༺ Cuồng Nộ - Đoạn Kết (3) ༻
Ký ức về việc đánh Nữ Tu Sĩ Miya vẫn còn rõ ràng trong tâm trí tôi.
Có rất nhiều điều cần phải suy ngẫm, chẳng hạn như sự vô lý hay thiếu thận trọng dù có kẻ thù là Alice.
Chà, nhưng còn có thể làm gì khác đâu?
Thật không thể chịu nổi.
Ngay cả khi tôi có thể quay lại quá khứ, tôi cũng sẽ lặp lại những hành động tương tự. Tôi không hề có chút hối tiếc nào về việc đánh bại Miya.
May mắn thay, White dường như cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe về Miya. Việc tôi thực sự đánh cô ấy có vẻ làm nhỏ ngạc nhiên.
Tuy nhiên, thật khó để đoán trước nó sẽ có ảnh hưởng gì đến White, vì trận quyết đấu với Miya khiến nhỏ đau đớn nhận ra khuyết điểm của bản thân.
Tôi chỉ hy vọng rằng nó đã kích thích động lực của nhỏ và có tác động tích cực đến sự phát triển em ấy.
White quyết định tập trung vào việc hồi phục và bày tỏ ý định từ bỏ tất cả các trận quyết đấu sau đó.
Có một số học viên khác như White cần vài ngày để hồi phục. Họ cũng làm như vậy.
Đột nhiên, một số học viên thua đối thủ trong trận quyết đấu được Học viện ghép đôi với những học viên khác có trình độ kỹ năng tương tự.
Buổi Đánh Giá Quyết Đấu diễn ra suôn sẻ như không có chuyện gì xảy ra.
'Alice...'
...Can thiệp đến mức đáng sợ.
Tôi chưa bao giờ mong đợi cô ấy đến thăm White và dùng những từ ngữ âu yếm như "Cục cưng" hay "Em vẫn đáng yêu như mọi khi" đối với tôi.
Đương nhiên, White và Merlin cưỡng bức tôi trả lời.
Tôi thành thật trả lời: 'Anh không biết tại sao Tiền bối đó lại cư xử như vậy'.
Tất nhiên là tôi biết lý do. Cô ấy chắc chắn đã nghi ngờ rằng tôi là Anh Hùng Vô Danh và có thể đang cố gắng thăm dò câu trả lời bằng cách lôi kéo tôi bằng thái độ thân thiện của cô ấy.
Trên thực tế, so với Alice, Anh Hùng Vô Danh yếu đuối đến đáng thương.
Nhưng bề ngoài dường như không có ai đáng sợ và mạnh mẽ bằng.
Vì vậy, Alice chắc hẳn đã tiếp cận một cách thận trọng trong khi sử dụng sức quyến rũ của mình.
Khi tôi nói: 'Anh không biết tại sao Alice lại làm điều này', đó là vì tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế.
White và Merlin mỗi người đều có những hiểu lầm riêng, cho rằng Hội Trưởng Hội Học Sinh có cảm tình với tôi.
─Ngay cả Hội Trưởng Hội Học Sinh...Tiền bối Isaac cũng ngày càng trở nên đáng sợ hơn...!
Khi White kêu lên điều đó, tôi cảm thấy choáng váng. Họ nghĩ Luce đã thích tôi.
White và Merlin thì thầm sau lưng tôi với những cuộc trò chuyện như 'Đây có phải là sự xuất hiện của tình địch không?' và 'Điều này đang trở nên thú vị.'
Vì vậy, việc Alice có vẻ đơn phương thích tôi đã trở thành nguồn tin đồn thú vị cho họ. Cứ như thể họ giống như những bà nội trợ đang xem một vở kịch buổi sáng vậy.
"Ha!"
Một nụ cười ngạo nghễ làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Vào ngày cuối cùng của buổi Đánh Giá Quyết Đấu.
Trên sân quyết đấu, nơi mọi ánh mắt đang tập trung, tôi đang khởi động nhẹ nhàng.
Tôi chỉ ngừng khởi động sau khi anh chàng quý tộc tóc vàng kiêu ngạo, Tristan Humphrey, trèo lên đối mặt với tôi.
"Quả thực, cậu là loại người thả lỏng cơ thể trước tâm trí. Không có kẻ lập dị nào giống như cậu trong Khoa Ma Thuật cả."
Là người xếp trên anh ấy, Tristan biết rất rõ lối đánh của tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc.
Anh ấy tỉ mỉ quan sát và phân tích phong cách chiến đấu của những kẻ mạnh hơn mình, cân nhắc xem làm cách nào để đánh bại họ.
Nỗi ám ảnh về chiến thắng của anh ấy cũng nặng nề một cách trắng trợn như cái nhìn khó chịu của anh ấy...
"Thật ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó."
Tôi trả lời một cách thản nhiên, gõ nhẹ vào vai tôi bằng Quyền trượng Zhonya mà tôi đang cầm trên tay.
Nghĩ lại thì, Ian Fairytale, người mơ ước trở thành Ma Pháp Hiệp Sĩ, dường như cũng không khởi động trước khi quyết đấu.
Mình là người duy nhất à?
"...Nói chuyện phiếm đủ rồi. Isaac, hôm nay cậu sẽ phải từ bỏ thứ hạng đó. Cơ thể này, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sẽ mang đến cho cậu một thất bại thảm hại! Hahahaha!!"
Tristan cười sảng khoái như một kẻ phản diện hạng ba, rồi đột nhiên nghẹn ngào và ho sặc sụa.
Được anh ấy thừa nhận khi học cùng lớp nên anh ấy không có vẻ khó chịu cho lắm, đó là lý do tại sao tôi cười khúc khích.
Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh trở nên mạnh mẽ nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Cửa Sổ Trạng Thái.
Ý nghĩ tự nhiên nảy sinh là tôi phải nghiêm túc thực hiện mục tiêu mà anh ấy đang theo đuổi.
Tôi nheo mắt, hơi cúi đầu.
Tôi nắm lấy đầu kính tròn của mình và tháo chúng ra.
Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh bắt đầu trào ra từ cơ thể tôi.
Tôi tập trung.
Tôi lại ngẩng đầu lên, mở to mắt và trừng mắt nhìn Tristan.
"Nhào dô đây."
Khi nghe nhận xét bình tĩnh của tôi, Tristan nhếch mép cười.
Mana lạnh lẽo của tôi đã làm ô nhiễm không khí ôn hòa.
Tristan cảm thấy cái lạnh đè lên da và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh ấy nổi gió để chống lại cái lạnh của tôi.
Vẻ mặt của anh ấy thể hiện ý muốn chiến đấu với tôi ngay lập tức.
Ngay sau đó, trọng tài tuyên bố bắt đầu trận quyết đấu.
Băng Ma Pháp của tôi đụng độ với Phong Ma Pháp của Tristan.
Các giám khảo và học viên há hốc mồm theo dõi trận quyết đấu.
Isaac và Tristan đang tham gia vào một cuộc trao đổi căng thẳng và đáng kinh ngạc.
Nó hầu như không giống một cuộc chiến thuộc về Khoa Ma Thuật.
Nó cũng không giống như một cuộc chiến của Khoa Hiệp Sĩ, vì nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau đã được trao đổi giữa cả hai.
Các phân tích, dự đoán và chuyển động liên tục được thực hiện. Không có thời gian để do dự.
Họ di chuyển với tốc độ khó có thể theo dõi bằng mắt thường, né tránh các cuộc tấn công và phản đòn.
Cái lạnh nhợt nhạt và cơn gió nhẹ nhảy múa hoành tráng và rực rỡ trên sân quyết đấu.
Khả năng kiểm soát mana của Tristan ở mức đáng kinh ngạc.
Quý tộc tóc vàng bao bọc mình trong gió, sử dụng sức mạnh của nó để di chuyển với tốc độ chóng mặt, giống như một con chim ưng đang lặn.
Chuyển động như vậy đòi hỏi phải kiểm soát mana cực kỳ chính xác. Chỉ xem thôi cũng có thể khiến người ta choáng ván.
Hơn nữa, những cú đấm và cú đá của Tristan đi kèm với một vụ nổ Phong mana được gia cường, dẫn đến những đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ.
Những người theo dõi trận đấu chỉ có thể đoán được Tristan đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗ lực và có lẽ cả sự khó chịu về thể chất để đạt đến trình độ như vậy.
Isaac, người đối lập với Tristan Humphrey, cũng đáng kinh ngạc không kém.
Anh theo dõi tốc độ đáng kinh ngạc của Tristan bằng đôi mắt của mình và phản công thành thạo các đòn tấn công của anh ấy.
Ngay cả khi những cơn gió mạnh ập đến, Isaac vẫn không hề nao núng.
Nam sinh tóc lam bạc này không ai khác chính là học viên tiến bộ đứng đầu năm nhất và là một thiên tài, người đã chế ngự được Nữ Tu Sĩ Horan.
Học viên đó chính là một con quái vật.
Bụp─!
Isaac và Tristan mỗi người tung một cú đấm vào mặt nhau.
Nó xảy ra trong chớp mắt. Hầu hết học viên không thể hiểu được khi nào cả hai đã tiếp cận được với nhau.
Các giám khảo và các học viên ngồi trên khán đài đều mở to mắt dõi theo, hăng say theo dõi trận chiến giữa hai người.
Bùm──!
Từ những nắm đấm của Isaac và Tristan, Băng mana và Phong mana bùng nổ, giáng những đòn mạnh mẽ vào nhau. Kỹ thuật chiến đấu của họ tương tự nhau.
Một vụ nổ mana lạnh lẽo xảy ra, và cả hai bị ném sang hai phía đối diện, lăn lộn nhiều lần trên sân quyết đấu.
Bùm!
Isaac tạo ra một khối băng và va chạm với nó, khiến cơ thể anh không bị ném ra khỏi sàn.
Vútt!
Tristan nhanh chóng tạo ra gió quanh người để sửa lại tư thế rồi ngẩng đầu lên.
Vì vậy, cả hai đứng dậy từ sàn đấu và nhìn chằm chằm vào nhau.
Tristan, miệng và mũi chảy máu, vui vẻ cười khúc khích nói: "Hể, không tệ chút nào!"
Isaac lau máu mũi rồi đứng dậy, tỏ ra lạnh lùng quyết tâm trái ngược với thái độ hiền lành thường ngày.
Ngay lập tức, cả hai nghiến răng và lao vào nhau lần nữa.
"Mấy đứa trẻ đó là cái quái gì vậy...?"
Nữ giám khảo trung niên nhìn qua hồ sơ, giọng run run nói, vẻ kinh ngạc không ngừng.
"Kỹ thuật chiến đấu của Tristan đã hoàn toàn thay đổi kể từ học kỳ trước. Ngay cả tôi cũng không thể làm được điều đó... Cậu ấy đã phải nỗ lực đến mức nào để có thể làm được điều đó...?"
"Dù sao thì đây cũng là Học viện Märchen. Nơi mà những thiên tài trong số những thiên tài và những kẻ lập dị trong những kẻ lập dị hội tụ lại để cạnh tranh. Chẳng có gì lạ cả."
Vị giám khảo lớn tuổi bên cạnh cô mỉm cười trả lời.
"Mặc dù vậy, hai người đó là một loại thiên tài hoàn toàn khác so với một thiên tài sử dụng ma thuật khủng khiếp như Luce Eltania, phải không? Chỉ điều đó thôi đã đáng ngạc nhiên rồi, nhưng cả Isaac nữa... Học viên đó thực sự có vẻ là học viên điên rồ nhất Học viện này..."
Nữ giám khảo lại nhìn Isaac và Tristan. Cả hai đang tung ra ma thuật vào nhau.
"Hồ sơ này có đúng không vậy? Làm sao đó có thể là mana của một học viên hạng E, về cơ bản là học viên yếu nhất Học viện...? Đã đánh bại đối thủ có mana hạng S và đối phó với những đòn tấn công vô hình như thể đó là điều tự nhiên..."
"Đó là một cảnh tượng khá đặc biệt phải không?"
"Vâng?"
Nam giám khảo cười khúc khích.
"Lý do tôi chưa thể nghỉ dạy ở độ tuổi này chính là vì những học viên như họ."
Ma thuật và nắm đấm của Isaac và Tristan, thời gian luyện tập của họ, giao nhau.
Chảy máu, nôn mửa, rơi lệ, thậm chí có khi ngất xỉu... nhiều ngày đổ mồ hôi đầm đìa, căng cơ đến mức chuột rút và sống với từng chút sức lực đang hấp hối.
Họ không ngừng lao vào nhau.
"Nhìn này. Thật đấy... Đây chẳng phải là một cảnh tượng thót tim sao?"
Nữ giám khảo nhìn Isaac và Tristan, trầm ngâm.
Bị bao bọc quá mạnh trong Phong Ma Pháp, Tristan chắc hẳn đang cảm thấy đau đớn tột cùng.
Nhưng anh ấy không dừng lại. Anh ấy đã trở nên mệt mỏi với nỗi đau như vậy.
Thay vào đó, anh ấy cười một cách chân thành, "Hahahaha!" cố quên đi nỗi đau.
Isaac, vẫn tập trung, theo dõi chuyển động của Tristan bằng mắt.
Whoooo───!
Kang───!
Kwaah───!
Sau khi lôi kéo Tristan chuyển động bằng [Lở Đá], Isaac nhanh chóng dùng tiếp [Sóng Sương Giá].
Đột nhiên đến chỗ Tristan, anh thi triển [Bộc Phá Băng Kết], kích nổ Băng mana của mình để kết thúc trận đấu.
Phía trên sàn đấu, bao trùm trong cái lạnh xoáy, hơi thở của Isaac biến thành sương trắng, bị gió cuốn đi.
Băng giam cầm Tristan phân tán thành một luồng mana màu lam nhạt.
Bị đông cứng đến tận xương, Tristan, giờ đã là một mớ hỗn độn đẫm máu, ngã uỵch xuống sàn quyết đấu.
"Trận đấu kết thúc! Isaac lớp B thắng!"
Trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu.
Tiếng reo hò và tiếng vỗ tay của các học viên vang lên khi trận quyết đấu giữa Isaac và Tristan được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Đội ngũ y tế vội vã khiêng cáng tới. Giữa lúc đó, Tristan ho ra máu, tỉnh lại.
"Chưa... chưa..."
Tristan với đôi tay run rẩy, cố gắng đẩy mình khỏi mặt đất để đứng dậy, nhưng...
Khi hậu quả của trận chiến bao trùm trong gió ập vào toàn bộ cơ thể, anh ấy mất đi sức mạnh và ngã xuống đất. Đó là một sự quá tải.
Isaac lặng lẽ nhìn xuống anh ấy.
Tristan cứ cố gắng đứng dậy như thể vẫn còn có thể chiến đấu, mỗi lần đều ngã xuống. Nước bọt và máu trộn lẫn, chảy ra từ miệng anh ấy như chất nhầy.
Những ký ức về quá trình luyện tập tràn ngập trong đầu anh ấy đang cố gắng nâng cơ thể lên.
Đó là cuốn biên niên sử nhàm chán và tuyệt vọng của anh ấy, hướng tới giấc mơ trở thành một Phù Thủy vĩ đại một ngày nào đó.
Isaac nhắm mắt lại và lặng lẽ thở dài.
Đưa tay ra giúp đỡ ở đây sẽ là một sự xúc phạm đối với Tristan, người đã đuổi theo anh bằng máu và mồ hôi nước mắt.
Sự thương hại sẽ chỉ đầu độc anh ấy nhiều hơn.
Vì vậy, điều duy nhất anh có thể nói bây giờ chỉ là một.
Isaac lại mở mắt ra và nói với giọng mỉa mai:
"Tôi đã thắng, Tristan."
Khi những lời đó vừa dứt, Tristan dừng bước.
Chỉ khi đó Isaac mới có thể quay lưng lại.
"Tôi sẽ nhận đánh giá sau."
Isaac nói điều này với ban giám khảo, sau đó đeo kính trở lại và rời khỏi sân quyết đấu.
Đội ngũ y tế lao đến anh.
Isaac cố tình không nhìn lại và bước đi trong im lặng.
Tại thời điểm đó.
"Ha!"
Tiếng cười tự tin của Tristan.
Isaac dừng lại và quay đầu lại nhìn.
"H-Học viên Tristan! Cậu cần phải nằm xuống đây...!"
"Cậu không nên di chuyển!"
Tristan được sự giúp đỡ của đội ngũ y tế đã cố gắng ngồi dậy nhưng không chịu lên cáng khiến đội ngũ y tế gặp rắc rối.
Lãnh đạm, Tristan, mặt đầy máu, cười khúc khích. Tiếng cười của anh ấy nhuốm một âm thanh ùng ục, có lẽ do máu ở cổ họng.
"Quả thực... tôi thừa nhận...! Hiện tại, cậu mạnh hơn tôi...! Nhưng!!"
Giọng điệu của anh ấy giống như của một nhân vật phản diện hạng ba.
Tristan cố ý hếch cằm lên, nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.
Giọng nói kiêu kỳ của anh ấy vang vọng lớn trên sân quyết đấu.
"Nếu đó là tất cả những gì cậu có thì sẽ không lâu đâu! Sẽ sớm thôi, tôi sẽ làm được! Tôi sẽ đè bẹp cậu!! Hahahaha!!"
Tristan cười sảng khoái, rồi đột nhiên nghẹn ngào, ho dữ dội. Máu bắn tung tóe trên sàn nhà.
Tristan thực tế hiểu được khoảng thời gian huấn luyện đau khổ mà Isaac đã trải qua.
Không biết tên khốn kiếp đó đã trải qua bao nhiêu ngày đau khổ để leo từ hạng E yếu nhất đến trạng thái hiện tại.
Không thể đánh bại Isaac chắc hẳn là do luyện tập kém hơn anh.
Sau đó, để không thua Isaac, để vượt qua anh,
Anh ấy sẽ phải luyện tập chăm chỉ hơn, đổ nhiều máu và mồ hôi hơn.
Dù bực bội đến đâu, anh ấy vẫn phải tiến về phía trước mà không nản lòng.
Isaac với vẻ mặt hiền lành, mỉm cười nhẹ, quay đầu lại và rời khỏi nơi đó.
Tiếng cười của Tristan dần lắng xuống. Chẳng mấy chốc, đôi mắt anh ấy trợn ngược và bất tỉnh.
Ký ức về việc đánh Nữ Tu Sĩ Miya vẫn còn rõ ràng trong tâm trí tôi.
Có rất nhiều điều cần phải suy ngẫm, chẳng hạn như sự vô lý hay thiếu thận trọng dù có kẻ thù là Alice.
Chà, nhưng còn có thể làm gì khác đâu?
Thật không thể chịu nổi.
Ngay cả khi tôi có thể quay lại quá khứ, tôi cũng sẽ lặp lại những hành động tương tự. Tôi không hề có chút hối tiếc nào về việc đánh bại Miya.
May mắn thay, White dường như cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe về Miya. Việc tôi thực sự đánh cô ấy có vẻ làm nhỏ ngạc nhiên.
Tuy nhiên, thật khó để đoán trước nó sẽ có ảnh hưởng gì đến White, vì trận quyết đấu với Miya khiến nhỏ đau đớn nhận ra khuyết điểm của bản thân.
Tôi chỉ hy vọng rằng nó đã kích thích động lực của nhỏ và có tác động tích cực đến sự phát triển em ấy.
White quyết định tập trung vào việc hồi phục và bày tỏ ý định từ bỏ tất cả các trận quyết đấu sau đó.
Có một số học viên khác như White cần vài ngày để hồi phục. Họ cũng làm như vậy.
Đột nhiên, một số học viên thua đối thủ trong trận quyết đấu được Học viện ghép đôi với những học viên khác có trình độ kỹ năng tương tự.
Buổi Đánh Giá Quyết Đấu diễn ra suôn sẻ như không có chuyện gì xảy ra.
'Alice...'
...Can thiệp đến mức đáng sợ.
Tôi chưa bao giờ mong đợi cô ấy đến thăm White và dùng những từ ngữ âu yếm như "Cục cưng" hay "Em vẫn đáng yêu như mọi khi" đối với tôi.
Đương nhiên, White và Merlin cưỡng bức tôi trả lời.
Tôi thành thật trả lời: 'Anh không biết tại sao Tiền bối đó lại cư xử như vậy'.
Tất nhiên là tôi biết lý do. Cô ấy chắc chắn đã nghi ngờ rằng tôi là Anh Hùng Vô Danh và có thể đang cố gắng thăm dò câu trả lời bằng cách lôi kéo tôi bằng thái độ thân thiện của cô ấy.
Trên thực tế, so với Alice, Anh Hùng Vô Danh yếu đuối đến đáng thương.
Nhưng bề ngoài dường như không có ai đáng sợ và mạnh mẽ bằng.
Vì vậy, Alice chắc hẳn đã tiếp cận một cách thận trọng trong khi sử dụng sức quyến rũ của mình.
Khi tôi nói: 'Anh không biết tại sao Alice lại làm điều này', đó là vì tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế.
White và Merlin mỗi người đều có những hiểu lầm riêng, cho rằng Hội Trưởng Hội Học Sinh có cảm tình với tôi.
─Ngay cả Hội Trưởng Hội Học Sinh...Tiền bối Isaac cũng ngày càng trở nên đáng sợ hơn...!
Khi White kêu lên điều đó, tôi cảm thấy choáng váng. Họ nghĩ Luce đã thích tôi.
White và Merlin thì thầm sau lưng tôi với những cuộc trò chuyện như 'Đây có phải là sự xuất hiện của tình địch không?' và 'Điều này đang trở nên thú vị.'
Vì vậy, việc Alice có vẻ đơn phương thích tôi đã trở thành nguồn tin đồn thú vị cho họ. Cứ như thể họ giống như những bà nội trợ đang xem một vở kịch buổi sáng vậy.
"Ha!"
Một nụ cười ngạo nghễ làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Vào ngày cuối cùng của buổi Đánh Giá Quyết Đấu.
Trên sân quyết đấu, nơi mọi ánh mắt đang tập trung, tôi đang khởi động nhẹ nhàng.
Tôi chỉ ngừng khởi động sau khi anh chàng quý tộc tóc vàng kiêu ngạo, Tristan Humphrey, trèo lên đối mặt với tôi.
"Quả thực, cậu là loại người thả lỏng cơ thể trước tâm trí. Không có kẻ lập dị nào giống như cậu trong Khoa Ma Thuật cả."
Là người xếp trên anh ấy, Tristan biết rất rõ lối đánh của tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc.
Anh ấy tỉ mỉ quan sát và phân tích phong cách chiến đấu của những kẻ mạnh hơn mình, cân nhắc xem làm cách nào để đánh bại họ.
Nỗi ám ảnh về chiến thắng của anh ấy cũng nặng nề một cách trắng trợn như cái nhìn khó chịu của anh ấy...
"Thật ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó."
Tôi trả lời một cách thản nhiên, gõ nhẹ vào vai tôi bằng Quyền trượng Zhonya mà tôi đang cầm trên tay.
Nghĩ lại thì, Ian Fairytale, người mơ ước trở thành Ma Pháp Hiệp Sĩ, dường như cũng không khởi động trước khi quyết đấu.
Mình là người duy nhất à?
"...Nói chuyện phiếm đủ rồi. Isaac, hôm nay cậu sẽ phải từ bỏ thứ hạng đó. Cơ thể này, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sẽ mang đến cho cậu một thất bại thảm hại! Hahahaha!!"
Tristan cười sảng khoái như một kẻ phản diện hạng ba, rồi đột nhiên nghẹn ngào và ho sặc sụa.
Được anh ấy thừa nhận khi học cùng lớp nên anh ấy không có vẻ khó chịu cho lắm, đó là lý do tại sao tôi cười khúc khích.
Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh trở nên mạnh mẽ nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của Cửa Sổ Trạng Thái.
Ý nghĩ tự nhiên nảy sinh là tôi phải nghiêm túc thực hiện mục tiêu mà anh ấy đang theo đuổi.
Tôi nheo mắt, hơi cúi đầu.
Tôi nắm lấy đầu kính tròn của mình và tháo chúng ra.
Cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh bắt đầu trào ra từ cơ thể tôi.
Tôi tập trung.
Tôi lại ngẩng đầu lên, mở to mắt và trừng mắt nhìn Tristan.
"Nhào dô đây."
Khi nghe nhận xét bình tĩnh của tôi, Tristan nhếch mép cười.
Mana lạnh lẽo của tôi đã làm ô nhiễm không khí ôn hòa.
Tristan cảm thấy cái lạnh đè lên da và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Anh ấy nổi gió để chống lại cái lạnh của tôi.
Vẻ mặt của anh ấy thể hiện ý muốn chiến đấu với tôi ngay lập tức.
Ngay sau đó, trọng tài tuyên bố bắt đầu trận quyết đấu.
Băng Ma Pháp của tôi đụng độ với Phong Ma Pháp của Tristan.
Các giám khảo và học viên há hốc mồm theo dõi trận quyết đấu.
Isaac và Tristan đang tham gia vào một cuộc trao đổi căng thẳng và đáng kinh ngạc.
Nó hầu như không giống một cuộc chiến thuộc về Khoa Ma Thuật.
Nó cũng không giống như một cuộc chiến của Khoa Hiệp Sĩ, vì nhiều kỹ thuật chiến đấu khác nhau đã được trao đổi giữa cả hai.
Các phân tích, dự đoán và chuyển động liên tục được thực hiện. Không có thời gian để do dự.
Họ di chuyển với tốc độ khó có thể theo dõi bằng mắt thường, né tránh các cuộc tấn công và phản đòn.
Cái lạnh nhợt nhạt và cơn gió nhẹ nhảy múa hoành tráng và rực rỡ trên sân quyết đấu.
Khả năng kiểm soát mana của Tristan ở mức đáng kinh ngạc.
Quý tộc tóc vàng bao bọc mình trong gió, sử dụng sức mạnh của nó để di chuyển với tốc độ chóng mặt, giống như một con chim ưng đang lặn.
Chuyển động như vậy đòi hỏi phải kiểm soát mana cực kỳ chính xác. Chỉ xem thôi cũng có thể khiến người ta choáng ván.
Hơn nữa, những cú đấm và cú đá của Tristan đi kèm với một vụ nổ Phong mana được gia cường, dẫn đến những đòn tấn công cực kỳ mạnh mẽ.
Những người theo dõi trận đấu chỉ có thể đoán được Tristan đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗ lực và có lẽ cả sự khó chịu về thể chất để đạt đến trình độ như vậy.
Isaac, người đối lập với Tristan Humphrey, cũng đáng kinh ngạc không kém.
Anh theo dõi tốc độ đáng kinh ngạc của Tristan bằng đôi mắt của mình và phản công thành thạo các đòn tấn công của anh ấy.
Ngay cả khi những cơn gió mạnh ập đến, Isaac vẫn không hề nao núng.
Nam sinh tóc lam bạc này không ai khác chính là học viên tiến bộ đứng đầu năm nhất và là một thiên tài, người đã chế ngự được Nữ Tu Sĩ Horan.
Học viên đó chính là một con quái vật.
Bụp─!
Isaac và Tristan mỗi người tung một cú đấm vào mặt nhau.
Nó xảy ra trong chớp mắt. Hầu hết học viên không thể hiểu được khi nào cả hai đã tiếp cận được với nhau.
Các giám khảo và các học viên ngồi trên khán đài đều mở to mắt dõi theo, hăng say theo dõi trận chiến giữa hai người.
Bùm──!
Từ những nắm đấm của Isaac và Tristan, Băng mana và Phong mana bùng nổ, giáng những đòn mạnh mẽ vào nhau. Kỹ thuật chiến đấu của họ tương tự nhau.
Một vụ nổ mana lạnh lẽo xảy ra, và cả hai bị ném sang hai phía đối diện, lăn lộn nhiều lần trên sân quyết đấu.
Bùm!
Isaac tạo ra một khối băng và va chạm với nó, khiến cơ thể anh không bị ném ra khỏi sàn.
Vútt!
Tristan nhanh chóng tạo ra gió quanh người để sửa lại tư thế rồi ngẩng đầu lên.
Vì vậy, cả hai đứng dậy từ sàn đấu và nhìn chằm chằm vào nhau.
Tristan, miệng và mũi chảy máu, vui vẻ cười khúc khích nói: "Hể, không tệ chút nào!"
Isaac lau máu mũi rồi đứng dậy, tỏ ra lạnh lùng quyết tâm trái ngược với thái độ hiền lành thường ngày.
Ngay lập tức, cả hai nghiến răng và lao vào nhau lần nữa.
"Mấy đứa trẻ đó là cái quái gì vậy...?"
Nữ giám khảo trung niên nhìn qua hồ sơ, giọng run run nói, vẻ kinh ngạc không ngừng.
"Kỹ thuật chiến đấu của Tristan đã hoàn toàn thay đổi kể từ học kỳ trước. Ngay cả tôi cũng không thể làm được điều đó... Cậu ấy đã phải nỗ lực đến mức nào để có thể làm được điều đó...?"
"Dù sao thì đây cũng là Học viện Märchen. Nơi mà những thiên tài trong số những thiên tài và những kẻ lập dị trong những kẻ lập dị hội tụ lại để cạnh tranh. Chẳng có gì lạ cả."
Vị giám khảo lớn tuổi bên cạnh cô mỉm cười trả lời.
"Mặc dù vậy, hai người đó là một loại thiên tài hoàn toàn khác so với một thiên tài sử dụng ma thuật khủng khiếp như Luce Eltania, phải không? Chỉ điều đó thôi đã đáng ngạc nhiên rồi, nhưng cả Isaac nữa... Học viên đó thực sự có vẻ là học viên điên rồ nhất Học viện này..."
Nữ giám khảo lại nhìn Isaac và Tristan. Cả hai đang tung ra ma thuật vào nhau.
"Hồ sơ này có đúng không vậy? Làm sao đó có thể là mana của một học viên hạng E, về cơ bản là học viên yếu nhất Học viện...? Đã đánh bại đối thủ có mana hạng S và đối phó với những đòn tấn công vô hình như thể đó là điều tự nhiên..."
"Đó là một cảnh tượng khá đặc biệt phải không?"
"Vâng?"
Nam giám khảo cười khúc khích.
"Lý do tôi chưa thể nghỉ dạy ở độ tuổi này chính là vì những học viên như họ."
Ma thuật và nắm đấm của Isaac và Tristan, thời gian luyện tập của họ, giao nhau.
Chảy máu, nôn mửa, rơi lệ, thậm chí có khi ngất xỉu... nhiều ngày đổ mồ hôi đầm đìa, căng cơ đến mức chuột rút và sống với từng chút sức lực đang hấp hối.
Họ không ngừng lao vào nhau.
"Nhìn này. Thật đấy... Đây chẳng phải là một cảnh tượng thót tim sao?"
Nữ giám khảo nhìn Isaac và Tristan, trầm ngâm.
Bị bao bọc quá mạnh trong Phong Ma Pháp, Tristan chắc hẳn đang cảm thấy đau đớn tột cùng.
Nhưng anh ấy không dừng lại. Anh ấy đã trở nên mệt mỏi với nỗi đau như vậy.
Thay vào đó, anh ấy cười một cách chân thành, "Hahahaha!" cố quên đi nỗi đau.
Isaac, vẫn tập trung, theo dõi chuyển động của Tristan bằng mắt.
Whoooo───!
Kang───!
Kwaah───!
Sau khi lôi kéo Tristan chuyển động bằng [Lở Đá], Isaac nhanh chóng dùng tiếp [Sóng Sương Giá].
Đột nhiên đến chỗ Tristan, anh thi triển [Bộc Phá Băng Kết], kích nổ Băng mana của mình để kết thúc trận đấu.
Phía trên sàn đấu, bao trùm trong cái lạnh xoáy, hơi thở của Isaac biến thành sương trắng, bị gió cuốn đi.
Băng giam cầm Tristan phân tán thành một luồng mana màu lam nhạt.
Bị đông cứng đến tận xương, Tristan, giờ đã là một mớ hỗn độn đẫm máu, ngã uỵch xuống sàn quyết đấu.
"Trận đấu kết thúc! Isaac lớp B thắng!"
Trọng tài tuyên bố kết thúc trận đấu.
Tiếng reo hò và tiếng vỗ tay của các học viên vang lên khi trận quyết đấu giữa Isaac và Tristan được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Đội ngũ y tế vội vã khiêng cáng tới. Giữa lúc đó, Tristan ho ra máu, tỉnh lại.
"Chưa... chưa..."
Tristan với đôi tay run rẩy, cố gắng đẩy mình khỏi mặt đất để đứng dậy, nhưng...
Khi hậu quả của trận chiến bao trùm trong gió ập vào toàn bộ cơ thể, anh ấy mất đi sức mạnh và ngã xuống đất. Đó là một sự quá tải.
Isaac lặng lẽ nhìn xuống anh ấy.
Tristan cứ cố gắng đứng dậy như thể vẫn còn có thể chiến đấu, mỗi lần đều ngã xuống. Nước bọt và máu trộn lẫn, chảy ra từ miệng anh ấy như chất nhầy.
Những ký ức về quá trình luyện tập tràn ngập trong đầu anh ấy đang cố gắng nâng cơ thể lên.
Đó là cuốn biên niên sử nhàm chán và tuyệt vọng của anh ấy, hướng tới giấc mơ trở thành một Phù Thủy vĩ đại một ngày nào đó.
Isaac nhắm mắt lại và lặng lẽ thở dài.
Đưa tay ra giúp đỡ ở đây sẽ là một sự xúc phạm đối với Tristan, người đã đuổi theo anh bằng máu và mồ hôi nước mắt.
Sự thương hại sẽ chỉ đầu độc anh ấy nhiều hơn.
Vì vậy, điều duy nhất anh có thể nói bây giờ chỉ là một.
Isaac lại mở mắt ra và nói với giọng mỉa mai:
"Tôi đã thắng, Tristan."
Khi những lời đó vừa dứt, Tristan dừng bước.
Chỉ khi đó Isaac mới có thể quay lưng lại.
"Tôi sẽ nhận đánh giá sau."
Isaac nói điều này với ban giám khảo, sau đó đeo kính trở lại và rời khỏi sân quyết đấu.
Đội ngũ y tế lao đến anh.
Isaac cố tình không nhìn lại và bước đi trong im lặng.
Tại thời điểm đó.
"Ha!"
Tiếng cười tự tin của Tristan.
Isaac dừng lại và quay đầu lại nhìn.
"H-Học viên Tristan! Cậu cần phải nằm xuống đây...!"
"Cậu không nên di chuyển!"
Tristan được sự giúp đỡ của đội ngũ y tế đã cố gắng ngồi dậy nhưng không chịu lên cáng khiến đội ngũ y tế gặp rắc rối.
Lãnh đạm, Tristan, mặt đầy máu, cười khúc khích. Tiếng cười của anh ấy nhuốm một âm thanh ùng ục, có lẽ do máu ở cổ họng.
"Quả thực... tôi thừa nhận...! Hiện tại, cậu mạnh hơn tôi...! Nhưng!!"
Giọng điệu của anh ấy giống như của một nhân vật phản diện hạng ba.
Tristan cố ý hếch cằm lên, nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.
Giọng nói kiêu kỳ của anh ấy vang vọng lớn trên sân quyết đấu.
"Nếu đó là tất cả những gì cậu có thì sẽ không lâu đâu! Sẽ sớm thôi, tôi sẽ làm được! Tôi sẽ đè bẹp cậu!! Hahahaha!!"
Tristan cười sảng khoái, rồi đột nhiên nghẹn ngào, ho dữ dội. Máu bắn tung tóe trên sàn nhà.
Tristan thực tế hiểu được khoảng thời gian huấn luyện đau khổ mà Isaac đã trải qua.
Không biết tên khốn kiếp đó đã trải qua bao nhiêu ngày đau khổ để leo từ hạng E yếu nhất đến trạng thái hiện tại.
Không thể đánh bại Isaac chắc hẳn là do luyện tập kém hơn anh.
Sau đó, để không thua Isaac, để vượt qua anh,
Anh ấy sẽ phải luyện tập chăm chỉ hơn, đổ nhiều máu và mồ hôi hơn.
Dù bực bội đến đâu, anh ấy vẫn phải tiến về phía trước mà không nản lòng.
Isaac với vẻ mặt hiền lành, mỉm cười nhẹ, quay đầu lại và rời khỏi nơi đó.
Tiếng cười của Tristan dần lắng xuống. Chẳng mấy chốc, đôi mắt anh ấy trợn ngược và bất tỉnh.
/198
|