༺ Đoạn Kết Đánh Giá Săn Bắn (1) ༻
"Vậy khi nào cậu sẽ bắt đầu hẹn hò với Thủ khoa?"
Bên trong con tàu quay trở lại Học viện, Lisetta và tôi ngồi cạnh nhau, giữa chúng tôi là một chiếc bàn. Cả hai là người duy nhất trong phòng.
Nhân tiện, Ian và Kaya đang nghỉ ngơi trong cabin riêng của họ, mỗi người được phục vụ như một phòng bệnh viện riêng.
Giống như trong «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen», Uỷ ban Điều tra Sự thật đã vội vã tập hợp trên tàu.
Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình hình vẫn chưa kết thúc thì cần phải ứng phó càng nhanh càng tốt.
Sau đó, những nơi ở đã được cung cấp cho những người liên quan đến vụ việc để họ có thể nghỉ ngơi cơ thể và tâm trí nhiều nhất có thể.
Lisetta và tôi bị thẩm vấn trước.
Ian và Kaya sẽ được gọi đến sau khi họ đã tỉnh táo và nghỉ ngơi đầy đủ. Đến lúc đó thì chúng tôi đã đến Học viện rồi.
Họ sẽ gọi lại cho chúng tôi nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa lời khai của tôi và Lisetta.
Tuy nhiên, không nên có bất kỳ sự khác biệt nào. Chúng tôi đã chuẩn bị trước lời khai và cô ấy rất phù hợp với lời nói của tôi.
Về cách chúng tôi dàn xếp câu chuyện của mình.
1. Tôi tình cờ gặp Lisetta và theo cậu ấy đến khu vực trung tâm, nơi tôi có thể kiếm được rất nhiều điểm đánh giá.
Đây là sự thật. Lúc này, vị trí của tôi đã được chiếc vòng tay theo dõi nên tôi không thể nói dối được.
2. Sau khi thấy Lisetta vào hang núi lửa, tôi đi theo cậu ấy ngay sau đó. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai lại chạm mặt nhau và sau đó một trận động đất xảy ra.
Đây là nơi sự nhảm nhí bắt đầu. Đâu khi vòng tay kiểm tra mất chức năng theo dõi vị trí do khả năng trung hoà mana của Khổng Lồ Hạ Địa.
3. Trận động đất đã sụp đổ và chặn đường quay trở lại, nên Lisetta và tôi bắt đầu tìm kiếm một lối thoát khác. Đó là lúc tôi rơi vào hốt sụt.
4. Cậu ấy nhảy xuống cứu tôi, nhưng vì không thể quay lại con đường đã đến nên chúng tôi buộc phải khám phá bên trong cơ thể con quỷ khổng lồ để tìm lối ra khác.
5. Trên đường đi, chúng tôi tình cờ gặp Ian và Kaya đang bất tỉnh và nhờ sử ma mang họ đi cùng.
6. Đột nhiên, Quái vật đen xuất hiện. Hành động như một Deus Ex Machina, nó tàn sát tất cả lũ quỷ.
7. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc trốn chạy khéo léo.
Kết thúc.
Danh sách thành viên chính thức của Uỷ ban Điều tra Sự thật bao gồm Hội trưởng Hội học sinh, Alice Carroll. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu tránh bị điều tra lời khai của chúng tôi sau khi đến Học viện.
Nhân tiện, Lisetta, đồ tồi tệ, cậu đang phun ra điều vô nghĩa gì vậy.
Cô ấy đang ngồi uể oải trên ghế. Kiệt sức, cô dường như đang tuôn ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu.
"Không như cậu nghĩ đâu."
"Ồ, cả hai đã hẹn hò rồi à? Cậu đang làm rất tốt đấy, đồ tồi tệ."
"..."
Luce hiện đang đi trên một con tàu khác.
Khi tôi chạy khỏi bến tàu, Luce có dấu hiệu triệu hồi Galia nên tôi lập tức quay đầu lại. Tôi không ngờ cô ấy lại triệu hồi sử ma 8 sao chỉ để đuổi theo tôi.
Tôi viện cớ ngủ ngốc như "Tớ tưởng tớ đã để chiếc vòng tay của kỳ thi ở nơi khác, nhưng nó lại ở trên cổ tay tớ nè, haha."
Sau đó cô ấy lúng túng cười khúc khích và nói "Tất nhiên rồi." Khi tôi đọc tâm trí, cô nghĩ tôi đang cố làm cô cười bằng cách pha trò.
Làm như anh sẽ làm điều gì đó tương tự vậy, đồ ngốc ạ.
Sau đó, tôi giải thích rằng tôi phải đi tàu riêng để hợp tác điều tra vụ việc.
Mặc dù đây là trước khi giáo sư hướng dẫn tôi làm vậy, nhưng xét theo tình huống thì không hề sai.
Luce ném cho tôi một cái nhìn nghi ngờ.
Rất may, giọng nói của giáo sư Fernando vang lên từ chiếc vòng tay đúng lúc, gọi Lisetta.
—Tớ có thể đi theo cậu được không?
—Theo những gì tớ được biết thì không đâu.
Sau khi trao đổi lời cuối cùng, Luce bước đi với vẻ mặt tiếc nuối.
'Anh không nghĩ em sẽ làm điều đó với một người bạn đấy.'
Tôi thích Luce, nhưng khuynh hướng gây ra Bad Ending bổ sung thì đáng sợ vãi.
Tôi nghĩ mình sẽ ổn miễn là cô ấy không phát hiện ra tôi là Greung... Đó là một sai lầm.
Sớm hay muộn tôi cũng sẽ phải thuyết giảng cô ấy một cách kiên quyết như thể đang dạy một đứa trẻ. Tôi sẽ nói với cô ấy 'Luce, cho dù cậu có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì việc hạn chế quyền tự do của một người về mặt thể xác là sai lầm.'
Đáp lại, Luce có thể sẽ từ chối một cách logic, nhưng tôi đã có sẵn một lá bài gọi là nổi giận dựa trên những nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ. Với nó, bằng cách đó tôi có thể phá vỡ logic của cô ấy.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra và mộ nữ y sĩ bước vào.
"Hai người đã nói mình là người đã bảo vệ Kaya Astrean phải không? Cả hai có thể vào ngay bây giờ."
Sau khi cô ấy nói, Lisetta và tôi đứng dậy và bắt đầu di chuyển.
Mặc dù nó không phải là một căn phòng lớn nhưng toàn bộ căn phòng được sử dụng làm phòng bệnh riêng cho Kaya.
Những y sĩ chắc hẳn đã kiểm tra tình trạng của cô và không tìm thấy gì bất thường trên cơ thể cô.
Kết quả là, họ chắc chắn cảm thấy cần phải ưu tiên sự ổn định của tâm trí hơn là cơ thể cô ấy.
Tốt nhất, người giám hộ sẽ là người thân thiết với nạn nhân để họ có thể xoa dịu trái tim cô ấy.
Ở góc phòng là một nữ y sĩ đang đọc sách trong khi chờ đợi.
Kaya đang im lặng ngủ dưới tấm trải dường, mặc chiếc áo choàng màu nâu nhạt mà các nữ y sĩ đã thay cho.
Nhân tiện, chiến lợi phẩm đã được lấy trước khi chúng tôi quay trở lại bến tàu từ hang núi lửa. Đó là sản phẩm phụ dưới dạng đôi bông tai trên dái tai của Kaya.
[Kaya Astrean]
—————————
Lv: 140
Chủng Tộc: Con Người
Hệ: Phong, Băng, Thảo, Huyết
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [ ]
'Có khát máu hay không, em vẫn như cũ.'
Tôi đến thăm Kaya vì ba lý do.
Thứ nhất, để phù hợp với lời khai với em ấy.
Kaya sẽ tỉnh lại trước khi con tàu đến Học viện.
Đây là cơ hội duy nhất để tôi nói chuyện với cô ấy, vì Uỷ ban Điều tra Sự thật sẽ gọi cô ngay lập tức.
Với người y sĩ ở góc phòng, sẽ rất khó để giao tiếp bằng lời nói.
Sau khi Lisetta và tôi được giám thị giải cứu, chúng tôi được hố tống đến bến tàu bằng xe ngựa.
Tôi viết lời nhắn của mình lên một mảnh giấy da mua từ cửa hàng tự động, định chuyển nó cho Kaya.
Thứ hai, mình lo lắng cho Kaya.
Tôi có cảm tình với Kaya. Tôi không thể không lo lắng cho cô ấy được.
Tôi ngồi vào ghế giám hộ cạnh giường.
"Cậu không định đi gặp anh chàng Quang nguyên tố lúc nảy à?"
"Cậu ta có Amy và Mateo, nên cậu ta sẽ ổn thôi."
Đó là lý do tại sao tôi quyết định mình có thể trở thành người giám hộ của Kaya.
Đúng như dự đoán, hai người họ đã tình nguyện làm người giám hộ cho Ian bằng cách nhờ giáo sư.
Họ hiện đang trò chuyện với anh ấy ở phòng bệnh sau khi anh ấy tỉnh lại. Tôi biết từ việc sử dụng [Thấu Thị] trước đó.
Nhân tiện, tôi không cần phải khớp với các lời khai với Ian. Anh ta đã ngất đi và bị lạnh suốt thời gian đó.
"Ư ư, tôi không quan tâm liệu một trong hai có chết hay không. Tôi sẽ đi nghỉ ngơi đây. Tôi mệt rồi."
"Được thôi."
Lisetta rời khỏi phòng bệnh.
Trước khi đóng cửa, cô lén nhìn Kaya.
[Lisetta Lionheart]
————————————
Tâm Trí: [Lo lằn về tình trạng cơ thể của Kaya Astrean.]
Dường như có một cảm giác thân thiết khi là thành viên cùng lớp.
'Sau này mình sẽ phải cho cậu ấy một chút gợi ý rằng Kaya vẫn ổn.'
Sự im lặng bao trùm sau khi Lisetta đóng cửa lại.
Tôi lặng lẽ nhìn Kaya. Mái tóc dài thẳng, khác với kiểu tóc buộc hai bên thông thường, khá hợp với cô.
Tôi vuốt ve đôi má nhợt nhạt của cô bằng những ngón tay của mình. Nó cảm thấy mềm mại khi chạm vào. Cô ấy rất đáng yêu, giống như một chú cún con vậy.
Kaya là một cô gái thích tôi như một người khác giới. Dù có những khúc mắc nhưng thật may là mọi chuyện đã kết thúc an toàn.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải đối mặt với hai nhân cách của Kaya. Dù là nhân cách nào thi sự thật vẫn là chính Kaya.
...Đúng lúc tôi đang nghĩ thế.
Chuu—
"...!!"
Đột nhiên cô cắn ngón tay tôi. Nó xảy ra nhanh hơn tôi có thể phản ứng.
Tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại và ướt át. Giật mình, tôi theo phản xạ rụt tay lại.
Kaya mở mắt và nhìn tôi.
Nó... rất hoang mang.
"Kaya?"
Gò má ửng đỏ. Một nụ cười tán tỉnh.
Đôi mắt rõ ràng khác hẳn với màu xanh ngọc lục bảo thường ngày của cô. Đúng hơn, chúng có màu đỏ thẫm khác biệt và xa lạ.
"Ngài Isaac, tại sao ngài lại vuốt ve mặt em như thế? Ngài có muốn chạm vào em đến mức đó hông ~?"
Có một chút ranh mãnh trong giọng nói dễ thương đó.
Tôi đã biết rằng tính cách của Dark Kaya tràn đầy tự tin đến mức cô ấy chủ động ra tay với người chơi.
Điều đó hoàn toàn trái ngược với sự nhút nhát thường ngày của cô ấy khi gặp tôi, khiến tôi không nói nên lời.
Đôi mắt của Kaya hướng về phía bàn tay đang vuốt ve má cô.
"Ngài có thể chạm vào em nhiều hơn nếu muốn á..."
[Kaya Astrean]
—————————
Tâm Trí: [Yêu bạn như người khác giới.]
Cô ấy mang một vẻ mặt đầy khao khát. Dễ thương vậy trời...
"Hừmm."
Ở góc phòng, nữ y sĩ đang lén nhìn về phía chúng tôi hắng giọng, cố tình để cả hai nghe thấy. Hành vi của Kaya dường như đang khiến mọi việc trở nên khó xử.
Kiềm lại nào tôi ơi. Quay lại vấn đề chính nào.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi bình tỉnh hỏi. Sau đó, Kaya đứng thẳng người lên.
"Em ổn. Cơ thể em chỉ hơi cứng một chút thui."
"Aaah..."
Cô rên lên mà duỗi thẳng người.
Sau đó, Kaya chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt đỏ của cô, lấp lánh sống động với màu máu, mang một ánh sáng khác xa với tôi. Ít nhất thi đó là điều bí ẩn.
"Hửm? Cậu có điều gì muốn nói à?"
Tôi hỏi vì cảm thấy khó xử khi im lặng giao tiếp bằng mắt.
Một câu hỏi bất ngờ phát ra từ miệng cô.
"Em có thể hôn ngài được hông?"
Phụttt—!
Nữ y sĩ, người đã uống nước trái cây trong góc phòng khá lâu, phun ra và ho hòng hộc.
Phản ứng của cô ấy giống với phản ứng của tôi.
"...Vâng, sao cơ?"
Vô thức, tôi đã thốt ra câu lịch sự.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
"Vậy khi nào cậu sẽ bắt đầu hẹn hò với Thủ khoa?"
Bên trong con tàu quay trở lại Học viện, Lisetta và tôi ngồi cạnh nhau, giữa chúng tôi là một chiếc bàn. Cả hai là người duy nhất trong phòng.
Nhân tiện, Ian và Kaya đang nghỉ ngơi trong cabin riêng của họ, mỗi người được phục vụ như một phòng bệnh viện riêng.
Giống như trong «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen», Uỷ ban Điều tra Sự thật đã vội vã tập hợp trên tàu.
Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tình hình vẫn chưa kết thúc thì cần phải ứng phó càng nhanh càng tốt.
Sau đó, những nơi ở đã được cung cấp cho những người liên quan đến vụ việc để họ có thể nghỉ ngơi cơ thể và tâm trí nhiều nhất có thể.
Lisetta và tôi bị thẩm vấn trước.
Ian và Kaya sẽ được gọi đến sau khi họ đã tỉnh táo và nghỉ ngơi đầy đủ. Đến lúc đó thì chúng tôi đã đến Học viện rồi.
Họ sẽ gọi lại cho chúng tôi nếu có bất kỳ sự khác biệt nào giữa lời khai của tôi và Lisetta.
Tuy nhiên, không nên có bất kỳ sự khác biệt nào. Chúng tôi đã chuẩn bị trước lời khai và cô ấy rất phù hợp với lời nói của tôi.
Về cách chúng tôi dàn xếp câu chuyện của mình.
1. Tôi tình cờ gặp Lisetta và theo cậu ấy đến khu vực trung tâm, nơi tôi có thể kiếm được rất nhiều điểm đánh giá.
Đây là sự thật. Lúc này, vị trí của tôi đã được chiếc vòng tay theo dõi nên tôi không thể nói dối được.
2. Sau khi thấy Lisetta vào hang núi lửa, tôi đi theo cậu ấy ngay sau đó. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai lại chạm mặt nhau và sau đó một trận động đất xảy ra.
Đây là nơi sự nhảm nhí bắt đầu. Đâu khi vòng tay kiểm tra mất chức năng theo dõi vị trí do khả năng trung hoà mana của Khổng Lồ Hạ Địa.
3. Trận động đất đã sụp đổ và chặn đường quay trở lại, nên Lisetta và tôi bắt đầu tìm kiếm một lối thoát khác. Đó là lúc tôi rơi vào hốt sụt.
4. Cậu ấy nhảy xuống cứu tôi, nhưng vì không thể quay lại con đường đã đến nên chúng tôi buộc phải khám phá bên trong cơ thể con quỷ khổng lồ để tìm lối ra khác.
5. Trên đường đi, chúng tôi tình cờ gặp Ian và Kaya đang bất tỉnh và nhờ sử ma mang họ đi cùng.
6. Đột nhiên, Quái vật đen xuất hiện. Hành động như một Deus Ex Machina, nó tàn sát tất cả lũ quỷ.
7. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc trốn chạy khéo léo.
Kết thúc.
Danh sách thành viên chính thức của Uỷ ban Điều tra Sự thật bao gồm Hội trưởng Hội học sinh, Alice Carroll. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu tránh bị điều tra lời khai của chúng tôi sau khi đến Học viện.
Nhân tiện, Lisetta, đồ tồi tệ, cậu đang phun ra điều vô nghĩa gì vậy.
Cô ấy đang ngồi uể oải trên ghế. Kiệt sức, cô dường như đang tuôn ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu.
"Không như cậu nghĩ đâu."
"Ồ, cả hai đã hẹn hò rồi à? Cậu đang làm rất tốt đấy, đồ tồi tệ."
"..."
Luce hiện đang đi trên một con tàu khác.
Khi tôi chạy khỏi bến tàu, Luce có dấu hiệu triệu hồi Galia nên tôi lập tức quay đầu lại. Tôi không ngờ cô ấy lại triệu hồi sử ma 8 sao chỉ để đuổi theo tôi.
Tôi viện cớ ngủ ngốc như "Tớ tưởng tớ đã để chiếc vòng tay của kỳ thi ở nơi khác, nhưng nó lại ở trên cổ tay tớ nè, haha."
Sau đó cô ấy lúng túng cười khúc khích và nói "Tất nhiên rồi." Khi tôi đọc tâm trí, cô nghĩ tôi đang cố làm cô cười bằng cách pha trò.
Làm như anh sẽ làm điều gì đó tương tự vậy, đồ ngốc ạ.
Sau đó, tôi giải thích rằng tôi phải đi tàu riêng để hợp tác điều tra vụ việc.
Mặc dù đây là trước khi giáo sư hướng dẫn tôi làm vậy, nhưng xét theo tình huống thì không hề sai.
Luce ném cho tôi một cái nhìn nghi ngờ.
Rất may, giọng nói của giáo sư Fernando vang lên từ chiếc vòng tay đúng lúc, gọi Lisetta.
—Tớ có thể đi theo cậu được không?
—Theo những gì tớ được biết thì không đâu.
Sau khi trao đổi lời cuối cùng, Luce bước đi với vẻ mặt tiếc nuối.
'Anh không nghĩ em sẽ làm điều đó với một người bạn đấy.'
Tôi thích Luce, nhưng khuynh hướng gây ra Bad Ending bổ sung thì đáng sợ vãi.
Tôi nghĩ mình sẽ ổn miễn là cô ấy không phát hiện ra tôi là Greung... Đó là một sai lầm.
Sớm hay muộn tôi cũng sẽ phải thuyết giảng cô ấy một cách kiên quyết như thể đang dạy một đứa trẻ. Tôi sẽ nói với cô ấy 'Luce, cho dù cậu có lo lắng thế nào đi chăng nữa thì việc hạn chế quyền tự do của một người về mặt thể xác là sai lầm.'
Đáp lại, Luce có thể sẽ từ chối một cách logic, nhưng tôi đã có sẵn một lá bài gọi là nổi giận dựa trên những nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ. Với nó, bằng cách đó tôi có thể phá vỡ logic của cô ấy.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa mở ra và mộ nữ y sĩ bước vào.
"Hai người đã nói mình là người đã bảo vệ Kaya Astrean phải không? Cả hai có thể vào ngay bây giờ."
Sau khi cô ấy nói, Lisetta và tôi đứng dậy và bắt đầu di chuyển.
Mặc dù nó không phải là một căn phòng lớn nhưng toàn bộ căn phòng được sử dụng làm phòng bệnh riêng cho Kaya.
Những y sĩ chắc hẳn đã kiểm tra tình trạng của cô và không tìm thấy gì bất thường trên cơ thể cô.
Kết quả là, họ chắc chắn cảm thấy cần phải ưu tiên sự ổn định của tâm trí hơn là cơ thể cô ấy.
Tốt nhất, người giám hộ sẽ là người thân thiết với nạn nhân để họ có thể xoa dịu trái tim cô ấy.
Ở góc phòng là một nữ y sĩ đang đọc sách trong khi chờ đợi.
Kaya đang im lặng ngủ dưới tấm trải dường, mặc chiếc áo choàng màu nâu nhạt mà các nữ y sĩ đã thay cho.
Nhân tiện, chiến lợi phẩm đã được lấy trước khi chúng tôi quay trở lại bến tàu từ hang núi lửa. Đó là sản phẩm phụ dưới dạng đôi bông tai trên dái tai của Kaya.
[Kaya Astrean]
—————————
Lv: 140
Chủng Tộc: Con Người
Hệ: Phong, Băng, Thảo, Huyết
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [ ]
'Có khát máu hay không, em vẫn như cũ.'
Tôi đến thăm Kaya vì ba lý do.
Thứ nhất, để phù hợp với lời khai với em ấy.
Kaya sẽ tỉnh lại trước khi con tàu đến Học viện.
Đây là cơ hội duy nhất để tôi nói chuyện với cô ấy, vì Uỷ ban Điều tra Sự thật sẽ gọi cô ngay lập tức.
Với người y sĩ ở góc phòng, sẽ rất khó để giao tiếp bằng lời nói.
Sau khi Lisetta và tôi được giám thị giải cứu, chúng tôi được hố tống đến bến tàu bằng xe ngựa.
Tôi viết lời nhắn của mình lên một mảnh giấy da mua từ cửa hàng tự động, định chuyển nó cho Kaya.
Thứ hai, mình lo lắng cho Kaya.
Tôi có cảm tình với Kaya. Tôi không thể không lo lắng cho cô ấy được.
Tôi ngồi vào ghế giám hộ cạnh giường.
"Cậu không định đi gặp anh chàng Quang nguyên tố lúc nảy à?"
"Cậu ta có Amy và Mateo, nên cậu ta sẽ ổn thôi."
Đó là lý do tại sao tôi quyết định mình có thể trở thành người giám hộ của Kaya.
Đúng như dự đoán, hai người họ đã tình nguyện làm người giám hộ cho Ian bằng cách nhờ giáo sư.
Họ hiện đang trò chuyện với anh ấy ở phòng bệnh sau khi anh ấy tỉnh lại. Tôi biết từ việc sử dụng [Thấu Thị] trước đó.
Nhân tiện, tôi không cần phải khớp với các lời khai với Ian. Anh ta đã ngất đi và bị lạnh suốt thời gian đó.
"Ư ư, tôi không quan tâm liệu một trong hai có chết hay không. Tôi sẽ đi nghỉ ngơi đây. Tôi mệt rồi."
"Được thôi."
Lisetta rời khỏi phòng bệnh.
Trước khi đóng cửa, cô lén nhìn Kaya.
[Lisetta Lionheart]
————————————
Tâm Trí: [Lo lằn về tình trạng cơ thể của Kaya Astrean.]
Dường như có một cảm giác thân thiết khi là thành viên cùng lớp.
'Sau này mình sẽ phải cho cậu ấy một chút gợi ý rằng Kaya vẫn ổn.'
Sự im lặng bao trùm sau khi Lisetta đóng cửa lại.
Tôi lặng lẽ nhìn Kaya. Mái tóc dài thẳng, khác với kiểu tóc buộc hai bên thông thường, khá hợp với cô.
Tôi vuốt ve đôi má nhợt nhạt của cô bằng những ngón tay của mình. Nó cảm thấy mềm mại khi chạm vào. Cô ấy rất đáng yêu, giống như một chú cún con vậy.
Kaya là một cô gái thích tôi như một người khác giới. Dù có những khúc mắc nhưng thật may là mọi chuyện đã kết thúc an toàn.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ phải đối mặt với hai nhân cách của Kaya. Dù là nhân cách nào thi sự thật vẫn là chính Kaya.
...Đúng lúc tôi đang nghĩ thế.
Chuu—
"...!!"
Đột nhiên cô cắn ngón tay tôi. Nó xảy ra nhanh hơn tôi có thể phản ứng.
Tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại và ướt át. Giật mình, tôi theo phản xạ rụt tay lại.
Kaya mở mắt và nhìn tôi.
Nó... rất hoang mang.
"Kaya?"
Gò má ửng đỏ. Một nụ cười tán tỉnh.
Đôi mắt rõ ràng khác hẳn với màu xanh ngọc lục bảo thường ngày của cô. Đúng hơn, chúng có màu đỏ thẫm khác biệt và xa lạ.
"Ngài Isaac, tại sao ngài lại vuốt ve mặt em như thế? Ngài có muốn chạm vào em đến mức đó hông ~?"
Có một chút ranh mãnh trong giọng nói dễ thương đó.
Tôi đã biết rằng tính cách của Dark Kaya tràn đầy tự tin đến mức cô ấy chủ động ra tay với người chơi.
Điều đó hoàn toàn trái ngược với sự nhút nhát thường ngày của cô ấy khi gặp tôi, khiến tôi không nói nên lời.
Đôi mắt của Kaya hướng về phía bàn tay đang vuốt ve má cô.
"Ngài có thể chạm vào em nhiều hơn nếu muốn á..."
[Kaya Astrean]
—————————
Tâm Trí: [Yêu bạn như người khác giới.]
Cô ấy mang một vẻ mặt đầy khao khát. Dễ thương vậy trời...
"Hừmm."
Ở góc phòng, nữ y sĩ đang lén nhìn về phía chúng tôi hắng giọng, cố tình để cả hai nghe thấy. Hành vi của Kaya dường như đang khiến mọi việc trở nên khó xử.
Kiềm lại nào tôi ơi. Quay lại vấn đề chính nào.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Tôi bình tỉnh hỏi. Sau đó, Kaya đứng thẳng người lên.
"Em ổn. Cơ thể em chỉ hơi cứng một chút thui."
"Aaah..."
Cô rên lên mà duỗi thẳng người.
Sau đó, Kaya chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt đỏ của cô, lấp lánh sống động với màu máu, mang một ánh sáng khác xa với tôi. Ít nhất thi đó là điều bí ẩn.
"Hửm? Cậu có điều gì muốn nói à?"
Tôi hỏi vì cảm thấy khó xử khi im lặng giao tiếp bằng mắt.
Một câu hỏi bất ngờ phát ra từ miệng cô.
"Em có thể hôn ngài được hông?"
Phụttt—!
Nữ y sĩ, người đã uống nước trái cây trong góc phòng khá lâu, phun ra và ho hòng hộc.
Phản ứng của cô ấy giống với phản ứng của tôi.
"...Vâng, sao cơ?"
Vô thức, tôi đã thốt ra câu lịch sự.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
/198
|