Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Kim Xưng đến Tụ nghĩa sảnh xử lý trại vụ, điều hai người trong đám thị vệ của mình, ra lệnh cho bọn họ sau này trực tiếp nghe mệnh lệnh của Liễu thị. Bất kể Liễu thị muốn đi đâu, đầu tiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối sau đó thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng. Bất kể kẻ nào bất kính đối với Liễu thị, đều lôi ra đánh, nếu lỡ tay đánh chết người đã có Đại Đương gia làm chỗ dựa.
Liễu thị dáng bộ ngày thường quyến rũ, lại thưởng rất lớn, xử sự không tính toán chi li như những nữ nhân khác của Trương Kim Xưng. Cho nên bọn thị vệ nghe được chỉ bảo của Đại Đương gia, rất vui nên nhanh chóng đồng ý.
Nhưng thật ra Liễu thị cảm thấy Trương Kim Xưng làm như vậy rất phiền đến mọi người, chậm rãi rủ mí mắt xuống, nhăn nhó từ chối nói:
- Bên ngoài chẳng có gì đẹp cả, thiếp thân đi lại ở trong trại một chút là được, không cần làm phiền nhiều huynh đệ như vậy!
- Không phiền, không phiền, nàng xem bọn họ đều cười vui vẻ như vậy!
Trương Kim Xưng xua tay.
- Đám tiểu tử này, chỉ muốn tiền thưởng của nàng thôi. Nàng bảo Tiểu Như giúp nàng cầm túi tiền giám sát chặt chẽ một chút, ngàn vạn lần đừng để những lời ngon ngọt bên ngoài của bọn họ đánh lừa!
- Ngài nói như vậy, các huynh đệ sẽ cười thiếp đấy!
Liễu thị hé miệng cười, hai mắt uyển chuyển như làn song xanh,
- Tiền tài đều chỉ là vật ngoài thân, Đại Đương gia thưởng cho thiếp, nhưng thiếp căn bản không tiêu đến, mới đánh bạo thay Đương gia thưởng cho mọi người. Các huynh đệ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nhất định trong lòng hiểu được đấy là ân trạch của Đại Đương gia!
- Xem miệng nàng nói, quả thực có thể làm cho người chết sống lại!
Trương Kim Xưng thấy toàn thân đều thư thái, nắm bả vai Liễu thị, cười cười lắc đầu.
- Tiền của nàng, nàng muốn dùng như thế nào thì dùng ta không quản. Bao giờ tiêu hết đùng đến tìm ta khóc lóc là được. Nhớ rõ nếu rảnh thì đi tìm Quyên Tử, để cha và sư phụ của nó nhớ kỹ mặt tốt của nàng!
Tiếng nói vừa truyền xuống, bọn thị vệ lập tức dời đi chỗ khác, quay lưng về phía Trương Kim Xưng cười không ngừng. Đỗ Ba Lạt không dậy dỗ con gái, mà là dạy một thiên kim thành một con cọp con. Mắt thấy con gái càng ngày càng lớn, tính tình và võ nghệ cũng càng ngày càng phát triển, buồn đến mức không ngủ yên. Nhưng vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc vẫn là đạo lý xưa nay. Bởi vì cái gọi là “Nước mặn bỏ thêm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Ngọc La Sát Đỗ Quyên xưa nay không sợ trời không sợ đất, lại đối với Liễu thị thật sự rất kính phục. Cho nên trong lòng Tam Đương gia Đỗ Ba Lạt và Ngũ Đương gia Hách Lão Đao, đã sớm coi Liễu thị phu nhân như là thầy dạy miễn phí của nhà mình, chỉ cần phát hiện nữ nhi có biểu hiện không ổn, liền tìm cách đem hướng trại chủ bên này hỏi.
- Cười cái gì mà cười, nếu để Quyên Tử thấy, cho các ngươi ăn roi ngựa đấy!
Trương Kim Xưng cũng rất nhanh liền ý thức được lời nói lỗi khi nãy của mình, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cúng rắn, giả vờ giận trách cứ.
Chân ý của y Liếu thị cũng hiểu được, vụng trộm hướng y mở trừng hai mắt, thấp giọng đáp lại.
- Vài ngày không thấy, thiếp thân thật sự rất nhớ Quyên Tử, như thế này xoay chuyển mệt mỏi, vừa muốn nhìn nàng thao luyện thủ hạ là huynh đệ như thế nào!
- Đi đi, đi đi, chú ý một chút, vừa mới đầu xuân, gió vẫn còn hơi lạnh!
Trương Kim Xưng trong nháy mắt đã hiểu. Đã bao nhiêu năm, trước khi chưa sinh con, người thê tử đầu từng cho y cảm giác tương thông dịu dàng như vậy. Sau khi những việc vặt vãnh trong nhà ngày càng nhiều, hai vợ chồng ngày nào cũng mệt mỏi giống như trâu, đến buổi tối chuyện không liên quan thì chẳng quan tâm đến, đặt đầu xuống gối là lập tức ngủ luôn….
Nhớ tới năm đó nghèo đói, phu thê giúp đỡ nhau làm việc sống qua ngày, trong lòng của y bất giác dâng lên một chút nuối tiếc. Trước khi tạo phản, đứa con Trương Quý bị y đưa ra ngoài thành tránh nạn, thê tử cũng bị y đuổi về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ không biết hai người bọn họ như thế nào, nếu đều còn sống, Trương Quý giờ chắc cũng cao như Trình Danh Chấn, mà thê tử…
Chậm rãi thu lại nụ cười, y xoay người, đi hướng về phía đại sảnh nơi mọi người đang tụ họp, còn rất nhiều chuyện đang chờ y giải quyết, trong loạn thế, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Sự ấm áp và hạnh phúc trong trí nhớ, sớm đã thành một loại mong muốn quá xa xỉ.
nhón mũi chân lên nhìn theo bóng dáng của Trương Kim Xưng đi xa, Liễu thị giống như tân thiếp mới nạp cong miệng lên, sau đó xoay đầu lại, thấp giọng hướng mấy tên thân vệ thì thầm,
- Suốt ngày chỉ thấy y bận, cũng không biết là bận rộn cái gì! Bảy tám trại chủ đâu rồi, mọi chuyện đều phải tự tay mình làm sao?
- Đại Đương gia vẫn quan tâm đối với Người đấy ạ!
Vài tên thị vệ khẩn trương xúm lại, cười an ủi. Trương Kim Xưng thời gian gần đây thay đổi rất nhiều, đoàn người ai cũng có thể nhìn rõ. Ai cũng hiểu được, tuy rằng giờ phút này địa vị của Liễu thị không khác những cơ thiếp khác là mấy, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, vị trí trại chủ phu nhân thuộc về nàng, cho nên quay sang nịnh bợ Liễu thị phu nhân, chẳng khác nào nịnh bợ Trương Đại Đương gia. Không trông cậy vào việc lập tức được coi trọng, nhưng ít nhất nếu sau này phạm sai lầm, có người để mà cầu cạnh.
- Đúng đấy, dđúng đấy, trước khi người đến, Đại Đương gia thường xuyên ở lại tụ nghĩa sảnh ngủ, rất ít khi quay về trại!
Nhìn thoáng xung quanh có mấy gian phòng, có người tiếp tục nói tốt cho Trương Kim Xưng,
- Sau khi Người tới, bên này náo nhiệt hẳn lên, bằng không cả ngày đều chưa chắc có người nói chuyện, chứ chưa nói là nghe được tiếng đàn ca!
- Ai mà thèm y tới bên này!
Liễu thị ngoài miệng mặc nhiên không thuận theo buông tha, nét mặt tươi cười đã nở rộ.
- Mấy vị phu nhân khác cũng không phải câm điếc, chẳng lẽ không ca hát cho Đại Đương gia nghe sao?
Nụ cười kia khiến trước mắt các thị vệ đều sáng ngời, đem âm thanh ép xuống thấp hơn một chút, cười khen tặng
- Không, không ai hát hay như Người. Dù sao Đại Đương gia rất ít nghe, cũng rất ít chê cười! Người hôm nay chuẩn bị đi đâu ạ? Chúng ta đi loanh quanh một chút chứ ạ, chớ phụ tâm ý của Đại Đương gia.
Đúng lúc đó có một vị cơ thiếp đi qua, thấy Liễu thị bị một đám thị vệ vây quanh như các vì sao vây quanh mặt trăng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, quay mặt tránh ra bên cạnh mà đi. Liễu thị năm đó ở trong thanh lâu từng lăn lộn với những người có sắc đẹp hơn nhiều, tự nhiên không muốn cho đối phương yên, cười cười, cố ý nói to, trước mặt mọi người tuyên bố:
- Đi săn vịt hoang ngoài hồ trước đi, các ngươi cầm theo cung tiễn, nhìn xem con nào là vịt mái, trực tiếp bắn xuống cho ta. Đêm nay ta tự tay luộc vịt nấu canh, cho Đại Đương gia tẩm bổ!
- Tuân mệnh! Trước tiên đi bắt vịt hoang ở hồ!
Đối với người không phục nữ nhân Trương Kim Xưng sủng ái, đám thân vệ tự nhiên cũng là mắt chó nhìn người kém, ồn ào đáp ứng, vây quanh Liễu thị đi xa.
Liễu thị dáng bộ ngày thường quyến rũ, lại thưởng rất lớn, xử sự không tính toán chi li như những nữ nhân khác của Trương Kim Xưng. Cho nên bọn thị vệ nghe được chỉ bảo của Đại Đương gia, rất vui nên nhanh chóng đồng ý.
Nhưng thật ra Liễu thị cảm thấy Trương Kim Xưng làm như vậy rất phiền đến mọi người, chậm rãi rủ mí mắt xuống, nhăn nhó từ chối nói:
- Bên ngoài chẳng có gì đẹp cả, thiếp thân đi lại ở trong trại một chút là được, không cần làm phiền nhiều huynh đệ như vậy!
- Không phiền, không phiền, nàng xem bọn họ đều cười vui vẻ như vậy!
Trương Kim Xưng xua tay.
- Đám tiểu tử này, chỉ muốn tiền thưởng của nàng thôi. Nàng bảo Tiểu Như giúp nàng cầm túi tiền giám sát chặt chẽ một chút, ngàn vạn lần đừng để những lời ngon ngọt bên ngoài của bọn họ đánh lừa!
- Ngài nói như vậy, các huynh đệ sẽ cười thiếp đấy!
Liễu thị hé miệng cười, hai mắt uyển chuyển như làn song xanh,
- Tiền tài đều chỉ là vật ngoài thân, Đại Đương gia thưởng cho thiếp, nhưng thiếp căn bản không tiêu đến, mới đánh bạo thay Đương gia thưởng cho mọi người. Các huynh đệ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nhất định trong lòng hiểu được đấy là ân trạch của Đại Đương gia!
- Xem miệng nàng nói, quả thực có thể làm cho người chết sống lại!
Trương Kim Xưng thấy toàn thân đều thư thái, nắm bả vai Liễu thị, cười cười lắc đầu.
- Tiền của nàng, nàng muốn dùng như thế nào thì dùng ta không quản. Bao giờ tiêu hết đùng đến tìm ta khóc lóc là được. Nhớ rõ nếu rảnh thì đi tìm Quyên Tử, để cha và sư phụ của nó nhớ kỹ mặt tốt của nàng!
Tiếng nói vừa truyền xuống, bọn thị vệ lập tức dời đi chỗ khác, quay lưng về phía Trương Kim Xưng cười không ngừng. Đỗ Ba Lạt không dậy dỗ con gái, mà là dạy một thiên kim thành một con cọp con. Mắt thấy con gái càng ngày càng lớn, tính tình và võ nghệ cũng càng ngày càng phát triển, buồn đến mức không ngủ yên. Nhưng vạn vật trên thế gian tương sinh tương khắc vẫn là đạo lý xưa nay. Bởi vì cái gọi là “Nước mặn bỏ thêm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Ngọc La Sát Đỗ Quyên xưa nay không sợ trời không sợ đất, lại đối với Liễu thị thật sự rất kính phục. Cho nên trong lòng Tam Đương gia Đỗ Ba Lạt và Ngũ Đương gia Hách Lão Đao, đã sớm coi Liễu thị phu nhân như là thầy dạy miễn phí của nhà mình, chỉ cần phát hiện nữ nhi có biểu hiện không ổn, liền tìm cách đem hướng trại chủ bên này hỏi.
- Cười cái gì mà cười, nếu để Quyên Tử thấy, cho các ngươi ăn roi ngựa đấy!
Trương Kim Xưng cũng rất nhanh liền ý thức được lời nói lỗi khi nãy của mình, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cúng rắn, giả vờ giận trách cứ.
Chân ý của y Liếu thị cũng hiểu được, vụng trộm hướng y mở trừng hai mắt, thấp giọng đáp lại.
- Vài ngày không thấy, thiếp thân thật sự rất nhớ Quyên Tử, như thế này xoay chuyển mệt mỏi, vừa muốn nhìn nàng thao luyện thủ hạ là huynh đệ như thế nào!
- Đi đi, đi đi, chú ý một chút, vừa mới đầu xuân, gió vẫn còn hơi lạnh!
Trương Kim Xưng trong nháy mắt đã hiểu. Đã bao nhiêu năm, trước khi chưa sinh con, người thê tử đầu từng cho y cảm giác tương thông dịu dàng như vậy. Sau khi những việc vặt vãnh trong nhà ngày càng nhiều, hai vợ chồng ngày nào cũng mệt mỏi giống như trâu, đến buổi tối chuyện không liên quan thì chẳng quan tâm đến, đặt đầu xuống gối là lập tức ngủ luôn….
Nhớ tới năm đó nghèo đói, phu thê giúp đỡ nhau làm việc sống qua ngày, trong lòng của y bất giác dâng lên một chút nuối tiếc. Trước khi tạo phản, đứa con Trương Quý bị y đưa ra ngoài thành tránh nạn, thê tử cũng bị y đuổi về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ không biết hai người bọn họ như thế nào, nếu đều còn sống, Trương Quý giờ chắc cũng cao như Trình Danh Chấn, mà thê tử…
Chậm rãi thu lại nụ cười, y xoay người, đi hướng về phía đại sảnh nơi mọi người đang tụ họp, còn rất nhiều chuyện đang chờ y giải quyết, trong loạn thế, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Sự ấm áp và hạnh phúc trong trí nhớ, sớm đã thành một loại mong muốn quá xa xỉ.
nhón mũi chân lên nhìn theo bóng dáng của Trương Kim Xưng đi xa, Liễu thị giống như tân thiếp mới nạp cong miệng lên, sau đó xoay đầu lại, thấp giọng hướng mấy tên thân vệ thì thầm,
- Suốt ngày chỉ thấy y bận, cũng không biết là bận rộn cái gì! Bảy tám trại chủ đâu rồi, mọi chuyện đều phải tự tay mình làm sao?
- Đại Đương gia vẫn quan tâm đối với Người đấy ạ!
Vài tên thị vệ khẩn trương xúm lại, cười an ủi. Trương Kim Xưng thời gian gần đây thay đổi rất nhiều, đoàn người ai cũng có thể nhìn rõ. Ai cũng hiểu được, tuy rằng giờ phút này địa vị của Liễu thị không khác những cơ thiếp khác là mấy, nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, vị trí trại chủ phu nhân thuộc về nàng, cho nên quay sang nịnh bợ Liễu thị phu nhân, chẳng khác nào nịnh bợ Trương Đại Đương gia. Không trông cậy vào việc lập tức được coi trọng, nhưng ít nhất nếu sau này phạm sai lầm, có người để mà cầu cạnh.
- Đúng đấy, dđúng đấy, trước khi người đến, Đại Đương gia thường xuyên ở lại tụ nghĩa sảnh ngủ, rất ít khi quay về trại!
Nhìn thoáng xung quanh có mấy gian phòng, có người tiếp tục nói tốt cho Trương Kim Xưng,
- Sau khi Người tới, bên này náo nhiệt hẳn lên, bằng không cả ngày đều chưa chắc có người nói chuyện, chứ chưa nói là nghe được tiếng đàn ca!
- Ai mà thèm y tới bên này!
Liễu thị ngoài miệng mặc nhiên không thuận theo buông tha, nét mặt tươi cười đã nở rộ.
- Mấy vị phu nhân khác cũng không phải câm điếc, chẳng lẽ không ca hát cho Đại Đương gia nghe sao?
Nụ cười kia khiến trước mắt các thị vệ đều sáng ngời, đem âm thanh ép xuống thấp hơn một chút, cười khen tặng
- Không, không ai hát hay như Người. Dù sao Đại Đương gia rất ít nghe, cũng rất ít chê cười! Người hôm nay chuẩn bị đi đâu ạ? Chúng ta đi loanh quanh một chút chứ ạ, chớ phụ tâm ý của Đại Đương gia.
Đúng lúc đó có một vị cơ thiếp đi qua, thấy Liễu thị bị một đám thị vệ vây quanh như các vì sao vây quanh mặt trăng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, quay mặt tránh ra bên cạnh mà đi. Liễu thị năm đó ở trong thanh lâu từng lăn lộn với những người có sắc đẹp hơn nhiều, tự nhiên không muốn cho đối phương yên, cười cười, cố ý nói to, trước mặt mọi người tuyên bố:
- Đi săn vịt hoang ngoài hồ trước đi, các ngươi cầm theo cung tiễn, nhìn xem con nào là vịt mái, trực tiếp bắn xuống cho ta. Đêm nay ta tự tay luộc vịt nấu canh, cho Đại Đương gia tẩm bổ!
- Tuân mệnh! Trước tiên đi bắt vịt hoang ở hồ!
Đối với người không phục nữ nhân Trương Kim Xưng sủng ái, đám thân vệ tự nhiên cũng là mắt chó nhìn người kém, ồn ào đáp ứng, vây quanh Liễu thị đi xa.
/402
|