Kẹo Dẻo Vị Quýt

Chương 33 - Chương 33

/37


Chương 32: Tiếng cười càng mê hoặc hơn (4)Edit: Fei Yang

Sơ Kiến vừa mệt vừa lờ mờ, giống như ngồi liền mấy chuyến tàu lượn siêu tốc vậy, mắt thấy cái ý cười lập tức sẽ bế cháu kia của bố mẹ ngày càng đậm thì càng túng quẫn ——

Kết hôn thì kết hôn, anh quỳ cái gì chứ...

Cô buồn bực hồi lâu: Không phải đã sớm đồng ý với anh rồi sao?

Nói xong cô bỏ anh lại, về phòng.

Kiểm Biên Lâm muốn đuổi theo nhưng không dám, cho đến khi mẹ Sơ Kiến nháy mắt, anh mới đẩy cửa rồi cũng đi vào.

Bố Sơ Kiến cười ha ha đi tới theo, bị mẹ Sơ Kiến lôi lại: “Hai đứa đoán chừng là cãi nhau giận dỗi, nếu không thì thằng bé Tiểu Kiểm này cũng không đến mức sáu giờ sáng đã tới gõ cửa cầu hôn, đặc biệt ngay trước mặt trưởng bối, còn là kiểu quỳ xuống đất nữa đâu...”

Bố Sơ Kiến bừng tỉnh: “Thằng nhóc Tiểu Kiểm này không đơn giản, không đơn giản mà. Có chủ kiến!”

“Đi đi nào, tôi với ông đi tập thể dục, tập thể dục xong ăn sáng, ăn xong đi shopping...” Mẹ Sơ Kiến quàng khăn lấy áo lạnh, đẩy bố Sơ Kiến đi.

Lúc phòng khách yên tĩnh trở lại, trong phòng ngủ đã sớm long trời lở đất.

Cách cánh cửa, Sơ Kiến không ngừng đẩy Kiểm Biên Lâm, đè thấp giọng tố cáo anh: “Sao anh đáng ghét vậy hả, còn bức hôn nữa!” Kiểm Biên Lâm khom người một cái, hai cánh tay vòng qua chân cô bế cô lên giường.

“Bố mẹ em ở ngoài kìa.” Sơ Kiến luống cuống tay chân đẩy anh, bị anh nắm ngược cổ tay đè lên cái gối trên đỉnh đầu. Vừa lúc này, cửa chính bị nặng nề đóng lại.

Rõ ràng đang nói cho họ biết, trong nhà không có người.

Anh dùng môi cọ xát cô: Sau này... đừng tắt máy nữa nhé.

Hơi thở nóng hổi lướt nhẹ qua môi cô. Sơ Kiến khẽ giải thích: “Là Đồng Phi cứ gọi điện thoại cho em, em không muốn nghe nên mới tắt máy. Em lại không biết anh gọi cho em.”

Xảy ra chuyện như vậy sao có thể không liên lạc với cô.

Ngồi cả đêm trong cầu thang không làm gì, anh cứ suy nghĩ nếu cô giận thật thì làm sao. Từ trước đến nay anh đều không biết dỗ cô, hồi nhỏ không có suy nghĩ sâu sắc đến thế, ngược lại đơn giản, thuận theo cô là được. Sau này thích cô, yêu cô thì hoàn toàn bế tắc.

Cổ họng Kiểm Biên Lâm đắng chát, âm thầm cắn từng tấc một, tìm chỗ khắp nơi ở trước ngực sau cổ cô, cuối cùng còn rất háo sắc rỉ tai: “Làm anh đỏ mặt nào.”

“...”

Thoạt đầu anh không nghĩ phải như thế nào, sau đó thì không phải là chuyện kia nữa.

Đây là lần đầu tiên anh đụng phải giường Sơ Kiến. Địa điểm quả thực quá đặc biệt, lăn trong chăn, rơi xuống gối toàn là mùi của cô, khó tránh khỏi không kềm chế được giày vò mạnh hơn một chút.

Làm cách quãng từ lúc trời tờ mờ sáng đến gần trưa.

Anh biết còn có chuyện quan trọng nên thu lại, cánh tay đầm đìa mồ hôi chống bên đầu cô, ngón tay luồn vào mái tóc đen ẩm ướt của cô. Xương cốt bị giày vò của Sơ Kiến đau xót cả lên, không chịu nổi giục anh: Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút...

Mấy chữ ngắn ngủn khiến mặt anh không nâng lên nổi chút nào, đang định vứt hết kế hoạch hôm nay, cứ cùng cô tiêu hao trên giường thôi.

Sơ Kiến: Đáng ghét, đừng... Em là bảo anh làm xong nhanh lên một chút...

Thật mệt gần chết rồi, muốn ngủ lắm, Kiểm Biên Lâm em buồn ngủ lắm rồi.

Cô lại không nói ra được nửa chữ, nhắm mắt, chẳng mấy chốc sờ được góc áo Chu Công, giật nảy mình, lại ráng chống đỡ nheo mắt nhìn anh: “Những tấm ảnh đó em không thấy rõ, anh có từng hôn người ta chưa?”

“... Tay cũng chưa từng để cô ấy sờ qua.”

Sơ Kiến nghe còn rất vui vẻ, ngủ mất.

Chợp mắt mười mấy phút, Kiểm Biên Lâm lại nửa dỗ nửa ôm cô dậy: “Tối hẵng ngủ, còn có việc nữa.”

“...” Cũng đúng, anh còn phải tập luyện cho tiệc sinh nhật.

Suy cho cùng công việc quan trọng, Sơ Kiến cũng không chơi xấu thêm, tự giác bò xuống giường đi tắm, thay quần áo sạch sẽ theo anh xuống lầu, muốn nói tiện đường để anh thả mình chỗ tàu điện ngầm gần đó, cô còn có thể đi công ty một chuyến trước. Nhưng ngồi trên xe hướng đi không đúng lắm.

Đường cao tốc Hỗ Hàng (1)?

(1) Hỗ Hàng: Thượng Hải – Hàng Châu.

Cô ngửi ra bất thường: “Không đến công ty sao?”

“Về nhà trước.”

“Về Hàng Châu?”

Anh ngầm thừa nhận.

“Có chuyện gấp à?”

“Đăng ký.”

“...”

Ban nãy, lúc cô nghỉ ngơi một chút, anh đã nhận được sự đồng ý của trưởng bối hai nhà. Ý Kiểm Biên Lâm trực tiếp biểu đạt là: Hai người đã có quan hệ vợ chồng, lỡ như có con trong trường hợp trễ hơn ngày đăng ký kết hôn rất nhiều, sau này nếu để con biết được, thì sẽ không đạt được tác dụng giáo dục tích cực với đứa bé.

Tóm lại là một lý do vớ vẩn.

Anh chỉ muốn mau lấy cô về nhà, dán ảnh trên cuốn sổ đỏ nhỏ, đóng một cái dấu in nổi, nhập vào hệ thống, hai người sẽ là quan hệ vợ chồng danh chính ngôn thuận.

Nghĩ thôi đã cảm thấy đặc biệt tốt.

Một đường thông suốt, lái vào tiểu khu là hơn hai giờ.

Để tiết kiệm thời gian, Kiểm Biên Lâm không để Sơ Kiến xuống xe, cầm chìa khóa hai nhà đi lên lấy sổ hộ khẩu. Trái tim Sơ Kiến vẫn đang lơ lửng trong không trung chưa đáp xuống, mở cửa xe định hít thở, đúng lúc thấy bác gái ở lầu một dắt một đứa bé trai đi tới: “Sơ Kiến à?”

Sơ Kiến sửng sốt.

“Dì Trần ạ.” Kiểm Biên Lâm tiếp lời trước một bước.

À đúng, họ Trần. “Dì Trần ạ.” Sơ Kiến gọi theo.

Từ nhỏ Kiểm Biên Lâm đã gặp qua người khác là không quên, không mù mặt như Sơ Kiến, hồi nhỏ hàng xóm láng giềng gặp rất nhiều lần cũng không phân biệt rõ là nên gọi chú hay bác, càng không phân biệt rõ mỗi bác gái họ gì. Vì thế, cô còn có chút mánh khóe, đi từng nhà chúc Tết đều theo sau đuôi Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm gọi một câu dì Trần bác Đỗ, cô sẽ gọi một câu dì Trần bác Đỗ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Rời khỏi Hàng Châu lâu như vậy, không ngờ anh vẫn nhớ rõ mấy hàng xóm cũ này.

“Hai đứa cùng về à?” Bác gái cười quan sát hai người, “Khoảng thời gian trước dì thấy bố cháu, còn nói là đi Thượng Hải ăn Tết mà? Sao hai đứa lại về đây? Có chuyện phải làm à?”

Kiểm Biên Lâm ngược lại nói trực tiếp: “Về làm giấy chứng nhận kết hôn ạ.”

...

Yên lặng.

Dì Trần nghẹn hồi lâu, cảm thấy rất phấn khích: “Hai đứa kết hôn á?!”

Bình thường đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng từ lúc Kiểm Biên Lâm trở thành người nổi tiếng, họ đều cảm thấy anh sẽ lấy... nói chung là lấy một người kì quái, thế nào thì cũng không phải là Sơ Kiến thanh mai trúc mã.

Một câu thành công dẫn người đang hoạt động trong tiểu khu sang.

Mọi người cũng kinh ngạc, hưng phấn đủ điều: “Sớm biết hai đứa sẽ kết hôn mà”, “Ái chà, lần này hai nhà của hai đứa thân thiết hơn nữa rồi”, “Chuẩn bị khi nào mời rượu thế, nhưng không thể không về Hàng Châu đâu”, “Tiểu Kiểm, không phải đại minh tinh sẽ mở cái gì đó, à đúng rồi, buổi họp báo công bố tin tức sao?“...

Kiểm Biên Lâm hoàn toàn vui giận không hiện rõ, chỉ nói sợ không kịp ạ, không dám kéo dài liền bảo Sơ Kiến lên xe. Sau khi anh lại bị người ta kéo truy hỏi mấy câu ở dưới xe, vội nhảy lên.

Bật máy dẫn đường rồi đi.

Vào cổng Cục dân chính, tắt máy xe.

Anh tháo dây an toàn, chồm người sang, vòng qua trước eo cô khẽ ấn tháo dây, trong nháy mắt tay giơ lên sát bên thái dương cô, thấp giọng nói: Đi kết hôn nào.

...

Cô: Anh không sợ bị người khác chụp được sao?

Anh: Chụp được thì chụp được thôi.

Cô: Sẽ bị người ta tung lên mạng, anh lại sẽ lên tìm kiếm hot nữa. Tạ Bân biết không? Có trao đổi qua không?

Anh: Biết.

Xem ra đúng là chuẩn bị đủ rồi.

Sơ Kiến không hỏi nữa, mím chặt môi, mím lại đến mức không còn màu máu lại buông ra, khẽ lấy hơi: “Em hồi hộp.” Anh mơ hồ cười nhìn cô, rất lâu mới khàn giọng trả lời: “Anh cũng hồi hộp.”

Từ sáng sớm đi theo cô vào phòng ngủ đã bắt đầu không bình tĩnh, bây giờ thì càng không. Nhưng cho dù trong lòng bất ổn thế nào, thì trên mặt anh lại mãi mãi không nhìn ra. Vừa nói hồi hộp, anh còn vừa đâu vào đấy mở hộp để đồ trước ghế phụ lái, lục ra một chiếc kính thường màu đen, đeo vào, sau đó đội nón.

Cố gắng hết sức không thu hút sự chú ý của người khác.

Trước khi xuống xe, anh tự tay kéo dây kéo cho Sơ Kiến, kéo từ dưới lên trên. Khi ngón tay anh kề sát cằm cô, vẫn không nhịn được, hôn cô.

Lúc hai người xuống xe đi vào đại sảnh, Sơ Kiến dùng khăn choàng quấn hết cả mặt, chỉ để lộ một đôi mắt to đen láy, hồi hộp nhìn bốn phía.

Chiều cao và ngoại hình của Kiểm Biên Lâm quá dễ nhận biết, muốn không làm người ta chú ý cũng khó, rất nhanh đã bị người khác phát hiện, khiến cô xoay người định chạy, bị anh lôi trở lại.

Sơ Kiến giải thích: “Có người chụp ảnh.”

Đối với Kiểm Biên Lâm mà nói việc này rất bình thường, không chụp mới không bình thường.

Sơ Kiến thấp thỏm: “Anh có cần che mặt không?”

Kiểm Biên Lâm: “Anh đâu có phạm tội trùng hôn... Che mặt cái gì.”

Sơ Kiến: “...”

Anh đứng ngoài cửa sổ: “Làm phiền ạ, đăng ký kết hôn.”

Quầy đá cẩm thạch cao nửa người, nhân viên bên trong đều kinh ngạc trao đổi ánh mắt với nhau... Bác gái hơn bốn mươi tuổi cũng không ngẩng đầu, đưa bảng quy trình: “Ra cửa quẹo phải, trả tiền chụp ảnh, chụp xong mang tới điền giấy đăng ký. Lầu hai có kiểm tra sức khỏe và giáo dục giới tính trước khi kết hôn, đều là tự nguyện.”

“Cảm ơn.” Anh xoay người rời khỏi, đi xếp hàng trả tiền chụp ảnh.

Bác gái kia nhận ra chậm, nhìn theo một cái, có hơi... “Người đó có phải là cái người đóng phim không?”

Mấy người ngồi gần gật đầu mạnh: “Đúng vậy! Chính là anh ấy, chính là anh ấy!”

May mà người làm thủ tục không nhiều, cũng chỉ ba, bốn đôi mới cưới.

Kiểm Biên Lâm đã sớm hờ hững với việc bị vây xem, không cảm thấy gì cả. Nhưng với Sơ Kiến mà nói, quả thực là giày vò từng giây, không dễ gì lấy được ảnh chụp chung, chưa kịp nhìn kĩ, cô lại giục anh quay lại cửa sổ đăng ký.

Người vốn trong đó đã bỏ đi, đổi sang một cô gái khác.

Cô nàng kích động đến mức siết bút, chân ra sức đạp đất, nửa người trên và vẻ mặt lại cố gắng giả vờ như tôi không biết anh tôi chỉ là giải quyết việc công giải quyết việc công thôi... Ban nãy, vừa phát hiện Kiểm Biên Lâm tới đăng ký, trong thời gian hai người chụp ảnh, cô nàng xin chị kia đổi chỗ cho mình.

Trời ạ, tự tay làm giấy chứng nhận kết hôn cho thần tượng, cảm giác này giống như mình làm thủ tục kết hôn với thần tượng vậy...

Trên giá tài liệu, cô nàng dè dặt rút hai tờ đơn: “Kiểm bảo anh... À, không đúng,“ cô nàng che trán, thở dài một hơi, “Xin lỗi anh, tôi lỡ lời. Hai anh chị điền tờ đơn này, tôi nhập thông tin là có thể có giấy chứng nhận kết hôn.”

Cô nàng bưng ly lên, uống nước, giả vờ bình tĩnh.

Nhân cơ hội muốn nhìn rõ dáng vẻ Sơ Kiến, không nhìn ra, chỉ thấy được đôi mắt.

Đấm ngực giậm chân, để em xem thử mặt chị cái nào! Không thấy mặt chị thì sao em biết con của Kiểm bảo sau này có thể xinh đẹp hay không chứ! À đúng, sao quên mất ảnh kết hôn nhỉ. Đúng, ảnh kết hôn.

À, ồ, đẹp thật đấy!

Sơ Kiến cầm lấy tờ của mình định điền.

Kiểm Biên Lâm trực tiếp rút đi, một mình mình thuộc làu điền xong thông tin của hai người, lặng lẽ trả lại cho cô, để cô kí tên.

Hai người tự kí tên mình, ngày tháng, đưa lại.

“Điền sai rồi ạ.” Cô nàng mở to mắt nhìn Kiểm Biên Lâm.

Kiểm Biên Lâm nhìn lướt một cái, sai rồi?

Lại nhìn xuống từng hàng, chắc không sai.

“Ở đây, dưới chỗ kí tên là phải điền ngày tháng hôm nay,“ cô nàng nhỏ giọng nhắc, “Anh viết thành ngày sinh của anh rồi...”

Thần tượng à, kết hôn thôi mà, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương...

/37

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status