Cô quay lại ngồi ở phòng chờ, điện thoại Cố Noãn vang lên.
“Vâng, ông nội.”
“Minh Châu à, sao còn chưa về nhà, có phải đang cùng Mặc Thần giận dỗi không?”
“Không có…” - Cố Noãn nhanh chóng nói: “Ông nội, con đang ở công ty của Mặc Thần đợi anh ấy, anh ấy đang bận nên con không làm phiền anh ấy.”
“Vậy thì tốt, hai đưa cùng trở về đi. Con thích ăn món gì, ông nội cho nhà bếp nấu cho con.”
Cố Noãn mỉm cười, giọng có chút nũng nịu: “Dạ, con thích ăn món sườn chua ngọt do dì Trần nấu…còn có muốn ăn cháo bí đỏ.”
Cô sợ nghe mùi cá sẽ bị nôn không thể che giấu được nên mới đưa ra yêu cầu làm món sườn và cháo bí đỏ.
“Được, ông nội đợi con ở nhà, con không cần nuông theo ý Mặc Thần, để ta gọi điện cho nó, để nó nhanh một chút.”
Cố Noãn muốn nói không cần nhưng ông nội Tiêu đã cúp máy.
Khoảng 10 phút sau, Tiêu Mặc Thần đi ra khỏi thang máy, nhìn xem cô gái đang ngồi ở phòng chờ, sải bước đi tới, giọng nói băng lãnh: “Tôi ngược lại không nghĩ tới, cô lại gọi cho ông nội để cáo trạng.”
Cố Noãn biết hắn hiểu nhầm nhưng cô không giải thích, càng giải thích hắn càng cảm thấy phiền mà thôi, chỉ đơn giản mở miệng nhắc nhở: “Ông nội nói muốn chúng ta trở về Tiêu gia ăn cơm.”
“Cô đang dùng ông nội doạ tôi?”
“Không có.”
Cố Noãn theo hắn ra xe, thấy anh lên xe, đóng cửa lại, cô do dự một chút, không theo hắn lên xe mà đi về phía bến xe bus ở gần đó.
Nếu anh đã không muốn nhìn thấy cô thì cô sẽ giảm thiểu tối đa sự tồn tại của cô trước mặt anh.
Chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt cô.
Cảnh Dương xuống xe, mở cửa cho cô: “Thiếu phu nhân, lên xe đi.”
Cố Noãn kinh ngạc, sau đó lên xe, ngồi ở bên cạnh hắn.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá, còn có cả hơi thở của anh.
Tiêu Mặc Thần quay mặt sang một bên, giọng nói mỉa mai: “Vợ của Tiêu Mặc Thần tôi còn cần đi xe bus? Cố Minh Châu, cô cố ý phải không? Cô cố ý để tôi về nhà một mình trước để sau đó trước mặt ông nội kể khổ, nói tôi đối với cô không tốt.”
Cố Noãn cúi đầu khẽ nói: “Tôi chỉ nghĩ anh không muốn ngồi cùng tôi.”
“Cô ngược lại tự biết thân biết phận, đợi đến lúc về Tiêu gia, nên nói không nên nói cái gì, trong lòng cô tự nên biết.”
Chiếc xe lái vào Tiêu gia.
Tiêu Mặc Thần xuống xe, không đi trước mà đứng trước xe đợi cô.
Cố Noãn bước đến gần anh, không hiểu anh có ý gì. Một lúc sau, cô hiểu ta, đặt tay mình lên khuỷu tay anh, hai người cùng nhau đi vào Tiêu gia.
Ông nội Tiêu nhìn thấy họ cùng nhau đến cho nên rất vui vẻ.
Bàn ăn rất vui vẻ.
Cố Noãn vừa uống cháo, vừa trả lời mấy câu hỏi của ông nội Tiêu. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, Tiêu Mặc Thần kẹp một miếng thịt sườn đặt trong chén của cô.
Ông nội Tiêu hài lòng cười một tiếng.
Cố Noãn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, trong lòng biết đây chỉ là một trò diễn mà anh ta bày trước mặt ông nội mà thôi.
Cô cũng gắp một chút thịt vào chén của hắn.
Hai người nhìn giống như đang ân ái.
Buổi tối, ông nội Tiêu yêu cầu hai người họ ở lại Tiêu gia ngủ một đêm.
Điều này là Cố Noãn có chút trở tay không kịp.
Tiêu Mặc Thần cau mày: “Ông nội, con và Cố… Minh Châu có thể quay về, sẽ không ở đây quấy rầy ông nội nghỉ ngơi.”
“Đã mười một giờ rồi, các con về làm gì, mấy ngày nay cũng không có tới, hôm nay khó khăn mới đến thì ngủ lại một đêm đi. Ta đã nhờ dì Hà dọn dẹp phòng ngủ cho các con rồi.”
……
Cố Noãn từ phòng tắm đi ra, siết chặt áo ngủ.
Tiêu Mặc Thần đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một ly rượu đỏ, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt không hề dừng lại trên mặt cô, hắn uống hết rượu trong ly, đặt ly xuống bàn, đi ngang qua cô vào phòng tắm.
Cố Noãn sấy tóc, tiếng máy sấy vo ve ngập tràn phòng ngủ, tóc hơi khô cô liền tắt máy, thu dọn và đi đến giường nằm xuống.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm đánh vào lòng cô.
Cố Noãn nhắm mắt lại muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể ngủ được cho đến khi bên trong dừng tiếng nước.
Sau đó là tiếng mở cửa, không khí tràn ngập mùi sữa tắm, hương vị bạc hà nhè nhẹ.
Cố Noãn siết góc chăn, chui vào bên trong chăn khi vị trí bên cạnh đột nhiên chìm xuống.
Thân thể Cố Noãn cứng ngắt, cô cảm giác đêm nay mình sẽ mất ngủ.
Cô chợt nhớ lúc ăn cơm, anh cầm nhầm ly nước của cô, tuy phát hiện nhưng vẫn uống.
Nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên nóng hơn.
Đèn phòng tắt đi.
Cố Noãn mở mắt ra, nghiêng người nhìn thấy Tiêu Mặc Thần cũng chưa ngủ, nhẹ giọng mở miệng: “Tiêu tiên sinh, chúng ta nói chuyện được không?”
Tiêu Mặc Thần chỉ trầm mặc.
Cố Noãn khẽ mím môi, lúc cô tưởng anh không muốn, người đàn ông lại mở miệng: “Ừm.”
“Tiêu tiên sinh, anh có người anh thích sao?” - Cố Noãn nhớ những gì Mạnh Yến nói, chần chừ một chút mở miệng: “Tôi nghe nói anh có người yêu…”
“Điều tra đủ cẩn thận?”
“Không có.” - Cố Noãn nắm góc chăn: “Tôi không có điều tra anh, là tôi nghe nói…”
Nhưng cô nghĩ lại, giải thích cũng cô ích, cô không muốn giải thích mà nói tiếp: “Tôi cũng từng có người tôi thích, nhưng tiếc là… cuối cùng anh ấy lại kết hôn với người khác.”
Giọng nói của cô rất mềm mại, giống như sương sớm, mơ hồ bao phủ trái tim Tiêu Mặc Thần, khiến anh không khỏi đưa mắt nhìn về phía cô.
Bên tai anh là giọng nói thì thầm của cô.
“Gia đình tôi và gia đình anh ấy có mối quan hệ thân thiết. Tôi và anh ấy biết nhau từ khi còn bé, tôi từng nghĩ anh ấy là chỗ dựa của tôi sau này, nhưng luôn có rất nhiều chuyện trở tay không kịp, không thể trách được ai.”
Giọng Cố Noãn có chút khàn khàn, cô dừng lại, suy nghĩ sâu xa, nhìn về phía Tiêu Mặc Thần: “Tiêu tiên sinh, tôi biết anh ghét tôi, có lúc tôi cũng tự chán ghét chính mình. Tôi gả cho anh rồi, đây cũng là sự thật, tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận Tiêu phu nhân.”
Tiêu Mặc Thần không nói gì, nhìn Cố Noãn, một đêm không ngủ.
Cố Noãn cũng vậy.
Cô thức suốt đêm, ngơ ngác nhìn về một hướng.
Khoảng cách giữa hai người dường như đã thay đổi từ đêm đó, Tiêu Mặc Thần trở về biệt thự ngày càng nhiều hơn.
Những lần sau khi về Tiêu gia ăn tối, Tiêu Mặc Thần cũng bớt mỉa mai cô hơn. Mà khi cô đến công ty tìm anh, trợ lý Dương cũng sẽ đưa cô tới phòng nghỉ bên cạnh phòng tổng giám đốc chờ anh ta.
Sau đó liền cùng nhau đi về.
Cố Noãn không đòi hỏi bất cứ điều gì, thế là đủ.
….
Cuối tuần là sinh nhật của Mạnh Yến.
Cô ấy đặt một phòng riêng ở Đế Vương và mời rất nhiều bạn bè đến đó.
7h tối, Cố Noãn mang theo một túi quà đã chuẩn bị đón xe đến Đế Vương.
Nhìn số phòng mà Mạnh Yến đã gửi, Cố Noãn đi ra khỏi thang máy liền bấm số gọi cho Mạnh Yến nhưng không có người bắt máy, có thể là bên trong quá ồn ào nên Mạnh Yến không nghe thấy.
Cô mỉm cười và đi vào, tìm căn phòng mà Mạnh Yến gửi trong điện thoại.
Cố Noãn đi đến căn phòng mà Mạnh Yến gửi số, cô giơ tay gõ cửa, là một người đàn ông trẻ tuổi nhìn dáng vẻ uể oải mở ra.
Cố Noãn ngơ ngác một chút và nhận ra rằng mình chắc chắn đã đi nhầm phòng.
“Xin lỗi, tôi đi nhầm.”.
Cô quay người muốn rời đi.
Đột nhiên cánh tay bị một lực lớn nắm lại: “Đi nhầm, không đi nhầm đâu, một cô gái xinh đẹp thanh thuần ở đâu ra đây, anh trai đang tìm em đây. Đừng có đi gấp, đến đây chơi với anh một chút.”
Cố Noãn cau mày: “Tôi khuyên anh nên buông tôi ra.”
“Khẩu khí thật lớn nha, hôm nay anh đây quyết tôi chơi em, phục vụ anh trai thoải mái một chút, anh trai không chừng sẽ đối với em nhẹ nhàng một chút.”
Cố Noãn nhìn xung quanh muốn tìm giúp đỡ, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn ta bịt miệng lại, dùng sức kéo cô vào phòng, đóng cửa lại.
Trong phòng có vài người, thái độ như đang xem kịch vui.
Bàn tay của hắn ta sờ vào má cô.
Cố Noãn quay đầu lại, đưa tay tắt thẳng vào mặt hắn.
Hắn ta tức giận gầm lên, đưa tay kéo tóc cô: “Tiện nhân, tao liền thích mấy con mèo hoang như thế này, càng ác liệt càng thích, đợi lát nữa anh trai sẽ chơi em thật ác liệt.”
Cố Noãn bị kéo tóc đau đớn, bị hắn kéo tóc lôi đến tựa lưng vào cửa, hất cô ngã xuống mặt đất. Cô kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, ngón tay luồn vào trong túi xách, lấy ra điện thoại di động.
“Vâng, ông nội.”
“Minh Châu à, sao còn chưa về nhà, có phải đang cùng Mặc Thần giận dỗi không?”
“Không có…” - Cố Noãn nhanh chóng nói: “Ông nội, con đang ở công ty của Mặc Thần đợi anh ấy, anh ấy đang bận nên con không làm phiền anh ấy.”
“Vậy thì tốt, hai đưa cùng trở về đi. Con thích ăn món gì, ông nội cho nhà bếp nấu cho con.”
Cố Noãn mỉm cười, giọng có chút nũng nịu: “Dạ, con thích ăn món sườn chua ngọt do dì Trần nấu…còn có muốn ăn cháo bí đỏ.”
Cô sợ nghe mùi cá sẽ bị nôn không thể che giấu được nên mới đưa ra yêu cầu làm món sườn và cháo bí đỏ.
“Được, ông nội đợi con ở nhà, con không cần nuông theo ý Mặc Thần, để ta gọi điện cho nó, để nó nhanh một chút.”
Cố Noãn muốn nói không cần nhưng ông nội Tiêu đã cúp máy.
Khoảng 10 phút sau, Tiêu Mặc Thần đi ra khỏi thang máy, nhìn xem cô gái đang ngồi ở phòng chờ, sải bước đi tới, giọng nói băng lãnh: “Tôi ngược lại không nghĩ tới, cô lại gọi cho ông nội để cáo trạng.”
Cố Noãn biết hắn hiểu nhầm nhưng cô không giải thích, càng giải thích hắn càng cảm thấy phiền mà thôi, chỉ đơn giản mở miệng nhắc nhở: “Ông nội nói muốn chúng ta trở về Tiêu gia ăn cơm.”
“Cô đang dùng ông nội doạ tôi?”
“Không có.”
Cố Noãn theo hắn ra xe, thấy anh lên xe, đóng cửa lại, cô do dự một chút, không theo hắn lên xe mà đi về phía bến xe bus ở gần đó.
Nếu anh đã không muốn nhìn thấy cô thì cô sẽ giảm thiểu tối đa sự tồn tại của cô trước mặt anh.
Chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt cô.
Cảnh Dương xuống xe, mở cửa cho cô: “Thiếu phu nhân, lên xe đi.”
Cố Noãn kinh ngạc, sau đó lên xe, ngồi ở bên cạnh hắn.
Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá, còn có cả hơi thở của anh.
Tiêu Mặc Thần quay mặt sang một bên, giọng nói mỉa mai: “Vợ của Tiêu Mặc Thần tôi còn cần đi xe bus? Cố Minh Châu, cô cố ý phải không? Cô cố ý để tôi về nhà một mình trước để sau đó trước mặt ông nội kể khổ, nói tôi đối với cô không tốt.”
Cố Noãn cúi đầu khẽ nói: “Tôi chỉ nghĩ anh không muốn ngồi cùng tôi.”
“Cô ngược lại tự biết thân biết phận, đợi đến lúc về Tiêu gia, nên nói không nên nói cái gì, trong lòng cô tự nên biết.”
Chiếc xe lái vào Tiêu gia.
Tiêu Mặc Thần xuống xe, không đi trước mà đứng trước xe đợi cô.
Cố Noãn bước đến gần anh, không hiểu anh có ý gì. Một lúc sau, cô hiểu ta, đặt tay mình lên khuỷu tay anh, hai người cùng nhau đi vào Tiêu gia.
Ông nội Tiêu nhìn thấy họ cùng nhau đến cho nên rất vui vẻ.
Bàn ăn rất vui vẻ.
Cố Noãn vừa uống cháo, vừa trả lời mấy câu hỏi của ông nội Tiêu. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, Tiêu Mặc Thần kẹp một miếng thịt sườn đặt trong chén của cô.
Ông nội Tiêu hài lòng cười một tiếng.
Cố Noãn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, trong lòng biết đây chỉ là một trò diễn mà anh ta bày trước mặt ông nội mà thôi.
Cô cũng gắp một chút thịt vào chén của hắn.
Hai người nhìn giống như đang ân ái.
Buổi tối, ông nội Tiêu yêu cầu hai người họ ở lại Tiêu gia ngủ một đêm.
Điều này là Cố Noãn có chút trở tay không kịp.
Tiêu Mặc Thần cau mày: “Ông nội, con và Cố… Minh Châu có thể quay về, sẽ không ở đây quấy rầy ông nội nghỉ ngơi.”
“Đã mười một giờ rồi, các con về làm gì, mấy ngày nay cũng không có tới, hôm nay khó khăn mới đến thì ngủ lại một đêm đi. Ta đã nhờ dì Hà dọn dẹp phòng ngủ cho các con rồi.”
……
Cố Noãn từ phòng tắm đi ra, siết chặt áo ngủ.
Tiêu Mặc Thần đứng trước cửa sổ, trong tay cầm một ly rượu đỏ, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt không hề dừng lại trên mặt cô, hắn uống hết rượu trong ly, đặt ly xuống bàn, đi ngang qua cô vào phòng tắm.
Cố Noãn sấy tóc, tiếng máy sấy vo ve ngập tràn phòng ngủ, tóc hơi khô cô liền tắt máy, thu dọn và đi đến giường nằm xuống.
Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm đánh vào lòng cô.
Cố Noãn nhắm mắt lại muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể ngủ được cho đến khi bên trong dừng tiếng nước.
Sau đó là tiếng mở cửa, không khí tràn ngập mùi sữa tắm, hương vị bạc hà nhè nhẹ.
Cố Noãn siết góc chăn, chui vào bên trong chăn khi vị trí bên cạnh đột nhiên chìm xuống.
Thân thể Cố Noãn cứng ngắt, cô cảm giác đêm nay mình sẽ mất ngủ.
Cô chợt nhớ lúc ăn cơm, anh cầm nhầm ly nước của cô, tuy phát hiện nhưng vẫn uống.
Nhiệt độ không khí đột nhiên trở nên nóng hơn.
Đèn phòng tắt đi.
Cố Noãn mở mắt ra, nghiêng người nhìn thấy Tiêu Mặc Thần cũng chưa ngủ, nhẹ giọng mở miệng: “Tiêu tiên sinh, chúng ta nói chuyện được không?”
Tiêu Mặc Thần chỉ trầm mặc.
Cố Noãn khẽ mím môi, lúc cô tưởng anh không muốn, người đàn ông lại mở miệng: “Ừm.”
“Tiêu tiên sinh, anh có người anh thích sao?” - Cố Noãn nhớ những gì Mạnh Yến nói, chần chừ một chút mở miệng: “Tôi nghe nói anh có người yêu…”
“Điều tra đủ cẩn thận?”
“Không có.” - Cố Noãn nắm góc chăn: “Tôi không có điều tra anh, là tôi nghe nói…”
Nhưng cô nghĩ lại, giải thích cũng cô ích, cô không muốn giải thích mà nói tiếp: “Tôi cũng từng có người tôi thích, nhưng tiếc là… cuối cùng anh ấy lại kết hôn với người khác.”
Giọng nói của cô rất mềm mại, giống như sương sớm, mơ hồ bao phủ trái tim Tiêu Mặc Thần, khiến anh không khỏi đưa mắt nhìn về phía cô.
Bên tai anh là giọng nói thì thầm của cô.
“Gia đình tôi và gia đình anh ấy có mối quan hệ thân thiết. Tôi và anh ấy biết nhau từ khi còn bé, tôi từng nghĩ anh ấy là chỗ dựa của tôi sau này, nhưng luôn có rất nhiều chuyện trở tay không kịp, không thể trách được ai.”
Giọng Cố Noãn có chút khàn khàn, cô dừng lại, suy nghĩ sâu xa, nhìn về phía Tiêu Mặc Thần: “Tiêu tiên sinh, tôi biết anh ghét tôi, có lúc tôi cũng tự chán ghét chính mình. Tôi gả cho anh rồi, đây cũng là sự thật, tôi sẽ cố gắng làm tốt bổn phận Tiêu phu nhân.”
Tiêu Mặc Thần không nói gì, nhìn Cố Noãn, một đêm không ngủ.
Cố Noãn cũng vậy.
Cô thức suốt đêm, ngơ ngác nhìn về một hướng.
Khoảng cách giữa hai người dường như đã thay đổi từ đêm đó, Tiêu Mặc Thần trở về biệt thự ngày càng nhiều hơn.
Những lần sau khi về Tiêu gia ăn tối, Tiêu Mặc Thần cũng bớt mỉa mai cô hơn. Mà khi cô đến công ty tìm anh, trợ lý Dương cũng sẽ đưa cô tới phòng nghỉ bên cạnh phòng tổng giám đốc chờ anh ta.
Sau đó liền cùng nhau đi về.
Cố Noãn không đòi hỏi bất cứ điều gì, thế là đủ.
….
Cuối tuần là sinh nhật của Mạnh Yến.
Cô ấy đặt một phòng riêng ở Đế Vương và mời rất nhiều bạn bè đến đó.
7h tối, Cố Noãn mang theo một túi quà đã chuẩn bị đón xe đến Đế Vương.
Nhìn số phòng mà Mạnh Yến đã gửi, Cố Noãn đi ra khỏi thang máy liền bấm số gọi cho Mạnh Yến nhưng không có người bắt máy, có thể là bên trong quá ồn ào nên Mạnh Yến không nghe thấy.
Cô mỉm cười và đi vào, tìm căn phòng mà Mạnh Yến gửi trong điện thoại.
Cố Noãn đi đến căn phòng mà Mạnh Yến gửi số, cô giơ tay gõ cửa, là một người đàn ông trẻ tuổi nhìn dáng vẻ uể oải mở ra.
Cố Noãn ngơ ngác một chút và nhận ra rằng mình chắc chắn đã đi nhầm phòng.
“Xin lỗi, tôi đi nhầm.”.
Cô quay người muốn rời đi.
Đột nhiên cánh tay bị một lực lớn nắm lại: “Đi nhầm, không đi nhầm đâu, một cô gái xinh đẹp thanh thuần ở đâu ra đây, anh trai đang tìm em đây. Đừng có đi gấp, đến đây chơi với anh một chút.”
Cố Noãn cau mày: “Tôi khuyên anh nên buông tôi ra.”
“Khẩu khí thật lớn nha, hôm nay anh đây quyết tôi chơi em, phục vụ anh trai thoải mái một chút, anh trai không chừng sẽ đối với em nhẹ nhàng một chút.”
Cố Noãn nhìn xung quanh muốn tìm giúp đỡ, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn ta bịt miệng lại, dùng sức kéo cô vào phòng, đóng cửa lại.
Trong phòng có vài người, thái độ như đang xem kịch vui.
Bàn tay của hắn ta sờ vào má cô.
Cố Noãn quay đầu lại, đưa tay tắt thẳng vào mặt hắn.
Hắn ta tức giận gầm lên, đưa tay kéo tóc cô: “Tiện nhân, tao liền thích mấy con mèo hoang như thế này, càng ác liệt càng thích, đợi lát nữa anh trai sẽ chơi em thật ác liệt.”
Cố Noãn bị kéo tóc đau đớn, bị hắn kéo tóc lôi đến tựa lưng vào cửa, hất cô ngã xuống mặt đất. Cô kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, ngón tay luồn vào trong túi xách, lấy ra điện thoại di động.
/75
|