Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc

Chương 13

/15


"Lăng Vân, anh làm sao vậy? ! Anh đừng làm em sợ!"

Mấy tên đàn ông kia thấy mình ra tay quá nặng, một giây cũng không dám ở lại hiện trường, ngay sau đó chạy tán loạn như chim vỡ tổ, biến mất không còn bóng dáng.

Quách Khả Du đôi tay run rẩy dính đầy máu tươi của Thù Lăng Vân, cô không dám tin lắc mạnh cơ thể không hề nhúc nhích của Thù Lăng Vân.

"Lăng Vân, anh tỉnh lại a! Em van cầu anh. . . . . . Anh tỉnh lại. . . . . ."

Nhưng, mặc cho cô la rách cổ họng, Thù Lăng Vân vẫn không hề nhúc nhích.

Nước mắt của cô giống như đê vỡ, không ngừng chảy ra, cho đến khi nghe tiếng kèn dồn dập cùng với ánh đèn xe từ xa truyền đến.

Người tới là Tony, bởi vì anh ta không yên lòng khi Thù Lăng Vân đơn độc đi ra ngoài tìm cô, vì vậy lấy xe ra ngoài tìm giúp, không nghĩ tới lại thấy tình cảnh như vậy.

"Chúa ơi! Tại sao có thể như vậy?"

Anh ta sớm đã đem sự ưu nhã quý tộc ném ra đằng sau, thất kinh kêu thành tiếng.

"Mau cứu anh ấy. . . . . . Cứu Lăng Vân. . . . . ."

Bất kể quần áo sang trọng trên người sẽ bị máu tươi dính vào dơ bẩn, Tony vội vàng cùng Quách Khả Du nâng hắn lên xe, nhanh chóng chạy tới bệnh viện.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, nóng lòng ngồi đợi là cha mẹ Thù, Tony, bác Mạnh quản gia, còn có Quách Khả Du đang khóc sướt mướt.

"Bác trai bác gái, cháu thật sự vô cùng xin lỗi hai bác, là cháu hại Lăng Vân. . . . . ."

"Cháu đừng lo lắng, Lăng Vân không có việc gì, ngoan, đừng khóc. . . . . ." Bà Thù vỗ vai Quách Khả Du, ôm cô vào trong ngực.

Bà hiểu, thật ra thì Quách Khả Du chẳng dễ chịu gì, ngoại trừ nỗi đau trong lòng, trên mặt trên tay của cô cũng hiện đầy vết thương lớn nhỏ, bắp chân thậm chí bị đạn xuyên thủng, khâu mấy mũi kim, cũng đủ nhếch nhác rồi!

"Con bé Annie này thực sự quá đáng, lại có thể làm ra những chuyện như vậy!" Ông lão Thù tức giận mắng.

"Ông chủ, ông đừng tức giận có hại cho cơ thể, tôi tin cậu chủ sẽ được ông trời phù hộ." Bác Mạnh an ủi ông chủ, ánh mắt lại cứ nhìn cửa phòng mổ.

Cửa phòng mổ vẫn đóng chặt như cũ.

"Phụ nữ thật là mầm họa mà! Lăng Vân nhất định là điên rồi mới có thể yêu phụ nữ! Nếu là tôi, tôi tình nguyện làm người đồng tính luyến ái!"

Lời Tony vừa thốt ra, lập tức đổi lấy vài đôi mắt nhìn anh ta chằm chằm.

"Ách. . . . . . Ý tôi là, mặc dù thích phụ nữ, nhưng không cần đem chính mình làm thành bộ dạng đức hạnh a!" Tony tranh thủ thời gian giải thích, nếu không thật sẽ trở thành đồng tính luyến ái rồi.

Đột nhiên, cánh cửa bị mở ra, y tá kêu to: "Người nhà của Thù Lăng Vân?"

Đoàn người vội vàng chạy nhanh tới, "Có đây.”

"Chúng tôi cần nhóm máu O, nhưng ngân hàng máu của bệnh viện sử dụng không đủ, trong số người nhà có ai nhóm máu O không?"

"Tôi nhóm máu A." Tony nói.

"Hai vợ chồng chúng tôi nhóm máu O, có thể truyền máu cho nó không?"

"Không được, hai người lớn tuổi quá, không thích hợp."

"Vậy làm sao bây giờ? Không còn ai nhóm máu O rồi."

"Nếu điều từ bệnh viện khác đến, sợ rằng bệnh nhân không chờ đợi được lâu như vậy. . . . . ."

"Tôi nhóm máu O, tôi sẽ truyền máu cho Lăng Vân."

"Thật tốt quá!" Y tá nói: "Cô đi theo tôi!"

"Ừ." Quách Khả Du chân thấp chân cao theo sát y tá tiến vào phòng phẫu thuật.

Rất nhanh, cánh tay Quách Khả Du bị cắm kim rút máu, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo dây truyền máu xuống.

"Cô phải nhẫn nại một chút, lượng máu lấy ra có thể vượt quá bình thường."

"Không sao, chỉ cần có thể cứu sống anh ấy, cho dù muốn rút sạch máu trên người tôi, tôi cũng bằng lòng!"

Y tá cảm động vỗ vỗ vai của cô.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, máu tươi của cô cũng từng giọt từng giọt truyền vào cơ thể Thù Lăng Vân.

Khi cửa phòng phẫu thuật mở ra lần nữa, Quách Khả Du gương mặt trắng bạch được y tá dìu đi ra, sau đó bác sĩ cũng đi theo ra ngoài.

Bà Thù vội vàng đỡ Quách Khả Du ngồi trên ghế nghỉ ngơi, ân cần hỏi: "Bác sĩ, xin hỏi tình trạng con tôi bây giờ như thế nào?"

Bác sĩ trầm ngâm một lát, rồi chậm chạp nói: "Bệnh nhân phẫu thuật rất thành công, nhưng . . . . . Cơ hội tỉnh lại chỉ có 50%! ’

"Không phải rất thành công sao? Sao lại chỉ có 50%?" Quách Khả Du lo lắng hỏi bác sĩ, không để ý mình mới vừa bị rút không ít máu, cả người vẫn còn trong trạng thái hoa mắt chóng mặt.

"Phẫu thuật rất thành công là không sai, tuy nhiên, đó chẳng qua là chỉ bảo đảm anh ta không có nguy hiểm đến tính mạng."

"Bác sĩ, ý của ông là. . . . . ." Quách Khả Du khó có thể tin hỏi.

"Nếu như bệnh nhân không tỉnh lại, như vậy. . . . . . Rất có thể biến thành người sống đời sống thực vật!"

"Cái gì? Người sống đời sống thực vật?" Quách Khả Du quả thật không thể tin được lời bác sĩ vừa nói.

"Có thể tỉnh táo lại hay không, vậy thì phải xem ông trời đối với anh ta có ưu ái hay không."

Quách Khả Du nghe xong gần như té xỉu, may mắn có bà Thù ôm chặt lấy cô, cô mới không tê liệt cả người ngã xuống mặt đất.

"Tại sao lại như vậy. . . . . . Đều là tôi hại anh ấy! Đều là tôi. . . . . ."

Quách Khả Du khóc nức nở, bà Thù càng xem càng không đành lòng, cố nén bi thương, dặn dò bác Mạnh đưa Quách Khả Du trở về nhà Thù gia nghỉ ngơi, nhưng làm sao cô cũng không chịu trở về, cố tình muốn ở bên cạnh Thù Lăng Vân.

"Khả Du, cháu vừa mới rút nhiều máu như vậy, đi về nghỉ trước đi, nếu Lăng Vân tỉnh lại, chúng ta nhất định lập tức thông báo cho cháu biết.”

"Cháu không muốn. . . . . . Cháu không muốn. . . . . ."

Trong miệng kêu gào, nhưng đầu cô cảm thấy quay cuồng, Quách Khả Du nhắm mắt lại, lập tức ngất xỉu.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

"Lăng Vân. . . . . . Lăng. . . . . . Vân. . . . . . Tại sao lại như vậy? Tại sao?"

Quách Khả Du nằm trên giường khóc thất thanh, cô không cách nào tiếp nhận sự thực này, kiên trì muốn đi thăm Thù Lăng Vân, nhưng bà Thù không chịu để cho cô xuống giường, bởi vì cô thật sự quá yếu rồi!

"Bé con, nghe lời bác nói, trước tiên tĩnh dưỡng cơ thể mình cho khỏe đã, rồi hãy đến thăm Lăng Vân, được không? ’

Bà Thù thật sự lo lắng nếu cô nhìn thấy Thù Lăng Vân, bởi vì khó thừa nhận mà té xỉu lần nữa.

"Cho cháu nhìn anh ấy được không? Cho dù là một lần cũng được, cháu van cầu bác, bác gái." Nước mắt của cô lại trào ra.

"Nhưng . . . . . ."

"Bác gái!"

"Haizz. . . . . . Được rồi!"

Bà Thù đỡ Quách Khả Du yếu ớt đi tới phòng chăm sóc đặc biệt, mặc dù mình cũng rất lo lắng cho bệnh trạng của con trai, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là đem thời gian nhường lại cho cô dâu mới, lặng lẽ lui ra ngoài.

Quách Khả Du thấy người cô luôn thương nhớ trong lòng nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, dựa vào bình ô xy duy trì sinh mạng, đau lòng không thể nào tả được.

"Lăng Vân. . . . . . Anh nhất định phải tỉnh lại, nhất định."

Quách Khả Du vuốt ve khuôn mặt tuấn tú kia, đau lòng hôn đôi mắt, cái mũi, khuôn mặt, sau đó là đôi môi thật mỏng của hắn.

Cô nâng đôi tay thật dầy lên, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói cho hắn biết: "Bất kể anh ngủ bao lâu, một năm, hai năm, thậm chí là mười năm, hai mươi năm, em đều sẽ chờ anh, sẽ vẫn chăm sóc anh."

Quách Khả Du yêu thương nói, khiến mấy người đứng ngoài cửa cũng liên tiếp lau nước mắt.

Mấy ngày sau, Quách Khả Du ngày ngày ở bên cạnh giường bệnh của Thù Lăng Vân, giúp hắn lau rửa cơ thể, cắt tỉa tóc, y tá Liên đi vào giúp Thù Lăng Vân đổi tíu nước tiều, cô cũng muốn tự mình làm.

Mới trôi qua mấy ngày mà Quách Khả Du đã gầy đi thấy rõ.

Bà Thù thật sự không đành lòng nhìn cô ngày đêm như vậy, không nghỉ ngơi mà chăm sóc con trai mình, nên rất thương xót nói:

"Khả Du, con đừng ngược đãi mình như vậy, được không? Lăng Vân không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, con cứ kéo dài như vậy, sợ rằng đến khi Lăng Vân tỉnh lại, con cũng ngã bệnh!"

"Lăng Vân sẽ tỉnh lại sao? Đúng không? Bác gái, hãy nói cho cháu biết."

Không phải lần đầu tiên cô hỏi câu này, kể từ ngày bác sĩ tuyên bố Thù Lăng Vân có thể biến thành người sống đời sống thực vật, cô liền hỏi qua vô số lần, tinh thần cũng biến thành hoảng hốt, có lúc tỉnh táo, nhưng có lúc lại rơi vào những hồi ức trong quá khứ, cứ lầm bầm kêu tên Thù Lăng Vân.

Bà Thù thật sự không chịu nổi Quách Khả Du cứ hành hạ mình như thế, nên hôm nay ép buộc cô trở về nhà Thù gia mà ngủ một giấc.

Trong phòng ngủ tràn ngập hình bóng của Thù Lăng Vân, trở lại nhà Thù gia, Quách Khả Du làm sao có thể yên tâm ngủ được.

Cô nhìn hình ảnh Thù Lăng Vân trên đầu giường ngẩn cả người, vừa chạm đến nét mặt tuấn tú của Thù Lăng Vân, nước mắt của cô lại trào ra như mưa.

Tại sao người bị thương không phải là cô? Cô tự hỏi, thật lâu tâm trạng không thể nào bình tĩnh lại được, cô khóc mãi, cũng không biết trải qua bao lâu, liền mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong giấc mộng, Quách Khả Du loáng thoáng thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của Thù Lăng Vân, cô vui mừng tiến lên muốn kéo tay của hắn, nhưng lại chụp hụt.

"Lăng Vân, anh đừng có đi! Đừng bỏ em!" Quách Khả Du kêu to rồi tỉnh lại, khiến bác Mạnh long lắng đi tới.

"Cô Quách, cô có khỏe không?" Bác Mạnh ở ngoài cửa quan tâm hỏi thăm.

Quách Khả Du vội vàng nhảy xuống giường, phóng tới mở cửa, câu đầu tiên liền hỏi:

"Lăng Vân tỉnh lại sao?"

"Không có."

Quách Khả Du thất vọng lui về sau mấy bước, cơ thể lảo đảo muốn ngã, bác Mạnh vội vàng đỡ cô đến mép giường ngồi xuống.

"Cô Quách, cô phải kiên cường a!" Bác Mạnh bị chân tình của cô làm cảm động đến rơi lệ.

Nghe vậy, Quách Khả Du không thể tiếp tục khống chế tình cảm của mình, cô vùi mặt vào trong gối, khóc thất thanh.

/15

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status