Kết Hôn Cùng Tổng Tài Tàn Nhẫn

Chương 40 - Ngọt Ngào 1

/75


Tiêu Mặc Thần đưa một bản thiết kế trang sức cho Cảnh Dương, ra lệnh mang tới cho thợ kim hoàn nổi tiếng nhất

A thành để chế tạo ra một cái mới.

Cảnh Dương lúc đưa cho thợ kim hoàn bảng thiết kế, liền nhìn vào kiểu dáng bên trên.

Nó rất giống chiếc nhẫn phu nhân làm rơi ở đài phun nước, nhưng mà hắn đã đồng ý phu nhân không nói ra, nên cũng không nói cho Tiêu Mặc Thần.

Chỉ là trong lòng thắc mắc, sao Tiêu gia lại muốn làm chiếc nhẫn này.

Buổi chiều, trợ lý kiểm tra thời gian gõ cửa phòng Tổng giám đốc, đi vào và cung kính nói: "Tiêu tổng, chiều 3h có hẹn Cố tổng của Cố thị thảo luận về dự án Tây thành."

Tiêu Mặc Thần đưa tay xoa xoa thái dương, định nói không gặp, Cố Khang đã nhiều lần hẹn, nhưng mà đều bị anh từ chối.

Nhưng mà, Cố Khang là ba của Cố Minh Châu.

"Chuẩn bị đi, tôi sẽ đi."

Trợ lý có chút ngạc nhiên: "Vâng, Tiêu tổng, tôi lập tức chuẩn bị."

Ba giờ, Tiêu Mặc Thần xuất hiện ở Cố thị tham gia cuộc họp.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Tiêu Mặc Thần chuẩn bị rời đi, Cố Khang liền ngăn lại: "Mặc Thần, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi, ba đã đặt bàn ở Phượng Cát Uyển, nhà chúng ta cũng chưa ăn cùng một bữa cơm."

Tiêu Mặc Thần nghĩ nghĩ gật đầu: "Được."

Dù sao cưới Cố Minh Châu lâu như vậy cũng nên ăn cơm một bữa, chuyện này có gì không tốt.

Phượng Cát Uyễn là nhà hàng dành cho giới thượng lưu, mỗi lần đến đều phải đặt trước.

Tiêu Mặc Thần gọi cho Cố Noãn một cuộc điện thoại nhưng cô không nhận, anh gọi về biệt thự, dì Châu liền nhận.

"Phu nhân có nhà không?"

"Phu nhân... cô ấy vừa mới nôn xong, bây giờ đang ở trên lầu nghỉ ngơi, thiếu gia không cần quá lo lắng, đây cũng chỉ là hiện tượng của phụ nữ mang thai thôi, dần dần sẽ tốt lên."

Tiêu Mặc Thần nhíu mày: "Được, vậy để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt."

Anh vốn là muốn gọi cô đến cùng ăn cơm, bây giờ cô không đến liền không còn cảm giác hào hứng, nhưng dù sao cũng là ba mẹ của 'Cố Minh Châu, vé tình về lý, cũng là nên bảo trì lễ phép tôn trọng.

Đồ ăn lên đầy đủ, cửa phòng đẩy ra, hai người một già một trẻ bước vào.

Cố Khang giới thiệu: "Mặc Thần, đây là mẹ của Minh Châu, còn đây là em gái của Minh Châu."

Em gái?

Tiêu Mặc Thần nhíu mày, anh chưa từng nghe qua Cố gia còn có thêm một cô con gái.

Bất quá chuyện nhà họ, anh cũng không quan tâm.

Cố Khang sợ anh hoài nghi, liền nói: "Chuyện là nhà ta có một bà con xa, sinh con ra sau đó không khỏe, mẹ của

Minh Châu liền ôm về nhà nuôi, người bên ngoài đều không biết."

Trần Linh mỉm cười, nhìn Tiêu Mặc Thần: "Lần đầu gặp, Tiêu tổng."

Cố Minh Châu liếc mắt liền thấy Tiêu Mặc Thần, người đàn ông này chính là cho người ta nhìn không rời mắt, đẹp trai lại còn nhiều tiền, mỗi cái đồ hiệu trên người anh ta đều khiến Cố Minh Châu động tâm.

So với Thấm Quân Châu kia tốt hơn nhiều.

Cố Minh Châu cực kỳ hối hận, nghe nói chuyện Tiêu Mặc Thần bất lực cũng chỉ là tin đồn.

Trần Linh ngồi ở bên cạnh Cố Khang ân cần hỏi: "Minh Châu không tới sao?"

Cố Khang đáp: "Không có, Minh Châu có việc, không thể tới."

Trần Linh nháy mắt với Cố Minh Châu, cô ta hiểu ý gật đầu, ngồi ở bên cạnh Tiêu Mặc Thần, giọng nói ngọt ngào:



"Xin chào Tiêu tiên sinh, tôi tên là Cố Minh Nhi."

Cô ta từ khi để Cố Noãn thay cô đến Tiêu gia liền đi sửa lại tên, tạm thời trốn sang thành phố khác, cho đi Cố Noãn bị bại lộ ở Tiêu gia, đám lửa này cũng không cháy tới người cô ta.

Tiêu Mặc Thần nghe mùi nước hoa nồng nặc liền cau mày, nhìn Cố Minh Nhi trang điểm quá mức tinh xảo, đẹp thì đẹp, nhưng mà đậm quá, hắn cảm thấy không thích chút nào.

Không hiểu sao hai chị em lại chênh lệch như vậy, một người thanh nhã như sương, còn một cái là cái dạng này...

Tiêu Mặc Thần chưa từng nghe Cố Noãn nhắc đến cô em gái này, chỉ lịch sự gật đầu một cái.

Từ đầu đến cuối bữa cơm, Tiêu Mặc Thần cũng không để ý tới Cố Minh Nhi ngồi bên cạnh, cho đến lúc đi ra khỏi cửa, Cố Minh Nhi trượt chân một cái, anh cũng vô thức nghiêng người đỡ một cái rồi nhanh chóng buông ra.

Cố Minh Châu nhìn Tiêu Mặc Thần không đoái hoài gì cô ta mà rời đi, phẫn nộ hận đến cắn răng.

Cố Noãn ngày hôm sau tỉnh lại, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, sờ lấy bên cạnh, vẫn còn ấm áp.

Cô đứng lên đi chuẩn bị quần áo, nhìn thấy quần áo hôm qua của anh trong sọt, đột nhiên có vệt son môi.

Màu rất nhạt.

Nhìn giống như là không cẩn thận va vào.

Cố Noãn cụp mắt xuống, coi như chưa thấy gì, cô bất quá chỉ là có tiếng không có miếng Tiêu phu nhân, cho dù anh ta ở bên ngoài cả đêm không về, cho dù anh có bên ngoài có đủ loại phụ nữ, cô cũng sẽ không nói gì.

Nghĩ vậy, Cố Noãn thay quần áo ở nhà thoải mái, đi xuống bếp.

Cùng dì Châu làm đồ ăn sáng, Cố Noãn bưng vào phòng ăn, Tiêu Mặc Thần đã ăn mặc chỉnh tề, đi từ trên lầu xuống, cô khẽ cười nhẹ: "Anh xuống ăn sáng đi."

"Um."

Tiêu Mặc Thần đi vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Cố Noãn nói: "Sao không nghỉ ngơi thêm một chút."

"Tôi đã khỏe rồi, nghe dì Châu nói hôm qua anh gọi điện thoại cho tôi muốn ra ngoài ăn cơm, đi ăn ở đâu vậy?"

"Ừm, là tôi đến Cố thị họp, ba của cô mời tôi đi ăn cơm."

Ba của cô mời cơm anh.

Cô gật đầu một cái, cùng ba cô ăn cơm thì làm sao lại có vết son của phụ nữ.

"Đúng rồi, cô còn có một em gái à?"

Hai mắt Cố Noãn co rút lại, thật lâu mới phản ứng lại, gật đầu: "Ừm."

Tiêu Mặc Thần tại sao đột nhiên lại hỏi về Cố Minh Châu.

Trái tim Cố Noãn như treo lơ lững.

Tiêu Mặc Thần uống một ngụm cháo, không phát hiện sắc mặt Cố Noãn biến hóa, sau đó lại nói: "Tôi từng nghĩ nhà cô sẽ giống như cô, thanh đạm trang nhã."

Cố Noãn không hiểu ý của Tiêu Mặc Thần trong câu nói này.

Vả lại cảm thấy Tiêu Mặc Thần như không phát hiện ra cái gì.

Cố Noãn lột một quả trứng đưa cho anh: "Sao vậy? Có phải anh cảm thấy em gái tôi nhìn rất đẹp, vừa ý cô ta, người chị gái này, ngược lại không có gì đẹp đẽ."

Tiêu Mặc Thần ngẩng đầu lên nhìn Cố Noãn: "Ghen rồi?"

Cố Noãn lắc đầu: "Không có."

Tiêu Mặc Thần nhìn bộ dạng cô lắc đầu, khóe môi tràn ra vẻ mỉm cười: "Ghen thì nói ghen, có gì đâu phải che giấu, cô em gái kia của cô, dáng dấp cũng khá xinh đẹp."

Tiêu Mặc Thần cũng không cảm thấy Cố Minh Nhi kia có gì đẹp đẽ, nhưng nhìn thấy Cố Noãn ghen, liền cố ý nói như vậy, muốn xem thái độ của cô.

Không nghĩ tới Cố Noãn chỉ bình tĩnh ăn phần cháo của mình.

Hai người ăn xong, Tiêu Mặc Thần đi theo Cố Noãn vào phòng kín trồng hoa.

Đi vào bên trong, từ phía sau ôm lấy cô, thanh âm đặt ở bên tai cô: "Không vui, còn nói không ghen."



Hơi thở của anh thổi vào tai cô, có chút ngứa ngáy, Cố Noãn rụt cổ một cái: "Không...có. Anh mau buông tôi ra, anh nên đi làm đi, nếu không sẽ muộn."

"Công ty của tôi, tôi muốn đi thì đi, không muốn đi ai dám ý kiến."

Cố Noãn trầm mặc, trong lòng suy nghĩ để anh ta ôm đủ, anh ta sẽ buông cô ra.

Nhưng Tiêu Mặc Thần xoay người cô lại, cúi đầu hôn cô.

Cố Noãn mở mắt nhìn anh: "Um..."

Anh hôn càng sâu hơn, càng mãnh liệt hơn, Cố Noãn đưa tay nắm lấy âu phục của anh, đáp trả lại nụ hôn của anh.

Không biết qua bao lâu, anh buông môi cô ra, ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn: "Minh Châu."

Cố Noãn nhìn ánh mắt đầy dục vọng của anh, đỏ mặt: "Bây giờ là buổi sáng...buổi sáng...không tốt lắm..."

Trong phòng hoa chỉ có một chiếc ghế nằm, Tiêu Mặc Thần bật cười bế cô lên đặt lên ghế, sau đó kéo kín màng cửa.

"Mặc Thần..." - Bàn tay của anh từ từ trượt đến giữa hai chân cô, xoa xoa lên hai cánh hoa hồng nhạt, sau đó cảm nhận được sự ẩm ướt, từ từ tiến vào... Cố Noãn cắn môi, giọng nói run rẩy: "Chúng ta...đợi buổi tối có được không?"

"Không, tôi không chờ được, em không muốn sao?" - Tiêu Mặc Thần nói, đem một cái tay khác nhẹ đặt lên bụng cô: "Yên tâm, tôi sẽ không đụng tới vật nhỏ của em."

Anh từ bên ngoài tiến vào, cực kỳ ôn nhu.

Bờ môi ấm áp cướp đoạt hô hấp của cô, Cố Noãn ôm lấy cổ anh, nếm được khí tc của anh, mùi hương của anh.

Trong phòng hoa, không khí mang theo hương hoa nhè nhẹ. Đầu ngón tay giống như mang theo sấm sét, từng đợt ra vào tìm tòi bên trong, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, cúi đầu tiếp tục hôn... Cố Noãn không tự chủ hòa theo nhịp điệu của bàn tay anh.

Cố Noãn gắt gao cắn cánh môi, nhịn đi thanh âm muốn phát ra từ cổ họng, trán đã lấm tấm mồ hôi.

Thanh âm của anh rơi xuống tai cô, cắn vào vành tai nhạy cảm của cô: "Ngoan, tôi thích nghe tiếng rên rỉ."

Khoái cảm dâng lên như thủy triểu, cơ thể Cố Noãn run lên, cô không nhịn được nữa, há miệng thở hỗn hến:

"Um..ưm... Mặc Thần... đừng..."

Cô sắp không chịu nổi sự dạo đầu này rồi.

Không ngờ bàn tay của anh rút ra khỏi cơ thể cô, đôi môi anh nhếch lên nụ cười: "Em muốn tôi rồi, phải không?"

Cố Noãn hai má đỏ bừng, lắc đầu.

Tiêu Mặc Thần không còn quan tâm đến câu trả lời của cô, tháo thắt lưng rất nhanh, vén váy cô lên cao hơn, hôn xuống rất sâu, đem vật căng tức cắm thẳng vào bên trong hang động ẩm ướt.

"Um..Mặc Thần... nhẹ... nhẹ một chút..."

Linh hồn tựa như bị cú va chạm đâm phải, hốc mắt Cố Noãn bị từng cú thúc đầy vui sướng kích thích đến mơ hồ.

Thay đổi không gian khác, thân thể Cố Noãn vô thức kích thích, từng vách thịt ôm sát vật thô to lớn, không có chút khe hở nào, kẹp đến vui sướng.

"Minh Châu, có thích tôi làm em thế này không? Em có sướng không?"

Cố Noãn xấu hổ che mặt lại.

Tiêu Mặc Thần cúi người, nhấp mạnh một cái, giọng nói bên tai cô: "Trả lời tôi, nếu không tôi sẽ đến thăm vật nhỏ trong bụng em."

Cố Noãn bị khoái cảm đánh bật vì cú đâm quá sâu, lại bị lời nói kia đe dọa, giọng nói cô đứt quảng: "Ừm... đừng...

Mặc Thần... đừng như vậy."

Tiêu Mặc Thần cũng không dám chơi lớn như vậy, chỉ là dọa cô một chút, bên dưới kẹp chặt đến mức anh phải dùng lý trí để giữ vững phong độ, bàn tay chà lên môi cô: "Nói, có sướng không, tôi làm em có thoải mái không?"

Cố Noãn gật đầu, đón nhận từng trận như nghiền nát thần kinh khoái cảm, cô đưa tay ôm lấy cổ anh, thanh âm đứt quãng mang theo xấu hổ: "Thoải mái... Mặc Thần... Mặc Thần..."

Nghe người phụ nữ dưới thân luôn miệng gọi tên anh theo từng nhịp điệu ra vào, Tiêu Mặc Thần cực kỳ thoái mái, cho đến khi đến cực hạn, anh ôm chặt lấy cô: "Minh Châu, Minh Châu..."

Một hồi kịch liệt qua đi, thần kinh cảm xúc của cô co rút, chỉ có thể ôm lấy người đàn ông trên thân há miệng thở dốc...

/75

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status