Một tuần sau, Cố Bối vết đỏ coi như tan, Cố Noãn quay lại công ty làm việc.
Quay lại công ty, nghe mọi người bàn tán mới biết Tiêu Mặc Thần đã đến AR làm việc.
Đang làm việc, Lý tổng liền đi tới: “Tiểu Noãn.”
Cố Noãn ngẩng đầu, nhìn thấy Lý tổng liền đứng lên: “Lý tổng, có chuyện gì không?”
“Tiểu Noãn, cô thu thập đồ của mình, đi theo tôi”
Tô Kỳ vội đứng lên: “Lý tổng, anh đang làm gì vậy? Noãn Noãn đã làm sai cái gì, anh muốn đưa Noãn Noãn đi đâu?”
Lý tổng họ nhẹ hai cái: “Tiểu Noãn, cô không cần phải khẩn trương, Tiêu tổng vừa tới công ty tạm thời thiếu một thư ký. Tôi nghĩ cô hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của vị trí thư ký này, cô đi theo tôi.
Đột nhiên vang lên những thanh âm ghen tỵ.
Tô Kỳ nhìn Cố Noãn, nhanh tay giúp cô thi dọn đồ đạc: “Noãn Noãn, đây là cơ hội khó có được, mau thu dọn đồ đi, còn lo lắng cái gì?”
Cố Noãn cau mày và nói nhỏ: “Lý tổng, tôi không muốn đi, cơ hội này, hãy dành cho người khác.
Lý tổng khó xử, không nghĩ tới Cố Noãn lại có thể từ chối: “Cái này... Tiểu Noãn à, đây chính là cơ hội tốt.”“Nếu là cơ hội tốt thì hãy giao cho người khác, tôi tin tưởng rất có nhiều người muốn vị trí đó.”
Cô không nhận, Lý tổng cũng chỉ kinh ngạc rời đi, không làm Cố Noãn khó xử.
Tô Kỳ ngồi bên cạnh chọc chọc vào tay cô: “Noãn Noãn, cậu không bị sốt chứ? Làm thư ký của Tiêu tổng, chuyện tốt như vậy, sao cậu lại từ chối.
Cố Noãn lắc đầu: “Tớ đang làm việc ở vị trí này rất tốt, tớ không muốn thay đổi.”
Mấy ngày sau đó, Cố Noãn lại tiếp tục cuộc sống bình yên giống như cuộc gặp gỡ với Tiêu Mặc Thần chỉ là một khúc nhạc đệm của cuộc sống. Mặc dù Tiêu Mặc Thần hằng ngày đều đến AR nhưng Cố Noãn chưa từng nhìn thấy anh ta.
Cô cảm thấy mình nên thiết lập lại cảm xúc của mình, cứ coi mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ.
Chỉ là không ngờ, Hứa Tử An lại tìm tới cô, gọi hẹn không được lại đến tận cửa công ty tìm người.
Trong quán cafe.
Cố Noãn nhìn cô ta: “Cô làm sao có số điện thoại di động của tôi.
Hứa Tử An mỉm cười: “Tối hôm qua tôi nghịch điện thoại của Mặc Thần, thấy số của cô, tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau nói chuyện vui vẻ.
Thật ra cô ta đã mua một nhân viên ở AR.
Cố Noãn mặt không biểu cảm: “Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau, hy vọng Hứa tiểu thư sau này đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.Khuôn mặt Hứa Tử An trang điểm tinh tế, cô ta nở nụ cười thanh tú và xinh đẹp. Cô từ từ đưa tay lên để lộ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
“Cố tiểu thư, tôi và Mặc Thần sắp kết hôn, hy vọng nhận được lời chúc phúc của cô.”
Cố Noãn nhếch môi, Tiêu Mặc Thần cùng với cô ta... sắp kết hôn, đáy lòng cô có chút buồn bã, cánh môi giật giật: “Chúc mừng”
Hứa Tử An đột nhiên thay đổi, giọng nói chân thành: “Cố tiểu thư, tôi biết năm năm trước chúng ta có nhiều hiểu nhầm, là lỗi của tôi đã không kịp thời nói rõ với Mặc Thần. Chuyện cô không phải Cố Minh Châu, là do tôi lòng dạ hẹp hòi, cố ý muốn Mặc Thần hiểu nhầm cô.” - Nói đến đây, vành mắt Hứa Tử An đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào: “Cố tiểu thư, xin cô hãy tha thứ cho tôi, hôm nay tôi đến đây tìm cô, chính là muốn cô tha thứ cho tôi.”
Cổ Noãn nhìn Hứa Tử An như sắp khóc, cô chỉ cảm thấy buồn cười: “Tôi có tha thứ cho cô hay không thì có liên quan gì? Hứa Tử An, thu hồi cái bộ mặt này của cô lại đi, cô là loại người gì cả tôi và cô đều biết, cô và Tiêu Mặc Thần kết hôn cũng không cần chạy đến đây khoe mẽ với tôi”
Hứa Tử An thay đổi sắc mặt liếc nhìn Cố Noãn: “Cố tiểu thư, tôi biết cô đối với tôi có thành kiến rất sâu. Chuyện lúc trước hiểu nhầm, tôi đã nói rõ với Mặc Thần. Tôi và Mặc Thần sắp kết hôn... nếu Cố tiểu thư cứ quấn lấy Mặc Thần như thế này, cô có muốn mẹ cô ở nước M biết rằng cô là tiểu tam xen vào cuộc hôn nhân giữa tôi và Mặc Thần sao?”
Cố Noãn trừng mắt: “Ý cô là gì, cô điều tra tôi?”
“Thì sao? Nếu như tôi nói cho mẹ cô biết, cô đã ly hôn mà vẫn cứ dây dưa mơ hồ với anh ấy khi tôi và Mặc Thần sắp kết hôn?”
Cố Noãn cắn môi, năm năm qua cô tận lực giấu giếm mẹ mình về cuộc sống hiện tại, mẹ của cô ghét nhất chính là Trần Linh đã làm tiểu tam xen vào cuộc hôn nhân của bà.
Bây giờ làm sao cô có thể trở thành kẻ thứ ba giữa Tiêu Mặc Thần và Hứa Tử An?
Hứa Tử An nhìn thấy sắc mặt của Hứa Tử An, biết mục đích của mình đã đạt được, trên gương mặt tinh xảo lộ ra nụ cười đắc ý.
“Cố tiểu thư, Mặc Thần yêu tôi. Tôi hôn mê hơn nửa năm, Mặc Thần vẫn luôn đợi tôi. Cô lợi dụng chuyện này để cưới Mặc Thần, anh ấy bất quá chỉ là muốn trả thù mà thôi, cô thật sự nghĩ anh ấy thích cô sao? Nếu anh ấy thích cô, anh ấy sẽ không phớt lờ cô trong năm năm qua. Bây giờ tôi và anh ấy sắp kết hôn, cô lại quấn lấy anh ấy, nếu tôi đem toàn bộ chuyện này nói cho mẹ cô biết thì sao?”
Cố Noãn cắn chặt môi: “Tôi đã biết, nếu không còn gì thì tôi đi trước.
Quay về nhà, Cổ Noãn không khỏi nghĩ tới những lời Hứa Tử An nói.
Cô không muốn mẹ cô thất vọng về cô, cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của mẹ cô và chú Phương.
Cô nằm trên giường, toàn thân yếu ớt.
Anh ta và Hứa Tử An sắp kết hôn... đó chỉ là vấn đề thời gian.
Cố Noãn không thể không nhớ tới cảnh tượng khi Tiêu Mặc Thần và Hứa Tử An đính hôn bốn năm trước, một lễ đính hôn xa hoa và hạnh phúc. Tin tức lan rộng đến mức ở N thành, Cố Noãn cũng biết về sự xoa hoa của nó.
Cô ngồi bật dậy, nhanh chóng làm hồ sơ để nộp các công ty khác.
Cô muốn... từ chức.Cuộc sống của cô đã bị hủy hoại bởi một người đàn ông mà cô không biết mặt, và cô đã yêu một người đàn ông mà cô không nên yêu.
Rõ ràng là anh ta sắp kết hôn lại còn muốn đến trêu chọc cô, phá vỡ cuộc sống bình yên năm năm của cô, nếu thật sự không quên được cô, vì cái gì năm năm qua, anh ta chưa từng tìm cô.
Tiêu Mặc Thần... sự ôn nhu của hắn..là vì cái gì?
Ngày hôm sau.
Quản lý Dư đi tới nói: “Tiểu Noãn, Tiêu tổng gọi cô đến văn phòng của anh ấy.
Cố Noãn đứng dậy và gật đầu.
Gõ cửa, bước vào bên trong, cô cúi đầu, nói với giọng xa cách của người cấp dưới dành cho cấp trên: “Tiêu tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì không thể tìm em sao?”
“Tiêu tổng, ở đây là công ty, nếu ngài không có việc gì thì tôi còn có việc phải làm, tôi đi làm trước.
Nói xong cô liền quay người.
Vòng eo cô bị siết chặt, Tiêu Mặc Thần ôm lấy cô từ phía sau, bế cô ngồi lên ghế sô pha: “Noãn Noãn, tại sao em lại cố ý tránh mặt tôi”
Cố Noãn đẩy mạnh vai của anh: “Thả tôi ra..tôi không có cố ý tránh mặt anh, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không cần thiết phải gặp nhau, anh sắp kết hôn, tôi có cuộc sống riêng của tôi... anh mau buông tôi ra.
Tiêu Mặc Thần lạnh lùng nheo mắt lại: “Kết hôn? Em nghe ai nói?"
Cố Noãn cắn chặt đôi môi tái nhợt nhìn anh: “Tiêu tổng kết hôn, tin tức lớn như vậy, tôi còn cần nghe ai nói sao?”
Tiêu Mặc Thần bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô và nói: “Noãn Noãn, tôi sẽ không kết hôn với cô ấy.
“Anh nói với tôi làm gì, anh kết hôn hay không không liên quan gì tới tôi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức.
“Em dám.” - Đôi mắt Tiêu Mặc Thần hiện lên một tia tàn nhẫn, anh cúi đầu hôn lên cánh môi cô một cách mãnh liệt, Cố Noãn vùng vẫy không ngừng, nhưng bị sức mạnh của anh ngăn lại, không chống lại được, cô nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt lần lượt rơi xuống.
Tiêu Mặc Thần như rung lên, anh nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô, động tác trở nên dịu dàng hơn, nụ hôn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: “Anh xin lỗi..”
Cố Noãn mở to mắt, cô không bao giờ tin rằng có một ngày cô sẽ nghe được anh ra nói ra ba chữ này, cô há hốc nhưng không biết phải nói gì.
Tiêu Mặc Thần ôm chặt lấy cô, như sợ buông ra, cô sẽ đi mất: “Noãn Noãn, anh xin lỗi, dù là đã quá muộn”
Cố Noãn từ từ cụp mắt xuống nói với giọng bình tĩnh: “Tiêu tiên sinh, làm sao anh biết... tôi không phải là Cố Minh Châu.”“Noãn Noãn, anh sẽ không kết hôn với Hứa Tử An, anh không biết cô ta nói gì với em, nhưng mà em phải biết, anh sẽ không kết hôn với cô ta.”
Cổ Noãn nhìn Tiêu Mặc Thần, cô biết rõ mình không nên hy vọng gì, nhưng nghe anh nói, cô vẫn không nhịn được.... “Anh nói thật à? Anh sẽ không kết hôn với cô ta..”
Tiêu Mặc Thần mạnh mẽ khẳng định: “Sẽ không.”
Cổ Noãn nhìn anh có chút khó hiểu: “Tại sao... anh không cưới cô ta... chẳng phải anh đã chờ ngày này lâu rồi sao?”
Trong trí nhớ của Cố Noãn, Tiêu Mặc Thần rất yêu Hứa Tử An.
“Bởi vì anh..”
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Tiêu Mặc Thần.
Tiêu Mặc Thân buông cô ra, Cố Noãn đứng dậy, Cảnh Dương từ bên ngoài đi vào, sắc mặt biến đổi khi nhìn thấy Cố Noãn ngồi ở ghế sô pha, dường như có chút do dự nhưng vẫn nói: “Nhị gia, vừa mới nhận điện thoại của bệnh viện, Hứa tiểu thư xảy ra tai nạn xe, bây giờ đang nằm trong bệnh viện”
Tiêu Mặc Thần cau mày, gật đầu, lập tức đứng dậy, nhìn Cố Noãn nói: “Noãn Noãn, anh đi bệnh viện một chuyến, đợi anh trở về.”
Tiêu Mặc Thần thấy Cố Noãn gật đầu một cái, liền cầm áo khoác vest đặt sau ghế điều hành, cùng Cảnh Dương rời đi.
Cố Noãn nhìn theo bóng lưng Tiêu Mặc Thần.
Những ngón tay của cô từ từ nắm chặt, trên môi nở một nụ cười khổ. Chỉ cần là liên quan đến Hứa Tử An, anh ta vẫn rất lo lắng, dù nói không cưới cô ta nhưng vẫn rất lo lắng cho cô ta....
Cố Noãn thoáng qua một tia hy vọng, bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười.
Cố Noãn rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, đưa tay sờ một cái, vậy mà nước mắt đầy mặt, thật mệt mỏi, sớm tại năm năm trước đã mệt mỏi, cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Quay về bàn làm việc, ký tên vào đơn xin từ chức, ngay lập tức gửi cho quản lý Du.
Quản lý Dư ra sức thuyết phục cô ở lại, nhưng Cố Noãn đã quyết.
Ôm đồ cá nhân ra khỏi AR, Cố Noãn hy vọng bản thân sẽ triệt để không còn chút liên quan gì đến người đàn ông kia nữa.
Quay lại công ty, nghe mọi người bàn tán mới biết Tiêu Mặc Thần đã đến AR làm việc.
Đang làm việc, Lý tổng liền đi tới: “Tiểu Noãn.”
Cố Noãn ngẩng đầu, nhìn thấy Lý tổng liền đứng lên: “Lý tổng, có chuyện gì không?”
“Tiểu Noãn, cô thu thập đồ của mình, đi theo tôi”
Tô Kỳ vội đứng lên: “Lý tổng, anh đang làm gì vậy? Noãn Noãn đã làm sai cái gì, anh muốn đưa Noãn Noãn đi đâu?”
Lý tổng họ nhẹ hai cái: “Tiểu Noãn, cô không cần phải khẩn trương, Tiêu tổng vừa tới công ty tạm thời thiếu một thư ký. Tôi nghĩ cô hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của vị trí thư ký này, cô đi theo tôi.
Đột nhiên vang lên những thanh âm ghen tỵ.
Tô Kỳ nhìn Cố Noãn, nhanh tay giúp cô thi dọn đồ đạc: “Noãn Noãn, đây là cơ hội khó có được, mau thu dọn đồ đi, còn lo lắng cái gì?”
Cố Noãn cau mày và nói nhỏ: “Lý tổng, tôi không muốn đi, cơ hội này, hãy dành cho người khác.
Lý tổng khó xử, không nghĩ tới Cố Noãn lại có thể từ chối: “Cái này... Tiểu Noãn à, đây chính là cơ hội tốt.”“Nếu là cơ hội tốt thì hãy giao cho người khác, tôi tin tưởng rất có nhiều người muốn vị trí đó.”
Cô không nhận, Lý tổng cũng chỉ kinh ngạc rời đi, không làm Cố Noãn khó xử.
Tô Kỳ ngồi bên cạnh chọc chọc vào tay cô: “Noãn Noãn, cậu không bị sốt chứ? Làm thư ký của Tiêu tổng, chuyện tốt như vậy, sao cậu lại từ chối.
Cố Noãn lắc đầu: “Tớ đang làm việc ở vị trí này rất tốt, tớ không muốn thay đổi.”
Mấy ngày sau đó, Cố Noãn lại tiếp tục cuộc sống bình yên giống như cuộc gặp gỡ với Tiêu Mặc Thần chỉ là một khúc nhạc đệm của cuộc sống. Mặc dù Tiêu Mặc Thần hằng ngày đều đến AR nhưng Cố Noãn chưa từng nhìn thấy anh ta.
Cô cảm thấy mình nên thiết lập lại cảm xúc của mình, cứ coi mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ.
Chỉ là không ngờ, Hứa Tử An lại tìm tới cô, gọi hẹn không được lại đến tận cửa công ty tìm người.
Trong quán cafe.
Cố Noãn nhìn cô ta: “Cô làm sao có số điện thoại di động của tôi.
Hứa Tử An mỉm cười: “Tối hôm qua tôi nghịch điện thoại của Mặc Thần, thấy số của cô, tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau nói chuyện vui vẻ.
Thật ra cô ta đã mua một nhân viên ở AR.
Cố Noãn mặt không biểu cảm: “Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau, hy vọng Hứa tiểu thư sau này đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.Khuôn mặt Hứa Tử An trang điểm tinh tế, cô ta nở nụ cười thanh tú và xinh đẹp. Cô từ từ đưa tay lên để lộ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út.
“Cố tiểu thư, tôi và Mặc Thần sắp kết hôn, hy vọng nhận được lời chúc phúc của cô.”
Cố Noãn nhếch môi, Tiêu Mặc Thần cùng với cô ta... sắp kết hôn, đáy lòng cô có chút buồn bã, cánh môi giật giật: “Chúc mừng”
Hứa Tử An đột nhiên thay đổi, giọng nói chân thành: “Cố tiểu thư, tôi biết năm năm trước chúng ta có nhiều hiểu nhầm, là lỗi của tôi đã không kịp thời nói rõ với Mặc Thần. Chuyện cô không phải Cố Minh Châu, là do tôi lòng dạ hẹp hòi, cố ý muốn Mặc Thần hiểu nhầm cô.” - Nói đến đây, vành mắt Hứa Tử An đỏ bừng, giọng nói nghẹn ngào: “Cố tiểu thư, xin cô hãy tha thứ cho tôi, hôm nay tôi đến đây tìm cô, chính là muốn cô tha thứ cho tôi.”
Cổ Noãn nhìn Hứa Tử An như sắp khóc, cô chỉ cảm thấy buồn cười: “Tôi có tha thứ cho cô hay không thì có liên quan gì? Hứa Tử An, thu hồi cái bộ mặt này của cô lại đi, cô là loại người gì cả tôi và cô đều biết, cô và Tiêu Mặc Thần kết hôn cũng không cần chạy đến đây khoe mẽ với tôi”
Hứa Tử An thay đổi sắc mặt liếc nhìn Cố Noãn: “Cố tiểu thư, tôi biết cô đối với tôi có thành kiến rất sâu. Chuyện lúc trước hiểu nhầm, tôi đã nói rõ với Mặc Thần. Tôi và Mặc Thần sắp kết hôn... nếu Cố tiểu thư cứ quấn lấy Mặc Thần như thế này, cô có muốn mẹ cô ở nước M biết rằng cô là tiểu tam xen vào cuộc hôn nhân giữa tôi và Mặc Thần sao?”
Cố Noãn trừng mắt: “Ý cô là gì, cô điều tra tôi?”
“Thì sao? Nếu như tôi nói cho mẹ cô biết, cô đã ly hôn mà vẫn cứ dây dưa mơ hồ với anh ấy khi tôi và Mặc Thần sắp kết hôn?”
Cố Noãn cắn môi, năm năm qua cô tận lực giấu giếm mẹ mình về cuộc sống hiện tại, mẹ của cô ghét nhất chính là Trần Linh đã làm tiểu tam xen vào cuộc hôn nhân của bà.
Bây giờ làm sao cô có thể trở thành kẻ thứ ba giữa Tiêu Mặc Thần và Hứa Tử An?
Hứa Tử An nhìn thấy sắc mặt của Hứa Tử An, biết mục đích của mình đã đạt được, trên gương mặt tinh xảo lộ ra nụ cười đắc ý.
“Cố tiểu thư, Mặc Thần yêu tôi. Tôi hôn mê hơn nửa năm, Mặc Thần vẫn luôn đợi tôi. Cô lợi dụng chuyện này để cưới Mặc Thần, anh ấy bất quá chỉ là muốn trả thù mà thôi, cô thật sự nghĩ anh ấy thích cô sao? Nếu anh ấy thích cô, anh ấy sẽ không phớt lờ cô trong năm năm qua. Bây giờ tôi và anh ấy sắp kết hôn, cô lại quấn lấy anh ấy, nếu tôi đem toàn bộ chuyện này nói cho mẹ cô biết thì sao?”
Cố Noãn cắn chặt môi: “Tôi đã biết, nếu không còn gì thì tôi đi trước.
Quay về nhà, Cổ Noãn không khỏi nghĩ tới những lời Hứa Tử An nói.
Cô không muốn mẹ cô thất vọng về cô, cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của mẹ cô và chú Phương.
Cô nằm trên giường, toàn thân yếu ớt.
Anh ta và Hứa Tử An sắp kết hôn... đó chỉ là vấn đề thời gian.
Cố Noãn không thể không nhớ tới cảnh tượng khi Tiêu Mặc Thần và Hứa Tử An đính hôn bốn năm trước, một lễ đính hôn xa hoa và hạnh phúc. Tin tức lan rộng đến mức ở N thành, Cố Noãn cũng biết về sự xoa hoa của nó.
Cô ngồi bật dậy, nhanh chóng làm hồ sơ để nộp các công ty khác.
Cô muốn... từ chức.Cuộc sống của cô đã bị hủy hoại bởi một người đàn ông mà cô không biết mặt, và cô đã yêu một người đàn ông mà cô không nên yêu.
Rõ ràng là anh ta sắp kết hôn lại còn muốn đến trêu chọc cô, phá vỡ cuộc sống bình yên năm năm của cô, nếu thật sự không quên được cô, vì cái gì năm năm qua, anh ta chưa từng tìm cô.
Tiêu Mặc Thần... sự ôn nhu của hắn..là vì cái gì?
Ngày hôm sau.
Quản lý Dư đi tới nói: “Tiểu Noãn, Tiêu tổng gọi cô đến văn phòng của anh ấy.
Cố Noãn đứng dậy và gật đầu.
Gõ cửa, bước vào bên trong, cô cúi đầu, nói với giọng xa cách của người cấp dưới dành cho cấp trên: “Tiêu tổng, ngài gọi tôi có chuyện gì không?”
“Không có chuyện gì không thể tìm em sao?”
“Tiêu tổng, ở đây là công ty, nếu ngài không có việc gì thì tôi còn có việc phải làm, tôi đi làm trước.
Nói xong cô liền quay người.
Vòng eo cô bị siết chặt, Tiêu Mặc Thần ôm lấy cô từ phía sau, bế cô ngồi lên ghế sô pha: “Noãn Noãn, tại sao em lại cố ý tránh mặt tôi”
Cố Noãn đẩy mạnh vai của anh: “Thả tôi ra..tôi không có cố ý tránh mặt anh, tôi chỉ cảm thấy chúng ta không cần thiết phải gặp nhau, anh sắp kết hôn, tôi có cuộc sống riêng của tôi... anh mau buông tôi ra.
Tiêu Mặc Thần lạnh lùng nheo mắt lại: “Kết hôn? Em nghe ai nói?"
Cố Noãn cắn chặt đôi môi tái nhợt nhìn anh: “Tiêu tổng kết hôn, tin tức lớn như vậy, tôi còn cần nghe ai nói sao?”
Tiêu Mặc Thần bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô và nói: “Noãn Noãn, tôi sẽ không kết hôn với cô ấy.
“Anh nói với tôi làm gì, anh kết hôn hay không không liên quan gì tới tôi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức.
“Em dám.” - Đôi mắt Tiêu Mặc Thần hiện lên một tia tàn nhẫn, anh cúi đầu hôn lên cánh môi cô một cách mãnh liệt, Cố Noãn vùng vẫy không ngừng, nhưng bị sức mạnh của anh ngăn lại, không chống lại được, cô nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt lần lượt rơi xuống.
Tiêu Mặc Thần như rung lên, anh nhìn những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô, động tác trở nên dịu dàng hơn, nụ hôn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, nhẹ nhàng thốt ra ba chữ: “Anh xin lỗi..”
Cố Noãn mở to mắt, cô không bao giờ tin rằng có một ngày cô sẽ nghe được anh ra nói ra ba chữ này, cô há hốc nhưng không biết phải nói gì.
Tiêu Mặc Thần ôm chặt lấy cô, như sợ buông ra, cô sẽ đi mất: “Noãn Noãn, anh xin lỗi, dù là đã quá muộn”
Cố Noãn từ từ cụp mắt xuống nói với giọng bình tĩnh: “Tiêu tiên sinh, làm sao anh biết... tôi không phải là Cố Minh Châu.”“Noãn Noãn, anh sẽ không kết hôn với Hứa Tử An, anh không biết cô ta nói gì với em, nhưng mà em phải biết, anh sẽ không kết hôn với cô ta.”
Cổ Noãn nhìn Tiêu Mặc Thần, cô biết rõ mình không nên hy vọng gì, nhưng nghe anh nói, cô vẫn không nhịn được.... “Anh nói thật à? Anh sẽ không kết hôn với cô ta..”
Tiêu Mặc Thần mạnh mẽ khẳng định: “Sẽ không.”
Cổ Noãn nhìn anh có chút khó hiểu: “Tại sao... anh không cưới cô ta... chẳng phải anh đã chờ ngày này lâu rồi sao?”
Trong trí nhớ của Cố Noãn, Tiêu Mặc Thần rất yêu Hứa Tử An.
“Bởi vì anh..”
Tiếng gõ cửa cắt ngang lời Tiêu Mặc Thần.
Tiêu Mặc Thân buông cô ra, Cố Noãn đứng dậy, Cảnh Dương từ bên ngoài đi vào, sắc mặt biến đổi khi nhìn thấy Cố Noãn ngồi ở ghế sô pha, dường như có chút do dự nhưng vẫn nói: “Nhị gia, vừa mới nhận điện thoại của bệnh viện, Hứa tiểu thư xảy ra tai nạn xe, bây giờ đang nằm trong bệnh viện”
Tiêu Mặc Thần cau mày, gật đầu, lập tức đứng dậy, nhìn Cố Noãn nói: “Noãn Noãn, anh đi bệnh viện một chuyến, đợi anh trở về.”
Tiêu Mặc Thần thấy Cố Noãn gật đầu một cái, liền cầm áo khoác vest đặt sau ghế điều hành, cùng Cảnh Dương rời đi.
Cố Noãn nhìn theo bóng lưng Tiêu Mặc Thần.
Những ngón tay của cô từ từ nắm chặt, trên môi nở một nụ cười khổ. Chỉ cần là liên quan đến Hứa Tử An, anh ta vẫn rất lo lắng, dù nói không cưới cô ta nhưng vẫn rất lo lắng cho cô ta....
Cố Noãn thoáng qua một tia hy vọng, bây giờ chỉ cảm thấy buồn cười.
Cố Noãn rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, đưa tay sờ một cái, vậy mà nước mắt đầy mặt, thật mệt mỏi, sớm tại năm năm trước đã mệt mỏi, cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Quay về bàn làm việc, ký tên vào đơn xin từ chức, ngay lập tức gửi cho quản lý Du.
Quản lý Dư ra sức thuyết phục cô ở lại, nhưng Cố Noãn đã quyết.
Ôm đồ cá nhân ra khỏi AR, Cố Noãn hy vọng bản thân sẽ triệt để không còn chút liên quan gì đến người đàn ông kia nữa.
/75
|