Cố Noãn đi ra khỏi thang máy, ghé qua khoa phụ sản kiểm tra, không biết rút máu có ảnh hưởng gì đến con cô không.
Bác sĩ nói cô thân thể suy yếu, phải ăn uống đầy đủ đồ bổ huyết, phải tự chăm sóc mình mới có thể bảo hộ hai đứa trẻ thật tốt.
Ra khỏi bệnh viện, cô liền đi ăn một tô mì thịt bò, từ giờ trở đi, ngày ba bữa nhất định phải ăn đầy đủ, vì con, phải cố gắng ăn thật nhiều.
Cố ăn thật nhiều, vậy mà vừa đi ra khỏi nhà hàng, liền phun ra sạch sẽ.
"Sao lại náo nữa rồi, đều không cho mẹ một bữa ăn thật tốt."
Cô đứng bên đường định đặt xe, đột nhiên một người nhào đến ôm chặt cô vào lòng ngực.
Cố Noãn ngửi được mùi hương quen thuộc, ý định vùng vẫy liền từ bỏ.
Tiêu Mặc Thần ôm cô thật chặt.
Hắn ôm quá chặt, khiến cô có chút kho chịu.
Cố Noãn nhỏ giọng: "Tiêu tiên sinh, anh thả tôi ra một chút, tôi khó thở."
Dường như nghe thấy cô khó chịu, Tiêu Mặc Thần buông cô ra, cúi đầu, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nụ cười ở khóe môi đầy sự bất lực.
"Cố Minh Châu."
Hắn gọi tên Cố Minh Châu, Tiêu Mặc Thần cũng không rõ thế nào, khi nhìn thấy cô đứng bên đường, liền chạy đến, đem cô ôm lấy hắn mới có thể yên tâm, hắn không dám tưởng tượng...
Không dám tưởng tượng... mất đi cô, anh phải làm sao?
Không...
Hắn chỉ là không dám tưởng tượng, cô mang theo con hắn xảy ra chuyện.
Cố Noãn rất khó chịu khi nghe được hắn gọi cô là Cố Minh Châu, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười, gật đầu: "Tiêu tiên sinh, tôi mệt, tôi muốn về nghỉ ngơi."
Tiêu Mặc Thần nhìn cô, đáy mắt ngày càng đậm hơn, một lúc sau mới gật đầu: "Được."
Quay về biệt thự, Cố Noãn ngủ một giấc đến 4h chiều mới tỉnh.
Tiêu Mặc Thần đưa cô về liền quay lại bệnh viện, trước khi đi liền phân phó dì Châu nấu một chút đồ bổ huyết cho cô.
Cố Noãn tỉnh lại, uống chén canh táo tàu, ăn cơm xong, liền ngồi ở sô pha xem TV.
Một lát, dì Châu đi đến nói: "Phu nhân, Mạnh tiểu thư đến."
Cố Noãn mỉm cười, hèn gì Mạnh Yến lúc ăn cơm lại hỏi cô đang ở đâu.
Đợi dì Châu đi vào phòng bếp, Mạnh Yến nói: "Noãn Noãn, chúc mừng sinh nhật."
Nhìn thấy sắc mặt Cố Noãn tái nhợt liền lo lắng: "Cậu sao vậy, bị ốm sao?"
Cố Noãn lắc đầu: "Có lẽ hơi nghén."
Mạnh Yến lấy một chiếc hộp ra: "Noãn Noãn, đón xem, trong này là cái gì?"
Cái hộp rất nhỏ, có vẻ là nhẫn.
Cô cố ý tỏ ra không đoán ra, liền đón mấy món, Mạnh Yến lắc đầu: "Là nhẫn."
Mạnh Yến mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, quanh thân là nạm kim cương nhỏ, hào quang rực rỡ, cô ấy lấy chiếc nhẫn ra, cầm lấy tay Cố Noãn: "Ủa, nhẫn của cậu và Tiêu Mặc Thần đâu?"
Ánh mắt Cố Noãn tối đi, cô và anh ta, làm gì có nhẫn...
Cô mỉm cười: "Tớ để trong tủ, tớ thấy nó quý quá, bình thường đeo hơi ngại."
"Tớ quá hiểu cậu mà, không thích mấy cái loại trang sức châu báu, nhưng chiếc nhẫn này là nhẫn đôi, tớ một cái, cậu một cái." - Vừa nói, Mạnh Yến giơ tay mình lên, có một chiếc y hệt: "Cho nên, tớ muốn cậu đeo nó với tớ."
"Được."
Cố Noãn cùng Mạnh Yến ăn cơm xong, hai người ngồi ở ngoài vườn hoa tâm tình.
"Noãn Noãn, hai tháng nữa tớ và Hạ Lan Đông Khiêm sẽ kết hôn."
"Nhanh vậy sao?" - Cố Noãn nhìn Mạnh Yến mỉm cười ngọt ngào, trong lòng chúc phúc: "Tiểu Yến, chúc mừng các cậu, nhất định sẽ hạnh phúc."
"Cậu cũng vậy..."
Cố Noãn ngầng đầu, nhìn xem bầu trời đêm, đầy sao.
Cô sẽ không thể.
Đeo cái tên Cố Minh Châu, cô sẽ không bao giờ nắm giữ được hạnh phúc.
Tiêu Mặc Thần cũng sẽ không... thích cô.
Cô sẽ không còn hy vọng xa vời nữa.
9h tối, Mạnh Yến được Hạ Lan Đông Khiêm đón về.
Cố Noãn quay về phòng ngủ, nằm rất lâu cũng không ngủ được, hôm nay là sinh nhật cô, thời gian đi qua rất nhanh.
Cô đang chờ.
Cô chợ Hạ Đồng gọi điện thoại cho cô.
Chỉ còn năm phút nữa là qua ngày mới.
Cô kiểm tra điện thoại, pin vẫn còn, sóng vẫn lắp đầy, nhưng màn hình đen như mực, không có một cuộc gọi nào.
Hằng năm, chỉ có sinh nhật, Hạ Đồng mới gọi điện cho cô.
Cô biết, mẹ cô ở nước M, có gia đình mới, cô không dám quấy rầy đến mẹ, mỗi lần vào ngày này cô đều ngóng trông điện thoại của mẹ.
Cố Noãn lấy chăn che mặt lại.
Điện thoại 12h đêm phát ra chuông báo hẹn giờ.
Cố Noãn không nhịn được khóc lên, nhất định là mẹ cô đang bận, cho nên mới không gọi điện thoại cho cô, nhất định là vậy.
Sinh nhật 22 tuổi, cứ thế qua.
.....
Cố Noãn mấy ngày sau đó, ngoài đi đến trường chỉ trốn trong thư phòng hoặc ở trong phòng kín chăm hoa.
Dì Châu rõ ràng nhận ra, mặc dù ba bữa ăn đúng bữa, nhưng Cố Noãn luôn trầm mặc.
Giống như muốn hòa vào trong không khí.
Trên mặt không có nụ cười, cũng không muốn lên tiếng, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Dì Châu rất lo lắng. Vào buổi trưa hôm đó, Cố Noãn đang ở thư phòng đọc sách thì Tiêu Mặc Thần đột nhiên trở về sau rất lâu không về, dì Châu liền mở miệng: "Thiếu gia."
Tiêu Mặc Thần kéo cà vạt hỏi: "Phu nhân đâu?"
"Phu nhân ở thư phòng đọc sách."
Tiêu Mặc Thần gật đầu, muốn đi lên lầu, dì Châu lại gọi: "Thiếu gia."
"Sao vây?
"Thiếu gia, phu nhân giống như là...có gì đó không ổn." - Dì Châu lo lắng: "Thiếu gia, mấy ngày qua phu nhân không cười, cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ đi học, ngoài ra chỉ nhốt mình trong thư phòng, hoặc nhốt mình chăm sóc hoa, không hề ra ngoài đi chơi... tôi lo lắng phu nhân...cứ buồn bã như vậy....thật sự không tốt."
Tiêu Mặc Thần cau mày, đi về phía thư phòng.
Đẩy cửa thư phòng đi vào, Cố Noãn đang ngồi trên ghế xích đu bên cạnh cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách dường như đã ngủ quên.
Đi lại gần, phát hiện cô dường như đang khóc trong cơn mơ, gương mặt buồn bã.
Anh cúi đầu, nghe cô thì thào: "Mẹ ơi."
Tiêu Mặc Thần khom lưng bế cô lên, cuốn sách trên tay Cố Noãn rơi xuống đất, cô mở mắt ra, mờ mịt nhìn anh.
Anh đặt cô lên ghế sô pha, cô đã tỉnh.
Cố Noãn chậm rãi ngồi dậy, xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng: "Xin lỗi, tôi không biết hôm nay anh lại về sớm như vậy, tôi vào đây để quét dọn một chút, về sau không có sự đồng ý của anh, tôi sẽ không vào thư phòng của anh."
Mỗi lần cô đến thư phòng của anh lấy sách đọc, đều canh thời gian để trả lại vị trí cũ.
Cô biết chắc anh ta sẽ không thích cô đi vào nơi riêng tư của anh và cũng không thích cô chạm vào đồ của anh.
Cố Noãn đang nghĩ ngày mai đi nhà sách, mua vài cuốn sách, sau đó ngồi ở phòng khách đọc.
Cô tự nhận thức thân phận của mình, cô sẽ ngoan ngoãn làm Tiêu phu nhân. Đến ngày nào đó, cô sẽ trả lại nó cho người phụ nữ anh yêu và rời đi tìm một nơi yên tĩnh.
Tiêu Mặc Thần nhìn cô, dường như cô đã gầy đi rất nhiều, đôi má trước kia còn có chút thịt đã từ từ hóp vào, chiếc căm nhọn tinh tế, khi anh vừa ôm cô, cảm giác như không có trọng lượng.
Dì Châu nói cô không ra ngoài, không cười, kiệm lời, thường hay ngẩn ngơ.
Thấy Tiêu Mặc Thần không nói gì, Cố Noãn nghĩ anh ta tức giận.
Cô đứng lên, thanh âm ôn hòa: "Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi."
Cố Noãn muốn đi ra khỏi thư phòng, Tiêu Mặc Thần đã nắm lấy cổ tay cô, anh nào có trách cô đến thư phòng, nào có trách cô xem sách.
Tiêu Mặc Thần nhìn cô, mím môi bực bội: "Cô không vui vì chuyện ở bệnh viện ngày hôm đó sao?"
"Không có." - Cô lắc đầu, sao cô dám.
Cô không có quyền không vui.
"Tiêu tiên sinh, Hứa tiểu thư bây giờ sao rồi? Tôi không hề không vui." - Cố Noãn đáp, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn, cô cong môi: "Cảm ơn Tiêu tiên sinh quan tâm."
Không hề không vui vậy tại sao phải khóc khi đang ngủ.
Tại sao dì Châu lại nói cô tâm tình rất tệ.
Tiêu Mặc Thần chậm rãi buông tay cô ra, đi thẳng ra ngoài: "Chuẩn bị một chút theo tôi ra ngoài, tôi đợi cô ở phòng khách."
"Vâng." - Cô cung kính đáp, lông mi khẽ cụp xuống.
Cô không ngờ Tiêu Mặc Thần lại đưa cô đến một gian hàng trang sức ở trung tâm thương mại.
Cô khó hiểu nhìn anh: "Tiêu tiên sinh?"
Anh ta đưa cô đến đây làm gì?
Tiêu Mặc Thần cau mày: "Cô thích gì thì chọn đi."
Cố Noãn lắc đầu, cô không thích, cô chưa từng thích những trang sức sáng lấp lánh, dù có mua cô cũng không dùng tới.
"Nói cô chọn thì cứ chọn đi." - Tiêu Mặc Thần nhìn nhân viên bán hàng nói: "Chọn cho cô ấy mấy món thích hợp."
Cố Noãn không đáp, để cho nhân viên đeo cho cô một chiếc vòng tay kim cương màu hồng lên cổ tay cô: "Tiểu thư, cô có thích nó không?"
Cố Noãn liếc nhìn chiếc vòng tay sáng lấp lánh màu hồng, rất đẹp mắt.
Không thấy Cố Noãn đáp, nhân viên bán hàng không muốn mất đơn hàng lớn liền nhìn Tiêu Mặc Thần nói: "Thưa ngài, ngài xem chiếc vòng tay này rất hợp với khí chất của cô ấy, lại thêm da của vị tiểu thư này rất trắng, đeo lên đặc biệt thu hút."
Tiêu Mặc Thần nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô, cau mày nói: "Gói lại đi."
"Vâng, thưa ngài." - Cô nhân viên vui mừng khôn xiết.
"Hãy chọn cho cô ấy một chiếc nhẫn phù hợp."
Cố Noãn ngẩng đầu nhìn Tiêu Mặc Thần, hắn muốn mua nhẫn cho cô?
Trên môi cô nở một nụ cười nhạt, liệu anh ta có hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì không?
Anh ta có biết người đàn ông tặng nhận cho người phụ nữ có ý nghĩa gì không?
Cố Noãn biết, anh ta không biết.
Cô liền nói: "Tiêu tiên sinh, tôi không muốn..."
Tiêu Mặc Thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay cô, trong lòng nổi lên lửa giận, chế nhạo nói: "Thế nào, cô là vợ của tôi, cô không muốn đeo chiếc nhẫn tôi tặng mà lại đeo chiếc nhẫn của người khác tặng? Cố Minh Châu, cô cố tình chọc tức tôi phải không? Nếu như cô vì chuyện ngày đó ở bệnh viện không vui, đó cũng là đáng đời cô, chính là cô làm hại Tử An trở nên như vậy."
Cố Noãn cau mày, sau đó cúi đầu: "Tôi xin lỗi."
Nghe cô nói xin lỗi, Tiêu Mặc Thần tất cả nóng giận như bị chậu nước lạnh dập đi.
Nghe cô nói xin lỗi, trong lòng hắn dốt nhiên cảm thấy khó chịu.
Tiêu Mặc Thần nhìn xem bộ dạng cúi đầu của cô, nhẹ nhàng nói: "Cố Minh Châu."
Nhân viên bán hàng phát hiện đây là một cặp vợ chồng, có vẻ như đang giận dôi nhau.
"Phu nhân, cô xem một chút chiếc nhẫn này đi, đây là thiết kế mới nhất của chúng tôi, vô cùng thích hợp với chiếc vòng tay vừa rồi. Ý nghĩa của nó chính là nắm tay một đời."
Nắm tay một đời.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương màu hồng tinh xảo, Cố Noãn không đáp.
Nắm tay một đời, nghe đến tốt nhường nào.
Đáng tiếc không thuộc về cô.
Cố Noãn thu tay lại, nhìn Tiêu Mặc Thần nói: "Tôi không thể nhận chiếc nhẫn này, quá trân quý. Tôi không thích những món trang sức này, lại nói, những thứ này, trong nhà có rất nhiều."
Lần trước đấu giá ba món, cô chưa từng chạm vào.
Không thuộc về cô, cô sẽ không chạm vào.
Bác sĩ nói cô thân thể suy yếu, phải ăn uống đầy đủ đồ bổ huyết, phải tự chăm sóc mình mới có thể bảo hộ hai đứa trẻ thật tốt.
Ra khỏi bệnh viện, cô liền đi ăn một tô mì thịt bò, từ giờ trở đi, ngày ba bữa nhất định phải ăn đầy đủ, vì con, phải cố gắng ăn thật nhiều.
Cố ăn thật nhiều, vậy mà vừa đi ra khỏi nhà hàng, liền phun ra sạch sẽ.
"Sao lại náo nữa rồi, đều không cho mẹ một bữa ăn thật tốt."
Cô đứng bên đường định đặt xe, đột nhiên một người nhào đến ôm chặt cô vào lòng ngực.
Cố Noãn ngửi được mùi hương quen thuộc, ý định vùng vẫy liền từ bỏ.
Tiêu Mặc Thần ôm cô thật chặt.
Hắn ôm quá chặt, khiến cô có chút kho chịu.
Cố Noãn nhỏ giọng: "Tiêu tiên sinh, anh thả tôi ra một chút, tôi khó thở."
Dường như nghe thấy cô khó chịu, Tiêu Mặc Thần buông cô ra, cúi đầu, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nụ cười ở khóe môi đầy sự bất lực.
"Cố Minh Châu."
Hắn gọi tên Cố Minh Châu, Tiêu Mặc Thần cũng không rõ thế nào, khi nhìn thấy cô đứng bên đường, liền chạy đến, đem cô ôm lấy hắn mới có thể yên tâm, hắn không dám tưởng tượng...
Không dám tưởng tượng... mất đi cô, anh phải làm sao?
Không...
Hắn chỉ là không dám tưởng tượng, cô mang theo con hắn xảy ra chuyện.
Cố Noãn rất khó chịu khi nghe được hắn gọi cô là Cố Minh Châu, nhưng cô chỉ có thể mỉm cười, gật đầu: "Tiêu tiên sinh, tôi mệt, tôi muốn về nghỉ ngơi."
Tiêu Mặc Thần nhìn cô, đáy mắt ngày càng đậm hơn, một lúc sau mới gật đầu: "Được."
Quay về biệt thự, Cố Noãn ngủ một giấc đến 4h chiều mới tỉnh.
Tiêu Mặc Thần đưa cô về liền quay lại bệnh viện, trước khi đi liền phân phó dì Châu nấu một chút đồ bổ huyết cho cô.
Cố Noãn tỉnh lại, uống chén canh táo tàu, ăn cơm xong, liền ngồi ở sô pha xem TV.
Một lát, dì Châu đi đến nói: "Phu nhân, Mạnh tiểu thư đến."
Cố Noãn mỉm cười, hèn gì Mạnh Yến lúc ăn cơm lại hỏi cô đang ở đâu.
Đợi dì Châu đi vào phòng bếp, Mạnh Yến nói: "Noãn Noãn, chúc mừng sinh nhật."
Nhìn thấy sắc mặt Cố Noãn tái nhợt liền lo lắng: "Cậu sao vậy, bị ốm sao?"
Cố Noãn lắc đầu: "Có lẽ hơi nghén."
Mạnh Yến lấy một chiếc hộp ra: "Noãn Noãn, đón xem, trong này là cái gì?"
Cái hộp rất nhỏ, có vẻ là nhẫn.
Cô cố ý tỏ ra không đoán ra, liền đón mấy món, Mạnh Yến lắc đầu: "Là nhẫn."
Mạnh Yến mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, quanh thân là nạm kim cương nhỏ, hào quang rực rỡ, cô ấy lấy chiếc nhẫn ra, cầm lấy tay Cố Noãn: "Ủa, nhẫn của cậu và Tiêu Mặc Thần đâu?"
Ánh mắt Cố Noãn tối đi, cô và anh ta, làm gì có nhẫn...
Cô mỉm cười: "Tớ để trong tủ, tớ thấy nó quý quá, bình thường đeo hơi ngại."
"Tớ quá hiểu cậu mà, không thích mấy cái loại trang sức châu báu, nhưng chiếc nhẫn này là nhẫn đôi, tớ một cái, cậu một cái." - Vừa nói, Mạnh Yến giơ tay mình lên, có một chiếc y hệt: "Cho nên, tớ muốn cậu đeo nó với tớ."
"Được."
Cố Noãn cùng Mạnh Yến ăn cơm xong, hai người ngồi ở ngoài vườn hoa tâm tình.
"Noãn Noãn, hai tháng nữa tớ và Hạ Lan Đông Khiêm sẽ kết hôn."
"Nhanh vậy sao?" - Cố Noãn nhìn Mạnh Yến mỉm cười ngọt ngào, trong lòng chúc phúc: "Tiểu Yến, chúc mừng các cậu, nhất định sẽ hạnh phúc."
"Cậu cũng vậy..."
Cố Noãn ngầng đầu, nhìn xem bầu trời đêm, đầy sao.
Cô sẽ không thể.
Đeo cái tên Cố Minh Châu, cô sẽ không bao giờ nắm giữ được hạnh phúc.
Tiêu Mặc Thần cũng sẽ không... thích cô.
Cô sẽ không còn hy vọng xa vời nữa.
9h tối, Mạnh Yến được Hạ Lan Đông Khiêm đón về.
Cố Noãn quay về phòng ngủ, nằm rất lâu cũng không ngủ được, hôm nay là sinh nhật cô, thời gian đi qua rất nhanh.
Cô đang chờ.
Cô chợ Hạ Đồng gọi điện thoại cho cô.
Chỉ còn năm phút nữa là qua ngày mới.
Cô kiểm tra điện thoại, pin vẫn còn, sóng vẫn lắp đầy, nhưng màn hình đen như mực, không có một cuộc gọi nào.
Hằng năm, chỉ có sinh nhật, Hạ Đồng mới gọi điện cho cô.
Cô biết, mẹ cô ở nước M, có gia đình mới, cô không dám quấy rầy đến mẹ, mỗi lần vào ngày này cô đều ngóng trông điện thoại của mẹ.
Cố Noãn lấy chăn che mặt lại.
Điện thoại 12h đêm phát ra chuông báo hẹn giờ.
Cố Noãn không nhịn được khóc lên, nhất định là mẹ cô đang bận, cho nên mới không gọi điện thoại cho cô, nhất định là vậy.
Sinh nhật 22 tuổi, cứ thế qua.
.....
Cố Noãn mấy ngày sau đó, ngoài đi đến trường chỉ trốn trong thư phòng hoặc ở trong phòng kín chăm hoa.
Dì Châu rõ ràng nhận ra, mặc dù ba bữa ăn đúng bữa, nhưng Cố Noãn luôn trầm mặc.
Giống như muốn hòa vào trong không khí.
Trên mặt không có nụ cười, cũng không muốn lên tiếng, chỉ gật đầu hoặc lắc đầu.
Dì Châu rất lo lắng. Vào buổi trưa hôm đó, Cố Noãn đang ở thư phòng đọc sách thì Tiêu Mặc Thần đột nhiên trở về sau rất lâu không về, dì Châu liền mở miệng: "Thiếu gia."
Tiêu Mặc Thần kéo cà vạt hỏi: "Phu nhân đâu?"
"Phu nhân ở thư phòng đọc sách."
Tiêu Mặc Thần gật đầu, muốn đi lên lầu, dì Châu lại gọi: "Thiếu gia."
"Sao vây?
"Thiếu gia, phu nhân giống như là...có gì đó không ổn." - Dì Châu lo lắng: "Thiếu gia, mấy ngày qua phu nhân không cười, cũng rất ít khi mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ đi học, ngoài ra chỉ nhốt mình trong thư phòng, hoặc nhốt mình chăm sóc hoa, không hề ra ngoài đi chơi... tôi lo lắng phu nhân...cứ buồn bã như vậy....thật sự không tốt."
Tiêu Mặc Thần cau mày, đi về phía thư phòng.
Đẩy cửa thư phòng đi vào, Cố Noãn đang ngồi trên ghế xích đu bên cạnh cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách dường như đã ngủ quên.
Đi lại gần, phát hiện cô dường như đang khóc trong cơn mơ, gương mặt buồn bã.
Anh cúi đầu, nghe cô thì thào: "Mẹ ơi."
Tiêu Mặc Thần khom lưng bế cô lên, cuốn sách trên tay Cố Noãn rơi xuống đất, cô mở mắt ra, mờ mịt nhìn anh.
Anh đặt cô lên ghế sô pha, cô đã tỉnh.
Cố Noãn chậm rãi ngồi dậy, xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng: "Xin lỗi, tôi không biết hôm nay anh lại về sớm như vậy, tôi vào đây để quét dọn một chút, về sau không có sự đồng ý của anh, tôi sẽ không vào thư phòng của anh."
Mỗi lần cô đến thư phòng của anh lấy sách đọc, đều canh thời gian để trả lại vị trí cũ.
Cô biết chắc anh ta sẽ không thích cô đi vào nơi riêng tư của anh và cũng không thích cô chạm vào đồ của anh.
Cố Noãn đang nghĩ ngày mai đi nhà sách, mua vài cuốn sách, sau đó ngồi ở phòng khách đọc.
Cô tự nhận thức thân phận của mình, cô sẽ ngoan ngoãn làm Tiêu phu nhân. Đến ngày nào đó, cô sẽ trả lại nó cho người phụ nữ anh yêu và rời đi tìm một nơi yên tĩnh.
Tiêu Mặc Thần nhìn cô, dường như cô đã gầy đi rất nhiều, đôi má trước kia còn có chút thịt đã từ từ hóp vào, chiếc căm nhọn tinh tế, khi anh vừa ôm cô, cảm giác như không có trọng lượng.
Dì Châu nói cô không ra ngoài, không cười, kiệm lời, thường hay ngẩn ngơ.
Thấy Tiêu Mặc Thần không nói gì, Cố Noãn nghĩ anh ta tức giận.
Cô đứng lên, thanh âm ôn hòa: "Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi."
Cố Noãn muốn đi ra khỏi thư phòng, Tiêu Mặc Thần đã nắm lấy cổ tay cô, anh nào có trách cô đến thư phòng, nào có trách cô xem sách.
Tiêu Mặc Thần nhìn cô, mím môi bực bội: "Cô không vui vì chuyện ở bệnh viện ngày hôm đó sao?"
"Không có." - Cô lắc đầu, sao cô dám.
Cô không có quyền không vui.
"Tiêu tiên sinh, Hứa tiểu thư bây giờ sao rồi? Tôi không hề không vui." - Cố Noãn đáp, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn, cô cong môi: "Cảm ơn Tiêu tiên sinh quan tâm."
Không hề không vui vậy tại sao phải khóc khi đang ngủ.
Tại sao dì Châu lại nói cô tâm tình rất tệ.
Tiêu Mặc Thần chậm rãi buông tay cô ra, đi thẳng ra ngoài: "Chuẩn bị một chút theo tôi ra ngoài, tôi đợi cô ở phòng khách."
"Vâng." - Cô cung kính đáp, lông mi khẽ cụp xuống.
Cô không ngờ Tiêu Mặc Thần lại đưa cô đến một gian hàng trang sức ở trung tâm thương mại.
Cô khó hiểu nhìn anh: "Tiêu tiên sinh?"
Anh ta đưa cô đến đây làm gì?
Tiêu Mặc Thần cau mày: "Cô thích gì thì chọn đi."
Cố Noãn lắc đầu, cô không thích, cô chưa từng thích những trang sức sáng lấp lánh, dù có mua cô cũng không dùng tới.
"Nói cô chọn thì cứ chọn đi." - Tiêu Mặc Thần nhìn nhân viên bán hàng nói: "Chọn cho cô ấy mấy món thích hợp."
Cố Noãn không đáp, để cho nhân viên đeo cho cô một chiếc vòng tay kim cương màu hồng lên cổ tay cô: "Tiểu thư, cô có thích nó không?"
Cố Noãn liếc nhìn chiếc vòng tay sáng lấp lánh màu hồng, rất đẹp mắt.
Không thấy Cố Noãn đáp, nhân viên bán hàng không muốn mất đơn hàng lớn liền nhìn Tiêu Mặc Thần nói: "Thưa ngài, ngài xem chiếc vòng tay này rất hợp với khí chất của cô ấy, lại thêm da của vị tiểu thư này rất trắng, đeo lên đặc biệt thu hút."
Tiêu Mặc Thần nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô, cau mày nói: "Gói lại đi."
"Vâng, thưa ngài." - Cô nhân viên vui mừng khôn xiết.
"Hãy chọn cho cô ấy một chiếc nhẫn phù hợp."
Cố Noãn ngẩng đầu nhìn Tiêu Mặc Thần, hắn muốn mua nhẫn cho cô?
Trên môi cô nở một nụ cười nhạt, liệu anh ta có hiểu ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì không?
Anh ta có biết người đàn ông tặng nhận cho người phụ nữ có ý nghĩa gì không?
Cố Noãn biết, anh ta không biết.
Cô liền nói: "Tiêu tiên sinh, tôi không muốn..."
Tiêu Mặc Thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay cô, trong lòng nổi lên lửa giận, chế nhạo nói: "Thế nào, cô là vợ của tôi, cô không muốn đeo chiếc nhẫn tôi tặng mà lại đeo chiếc nhẫn của người khác tặng? Cố Minh Châu, cô cố tình chọc tức tôi phải không? Nếu như cô vì chuyện ngày đó ở bệnh viện không vui, đó cũng là đáng đời cô, chính là cô làm hại Tử An trở nên như vậy."
Cố Noãn cau mày, sau đó cúi đầu: "Tôi xin lỗi."
Nghe cô nói xin lỗi, Tiêu Mặc Thần tất cả nóng giận như bị chậu nước lạnh dập đi.
Nghe cô nói xin lỗi, trong lòng hắn dốt nhiên cảm thấy khó chịu.
Tiêu Mặc Thần nhìn xem bộ dạng cúi đầu của cô, nhẹ nhàng nói: "Cố Minh Châu."
Nhân viên bán hàng phát hiện đây là một cặp vợ chồng, có vẻ như đang giận dôi nhau.
"Phu nhân, cô xem một chút chiếc nhẫn này đi, đây là thiết kế mới nhất của chúng tôi, vô cùng thích hợp với chiếc vòng tay vừa rồi. Ý nghĩa của nó chính là nắm tay một đời."
Nắm tay một đời.
Nhìn chiếc nhẫn kim cương màu hồng tinh xảo, Cố Noãn không đáp.
Nắm tay một đời, nghe đến tốt nhường nào.
Đáng tiếc không thuộc về cô.
Cố Noãn thu tay lại, nhìn Tiêu Mặc Thần nói: "Tôi không thể nhận chiếc nhẫn này, quá trân quý. Tôi không thích những món trang sức này, lại nói, những thứ này, trong nhà có rất nhiều."
Lần trước đấu giá ba món, cô chưa từng chạm vào.
Không thuộc về cô, cô sẽ không chạm vào.
/75
|