Trưa ngày hôm nay.
Tiêu Mặc Thần nhận điện thoại của người phụ nữ kia, muốn mời hắn đến Cố gia ăn trưa.
Hắn đã đẩy nhanh cuộc họp, chỉ vì muốn tới Cố gia.
Buổi trưa, liền đi xuống bãi xe, lên xe còn chưa nổ máy liền nhận được một tin nhắn.
Là một số lạ nhắn tới.
Khoảnh khắc anh mở tin nhắn ra, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong mắt anh đột nhiên có một cơn bão dữ dội, một giây sau, chiếc điện thoại đã vỡ nát trong xe.
Anh dường như không thể kiềm nén được cơn tức giận, nhấn ga, phóng xe đi.
Ảnh vừa gửi đến chính là ảnh của Tiêu phu nhân của hắn, khoác trên người áo vest đàn ông, cùng người đàn ông khác đi vào phòng khách sạn.
Thật buồn cười!
Chẳng lẽ hắn không biết Cố Minh Châu là loại người gì?
Vì muốn leo lên Tiêu gia, không chừa thủ đoạn lấy lòng ông nội, cùng ông nội ép hắn phải cưới.
Tàn nhẫn đẩy Tử An ngã xuống cầu thang.
Tất cả sự thiện lương cô ta bày ra hiện tại chỉ là giả vờ mà thôi.
Đến nỗi đứa bé trong bụng kia, không biết là nghiệt chủng của ai.
Hắn vậy mà còn định... buông tha cô ta.
Xế chiều hôm đó, Tiêu Mặc Thần một mực ở trong bệnh viện cùng Hứa Tử An.
Hứa Tử An bị Cố Minh Châu đẩy xuống cầu thang làm ảnh hưởng đến não và xương sống, bác sĩ nói, trừ khi có kỳ tích xảy ra... nếu không, chỉ có thể dựa vào máy móc mà duy trì hơi thở.
Ở tại bệnh viện đến 7h tối, Tiêu Mặc Thần lái xe đến Đế Vương uống rượu.
Trước khi rời đi, hắn đã say khướt, lại nghe đám bạn trêu chọc: "Nhị ca, vội vàng trở về nhà để tìm chị dâu à?"
Hắn nhàn nhạt cười lạnh, người phụ nữ này, hắn sẽ không bỏ qua.
••••••
Quay lại căn phòng ở biệt thự.
Cố Noãn biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, toàn thân cô căng thẳng.
So với sự chật vật của cô, quần áo của anh chỉ có chút nhăn đi, tay của hắn chạm lên người cô khiến Cố Noãn run rẩy nói: "Tiêu tiên sinh..."
"Tiêu tiên sinh?" - Tiêu Mặc Thần tháo thắt lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt cô, trầm giọng nói: "Xem ra cô vẫn biết tôi là ai, vẫn biết cô là Tiêu phu nhân. Mang cái danh Tiêu phu nhân đi ra ngoài câu dẫn đàn ông, làm ô uế danh dự của Tiêu gia, tôi nên trừng phạt cô thế nào đây?"
Giọng nói của hắn ngày càng nhẹ, chân mày nhíu chặt, như đang suy xét.
"Tôi không biết..." - Cố Noãn không biết hắn ta đang nói gì, mở miệng định giải thích nhưng bàn tay hắn đột nhiên bắt lấy cổ cô, trong nháy mắt hô hấp bị bóp chặt
Hai mắt cô mở to.
Ánh mắt Tiêu Mặc Thần nhanh chóng trở nên hung ác: "Không có, không có? Vậy cô nói cho tôi biết, đêm trời mưa, cô đi đâu, cô đi cùng ai?"
"Bạn.."
Cô nói một cách khó khăn, đưa tay muốn đẩy tay hắn ra nhưng mà không còn sức.
Hắn cứ như vậy bóp lấy cổ họng cô v và ép cô trên giường.
"Bạn? Cô nghĩ rằng tôi tin? Tiêu Mặc Thần tôi đời này hận nhất chính là bị phản bội, cô đã phản bội tôi. Có phải cô biết khi ly hôn sẽ nhận được 5% cổ phần Hưng Thịnh nên muốn ly hôn? Tôi nói cho cô biết Cố Minh Châu, tôi sẽ không ly hôn, tôi sẽ tra tấn cô..."
"Khụ khụ... tôi không biết...tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
Cổ phần gì?
Cô căn bản không biết.
Phản bội cái gì? Cô không có phản bội hắn.
Bàn tay của hắn ở trên cổ cô từ từ siết chặt lại, Cố Noãn chật vật thở dốc, mọi thứ trước mắt cô bỗng nhiên đen tối... đột nhiên bàn tay kia buông ra, không khí mới được rót vào.
Cô há hốc thở dốc, trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh...chẳng lẽ là...
Chẳng đợi cô suy nghĩ, Tiêu Mặc Thần xé toạc những thứ còn lại trên cơ thể cô.
"A..." - Cơn đau nhói từ hạ thân truyền tới.
Cố Noãn đau đến nhíu mày, nhưng...khoan đã... không phải, hắn ta không thể được sao?
Quả nhiên tin đồn là giả.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến chuyện đó, cô bắt đầu vùng vẫy kháng cự.
"Giả vờ làm gì? Đây không phải là điều cô thèm muốn sao? Cô nằm mơ cũng đừng hòng lấy được cổ phiếu của
Hưng Thịnh" - Nói xong, Tiêu Mặc Thần hung hăng ấn vào môi cô, cạy đôi môi đang mím chặt của cô ra.
Cố Noãn cắn một cái thật mạnh.
Mùi máu ngập tràn khoang miệng.
Điều này giống như đốt lên lửa nóng của hắn, trong nháy mắt điên cuồng thiêu đốt. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, mang theo sự bá đạo chiếm đoạt, không chút để ý đến cảm nhận của cô.
Hắn điên cuồng, thô lỗ chiếm lấy cô.
Cố Noãn lúc đầu còn cầu xin hắn... đến cuối cùng, cô chỉ cắn chặt môi, không cho mình phát ra tiếng động.
Cơn đau hạ thể giống như thủy triều bao trùm lấy cô... cho đến khi, hắn đứng lên, Cố Noãn gần như hôn mê, trước mắt gần như biến thành màu đen.
Tiêu Mặc Thần nhìn cũng không nhìn, đi vào phòng tắm.
Cố Noãn cử động ngón tay, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, vươn tay kéo chăn, trên trán phủ một tầng mồ hôi, tóc dính bết vào gương mặt, chật vật không thể tả.
Cô cắn môi, vô thức nhắm mắt lại...
Tiêu Mặc Thần từ phòng tắm đi ra, thay quần áo, anh tuấn bất phàm, hắn liếc mắt nhìn thân ảnh đang nằm trên giường, ánh mắt rơi vào cánh tay đang duỗi ra bên ngoài.
Đôi mắt Tiêu Mặc Thần hơi nheo lại.
Có một vết thương đang đóng vảy trong lòng tay.
Chỉ trong nháy mắt bối rối, khuôn mặt của hắn rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, đi tới cửa.
"Cố Minh Châu, cô tốt nhất nên an phận một chút, dám đội mũ xanh lên đầu Tiêu Mặc Thần tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."
Nói xong, cánh cửa phòng nặng nề đóng lại.
Cố Noãn không thể ngủ được vì cơ thể dính nhớp.
Cố gắng xuống giường, mỗi bước đi đều vô cùng vất vả, cơn đau nhói dường như vẫn còn kéo dài.
Trong gương, cơ thể cô đầy dấu vết mơ hồ, xanh xanh đỏ đỏ.
Đặc biệt là đôi môi, vết thương do răng va chạm, đỏ ửng và sưng tấy.
Trong miệng vẫn thoảng mùi máu.
Tắm xong, cô bắt đầu dọn dẹp mớ rách nát và lộn xộn trên giường.
Nhớ lại những gì Tiêu Mặc Thần đã nói, theo Cố Noãn suy đoán, nếu Tiêu Mặc Thần ly hôn với cô, ông nội Tiêu sẽ cho cô 5% cổ phần Hưng Thịnh để bồi thường.
Còn có, hắn hỏi cô về chuyện đêm trời mưa, cô phản bội hắn?
Cố Noãn đoán có lẽ Tiêu Mặc Thần đã phát hiện đêm đó cô đi cùng Thẩm Quân Châu... có lẽ là bị hắn hiểu nhầm.
Tiêu Mặc Thần vốn đã không thích cô, bây giờ lại càng chán ghét cô hơn.
Vả lại, chuyện này căn bản không có cách nào giải thích, càng giải thích thì sự việc chỉ càng tô đen hơn.
Buổi sáng Cố Noãn tỉnh lại rất sớm, vì cô có tiết học ở trường.
Đi xuống lầu, dì Châu đưa cho cô điện thoại của cô, nói là thấy để trên bàn.
Điẹn thoại đã tắt đen, không cách nào khởi động lên được.
Cô nhớ nó nằm trong túi xách của cô ở trong xe của anh. Hiện tại, nó ở đây, túi xách cô ở đâu?
Có lẽ hắn đã vứt đi rồi...
Cô cắn môi, móc khóa của mẹ cô tặng... vẫn còn nằm trong túi xách.
Cô đi lên căn phòng chứa đồ ở tầng hai, đó là phòng chứa đồ của Tiêu phu nhân.
Trên tủ mỗi tầng đều có nhiều loại quần áo, túi xách, giày dép, trang sức hàng hiệu...
Cố Noãn rất ít khi vào đây và cũng không sử dụng quần áo trong này. Cô chỉ mặc quần áo của mình và cũng không thích những thứ phù phiếm. Nhưng túi của cô không còn, cô đành chọn một chiếc túi trông đơn giản nhất, đem đồ cần dùng hôm nay cho vào rồi rời khỏi biệt thự.
Học xong đến trưa, Cố Noãn kéo Mạnh Yến đi mua một cái túi khác, tiếp đó đem đồ trong túi xách đổ qua.
Mạnh Yến nhìn cô nói: "Cậu đang làm gì vậy? Cậu không biết đây là LV phiên bản giới hạn à? Cậu không phải là muốn trả lại nó?"
"Vốn nó không phải là đồ của tớ."
Không thuộc về cô, cô không cần.
Cố Noãn nhét lại chiếc túi LV kia vào túi giấy bên cạnh: "Cậu cũng biết, tớ không thích những thứ này."
"Được rồi" - Mạnh Yến hiểu ý cô: "Nhân tiện, điện thoại của cậu đã hỏng rồi, chúng ta đi mua điện thoại mới đi."
"Không sao, tớ nghĩ là tớ sẽ đi sửa lại." - Cố Noãn lôi điện thoại ra: "Không chừng là còn sửa lại được."
"Ôi trời, còn sửa cái gì nữa." - Mạnh Yến lôi kéo cô đi: "Đi mua cái mới thôi."
Cố Noãn đi mua một chiếc điện thoại mới xong, cùng Mạnh Yến ăn cơm chiều rồi dạo phố.
Đến tối, Mạnh Yến gọi điện cho Hạ Lan Đông Khiêm đến đón cô ấy.
Cố Noãn liền tạm biệt: "Vậy tớ đi trước, không quấy rẩy hai người."
"Không được, lát nữa tớ sẽ nói hắn đưa cậu về, cũng tiện đường." (
Cố Noãn suy nghĩ một chút thì gật đầu, vậy cũng tốt.
Hạ Lan Đông Khiêm nhanh chóng tới, từ chiếc Maybach bước xuống, mở cửa cho Mạnh Yến, nhìn về phía Cố Noãn: "Thì ra là chị dâu."
Cố Noãn đỏ mặt: "Hạ Lan tiên sinh."
Ngồi lên xe, Mạnh Yến ngồi phía sau với Cố Noãn, liếc nhìn Hạ Lan Đông Khiêm nhíu mày: "Sao bây giờ anh mới đến, tôi ngửi có mùi rượu trên người anh, hôm anh đi tiệc sao?"
Hạ Lan Đông Khiêm đang lái xe, nghe vậy liền ôn nhu đáp: "Vừa rồi đến Đế Vương chơi bài cũng bạn bè." - Nói, hắn liếc nhìn Cố Noãn: "Nhị ca cũng có ở đó."
Hai người nói chuyện vài câu, Cố Noãn chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Mạnh Yến đột nhiên kéo tay cô nói: "Noãn Noãn, tớ nghe nói 15 tháng sau là sinh nhật Tiêu Mặc Thần...ồ, cũng gần với sinh nhật cậu."
Mười lăm là sinh nhật Tiêu Mặc Thần..
Mười sáu là sinh nhật cô.
"Noãn Noãn." - Mạnh Yến không thấy Cố Noãn nói gì nên lại gọi.
Cố Noãn nắm tay Mạnh Yến lắc đầu, Mạnh Yến ngay lập tức nhớ ra, nhanh chóng đổi lời: "Minh Châu, cậu sẽ chuẩn bị quà gì cho Tiêu Mặc Thần."
Quà tặng?
Cố Noãn chỉ cười nhẹ: "Bí mật."
Tiêu Mặc Thần nhận điện thoại của người phụ nữ kia, muốn mời hắn đến Cố gia ăn trưa.
Hắn đã đẩy nhanh cuộc họp, chỉ vì muốn tới Cố gia.
Buổi trưa, liền đi xuống bãi xe, lên xe còn chưa nổ máy liền nhận được một tin nhắn.
Là một số lạ nhắn tới.
Khoảnh khắc anh mở tin nhắn ra, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong mắt anh đột nhiên có một cơn bão dữ dội, một giây sau, chiếc điện thoại đã vỡ nát trong xe.
Anh dường như không thể kiềm nén được cơn tức giận, nhấn ga, phóng xe đi.
Ảnh vừa gửi đến chính là ảnh của Tiêu phu nhân của hắn, khoác trên người áo vest đàn ông, cùng người đàn ông khác đi vào phòng khách sạn.
Thật buồn cười!
Chẳng lẽ hắn không biết Cố Minh Châu là loại người gì?
Vì muốn leo lên Tiêu gia, không chừa thủ đoạn lấy lòng ông nội, cùng ông nội ép hắn phải cưới.
Tàn nhẫn đẩy Tử An ngã xuống cầu thang.
Tất cả sự thiện lương cô ta bày ra hiện tại chỉ là giả vờ mà thôi.
Đến nỗi đứa bé trong bụng kia, không biết là nghiệt chủng của ai.
Hắn vậy mà còn định... buông tha cô ta.
Xế chiều hôm đó, Tiêu Mặc Thần một mực ở trong bệnh viện cùng Hứa Tử An.
Hứa Tử An bị Cố Minh Châu đẩy xuống cầu thang làm ảnh hưởng đến não và xương sống, bác sĩ nói, trừ khi có kỳ tích xảy ra... nếu không, chỉ có thể dựa vào máy móc mà duy trì hơi thở.
Ở tại bệnh viện đến 7h tối, Tiêu Mặc Thần lái xe đến Đế Vương uống rượu.
Trước khi rời đi, hắn đã say khướt, lại nghe đám bạn trêu chọc: "Nhị ca, vội vàng trở về nhà để tìm chị dâu à?"
Hắn nhàn nhạt cười lạnh, người phụ nữ này, hắn sẽ không bỏ qua.
••••••
Quay lại căn phòng ở biệt thự.
Cố Noãn biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì, toàn thân cô căng thẳng.
So với sự chật vật của cô, quần áo của anh chỉ có chút nhăn đi, tay của hắn chạm lên người cô khiến Cố Noãn run rẩy nói: "Tiêu tiên sinh..."
"Tiêu tiên sinh?" - Tiêu Mặc Thần tháo thắt lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt cô, trầm giọng nói: "Xem ra cô vẫn biết tôi là ai, vẫn biết cô là Tiêu phu nhân. Mang cái danh Tiêu phu nhân đi ra ngoài câu dẫn đàn ông, làm ô uế danh dự của Tiêu gia, tôi nên trừng phạt cô thế nào đây?"
Giọng nói của hắn ngày càng nhẹ, chân mày nhíu chặt, như đang suy xét.
"Tôi không biết..." - Cố Noãn không biết hắn ta đang nói gì, mở miệng định giải thích nhưng bàn tay hắn đột nhiên bắt lấy cổ cô, trong nháy mắt hô hấp bị bóp chặt
Hai mắt cô mở to.
Ánh mắt Tiêu Mặc Thần nhanh chóng trở nên hung ác: "Không có, không có? Vậy cô nói cho tôi biết, đêm trời mưa, cô đi đâu, cô đi cùng ai?"
"Bạn.."
Cô nói một cách khó khăn, đưa tay muốn đẩy tay hắn ra nhưng mà không còn sức.
Hắn cứ như vậy bóp lấy cổ họng cô v và ép cô trên giường.
"Bạn? Cô nghĩ rằng tôi tin? Tiêu Mặc Thần tôi đời này hận nhất chính là bị phản bội, cô đã phản bội tôi. Có phải cô biết khi ly hôn sẽ nhận được 5% cổ phần Hưng Thịnh nên muốn ly hôn? Tôi nói cho cô biết Cố Minh Châu, tôi sẽ không ly hôn, tôi sẽ tra tấn cô..."
"Khụ khụ... tôi không biết...tôi không hiểu anh đang nói gì cả."
Cổ phần gì?
Cô căn bản không biết.
Phản bội cái gì? Cô không có phản bội hắn.
Bàn tay của hắn ở trên cổ cô từ từ siết chặt lại, Cố Noãn chật vật thở dốc, mọi thứ trước mắt cô bỗng nhiên đen tối... đột nhiên bàn tay kia buông ra, không khí mới được rót vào.
Cô há hốc thở dốc, trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh...chẳng lẽ là...
Chẳng đợi cô suy nghĩ, Tiêu Mặc Thần xé toạc những thứ còn lại trên cơ thể cô.
"A..." - Cơn đau nhói từ hạ thân truyền tới.
Cố Noãn đau đến nhíu mày, nhưng...khoan đã... không phải, hắn ta không thể được sao?
Quả nhiên tin đồn là giả.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ đến chuyện đó, cô bắt đầu vùng vẫy kháng cự.
"Giả vờ làm gì? Đây không phải là điều cô thèm muốn sao? Cô nằm mơ cũng đừng hòng lấy được cổ phiếu của
Hưng Thịnh" - Nói xong, Tiêu Mặc Thần hung hăng ấn vào môi cô, cạy đôi môi đang mím chặt của cô ra.
Cố Noãn cắn một cái thật mạnh.
Mùi máu ngập tràn khoang miệng.
Điều này giống như đốt lên lửa nóng của hắn, trong nháy mắt điên cuồng thiêu đốt. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, mang theo sự bá đạo chiếm đoạt, không chút để ý đến cảm nhận của cô.
Hắn điên cuồng, thô lỗ chiếm lấy cô.
Cố Noãn lúc đầu còn cầu xin hắn... đến cuối cùng, cô chỉ cắn chặt môi, không cho mình phát ra tiếng động.
Cơn đau hạ thể giống như thủy triều bao trùm lấy cô... cho đến khi, hắn đứng lên, Cố Noãn gần như hôn mê, trước mắt gần như biến thành màu đen.
Tiêu Mặc Thần nhìn cũng không nhìn, đi vào phòng tắm.
Cố Noãn cử động ngón tay, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có, vươn tay kéo chăn, trên trán phủ một tầng mồ hôi, tóc dính bết vào gương mặt, chật vật không thể tả.
Cô cắn môi, vô thức nhắm mắt lại...
Tiêu Mặc Thần từ phòng tắm đi ra, thay quần áo, anh tuấn bất phàm, hắn liếc mắt nhìn thân ảnh đang nằm trên giường, ánh mắt rơi vào cánh tay đang duỗi ra bên ngoài.
Đôi mắt Tiêu Mặc Thần hơi nheo lại.
Có một vết thương đang đóng vảy trong lòng tay.
Chỉ trong nháy mắt bối rối, khuôn mặt của hắn rất nhanh khôi phục lạnh nhạt, đi tới cửa.
"Cố Minh Châu, cô tốt nhất nên an phận một chút, dám đội mũ xanh lên đầu Tiêu Mặc Thần tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết."
Nói xong, cánh cửa phòng nặng nề đóng lại.
Cố Noãn không thể ngủ được vì cơ thể dính nhớp.
Cố gắng xuống giường, mỗi bước đi đều vô cùng vất vả, cơn đau nhói dường như vẫn còn kéo dài.
Trong gương, cơ thể cô đầy dấu vết mơ hồ, xanh xanh đỏ đỏ.
Đặc biệt là đôi môi, vết thương do răng va chạm, đỏ ửng và sưng tấy.
Trong miệng vẫn thoảng mùi máu.
Tắm xong, cô bắt đầu dọn dẹp mớ rách nát và lộn xộn trên giường.
Nhớ lại những gì Tiêu Mặc Thần đã nói, theo Cố Noãn suy đoán, nếu Tiêu Mặc Thần ly hôn với cô, ông nội Tiêu sẽ cho cô 5% cổ phần Hưng Thịnh để bồi thường.
Còn có, hắn hỏi cô về chuyện đêm trời mưa, cô phản bội hắn?
Cố Noãn đoán có lẽ Tiêu Mặc Thần đã phát hiện đêm đó cô đi cùng Thẩm Quân Châu... có lẽ là bị hắn hiểu nhầm.
Tiêu Mặc Thần vốn đã không thích cô, bây giờ lại càng chán ghét cô hơn.
Vả lại, chuyện này căn bản không có cách nào giải thích, càng giải thích thì sự việc chỉ càng tô đen hơn.
Buổi sáng Cố Noãn tỉnh lại rất sớm, vì cô có tiết học ở trường.
Đi xuống lầu, dì Châu đưa cho cô điện thoại của cô, nói là thấy để trên bàn.
Điẹn thoại đã tắt đen, không cách nào khởi động lên được.
Cô nhớ nó nằm trong túi xách của cô ở trong xe của anh. Hiện tại, nó ở đây, túi xách cô ở đâu?
Có lẽ hắn đã vứt đi rồi...
Cô cắn môi, móc khóa của mẹ cô tặng... vẫn còn nằm trong túi xách.
Cô đi lên căn phòng chứa đồ ở tầng hai, đó là phòng chứa đồ của Tiêu phu nhân.
Trên tủ mỗi tầng đều có nhiều loại quần áo, túi xách, giày dép, trang sức hàng hiệu...
Cố Noãn rất ít khi vào đây và cũng không sử dụng quần áo trong này. Cô chỉ mặc quần áo của mình và cũng không thích những thứ phù phiếm. Nhưng túi của cô không còn, cô đành chọn một chiếc túi trông đơn giản nhất, đem đồ cần dùng hôm nay cho vào rồi rời khỏi biệt thự.
Học xong đến trưa, Cố Noãn kéo Mạnh Yến đi mua một cái túi khác, tiếp đó đem đồ trong túi xách đổ qua.
Mạnh Yến nhìn cô nói: "Cậu đang làm gì vậy? Cậu không biết đây là LV phiên bản giới hạn à? Cậu không phải là muốn trả lại nó?"
"Vốn nó không phải là đồ của tớ."
Không thuộc về cô, cô không cần.
Cố Noãn nhét lại chiếc túi LV kia vào túi giấy bên cạnh: "Cậu cũng biết, tớ không thích những thứ này."
"Được rồi" - Mạnh Yến hiểu ý cô: "Nhân tiện, điện thoại của cậu đã hỏng rồi, chúng ta đi mua điện thoại mới đi."
"Không sao, tớ nghĩ là tớ sẽ đi sửa lại." - Cố Noãn lôi điện thoại ra: "Không chừng là còn sửa lại được."
"Ôi trời, còn sửa cái gì nữa." - Mạnh Yến lôi kéo cô đi: "Đi mua cái mới thôi."
Cố Noãn đi mua một chiếc điện thoại mới xong, cùng Mạnh Yến ăn cơm chiều rồi dạo phố.
Đến tối, Mạnh Yến gọi điện cho Hạ Lan Đông Khiêm đến đón cô ấy.
Cố Noãn liền tạm biệt: "Vậy tớ đi trước, không quấy rẩy hai người."
"Không được, lát nữa tớ sẽ nói hắn đưa cậu về, cũng tiện đường." (
Cố Noãn suy nghĩ một chút thì gật đầu, vậy cũng tốt.
Hạ Lan Đông Khiêm nhanh chóng tới, từ chiếc Maybach bước xuống, mở cửa cho Mạnh Yến, nhìn về phía Cố Noãn: "Thì ra là chị dâu."
Cố Noãn đỏ mặt: "Hạ Lan tiên sinh."
Ngồi lên xe, Mạnh Yến ngồi phía sau với Cố Noãn, liếc nhìn Hạ Lan Đông Khiêm nhíu mày: "Sao bây giờ anh mới đến, tôi ngửi có mùi rượu trên người anh, hôm anh đi tiệc sao?"
Hạ Lan Đông Khiêm đang lái xe, nghe vậy liền ôn nhu đáp: "Vừa rồi đến Đế Vương chơi bài cũng bạn bè." - Nói, hắn liếc nhìn Cố Noãn: "Nhị ca cũng có ở đó."
Hai người nói chuyện vài câu, Cố Noãn chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ.
Một lúc sau, Mạnh Yến đột nhiên kéo tay cô nói: "Noãn Noãn, tớ nghe nói 15 tháng sau là sinh nhật Tiêu Mặc Thần...ồ, cũng gần với sinh nhật cậu."
Mười lăm là sinh nhật Tiêu Mặc Thần..
Mười sáu là sinh nhật cô.
"Noãn Noãn." - Mạnh Yến không thấy Cố Noãn nói gì nên lại gọi.
Cố Noãn nắm tay Mạnh Yến lắc đầu, Mạnh Yến ngay lập tức nhớ ra, nhanh chóng đổi lời: "Minh Châu, cậu sẽ chuẩn bị quà gì cho Tiêu Mặc Thần."
Quà tặng?
Cố Noãn chỉ cười nhẹ: "Bí mật."
/75
|