Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ

Chương 196 - Đại Lễ Hội - Đoạn Kết (1)

/198


༺ Đại Lễ Hội – Đoạn Kết (1) ༻

Horan, Xứ Hoa Tiêu Hoả, là một quốc gia có sự gắn kết sâu sắc với tôn giáo.

Nữ Tu Sĩ được các vị thần ban tặng sức mạnh to lớn, và với tư cách là một bạo chúa, quyền lực của cô là không thể phá vỡ.

Mặc dù Miya trở thành Nữ Tu Sĩ vì cô được sinh ra với ngọn lửa thiêng liêng.

Việc nhận ra rằng mạng sống của rất nhiều người phụ thuộc vào mình khiến cô vô cùng đau khổ.

Tuy nhiên, Mei thì khác.

─ 'Nếu khó quá thì hãy cho em biết. Em có thể thay chị làm Nữ Tu Sĩ. Dù sao thì chúng ta cũng trông giống hệt nhau, nên sẽ không ai để ý đâu.'

Mei đề nghị giúp đỡ Miya bớt đi gánh nặng.

Cô đã đảm nhận vai trò của Miya một cách thuyết phục và thể hiện phẩm giá của một Nữ Tu Sĩ trước mọi người.

Miya tin rằng em gái song sinh Mei của mình là người thông minh nhất thế giới. Cô ngưỡng mộ em gái mình vì sự quyết đoán, phán đoán sáng suốt và hành động nhanh chóng.

Vì vậy, Miya nghĩ rằng Mei chứ không phải mình mới là người xứng đáng ở vị trí cao hơn và coi mình chỉ là một kẻ ngốc sinh ra đã có sức mạnh thần bí.

Tư duy đó được tạo ra bởi Mei.

Mỗi ngày, cô đều âm thầm so sánh sự ngây thơ của chị gái mình với năng lực của chính mình, làm suy yếu sự tự tin của Miya. Mei sẽ trấn an chị gái rằng mọi chuyện ổn thôi, rằng cô ấy có Mei ở đây, và khiến cô ấy trở nên phụ thuộc.

Không lâu sau đó, Mei, với tư cách là Nữ Tu Sĩ, đã dụ Miya vào cái bẫy mà chính cô đã giăng ra.

Cô muốn ngọn lửa thiêng.

Sức mạnh đó là sự khác biệt giữa Miya và Mei. Lý do Miya là Nữ Tu Sĩ, không phải Mei.

Mei tin rằng với sức mạnh đó, cô có thể trở thành một Nữ Tu Sĩ thực thụ.

Trên thực tế, Miya đã phát hiện ra ý định thực sự của cô ấy, không khó để đoán được mục đích của Mei.

Nhưng cô đã tình nguyện rơi vào cái bẫy đó.

Vì lợi ích của Đông Quốc, sẽ tốt hơn nếu em gái thông thái của cô trở thành Nữ Tu Sĩ. Sẽ ổn thôi nếu cô chia sẻ ngọn lửa thiêng liêng của mình với cô ấy.

Vì vậy, cô dự định giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện với cô ấy.

Tuy nhiên, cô không bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cô bị chìm vào giấc ngủ sâu và bị bóc lột như một công cụ, liên tục bị rút cạn sức mạnh.

Ký ức cuối cùng của Miya trước khi bị ép ngủ là khuôn mặt của Mei nhăn nhó với một nụ cười quái dị mà cô ấy chưa từng thể hiện trước đây.

Đó là khoảnh khắc Mei nhận ra rõ ràng rằng cô chỉ là công cụ phục vụ cho tham vọng của chính em gái mình.

─ 'Chị hỏi tại sao ư...?'

─ 'Chị có muốn biết không?'

Trước khi bị ma cụ lớn hơn mình rất nhiều trấn áp, Miya không thể quên những gì Mei đã nói.

─ 'Lúc chúng ta còn đói khát, tất cả những gì tôi nghĩ đến là bán chị để kiếm chút tiền nhanh chóng.'

─ 'Chị chẳng qua chỉ là đồ dự phòng thôi.'

Miya chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong những năm tháng em gái mình trị vì như một bạo chúa, Miya đã bị dày vò trong cơn ác mộng.

Mei lấy mọi thứ Miya đã xây dựng và biến chúng thành của mình.

Những viên chức khôn ngoan, những người nghi ngờ Nữ Tu Sĩ hiện tại có thực sự là Miya hay không, đã cử người đi ám sát cô ấy, sau đó Mei chôn vùi họ về mặt chính trị.

Mei tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho vị trí của mình.

Sau đó, cô nghĩ.

Cô cần một sức mạnh mạnh mẽ.

Quyền lực và sự giàu có là những khái niệm tồn tại trong xã hội loài người.

Nhưng để bảo vệ bản thân, cô cần một sức mạnh không nằm trong cấu trúc xã hội... Thứ cô cần là sức mạnh thuần túy.

Cuối cùng, cô nhớ lại câu chuyện về chị gái mình, Miya, kết bạn với Cửu Vĩ Hồ trong Rừng Tử Thần.

Có thể hữu ích. Một con thú lửa mà ngay cả nhóm đi săn cũng không thể đánh bại sẽ là đồng minh tuyệt vời.

Mei tiếp cận Cửu Vĩ Hồ, giả vờ là Miya và đưa ra khế ước ma thuật bất công với ma thú này.

Con cáo muốn ở bên Miya nên đã sẵn sàng chấp nhận khế ước và trở thành sử ma của Mei, nâng cao địa vị của cô như một Nữ Tu Sĩ.

Cô nhìn xuống thế giới từ trên đỉnh cung điện.

Thế giới xấu xí mà cô từng ngưỡng mộ khi còn nhỏ giờ đây có vẻ quá hạn hẹp.

Ánh mắt của Mei hướng về phía chân trời.

Tham vọng của cô ngày càng lớn hơn.

“Cậu thường không may mắn nhỉ, Isaac?”

“Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

“Chà, cậu đã tham gia vào cả hai vụ việc trong Đại Lễ Hội. Một là Pierre Flanche đã hành động trong cơn tức giận vì cậu đã khiến cậu ta bị loại, hai là Miya đã gọi cậu ra để giải quyết mối hận thù từ trận quyết đấu trước đó... Có vẻ như cậu đã vướng vào bất hạnh.”

“Nhưng tôi không nghĩ đó là lỗi của tôi đâu nhé...?”

“Tôi không chỉ trích cậu đâu. Tôi chỉ cảm thấy cậu đáng thương thôi.”

Đại Lễ Hội kết thúc trong sự buồn bã.

Tôi đã đưa ra lời khai của mình với giảng viên với tư cách là người liên quan đến vụ việc. Không phải một cách nghiêm túc... mà bằng cách pha trộn sự thật và lời nói dối.

Tôi đã nói sự thật về việc Mei gọi tôi ra đánh nhau.

Tuy nhiên, tôi đã tuyên bố không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngất đi. Tôi đã bỏ qua phần tôi kích hoạt [Thợ Săn] và đánh bại Elmetona, giả vờ như không biết gì về nó.

Khoảng trống đó được lấp đầy bởi sự xuất hiện của Anh Hùng Vô Danh, Archwizard xuất hiện trên tháp đồng hồ cùng với Bạch Long.

Các giáo sư và Hiệp Sĩ Đế Quốc đã chứng kiến điều này, gián tiếp chứng minh rằng tôi không phải là Archwizard.

Anh Hùng Vô Danh lập tức chạy trốn khỏi tháp đồng hồ. Đương nhiên, đó không phải là tôi.

Đó là Kaya, mặc chiếc áo choàng ma thuật mà tôi đã cho cô ấy mượn. Hilde đã được triệu hồi đã lớn lên nhờ mana mà tôi truyền vào.

May mắn thay, Học viện và Hiệp Sĩ Đế Quốc dường như tin rằng đó là Anh Hùng Vô Danh. Với sự xuất hiện của Hilde, tôi cũng sẽ tin điều đó.

'Và...'

Hilde nói rằng Linh Miêu Cheshire đã không đuổi theo.

Tôi chắc chắn điều đó vì tôi rất chú ý đến việc cảm nhận mana.

Tại sao nó không đi theo? Nó không biết sao? Nó có nhận ra không? Hay có lẽ vì có điều gì đó quan trọng hơn mà nó phải chú ý đến?

Nghĩ về điều này tự nhiên khiến tôi đặt câu hỏi về hành động của Alice Carroll.

'Alice đi thẳng đến đấu trường.'

Như thể cô ấy quyết định rằng việc quan sát tôi quan trọng hơn là quan sát Anh Hùng Vô Danh vừa xuất hiện trên tháp đồng hồ.



Đó không phải là một dấu hiệu tốt. Cần phải giả định đến tình huống xấu nhất.

Trong trường hợp Alice tin rằng 'Isaac là Anh Hùng Vô Danh.'

Trước khi bị thẩm vấn, tôi đã được điều trị tại bệnh viện Học viện. Tôi không bị thương nặng, và nhờ Dorothy đã dùng Hồi Phục Thuật cho tôi, tôi được thông báo rằng tôi chỉ cần một vài lần điều trị phục hồi chức năng trong một thời gian, vì vậy tôi đã được xuất viện khá nhanh.

Vấn đề là Mei.

Cô bị ác quỷ Elmetona đánh đập rất dã man và trong tình trạng rất tệ. Mặc dù đã được chữa trị bằng ma thuật tiên tiến tại nhà thờ, cô vẫn không thể di chuyển trong khoảng một tuần.

Bây giờ, tôi nghĩ đã đến lúc cô ấy phải rời khỏi sân khấu.

Vào sáng sớm. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những chiếc lá.

“Ngài Isaac, em tới rồi.”

“Ngồi đây nè.”

Tôi đang ngồi trên một gốc cây ở Hồ Norhan, bên trong Rừng Josena.

Sau khi Kaya Astrean ngồi xuống chiếc ghế mà tôi đã chuẩn bị bên cạnh, tôi lấy lại chiếc áo choàng từ cô và cất vào túi ma thuật của mình.

“Chắc hẳn điều đó làm em thấy nặng nề lắm.”

“Không sao cả ạ! Em đồng ý với bất cứ điều gì nếu đó là lệnh của ngài.”

Đó không phải là mệnh lệnh đâu.

Lòng trung thành không lay chuyển của Kaya thực sự đáng ngưỡng mộ.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười.

“Em muốn được thưởng gì?”

“Phần thưởng ư? Thật vô lý ạ! Em là người hầu trung thành của ngài Isaac...! Chỉ cần một nụ cười của ngài là quá đủ rồi ạ. Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là em có thể nhìn thấy nó ạ...!”

“...”

Kaya trả lời một cách nồng nhiệt.

Tôi thoáng ngạc nhiên trước sự khác thường trong câu trả lời của cô nhưng nhận ra cô đang áp đặt nội dung của tiểu thuyết mà cô vừa đọc lên chúng tôi, nên tôi bỏ qua.

“Là vậy sao?”

“Nhưng ngài Isaac ơi, liệu mọi người có thực sự tin rằng kẻ trên đỉnh tháp đồng hồ chính là Anh Hùng Vô Danh thực sự không?”

“Anh không nghĩ nó có thể đánh lừa được tất cả mọi người...”

Tôi thực sự không thể làm được gì nhiều với những người hoài nghi hoặc những người đưa ra lý thuyết về mọi khả năng.

Câu hỏi dai dẳng về lý do tại sao Anh Hùng Vô Danh lại quan sát Học viện từ đỉnh tháp đồng hồ vẫn chưa có lời giải.

“...Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Vậy là đủ rồi.

Như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với việc những mũi tên nghi ngờ hướng thẳng vào tôi.

Sau khi chia tay Kaya, tôi đi đến lớp học của Học viện. Lễ hội đã kết thúc và đã đến lúc tất cả học viên trở lại với thói quen thường ngày của mình.

Trong khi đang trên đường đến Lớp B năm hai Khoa Ma Thuật, tôi đã sắp xếp lại tình hình hiện tại trong đầu.

Tôi đã đánh bại Elmetona Thinh Không, phá đảo phần Hồng Liên Tu Sĩ và nhận được một lượng EXP đáng kể. Tôi đã thăng cấp tổng cộng bốn lần, đưa cấp độ hiện tại của tôi lên 122.

Và với thành tựu [Giảm Suy Viêm], [Kháng Hoả] của tôi tăng thêm 30, đạt mức 50, trở thành Hạng B.

Tôi đã đầu tư toàn bộ Điểm Chỉ Số mình có được vào [Sức Chiến Đấu Với Nhân Tộc], hiện tại ở mức 68, Hạng A.

'Bây giờ, tất cả những gì còn lại cho học kỳ này là...'

Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen 「Màn 9, Loạn Chiến Khuất Phục Alice」.

Tôi cần chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Alice Carroll.

Hội Trưởng Hội Học Sinh luôn mỉm cười, đùa giỡn với tôi, liên tục rủ tôi đi hẹn hò và gọi tôi là 'Cục Cưng' bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau.

...Tôi không hề do dự. Tôi đã quyết định ngay từ đầu. Tôi phải chiến đấu với Alice với sát ý thuần tuý.

Alice luôn khát máu và không thể kiềm chế bản thân khi nhìn thấy máu. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó trong Thử Thách Băng Giá.

Vì vậy, rõ ràng cô ấy là người mà tôi phải đối phó.

Tôi chỉ không muốn để lại bất kỳ nghi ngờ nào trong chuyến đi này. Tôi muốn biết ba điều.

'Alice là ai, cô ấy đang che giấu điều gì và tại sao cô ấy lại tự tử ngay sau khi bị đánh bại...'

Khi nghĩ về điều đó, tôi tự nhiên nghĩ đến Nữ Tu Sĩ.

Tôi hồi tưởng lại những ký ức và cảm xúc mơ hồ vẫn còn đọng lại.

Trong vòng lập đầu tiên, tôi đã phải vật lộn với sự hối tiếc sâu sắc vì không thể bảo vệ được Nữ Tu Sĩ.

Sự ác cảm của tôi đối với Nữ Tu Sĩ hiện tại, sự thờ ơ của tôi khi Luce nhắm vào cô ấy, sự trả thù không do dự của tôi khiến cô ấy gần như bất lực trong trận quyết đấu cuối cùng của chúng tôi, và sự bất lực của tôi cho đến tận bây giờ vẫn không thể cảm thấy chút tình cảm nào dành cho cô ấy.

Tất cả là vì cô ấy không phải là Nữ Tu Sĩ thực sự, người đã từng là đồng minh của tôi.

Thế giới sẽ sớm náo động vì Miya và Mei.

Tôi băng qua hành lang rộng khi đến Orphin Hall.

Nhưng không hiểu sao... tôi cảm thấy những ánh mắt sắc nhọn của các học viên đi ngang qua.

“Đó là Tiền bối Isaac.”

“Anh ấy thực sự đẹp trai quá...”

“Nhưng anh ấy có thực sự đáng để mọi người phải bận tâm như vậy không?”

“Anh ấy quyến rũ, thông minh, tuyệt vời, chăm chỉ, có thân hình tuyệt vời và nóng bỏng...”

Tai tôi dựng lên. Tôi không chắc tại sao họ lại nói về tôi.

Tôi nghe nói rằng số lượng người hâm mộ tôi đã tăng lên trong số những học viên năm nhất, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại cao đến thế. Cảm thấy được tâng bốc, tôi bước nhanh hơn đến tầng năm hai.

“Ngôi sao đã đến.”

“Cậu ấy đáng lẽ phải bị đánh ngày hôm qua. Kugh.”

“Cậu ấy thực sự đẹp trai...”

“Điểm số tốt và đáng ngạc nhiên là một thiên tài.”

Không, chuyện gì thế này? Mình không hiểu tại sao họ lại hành động như thế này.

Có phải vì sự việc ngày hôm qua không?

Không, điều đó không thể đúng được. Khen ngợi ngoại hình và điểm số của tôi, điều đó liên quan gì đến việc đấu với Mei?

Ngay cả một số ít học viên từng nói về Anh Hùng Vô Danh cũng bắt đầu bàn tán về tôi khi nhìn thấy tôi.

'Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra...'

Tôi quyết định lờ đi và bước vào lớp. Nhiều học viên trong lớp nhìn chằm chằm vào tôi.



Ngay khi tôi ổn định trong bầu không khí khó chịu và tìm được chỗ ngồi, Mateo Jordana và một cô gái đeo nơ tai thỏ màu đen, Amy Holloway, đã tiến đến gần tôi.

“Chào ní.”

“Chào hai cậu, Amy và Mateo.”

“Hôm qua thật điên rồ phải không?”

“Sự xuất hiện của Anh Hùng Vô Danh sao?”

“À, còn chuyện khác nữa.”

Amy đặt mông lên trên bàn của tôi và nghiêng người về phía trước thì thầm.

“Về cuộc thi sắc đẹp.”

“Cuộc thi?”

Cái gì cơ?

Cuộc thi sắc đẹp là sự kiện nhằm nâng cao tinh thần của toàn thể học viên trước lễ bế mạc.

Trong trang phục xinh đẹp, các nữ sinh từ mỗi khối khoa đã tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Tập trung nhiều hơn vào việc luyện tập, tôi đã luyện tập ma thuật trong một phòng tập trống trong suốt cuộc thi.

Trong Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen, cuộc thi sắc đẹp chỉ là một sự kiện phụ để thu hút nhân vật. Không có lý do gì để tôi xem nó.

“Được nổi tiếng như vậy chắc vui lắm. Trời ơi, tim mình đập loạn xạ hôm qua đó.”

“...?”

“Hehehe.”

Bỏ qua tiếng cười khúc khích của Amy, tôi quay đầu về phía Mateo.

“Có chuyện gì xảy ra trong cuộc thi không?”

Amy và Mateo đều ngạc nhiên.

“...Cậu không ở đó sao? Cậu không thấy cảnh kết cực kỳ hoang dã sao?”

Tôi gật đầu.

“Ối zời ơi...”

Amy và Mateo xoa trán và thở dài.

Không lâu sau, Amy bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Trước lễ bế mạc của Đại Lễ Hội. Sự kiện cuối cùng là cuộc thi sắc đẹp.

Trước toàn thể Học viện, các nữ sinh đeo đủ loại đồ trang sức bước lên sân khấu.

Diện những bộ váy đẹp, vẻ đẹp của họ đủ sức quyến rũ sự ngưỡng mộ của toàn thể học viên.

Với sự dẫn dắt của Amy Holloway, những thiếu nữ xinh đẹp đã khoe nét quyến rũ của mình khi tham gia nhiều hoạt động giải trí và chương trình biểu diễn tài năng.

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã được tổ chức để xác định 'Nữ Thần Sắc Đẹp của Học viện Märchen'.

“Người chiến thắng giải thưởng Nữ Thần Sắc Đẹp của Học viện Märchen là...!”

Tadaaa.

Đó là Snow White Von Kairos Elfieto.

Cô diện một chiếc váy trắng tinh khiết được trang trí bằng một chiếc trâm cài tóc màu hồng và đồ trang sức bằng vàng.

Nổi tiếng là đệ nhất đại mỹ nhân, cô đã chiếm trọn trái tim của nhiều học viên ngay từ lần đầu tiên bước lên sân khấu.

Vẻ ngoài được trang điểm của cô quá lộng lẫy đến nỗi trông cô gần như không còn là con người nữa.

Thậm chí còn có lời nói đùa rằng Tối Thượng Đế Manhalla hẳn đã tạo ra cô và tuyên bố cô là kiệt tác của mình. Vẻ đẹp của cô thực sự không thể tin được.

Theo sau cô ở vị trí thứ hai là Luce Eltania và vị trí thứ ba là Dorothy Heartnova.

Amy đứng cạnh White và đưa loa lại gần hơn để hỏi cô ấy cảm thấy thế nào về chiến thắng.

White, người luôn căng thẳng và cứng nhắc trong suốt cuộc thi, đột nhiên nghĩ đến một người và tỏ ra buồn bã.

Phản ứng của cô nhanh chóng gây nên sự chấn động đáng kể.

“Có một người mà tôi tin tưởng nhất trong Học viện này. Một người quan tâm sâu sắc đến tôi. Anh ấy yêu tôi, đôi khi khiển trách tôi, nhưng quan trọng nhất là anh ấy luôn giữ tôi đi đúng hướng. Tôi... thích người này nhất trong Học viện. Tôi xin dành tặng tất cả vinh dự này cho 'Tiền bối Isaac.'”

Mọi người đều há hốc mồm.

Bên cạnh cô, biểu cảm của Luce trở nên lạnh lùng. Đầu cô ấy quay về phía White, kẽo kẹt như một cỗ máy hỏng. Đôi mắt xanh vô hồn của cô ấy nhìn chằm chằm vào Công chúa.

Đứng ở phía bên kia, Dorothy há hốc miệng vì kinh ngạc.

Kaya, một thí sinh khác, cảm thấy như bị kéo ở phía sau gáy. Cô cảm thấy chóng mặt và bắt đầu loạng choạng.

Amy bối rối khi nghe tên cậu bạn thân của mình, nhưng cô tự nhiên xoa dịu tình hình và tiếp tục cuộc trò chuyện, nghĩ rằng, 'Tất nhiên rồi, dù sao thì Isaac cũng là người cố vấn của cô ấy mà.'

Nhưng các học viên khác, những người đã tan chảy trước sự dễ thương của White, vẫn không thể phục hồi sau cú sốc.

Sau đó, Amy hỏi Luce rằng cô ấy cảm thấy thế nào.

Thông thường, những người đứng thứ hai và thứ ba có phản ứng tiêu chuẩn. Họ sẽ nói rằng họ thất vọng vì không giành chiến thắng, nhưng họ sẽ vui vẻ thừa nhận người chiến thắng.

Tuy nhiên, Luce bỏ qua tất cả và trừng mắt nhìn White.

Luce được biết đến vì sự ngưỡng mộ của cô dành cho Isaac. Có vẻ như cô đã không nói nên lời sau khi nghe bình luận của White.

“Ahaha...! Luce, có vẻ như cậu quá choáng ngợp với cảm xúc đến nỗi không thể diễn tả được suy nghĩ của mình, nhưng không sao cả, vì cậu thực sự, thực sự rất xinh đẹp!”

Bị bất ngờ trước sát ý của Luce, Amy bằng cách nào đó đã giải quyết được tình hình và tiếp tục chương trình.

“Okay, tiếp tục nào! Cuối cùng, Dorothy, hãy chia sẻ suy nghĩ của mình...”

“Hiyaa!”

“Áaa!”

Dorothy chỉ giật lấy chiếc loa từ tay Amy và hét lên.

“Mị yêu người hâm mộ, bạn bè và mọi người ở đây! Nhưng trong Học viện này, người quý giá nhất đối với mị chỉ có một người, đó là...!”

Dorothy giơ cánh tay phải ra, xòe rộng các ngón tay và tạo thành hình chữ 'V'.

“...Isaac! Mị đây không phải là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà cậu từng thấy sao? Không sao đâu nếu cậu phải lòng mị, mị đây hiểu mà. Cậu không bận tâm đâu. Nihihi.”

Một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Dorothy.

Toàn thể học viên lại một lần nữa bị sốc.

“Và đó chính là những gì đã xảy ra.”

Trong lớp B. Amy kết thúc câu chuyện của mình và giơ ngón trỏ lên.

“Trời ơi cú tui...”

Tôi đưa tay ôm trán.

/198

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status