༺ Ôi Luce... (2) ༻
Tôi cho Luce mượn một ít quần áo của mình.
Cô cởi bỏ bộ áo liền váy và quần lót ướt của mình khi thay đồ.
Tất cả những điều này diễn ra tự nhiên đến mức tưởng chừng như đã được lên kế hoạch sẵn.
Tôi không hỏi cô về những gì đã xảy ra vì tôi tin rằng đó là điều đúng đắn với tư cách là một người có đạo đức.
Thời gian trôi qua khi chúng tôi đạt đến hoàn cảnh hiện tại.
Luce ngồi trên giường và lặng lẽ quan sát căn phòng của tôi.
Sau khi đưa cho kẻ xâm nhập một tách trà đen, tôi cầm cốc của mình và ngồi xuống ghế bàn làm việc.
Cô hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục trắng và quần mà tôi đã cho cô mượn.
Vì là dành cho nam giới nên tay áp dài đến mức che hết bàn tay của cô.
"Đây là lần đầu tiên tớ vào phòng Isaac. Nó sạch sẽ hơn tớ nghĩ rất nhiều á."
Như thể đang chờ cơ hội để nói, giọng nói tuyệt vời của Luce van lên.
Cô thật tự nhiên làm sao. Nếu không biết rõ hơn, tôi đã nghĩ cô là một vị khách thật sự được mời vào phòng tôi một cách đàng hoàng rồi.
Tôi nheo mắt nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc.
"Cậu biết là cậu không được phép vào đây phải không?"
"Ờm, tớ đã có kế hoạch hành động riêng khi chuẩn bị đến đây..."
Mình sẽ chỉ gọi nó là một sự ngạc nhiên.
Từ chiếc túi giấy mà Luce đưa cho tôi trước đó, một lá thư cũng được đưa tới. Dòng chữ [Tớ xin lỗi về chuyện lần trước - Luce] được viết trên đó để tôi có thể suy ra lý do tại sao cô lẻn vào phòng tôi.
"Nhưng hơn bất cứ điều gì, tớ muốn xin lỗi cậu."
Đôi mắt Luce ánh lên vẻ quyết tâm.
Đứng như dự đoán, đây chính là mục tiêu của em ấy.
Rõ ràng tôi hiểu quyết tâm đó. Kể từ khi cô khép trái tim mình với người khác, cô chưa bao giờ xin lỗi ai một cách đàng hoàng.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô đến gặp tôi với ý định xin lỗi. Chắc hẳn cô đã chuẩn bị rất nhiều theo cách của riêng mình.
Tôi nhấp một ngụm trà đen.
"Đây có phải là do sự cố trong Tụ Họp Giao Lưu không?"
Tôi nhớ lại Luce đã còng tay tôi.
"Vâng... tớ đã làm đúng điều mà cậu nói với tớ rằng là cậu ghét."
"Ít nhất là cậu nhớ nó. Thôi bỏ qua đi."
"Tớ không biết điều này có làm cậu thấy dễ chịu hơn không nhưng..."
Mặc dù trả lời một cách lạnh lùng nhưng tôi nóng lòng muốn được trò chuyện vui vẻ với Luce lần nữa.
Dù vậy, tôi cũng không thể đối xử tử tế với Luce trong trường hợp cô xác định rằng không còn lý do gì để xin lỗi nữa.
Tôi không muốn coi thường quyết tâm của cô. Vì vậy, tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng boy của mình.
Mình sẽ đón nhận lời xin lỗi của em ấy một cách ân cần. Thực ra thì mình lớn tuổi hơn và là một người trưởng thành hơn, mình nên bình tĩnh, thanh thản đón nhận em ấy với tấm lòng ấm áp như thái dương.
Khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện này bằng tiếng cười...
'Mình nên yêu cầu em ấy đấu với mình.'
Tôi muốn thử nghiệm Quyền trượng Zhonya.
Mặc dù Luce là một đối thủ mạnh mẽ áp đảo nhưng tôi cần một người như cô để đo lường sự tiến bộ của tôi. Tôi chắc chắn rằng bài tập này cũng sẽ giúp tôi cải thiện bản thân.
Tôi nhấp một ngụm trà đen trong khi lặng lẽ lắng nghe những gì cô đang nói.
"Cậu có muốn chạm vào ngực tớ không?"
Phụtt—!
Tôi phun ngụm trà đen ra.
Em ấy có ổn không thế...?
"Trạng thái tinh thần của cậu ổn không thế...?"
Tôi vừa ho vừa hỏi cô một cách cẩn thận.
Không đời nào tôi nghe nhầm được. Giọng nói của Luce có khả năng thần bí mà ngay cả những lời thì thầm nhẹ nhàng nhất cũng thu hút sự chú ý của người khác về phía cô. Đến mức mỗi lời cô nói đều bị ù đi bên tai, khiến họ không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Ngay cả khi Luce không biết ranh giới giữa bạn bè ở đâu thì ít nhất cô cũng phải được giáo giục giới tính đầy đủ.
Đầu Luce gục xuống và má cô đỏ bừng. Cô hiểu những gì bản thân nói. Cô biết chính xác nó ngụ ý gì. Hoàn toàn không có nghi ngờ gì về điều đó.
"Nhưng cuốn sách nói rằng các chàng trai sẽ thích nếu tớ nói điều này... Đừng bận tậm. Tớ xin lỗi. Làm ơn hãy quên chuyện đó đi nhé."
"Làm sao tớ có thể chứ...?"
"Quên nó đi!"
————————————————————————
[Luce Eltania]
—————————
Tâm Trí: [Hiện vô cùng xấu hổ.]
————————————————————————
Giọng nói của cô mỏng manh đến mức ngay cả tiếng hét của cô cũng nghe như ánh trăng rải rác.
'Ôi Luce...'
Tay tôi tự động vỗ lên trán.
Tôi chưa bao giờ thấy Luce bối rối như vậy. Tôi có thể chắc chắn rằng cô đang lo lắng nếu tôi thật sự ghét cô.
Thú thật thì mình thường xuyên tia nhìn ngực Luce. Không còn cách nào khác cả, cứ nhìn sự cám dỗ đầy tội lỗi đó mà xem. Là một thằng con trai khoẻ mạnh bình thường, bộ ngực của em ấy xứng đáng được mình tôn thờ tuyệt đối nhé.
Luce có lẽ đã biết về ánh nhìn của tôi vì trước đó cô đã từng gọi tôi là tên biến thái.
'Mặc dù vậy, làm thế nào em có thể nói điều đó mà không chút do dự...'
Mặc dù Luce ngay lập tức hối hận về những gì mình đã thốt ra...
Điều này sẽ không hiệu quả. Sẽ tốt hơn nếu mình ra tay lúc này.
"Dù sao thì, cậu đang cố xin lỗi tớ phải không?"
Luce gật đầu.
"Vậy thì hãy đấu tập nhé. Thế là đủ để tớ tha thứ cho cậu. Điều đó có ổn không?"
"...!"
Đôi mắt xanh biển của Luce sống động trở lại. Cô gật đầu phấn khởi.
Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu làm điều gì đó như thế này ngay từ đầu.
Đường phố của Học viện yên tĩnh vào buổi sáng cuối tuần. Phần lớn học viên đang mài giũa kỹ năng của mình ở nhiều cơ sở khác nhau trong khuôn viên trường.
Như thường lệ, ở góc vườn bướm không một bóng người.
Kwang—!
Fuaah—!
Trong nhiều giờ, Luce và tôi trao đổi chiêu thức ma pháp nguyên tố.
Ngay cả với Quyền trượng Zhonya, sức mạnh ma thuật của tôi cũng không thể sánh được với Luce.
Trừ khi tôi sử dụng mọi kế hoạch và chiến lược mình có, nếu không sẽ không có cách nào chống lại được sức mạnh áp đảo của Luce.
Sau đó, chúng tôi quyết định giải lao và ăn trưa cùng nhau. Cả hai ngồi cùng nhau dưới bóng cây để làm mát cơ thể và lặng lẽ lấy lại hơi thở.
"Isaac thật tuyệt vời. Cậu đã có thể kiểm soát được các trang bị. Thậm chí còn chưa được bao lâu kể từ khi bắt đầu sử dụng nó."
Luce khen tôi như thể cô đang đọc từ điển vậy. Tất nhiên, tôi biết cô thành thật khi sử dụng [Thấu Hiểm Tâm Trí]. Thậm chí, đây có thể coi là một sự tiến bộ so với học kỳ một khi giọng cô trở nên tự nhiên hơn.
Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để có thể sử dụng chuẩn cây trượng như thế này. Tuy nhiên, nhờ đặc tính độc nhất [Bậc Thầy Vũ Khí], tôi có thể dễ dàng sử dụng Quyền trượng Zhonya. Vì tôi đã nói với Luce những khó khăn khi sử dụng Quyền trượng Zhonya, liệu cô có coi sự tiến bộ của tôi là một tài năng xuất chúng không?
"Isaac phải luyện tập rất chăm chỉ để cải thiện điều này một cách nhanh chóng."
"Tớ so với học kỳ một thế nào?"
"Nếu lúc đó cậu là một con kiến, thì bây giờ cậu... gần với một con chuột hơn?"
"..."
Chẳng phải em ấy quá thành thật rồi sao...
Dù đang giữa trưa nhưng gió vẫn lạnh buốt. Tôi nghĩ trời sẽ ấm áp vì có ánh nắng chiếu xuống.
"Chắc cậu lạnh rồi."
Tôi quấn chiếc áo khoác đang mặc quanh Luce, người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng. Cô nhìn tôi chằm chằm.
"Hôm nay tớ mặc rất nhiều quần áo của Isaac. Cơ thể tớ sẽ có mùi giống Isaac mất thôi."
Luce chắc hẳn đang rất vui vì cô không thể ngừng mỉm cười khúc khích.
Em ấy thật dễ thương mà.
"Nè, Isaac."
"Vâng?"
"Khi tớ khống chế vật lý cậu, cậu có ghét điều đó không?"
Tôi tưởng cả hai đã nói xong chuyện này rồi mà.
"Tớ đã trả lời cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ."
"Vậy thì..."
Luce dang rộng vòng tay về phía tôi.
"Thay vào đó cậu có muốn thử trói tớ lại không?" (Tluc: Trói em bằng cà vạt, penthouses trên Dalat.)
...Xin thứ lỗi?
"Nó giống như... trả thù ấy. Tớ cũng tò mò tại sao Isaac lại ghét nó đến vậy. Ngoài ra, tớ cảm thấy vấn đề này có thể được giải quyết hoàn toàn nếu hai ta làm điều này..."
Đây có phải là điều cô đang suy ngẫm trong thời gian rảnh rỗi của chúng tôi không? Rõ ràng là cô đề nghị điều này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
Tôi không nghĩ nhiều về điều đó... Nhưng Luce hẳn đã cho rằng tôi vẫn còn cay đắng vì những sự kiềm chế.
Đối với mình, nếu hành động này có thể xoa dịu tâm trí Luce thì rõ ràng mình hoàn toàn đồng ý. Ngay từ đầu, mình đã định dạy em ấy đặt mình vào vị trí của người khác.
"...Tớ thật sự sẽ làm điều đó nhé?"
"Chắc chắn rồi, cậu có thể làm bao nhiêu tuỳ thích."
Không cần phải do dự. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quỳ một chân xuống trước mặt cô.
Tôi nắm lấy cổ tay Luce và kéo chúng lên quá đầu.
Ngay cả với cánh tay mảnh khảnh như vậy, Luce vẫn không từ chối sự nắm chặt của tôi.
"Aaa."
Do mặt cả hai ở rất gần nên tôi có thể thấy Luce nuốt nước bọt. Cô có vẻ lo lắng trong lòng.
"Tớ không có sợi dây nào để trói cậu nên tớ sẽ sử dụng ma pháp nguyên tố nhé?"
Luce thận trọng gật đầu.
Sau khi khép cổ tay cô lại, tôi để mana của mình chảy ra.
「Tạo Đá (Hệ Nham, 1)」
Congg—.
Tôi còng tay Luce bằng Nham Ma Pháp của mình.
Congg—.
Tôi cũng còng hai mắt cá chân của Luce lại với nhau theo cách tương tự.
Mặc dù Luce có thể dễ dàng giải thoát bản thân bằng Thuỷ Ma Pháp, nhưng cô không hề tỏ ra phản kháng.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi với một biểu cảm khó nhận ra.
Tôi đặt cánh tay bị còng của Luce ra sau đầu và nhìn xuống cô từ khoảng cách gần.
Tư thế này... nguy hiểm và quyến rũ hơn mình tưởng.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi chỉ tập trung vào khuôn mặt của cô.
Những đường nét thanh tú của cô thật đáng yêu. Tuy nhiên, đây không phải là lúc thưởng thức vẻ đẹp của một trong những nhân vật tôi yêu thích.
"Isaac, mặt cậu gần quá."
Luce đột nhiên đỏ mặt với nụ cười nhẹ nhàng. Giống như lần trước, tôi giữ thái độ thoải mái, nhưng lần này, tôi sẽ không xấu hổ và rời đi.
"Luce."
"Vâng..."
"Cậu không thể di chuyển theo ý muốn phải không? Đây là những gì cậu đã làm với tớ. Đây là điều tớ ghét."
Giống như một giáo viên đang thuyết giảng cho học sinh của mình, tôi nói rõ ràng với giọng nói tử tế.
Tuy nhiên, tôi hơi cau mày và tỏ ra nghiêm túc. Tôi tin chắc rằng nó sẽ có tác dụng với Luce, người không thể chịu đựng được việc bị tôi ghét.
"Cậu có hiểu cảm giác không thể cử động cơ thể theo ý mình không? Việc người khác kiểm soát cơ thể của cậu sẽ như thế nào?"
Luce mím môi và lặng lẽ suy ngẫm.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng liếm môi chuẩn bị nói điều mình nghĩ.
"...Thú thật thì, nó cũng không tệ lắm nhỉ."
Như tìm thấy một món đồ chơi mới, cô có vẻ vui vẻ với ánh mắt trẻ thơ lấp lánh.
Cùng với nụ cười dịu dàng mà cô chỉ dành riêng cho tôi, Luce nhẹ nhàng thì thầm.
"Nếu tớ làm điều này, liệu Isaac có chăm sóc cho tớ hàng ngày không á?"
Giọng nói của cô khiến tai tôi nhột nhột vì vẻ đẹp huỷ diệt của nó gần như bị lạm dụng.
"Thứ gì đó như thế... nghe cũng không tệ lắm nhỉ."
————————————————————————
[Luce Eltania]
—————————
Tâm Trí: [Muốn tất cả cho riêng mình.]
————————————————————————
'Hả?'
Một cảm giác đáng lo ngại ập đến trong tôi khi cô dường như đã học được một bài học rất khác so với ý định ban đầu của tôi.
Tôi cảm thấy bất an ngay khi nhận ra mối nguy hiểm mới này của cô sắp kết hợp với vô số khuynh hướng đáng ngờ đã tồn tại sẵn.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Tôi cho Luce mượn một ít quần áo của mình.
Cô cởi bỏ bộ áo liền váy và quần lót ướt của mình khi thay đồ.
Tất cả những điều này diễn ra tự nhiên đến mức tưởng chừng như đã được lên kế hoạch sẵn.
Tôi không hỏi cô về những gì đã xảy ra vì tôi tin rằng đó là điều đúng đắn với tư cách là một người có đạo đức.
Thời gian trôi qua khi chúng tôi đạt đến hoàn cảnh hiện tại.
Luce ngồi trên giường và lặng lẽ quan sát căn phòng của tôi.
Sau khi đưa cho kẻ xâm nhập một tách trà đen, tôi cầm cốc của mình và ngồi xuống ghế bàn làm việc.
Cô hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục trắng và quần mà tôi đã cho cô mượn.
Vì là dành cho nam giới nên tay áp dài đến mức che hết bàn tay của cô.
"Đây là lần đầu tiên tớ vào phòng Isaac. Nó sạch sẽ hơn tớ nghĩ rất nhiều á."
Như thể đang chờ cơ hội để nói, giọng nói tuyệt vời của Luce van lên.
Cô thật tự nhiên làm sao. Nếu không biết rõ hơn, tôi đã nghĩ cô là một vị khách thật sự được mời vào phòng tôi một cách đàng hoàng rồi.
Tôi nheo mắt nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc.
"Cậu biết là cậu không được phép vào đây phải không?"
"Ờm, tớ đã có kế hoạch hành động riêng khi chuẩn bị đến đây..."
Mình sẽ chỉ gọi nó là một sự ngạc nhiên.
Từ chiếc túi giấy mà Luce đưa cho tôi trước đó, một lá thư cũng được đưa tới. Dòng chữ [Tớ xin lỗi về chuyện lần trước - Luce] được viết trên đó để tôi có thể suy ra lý do tại sao cô lẻn vào phòng tôi.
"Nhưng hơn bất cứ điều gì, tớ muốn xin lỗi cậu."
Đôi mắt Luce ánh lên vẻ quyết tâm.
Đứng như dự đoán, đây chính là mục tiêu của em ấy.
Rõ ràng tôi hiểu quyết tâm đó. Kể từ khi cô khép trái tim mình với người khác, cô chưa bao giờ xin lỗi ai một cách đàng hoàng.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô đến gặp tôi với ý định xin lỗi. Chắc hẳn cô đã chuẩn bị rất nhiều theo cách của riêng mình.
Tôi nhấp một ngụm trà đen.
"Đây có phải là do sự cố trong Tụ Họp Giao Lưu không?"
Tôi nhớ lại Luce đã còng tay tôi.
"Vâng... tớ đã làm đúng điều mà cậu nói với tớ rằng là cậu ghét."
"Ít nhất là cậu nhớ nó. Thôi bỏ qua đi."
"Tớ không biết điều này có làm cậu thấy dễ chịu hơn không nhưng..."
Mặc dù trả lời một cách lạnh lùng nhưng tôi nóng lòng muốn được trò chuyện vui vẻ với Luce lần nữa.
Dù vậy, tôi cũng không thể đối xử tử tế với Luce trong trường hợp cô xác định rằng không còn lý do gì để xin lỗi nữa.
Tôi không muốn coi thường quyết tâm của cô. Vì vậy, tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng boy của mình.
Mình sẽ đón nhận lời xin lỗi của em ấy một cách ân cần. Thực ra thì mình lớn tuổi hơn và là một người trưởng thành hơn, mình nên bình tĩnh, thanh thản đón nhận em ấy với tấm lòng ấm áp như thái dương.
Khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện này bằng tiếng cười...
'Mình nên yêu cầu em ấy đấu với mình.'
Tôi muốn thử nghiệm Quyền trượng Zhonya.
Mặc dù Luce là một đối thủ mạnh mẽ áp đảo nhưng tôi cần một người như cô để đo lường sự tiến bộ của tôi. Tôi chắc chắn rằng bài tập này cũng sẽ giúp tôi cải thiện bản thân.
Tôi nhấp một ngụm trà đen trong khi lặng lẽ lắng nghe những gì cô đang nói.
"Cậu có muốn chạm vào ngực tớ không?"
Phụtt—!
Tôi phun ngụm trà đen ra.
Em ấy có ổn không thế...?
"Trạng thái tinh thần của cậu ổn không thế...?"
Tôi vừa ho vừa hỏi cô một cách cẩn thận.
Không đời nào tôi nghe nhầm được. Giọng nói của Luce có khả năng thần bí mà ngay cả những lời thì thầm nhẹ nhàng nhất cũng thu hút sự chú ý của người khác về phía cô. Đến mức mỗi lời cô nói đều bị ù đi bên tai, khiến họ không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.
Ngay cả khi Luce không biết ranh giới giữa bạn bè ở đâu thì ít nhất cô cũng phải được giáo giục giới tính đầy đủ.
Đầu Luce gục xuống và má cô đỏ bừng. Cô hiểu những gì bản thân nói. Cô biết chính xác nó ngụ ý gì. Hoàn toàn không có nghi ngờ gì về điều đó.
"Nhưng cuốn sách nói rằng các chàng trai sẽ thích nếu tớ nói điều này... Đừng bận tậm. Tớ xin lỗi. Làm ơn hãy quên chuyện đó đi nhé."
"Làm sao tớ có thể chứ...?"
"Quên nó đi!"
————————————————————————
[Luce Eltania]
—————————
Tâm Trí: [Hiện vô cùng xấu hổ.]
————————————————————————
Giọng nói của cô mỏng manh đến mức ngay cả tiếng hét của cô cũng nghe như ánh trăng rải rác.
'Ôi Luce...'
Tay tôi tự động vỗ lên trán.
Tôi chưa bao giờ thấy Luce bối rối như vậy. Tôi có thể chắc chắn rằng cô đang lo lắng nếu tôi thật sự ghét cô.
Thú thật thì mình thường xuyên tia nhìn ngực Luce. Không còn cách nào khác cả, cứ nhìn sự cám dỗ đầy tội lỗi đó mà xem. Là một thằng con trai khoẻ mạnh bình thường, bộ ngực của em ấy xứng đáng được mình tôn thờ tuyệt đối nhé.
Luce có lẽ đã biết về ánh nhìn của tôi vì trước đó cô đã từng gọi tôi là tên biến thái.
'Mặc dù vậy, làm thế nào em có thể nói điều đó mà không chút do dự...'
Mặc dù Luce ngay lập tức hối hận về những gì mình đã thốt ra...
Điều này sẽ không hiệu quả. Sẽ tốt hơn nếu mình ra tay lúc này.
"Dù sao thì, cậu đang cố xin lỗi tớ phải không?"
Luce gật đầu.
"Vậy thì hãy đấu tập nhé. Thế là đủ để tớ tha thứ cho cậu. Điều đó có ổn không?"
"...!"
Đôi mắt xanh biển của Luce sống động trở lại. Cô gật đầu phấn khởi.
Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu làm điều gì đó như thế này ngay từ đầu.
Đường phố của Học viện yên tĩnh vào buổi sáng cuối tuần. Phần lớn học viên đang mài giũa kỹ năng của mình ở nhiều cơ sở khác nhau trong khuôn viên trường.
Như thường lệ, ở góc vườn bướm không một bóng người.
Kwang—!
Fuaah—!
Trong nhiều giờ, Luce và tôi trao đổi chiêu thức ma pháp nguyên tố.
Ngay cả với Quyền trượng Zhonya, sức mạnh ma thuật của tôi cũng không thể sánh được với Luce.
Trừ khi tôi sử dụng mọi kế hoạch và chiến lược mình có, nếu không sẽ không có cách nào chống lại được sức mạnh áp đảo của Luce.
Sau đó, chúng tôi quyết định giải lao và ăn trưa cùng nhau. Cả hai ngồi cùng nhau dưới bóng cây để làm mát cơ thể và lặng lẽ lấy lại hơi thở.
"Isaac thật tuyệt vời. Cậu đã có thể kiểm soát được các trang bị. Thậm chí còn chưa được bao lâu kể từ khi bắt đầu sử dụng nó."
Luce khen tôi như thể cô đang đọc từ điển vậy. Tất nhiên, tôi biết cô thành thật khi sử dụng [Thấu Hiểm Tâm Trí]. Thậm chí, đây có thể coi là một sự tiến bộ so với học kỳ một khi giọng cô trở nên tự nhiên hơn.
Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để có thể sử dụng chuẩn cây trượng như thế này. Tuy nhiên, nhờ đặc tính độc nhất [Bậc Thầy Vũ Khí], tôi có thể dễ dàng sử dụng Quyền trượng Zhonya. Vì tôi đã nói với Luce những khó khăn khi sử dụng Quyền trượng Zhonya, liệu cô có coi sự tiến bộ của tôi là một tài năng xuất chúng không?
"Isaac phải luyện tập rất chăm chỉ để cải thiện điều này một cách nhanh chóng."
"Tớ so với học kỳ một thế nào?"
"Nếu lúc đó cậu là một con kiến, thì bây giờ cậu... gần với một con chuột hơn?"
"..."
Chẳng phải em ấy quá thành thật rồi sao...
Dù đang giữa trưa nhưng gió vẫn lạnh buốt. Tôi nghĩ trời sẽ ấm áp vì có ánh nắng chiếu xuống.
"Chắc cậu lạnh rồi."
Tôi quấn chiếc áo khoác đang mặc quanh Luce, người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng. Cô nhìn tôi chằm chằm.
"Hôm nay tớ mặc rất nhiều quần áo của Isaac. Cơ thể tớ sẽ có mùi giống Isaac mất thôi."
Luce chắc hẳn đang rất vui vì cô không thể ngừng mỉm cười khúc khích.
Em ấy thật dễ thương mà.
"Nè, Isaac."
"Vâng?"
"Khi tớ khống chế vật lý cậu, cậu có ghét điều đó không?"
Tôi tưởng cả hai đã nói xong chuyện này rồi mà.
"Tớ đã trả lời cậu bao nhiêu lần rồi nhỉ."
"Vậy thì..."
Luce dang rộng vòng tay về phía tôi.
"Thay vào đó cậu có muốn thử trói tớ lại không?" (Tluc: Trói em bằng cà vạt, penthouses trên Dalat.)
...Xin thứ lỗi?
"Nó giống như... trả thù ấy. Tớ cũng tò mò tại sao Isaac lại ghét nó đến vậy. Ngoài ra, tớ cảm thấy vấn đề này có thể được giải quyết hoàn toàn nếu hai ta làm điều này..."
Đây có phải là điều cô đang suy ngẫm trong thời gian rảnh rỗi của chúng tôi không? Rõ ràng là cô đề nghị điều này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng.
Tôi không nghĩ nhiều về điều đó... Nhưng Luce hẳn đã cho rằng tôi vẫn còn cay đắng vì những sự kiềm chế.
Đối với mình, nếu hành động này có thể xoa dịu tâm trí Luce thì rõ ràng mình hoàn toàn đồng ý. Ngay từ đầu, mình đã định dạy em ấy đặt mình vào vị trí của người khác.
"...Tớ thật sự sẽ làm điều đó nhé?"
"Chắc chắn rồi, cậu có thể làm bao nhiêu tuỳ thích."
Không cần phải do dự. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và quỳ một chân xuống trước mặt cô.
Tôi nắm lấy cổ tay Luce và kéo chúng lên quá đầu.
Ngay cả với cánh tay mảnh khảnh như vậy, Luce vẫn không từ chối sự nắm chặt của tôi.
"Aaa."
Do mặt cả hai ở rất gần nên tôi có thể thấy Luce nuốt nước bọt. Cô có vẻ lo lắng trong lòng.
"Tớ không có sợi dây nào để trói cậu nên tớ sẽ sử dụng ma pháp nguyên tố nhé?"
Luce thận trọng gật đầu.
Sau khi khép cổ tay cô lại, tôi để mana của mình chảy ra.
「Tạo Đá (Hệ Nham, 1)」
Congg—.
Tôi còng tay Luce bằng Nham Ma Pháp của mình.
Congg—.
Tôi cũng còng hai mắt cá chân của Luce lại với nhau theo cách tương tự.
Mặc dù Luce có thể dễ dàng giải thoát bản thân bằng Thuỷ Ma Pháp, nhưng cô không hề tỏ ra phản kháng.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào mặt tôi với một biểu cảm khó nhận ra.
Tôi đặt cánh tay bị còng của Luce ra sau đầu và nhìn xuống cô từ khoảng cách gần.
Tư thế này... nguy hiểm và quyến rũ hơn mình tưởng.
Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi chỉ tập trung vào khuôn mặt của cô.
Những đường nét thanh tú của cô thật đáng yêu. Tuy nhiên, đây không phải là lúc thưởng thức vẻ đẹp của một trong những nhân vật tôi yêu thích.
"Isaac, mặt cậu gần quá."
Luce đột nhiên đỏ mặt với nụ cười nhẹ nhàng. Giống như lần trước, tôi giữ thái độ thoải mái, nhưng lần này, tôi sẽ không xấu hổ và rời đi.
"Luce."
"Vâng..."
"Cậu không thể di chuyển theo ý muốn phải không? Đây là những gì cậu đã làm với tớ. Đây là điều tớ ghét."
Giống như một giáo viên đang thuyết giảng cho học sinh của mình, tôi nói rõ ràng với giọng nói tử tế.
Tuy nhiên, tôi hơi cau mày và tỏ ra nghiêm túc. Tôi tin chắc rằng nó sẽ có tác dụng với Luce, người không thể chịu đựng được việc bị tôi ghét.
"Cậu có hiểu cảm giác không thể cử động cơ thể theo ý mình không? Việc người khác kiểm soát cơ thể của cậu sẽ như thế nào?"
Luce mím môi và lặng lẽ suy ngẫm.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng liếm môi chuẩn bị nói điều mình nghĩ.
"...Thú thật thì, nó cũng không tệ lắm nhỉ."
Như tìm thấy một món đồ chơi mới, cô có vẻ vui vẻ với ánh mắt trẻ thơ lấp lánh.
Cùng với nụ cười dịu dàng mà cô chỉ dành riêng cho tôi, Luce nhẹ nhàng thì thầm.
"Nếu tớ làm điều này, liệu Isaac có chăm sóc cho tớ hàng ngày không á?"
Giọng nói của cô khiến tai tôi nhột nhột vì vẻ đẹp huỷ diệt của nó gần như bị lạm dụng.
"Thứ gì đó như thế... nghe cũng không tệ lắm nhỉ."
————————————————————————
[Luce Eltania]
—————————
Tâm Trí: [Muốn tất cả cho riêng mình.]
————————————————————————
'Hả?'
Một cảm giác đáng lo ngại ập đến trong tôi khi cô dường như đã học được một bài học rất khác so với ý định ban đầu của tôi.
Tôi cảm thấy bất an ngay khi nhận ra mối nguy hiểm mới này của cô sắp kết hợp với vô số khuynh hướng đáng ngờ đã tồn tại sẵn.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
/198
|