tiến của chúng, cho dù là những binh sĩ tinh nhuệ từng được Trình Danh Chấn huấn luyện của Trương gia quân cũng không thể. Các tinh binh mất đi sự chỉ huy thống nhất tựa như cá nằm trên thớt, bị người ta giơ tay chém xuống liền phân thành hai khúc, hoàn toàn không có khả năng trở tay, hoàn toàn không hề tạo cho kẻ địch chút sức uy hiếp nào.
Bầy hổ hàng thật giá thật đó, tuy đang cách rất xa nhưng ngươi đã cảm thấy được sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ trên cơ thể của chúng. Chúng hoàn toàn không coi đối thủ ra gì, tùy tiện đâm một nhát là có thể xé rách mấy cái miệng đầm đìa máu tươi trong Trương gia quân. Còn đại đa số đám lâu la chưa bị mũi sóc của chúng đâm xuyên qua chỉ dám vui mừng mình đã tránh được một kiếp nạn, cũng chẳng dám xoay người lại nghênh chiến. Có người rõ ràng đã nghe thấy tiếng vó ngựa tiến đến sau lưng, gần trong gang tấc, nhưng cũng không hề dám quay đầu lại.
Quả thực là vô cùng nhục nhã, một cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có truyền từ đầu xuống chân Trình Danh Chấn. Tuy hắn rất coi thường bọn lục lâm đi cùng Trương Kim Xưng, nhưng dù sao hai bên cũng từng có một khoảng thời gian dài cùng kề vai chiến đấu. Dưới trướng Hách Lão Đao, Tôn Đà Tử còn có không ít tinh binh do hắn khổ công huấn luyện nên. Nhưng hiện nay, đám tinh binh mà hắn đã từng lấy làm kiêu ngạo đó lại bị người ta giết như giết một bầy cừu, mặc sức tàn sát ngay trước mắt hắn.
Không thể chịu đựng được nỗi nhục này giống hắn còn có bọn Vương Nhị Mao và Tạ Ánh Đăng. Họ không cần giống Trình Danh Chấn, bất luận trong lòng phải chịu bao nhiêu dày vò cũng phải khổ sở nhẫn nhịn, ổn định trận tuyến, bảo vệ cho hi vọng thoát thân của toàn quân. Họ chủ động xin Trình Danh Chấn cho đi diệt giặc, dẫn hai trăm quân sinh lực ra nghênh chiến, một người đón Hách Lão Đao, một người xông thẳng đến chỗ cường địch ngạo mạn.
- Nhị Mao, đừng đi, ngươi không phải là đối thủ!
Hách Lão Đao thở nặng nhọc, lập tức giao Tôn Đà Tử cho Tạ Ánh Đăng, đích thân vung cặp đao tiến lên chi viện cho Vương Nhị Mao. Không đợi ông đến gần, Vương Nhị Mao đã bị quân địch bức lui liên tiếp, hoàn toàn dựa vào tính khí cao ngạo mà chống đỡ, mới miễn cưỡng không gia nhập vào hàng ngũ của đám bại binh.
- Có bản lĩnh thì đến đây đấu với lão tử!
Tức giận gầm lên một tiếng, Hách Lão Đao vung đao xông vào đám quân địch. Hai gã kị binh lần lượt bị ông chém rớt khỏi lưng ngựa, tiểu đội quân địch gần ông lập tức ngừng truy sát Vương Nhị Mao, dưới chỉ thị của một viên quan, thúc ngựa xoay lại.
Những con ngựa cao to đến từ tái ngoại cất tiếng hí dài thê lương, bỗng gia tăng tốc độ. Một cây trường sóc dài một trượng tám đâm thẳng vào trước ngực Hách Lão Đao. Hách Lão Đao dùng binh khí bên tay trái gắng sức đâm ra ngoài, khiến trường sóc bị lệch sang bên, tay phải mượn tốc độ xông lên của chiến mã quét ngang qua. Chiêu này gần như mười phần chắc chín. Nhưng đối thủ trước khi mũi đao đến sát người đột nhiên lách qua, tránh được đòn tất sát của Hách Lão Đao. Ngay sau đó, người này không hề quay đầu lại ham chiến, từ bên cạnh Hách Lão Đao vội vã xông qua, trường sóc vung lên, mang tất cả uất ức ban nãy phải chịu trút lên đầu đám lâu la Đầm Cự Lộc đứng gần đó.
Đám bại binh liên tục kêu thảm, dưới mũi sóc thi thể ngổn ngang đầy đất. Hách Lão Đao lớn tiếng gầm lên, nhưng không cách nào truy đuổi chém đối thủ rơi xuống ngựa. Lúc ông và tên kị binh lướt qua nhau, tên kị binh thứ hai đã lao đến trước mặt ông. Vẫn là một cú đâm không chút tiểu xảo vào ngay giữa ngực, vẫn dựa vào cự li do độ dài của binh khí mà nghiêng người né tránh, vẫn là đem toàn bộ cơn giận dữ còn thừa lại trút hết lên đầu đám lâu la. Còn Hách Lão Đao không khỏi phấn chấn tinh thần, nghênh tiếp thanh trường sóc thứ ba đâm đến.
Trong chớp mắt, đã có đến năm, sáu gã kị binh giao đấu với Hách Lão Đao, trong số đó có một gã do thân pháp không đủ điêu luyện, bị Hách Lão Đao hất ngã xuống ngựa, sống chết không rõ. Số còn lại thì ngay cả vết thương ngoài da cũng chẳng bị. Còn Hách Lão Đao võ nghệ tinh thâm lại mệt đến mức thở hồng hộc, nếu còn tiếp tục nữa, chắc chắn tuổi già khó trụ nổi.
- Minh Kim, để mọi người rút lui hết!
Trình Danh Chấn ở đằng xa thấy rõ, biết đánh tiếp sẽ không thể chiếm được ưu thế, liền lập tức sai thân binh ra tín hiệu, gọi Vương Nhị Mao và Hách Lão Đao trở về hàng ngũ.
Tiếng chiêng lanh lảnh vang lên, Vương Nhị Mao bỏ qua đối thủ, thúc ngựa quay về. Hách Lão Đao không cam lòng hướng về phía quân địch mắng mấy câu, rồi cũng vụt nhanh như ánh đao, thoát ra khỏi vòng chiến. Lúc này, đám quan quân dây dưa với bọn họ cũng phát hiện ra đoàn quân của Trình Danh Chấn. Thế nhưng lại chẳng hề cảm thấy căng thẳng, đứng ngoài tầm tên bắn ung dung điều chỉnh sách lược, không mặc sức chém giết bại binh của Trương gia quân nữa, mà ra sức xua họ tụm lại, từng cụm từng cụm bị ép về phía thế trận của Minh Châu quân.
Cũng là kẻ bách chiến tinh nhuệ mới có thể trong chớp mắt đã nghĩ ra kế sách dồn đuổi bại binh. Đổi lại là đội quân khác, dù là tướng chỉ huy có thể nghĩ ra, kẻ dưới cũng chưa chắc đã có bản lĩnh thực hiện một cách thông suốt. Trình Danh Chấn thấy tình hình bất lợi với phe mình, vội vã vỗ trống trận, thử tiến lên trước thăm dò. Đoàn quân vừa mới tiến về phía trước, quân địch lại không hề có bất kì phản ứng nào, đám bại binh đứng sau đội quân nhìn thấy vậy liền bị dọa sợ mất mật, bỏ trốn gần hết.
/402
|