"Không phải như anh nghĩ đầu, cũng không phải như trong ảnh."
Tiêu Mặc Thần ngày càng nắm chặt cổ tay cô ngày càng dùng sức, lạnh lùng lên tiếng: "Không phải vậy thì là dạng gì? Không trả lời được phải không? Tôi thật sự hối hận khi cưới phải loại nữ nhân dâm loàn, dùng lỡi lẽ ngọt ngào lừa ông nội thì được, không lừa được tôi."
"Anh thật sự hiểu nhầm tôi, tôi và anh ta, không có quan hệ gì với nhau cả..."
"Được, vậy cô nói cho tôi biết, lần đầu tiên của cô cho ai?"
Trước lời nói của hắn, cô lập tức á khẩu, hai mắt trừng lớn.
Một câu cũng nói không nên lời.
Cô gần như quên mất.
Giọng nói như bị mắc kẹt: "Tôi...tôi..."
Lần đầu của cô...
Cho một người đàn ông mà cô thậm chí không biết hắn ta là ai...
Cô hận hắn, hận Lục Hàn Thâm.
"Nói, là ai?" - Giọng nói của Tiêu Mặc Thần lạnh lùng vang lên bên tai cô.
Cố Noãn cắn môi: "Xin lỗi, thật xin lỗi."
Cô nên sớm nghĩ tới, lần đầu tiên, bất cứ người đàn ông nào, bất luận có thích hay không, đều rất để ý.
Tiêu Mặc Thần nhìn thấy cô như vậy, đột nhiên buông tay, ánh mắt u ám, hắn mím môi thật chặt.
Cố Noãn cúi đầu, cảm thấy vô cùng phức tạp, ngoại trừ xin lỗi, cô không biết nên nói gì với Tiêu Mặc Thần.
Hắn quay người bước đi thật nhanh.
Cố Noãn cũng đuối theo lên xe.
"Tiêu tiên sinh, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Đêm đó giữa tôi và anh ta không có chuyện gì cả, anh ta chẳng qua chỉ đưa tôi đến phòng thôi, mưa lớn quá, không gọi được xe, không có tiền, tôi không có cách nào về được."
Tiêu Mặc Thần đột nhiên đạp ga.
Thân thể Cố Noãn không tự chủ nhào về phía trước, đụng đầu một cái, xoa xoa cái trán, không dám nói gì, càng nói càng chọc hắn không vui.
Không khí trong xe im lặng, cô lén nhìn qua anh, gương mặt đầy u ám.
Đang chạy, chiếc xe đột nhiên dừng lại: "Đi xuống."
Cố Noãn nhìn ra cửa sổ, mím môi, mở cửa bước xuống.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi.
Cố Noãn thở dài, đi theo dọc đường một lát, sau đó ngồi ở ghế ven đường nghỉ ngơi.
Cô định đón taxi quay về biệt thự, nhưng mà sợ lại chọc hắn không vui, nhưng mà nếu cô không về, lại sợ bị hiểu nhầm giống hôm đó.
Suy nghĩ xong, cô đón xe về Cố gia.
Lúc đến Cố gia, đã là 10h30 tối.
Cô rất ít khi ở nhà kể từ khi lên đại học, dù sao nhà cũ chứa ký ức của cô đã bị san bằng.
Nhà, một chữ thật ấm áp.
Đáng tiếc, nó không thuộc về cô.
Cố Noãn đặt tay lên bụng, cứ luôn có cảm giác hơi khó chịu, nhưng cũng không biết khó chịu thế nào.
Người làm mở cửa cho cô, cô căn dặn một chút, chỉ muốn ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ đi sớm, không cần làm phiền ba cô.
Đi vào phòng mình, cô năm lên giường, gọi về cho dì Châu báo một câu đêm nay không về, cũng nghe dì Châu nói, Tiêu Mặc Thần cũng không về nhà.
Sau đó, cô nhớ lại những gì Tiêu Mặc Thần nói.
Hứa Tử An?
Cố Minh Châu và Hứa Tử An chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Hóa ra Cố Minh Châu không phải không biết Tiêu Mặc Thần, cô ta đã lừa cô.
Khó trách ngày đó khi nhắc đến Tiêu Mặc Thần, gương mặt của cô ta có chút sợ hãi.
Khó trách cô ta một mực muốn đẩy cô vào nhận cái trách nhiệm này.
Khó trách cô ta nguyện ý mai danh ẩn tích, rời khỏi thành phố A.
Rõ ràng là cô ta muốn bỏ trốn.
Hứa Tử An vẫn bất tỉnh. Có phải Cố Minh Châu đã làm gì cô ấy.
Nếu quả thật như vậy, không trách được Tiêu Mặc Thần lại ghét Cố Minh Châu đến mức chế nhạo dù là chuyện nhỏ nhất.
Khó trách Tiêu Mặc Thần gắn cho cô cái mắc "hư vinh" "ích kỷ" "tâm cơ".
Cố Noãn cảm thấy vô cùng bất lực.
Và liệu ba cô có biết chuyện này không? Nếu như biết, ba cô vẫn cứ như vậy thiên vị Cố Minh Châu sao?
Cố Noãn kéo mền qua mặt, bật khóc nức nở.
6h sáng, Cố Noãn gần như không ngủ được bao nhiêu liền rời khỏi Cố gia.
Vừa rời khỏi, điện thoại cô vang lên.
Là một số lạ.
Cố Noãn vốn tắt đi, nhưng nó lại vang lên nữa.
Một giọng nữ vang lên: "Cố tiểu thư, là tôi đây."
Cố Noãn không nhận ra bên kia là ai, cô lịch sự hỏi lại: "Xin hỏi cô là?"
"Cố tiểu thư, tôi là trợ lý của Lục tiên sinh."
Trợ lý của Lục tiên sinh.
Đôi mắt đang cụp xuống của Cố Noãn trừng lớn, những ngón tay cầm điện thoại trở nên nhợt nhạt. Cô nghe giọng mình run rẩy: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Cô nhớ người phụ nữ gọi là chị Từ, trợ lý của Lục Hàn Thâm, cô đã gặp ở sàn đấu giá.
"Cố tiểu thư, bây giờ cô đang ở đâu?"
"Tôi..." - Cố Noãn vừa định nói, bỗng nhiên dừng lại: "Chị Từ, xin lỗi, chị có việc gì sao?"
Từ Vân cũng không giấu giếm, giọng nói cực kỳ máy móc: "Cố tiểu thư, Lục tiên sinh nói tôi liên hệ cô để giải quyết việc phá thai."
Phá thai?
Câu nói này khiến Cố Noãn toàn thân cứng đờ. Không đợi chị Từ nói thêm cái gì, cô lập tức cắt ngang điện thoại, cho số điện thoại vào danh sách chặn, nhìn thấy dòng người dần dần lấp đầy con đường, toàn thân cô cảm giác bất lực.
Cô không biết mình quay lại biệt thự bằng cách nào.
Cô không nghe dì Châu nói gì, lập tức đi lên lầu trốn vào phòng ngủ.
Nằm trên giường, bịt kín chăn mền, cuộn toàn thân thành một quả bóng.
Cô muốn trốn thật kỹ, sợ Lục Hàn Thâm tìm thấy, cô sợ mất hai đứa bé nay, cô từng muốn phá bỏ, nhưng mà thời gian bên cạnh càng lâu, cô càng không đành lòng.
Đây là con của cô.
"Phu nhân, phu nhân..." - Dì Châu chạy lên gõ cửa phòng, thấy sắc mặt Cố Noãn đi lên lầu nên cảm thấy bất an.
Cố Noãn di chuyển, rời khỏi giường và mở cửa cho dì Châu.
"Phu nhân, nhìn cô sắc mặt không tốt, cô có làm sao không?".
"Dì Châu, con không sao, con hơi mệt, con muốn ngủ một lát."
"Phu nhân, dù sao cũng xuống ăn một chút rồi hãy nghỉ ngơi, tôi đã nấu cháo rồi, bữa sáng là rất quan trọng, đừng bỏ bữa sáng."
Cố Noãn gật đầu, nhìn xuống bụng, cô phải ăn gì đó.
Dì Châu mang cho cô một bát cháo nóng, sau đó nói muốn ra ngoài mua chút nguyên liệu, còn căn dặn cô phải ăn hết báo cháo.
Trong lòng Cố Noãn có chút ấm áp.
Đang ăn, điện thoại của biệt thự vang lên, Cố Noãn bắt máy.
"Dì Châu." - Giọng Cảnh Dương bên kia vang lên.
"Trợ lý Dương, là tôi, dì Châu vừa ra ngoài rồi." - Cố Noãn đáp.
"Phu nhân, trong thư phòng của Tiêu tổng có một văn kiện, cô có thể giúp tôi lấy nó không, tôi sắp đến biệt thự rồi." - Cảnh Dương vừa lái xe vừa nói.
Cố Noãn cũng chưa vào thư phòng của Tiêu Mặc Thần, nhưng có vẻ Cảnh Dương rất gấp, cô chỉ có thể đi lên lầu về hướng thư phòng.
Trong thư phòng của Tiêu Mặc Thần được trang trí sang trọng, nhưng thu hút sự chú ý của cô là tủ sách rất lớn, nghĩ thầm có thể lén vào đây tìm sách đọc.
Trên bàn để một văn kiện, vừa nhìn vào, ánh mắt cô đột nhiên ngưng lại.
Không phải là tò mò, nhưng cô không thể tin vào mắt mình.
Đây là hợp đồng dự án ở Tây thành.
Một bên là Tiêu Mặc Thần ký. Một bên là Cố Khang, ba cô ký.
Tại sao Tiêu Mặc Thần lại đồng ý cho Cố thị dự án này? Dựa vào thực lực của Cố thị không thể tự mình cầm được một hạng mục lớn như vậy.
Sợ Cảnh Dương đợi lâu, cô nhanh chóng mang ra ngoài nhưng trong lòng càng loạn hơn.
Cảnh Dương nhận được văn kiện, cảm ơn chuẩn bị rời đi, Cố Noãn liền gõ cửa kính xe.
Cảnh Dương hạ cửa sổ xuống, hỏi: "Phu nhân, còn có chuyên gì sao?"
Cố Noãn cắn môi, quyết định hỏi: "Trợ lý Cảnh, xin lỗi, tôi vừa xem tài liệu này. Tôi muốn hỏi... hợp đồng này là sao? Sao Tiêu Mặc Thần lại ký tên?"
Cảnh Dương không ngờ Cố Noãn lại hỏi như vậy.
Hắn cũng biết nội dung hợp đồng này, hắn cũng có mặt khi hợp đồng được ký.
Nhưng đáng ta Cố gia nhận được một dự án lớn, phu nhân nên vui mừng, sao trong có vẻ không vui?
Thay vào đó là gương mặt ngập tràn lo lắng.
"Phu nhân, cô đừng nghĩ quá nhiều..."
Cố Noãn lắc đầu, khẽ mỉm cười: "Anh đi làm việc đi, đã làm phiền anh rồi."
Cô tự biết sẽ không hỏi được gì từ Cảnh Dương.
Cô đi vào phòng kín chăm sóc hoa, cố ép mình không nghĩ quá nhiều, nhưng không được.
Tiêu Mặc Thần ghét Cố Minh Châu, không ép chết nhà họ Cố là tốt rồi, làm sao có thể cho Cố thị một miếng bánh lớn như vậy.
Đến gần chiều, suy nghĩ trong đầu cô vo thành một mớ, cuối cùng gọi cho Cố Khang hỏi chuyện.
Nhưng không có ai trả lời.
Đợi đến hơn 5h chiều, vẫn không thấy Cố Khang gọi lại, Cố Noãn do dự một chút, gọi cho Trần Linh.
Bên kia rất lâu mới nhận cuộc gọi, có vẻ không chút tình nguyện nào.
"Gọi cho tôi làm gì?"
"Dì Trần, tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến dự án ở Tây thành."
Trần Linh có vẻ rất vui vẻ vì chuyện này, không giấu cảm xúc: "Chuyện này còn phải cảm ơn Tiêu lão gia tử, không nghĩ là chỉ mới nhẹ nhắc tới, ông ấy lại đáp ứng cho Cố thị dự án này. Noãn Noàn à, gả vào Tiêu gia, hãy gần gũi với Tiêu lão gia tử hơn."
Thì ra là thế.
Bởi vì ông nội nên Tiêu Mặc Thần mới đồng ý đem dự án này cho Cố thị, cô có chút bực bội, chuyện này, ba của cô cũng không hề hỏi ý cô một câu.
"Noãn Noãn, không nhìn ra Tiêu lão gia tử đối với con tốt như vậy, dì chỉ nói chuyện này khó nói với Tiêu tổng, vậy mà ông ấy lập tức gọi điện cho Tiêu Mặc Thần."
Cố Noãn: ".."
Tiêu Mặc Thần đã quá chán ghét cô, lần này, chắc chắn trong lòng không biết nghĩ thế nào về cô.
Cố Noãn nhìn ra cửa sổ, bóng tối đã dần kéo đến: "Dì Trần, tôi hy vọng sau này dì và ba đi đến Tiêu gia muốn làm gì, nói trước với tôi một tiếng."
"Cố Noãn, mày không biết xấu hổ sao? Mày đang tự cho mình là đại tiểu thư Cố gia sao? Nếu không phải là Minh Châu của tao nhất quyết muốn gả cho Thẩm Quân Châu, có lẽ bây giờ nó đã là Tiêu phu nhân. Cái thân phận này của mày, chính là do Minh Châu cho mày."
Cố Noãn lập tức trở nên tức giận. Cố Minh Châu âm mưu cho cô nhận hậu quả của cô ta, che giấu chuyện cô ta đã làm, cô không đi tìm Cố Minh Châu vạch trần thì cũng thôi đi.
Giọng Cố Noãn lạnh lùng: "Vậy sao? Được, bà mời Cố Minh Châu đến đây, tôi sẽ giao chức vụ Tiêu phu nhân cho cô ta, để xem cô ta có dám trở về không?"
"Cố Noãn, mày..."
Cố Noãn không muốn nghe nữa, cúp điện thoại, cô mở cửa sổ, gió mát thổi vào mặt, không biết từ khi nào, cô không muốn Tiêu Mặc Thần ghét bỏ cô.
Cô thậm chí còn muốn lặng lẽ làm vợ anh.
Mỗi tối chờ anh về ăn cơm.
Mỗi sáng, thắt cà vạt cho anh.
Nhưng mà, vô số những thứ không thể được trước mắt, Cố Noãn đưa tay lên bụng mình, nhẹ giọng: "Bảo bối, các con nói, mẹ phải làm sao đây?"
Tiêu Mặc Thần ngày càng nắm chặt cổ tay cô ngày càng dùng sức, lạnh lùng lên tiếng: "Không phải vậy thì là dạng gì? Không trả lời được phải không? Tôi thật sự hối hận khi cưới phải loại nữ nhân dâm loàn, dùng lỡi lẽ ngọt ngào lừa ông nội thì được, không lừa được tôi."
"Anh thật sự hiểu nhầm tôi, tôi và anh ta, không có quan hệ gì với nhau cả..."
"Được, vậy cô nói cho tôi biết, lần đầu tiên của cô cho ai?"
Trước lời nói của hắn, cô lập tức á khẩu, hai mắt trừng lớn.
Một câu cũng nói không nên lời.
Cô gần như quên mất.
Giọng nói như bị mắc kẹt: "Tôi...tôi..."
Lần đầu của cô...
Cho một người đàn ông mà cô thậm chí không biết hắn ta là ai...
Cô hận hắn, hận Lục Hàn Thâm.
"Nói, là ai?" - Giọng nói của Tiêu Mặc Thần lạnh lùng vang lên bên tai cô.
Cố Noãn cắn môi: "Xin lỗi, thật xin lỗi."
Cô nên sớm nghĩ tới, lần đầu tiên, bất cứ người đàn ông nào, bất luận có thích hay không, đều rất để ý.
Tiêu Mặc Thần nhìn thấy cô như vậy, đột nhiên buông tay, ánh mắt u ám, hắn mím môi thật chặt.
Cố Noãn cúi đầu, cảm thấy vô cùng phức tạp, ngoại trừ xin lỗi, cô không biết nên nói gì với Tiêu Mặc Thần.
Hắn quay người bước đi thật nhanh.
Cố Noãn cũng đuối theo lên xe.
"Tiêu tiên sinh, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Đêm đó giữa tôi và anh ta không có chuyện gì cả, anh ta chẳng qua chỉ đưa tôi đến phòng thôi, mưa lớn quá, không gọi được xe, không có tiền, tôi không có cách nào về được."
Tiêu Mặc Thần đột nhiên đạp ga.
Thân thể Cố Noãn không tự chủ nhào về phía trước, đụng đầu một cái, xoa xoa cái trán, không dám nói gì, càng nói càng chọc hắn không vui.
Không khí trong xe im lặng, cô lén nhìn qua anh, gương mặt đầy u ám.
Đang chạy, chiếc xe đột nhiên dừng lại: "Đi xuống."
Cố Noãn nhìn ra cửa sổ, mím môi, mở cửa bước xuống.
Chiếc xe nhanh chóng lao đi.
Cố Noãn thở dài, đi theo dọc đường một lát, sau đó ngồi ở ghế ven đường nghỉ ngơi.
Cô định đón taxi quay về biệt thự, nhưng mà sợ lại chọc hắn không vui, nhưng mà nếu cô không về, lại sợ bị hiểu nhầm giống hôm đó.
Suy nghĩ xong, cô đón xe về Cố gia.
Lúc đến Cố gia, đã là 10h30 tối.
Cô rất ít khi ở nhà kể từ khi lên đại học, dù sao nhà cũ chứa ký ức của cô đã bị san bằng.
Nhà, một chữ thật ấm áp.
Đáng tiếc, nó không thuộc về cô.
Cố Noãn đặt tay lên bụng, cứ luôn có cảm giác hơi khó chịu, nhưng cũng không biết khó chịu thế nào.
Người làm mở cửa cho cô, cô căn dặn một chút, chỉ muốn ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ đi sớm, không cần làm phiền ba cô.
Đi vào phòng mình, cô năm lên giường, gọi về cho dì Châu báo một câu đêm nay không về, cũng nghe dì Châu nói, Tiêu Mặc Thần cũng không về nhà.
Sau đó, cô nhớ lại những gì Tiêu Mặc Thần nói.
Hứa Tử An?
Cố Minh Châu và Hứa Tử An chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết. Hóa ra Cố Minh Châu không phải không biết Tiêu Mặc Thần, cô ta đã lừa cô.
Khó trách ngày đó khi nhắc đến Tiêu Mặc Thần, gương mặt của cô ta có chút sợ hãi.
Khó trách cô ta một mực muốn đẩy cô vào nhận cái trách nhiệm này.
Khó trách cô ta nguyện ý mai danh ẩn tích, rời khỏi thành phố A.
Rõ ràng là cô ta muốn bỏ trốn.
Hứa Tử An vẫn bất tỉnh. Có phải Cố Minh Châu đã làm gì cô ấy.
Nếu quả thật như vậy, không trách được Tiêu Mặc Thần lại ghét Cố Minh Châu đến mức chế nhạo dù là chuyện nhỏ nhất.
Khó trách Tiêu Mặc Thần gắn cho cô cái mắc "hư vinh" "ích kỷ" "tâm cơ".
Cố Noãn cảm thấy vô cùng bất lực.
Và liệu ba cô có biết chuyện này không? Nếu như biết, ba cô vẫn cứ như vậy thiên vị Cố Minh Châu sao?
Cố Noãn kéo mền qua mặt, bật khóc nức nở.
6h sáng, Cố Noãn gần như không ngủ được bao nhiêu liền rời khỏi Cố gia.
Vừa rời khỏi, điện thoại cô vang lên.
Là một số lạ.
Cố Noãn vốn tắt đi, nhưng nó lại vang lên nữa.
Một giọng nữ vang lên: "Cố tiểu thư, là tôi đây."
Cố Noãn không nhận ra bên kia là ai, cô lịch sự hỏi lại: "Xin hỏi cô là?"
"Cố tiểu thư, tôi là trợ lý của Lục tiên sinh."
Trợ lý của Lục tiên sinh.
Đôi mắt đang cụp xuống của Cố Noãn trừng lớn, những ngón tay cầm điện thoại trở nên nhợt nhạt. Cô nghe giọng mình run rẩy: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
Cô nhớ người phụ nữ gọi là chị Từ, trợ lý của Lục Hàn Thâm, cô đã gặp ở sàn đấu giá.
"Cố tiểu thư, bây giờ cô đang ở đâu?"
"Tôi..." - Cố Noãn vừa định nói, bỗng nhiên dừng lại: "Chị Từ, xin lỗi, chị có việc gì sao?"
Từ Vân cũng không giấu giếm, giọng nói cực kỳ máy móc: "Cố tiểu thư, Lục tiên sinh nói tôi liên hệ cô để giải quyết việc phá thai."
Phá thai?
Câu nói này khiến Cố Noãn toàn thân cứng đờ. Không đợi chị Từ nói thêm cái gì, cô lập tức cắt ngang điện thoại, cho số điện thoại vào danh sách chặn, nhìn thấy dòng người dần dần lấp đầy con đường, toàn thân cô cảm giác bất lực.
Cô không biết mình quay lại biệt thự bằng cách nào.
Cô không nghe dì Châu nói gì, lập tức đi lên lầu trốn vào phòng ngủ.
Nằm trên giường, bịt kín chăn mền, cuộn toàn thân thành một quả bóng.
Cô muốn trốn thật kỹ, sợ Lục Hàn Thâm tìm thấy, cô sợ mất hai đứa bé nay, cô từng muốn phá bỏ, nhưng mà thời gian bên cạnh càng lâu, cô càng không đành lòng.
Đây là con của cô.
"Phu nhân, phu nhân..." - Dì Châu chạy lên gõ cửa phòng, thấy sắc mặt Cố Noãn đi lên lầu nên cảm thấy bất an.
Cố Noãn di chuyển, rời khỏi giường và mở cửa cho dì Châu.
"Phu nhân, nhìn cô sắc mặt không tốt, cô có làm sao không?".
"Dì Châu, con không sao, con hơi mệt, con muốn ngủ một lát."
"Phu nhân, dù sao cũng xuống ăn một chút rồi hãy nghỉ ngơi, tôi đã nấu cháo rồi, bữa sáng là rất quan trọng, đừng bỏ bữa sáng."
Cố Noãn gật đầu, nhìn xuống bụng, cô phải ăn gì đó.
Dì Châu mang cho cô một bát cháo nóng, sau đó nói muốn ra ngoài mua chút nguyên liệu, còn căn dặn cô phải ăn hết báo cháo.
Trong lòng Cố Noãn có chút ấm áp.
Đang ăn, điện thoại của biệt thự vang lên, Cố Noãn bắt máy.
"Dì Châu." - Giọng Cảnh Dương bên kia vang lên.
"Trợ lý Dương, là tôi, dì Châu vừa ra ngoài rồi." - Cố Noãn đáp.
"Phu nhân, trong thư phòng của Tiêu tổng có một văn kiện, cô có thể giúp tôi lấy nó không, tôi sắp đến biệt thự rồi." - Cảnh Dương vừa lái xe vừa nói.
Cố Noãn cũng chưa vào thư phòng của Tiêu Mặc Thần, nhưng có vẻ Cảnh Dương rất gấp, cô chỉ có thể đi lên lầu về hướng thư phòng.
Trong thư phòng của Tiêu Mặc Thần được trang trí sang trọng, nhưng thu hút sự chú ý của cô là tủ sách rất lớn, nghĩ thầm có thể lén vào đây tìm sách đọc.
Trên bàn để một văn kiện, vừa nhìn vào, ánh mắt cô đột nhiên ngưng lại.
Không phải là tò mò, nhưng cô không thể tin vào mắt mình.
Đây là hợp đồng dự án ở Tây thành.
Một bên là Tiêu Mặc Thần ký. Một bên là Cố Khang, ba cô ký.
Tại sao Tiêu Mặc Thần lại đồng ý cho Cố thị dự án này? Dựa vào thực lực của Cố thị không thể tự mình cầm được một hạng mục lớn như vậy.
Sợ Cảnh Dương đợi lâu, cô nhanh chóng mang ra ngoài nhưng trong lòng càng loạn hơn.
Cảnh Dương nhận được văn kiện, cảm ơn chuẩn bị rời đi, Cố Noãn liền gõ cửa kính xe.
Cảnh Dương hạ cửa sổ xuống, hỏi: "Phu nhân, còn có chuyên gì sao?"
Cố Noãn cắn môi, quyết định hỏi: "Trợ lý Cảnh, xin lỗi, tôi vừa xem tài liệu này. Tôi muốn hỏi... hợp đồng này là sao? Sao Tiêu Mặc Thần lại ký tên?"
Cảnh Dương không ngờ Cố Noãn lại hỏi như vậy.
Hắn cũng biết nội dung hợp đồng này, hắn cũng có mặt khi hợp đồng được ký.
Nhưng đáng ta Cố gia nhận được một dự án lớn, phu nhân nên vui mừng, sao trong có vẻ không vui?
Thay vào đó là gương mặt ngập tràn lo lắng.
"Phu nhân, cô đừng nghĩ quá nhiều..."
Cố Noãn lắc đầu, khẽ mỉm cười: "Anh đi làm việc đi, đã làm phiền anh rồi."
Cô tự biết sẽ không hỏi được gì từ Cảnh Dương.
Cô đi vào phòng kín chăm sóc hoa, cố ép mình không nghĩ quá nhiều, nhưng không được.
Tiêu Mặc Thần ghét Cố Minh Châu, không ép chết nhà họ Cố là tốt rồi, làm sao có thể cho Cố thị một miếng bánh lớn như vậy.
Đến gần chiều, suy nghĩ trong đầu cô vo thành một mớ, cuối cùng gọi cho Cố Khang hỏi chuyện.
Nhưng không có ai trả lời.
Đợi đến hơn 5h chiều, vẫn không thấy Cố Khang gọi lại, Cố Noãn do dự một chút, gọi cho Trần Linh.
Bên kia rất lâu mới nhận cuộc gọi, có vẻ không chút tình nguyện nào.
"Gọi cho tôi làm gì?"
"Dì Trần, tôi muốn hỏi chuyện liên quan đến dự án ở Tây thành."
Trần Linh có vẻ rất vui vẻ vì chuyện này, không giấu cảm xúc: "Chuyện này còn phải cảm ơn Tiêu lão gia tử, không nghĩ là chỉ mới nhẹ nhắc tới, ông ấy lại đáp ứng cho Cố thị dự án này. Noãn Noàn à, gả vào Tiêu gia, hãy gần gũi với Tiêu lão gia tử hơn."
Thì ra là thế.
Bởi vì ông nội nên Tiêu Mặc Thần mới đồng ý đem dự án này cho Cố thị, cô có chút bực bội, chuyện này, ba của cô cũng không hề hỏi ý cô một câu.
"Noãn Noãn, không nhìn ra Tiêu lão gia tử đối với con tốt như vậy, dì chỉ nói chuyện này khó nói với Tiêu tổng, vậy mà ông ấy lập tức gọi điện cho Tiêu Mặc Thần."
Cố Noãn: ".."
Tiêu Mặc Thần đã quá chán ghét cô, lần này, chắc chắn trong lòng không biết nghĩ thế nào về cô.
Cố Noãn nhìn ra cửa sổ, bóng tối đã dần kéo đến: "Dì Trần, tôi hy vọng sau này dì và ba đi đến Tiêu gia muốn làm gì, nói trước với tôi một tiếng."
"Cố Noãn, mày không biết xấu hổ sao? Mày đang tự cho mình là đại tiểu thư Cố gia sao? Nếu không phải là Minh Châu của tao nhất quyết muốn gả cho Thẩm Quân Châu, có lẽ bây giờ nó đã là Tiêu phu nhân. Cái thân phận này của mày, chính là do Minh Châu cho mày."
Cố Noãn lập tức trở nên tức giận. Cố Minh Châu âm mưu cho cô nhận hậu quả của cô ta, che giấu chuyện cô ta đã làm, cô không đi tìm Cố Minh Châu vạch trần thì cũng thôi đi.
Giọng Cố Noãn lạnh lùng: "Vậy sao? Được, bà mời Cố Minh Châu đến đây, tôi sẽ giao chức vụ Tiêu phu nhân cho cô ta, để xem cô ta có dám trở về không?"
"Cố Noãn, mày..."
Cố Noãn không muốn nghe nữa, cúp điện thoại, cô mở cửa sổ, gió mát thổi vào mặt, không biết từ khi nào, cô không muốn Tiêu Mặc Thần ghét bỏ cô.
Cô thậm chí còn muốn lặng lẽ làm vợ anh.
Mỗi tối chờ anh về ăn cơm.
Mỗi sáng, thắt cà vạt cho anh.
Nhưng mà, vô số những thứ không thể được trước mắt, Cố Noãn đưa tay lên bụng mình, nhẹ giọng: "Bảo bối, các con nói, mẹ phải làm sao đây?"
/75
|